Tình yêu không thể đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Địch ban đầu là một vị hoàng tử vô lo vô nghĩ. Nếu các huynh đệ của chàng tranh nhau ngôi vị thái tử thì chàng mong cầu không phải ngồi lên ngôi vị ấy, chỉ cần sau trở thành một thân vương nhàn nhã đánh đàn, làm thơ vui sống qua ngày là được. Chàng còn có một vị trúc mã là con trai của Nghi thân vương khác họ, Tiêu. Tiêu không phải trưởng tử nên không được chọn làm thế tử, tuy vậy xuất thân vẫn cao quý, vì là tri kỉ của Ôn Địch nên được hoàng thượng cho phép vào cung để chơi với chàng.

Quen biết nhiều năm, chơi với nhau hợp tính, dần dần giữa hai người nảy sinh ra thứ tình cảm cấm kị. Họ nhân lúc người kia ngủ sẽ làm ra một số hành động vụng trộm như hôn lên mi tâm, ôm khẽ, người kia vốn đã tỉnh nhưng lại giả vờ chưa để có thể kéo dài thời gian này thêm đôi chút. Một người là hoàng tử, một người là con trai thân vương, họ sẽ không có kết quả, nhưng họ vẫn muốn trước khi xảy ra chuyện đó có thể ở cạnh nhau thêm đôi chút.

Năm Ôn Địch hai mươi tuổi, khi chàng mới làm Quan lễ chưa lâu thì hoàng thượng bệnh nặng, trước khi băng hà viết chiếu truyền ngôi cho Ôn Địch. Chàng nghe tin thì bàng hoàng, chàng chưa bao giờ muốn trở thành thái tử hay là hoàng đế cao cao tại thượng. Chàng muốn đến tìm phụ hoàng để mong ngôi vị được truyền cho một người xứng đáng hơn thì nương của chàng, Thục phi không được ân sủng bao năm nay ngăn lại.

-Ôn Địch, con nghe rõ lời ta, ta chỉ có một mình con là con của ta, hoàng thượng ngày trước vì thế lực bên nhà ta mới nạp ta làm Thục phi, vì không có tình cảm gì với ta nên ta không hề có ân sủng, nếu sau con không làm hoàng thượng, ta chắc chắn có kết cục không tốt. Hoàng thượng thật ra không hề khác gì với thân vương, chẳng qua phải trị nước thôi. Lẽ nào con không muốn ta có một tương lai tốt, được trở thành thái hậu, không muốn bên ngoại của con được nở mày nở mặt?

Ôn Địch thực sự không hề có chút cảm tình nào với ngôi vị thiên tử, nhưng đứng trước mẫu thân của chàng, trước những giọt nước mắt rơi xuống như hoa lê đái vũ, trước lời than không có được ân sủng suốt hai mươi năm nay, cuối cùng chàng gật đầu đồng ý tiếp chỉ, trở thành một vị hoàng thượng bị gò bó trong cung.

Tuy đã trở thành hoàng thượng, chàng và Tiêu vẫn như vậy, thường xuyên hẹn gặp mặt tại thư phòng, lặng lẽ nắm tay nhau nhìn những tấu chương xếp như núi ở trước mặt. Sự tự do của Ôn Địch đã biến mất, chàng nghe thái phó dạy cách trị nước, dạy phải biết mưu mô tính kế. Ôn Địch thực sự không hiểu vì sao mọi người lại đấu đá trong cung đến vậy, từ hậu cung đến tiền triều.

-Hoàng thượng, xưa nay người vốn không để ý đến ngôi vị này nên không quan tâm. Nhưng thật ra dù là hậu cung hay là tiền triều, dù là phi tần hay là quan lại đều nịnh nọt, cố gắng làm mọi cách khiến thiên tử vui lòng. Đó là vì vinh hoa của gia tộc, vì quyền lợi, vì quyền lực. Thậm chí có những kẻ ham muốn đến ngôi vị của ngài mà sẽ lên những kế hoạch để sát hại. Hoàng thượng, thần chỉ có thể nhắc nhở người vài điều, hiện giờ người chẳng còn là hoàng tử vô lo vô nghĩ, nếu người cứ tiếp tục như vậy, có một ngày có thể chính người mà người thân cận nhất sẽ giết người để lấy ngôi vị, hoặc là dựa vào sự tin tưởng của người để tham ô, lừa lọc khiến nước không yên, khiến dân không được ăn no mặc ấm. Người có thể tin, nhưng đừng tin quá, bởi dẫu sao đó cũng là người ngoài, không ai đoán được tâm tư thật sự của họ. Có thể bây giờ người chưa rõ, nhưng ngồi trên ngôi vị cao nhất, có ngày người sẽ hiểu.

Ôn Địch ban đầu không hề tin vào lời nói của thái phó, chàng cảm thấy có lẽ không phải ai cũng vậy, làm hoàng thượng rất mệt mỏi, phải dậy từ rất sớm để thượng triều, nghe quan trong triều đấu khẩu, phải lo liệu từng việc một. Nhưng dần dần chàng phát hiện lời của thái phó không hề sai. Có những hạ quan dưới mi mắt của thiên tử ngang nhiên ăn chặn tiếp tế của dân, nâng thuế cao để khiến được nhiều lượng bạc đút túi làm của riêng. Cũng có những kẻ thấy hoàng thượng còn trẻ, chưa hiểu hết mọi thứ đã lên ngôi nên có ý bất trung, may mắn Tiêu phát hiện kịp và xử lí.

Tiêu lúc này đã trở thành một vị tướng quân, tuy còn trẻ nhưng cũng có nhiều chiến công, nhất là nhiều lần hộ giá thành công khi có người tạo phản với Ôn Địch. Ôn Địch cảm thấy có lẽ ai trong triều này cũng không đáng tin, nhưng Tiêu vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, vẫn yêu Ôn Địch, không bao giờ phản bội lại chàng. Nhưng thái phó lại nhắc nhở.

-Hoàng thượng, Tiêu tướng quân tuy có công hộ giá, lại còn là bạn từ thuở thiếu thời của người, nhưng người cũng nên nhớ, chiến công cao, thế lực tốt, tài nghệ xuất chúng, được nhiều người ủng hộ, đi theo, nếu có tâm bất chính thì rất nguy hiểm, phải đề phòng.

-Thái phó, đó là bạn từ nhỏ của trẫm, trẫm hiểu rất rõ tính của hắn, hắn sẽ không bao giờ làm việc như vậy.

-Hoàng thượng, tin vào thần tử thì tốt, nhưng không đề phòng thì rất đáng lo ngại. Không phải ai cũng có thể mãi mãi trung thành, không phải ai cũng nhớ về tình cảm gắn bó lâu nay. Hoàng thượng, người phải nhớ đề phòng.

Những lời dặn dò liên tục của thái phó cùng với những kẻ mang ý đồ bất chính và sự đấu đá không ngừng của quan lại, dần Ôn Địch phát hiện lời của thái phó nói đúng. Nếu cứ có cái nhìn hệt thuở còn là hoàng tử, có thể một ngày nào đó chàng sẽ chết trong tay của người mà mình tin tưởng nhất. Muốn sống được trong cung, chàng phải bỏ thứ gọi là vô lo vô nghĩ, an nhàn ung dung và phải luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt nghi hoặc, tra xét nhiều khía cạnh rồi mới chốt vấn đề.

Thứ chàng nhận được là sự mưu mô tính toán, nhưng chàng cũng bỏ quên đi mất tình cảm của mình.

Chính vì sự đa nghi, tính toán, Ôn Địch giờ đây không còn dễ bị qua mặt, việc nước dần đi vào lề lối, quan lại cũng không còn ý bất trung, bất kính, song song với điều ấy lại chính là sự thất vọng của Tiêu. Hắn nhìn Ôn Địch lớn lên cùng mình, cả hai đã từng luyện võ, đọc sách, dưới ánh trăng thưởng rượu, cũng đã từng ôm hôn lén lút nhưng giờ đây mỗi khi gặp lại, hắn chỉ cảm nhận được hương vị khác, chàng hoàng tử tự do phóng khoáng khiến hắn yêu say đắm thuở xưa giờ luôn nhìn hắn với đôi mắt suy xét, đề phòng, không còn dễ dàng tin tưởng hắn như lúc trước. Và ngọn lửa tình trong ánh mắt của Ôn Địch đã tan đi theo tháng năm dần trôi.

Hắn hiểu vì sao lại có điều đấy. Giờ đây Ôn Địch chính là đại diện cho cả một nước, mỗi quyết định của chàng đều liên quan được đến vận mệnh của dân tộc, chàng không thể tài nào tiếp tục suy nghĩ cà lơ phất phơ được. Còn Tiêu là con trai thứ hai của thân vương khác họ duy nhất trong triều, tuy không phải thế tử, nhưng hắn có chiến công trên sa trường, được nhiều người ca tụng, muốn lấy lòng. Trước một kẻ vừa có quyền, vừa có gia thế, vừa có binh lực, nếu không đề phòng thì có ngày nước sẽ loạn, thần tử có quyền lực cao hơn cả thiên tử.

-Tiêu, khanh là đang có ý gì?

-Hoàng thượng, thần chỉ mong quốc thái dân an, không hề có ý gì khác.

-Không hề có ý gì khác? Không phải ban nãy khanh đang ám chỉ trẫm vô năng, không nhận ra thừa tướng tham ô mà còn tin tưởng giao cho hắn việc đưa tiếp tế xuống Giang Nam hỗ trợ dân gặp nạn lũ lụt sao?

Tiêu vội vàng quỳ xuống dập đầu, trong lòng chàng không hiểu sao như ăn phải một miếng chanh, chua chát, khiến giác quan như muốn tê liệt.

-Thần không dám, chẳng qua thần chỉ muốn nhắc nhở hoàng thượng nên xử lí thừa tướng càng sớm càng tốt, nếu không hậu quả khó mà lường trước.

Ôn Địch nhìn Tiêu quỳ dưới long ỷ, cảm thấy ngũ vị tạp trần. Chàng không muốn nhìn thấy người mình yêu phải quỳ xuống xưng hô một cách xa lạ, nhưng cũng không dám đặt lòng tin vào những lời hắn nói. Chàng im lặng hồi lâu, quyết định cho Tiêu đứng dậy hồi phủ, còn bản thân thì ngồi trong ngự thư phòng suy nghĩ.

Từ lúc nào cả hai bắt đầu trở nên xa cách? Ôn Địch cũng không nhớ rõ nữa. Những ngày tháng đầu tiên khi chàng đăng cơ, Tiêu luôn là bờ vai để chàng tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Chàng chưa từng muốn làm hoàng đế, nhưng vì mẫu thân, vì gia tộc bên ngoại, chàng không còn cách nào khác, ngoài mặt cứng rắn làm một vị quân vương, khi chỉ có Tiêu bên cạnh mới có thể trở thành Ôn Địch. Chàng muốn trở lại như xưa, nhưng không thể nào tìm ra cách để trở lại. Hiện tại chàng đã hai mươi lăm, không chỉ thái hậu mà cả các vị quan trong triều cũng dâng tấu xin hoàng thượng lập hậu. Nói thì dễ, làm thì khó, chàng không muốn có hậu cung chút nào vì khi xưa chàng và Tiêu đã lập lời thề cả hai sẽ không cưới vợ sinh con. Cơ mà giờ thì sao? Chàng là hoàng thượng, trong cung luôn mong cầu đông con nhiều cháu, thế mới là phước, việc chàng không lập hậu cung thậm chí còn bị xét vào tội bất hiếu với liệt tổ liệt tông.

Ôn Địch nhìn tấu chương để trên bàn, bỗng dưng hối hận vì đã cho Tiêu hồi phủ quá sớm, nếu lúc này có Tiêu ở cạnh an ủi để tốt biết mấy.

-Không, hắn không nên ở đây. Mình và hắn mới cãi nhau, ở lại chỉ tổ khiến cả hai lúng túng, khó xử. Tại sao khi ấy mình lại đổ cho hắn là nghi ngờ năng lực của mình? Rõ ràng là hắn chỉ muốn tốt cho mình thôi mà? Ôn Địch ơi là Ôn Địch, sao ngươi lại ngu dốt đến vậy...
.
.
.
Ngày hôm sau chàng liền cho giam thừa tướng vào ngục, cách chức ông ta, trong lúc ra lệnh chàng len lén nhìn Tiêu, gương mặt hắn vẫn vậy, lạnh lùng vô cảm. Tuy đây là biểu cảm thường thấy nhất nhưng Ôn Địch vẫn không khỏi cảm thấy buồn trong lòng. Tan triều chàng vốn tính gọi hắn lại thì nghe thấy tiếng của Nghi thân vương.

-Tiêu, con cũng đã lớn rồi, đừng noi theo hoàng thượng đến giờ vẫn chưa lập hậu. Bên phủ Vĩnh thân vương gia hảo tốt với nhà ta có cô con gái nay đã mười tám, ta xem qua bát tự hai đứa rồi, rất hợp. Con có muốn thử gặp không?

-Phụ thân, chiến sự Tây Bắc chưa yên, hôm qua hoàng thượng còn gọi con vào để bàn bạc. Việc nước chưa yên thì sao lo được cho việc nhà.

Ôn Địch dừng bước chân, trong lòng bắt đầu hoàng loạn. Tiêu năm nay đã hai mươi ba, quả thật là nên tính đến việc kết hôn. Nhưng lời hứa giữa hai người họ thì sao? Cả hai thực sự không thể hoàn thành? Tiêu...là tướng quân chinh chiến sa trường, tự do phóng khoáng, cưỡi ngựa phi nghìn dặm, còn chàng chỉ là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son mang hai chữ cung cấm. Lời hứa này...e là vĩnh viễn không thể thực hiện dù Tiêu có từ chối thành thân với nữ nhi nhà Vĩnh thân vương.

Cả ngày hôm nay, cuộc nói chuyện của cha con nhà Nghi thân vương khiến Ôn Địch suy nghĩ cả ngày rồi tối đến, chàng mơ về chàng và Tiêu của ngày xưa.

Chàng mơ về ngày ấy, cái ngày chàng lấy hết dũng khí để thổ lộ với Tiêu. Tiêu ban đầu chỉ chớp chớp mắt rồi mỉm cười dịu dàng ôm chàng vào lòng hôn lên mái tóc chàng.

-Ta cũng yêu ngươi từ lâu rồi.

Đó là ngày Ôn Địch cảm thấy hạnh phúc nhất. Tuy họ không thể hô to tuyên cáo toàn thiên hạ đây là người mà họ yêu, họ vẫn cảm thấy trong lòng có nhau là được.

-Tiêu à, ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân. Ta là hoàng tử, ngươi lại là con trai của thân vương khác họ duy nhất. Chúng ta sau này làm sao mới có thể ở cạnh nhau đây?

-Nếu ngươi không ngại, sau ta và ngươi đều không lấy vợ sinh con, ở vậy cả đời, cùng nhau kết bạn tuy không chung nhà nhưng thường xuyên đến nhà nhau. Sử sách sẽ ghi lại rằng chúng ta là những người bạn tốt, thân thiết vô cùng.

-Vậy cũng tốt, ta sẽ là một vương gia nhàn tản, ngươi sẽ là một tướng quân kiêu hùng, sau này mọi việc đành nhờ vào ngươi rồi.

Tiêu cười lớn, hắn hôn lên môi Ôn Địch, cảm giác mềm mại chạm lên môi chàng khiến chàng ngứa ngáy vì chỉ thế thôi là không đủ. Chàng vòng tay qua ôm cổ hắn, hắn cũng biết ý giữ gáy chàng lại để nụ hôn này thêm sâu. Lưỡi của Tiêu từng chút từng chút một mơn trớn lưỡi của Ôn Địch, lấy đi dưỡng khí của chàng, khiến chàng đê mê trong mùi hương của người mình yêu. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người, tuy không có kinh nghiệm làm họ ban đầu có chút lúng túng nhưng đây vẫn là kỉ niệm đẹp nhất. Họ chẳng mong cầu nhiều, chỉ mong ngày nào cũng như ngày hôm ấy, chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến lòng ta xao xuyến.

Họ bên cạnh nhau hơn mười năm, từ một đứa trẻ mới học sách Thánh hiền đến nam nhân trưởng thành trải qua Quan lễ. Tiêu vẫn vậy, hắn chưa từng thay đổi, vẫn yêu Ôn Địch tha thiết, vì Ôn Địch mà tiến lên nhưng chàng thì dần dần thay đổi do thượng vị. Sự thay đổi của chàng cũng dần khiến Tiêu trở nên mệt mỏi. Nụ cười của hắn chẳng còn đậm đà như trước, Ôn Địch giật mình nhận ra đã quá lâu rồi chàng không nhìn thấy nụ cười thật lòng của hắn. Chàng muốn trở lại như trước kia, nhưng thái phó dặn dò nếu điều gì cũng để ngoài mặt, không sớm thì muộn chàng cũng sẽ bị thần tử của mình giết hại cướp ngôi.

Ôn Địch như đang đối diện với cán cân, một bên là tình yêu, một bên là lí trí. Chàng muốn bỏ mặc mọi thứ chạy về phía Tiêu nhưng sự ràng buộc về vị trí hoàng đế quá lớn, chàng chẳng thể nào vươn tay tới. Ôn Địch như nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng ấy của Tiêu, trong đó còn có cả sự thất vọng, chán nản. Chàng muốn hét lên cầu xin Tiêu đừng bỏ mình mà đi, nhưng hắn chỉ để lại cho chàng một bóng lưng cô độc.

-Ôn Địch, hoàng đế trong thiên hạ luôn chỉ có hai lựa chọn, một là người tri kỉ, hai là giang sơn gấm vóc. Từ xưa đến nay có mấy ai có thể ôm trọn cả hai điều ấy vào lòng, muốn có tình chỉ có thể bỏ đi tiền đồ vô lượng, muốn có ngai vị chỉ có thể bỏ đi ý trung nhân. Nhưng ta chỉ là một tướng quân thô kệch, không dám nhận là mỹ nhân thiên hạ, lam nhan tri kỉ, kính mong hoàng thượng dành tinh lực để trị quốc và lập hậu cung, giữ hiếu với các vị tiên đế.

Đối với người khác, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng với Ôn Địch đây lại là một cơn ác mộng. Chàng có từng thật sự ham muốn được trở thành hoàng thượng? Chưa từng. Vì sao chàng lại bước lên ngôi vị này? Vì mẫu thân, vì gia tộc bên ngoại. Để có được ngôi vị này, chàng đã phải đánh đổi điều gì? Đó có phải là ước mơ của cả đời chàng không?

Không phải, hoàn toàn không phải.

Suốt năm năm nay, Tiêu vì chàng mà xông pha chiến trường, vì chàng mà bình định loạn lạc vào những năm đầu chàng mới đăng cơ. Hắn chưa từng cầu xin bất kì điều gì, hổ phù, phủ đệ nguy nga, tiền bạc châu báu với hắn không có nghĩa lí gì. Mỗi lần hoàn thành xong sứ mệnh, hắn chỉ yêu cầu Ôn Địch cười một cái sau những tháng ngày mệt mỏi triều chính. Một người như vậy tại sao chàng có thể nghi ngờ? Tình cảm mười mấy năm còn đó, nếu muốn tiếp cận vì quyền lực thì ngày còn làm hoàng tử, các đại thần trong triều làm gì có ai để ý chàng vì chàng là người không muốn ngôi vị này nhất.

Tiêu tốt đến nhường ấy, thật lòng đến nhường ấy, chàng còn mong cầu điều gì hơn? Ôn Địch ngồi thẩn thơ trên giường, qua khe cửa sổ nhìn  bầu trời đêm đen dần chuyển sang hồng. Chàng lâu nay vẫn mong muốn được tiêu dao tự tại, một cuộc sống gò bó thế này chưa từng là điều chàng muốn, vậy thì...hãy buông bỏ, đừng cố ép bản thân nữa.

Hôm sau là ngày Tiêu đem binh lính tiến quân ra Tây Bắc lãnh đạo cuộc chiến với quân phản loạn. Ôn Địch đứng ở chính giữa, ánh mắt vương màu quyến luyến nhìn nam nhân mặc thiết giáp ngồi trên lưng ngựa. Đó là người chàng yêu, tình yêu này cũng là thứ tình cảm quý giá nhất trong chốn cung cấm chỉ biết tranh đoạt vì lợi ích, vì địa vị.

-Hoàng thượng, thần nhất định sẽ mang tin thắng trận trở về.

-Ừm, trầm đợi ngày khanh trở về.

Đó không phải là lời thề non hẹn biển nhưng mang sức nặng còn hơn lời thề ấy. Tiêu khi nhìn thấy đôi mắt long lanh như khi thiếu thời của Ôn Địch, trong lòng hắn rung động, hắn như xuyên qua thân xác mang long bào ấy nhìn thấy vị hoàng tử mà mình đem lòng thương nhớ. Hình bóng ấy chồng lên cơ thể đã cao lớn hơn của người đối diện, không trở nên lạ lẫm khiến hắn mất phương hướng. Hắn có cảm giác vị hoàng tử Ôn Địch ấy đã trở lại, chứ không còn là hoàng thượng mang niên hiệu Ba Ba Thác Tư nữa.

Nên nỗi xúc động, hắn thúc ngựa phi như bay về phía Tây Bắc. Hắn sẽ đem tin chiến thắng trở về, hắn nhất định phải quay trở lại để nhìn lại người ấy, người khiến hắn ngày đêm thao thức không thôi. Nếu người ấy trở lại, hắn sẽ bất chấp tất cả ôm thật chặt để chàng không rời đi.

-Ôn Địch, đợi ta.
.
.
.
Tiêu hành quân vào mùa thu, đến cuối đông đem theo tin thắng trận trở về. Ôn Địch biết tin thì vui mừng khôn xiết, chàng quyết định mở yến tiệc đón gió tẩy trần cho Tiêu. Cả ngày hôm ấy chàng cứ đi đi lại lại, tâm trạng hồ hởi không sao tắt được đến mức vị công công thân cận cũng thấy hoa mắt suýt xỉu.

-Hoàng thượng, hay là người ngồi xuống trước, cứ đi lại hoài vậy sẽ mệt.

-Không, trẫm không mệt. Trẫm đang chờ Tiêu trở về.

Công công muốn nói rồi lại thôi. Ông đi theo hầu hoàng thượng từ lúc người còn là hoàng tử, tâm ý của hoàng thượng ra sao, ông hiểu. Ông không quan tâm lắm đến việc đoạn tụ, ông chỉ quan tâm liệu hoàng thượng có hạnh phúc không. Khi xưa thấy quan hệ giữa Tiêu và Ôn Địch trở nên gay gắt, ông đã rất sợ hoàng thượng không chỉ đánh mất sự tự do mình muốn mà còn đánh mất đi ý trung nhân. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ mọi thứ đã ổn.

-Hoàng thượng! Tướng quân đã trở về!

Ôn Địch suýt chút nữa nhảy cẫng lên, ra lệnh cho người hầu đi ra ngoài rồi mời Tiêu vào ngự thư phòng.

-Thần tham kiến hoàng thượng.

Nhìn thấy người mình yêu ở trước mặt sau gần nửa năm, Ôn Địch vội vàng đỡ hắn dậy, đưa tay chạm lên má Tiêu. Tiêu lần này không tránh né, hắn áp tay mình lên tay của chàng, ánh mắt dịu dàng như gió xuân thổi bay đi cái lạnh của mùa đông khiến lòng Ôn Địch cảm nhận được hơi ấm mình đã đánh mất từ lâu.

-Tiêu, ta xin lỗi, ta không nên như vậy, ta không nên không tin tưởng ngươi, ngươi vốn dĩ là người đáng tin nhất chốn thâm cung này.

-Không sao đâu Ôn Địch, ngươi trở về là tốt, trở về là tốt.

Ôn Địch ôm cổ Tiêu, trao cho hắn nụ hôn nồng nàng. Tiêu ôm vòng eo mảnh khảnh thân thuộc, lòng tràn đầy hạnh phúc. Đúng là ở nơi tiền triều hiểm ác chỉ biết đấu đá lẫn nhau vì bản thân, vì gia tộc, vì tiền bạc, vì lợi ích, vì quyền thế, ta không thể tin tưởng, không nên để người khác bắt thóp. Nhưng triều đại nào cũng có cả nịnh thần và trung thần, nếu quá cứng nhắc, quá nghi ngờ, quá bất công dễ làm mất lòng thần tử, khiến sự trung thành trở nên lung lay. Nhất là với người mình yêu, phải có lòng tin tưởng thì mới lâu dài được.

Ôn Địch biết với thân phận lúc bấy giờ, muốn ở cùng Tiêu là điều không thể. Đừng nói là thái hậu, chắc chắn các đại thần sẽ lấy tính mạng của mình để khuyên ngăn. Đây là cửa ải mà Ôn Địch nhất định phải vượt qua được nếu muốn ở bên cạnh Tiêu.

-Tiêu, ta đã chẳng thể làm một vương gia tự do tự tại được nữa. Vốn dĩ ta không phải là thái tử mà phụ hoàng muốn, nhưng vì sức khỏe của đại hoàng huynh yếu ớt không thể lên ngôi, nhị hoàng huynh yểu mệnh mất sớm, tam hoàng huynh mưu mô âm hiểm, tứ hoàng huynh thật sự không có tài trị quốc, ngũ hoàng huynh đắm chìm trong nữ sắc, ta phải gánh vác giang sơn này. Nhưng ta không muốn, Tiêu à. Ta không muốn làm hoàng thượng, ta không muốn làm con rối cho mẫu hậu, ta không phù hợp ở trong một nơi ngột ngạt thế này, ta muốn cùng ngươi cưỡi ngựa phi trên thảo nguyên, cùng cầm cung đi săn vào buổi sáng, đến tối thổi sáo dưới ánh trăng. Ta sẽ bồi dưỡng con của đại ca. Ta sẽ để nó làm hoàng thượng sau khi làm Quan lễ. Hãy đợi ta, Tiêu, ta nhất định phải ở cạnh ngươi suốt đời này.

Lâu nay chàng đã phải lo cho mẫu hậu quá nhiều mà chẳng để ý đến hạnh phúc của chính mình. Giờ đây chàng muốn buông bỏ, dù sao Thục phi thất sủng năm nào giờ cũng sẽ được trở thành thái hoàng thái hậu, chàng có bỏ xứ đi nàng cũng không quan tâm.

Tiêu hôn lên bím tóc mai của Ôn Địch, nếu như có thể ở cạnh bên nhau, dẫu có là mười năm, hai mươi năm, hắn vẫn tình nguyện chờ. Ôn Địch cười khúc khích, tiếp tục ôm hôn Tiêu. Tiêu cũng chẳng vừa, hắn xoay người đặt Ôn Địch ngồi lên bàn rồi tiếp tục vuốt ve. Hắn đã thèm muốn thân thể này lâu lắm rồi...
.
.
.
Con trai của Du thân vương hiện tại mới mười hai tuổi, từ giờ đến lúc tổ chức Quan lễ vẫn còn tám năm. Như vậy cũng đã đủ để Venti dạy dỗ đứa bẽ trở thành quân thượng tương lai. Ban đầu các đại thần đều không đồng ý, muốn hoàng thượng lập hậu sinh ra thái tử nhưng Ôn Địch không quan tâm, nói rằng nếu không vì sức khỏe, long ỷ này lẽ ra phải thuộc về Du thân vương, giờ chàng chẳng qua chỉ muốn cho bánh răng quay về vị trí cũ. Thái hậu thì chẳng quan tâm, dù sao nàng cũng đã có quyền lực nhất hậu cung, nay làm thái hoàng thái hậu thì càng có quyền hơn nữa, việc này chỉ có lợi hơn, không có kém.

Ôn Địch khi xưa vốn tưởng nếu lên ngôi có lẽ thái độ của thái hậu sẽ thay đổi nhưng nàng vẫn vậy nên chàng dần chẳng còn chờ mong gì, làm được việc nàng muốn thì rút lui, tìm lại cuộc đời tự do mà chàng hằng khao khát. Ngày ấy khi truyền ngôi lại cho thái tử, Ôn Địch dặn dò.

-Nghi ngờ không phải là xấu, quá tin người có thể khiến con mất mạng. Nhưng quá nghi ngờ cũng khiến con dễ mất lòng dân. Ta chỉ khuyên con một câu, đừng đánh mất sơ tâm của mình. Ta không có đủ năng lực trở thành một vị minh quân lưu danh sử sách, nay truyền ngôi cho con, mong con hãy giúp đất nước trở nên hưng thịnh, bá tánh yên bình, như vậy mới không phụ liệt tổ liệt tông, không phụ công ta dạy dỗ con.

Ôn Địch sau khi truyền ngôi, trở thành thái thượng hoàng thì liền chiêu cáo sẽ đi chu du không trở về nữa nhưng thực chất là đi theo Tiêu đến nhà của hắn ở thành khác, nơi không ai nhận ra chàng là thái thượng hoàng để có thể ở bên cạnh Tiêu, tuy hắn vẫn phải lên chiến trường nhưng cũng sẽ về nhà vì có người đang chờ hắn trở về.

Ôn Địch không còn liên quan gì đến những tranh đấu trong cung, tính cách cũng dần trở nên vô tư lự như xưa, thứ đã khiến Tiêu xao xuyến khi còn là một thiếu niên. Tình yêu của họ, họ không dám nhận là đẹp nhất, tuyệt nhất nhưng họ dù trải qua thời gian khó khăn vẫn quyết không buông tay đối phương, tìm cách để có thể ở bên cạnh nhau đúng như người xưa nói, muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do.

Ôn Địch thực sự không ham muốn ngôi vị, chỉ mong cầu một cuộc sống nhàn tản bên người mình yêu nên từ bỏ giang sơn gấm vóc, tiền đồ vô lượng để được ở cạnh ý trung nhân. Tiêu vì mong muốn quốc thái dân an của chàng và cũng xuất phát từ tấm lòng mà luôn tiến lên trở thành một vị tướng tài. Họ không cần gì nhiều, họ chỉ cần nhau, chỉ cần được ở bên nhau đến cuối đời, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven