Tiếng đàn rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Ca lâu từ xưa đến nay nổi tiếng vì ba thứ, tửu- sắc- nhạc, trong đó phải kể đến ca kĩ nổi tiếng nhất, được xem là hoa khôi của tửu lâu, chính người đã khiến danh của tửu lâu vang xa đến vậy- Ba Ba Thác Tư. Nàng giỏi đàn cầm, một tiếng nhạc nàng đánh ra khiến bao công tử chốn kinh thành lúc bấy giờ si mê, tranh nhau chạy đến Hồng Ca lâu mong được có một đêm xuân với nàng nhưng hoàn toàn bị từ chối vì nàng chỉ bán nghệ, không bán thân. Lẽ ra với tài năng xuất chúng cùng nhan sắc trời xinh, tú bà sẽ ép nàng phải bán thân, nhưng không hiểu vì sao chính tú bà còn là người từ chối yêu cầu này trước. Không ai biết lí do, chỉ có thể đoán mò là vì tú bà thương Ba Ba Thác Tư nhất.

Cuộc đời của Ba Ba Thác Tư lẽ ra đã được định sẵn là phải ở Hồng Ca lâu đem tiếng đàn mua vui cả đời cho nam nhân, nhưng số phận ấy của nàng lại rẽ ngang khi có một nam nhân lần đầu đến tửu lâu này thăm dò tin tức. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã si mê người ấy, mong mỏi được gần gũi dù chỉ một lần. Không ngờ rằng nàng thực sự có cơ hội ấy vì người hắn muốn dò la tin tức lại hay đến nghe nàng đánh đàn.

-Công tử đến đây là muốn nghe Ba Ba Thác Tư tấu khúc nhạc gì?

-Tùy tiện đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Ba Ba Thác Tư cho rằng một đại nam nhân lạnh lùng như vậy chắc chắn không biết khúc nhạc của mình là gì nên ung dung đàn những khúc nói về tình yêu đơn phương, giấu kín. Hắn im lặng lắng nghe đôi chút, đến khi hết bài thứ ba mới lên tiếng.

-Ta tên là Tiêu, đến đây vốn không phải vì ham mê sắc dục, si mê tiếng đàn của cô nương đây, vốn dĩ ta đến là vì nghe nói gần đây thương nhân Khải Minh lớn nhất ở Giang Nam đã cập bến ở kinh thành, thường xuyên đến đây để nghe cô nương tấu khúc nhạc. Ta biết từ xưa đến nay cô nương chỉ bán nghệ, không bán thân nên mong cô nương có thể chuốc say gã, thăm dò thông tin về thương vụ giữa hắn và tri phủ Giang Nam.

-Ra là công tử đến đây vì tin tức. Đây không phải là lần đầu tiên có người đến Hồng Ca lâu muốn thăm dò thông tin về ai hay việc gì, nhưng thường họ sẽ nói thật uyển chuyển, không ai đi thẳng vào vấn đề như công tử
Ba Ba Thác Tư có thể giúp người, nhưng cũng cần một cái giá để trao đổi.

-Chỉ cần Ba Ba Thác Tư cô nương chịu giúp, ta sẽ chuộc cô ra khỏi Hồng Ca lâu.

Tiếng đàn cầm ngưng lại đôi chút, nàng đã từng nghe nhiều người ra giá như mấy vạn lượng bạc, trang sức nhưng chưa từng nghe ai nói muốn chuộc thân cho nàng, phần vì danh hoa khôi muốn chuộc không dễ dàng, phần vì họ không hề muốn nàng được bước ra khỏi Hồng Ca lâu. Với nàng, đây là một cuộc trao đổi quá hời, nhưng giá càng lớn, nàng càng sợ hãi không dám tin.

-Chỉ là một việc thăm dò cỏn con, công tử lại ra giá quá lớn, không sợ lỡ như Ba Ba Thác Tư được ép giá cao, bản thân trả không nổi sẽ thành trò đùa cho cả kinh thành ư?

-Việc chuộc thân ta tự có cách, chỉ là về phần Ba Ba Thác Tư cô nương thì sao? Cô nương có chấp nhận giao dịch này không?

Ở trong tửu lâu này đã lâu, nàng đã nhìn thấy lòng người tanh bẩn đến mức nào khiến nàng trở nên biết cách dùng nụ cười, nhan sắc, tài nghệ để tiến lùi sao cho phù hợp. Trước một giao dịch bản thân có hời như vậy, đáng lẽ nàng đã từ chối rồi. Nhưng khi nhìn vào mặt Xiao, nàng lại chẳng có cách nào mở miệng không đồng ý. Vì vậy cuối cùng nàng gật đầu, chốt hẹn mười ngày Xiao sẽ đến một lần bao nàng một ngày để thu thập tin tức và đưa ra kế sách.

Ba Ba Thác Tư nhìn theo bóng người dần đi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lần đầu tiên xuất hiện một nam nhân khiến lòng nàng xao xuyến như vậy thật sự là nguy hiểm, nhưng nàng vẫn chấp nhận, dù sao nàng cũng rất muốn được chuộc thân ra ngoài.

-Chủ nhân, đến lúc tắm rửa rồi.

Ba Ba Thác Tư nghe thấy tiếng gọi của nô tì chăm sóc cho bản thân thì đi vào cởi đồ. Không ngờ đằng sau lớp y phục ấy lại là cơ thể của một người con trai. Đây là bí mật của Hồng Ca lâu, hoa khôi khiến bao nhiêu công tử vương hầu nhung nhớ lại là nam nhân, đây cũng là lí do vì sao tú bà không bao giờ đồng ý cho Ba Ba Thác Tư bán thân.

-Chủ nhân, nếu sau này người thật sự được chuộc thân, có thể đem theo nô tì đi theo được không?

-Tất nhiên, Tiểu Hi, em là người đã hầu hạ ta nhiều năm, ta không mong em phải ở trong tửu lâu này mãi. Tuy ta không dám tin vào lời hứa sẽ chuộc thân, nhưng dù sao cũng thử hi vọng một lần, biết đâu ta có thể rời khỏi đây.

Ba Ba Thác Tư không làm phụ lòng Tiêu, chàng mỗi khi gặp Khải Minh đều chuốc say gã, cố gắng moi móc thông tin về thương vụ giữa gã và tri phủ Giang Nam. Tiêu mỗi khi nghe được thông tin nào đó cũng chẳng nói gì nhiều, ném cho chàng vài lượng bạc rồi kêu đi nghỉ ngơi đi, hắn muốn ngủ một giấc. Mỗi lúc như vậy, Ba Ba Thác Tư vẫn sẽ ngồi đấy đánh khúc nhạc nhẹ nhàng, đợi khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiêu mới ngước mắt si mê nhìn hắn.

Tuy nói đoạn tụ ghê tởm trái với luân thường đạo lí nhưng kì thật hiện nay nam phong khá thịnh hành, đến hoàng đế nghe nói cũng có hai, ba vị nam sủng. Tú bà vì lo sợ đến việc kinh doanh của Hồng Ca lâu nên mới quyết định che giấu danh tính thật của chàng. Nhưng với chàng thì sao cũng được vì dù sao cũng đã mang danh ca kĩ nổi tiếng nhất kinh thành, dẫu có bán thân hay không, chàng cũng sẽ bị coi khinh. Những khách hàng từng nghe tiếng đàn của chàng, tuy miệng lưỡi khen gợi, nhưng trong lòng chỉ muốn kéo chàng xuống thân tùy ý chà đạp, từ ánh mắt nụ cười đều không giấu được sự dâm dục.

Nhưng Tiêu thì khác, hắn đến đây thực sự là vì tin tức. Hắn không hề có ý gì với Ba Ba Thác Tư, từ ánh mắt, cảm xúc lộ ra đều đoan chính, bao chàng cả ngày chỉ để nghe tin tức, nghe xong sẽ để thời gian còn lại cho chàng được nghỉ ngơi. Một người một câu "cô nương" hai câu "cô nương" đối xử phải phép đúng chất quân tử, dẫu chàng có là nam cũng dần xiêu lòng. Nếu như chàng không phải ca kĩ ở Hồng Ca lâu, có lẽ chàng sẽ chẳng bao giờ để ý, nhưng ở một nơi đen trắng lẫn lộn, đạo đức bị bỏ quên thì một người như Tiêu thực sự rất đáng quý, dễ khiến ca kĩ như chàng đem lòng yêu.

Ba Ba Thác Tư cho rằng việc này ắt hẳn mất tầm nửa năm mới xong, không ngờ chỉ qua ba tháng, chàng liền hay tin Khải Minh đã vị giết trong một ngõ nhỏ ở kinh thành sau khi say rượu. Không ai biết ai là hung thủ cũng chẳng có bất kì nhân chứng, vật chứng nào cả. Đáng lẽ việc một thương nhân lớn có giao thiệp với tri phỉ Giang Nam phải được điều tra kĩ lưỡng nhưng khi binh lính lục soát phủ của hắn tại Giang Nam thì phát hiện sổ sách ghi chép buôn lậu muối trong nhiều năm, vì thế mà cuộc điều tra án mạng lại trở thành điều tra về buôn lậu nên Hồng Ca lâu thoát cảnh bị tri phủ để ý.

Giữ đúng lời hứa, sau hôm Khải Minh chết, Tiêu đến Hồng Ca lâu chuộc thân cho Ba Ba Thác Tư. Ban đầu tú bà có ý từ chối vì Ba Ba Thác Tư là hoa khôi của tửu lâu, là ca kĩ giúp Hồng Ca lâu nổi tiếng nhưng khi nghe cái giá là năm nghìn lượng bạc, tú bà gật đầu ngay lập tức. Cứ như vậy, Ba Ba Thác Tư được thả tự do, không còn là ca kĩ của Hồng Ca lâu nữa, chàng chỉ đem theo nữ hầu Tiểu Hi, đàn cầm và chút quần áo, trang sức.

-Cảm tạ công tử giúp Ba Ba Thác Tư chuộc thân, nhưng mà hiện tại tiểu nữ không có nơi nào để đi, chỉ có công tử đây đã giúp cuộc đời của tiểu nữ tươi sáng hơn, tiểu nữ tình nguyện theo hầu cho công tử, mong công tử niệm tình thương xót.

Tiêu nhìn Ba Ba Thác Tư, đôi mắt sáng màu hờ hững giống như có thể nhìn xuyên thấu được tâm sự của chàng.

-Bây giờ ngươi không còn là người của Hồng Ca lâu nữa, không cần phải giả vờ làm nữ nhân.

Ba Ba Thác Tư chấn động. Việc chàng là nam nhân, ngoại trừ tú bà và Tiểu Hi, làm sao người khác có thể biết được?

-Ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã nhận ra rồi. Tuy giọng của ngươi nghe thì ngọt ngào trong trẻo khá giống nữ, nhưng cơ thể thì không giống lắm dù dáng người nhỏ bé. Ngươi luôn đe một vải lụa mỏng quanh cổ nếu không mặc đồ che cổ, có khả năng là che yết hầu. Nếu ngươi là nam thì có thể giải thích được vì sao tú bà lại kiên quyết nói ngươi chỉ bán nghệ, không bán thân. Nhưng dù sao cũng đã cứu, ta không thể chỉ chuộc thân ngươi ra rồi để đó mặc ngươi, cứ về nhà ta đi, sau này không cần mặc y phục của nữ nhân. Cái tên Ba Ba Thác Tư này...cũng nên bỏ đi. Đó là tên của một ca kĩ nổi tiếng ở kinh thành, không phải ngươi.

Chàng tưởng bản thân che giấu tốt lắm, không ngờ lại bị một người gặp cách quãng không quá thân thiết nhìn ra. Vậy mà mấy tên nam nhân khác đến ngày ngày chăm chú nhìn chàng đàn lại chẳng thể nhận ra người mà bọn họ muốn có một đêm kích tình là nam nhân, đúng là lũ phàm phu tục tử, đôi mắt mù trong não chỉ có những suy nghĩ dơ bẩn. Cái tên Ba Ba Thác Tư quả thật nên được chôn vùi cùng những tên dâm tặc ấy.

-Ba Ba Thác Tư vốn không phải tên thật của ta, đó là nghệ danh tú bà đặt cho khi lần đầu ta đến Hồng Ca lâu. Tên thật của ta là Ôn Địch, nghe êm tai hơn Ba Ba Thác Tư có đúng không?

Tiêu không trả lời câu hỏi ấy, Ôn Địch cũng chẳng cần nghe đáp án. Ba người đi ra ngoại ô của kinh thành, sau khi băng qua con sông nhỏ thì nhìn thấy một căn nhà nhỏ có sân vườn. Ôn Địch câm nín nhìn gian nhà, tự hỏi có phải để chuộc thân mình, Tiêu đã phải gom góp đến mức nào cơ chứ?

Nhưng khi chàng nhìn thấy một lối đi xuống lòng đất bí mật được giấu kín dưới đống rơm, chàng liền phát hiện tuy không xa hoa nhưng quả thật Tiêu có tiền để chuộc chàng.

-Ta là một ám vệ, vì tính chất công việc nên nhà ở phải ngụy trang thế này. Ở dưới này được chia làm nhiều gian để ngủ và làm việc. Sau khi xuống hầm, trừ khu vực bên trái, khu vực bên phải công tử tùy ý chọn nơi để ở.

Là ám vệ...thảo nào lại cần thu thập tin tức, Khải Minh chín phần mười là do hắn giết hại. Nhưng Ôn Địch cũng chẳng quá để ý, ám vệ thì ám vệ thôi, cũng đâu thể làm lay chuyển ý yêu thích của chàng dành cho hắn. Chàng muốn bày tỏ tình yêu của mình dành cho Tiêu, nhưng không biết nên làm sao. Tiêu là một ám vệ của một nơi nào đó, nhiệm vụ này hoàn thành, nếu không phải nhiệm vụ quá khó hay bị thương nặng thì nghỉ ngơi ba ngày rồi tiếp tục đi. Mỗi lần như thế đều đi sớm về khuya, hiếm lần nào Ôn Địch bắt gặp Tiêu. Như vậy thì cơ hội bồi dưỡng tình cảm cũng không có, làm sao tỏ tình được.

-Tiểu Hi à...ta nên làm sao đây? Hắn đi sớm về khuya, tuy ta có thể thức chờ hắn, nhưng cũng đâu thể làm phiền hắn nghỉ ngơi. Nếu cứ như vậy hoài có ngày hắn quên mất trong nhà hắn có một người như ta mất.

Tiểu Hi đang nấu cơm ở trên nhà, nghe Ôn Địch than thở thì nàng ta hơi cau mày. Nàng nghe công tử nhà nàng nói những việc này đã lâu, quả thực cứ thụ động như này thì chẳng phải cách.

-A! Công tử! Em có ý này, tại sao người không đánh đàn đi?

-Đánh đàn? Giữa đêm khuya thanh vắng đánh đàn nghe cũng có vẻ hay, nhưng Tiêu về tắm rửa ăn vội ăn vàng thì đi làm việc hoặc đi ngủ ngay, làm gì có nhã hứng nghe ta đàn.

-Công tử, tầm nửa cuối canh Hợi, người cứ lôi đàn ra tấu vài khúc nhẹ nhàng có thể khiến tâm tình thanh thản, biết đâu Tiêu công tử nghe nhiều cảm thấy mình đi về có người chờ đón dù đã khuya, lâu dần nảy sinh tình cảm với người thì sao?

Lời của Tiểu Hi không phải không có lí. Ôn Địch như tìm ra một chân trời mới liền vội vàng chạy đi tìm đàn. Khuya hôm ấy mãi đến canh Tí Tiêu mới về hầm. Ôn Địch để ý tiếng bước chân, phát hiện khi xuống hầm, Tiêu đã dừng chân một lúc rồi mới về phòng. Có thể vì hắn cảm thấy mới lạ nên hơi bất ngờ nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt.

Những bài nhạc mà Ôn Địch đàn lúc bấy giờ đều là những khúc nhạc khó, ít ai biết được sáng tác bởi nhạc công trong triều. Khi xưa chàng vô tình quen biết vị ấy vào những ngày trước khi bị bán vào Hồng Ca lâu, nghe bảo vị ấy bị hoàng thượng đuổi ra khỏi kinh thành, lạc người thân, nếu không nhờ Ôn Địch cứu giúp có lẽ đã chết vì đói. Tuy vậy sau khi truyền dạy tài nghệ, vị nhạc công ấy đã qua đời do bị bệnh nặng. Còn gia đình Ôn Địch làm ăn ngày càng sa sút đến mức mắc nợ, cùng đường, cha của chàng chỉ đành bán chàng vào Hồng Ca lâu làm ca kĩ. Một năm sau khi chàng được bán đi, chàng từ một khách hàng nghe được tin cha và nương đều đã mất.

Hiện tại chàng đàn những khúc này vì đây đều là những khúc tình ca, tuy Tiêu không hiểu nhưng cũng coi như giãi bày lòng của chàng, mong thanh âm chạm đến được trái tim của Tiêu, để hắn có thể ngoảnh lại nhìn chàng.

Tuy ngày nào cũng đánh đàn nhưng ngoại trừ vài lần Tiêu đứng lại nghe đôi chút thì chẳng còn phản ứng gì khác, thậm chí là hôm sau lần đầu tiên Ôn Địch đàn trong đêm, Tiêu cũng không hỏi han điều gì khiến chàng càng cảm thấy vô vọng. Nhưng nghe lời động viên của Tiểu Hi, chàng vẫn quyết tâm tiếp tục đàn, đàn đến khi nào hắn chịu để ý mới thôi. Dù biết khả năng cao là chẳng gặt hái được gì, nhưng việc đàn giữa đêm khuya giờ đây đã là thói quen, bỏ đi không được.

-Tiêu lạnh lùng quá...cũng chẳng hiểu phong hoa tuyết nguyệt gì cả, từ lúc ta còn là Ba Ba Thác Tư đã vậy, giờ là Ôn Địch vẫn thế. Có phải vì hắn không có ý với nam nhân, hay thậm chí là không có ý với ta không? Lẽ nào ta thực sự phải làm phiền việc hắn nghỉ ngơi đến vậy ư?

Ôn Địch buồn chán nhìn Tiểu Hi cho gà ăn, càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn, chẳng có cách nào xông vào thế giới của Tiêu cả. Tuy ở chung một nhà nhưng thời gian gặp gỡ lại chẳng nhiều, chàng chẳng biết gì về Tiêu, quá khứ, nơi làm việc, sở thích sở ghét,... Chàng như muốn nổ tung vì những suy nghĩ này rồi.

-Công tử, theo đuổi một người đâu phải dễ dàng đâu. Dù sao người vẫn may mắn hơn khi được ở chung nhà với Tiêu công tử mà.

Đúng là chàng có lợi thế trong việc ở cùng nhà với Tiêu, nhưng như vậy thì sao chứ? Đối xử khách sáo như người xa lạ, hai người chẳng ai biết gì về nhau, một người ra sức cố gắng, một người lại bận bịu ngày không thấy mặt, đêm không thấy bóng, thế thì có ích gì?

-Có khi nào Tiêu trong lòng cảm thấy ta phiền nhưng ngại không tiện nói ra không? Liệu ta có đúng khi làm việc này không?

-Công tử, em đã bảo rồi mà, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tiêu công tử chắc chắn không phải là người như vậy, người chỉ thích tự làm khổ bản thân thôi.

Nhưng mà ít ra cũng phải bày tỏ cái gì đó để người ta còn biết đường nên thay đổi chiến lược hay không đi chứ. Cứ giống như một khúc gỗ vậy, ai mà chịu được. Giờ Ôn Địch có một suy nghĩ thoáng qua là mong sao lúc này Tiêu cũng giống như những vị khách trong Hồng Ca lâu, đôi mắt chỉ để ý đến chàng không màng điều khác. Nhưng chàng cũng không muốn như vậy bởi vì những vị khách kia chẳng hề coi trọng chàng, họ đến Hồng Ca lâu tìm chàng nếu không phải vì sắc, vì tiếng cầm thì cũng vì muốn được một lần thành công ở lại chỗ chàng qua đêm rồi hếch mặt tuyên bố với cả kinh thành là đã lấy được một đêm xuân nghìn vàng của ca kĩ nổi tiếng nhất. Thứ Ôn Địch cần là tình yêu chân chính, không phải chỉ là ý thích nhỏ nhoi nói đến là đến nói đi là đi.

Trong lúc thơ thẩn, chàng nghe thấy tiếng vó ngựa tiến lại gần nơi đây, lúc ngoảnh mặt nhìn lên thì phát hiện người đến là một nam nhân lạ mặt, trông quần áo hơi xộc xệch, gương mặt vô cùng hung dữ.

-Ngươi là Tiêu, ám vệ của Vô Ảnh cung?

Vô Ảnh cung? Cái nơi được xưng là hà khắc, ác nghiệt, ám vệ được đào tạo ở đó ai cũng phải uống nhiều loại độc phần là để luyện một thân kịch độc nếu bị thương chảy máu thì có khả năng dùng máu độc giết kẻ thù, phần là để tập trung vào công việc, không dính líu đến tình yêu, trừ khi được chọn làm chủ cung thì mới được đưa toàn bộ thuốc giải. Có nghĩa hiện tại trong người Tiêu chứa rất nhiều độc, lẽ nào đó là lí do vì sao hắn không gần gũi hơn với chàng?

-Không, ta là Ôn Địch, ngươi tìm Tiêu vì việc gì?

-Từ từ, trông ngươi rất giống một ca kĩ đã được chuộc ở Hồng Ca lâu, Ba Ba Thác Tư. Có phải ngươi đã giả gái, trà trộn vào Hồng Ca lâu cấu kết với Tiêu để hãm hại ca ca của ta? Trước khi ca ca chết, hắn chỉ đến Hồng Ca lâu nghe ca kĩ Ba Ba Thác Tư đánh đàn!

Cấu kết với Tiêu ở Hồng Ca lâu hãm hại ca ca tên này, có nghĩa đây là đệ đệ của Khải Minh? Hắn đến đây để trả thù? Ôn Địch thầm toát mồ hôi, không ổn rồi. Trong nhà hiện tại trừ một tên không biết võ công là chàng đây thì cũng chỉ còn một nữ hầu nhỏ bé yếu đuối là Tiểu Hi, cả hai không hề có năng lực chiến đấu, làm sao đánh lại tên này?

Chẳng cần chờ Ôn Địch nghĩ xong biện pháp, tên nam nhân kia đã đá cổng đi thẳng về phía chàng. Chàng thầm than không ổn rồi vội vàng kéo tay Tiểu Hi chạy đi. Nhưng chàng chưa kịp chạy xuống hầm đã bị bắt lại, Tiểu Hi bị ném đập đầu vào thành giếng liền chết đi, máu từ chỗ va đập chảy xuống tạo thành bông hoa đỏ rực chói mắt. Chàng bị nam nhân lạ mặt bóp cổ, đương lúc nguy hiểm thì Tiêu kịp trở về nhà. Hôm nay chàng hoàn thành nhiệm vụ nên có thể về sớm, không ngờ đập vào mắt là cảnh tượng như thế này. Do phải đi thu thập tin tức nên chàng biết đây là Khải Lâm, em trai Khải Minh.

-Khải Lâm! Ngươi thả Ôn Địch xuống. Y không hề làm gì cả, muốn trả thù thì ngươi ra đây đánh một ván sinh tử với ta!

-Ha, không hề làm gì? Nếu không phải tên điếm này chuốc say ca ca, chắc chắn ngươi chẳng thể nào giết được hắn! Nhưng nếu giờ ngươi ném hết đống ám khí xuống đất, ta có thể sẽ tha cho Ba Ba Thác Tư, dù hắn có là nam thì nhan sắc này cũng xứng với danh Ca kĩ đẹp nhất kinh thành, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

Gã vuốt ve gương mặt của Ôn Địch, từ hành động đến ánh mắt, lời nói không giấu được ý dâm khiến chàng buồn nôn. Còn Tiêu cũng rất phẫn nộ nhưng vì an nguy của Ôn Địch nên hắn đành làm theo, lần lượt vứt từng món ám khí một. Chờ đến khi hắn vứt ám khí cuối cùng, Khải Lâm cười thỏa mãn. Nhưng gã không thả Ôn Địch ra. Gã nhanh như chớp rút một con dao ra đâm thẳng vào bụng chàng.

-Hahahahahaha! Chính ngươi cũng là một nhân vật gián tiếp đẩy ca ca của ta vào chỗ chết, khiến tộc của ta hoảng loạn rồi tan chỉ trong một đêm, các ngươi nghĩ gì mà ta sẽ tha thứ? Hahaha-

Ngay lập tức, Tiêu một tay kéo Ôn Địch vào lòng, một tay đấm thẳng vào thái dương của Khải Lâm khiến gã chảy máu mũi. Hắn vội vàng đặt Ôn Địch ngồi xuống gốc cây gần đó rồi dùng ám khí giấu sẵn ở đấy kết liễu Khải Lâm. Tuy rằng giết được gã nhưng hơi thở của Ôn Địch cũng yếu dần.

-Ôn Địch, Ôn Địch, nhìn ta, đừng nhắm mắt! T-t-ta sẽ sơ cứu cho ngươi!

Lần đầu tiên chàng nhìn thấy Tiêu luống cuống như vậy. Bình thường Tiêu luôn luôn lạnh nhạt, lí trí, gần như không có điều gì khiến hắn hoảng loạn mà giờ đây hắn lại ngắt ngứ như một con rối bị hỏng vậy. Ôn Địch quyến luyến nhìn hắn rồi chàng lắc đầu.

-Không kịp đâu, Tiêu...

-Không có gì là không kịp! N-ngươi chỉ cần đừng nhắm mắt! T-ta nhất định sẽ cầm được máu và mời đại phu đến.

Ôn Địch đau nhức lắc đầu. Chàng ứa lệ đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang run của Tiêu.

-Tiêu à... T-ta... Là ngu-người hiểu rõ tình trạng của ta nhất...nơi này xa kinh thành đến vậy, khó mà tìm đại phu kịp...v-vết thương cũng sâu quá, có lẽ mệnh ta chỉ đến đây thôi...

Tiêu cũng chảy nước mắt, hắn hối hận vì sao không về kịp, vì sao lại ở ngoại ô của kinh thành quá xa xôi không thể mời kịp đại phu. Hắn nắm chặt tay của Ôn Địch, chẳng để ý hình tượng mà đưa hai bàn tay đang nắm kia áp lên má.

-Ta xin lỗi, Ôn Địch. Xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Ta không thể bảo vệ tốt được cho ngươi! Lẽ ra người nên chết là ta!

-T-t-tiêu, có...một điều ta luôn muốn nói... Những khúc cầm ta đàn đêm đêm... Là l-lời bày tỏ tình yêu ta dành cho n-ngươi... Tiêu... Ta thực sự râ-ất yêu ngươi...

Ôn Địch hấp hối cười một tiếng rồi tầm mắt tối dần. Lạ nhỉ, trời vẫn còn sáng mà sao hình bóng Tiêu trước mắt lại mờ đi nhỉ? Chàng cố mở mắt nhưng không thể. Mắt chàng cứ nhắm dần nhắm dần, trước khi hoàn toàn chìm vào màn đêm đen, chàng kịp nghe thấy tiếng đáp của Tiêu.

-Ta cũng yêu ngươi nhiều lắm Ôn Địch, nên đừng đi mà Ôn Địch...Ôn Địch? Ôn Địch!

Chà, có vẻ người chàng yêu cũng yêu chàng nhỉ? Vậy là bao công sức chàng bỏ ra vẫn có ý nghĩa. Ôn Địch buông thõng tay xuống, nụ cười vẫn vương trên môi. Ôn Địch chết vào năm hai mươi tư tuổi trong lòng của người mà mình yêu...
.
.
.
Tiêu ban đầu có thể được coi là công tử nhà giàu. Cha của hắn là nhạc công đương triều rất được lòng hoàng thượng và quan lại, tiền thưởng nhiều như nước chảy. Nương của hắn là chủ gian bán nhạc cụ lớn nhất kinh thành lúc bấy giờ. Họ sống với nhau rất vui vẻ cho đến một lần, cha của hắn chỉ vì lỡ lời mà bị trục xuất khỏi kinh thành, nương của hắn nghe tin liền đau buồn quá độ mà mất. Họ vốn tính dọn cửa hàng đến một nơi nào đó để lập nghiệp lại nhưng những chuyện tồi tệ cứ liên tiếp xảy đến khiến Tiêu không tìm được cha, lại còn không thể buôn bán được gì. Hết cách, chàng đành tìm đến Vô Ảnh cung làm ám vệ để có thể tìm được thông tin về cha.

Sau khi trải qua khoảng thời gian khắc nghiệt bị ép uống hết bát thuốc độc này đến bát thuốc độc khác cùng những khóa huấn luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, hắn đã chính thức trở thành ám vệ của Vô Ảnh cung, có thể đi dò la tin tức về cha mình. Nhưng nào ngờ nghe tin lại là cha đã mất, gia đình từng cưu mang người cũng đã tan tành, con trai độc nhất cũng bị bán vào Hồng Ca lâu. Nhớ ơn cứu mạng cha mình, chàng đem hết bạc lúc đó mình có được, tuy chưa đủ để chuộc thân cho Ba Ba Thác Tư, nhưng cũng đủ để cầu xin tư bà chỉ cho chàng bán nghệ, không bán thân. Đó mới chính là lí do vì sao tú bà không bao giờ đồng ý cho ai lên giường với Ba Ba Thác Tư.

Suốt khoảng thời gian Ôn Địch còn là Ba Ba Thác Tư đánh đàn mua vui cho nam nhân kinh thành, Tiêu luôn cách mười ngày lại trốn trên cây một lần nghe ngóng tin tức xem liệu chàng có bị bắt nạt ức hiếp không, hết ngày thì đi tính sổ với những kẻ giơ tay đụng chạm đến chàng.

Tiêu nửa đêm từ bên ngoài cửa sổ nghe thấy những khúc đàn xưa cha sáng tác để đàn cho nương nghe thì luôn cảm thấy thân thuộc, có lẽ Ôn Địch được cha truyền lại tài năng đánh đàn nên tiếng đàn của chàng rất giống cha. Lâu dần lâu dần, hắn yêu Ôn Địch, cũng tích góp được một khoản kha khá để chuộc thân cho chàng. Nhưng hắn một thân kịch độc, không dám tiếp cận Ôn Địch, chỉ cho đến khi có nhiệm vụ về Khải Minh, hắn mới có thể đườg đường chính chính chuộc thân.

Sau khi chuộc thân về, hắn cũng không dám thân mật với Ôn Địch, phần vì sợ chàng không thích, phần vì biết bản thân chẳng thể cho Ôn Địch thứ mà chàng ấy cần. Nhưng vào một đêm sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, từ gian phòng của Ôn Địch hắn lại nghe thấy những khúc cầm độc nhất khi xưa của cha mình. Hắn liền hiểu Ôn Địch trong lòng cũng có hắn. Tuy vậy, hắn vẫn không dám tiến lên vì người hắn luôn có vết thương to nhỏ, sợ độc trong máu sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của Ôn Địch.

Hắn vốn tính sẽ chăm chỉ làm nhiệm vụ, kiếm tiền mua được một căn nhà trong kinh thành để Ôn Địch ở đó cho thoải mái, không cần ở nơi hoang vu tịch mịch như này nhưng giờ đây điều đó chẳng thể hoàn thành. Ôn Địch đã mất vì hắn mải làm nhiệm vụ, không thể bảo vệ được người mình yêu thì tiền bạc hắn lao vào kiếm lúc này còn có nghĩa lí gì?

Tiêu khóc nức nở ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của Ôn Địch. Đến cuối cùng hắn vẫn trắng tay, không người thân, không người thương, chỉ là một ám vệ của Vô Ảnh cung ít người biết đến, mãi mãi không thể có được hạnh phúc riêng của bản thân.

Ngày hôm ấy tiếng đàn cầm vang lên trong ngoại ô kinh thành. Có một vị ám vệ đánh hết bài này đến bài khác, tất cả đều là những bài mà ca kĩ đệ nhất kinh thành Ba Ba Thác Tư từng biểu diễn, mỗi thanh âm đều cất lên nỗi buồn ai oán. Hắn đã từng là công tử giàu có có tài đàn cầm nổi tiếng giống cha mình, được định sẵn đủ tuổi sẽ vào làm nhạc công triều đình, giờ đây lại trở thành một ám vệ cô đơn đánh nhạc để tưởng nhớ một chàng trai khác.

Vô Ảnh cung mất đi một ám vệ nhưng dẫu tìm thế nào cũng không ra. Họ không biết hắn ở đâu, cũng không biết cuộc đời hắn ra sao. Cuộc đời của hắn chẳng được ai lưu giữ, thứ còn đọng lại trong trí nhớ của những ám vệ có giao thiệp với hắn chỉ là hắn rất yêu một ca kĩ ở Hồng Ca lâu, yêu đến mức vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven