Tình đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: fic này có yếu tố 18+ cùng với một số từ thô tục và trình viết của mình cũng không được hay, nếu mọi người không thích đọc H hay là không thích văn phong của mình, xin đừng nặng lời mà hãy click back nhé, cảm ơn mọi người nhiều 🙆‍♀️
---------------------------------------

Kết thúc một đêm mây mưa, Xiao lại bế Venti vào nhà tắm để tắm táp và tẩy rửa. Lần trước vì phải dành ra tinh lực để dạy Xiao cách làm tình cũng như chơi quá trớn, Venti đã ngất giữa cuộc nên anh cũng không biết Xiao đã lấy đống tinh trong người mình ra như thế nào.

Cậu mở vòi nước ấm, sau khi thử nhiệt độ nước trong bồn thấy không quá nóng cũng chẳng quá lạnh thì mới yên tâm đặt anh xuống. Tiếp đến, cậu nhẹ nhàng tách hai chân anh ra, đưa tay xuống dưới làm sạch lỗ hậu cho Venti. Anh cứ ngẩn ngơ nhìn hành động của cậu rồi buột miệng hỏi:

-Vì sao cậu phải làm vậy?

-Gì cơ?

-Vì sao cậu lại dọn dẹp cho tôi sau khi chúng ta làm tình?

-Đây là một điều bình thường mà? Tôi thấy trên mạng khuyên là phải lấy ra, nếu không anh sẽ cảm thấy khó chịu lắm.

-Nhưng cậu là khách hàng, cậu không cần làm vậy.

Lúc này Xiao mới ngước lên nhìn anh, đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ khó hiểu. Nhưng cậu ngay lập tức cúi xuống để tiếp tục hành động của mình.

-Tôi là khách hàng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là nếu không tẩy rửa sạch sẽ, anh sẽ thấy khó chịu và bị sốt. Dù sao cũng không tốn nhiều thời gian, coi như đây là một lời cảm ơn vì anh đã lấy giá rẻ cho tôi đi.

Sau khi rút một lần nước, cậu bế anh lên, mở vòi nước ấm thêm lần nữa để Venti ngâm mình trong đó, còn Xiao sẽ tranh thủ ra ngoài đổi lại chăn ga. Đổi xong, cậu sẽ vào tắm rửa bằng vòi hoa sen rồi bế Venti đi ra ngoài phòng lau khô người, cuối cùng là lên giường nằm. Hôm nay bọn họ kết thúc sớm, chỉ khoảng mười giờ rưỡi đã xong rồi, tuy rằng cả hai có chút mệt nhưng cùng quyết định sẽ nói chuyện với nhau một chút rồi hẵng ngủ.

-Vì sao anh lại làm công việc này vậy Venti?

Venti bật cười một tiếng rồi im lặng, Xiao không hiểu lắm sao anh lại có hành động như vậy thì anh đã bắt đầu kể, đôi mắt màu lục bảo long lanh nhìn lên trần nhà mà chẳng có tiêu cự, giọng của anh mềm mại nhẹ nhàng tựa như trở về một miền kí ức xa xăm.

-Vì sao ấy à...

Và anh kể. Ngày còn nhỏ, bố mẹ anh đã mất, chỉ có anh và người anh trai song sinh tên Barbatos nương tựa vào nhau mà sống. Vậy mà năm lên mười tám, Barbatos ngất xỉu trong nhà- nói là nhà nhưng thật ra cũng chỉ là một túp lều rách dưới gầm cầu. Anh hoảng hốt vội lấy hết tiền đưa anh trai lên bệnh viện, kết quả nhận về là vì làm việc quá độ dẫn mà chẳng đủ ăn, kết hợp với công việc nhặt phế liệu bụi bặm dẫn đến anh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi. Lúc hay tin, Venti như sắp sụp đổ nhưng vẫn cố giấu anh mình, bảo chỉ là mệt mỏi quá nên ngất thôi, dặn Barbatos ở lại viện nghỉ ngơi cho tốt, tiền vẫn còn đủ. Anh trai anh không chịu cũng không tin, nhưng trước thái độ cương quyết của em trai mình thì cũng chỉ đành nghe lời ở lại vì sợ em sẽ càng lo.

Nhưng phí trị ung thư rất đắt đỏ, bao nhiêu năm nhặt phế liệu chắt chiu từng đồng cũng chẳng đủ cho Barbatos nằm viện hai ngày. Venti gần như muốn sụp đổ vì bế tắt thì lúc ấy anh lại thấy quán gay bar này. Anh chưa từng đến nơi như thế này, cũng không hiểu khái niệm gay là gì, nhưng anh lại nghe loáng thoáng mấy người từ quán đi ra ngang qua anh nói rằng làm nhân viên tiếp khách ở đây lương khá cao nên anh cũng muốn thử xem sao.

Người quản lí lần đầu thấy anh đã mắt sáng cả lên, thốt lên rằng anh sẽ là một món hàng tuyệt vời. Venti ù ù cạc cạc không hiểu gì cả, người quản lí liền hỏi anh lí do đến đây, đã có kinh nghiệm gì chưa. Anh lắc đầu rồi nói mình đến vì muốn kiếm tiền cho anh trai đang trị bệnh. Người quản lí liền nhìn anh với ánh mắt có chút bối rối rồi phổ cập cho anh khá nhiều điều làm anh rất sốc nhưng khi nghe đến lương một lần tiếp khách, anh liền cắn răng kí tên vào hợp đồng. Và cứ như vậy anh trở thành một nhân viên của quán gay bar, hay nói như những người khinh bỉ thì anh là một gã điếm.

Những ngày đầu làm việc, anh không tránh khỏi cảm thấy ghê tởm, buồn nôn. Người quản lí biết tình cảnh của anh nên cũng rất thương, họ cho anh ứng tạm lương để nộp tiền viện phí cho anh trai mình, vì đã lĩnh lương cũng vì anh trai của mình, Venti chỉ đành trưng nụ cười giả tạo được tập đi tập lại vô số lần, nhẫn nhịn những lần bị sờ soạng bởi khách hàng.

Rồi...anh đã tiếp khách lên giường. Sau khi gắng gượng đến sáng mai để tiễn khách đi, anh đã vội chạy vào nhà vệ sinh nôn hết đống thức ăn trong bụng rồi khuỵu xuống run rẩy ôm bản thân khóc. Anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, anh cảm thấy anh không xứng đáng được sống tiếp, anh ghét cảm giác bị đặt xuống dưới thân thể một người đàn ông khác, phải tiếp nhận vật kia đi vào cơ thể mình, khiến anh đau đớn tựa như bị xé toạch ra làm đôi.

Nhưng vì phí trị liệu đắt đỏ của Barbatos, anh lại đeo cái mặt nạ tươi cười niềm nở dâm dục đi lôi kéo người đàn ông khác lên giường với mình, cố gắng phơi bày cơ thể, dùng hết vốn kiến thức được học từ đồng nghiệp, trên mạng để lấy thêm tiền tip. Càng có nhiều khách, anh lại càng đau đớn nhưng bất lực vì đây quả thật là một cái nghề kiếm tiền nhanh chóng nếu anh có đầy đủ điều kiện và sức hấp dẫn.

Cứ mỗi lần tiếp khách xong, anh lại chạy đi tắm rửa kì cọ thật kĩ như muốn xóa bỏ đi những dấu hôn xanh đỏ, những vết dơ bẩn mình mang theo nhưng càng tắm rửa, anh lại chỉ cảm thấy bất lực phát khóc. Làm sao xóa đi được chứ? Nó đã bám sâu vào thân anh, dù anh có bỏ cái nghề này đi, nó vẫn cứ ở đấy và nói với anh rằng anh đã bị nhuốm chàm rồi, anh mãi mãi chỉ là một gã điếm, có làm gì đi chăng nữa thì khi nhắc đến anh, họ chỉ biết đến một tên chỉ cần có tiền thì sẵn sàng ngủ với bất kì một kẻ nào.

Nhưng bệnh của Barbatos quá nặng. Ung thư phổi giai đoạn cuối, dù anh có cố gắng che giấu thì anh ấy vẫn nhận ra bệnh tình của mình. Barbatos cảm thấy rất áy náy vì đã làm liên lụy tới Venti, nhưng Venti chỉ lắc đầu cười tươi nói rằng họ là anh em, nếu đổi lại là anh thì Barbatos cũng sẽ làm như vậy. Mỗi khi anh trai hỏi đến số tiền Venti kiếm được để chữa bệnh cho hắn, Venti hoặc đổi chủ đề hoặc nói một cách mơ hồ, anh không muốn anh trai mình biết mình kiếm tiền bằng cái nghề xấu hổ kia. Barbatos không thể đi ra ngoài nên cũng không biết gì, nhưng hắn biết anh đã lao lực rất nhiều từ quầng thâm mắt đã cố gắng dùng phấn che đi, từ chiếc cằm đã nhọn nay còn nhọn hơn của Venti.

Năm tháng qua đi, Venti đã quen dần với nghề của mình, chẳng còn những lần nôn sau khi tiếp khách, cũng chẳng còn những lần kì cọ bàn thân đến mức đỏ ửng cả người, tất cả còn lại chỉ là một cái danh bông hoa Cecilia quyến rũ nhất, đáng giá nhất. Anh quen rồi, quen với việc thân mật với một người đàn ông xa lạ, quen với việc làm tình cùng những người khác nhau, quen với việc cười cười nói nói dù trong lòng có ghê tởm đến thế nào. Nhưng bệnh của Barbatos chẳng có tiến triển gì quá tốt. Bao nhiêu tiền anh kiếm được đều đổ hết cho những đợt hóa trị, cho tiền thuốc, tiền nằm viện của hắn. Nhiều lần Venti đứng trước cửa phòng Barbatos bật khóc, nhưng khi bước vào, anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ tựa như không có gì to tát xảy ra.

Vậy mà...vào một ngày của hai năm sau, Barbatos từ sân thượng của bệnh viện nhảy xuống, kết thúc một cuộc đời buồn đau vì hoàn cảnh vì bệnh tật, chỉ để lại cho anh một bức thư xin lỗi Venti. Venti đứng đơ người nhìn giấy báo tử trong tay, ánh mắt vô hồn không phản ứng lại với lời an ủi của các bác sĩ. Sau khi làm các thủ tục và tang lễ, anh lao vào làm tình điên cuồng với khách hàng của mình. Anh tìm đến nhục dục để quên đi cái chết của anh trai mình, cảm xúc của anh đã bị tê liệt nhưng mấy ngày sau anh lại khóc nức nở trong phòng, quán bar sẽ bao chỗ ở cho nhân viên nên anh chẳng còn về túp lều rúm ró tàn tạ dưới chân cầu kia nữa.

Venti lại nôn, lại vội kì cọ bản thân nhưng càng kì cọ anh lại thấy mình rất bẩn, chẳng thể nào gột rửa hết những dấu vết nhơ nhớp của những lần hoan ái không biết đêm nay là đêm nao. Anh tuyệt vọng, anh muốn đi theo Barbatos, rồi anh nhớ đến bữa thư tuyệt mệnh của anh trai mình, trong đó nói muốn anh sống tốt, sống thay phần của anh ấy. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn chọn sống tiếp, vẫn làm cái nghề này vì anh chẳng còn nghề nào khác, cũng chẳng có nơi nào để đi và cũng vì hợp đồng chưa hết hạn.

Đối diện trước câu hỏi của Xiao, Venti muốn cười xòa nói dối cho qua, nhưng chẳng biết vì sao anh lại bất giác kể câu chuyện cuộc đời mình, giống như anh muốn tìm một người bạn để tâm sự sau gần mười năm sống cô đơn trong quán bar này. Anh nghĩ có lẽ Xiao sẽ chê bai anh, sẽ ghê tởm một người như anh, nhưng cuối cùng cậu chỉ ôm anh.

-Anh đã vất vả rồi, Venti.

Venti đã chịu được cuộc sống thế này rất lâu rồi, anh chẳng oán chẳng than với ai, cũng chẳng khóc cho ai nghe vì nào ai hay nào ai quan tâm, trong quán bar này cũng đâu thiếu hoàn cảnh đáng thương, thậm chí là còn đáng thương hơn anh. Nhưng nghe câu nói ấy của Xiao, chẳng biết vì sao anh lại rơi nước mắt. Phải chăng đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm có người quan tâm anh, nói với anh rằng "đã vất vả rồi" và cho anh một cái ôm không mang hương vị của sắc dục?

Anh vội lau nước mắt nhưng từng giọt long lanh vẫn cứ rơi. Xiao hôn lên những dòng lệ nóng hổi ấy, nhẹ nhàng an ủi "Cứ khóc đi, tôi ở đây". Vì sao vẫn cứ dịu dàng đến như vậy? Anh chỉ là một gã điếm thôi mà? Cần gì phải hành động như thế? Cậu càng đối tốt với anh, anh càng lo lắng, sợ hãi, càng yếu đuối, càng chìm sâu vào sự dịu dàng ấy mất.

-Đừng...Xiao à, dừng lại đi...đừng đối xử dịu dàng với tôi như vậy. Tôi chỉ là một gã điếm thôi...

Xiao im lặng vỗ về anh. Đến cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại dịu dàng đến nhường ấy. Phải chẳng sau khi nghe câu chuyện của anh, cậu cảm thấy thương anh và có một chút đồng cảm sao?

Xiao không sinh ra trong một gia đình có bố mẹ mất sớm. Bố mẹ cậu còn sống, nhưng họ không hợp nhau. Ngày còn nhỏ, những câu cậu nghe thấy nhiều nhất từ bố mẹ đó là những lời chửi dung tục họ dành cho nhau. Mẹ cậu chửi bố cậu là một kẻ nghiện rượu vô dụng làm lỡ cả tuổi thanh xuân của mẹ. Bố cậu chửi mẹ là một ả lăng loàn chỉ biết làm tốn tiền mua rượu của ông. Cậu ban đầu cũng rất bối rối, đau khổ cầu xin bố mẹ đừng cãi cọ nữa nhưng đổi lại là những trận đòn roi của họ. Lúc này cậu sẽ trở thành đối tượng bị sỉ vả. Họ cho rằng tại vì cậu sinh ra nên họ mới phải dính lấy nhau, tại vì cậu mà nhà họ mới nghèo khổ, mới có một cuộc sống bất hạnh. Và sau vài lần như thế, cậu đã học cách im lặng, không để ý đến những gì bố và mẹ mình nói với nhau.

Sau này lớn lên, bố cậu vì vay nặng lãi quá nhiều mà bị chủ nợ tìm đến. Khi ấy mẹ cậu vội vàng thu dọn đồ đạc chạy đi, còn cậu thì bị bố cậu giữ lại. Bố cậu mắt đỏ ngầu thét lên

-Mày tính chạy đi đâu? Chạy theo con mẹ của mày à? Mày đừng hòng! Mày phải ở lại trả nợ cho tao!

Lúc ấy trong đầu cậu chợt nhớ đến lời của người hàng xóm hiếm hoi quan tâm đến cậu, bác ấy kể thật ra ngày xưa bố mẹ cậu rất yêu nhau, ông bà ngoại từng phản đối kịch liệt không muốn mẹ cậu đi theo bố vì sợ con gái mình khổ nhưng mẹ cậu vì yêu bố mà lựa chọn bỏ tất cả để đi theo bố cậu. Vốn dĩ cuộc sống của họ tuy không giàu có nhưng vẫn rất đầy đủ cho đến khi cậu được sinh ra. Năm đó bố bị mất việc, mẹ vì mang thai nặng nhọc mà sức khỏe suy yếu trong một thời gian dài sau thời kì thai sản chẳng thể đi làm. Nhà bọn họ cứ thế khó khăn nối tiếp khó khăn, bố cậu tìm đến rượu như một cách giải tỏa rồi trở thành một kẻ nghiện rượu, còn mẹ cậu thì mắc bệnh trầm cảm sau sinh.

Họ từng rất yêu nhau, nhưng rồi lại trở thành như thế này. Xiao im lặng nhìn bố mình, ông ta nói tiếp.

-Nếu không vì mày, tao đã không khổ đến vậy! Mày! Và cả con mẹ của mày nữa! Tất cả lũ chúng mày đã khiến tao ra nông nỗi này!

-Ông im đi!

Xiao đẩy bố mình ra, năm tháng chìm ngập trong rượu cồn khiến cơ thể rắn rỏi của ông trở nên yếu hơn, chỉ một cú đẩy thôi mà ông đã chẳng thể ngồi dậy ngay được. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của bố vì bấy lâu nay cậu luôn chịu đựng không phản kháng gì, cậu bộc phát gào lên.

-Việc ông trở thành một kẻ vô dụng thế này chẳng liên quan gì đến tôi hay là mẹ! Ông chưa từng để tâm đến mẹ hay đến tôi, chỉ biết uống rượu và cá độ, ông đổ hết mọi tội lỗi lên tôi và mẹ! Không ai ép ông uống rượu hay cờ bạc, chỉ có ông tự làm tự chịu! Mẹ tôi bỏ đi là đáng mặt ông lắm, còn tiền nợ của ông thì chỉ là tiền nợ của ông thôi, không liên quan gì đến tôi. Người nuôi tôi lớn là mẹ, không phải là ông!

Cũng như mẹ mình, Xiao bỏ nhà ra đi, đi đến một nơi khác để làm thuê. Ở nơi đây cậu không có người thân quen, chỉ có thể tự lực cánh sinh, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì nhưng so với việc sống với một gã bất tài như bố mình thì cậu cảm thấy thế này là được rồi.

-Venti, đừng tự ti đến vậy. Đừng cứ mở miệng là điếm hay là không, ai cũng có quyền được yêu thương cả.

Bọn họ đều là những con người mang theo mảnh vỡ trong lòng, từ từ dùng cách của bản thân để ôm lấy những mảnh ấy để chữa lành hoặc tự làm mình rỉ máu. Venti khóc nấc dựa vào lòng của Xiao, cậu hơi lúng túng vỗ về anh. Bọn họ chỉ là mối quan hệ tình-tiền, vậy mà cách họ đối xử với nhau lại thật lòng hơn nhiều cặp đôi tình yêu ngoài kia.

Xiao vẫn đều đặn một tháng đến một lần. Cậu không quá để tâm đến làm tình. Có những lần họ chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ, cậu cho Venti một đêm nghỉ ngơi, Venti cho cậu một vòng tay ấm áp. Đã có nhiều lúc cậu tự hỏi vì sao mình lại đi thuê một money boy chỉ để ngủ một giấc không tình dục. Cậu không có nhiều tiền, nếu chỉ cần một giấc ngủ, thà rằng cậu ngủ ở nhà trọ cho xong. Nhưng...nếu mỗi tháng cậu không gặp anh một lần, cậu sẽ thấy thiếu thiếu. Vì sao vậy nhỉ?

-Xiao, đã ba tháng cậu không chạm vào người tôi rồi, lẽ nào tôi không còn sức hấp dẫn sao?

Giọng nói của Venti vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của cậu. Xiao còn chưa kịp nói gì thì Venti đã vội cởi áo choàng tắm của cậu ra, đôi mắt to tròn híp lại thành một vầng trăng non màu xanh đẹp đẽ. Anh vén một bên tóc mai ra sau tai rồi cúi xuống hành động.

-Ugh...Venti...

Tình cảm là gì nhỉ... Dù là Xiao hay là Venti thì họ đều không rõ. Venti sống với anh trai từ nhỏ, bố mẹ đều mất, sau đó thì anh làm việc trong quán bar- một nơi không biết tình yêu là gì đến mức suýt chút nữa thì chai lì cảm xúc. Xiao thì sống trong một gia đình đổ vỡ, mẹ cậu lúc thì yêu thương lúc lại bạo lực ngôn từ, cha cậu thì hoàn toàn ruồng bỏ tình thương, tình thân với cậu. Trong lúc hứng lên vì được Venti dùng miệng, Xiao buột miệng.

-Venti, chúng ta thử hẹn hò đi.

-Hả?

Anh đang liếm quanh đầu khấc thì mơ hồ nhả ra nhìn Xiao, anh vẫn chưa kịp định hình điều mà Xiao nói.

-Tôi nói là chúng ta thử hẹn hò đi.

-H...hẹn hò?!

Dáng vẻ phong tình ban nãy biến đâu mất, trong mắt Venti lúc này chỉ có sự khó tin, kinh ngạc, ngờ vực và một chút...vui vẻ? Anh ngay lập tức ngồi lại ngay ngắn, dùng tay lau qua loa nước bọt còn đang dính quanh miệng.

-Vì sao cậu lại muốn thử?

-Tôi đã suy nghĩ mấy tháng nay rồi. Tôi cảm thấy tôi có chút gì đó khác lạ với anh nên muốn thử. Nhưng nghề nghiệp của anh có chút đặc thù nên tôi không biết ý anh sao.

-Có! Tôi đồng ý!

Anh vui vẻ nắm lấy tay Xiao, cười tươi vuốt ve bàn tay đầy chai sạn ấy. Xiao nhìn anh một lúc lâu rồi dùng bên tay còn lại đứa lên mặt anh, sau đó, họ hôn nhau.

Dù sao thì thiên thời địa lợi, họ đều ở trên giường, quần áo cũng lỏng lẻo lại còn đang còm trong hạnh phúc của hương vị tình đầu, làm sao có thể kìm chế lòng mình chứ? Venti đẩy Xiao ngã xuống giường rồi ngồi lên cậu. Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên họ làm tình, cũng là tư thế này, anh đã đẩy cậu ra để dạy trai tân cách khiến người khác lên đỉnh. Đã một năm trôi qua, kết quả thật khiến anh vừa lòng.

Khi anh khoác trên mình bộ quần áo mỏng gợi cảm thiếu vải ấy, anh chỉ là một gã điếm, có tiền thì anh sẵn sàng nằm dưới thân bất kì một kẻ nào mà rên rỉ cầu xin. Vậy khi anh cởi bỏ lớp vải gợi tình ấy đi, trần trụi lớp da thịt kề sát bên em, với em, anh là gì? Vẫn chỉ là một gã điếm ti tiện dẫu có tắm rửa bao nhiêu lần vẫn không gột sạch được những vết làm tình dơ bẩn luôn bám riết thân thể anh, linh hồn anh. Hay anh là một người tình mà em luôn nâng niu tựa như một búp bê sứ đắt tiền, dùng bờ môi ngọt ngào hương vị tình yêu ấy hôn lên những vết nứt của anh, sẵn sàng ôm cả những nỗi đau, sự tủi hờn mà anh mang?

Gặp nhau chẳng được bao nhiêu lần nhưng cũng chẳng sao. Anh tin anh đã trao tim mình cho đúng người. Cậu không phải một người giàu có, có gia thế, có quyền lực, nhưng cậu là một người tốt, chỉ cần điều ấy thôi thì với anh cậu đã rất tuyệt vời rồi. Venti cứ chìm đắm trong vòng tay của cậu, anh phóng đãng rên rỉ đòi cậu đâm mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Anh muốn cảm nhận cậu, muốn dùng cách này để khẳng định bản thân mình không phải đang mơ. Ngày thường Xiao rất xót anh, không làm gì quá nặng nhưng nay lại nghe theo anh đến kì lạ. Cậu đẩy hông lên một cách mạnh mẽ, thậm chí còn dùng cả hai tay để giữ eo của anh, bắt anh tuân theo những giai điệu cậu đã định sẵn.

-Đêm nay còn dài lắm, anh vội cái gì?

-Vội để mang thai con cho em đó.

Venti dùng tay cách một lớp da thịt chạm xuống nơi mà dương vật của Xiao đút đến bên trong anh. Anh dâm đãng xoa chậm rãi nơi đó, giọng điệu nỉ non.

-Em làm mạnh như thế, anh sợ mình sẽ mang thai mất, nếu như có con thì em có chịu trách nhiệm với anh không?

Xiao cạn lời tét đít anh một cái. Bờ mông cong nảy lên một cái rồi hơi ửng đỏ, Venti giật mình nhưng ngay lập tức lại cười tủm tỉm, Xiao lại vỗ thêm cái nữa nhắc nhở.

-Đừng có mơ mộng viển vông, nếu anh có thể mang thai thì em nhất định đã khiến anh sưng bụng bao nhiêu lần rồi, dù sao tinh dịch em rót vào bụng anh cũng không ít đâu.

Venti cười phá lên. Anh dạy hư bạn nhỏ nhà anh rồi. Anh cúi xuống hôn Xiao một cái, cậu cũng chẳng kém cạnh mà đẩy lưỡi vào chiếm không khí của anh. Bọn họ cứ dây dưa mãi như thế đến tận tờ mờ sáng hôm sau.

-Em đi đây nhé Venti, nghỉ ngơi cho cẩn thận.

-Một tháng sau em sẽ quay lại sao?

Động tác mặc đồ của Xiao hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức cậu tiếp tục công việc của mình.

-Không, tuần sau em sẽ đến.

-Anh sẽ cố gắng né đi tiếp khách lên giường, có thể lương sẽ không cao như bây giờ, nhưng không sao cả. Sau này, đợi đến khi thuận lợi, anh sẽ bỏ nghề này đi.

-Ừm.

Cậu đặt một nụ hôn lên trán của Venti rồi rời đi. Anh ngơ ngác đặt tay lên trán rồi ngồi cười một mình. Hình như...giữa chốn bùn lầy này, vẫn sẽ có một bông sen nở rộ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven