Trái cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ: mình không phải người theo bất kì đạo gì, fic này của mình viết ra chỉ mang tính chất giải trí cũng như các tình tiết trong fic của mình chỉ có một số rất ít là bám theo các câu chuyện thần thánh của người Do Thái. Mong các bạn sẽ không đặt nặng vấn đề này và chỉ xem fic đơn thuần là những dòng văn nhảm nhí của mình viết vì OTP.

-------------------------------------------------

Thiên thần vốn dĩ không hề biết yêu. Và họ không hề được phép yêu.

Đó là quy luật mà Thượng đế đặt ra cho mọi thiên thần của ngài. Họ có thể có tình thương cảm với muôn loài nhưng không được phép yêu vì nếu yêu, cán cân luôn cân bằng của họ sẽ lệch hướng sang người mà bản thân yêu. Lúc đó vị thiên thần ấy sẽ không còn là một vị thần đầy đủ lí trí, nghiêm minh nữa. Bất kì một vị thiên thần nào cũng có thể khóc trước cái chết của một loài vật, có thể hạnh phúc khi nhìn một cặp đôi ở bên nhau nhưng họ tuyệt đối không hiểu đến tận cùng tình yêu là gì. Thượng đế không nói cho họ hiểu, cũng không có một con người nào có thể nói với họ.

Nhưng Venti không phải là một thiên thần như thế. Anh đã phạm phải một sai lầm lớn khi lén Thượng đế nếm thử trái tri thức ở Vườn địa đàng. Thật may mắn là anh không bị phát hiện, nhưng đổi lại anh đã nhận ra được rất nhiều điều. Anh phát hiện không phải mọi thứ đều do Thượng đế sắp xếp, có một số điều là bản chất cố hữu dù Thượng đế có toàn năng như thế nào cũng chẳng thể thay đổi. Giả dụ như tính cách của con người vậy. Nếu như không phải được tạo ra từ xương của Adam, Eva sẽ giống như Lilith, độc lập không phụ thuộc vào ai, khác hoàn toàn với những gì Thượng đế mong cầu.

Và Thượng đế cũng chẳng thể nào định đoạt được tình yêu của người khác vì đó là điều xuất phát từ trái tim, không phải vì vật chất bên ngoài mà thay đổi. Vì lẽ ấy mà người cấm Adam và Eva ăn trái tri thức, cũng ra quy luật áp dụng lên mọi thiên thần rằng họ không được biết yêu, vì đây đều là những thứ ngài không thể nào nắm bắt được. Nếu bị phát hiện đã ăn trái cấm, Venti chắc chắn sẽ giống như Adam và Eva bị đuổi xuống nhân gian, anh không muốn như vậy nên chỉ có thể giấu kín bí mật mà thôi.

Nhưng trái cấm đã làm thay đổi suy nghĩ trong anh rất nhiều. Anh đánh giá về các thiên thần khác, điều mà xưa đến giờ chưa có thiên thần nào làm cả. Anh không còn nghĩ mọi chuyện với đôi mắt ngây thơ nữa. Anh không chỉ nhìn thấy cảnh một cặp đôi hạnh phúc tiến vào lễ đường, anh còn nhìn thấy một gia đình đổ vỡ với tiếng cãi vã của cặp vợ chồng xen lẫn vào đó là tiếng khóc của trẻ con. Venti bắt đầu tò mò về rất nhiều thứ. Tại sao Thượng đế lại che mắt bọn họ với lời nói rằng nhân loại chỉ trừ sinh lão bệnh tử còn đâu cũng chỉ là tiếng cười? Vì sao ngài lại che giấu điều ấy? Lẽ nào ngài muốn để họ tin rằng đâu đâu cũng chỉ có niềm vui, muốn tạo cho họ một tấm khiên che chắn những cảm xúc tiêu cực ngoài kia?

Sự giác ngộ về nhận thức cũng dẫn đến sự thức tỉnh về tình cảm. Lần đầu tiên nhìn thấy một vị thiên thần tên Xiao, Venti đã bị rung động với ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng ấy, một ánh mắt khác hoàn toàn so với những thiên thần còn lại. Đấy là điểm riêng của cậu khiến anh ấn tượng mãi không thôi. Đôi mắt lạnh nhạt màu vàng kim như nhìn thấu mọi tâm sự của người khác thật khó khiến lòng của Venti lặng yên. Venti hiểu mình đã yêu một vị thiên thần, nhưng anh chẳng có cơ hội ngỏ lời, càng không có cơ hội sẽ được cậu đồng ý. Vì vậy anh chỉ có thể nhích từng chút từng chút để làm quen với Xiao, với anh, được gặp cậu mỗi ngày là đủ.

Venti luôn lởn vởn xung quanh Xiao, Xiao có vẻ hơi khó gần khi luôn từ chối được tiếp xúc với các thiên thần khác. Hết cách Venti chỉ đành giả vờ bị thương ở trước mặt Xiao để nhờ cậu giúp đỡ mình. May mắn là cậu tuy trông lạnh lùng nhưng trái tim vẫn rất ấm áp, giúp anh đi tìm thiên thần hệ chữa trị đến giúp đỡ. Sau hôm ấy hai người đã nói chuyện với nhau nhiều hơn.

-Xiao! Cậu có muốn xuống nhân gian hái táo với tôi không?

-Venti, không thể. Cậu không thể tùy tiện xuống nhân gian được. Thượng đế sẽ không bao giờ chấp nhận thỉnh cầu này.

Venti ủ rũ nhìn xuống trần gian. Hiện tại đang là mùa của táo, nông dân hoan hỉ cảm tạ Thượng đế đã cho họ có được một mùa bội thu. Rõ ràng là nụ cười rạng rỡ đến vậy nhưng Venti nhìn thấy được nỗi niềm lo âu của nông dân khi táo bội thu lại chẳng thể bán được mấy đồng. Anh hiểu đó là sự khác biệt mà trái cấm đem lại. Tất cả những thiên thần khác kể cả Xiao cũng chỉ nhìn thấy được nụ cười đó, đâu ai thấy tiếng thở dài bất lực mỗi khi đêm xuống. Trái cấm chính là ánh nắng xua tan đi làn sương mỏng mà Thượng đế muốn che giấu khỏi các thiên thần. Ngài muốn họ nghĩ tất cả mọi thứ trên đời này đều tốt đẹp, không hề có kẻ xấu, giữa người với người chính là những cảm xúc trong sáng ấy. Ngài muốn bảo vệ cho đôi cánh của các thiên thần luôn là màu trắng, nhưng ngài càng làm vậy càng chỉ khiến các thiên thần trở thành những sinh linh vô tri ngờ nghệch.

Venti biết kể cả anh có nói gì, dẫn chứng đanh thép ra sao cũng chẳng thể lay chuyển được những suy nghĩ cố hữu trong lòng những thiên thần khác. Anh chỉ có thể nuốt mọi lời than vãn, khóc thương cho những người dân có số phận ảm đạm ấy vì chính anh cũng không biết cách để thoát khỏi một cuộc sống giả tạo. Đôi mắt ngọc lục bảo của Venti trở nên tối dần, anh nhìn thấy có bao nhiêu con người đang chết đi vì dịch bệnh, vì nạn đói, vì thất nghiệp, còn các thiên thần còn lại chỉ thấy họ đang hát ca. Anh nghĩ có lẽ anh phải tìm ra cách để khiến Thượng đế thay đổi suy nghĩ, khiến các thiên thần không phải sống trong sự dối trá của vị thần minh họ tôn kính nhất.

Ý tưởng ấy của Venti bỗng chốc bị xáo trộn bởi một vị thiên thần khác. Đó là Lucifer, một thiên thần cũng vì tò mò đã ăn trái cấm, cảm nhận được mọi hỉ nộ ái ố của nhân gian để rồi bị những cảm xúc tiêu cực ấy ăn mòn tâm trí, trở thành một thiên thần nổi loạn, kiêu ngạo, không coi Thượng đế ra gì. Venti tròn mắt nhìn vị thiên thần Lucifer đã từng là vị thiên thần đắc lực nhất của Thượng đế nay sa vào vạn kiếp bất phục. Chợt Venti hiểu ra vì sao Thượng đế phải cấm mọi người không được đụng vào trái tri thức, gọi đó là trái cấm ở khu vườn Địa Đàng.

Đúng như tên của mình, trái tri thức đem lại cả tri thức và cảm xúc cho người thưởng thức nó. Họ sẽ có thật nhiều câu hỏi với thế giới, đó là động lực để họ phát triển, biến loài người trở thành loài động vật cấp cao nhất. Họ cũng sẽ có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, tạo ra sự đa dạng sắc thái giữa những con người với nhau. Tuy nhiên trái tri thức ấy cũng có tên là trái cấm bởi vì chính sự nhận thức về trí tuệ và cảm xúc ấy sẽ có cả mặt tốt và mặt xấu, mặt xấu đó chính là con người dần có những cảm xúc tiêu cực. Họ sẽ biết cách hại nhau để tranh đoạt lợi ích, biết dùng trí tuệ và tình cảm để lừa gạt lẫn nhau. Thiên thần là những sinh linh vừa quá thuần khiết, quá mạnh mẽ mà cũng quá yếu ớt nên Thượng đế mới giấu các thiên thần, đặc biệt là khái niệm về tình yêu, ngài lại càng nghiêm khắc hơn bởi có biết bao nhiêu những dòng cảm xúc, những suy nghĩ lạc lối đều đến từ đó.

Lucifer đã bị những cảm xúc tiêu cực ấy chi phối mà trở thành một thiên thần hoàn toàn khác, Thượng đế vì lo sợ những điều bản thân giấu kín sẽ bị phơi bày nên đã gọi Lucifer là thiên thần sa ngã rồi đẩy hắn ra khỏi Thiên Đàng. Lucifer không hề oán trách, chỉ cười khằng khặc nói ngài là kẻ lừa dối, chỉ biết phô bày những điều mà ngài muốn chứ không dám cho người khác thấy những thứ xấu xa, ghê tởm mà bản thân không tài nào kiểm soát nổi. Nhưng Lucifer cũng không trở thành một phàm nhân, hắn tạo ra một nơi hoàn toàn trái ngược lại với Thiên Đàng, gọi đó là Địa Ngục- nơi dành cho kẻ mang theo những suy nghĩ, hành động phạm pháp. Lucifer sau đó còn cưới Lilith, người vợ ban đầu của Adam làm nữ hoàng của Địa Ngục.

Trước một sự kiện lớn như vậy, đã có rất nhiều thiên thần cũng hiểu ra được mặt trái của thế giới và bị ảnh hưởng theo. Họ đã chẳng còn sự trong trắng thuần khiết như xưa, giờ các vị thiên thần ấy chỉ còn những cảm xúc tiêu cực khiến Thượng đế quyết định tạo nên sự kiện thanh trừng, biến rất nhiều thiên thần thành thiên thần sa ngã. Venti rất sợ, anh sợ bản thân cũng sẽ bị đày xuống địa ngục làm ác ma, sợ bản thân phải xa Xiao. Nhưng đáng tiếc, Lucifer cảm nhận được anh đã từng ăn trái tri thức. Hắn cười khảy, chỉ tay vào anh.

-Một thiên thần bé nhỏ đã ăn trái cấm nhưng vẫn có thể giữ được mình? Nhưng ngươi đã phạm luật rồi, Venti. Từ giây phút ngươi cắn trái táo ấy, ngươi đã được định sẵn vĩnh viễn không thuộc về nơi này. Ngươi có thể không độc ác, không ngạo mạn như ta, nhưng tuyệt đối chẳng còn khả năng làm một thiên thần nhỏ bé yếu ớt chỉ biết tin vào những lời dối trá của Thượng đế.

Thượng đế phát hiện ra anh cũng là người đã ăn trái cấm, tuy ăn lâu hơn Lucifer mà lại không có những biểu hiện tiêu cực nào nhưng đúng như hắn đã nói, phạm luật tức là phạm luật, Venti cũng trở thành thiên thần sa ngã, bị đuổi ra khỏi Thiên Đàng. Lucifer rất có hứng thú với một thiên thần có thể giữ mình lâu đến vậy nên hắn đã mời Venti đến Địa Ngục.

-Không! Tôi không có ý định trở thành một ác ma! Lucifer, cậu đừng hòng tôi giống như cậu!

Lucifer cười lớn, Lilith bên cạnh thì khoác tay hắn, ả xinh đẹp chớp chớp làn mi dài, đôi sừng dê trên đầu ánh đen mơ hồ phác ra hình dáng của một thiên thần với đôi cánh trắng rơi lông vũ lả tả vì mất đi sự chúc phúc của Thượng đế.

-Ôi Venti ơi là Venti! Ta nào ép cậu trở thành ta thứ hai? Nếu cậu giống ta, cậu đã không còn mạng sống để đứng ở đây. Mất đi thần cách, cậu vĩnh viễn không thể nào trở lại Thiên Đàng, vĩnh viễn bị xóa khỏi trí nhớ của các vị thần. Nếu cậu không trở thành ác ma dưới địa ngục cùng tôi, bẻ đi đôi cánh trắng muốt, khoác lên chiếc cánh đen của ác ma, làm sao cậu có thể gặp được Xiao?

Venti chấn động nhìn Lucifer. Anh chưa từng nói, cũng không tiếp xúc nhiều với Lucifer, làm sao hắn có thể biết? Lucifer nhướng máy, trong đôi mắt kiêu ngạo ấy là sự sung sướng vì chiến thắng, hắn hiểu nếu đánh vào điều này, Venti dù thế nào cũng tình nguyện trở thành một ác ma.

-Cậu tò mò vì sao ta nhận ra đúng chứ? Thượng đế có đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu thiên thần nên chẳng thể để mắt hết, nhưng thiên thần ăn trái cấm chỉ có ta và cậu, vậy nên khi nhìn thấy ánh mắt cậu trao cho Xiao, ta đã phát hiện cậu có tình cảm không nên có nhất dành cho tên đó. Sao nào, Venti? Lựa chọn đi, hoặc là đọa thành phàm nhân, chấp nhận không thể nào trở lại Thiên Đàng, bị xóa khỏi trí nhớ của các thiên thần, hoặc là trở thành ác ma dưới trướng của ta, có cơ hội đến Thiên Đàng gặp lại người mình yêu?

Venti dao động nhìn cặp đôi ác ma ở trước mặt. Nụ cười của họ vừa là nụ cười chế giễu, vừa là nụ cười đắc thắng. Họ biết anh chẳng thể nào từ chối được yêu cầu ấy, anh cũng biết họ chẳng phải quan tâm gì anh, chẳng qua họ tò mò muốn quan sát để nghiên cứu vì sao anh đã ăn trái cấm mà vẫn có thể giống như lúc ban đầu. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, anh chỉ có thể chấp nhận. Ngay giây phút anh kí bút lông lên tờ khế ước hứa sẽ trung thành với Lucifer và chịu cơn đau nhức vì bị bứt đi đôi cánh trắng rồi mọc lại cánh lông vũ đen, anh biết anh đã chẳng còn tự do. Nhưng anh không hề hối hận vì ngày ấy đã ăn trái cấm, anh chỉ tự trách bản thân chẳng thể chống lại số phận.

Venti là một thiên thần sa ngã vì ăn trái cấm, cũng là một ác ma hiếm hoi lương thiện ở bên cạnh Lucifer. Tuy vậy, trên Thiên Đàng chỉ nhớ được vế trước chứ không hề nhớ vế sau, họ chỉ nhớ về một thiên thần đã phạm luật và bị đuổi khỏi Thiên Đàng. Thật may mắn, Xiao đã từng ở bên Venti một thời gian nên cậu cảm thấy dẫu Venti làm trái luật thì đã làm sao cơ chứ? Venti vẫn thanh thuần như vậy kể cả đôi cánh không còn trắng muốt. Xiao nghĩ Venti cũng đã được công nhận là một thiên thần không bị cắn nuốt bởi những suy nghĩ cực đoan thì anh cũng đâu có lí do gì để trở thành ác ma như Lucifer? Venti thì cứ là Venti, chỉ cần bản chất không thay đổi, cậu vẫn tình nguyện làm bạn với anh.

Nhưng Thượng Đế thì không nghĩ vậy. Ngài coi sự tồn tại của Lucifer, ác ma và Địa Ngục là cái gai trong mắt, nhất định phải được loại bỏ. Ngài triệu tập những thiên thần của mình để tạo ra cuộc chiến giữa Thiên Đàng và Địa Ngục. Ngài muốn Lucifer phải trả giá vì đã ăn trái cấm, ngài không cho phép có một sự tồn tại nào đe dọa đến các thiên thần và Thiên Đàng của ngài. Lucifer chỉ cười khẩy, hắn ta biết ngày này nhất định sẽ xảy ra nên chưa từng có một phút lơ là. Một núi không thể có hai hổ, nếu không phải ngươi sống ta chết hay đạt đến được một thỏa thuận, cuộc chiến này chắc chắn không dừng lại. Tuy mới tạo ra Địa Ngục nhưng Lucifer cũng chẳng có tí gì là sợ hãi. Lilith thậm chí cũng tham gia trận chiến này với tư cách là chủ thứ hai của Địa Ngục.

Venti đứng đơ người ra khi hay tin này. Cả Địa Ngục và Thiên Đàng đều dốc sức cho cuộc chiến này, vậy nếu anh gặp Xiao trên chiến trường, họ sẽ là...kẻ thù? Một vị thần đại diện cho cái thiện, một vị ma đại diện cho cái ác, họ vĩnh viễn không thể chung chiến tuyến. Venti tức tốc tới muốn hỏi Lucifer thì đã bị Lilith chặn lại.

-Venti, ta hiểu cậu đang muốn nói gì. Nhưng đây là cuộc chiến chắc chắn xảy ra, nếu lần đó cậu không gia nhập vào Địa Ngục, cậu thậm chí còn không có cơ hội để gặp lại Xiao.

-Tôi không muốn tham gia! Nếu đây là cơ hội duy nhất để gặp lại Xiao thì tôi tình nguyện không tham gia!

-Venti, cậu không có quyền để lựa chọn- Lilith híp mắt nhìn Venti đầy xảo trá- Đừng quên cậu đã kí khế ước sẽ trung thành với Địa Ngục, bất kể Lucifer có nói cái gì, cậu sẽ nghe theo. Dẫu cậu có không đồng ý, Lucifer vẫn có khả năng điều khiển cậu để giết Xiao. Đến khi ấy cậu đừng nên hối hận vì sao lại cố tình phản bội lại Địa Ngục.

Venti lần nữa khựng lại, anh tại sao lại có thể quên mất sự xảo trá của Lucifer? Hắn ta đã ăn trái cấm và bị những suy nghĩ tiêu cực của con người cắn nuốt, trở thành một chúa tể của nơi chỉ dành cho những kẻ ác không có khả năng lên Thiên Đàng. Ngày ấy anh nên tính đến bước này. Venti không muốn tham gia, nhưng nếu Lucifer thật sự điều khiển cơ thể anh để giết Xiao thì sao? Ai mà biết tên điên ấy nghĩ gì. Venti cắn cắn môi, đôi mắt ngọc lục bảo xao động trong giây lát.

-Được, tôi sẽ tham gia.

-Tốt, hãy chuẩn bị kĩ càng để gặp lại những người bạn cũ đi Venti. Hãy cho bọn họ thấy bọn họ đã đuổi sai thiên thần. Đừng để những mối quan hệ xưa cản trở bước đi của cậu.

Đó là lời cảnh báo của Lilith. Venti giật mình quay lại nhìn ả nhưng anh chỉ nhìn thấy bóng lưng cao gầy đang dần hòa vào sắc đen u tối của tòa lâu đài. Anh đang e sợ Địa Ngục. Rõ ràng tất cả đều là người quen cũ mà cách hành xử của họ lại khiến anh lạnh sống lưng đến như vậy. Trái cấm quả thật đã tạo ra sự phân hóa vô cùng mạnh mẽ. Venti đưa tay ra vuốt va đôi cánh đen của mình. Đây là minh chứng lớn nhất cho thấy anh là người của Địa Ngục, anh đã bỏ đi thần cách đọa thành ác ma, vĩnh viễn không thể thốt nên câu "Thiên Đàng là nhà của ta" đầy kiêu hãnh như xưa, cũng không còn mặt mũi gặp lại những người bạn cũ, đặc biệt là Xiao.

Venti đã nghĩ đúng về Lucifer nhưng lại cứ quên đi mất sự độc ác của hắn. Lucifer để Venti gặp lại Xiao trên chiến trường. Ngay giây phút hắn nghe thấy âm thanh Xiao gọi Venti thì liền để Lilith điều khiển anh. Khi ấy Venti cảm giác như trời đất quay cuồng, trong đầu chỉ có lời nói của Lilith luôn vang vọng.

-Venti, cậu nhìn thấy ai thế? Có phải là người cậu yêu không? Tên đấy đang cầm thương để chiến đấu với cậu đấy. Hắn ta không ngăn cản Thượng đế đuổi cậu khỏi Thiên Đàng, cũng không hề hỏi han một câu dù cậu là thiên thần sa ngã hay là ác ma. Một kẻ như hắn có xứng đáng để cậu quan tâm không?

Venti hoảng hốt vung cung liên tục khiến Xiao chăng dám lại gần. Anh nghiến răng hét lên.

-Đừng hòng tẩy não ta! Cút đi!

Lilith ở bên cười nở ra một nụ cười gian xảo. Càng kích động thì con mồi càng dễ bị điều khiển. Ả tự hỏi nếu để Xiao giết Venti thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Ả là một ác ma tàn nhẫn, là vợ của Lucifer, là chủ nhân thứ hai của Địa Ngục mà, vậy tại sao lại không làm nhỉ? Tình yêu ư? Một thiên thần sa ngã như Venti, không xứng.

Dưới sự điều khiển của Lilith, sức mạnh của Venti như được liên kết với ả mà trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh cuồng loạn mất đi ý chí, ra tay tàn sát tất cả những thiên thần ở gần chỉ trừ Xiao. Tổng lãnh trưởng thiên thần Michel nhìn thấy thế vội quát về phía Xiao.

-Xiao! Còn chờ gì nữa? Mau giết Venti đi! Cậu ta không còn là thiên thần, đó là ác ma đang đồ sát các vị thiên thần của Thượng đế đấy!

Đôi tay của Xiao cầm thương không chắc, cậu đang run rẩy vẫy cánh nhìn người bạn của mình giết hại các thiên thần khác. Cậu phải làm sao đây? Cậu thật sự phải giết Venti sao? Cậu cũng không thể nhìn cảnh Venti mất hết tâm trí giết hại vô độ.

-Xiao.- Cậu nghe thấy tiếng Thượng đế vang lên trong đầu mình- Đây đã không còn là Venti khi xưa, nếu không giết cậu ta, cậu ta sẽ vĩnh viễn chìm trong đau khổ, phải làm những việc lạm sát thần vô tội, điều đó chỉ càng khiến Venti càng thêm khó chịu. Giết cậu ta đi Xiao. Đó là sự giải thoát, cũng là để cậu ta có thể giữ lại được cái tâm của mình.

Lời của Thượng đế cứ như tẩm thêm thuốc mê khiến Xiao dần mê man mà bay đến gần Venti. Venti đang điên cuồng bắn cung cũng dần ngưng động tác lại, tùy ý giang hai tay ra để lộ trái tim của bản thân cùng đôi mắt vô hồn. Xiao trong lòng thầm kêu không ổn nhưng chẳng hiểu sao cậu không ngừng lại được động tác, cây thương trong tay từ từ từng chút một đâm xuyên qua lồng ngực của Venti. Xiao muốn hét lên nhưng chẳng thể, trước mắt cậu là cảnh Venti người dính đầy máu ngã xuống. Cậu lúc này giành lại được quyền kiểm soát bản thân liền vội vàng vứt cây thương trong tay, lao theo Venti để ôm anh lại trước khi anh rơi thẳng xuống đất.

-Venti! Venti! Tỉnh lại!

Venti ho khụ khụ ra một đống máu, đôi cánh ác ma đang rơi xuống những cọng lông vũ màu đen ám chỉ vị ác ma này sắp chết. Trận đấu giữa Thiên Đàng và Địa Ngục chẳng hề kết thúc vì sự việc này. Venti mơ màng nhìn thấy Xiao khóc nức nở vì bản thân thì trong lòng chợt cảm thấy có chút ấm áp, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, lại còn là khóc vì anh. Như vậy...cũng đáng...

-Xiao...tuyệt đối...không được ăn trái cấm.

Thương của thiên thần có sát thương quá lớn đối với ác ma, Venti thực sự không thể chịu đựng được nổi mà hóa thành làn khói đen, chỉ để lại những sợi lông vũ rơ lả tả xung quanh Xiao. Xiao gào khóc thảm thiết gọi tên anh nhưng không có ai đáp lời, tuy vậy, cậu thấy có một người phụ nữ đang tiến lại gần. Đó là Lilith.

-Cút!

Xiao mở to mắt quyết tử để chống lại. Lilith chỉ mỉm cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một nửa quả táo.

-Năm đó Lucifer ăn trái tri thức chỉ ăn có một nửa. Còn một nửa, tôi muốn đưa cho cậu. Nếu cậu ăn nó vào, cậu sẽ hiểu được Lucifer, Venti, Thượng đế và bộ mặt thật của thế giới.

Xiao nhớ đến lời dặn của Venti cùng lời dặn của Thượng đế liền cảnh giác lắc đầu. Nhưng cậu cũng tò mò về những điều kia nên có chút do dự. Lilith nhân cơ hội thả trái táo xuống nền cỏ, ả nở một nụ cười nhẹ nhàng.

-Lẽ ra trái táo này đã bị hỏng, nhưng nhờ Lucifer tạo ra kết giới nên mới có thể tồn tại được đến giờ. Nếu cậu không ăn ngay, nó sẽ tan biến, lúc đó cậu sẽ không còn cơ hội để tìm hiểu đâu.

Xiao nhìn chằm chằm nửa trái cấm rồi cũng đưa tay ra phủi phủi, đưa lên chậm rãi ăn hết sạch. Trong thoáng chốc cậu cảm nhận ra được rất nhiều thứ. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhưng lúc này Lilith đã biến mất. Cậu như nhìn thấy cảnh nông dân thở dài vì táo bội thu nhưng không bán được. Cậu cũng nhìn thấy cảnh người chồng bạo hành người vợ. Cậu nhìn thấy rất nhiều cảnh đau lòng, tàn nhẫn của thế giới. Đó là điều mà Thượng Đế muốn giấu.

Xiao...nhìn thấy nụ cười của Venti, cậu nhìn thấy Venti dịu dàng hôn lên mi tâm mình khi cậu ngủ quên trong Vườn Địa Đàng, cậu nhìn thấy Venti thở dài nói thầm "tôi yêu cậu, nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể thành một cặp, Xiao à". Và cậu cũng nhìn thấy lòng mình. Những cảm xúc rối bời khó nói, muốn trốn tránh Venti của cậu nhưng lại cũng muốn ở cạnh anh thêm dù chỉ một chút nữa, đó là xuất phát từ "yêu", xuất phát từ thứ tình cảm cấm kị mà Thượng đế không cho phép xuất hiện giữa các vị thiên thần.

Xiao lần nữa bật khóc, anh ôm lấy những sợi lông vũ còn sót lại trên nền cỏ như đang ôm lấy Venti. Đến lúc khi anh hiểu được mọi thứ thì anh đã tự tay đâm chết người yêu mình nhất.
.
.
.
Cuộc chiến giữa Thiên Đàng và Địa Ngục bất phân thắng bại, cuối cùng Thượng đế và Lucifer đã đưa ra được thỏa thuận nước sông không phạm nước giếng, hai bên phụ trách hai mảng khác nhau và sẽ không can dự vào việc của nhau. Lucifer kiêu ngạo nhìn vào vòng xoáy trước mắt, trong vòng xoáy đó hiện lên bóng lưng cô độc đang lang thang ở trên nhân giới.

-Lucifer, vì sao chàng chỉ ăn một nửa trái cấm?

Lucifer vuốt ve gương mặt yêu kiều của Lilith, hắn cười nhạt trả lời.

-Venti ăn cả trái cấm nên không chỉ cảm nhận được những cảm xúc, suy nghĩ hành động tiêu cực của con người mà còn giữ lại được tâm hồn như những thiên thần khác. Khi ấy ta chỉ tính ăn một nửa quả, không ngờ lại chỉ cảm nhận được tấm lòng hiểm ác của nhân gian. Lúc đó ta đã nhận ra Venti từng ăn trái cấm và có tình cảm với Xiao nên muốn trêu đùa một chút, xem thử tình cảm cấm kị giữa các thiên thần có thể vươn xa tới đâu. Nhưng có vẻ họ quá kém rồi.

Lucifer cười cợt rồi hôn lên đôi môi căng mọng đầy quyến rũ của Lilith. Họ là ác ma, cần gì lí do để làm hại một ai đó khác? Còn Xiao và Venti ư? Lạ quá...hình như hai người họ chưa từng được Thượng đế tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven