Đoạn kết cuối người bỏ ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai không biết bên cạnh bạo quân có một vị nam sủng.

Rõ ràng khi so sánh vị ấy với đệ nhất ca kĩ nổi tiếng ở kinh thành, bất kì ai cũng phải gật đầu công nhận rằng vị nam sủng này có đẹp nhưng vẫn chẳng so bì được với ca kĩ nổi tiếng ấy, vậy mà lần đó đoàn nhạc kịch đến biểu diễn trong hoàng cung, bạo quân chỉ giữ lại mỗi một nhạc công làm nam sủng.

Có kẻ đồn rằng bạo quân đoạn tụ, có kẻ nói chẳng qua là hứng thú nhất thời, đợi qua một quãng thời gian thì ngay cả vị nam sủng ấy tên gì bạo quân rồi cũng quên đi. Chín người thì mười ý, đến cuối cùng vẫn chẳng ai rõ bạo quân và nam sủng ấy tồn tại mối quan hệ gì, là yêu hay là lợi ích nhưng có thể chắc chắn một điều là vị nam sủng này khá lợi hại, vậy mà có thể ở cạnh một kẻ tàn bạo như vậy suốt ba năm.
.
.
.
Venti mặc ngoại bào vào người, đôi mắt ngọc lục bảo tăm tối yên lặng lắng nghe những tiếng xì xào của mấy tên thị vệ canh gác bên ngoài. Ba năm qua, từ lúc y bước vào nơi này, chưa từng có một ngày nào là không nghe thấy tiếng bàn tán của những người khác từ thị vệ, lính canh, công công,...về mối quan giữa y và Xiao, nhất là nói về việc y là nam sủng. Nhưng Venti không để ý đến điều này vì y đến đây không phải vì muốn phát triển một mối quan hệ yêu đương nồng thắm với Xiao mà là để trả thù.

Năm năm trước, thời điểm Xiao mới đăng cơ là lúc nước L đang rơi vào loạn lạc vì tiên đế đột ngột băng hà mà chưa để lại chiếu truyền ngôi cho bất kì vị hoàng tử nào. Xiao đã chiến đấu để giành lấy hoàng vị rồi ngay lập tức gấp rút chuẩn bị cho chiến tranh vì các nước khác cũng hay tin về nội chiến trong nước L nên cơ muốn nhân cơ hội biến nước L thành của mình.

Xiao quả là một người có tài cầm quân, hắn đã biến nước L từ một nước đang đối mặt với họa diệt quốc trở thành nước chiến thắng, ép các nước khác cúi đầu xin hàng và nộp cống phẩm hàng năm. Chính vì vậy dù có gọi Xiao là bạo quân, song nhân dân trong nước L có ai là không thật lòng kính trọng hắn, và càng vì vậy mà càng không nhìn nổi Venti, cho rằng y đã dùng tà thuật quyến rũ hắn.

Venti dùng tà thuật? Nếu có khả năng ấy, y đã dùng nó để giết chết Xiao. Venti vốn là người dân nước M, năm năm trước chiến tranh nổ ra, gia đình y gồm y và cha, nương đã di dân xuống nước L với mong muốn tránh nạn. Khi ấy, Venti gặp Xiao. Đến bây giờ y vẫn còn nhớ đến đôi mắt sắc bén màu lưu ly ấy thật lạnh lẽo, tựa như một mũi dao đâm sâu vào lòng người khiến ai nhìn vào cũng có một áp lực không thể diễn tả bằng lời, không dám nhúc nhích.

Lúc đó đại quân đang phi móng ngựa gấp gáp hành quân, cha, nương của y đã già, nào kịp tránh đi nên vô tình bị vó ngựa đá đâm sầm vào gốc cây. Venti hốt hoảng gào lên rồi lao về phía gốc cây ấy còn đoàn quân cứ thế lướt qua. Cha, nương y đã tắt thở, máu từ trên đầu cứ chảy xuống từng dòng giữa nền tuyết trắng xóa sao mà gai mắt. Y run rẩy ôm hai cơ thể vào trong lòng, gương mặt hay tươi cười lúc này chỉ còn lại sát ý. Venti thề rằng quyết tâm phải giết chết Xiao dù cái giá phải trả là gì để trả thù cho cái chết đầy oang uổng của cha, nương.

Y chôn cất cha nương cẩn thận ở nước M rồi tiếp tục di chuyển đến nước L. Tại đây y mới biết thân phận thật sự của Xiao là tân đế của nước này. Vậy thì việc báo thù thật sự rất khó khăn. Venti suy nghĩ vắt óc cũng không nghĩ ra được cách để tiến vào hoàng cung, may sao đương lúc bối rối, y hay tin có một đoàn nhạc kịch chuyên tiến cung hằng năm để biểu diễn cho người trong cung mỗi khi có yến tiệc. Vì vậy nên Venti đã xin được tham gia vào đoàn, luyện đàn không kể ngày đêm nhằm một ngày có thể được chọn làm nhạc công trình diễn.

Không phụ lòng người, sau hai năm khổ luyện, Venti đã được chọn đi để làm nhạc công đệm đàn cho ca kĩ nổi tiếng nhất kinh thành lúc này. Nhưng đã có một biến số khiến y không kịp trở tay, Xiao vậy mà lại có hứng thú với y, yêu cầu y ở lại trong cung. Venti rất đỗi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì càng tốt, tiện cho y lập ra kế hoạch giết Xiao. Cứ như thế, Venti trở thành nam sủng mà muôn dân luôn bàn tán đó giờ.

-Venti, ngươi đang làm gì vậy?

Venti xoay người, gương mặt âm u ban nãy biến đi đâu hết, chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ tựa như nhìn thấy ý trung nhân.

-Hoàng đế, người đã quay trở lại rồi.

-Ừm, sao lại đứng ngây người ở đây vậy? Lại có ai nói xấu gì về ngươi sao?

Venti lắc đầu. Có thì hắn cũng quan tâm, dù sao đoạn tụ trái với luân thường đạo lí, làm gì có người dân nào lại mong hoàng đế của mình không chịu lập hậu, không có hoàng tự, đắm chìm trong nam sủng? Họ là những người vô tội, nếu y nói với Xiao ai dị nghị về y, chắc chắn Xiao sẽ xử phạt nhưng Venti cảm thấy đó là điều thừa thãi, dù sao thì y cũng không để tâm.

-Thần nhớ ra đã sắp đến lễ mừng thọ của người rồi, nhưng thần không biết phải tặng gì cho người cả. Hoàng đế, người thích gì nhất?

-Ta từng nói rồi, dù ngươi tặng bất kì cái gì, ta cũng đều thích.

Có thật là tặng cái gì cũng đều thích? Venti vui vui vẻ vẻ nói cười, trong lòng lại nghĩ ra tỉ cách để khiến hắn đau đớn. Cũng lạ thật, vì báo thù mà một người trước nay yêu ghét rõ ràng lại có thể cười cợt tình tứ bên kẻ mà mình muốn ăn tươi nuốt sống, cảm giác ghê tởm tới tận xương ám ảnh Venti nhưng y vẫn cứ diễn như bản thân thật lòng yêu Xiao vậy. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ kết thúc vào ngày sinh thần của hắn. Chính tay Venti sẽ chấm dứt mối quan hệ khiến y chán ghét đến tột độ này.
.
.
.
Lễ mừng thọ ồn ào chẳng dứt.

Venti mệt nhọc tháo trâm ngọc đặt lên bàn. Bây giờ Xiao vẫn đang bận rộn trên triều để cùng chư vị quan văn quan võ thưởng thức nhạc kịch. Vẫn là đoàn nhạc kịch ấy, vẫn là nàng ca kĩ nức tiếng gần xa khiến bao người thổn thức. Venti cảm thấy mình không nên xuất hiện, dù sao y vẫn còn kế hoạch riêng của mình.

Tuy nói là nam sủng, nhưng Xiao vẫn cho Venti lệnh bài để tùy ý ra khỏi cung. Nhờ sự che chở của hắn, Venti trong một lần dạo chơi kinh thành đã vô tình biết được một phương thuốc độc. Nó tốn kha khá thời gian của y để tìm kiếm và chế tạo thuốc, cũng may là y được Xiao ban một căn phòng khá đầy đủ tiện nghi và an toàn nên Venti mới có thể hoàn thành. Thuốc độc này nghe bảo chưa có cách giải, thời gian để thuốc ngấm cũng khá lâu, bù lại đó là thuốc độc này có thể lây lan qua người khác bằng cách viên phòng.

Đây chính là điều khiến Venti chọn phương thuốc này. Nếu cho thuốc vào đồ ăn, thức uống của Xiao, chắc chắn sẽ rất dễ dàng nhận ra, nhưng nếu Venti dùng độc lên chính bản thân thì Xiao sẽ mất cảnh giác, cơ hội thành công cũng cao hơn.

Y nắm lọ thuốc độc trong tay thật lâu. Y không còn người thân, một mình tránh nạn tới nước L này, ngoài trừ mong muốn cháy bỏng là có thể giết Xiao để trả thù cho cha, nương thì y cũng chẳng còn bất kì điều gì để thúc giục y tiếp tục sống. Và thậm chí nếu y có thể sống sót thì  dù thành công hay thất bại, y vẫn sẽ trở thành tội đồ và bị hành hình. Vậy thì cứ được ăn cả, ngã về không vậy. Venti nhắm mắt lại, một hơi cạn sạch lọ thuốc.

Mãi đến canh Hợi Xiao mới trở về tẩm điện. Trên người hắn còn vương một chút rượu, tuy vậy đôi mắt màu lưu ly vẫn rất tinh tường. Hắn nhận ra trên giường của mình có người đang nằm, mở chăn ra thì phát hiện đó là Venti.

-Venti? Sao ngươi lại ở đây?

Tuy nói Venti là nam sủng, nhưng thật ra Xiao chưa từng chạm vào y vì Venti chưa đồng ý và Xiao cũng không quá để ý đến việc đấy. Vậy nên khi nhìn thấy Venti yên vị nằm trên giường mình, màu xanh ngọc lục bảo ngậm ý cười nhìn hắn đầy ẩn ý, Xiao có chút hoang mang.

-Hoàng đế, món quà này người có thích không?

Venti dang tay, ống tay áo rộng lớn trượt dần xuống để lộ cánh tay thon dài trắng trẻo. Hắn liền hiểu y đang muốn làm gì. Xiao cúi người chống hai tay vây giữa Venti lại, chẳng biết mùi rượu hay vị tình cứ quấn quýt bên hai người khiến cả hai như rơi vào cơn say quyến luyến chẳng dứt.

Xiao vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, hắn đưa tay ra nâng bím tóc trước ngực Venti lên rồi hôn xuống đó một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi mắt khép hờ đầy kìm chế nhìn Venti, hắn không muốn y hối hận.

-Venti, tuy bao lâu nay ai cũng đồn ngươi là nam sủng của ta nhưng cả ta và ngươi đều hiểu chúng ta chưa từng phát sinh ra điều gì. Ngươi thật sự muốn sao?

-Người nói nhiều quá đấy quân vương của ta- y đưa hai tay vòng qua cổ y, nụ cười như có một cái móc câu câu vào lòng hắn khiến hắn có cảm giác trước mặt mình là một hồ li tinh chuyên hấp dẫn người khác như những truyền thuyết dân gian mà bá tánh hay kể. Đâu phải y không đẹp hơn ca kĩ của đoàn ca kịch kia, chẳng qua không ai được nhìn ngắm Venti của lúc này mà thôi.

Hiểu được ý của Venti, Xiao mới đánh rơi những nụ hôn mềm mại xuống gương mặt xinh đẹp của y. Từng nụ hôn rơi xuống đều là những tình cảm Xiao dồn nén biết bao lâu nay, trong phút chốc Venti chợt cảm thấy bản thân có chút rung động với Xiao. Lẽ ra trong tình huống này khi được chấp thuận, hắn nên trở thành một loài thú hoang lao vào cắn xé y ra làm đôi, vậy mà lúc này đây hắn lại hành động vô cùng dịu dàng mặc dù rất muốn được mạnh mẽ lưu lại dấu vết của bản thân lên người y.

Là vì hắn thật sự trân trọng y? Là vì hắn thật sự có tình cảm với y? Venti tự nhiên cảm thấy khó hiểu. Xiao rõ ràng là một tên bạo quân, sao lại có thể nâng niu y như nâng một món đồ bằng sứ đến vậy? Nếu hắn nhận ra Venti là con trai của cặp phu thê năm năm trước bị vó ngựa của hắn giết chết, biết được y vốn chẳng yêu gì hắn, liệu hắn có còn giữ nổi bình tĩnh không?

Lòng quân là thứ khó đoán, Venti nghĩ thật lâu cũng chẳng nghĩ ra. Xiao vẫn trước sau như một, mọi hành động đều rất từ tốn, dịu dàng, hỏi y rằng có thể chạm vào đây không, có thể hôn lên môi không. Y luôn gật đầu nhưng trong lòng đôi như tơ vò. Liệu y có đang làm đúng? Liệu y có hối hận không? Nhưng ngay lập tức Venti phủ nhận ngay những suy nghĩ ấy. Không, Xiao đã giết chết người thân của y mà chẳng hề quay lại hỏi han, lạng lùng lướt qua tựa như sinh mệnh của họ chỉ là cỏ rác, tại sao y lại có thể có chút thương cảm với kẻ đã khiến mình nhà tan cửa nát?

Venti cụp mi mắt, y hạ quyết tâm, dù sao khi chọn con đường này thì y đã chẳng còn đường để quay đầu vậy thì hối hận để làm gì? Xiêm y rơi xuống, bóng hình quấn quýt, tất cả đều sẽ chấm hết tại đây.
.
.
.
Một dòng máu đỏ tươi rơi xuống bên khóe miệng của Venti. Xiao thoáng đơ người nhìn thứ màu đỏ gai mắt ấy, đôi mắt chớp chớp chạy theo dòng chảy của nó rồi ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào Venti. Máu đang chảy nhưng Venti không quan tâm. Y cười dài một tiếng, ánh mắt mơ màng chẳng mang chút sát ý gì nhưng lời nói thì nghe sao mà lạnh lùng.

-Hoàng đế, năm năm trước ở biên cương hai nước L và M, người có nhận ra mình đã giết hai sinh mạng vô tội không?

-Xiao, ta hận người đến tận xương. Vì người mà ta mất cha, nương, một mình đến tị nạn ở nước L, ai cũng có người thân chỉ mình ta độc li độc vãn! Đúng là bạo quân, người nước mình thì chăm lo, kẻ nước khác thì chỉ là ngọn rơm, lỡ vô tình giết thì cũng lướt qua chẳng thèm để tâm.

Venti nói xong liền ho ra một búng máu. Y hất bàn tay đang vươn ra của Xiao, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo ấy chẳng còn một chút nét tinh nghịch như ba năm trước mà chỉ còn sự hận thù bủa vây.

-Hoàng đế của ta ơi, trước khi người trở về tẩm điện, ta đã dùng thứ thuốc độc mình tìm được ở ngoài kinh thành để hạ độc bản thân. Nó không có thuốc giải và có thể lan qua việc giao hoan. Giờ đây người cũng đã bị thứ thuốc này xâm nhập vào cơ thể và chỉ sau vài canh giờ ngắn ngủi, người cũng sẽ giống ta, từ- từ- chết- đi!

Venti nghĩ rằng sau khi nói những lời này, Xiao sẽ tức điên lên rồi hành hạ hắn, sau đó sẽ gấp rút sai người đi tìm thuốc giải. Nhưng tất cả sẽ quá muộn, Xiao sẽ chết cùng y, đây là cái giá hắn phải trả.

-Ừm, ta biết rồi. Mấy năm nay ngươi đã mệt mỏi rất nhiều vậy nên cứ ngủ đi nhé Venti, ta sẽ đến bồi người sau.

Một nụ hôn đặt xuống trán Venti khiến nụ cười trên miệng y cứng lại. Xiao...mới làm chuyện gì vậy? Tại sao không chửi mắng? Tại sao không đánh y? Tại sao lại vẫn nhẹ nhàng đến như vậy? Venti cảm giác chẳng khác nào bản thân mới đáng một quyền vào bông, cảm xúc hận thù trong y lúc này chuyển hóa thành kinh hãi, không tin nổi. Vì sao không giống như y dự đoán?

Y muốn cất tiếng hỏi tại sao nhưng chẳng thể thốt ra thành lời. Y đã tận cùng sức kiệt, việc hoan ái đã làm thể lực của y suy yếu đi, chất độc đang bào mòn cơ thể, chúng nói với y rằng y sẽ mãi mãi không hiểu vì sao cho đến giây phút cuối cùng, Xiao vẫn dịu dàng ôm y tựa như y chẳng phải người hạ độc hắn vậy. Đôi mắt sáng ấy dần trở nên tăm tối, y cảm thấy mệt, muốn ngủ một giấc. Venti mấp máy môi, cuối cùng vẫn không chống cự lại được mà chìm sâu vào một giấc mộng bỏ lại sau lưng là bao sự thật đang còn bỏ ngỏ.
.
.
.
___________________________________

Ngay từ ban đầu Xiao chưa từng quên Venti hay là cha nương của y.

Xiao vẫn còn nhớ năm năm trước trên đường vội đi viện trợ một toàn thành biên giới đang bị chiếm giữ, ngựa của hắn đã vô tình đá phải một cặp phu thê. Ban đầu hắn đã muốn dừng cương lại để hỏi han và đem người đi tìm dược sĩ. Nhưng quân lính ngay bên cạnh đã hối thúc hắn.

-Bệ hạ! Hiện tại việc quân đang hết sức nguy cấp, nếu người không đi ngay thì toàn bộ bá tánh trong thành sẽ bị người nước M giết chết hết mất!

Đứng trước an nguy của hơn một vạn người, Xiao chỉ đành cắn răng tiếp tục thúc ngựa. Nếu hắn dừng lại ở đây, có lẽ hứa sẽ cứu được tính mạng của hai người, nhưng bù lại là tính mạng của những người dân trong thành kia sẽ rơi vào tay quân địch.

Sau khi đến nơi, quân của hắn đại phá đồn của quân đội nước M, thành công giải cứu thành trì. Lúc này hắn vội vàng thúc ngựa trở về nơi mình gặp một nhà ba người kia. Nhưng lúc này đã chẳng còn ai ở đây cả. Tuy hắn biết đáp án chắc chắn là vậy, nhưng lương tâm vẫn thôi thúc hắn phải quay lại nơi đây. Đáng tiếc, hắn vẫn chẳng thể cứu được đôi phu thê ấy.

Sau khi kết thúc chiến tranh và thắng lợi trở về, trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh chuyện ấy. Nhưng hắn cũng chẳng tìm thấy ai để bù đắp lỗi lầm. Đôi phu thê kia do bị đá đi nên không kịp nhìn mặt, hắn chỉ nhớ được gương mặt của người con trai, đó là một gương mặt tựa búp bê sứ với đôi mắt màu xanh lục bảo long lanh rất đỗi đặc biệt khiến hắn vừa nhìn đã nhớ.

Chính vì thế mà ba năm trước trong một lần tổ chức yến tiệc, hắn gặp lại đôi mắt đặc biệt ấy, vừa nhìn lướt qua một lần hắn đã nhận ra. Hắn cảm thấy đây là cơ hội để mình bù đắp sai lầm nên trong lúc xúc động đã hồ ngôn rằng muốn y ở lại trong cung. Mệnh vua khó trái, y dù có muốn hay không cũng phải tuân mệnh mà trở thành nam sủng trong mắt của muôn dân.

Đã có nhiều lúc Xiao tự hỏi, tại sao hắn lại làm như vậy. Rõ ràng hắn có thể lựa chọn cách khác để bù đắp, tại sao lại không nói gì mà gần như ép y trở thành một phần của hậu cung?

Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh ấy, hắn sợ rằng y không biết hắn là người khiến y mất đi cha nương, sợ rằng sẽ chọc vào nỗi đau của y. Venti là một người rất vui vẻ, hay cười, hắn sợ nhìn thấy y khóc. Hắn không biết phải làm gì cả. Nhiều lúc hắn muốn nói, rồi lại im lặng. Hắn ban cho y vào một gian phòng rất lớn, gần giống như một gian nhà, đãi ngộ cũng rất tốt, hắn chưa từng coi y là nam sủng của mình nhưng cũng không biết gọi thành tên mối quan hệ này.

Lâu dần, ba năm ở cạnh nhau khiến Xiao cảm thấy mình có ý với Venti, điều này làm hắn rất bối rối. Hắn cảm thấy mình không nên mang theo những tình cảm ấy với y. Vậy mà chẳng biết tại sao Venti lại nhìn ra điều ấy. Y cười cười, nói rằng được hắn thích mình, đây là một vinh hạnh. Rõ ràng y cười rất tươi nhưng hắn như nhìn thấy sự miễn cưỡng của y vậy. Hắn im lặng nhìn lâu thật lâu, rồi hai người bước vào mối quan hệ ái nhân. Venti giờ đây thật sự mới giống như danh nam sủng của y trong mắt người ngoài, còn trong lòng của Xiao thì y lại là một bảo bối hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Lẽ ra trong tình cảnh này, hắn nên cho Venti một danh phận gì đó nhưng Xiao không làm vậy. Vì ngay từ ban đầu, hắn chẳng phải là đế vương thật thụ. Thật ra tiên đế đã có ý đưa Zhongli- hoàng huynh được sinh ra cùng một mẹ với hắn lên làm thái tử. Đáng tiếc đấy mới là lời nói bên miệng, chưa kịp viết chiếu thì người đã băng hà. Lúc này thù trong giặc ngoài, Zhongli lại đang lúc bị bệnh, y không có khả năng được các đại thần hậu thuẫn lên ngôi, Xiao chỉ đành tự mình đứng dậy gánh vác đế vị thay hoàng huynh của mình để dẹp loạn.

Hiện tại đất nước đã dần đi vào ổn định, Zhongli cũng đã khỏi bệnh, hắn tính chờ một ngày lành để trả lại ngôi vị này cho chân mệnh thiên tử thật sự, còn mình sẽ xin ra khỏi cung, cùng với Venti sống một cuộc sống bình dị. Chính vì vậy mà bấy lâu nay đăng cơ hắn chưa từng xưng "trẫm", cũng chẳng coi mình thật sự là hoàng đế, dù sao đây cũng không phải mệnh của hắn, hắn cũng không phải là một người có tài trị quốc, chỉ biết cầm quân dẹp loạn mà thôi.

Và giờ đây, sau khi đã viết chiếu trả lại ngôi vị cho Zhongli, sau khi trải qua lễ mừng thọ cuối cùng trong cung của mình, Xiao đã hiểu sự miễn cưỡng phảng phất trong mắt của Venti là vì gì. Hóa ra y không yêu hắn, hóa ra y nhận ra hắn, hóa ra y hận hắn, hóa ra...y muốn cùng hắn đồng quy vu tận.

Giây phút Venti nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống hòa vào dòng máu nóng hổi của y. Xiao đưa tay ra chạm vào gương mặt tinh xảo đang dần lạnh đi ấy, lưu luyến chút cảm xúc ngọt ngào mình mới vuột mất. Hắn không giận, không tức điên vì bị Venti gài bẫy, hắn cảm thấy đây là điều hắn xứng nhận được sau khi tự ý lên ngôi, sau khi vô tình làm thương hai người vô tội mà không đưa họ đi chữa trị kịp. Là hắn nợ Venti, cũng là hắn nợ Zhongli, giờ đây hắn phải trả món nợ của mình.

Hắn bình tĩnh tắm rửa cho mình và Venti, mặc cho y bộ đồ đẹp nhất rồi ngồi vào bàn viết chiếu. Bên cạnh chiếu trả lại ngôi vị đó là chiếu ra lệnh hãy để Venti được chôn cùng với hắn trong lăng của mình. Xiao thở ra một hơi, về lại giường rồi nằm cạnh Venti. Hắn cười gượng một tiếng.

-Ngươi hận ta đến vậy, lẽ ra ta không nên đưa ngươi vào hoàng lăng với ta nhưng như vậy thì bá tánh sẽ bàn tán xôn xao về ngươi, chút thanh danh còn lại sẽ bị hủy hết mất. Thật xin lỗi, Venti, để ngươi phải chịu tủi nhục đến bây giờ. Cứ coi như...đây là sự ích kỉ cuối cùng của ta. Nhưng nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ để ngươi ở bên mình vì ta thật sự rất yêu ngươi.

Vì sao hắn yêu Venti? Vì ăn năn hối hận? Hay vì hắn thật sự rung động trước y? Hắn không biết nữa. Hắn nắm tay của Venti, đôi mắt màu lưu ly nhắm lại. Như đã hứa, hắn đến để bồi y đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven