Lời yêu ai chàng giấu trong gió?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra Xiao và Venti sẽ chẳng bao giờ có giao thiệp. Xiao là một vị đại tướng quân được trọng dụng và có binh quyền lớn nhất, còn Venti là một vị quan tam phẩm. Bên tướng võ, bên quan văn, hai người trên triều đình chẳng có một chút gì là liên quan, thậm chí còn chẳng biết mặt nhau. Cho đến một ngày khi hắn đang đi dạo trên kinh thành thì thấy một nam hài bị vấp ngã ra đường mà xe ngựa sắp đi qua. Xuất phát từ lòng tốt, Xiao vội vàng chạy đến bế đứa trẻ đi, ngay lúc đó một âm thanh trong trẻo tựa gió xuân hốt hoảng kêu lên.

-Wendi!

Venti vội vã chạy lại, suýt chút nữa là ngã nhưng chàng chẳng quan tâm, trong lòng lúc này chỉ có an nguy của Wendi. Xiao thấy vị thiếu niên lang này có vài phần giống nam hài trong tay thì liền cho rằng đây chính là phụ thân của đứa trẻ. Nam hài trong tay òa khóc thút thít, chẳng biết người vừa cứu mạng mình là ai mà vội vàng bám chặt cổ, có nói thế nào cũng chẳng thả ra. Chàng rối rít cảm ơn Xiao rồi dỗ dành Wendi, đợi đến khi thằng bé nín dần thì ôm lại, sau đó mới hỏi danh tính của người cứu mạng.

-Cảm ơn vị huynh đệ này, nếu không có ngươi chắc Wendi lành ít dữ nhiều, chẳng hay danh tính của người là gì để tại hạ còn có thể báo đáp ơn cứu mạng?

-Vị huynh đệ này xin đừng khách sáo như vậy, đây là việc nghĩa nên làm, tại hạ tên Xiao, là tướng quân của triều đình, hôm nay rảnh rỗi nên đi dạo trong kinh thành, không ngờ lại thấy một nam hài gặp nguy hiểm nên tiến đến giúp đỡ.

Venti hơi đơ ra đôi chút. Hình như chàng từng nghe qua cái tên này. Làm tướng, tên Xiao... Chỉ có thể là Kim Bằng đại tướng quân đương triều. Chàng vội vàng hành lễ.

-Hạ quan là Venti, không ngờ ở đây lại gặp được Kim Bằng đại tướng quân. Vậy thì ơn cứu mạng này đã to càng thêm to, hạ quan càng không thể không trả ơn, xin đại tướng quân đừng từ chối.

Xiao không ngờ đây cũng là vị quan trên triều vì thường thường quan văn gần hoàng thượng hầu hết đều đã già mà vị này còn quá trẻ. Nhưng dẫu vậy hắn vẫn không thể nhận việc trả ơn này vì hắn cảm thấy tốn kém quá mà hai người không thân quen, hắn sẽ càng ngại ngùng.

Có lẽ nhận ra sự khó xử của Xiao, Venti liền uyển chuyển đổi cách khác.

-Tướng quân, ơn cứu mạng hài tử vô cùng lớn, nếu không để hạ quan được trả lễ, hạ quan thực sự cảm thấy bứt rứt tâm can, lòng khó mà yên. Hay là...tướng quân đến phủ đệ của hạ quan thưởng thức điểm tâm, coi như là hạ quan đáp lễ, người và hạ quan đều bớt cảm thấy lúng túng trong lòng.

Suy đi tính lại, Xiao cảm thấy đây là cách tốt nhất nên liền đồng ý. Venti thầm thở phào trong lòng, tươi cười bế bé con lên dẫn đường Xiao đến phủ đệ của mình. Khi ngồi vào ghế rồi, hắn cảm thấy hơi lạ. Dù có cao quý không động tay động chân vào đâu thì khi thấy khách đến, phu nhân vẫn phải xuống đón tiếp chứ, sao từ đầu đến chí cuối ngoài hạ nhân trong nhà thì có mỗi mình chàng ở đây?

-Chắc hẳn tướng quân đang cảm thấy lạ vì sao người đến mà phu nhân lại không đến tiếp đón. Thật ra thì hạ quan chưa từng lấy thê hay nạp thiếp, đây là dưỡng tử của hạ quan, hay nói chính xác hơn thì đây là con của tỷ tỷ đã khuất, hạ quan vâng lời tỷ phu trước khi mất nhận nó làm dưỡng tử để thằng bé chí ít còn có cha.

Venti gần như nhìn thấu mọi suy nghĩ của Xiao, thảo nào còn trẻ vậy đã lên đến tam phẩm.

-Chính vì đây là cốt nhục duy nhất của tỷ tỷ đã khuất nên hạ quan không thể không báo đáp ơn cứu mạng của đại tướng quân. Mong tướng quân không chê điểm tâm ở phủ đệ giản dị.

Venti tiếp tục rót chút rượu cho Xiao, chàng vốn tưởng đại tướng quân lãnh đạo bộ binh thô kệch, xấu xí, không ngờ vị Kim Bằng đại tướng không chỉ trẻ hơn cả chàng mà còn tôn trọng nghi lễ, không vì quyền cao mà khinh thường, văn võ song toàn. Một người như vậy thảo nào được hoàng thượng trọng dụng. Họ càng nói chuyện lại càng cảm thấy hợp nhau, đến mức ban đầu vào phủ vẫn còn xưng hô hạ quan- đại nhân mà giờ đã xưng huynh gọi đệ như những tri âm tri kỉ chứ không phải người lạ mới quen nhau chưa đầy hai canh giờ.

Thấy trời có vẻ đã tối, Xiao xin cáo lui, hứa rằng hôm sau sẽ lại đến. Venti cười cười, ôm quyền chúc về nhà bình an rồi dẫn nghĩa tử vào phủ.

-May mắn lần này có Kim Bằng đại tướng quân cứu mạng con, không thì ta không biết sau này xuống đó ăn nói sao với mẫu thân và phụ thân của con. Wendi, ơn cứu mạng này, con tuyệt đối không được quên nhé.

Wendi ngây thơ ăn kẹo hồ lô, mắt màu ngọc lục bảo long lanh nhìn Venti. Chàng cười tươi, bế đứa bé lên hôn hít liên tục đến mức Wendi phải gào lên khóc khiến nhũ mẫu lên tiếng trách móc chàng lại trêu trẻ con. Venti miệng xin lỗi nói không có lần sau nhưng gương măt chẳng có tí gì là hối lỗi.

Có lẽ lúc này đây chính chàng cũng không ngờ được lần gặp mặt này đã rẽ cuộc đời chàng sang một hướng khác, một hướng đi mà chàng trước nay chưa từng nghĩ đến.
.
.
.
Hai người càng ngày càng trở nên thân thiết. Tuy một bên là quan văn một bên là quan võ, phủ đệ hai người ngược hướng nhau nhưng chẳng gì có thể ngăn họ đến thăm người còn lại. Dần dần, Venti phát hiện bản thân có những cảm giác lạ khi ở cạnh Xiao. Chàng trở nên dễ đỏ mặt, ngượng ngùng, tim đập nhanh, điều này khiến chàng trở nên hoảng hốt vì khi xưa tỷ tỷ cũng từng kể lúc rơi vào lưới tình với tỷ phu, tỷ tỷ cũng có những cảm giác này.

Nhưng kì lạ, chàng làm nam nhân, hắn cũng là nam nhân, tỷ tỷ tim đập rộn ràng với tỷ phu là vì nữ nhi tình trường, còn chàng cũng tim đập nhanh như vậy với Xiao là vì gì? Thuở ấy Venti còn e dè, bởi lẽ đoạn tụ trái với luân thường đạo lí, người đọc sách Thánh hiền càng hiểu người đời khinh ghét việc này đến mức nào. Do đó có một khoảng thời gian dài Venti tránh mặt Xiao, vừa hạ triều đã vội bước đi ngay lập tức, trong cung có quy định không phải trường hợp bất khả kháng lực thì không được chạy nhảy lung tung nên Venti chỉ có thể bước càng nhanh càng tốt, dù sao Xiao vũng là võ tướng, bước nhanh hơn nhiều. Về phủ thì cũng đóng cổng im ỉm bảo là mệt không muốn tiếp. Việc này khiến Xiao khó hiểu, đang yên đang lành, hắn đâu có làm gì đâu mà khiến chàng chạy như chạy giặc vậy?

-Dưỡng phụ, sao dạo này người không đi gặp thúc thúc vậy?

Wendi nhìn chằm chằm vị nào đó đang đứng ngồi không yên, Venti không biết phải nói thế nào với đứa bé, nói dối là không nên nhưng nói thật cũng không thể. Chàng vò đầu bứt tai, cuối cùng quyết định nhét thằng bé vào tay nhũ mẫu, mình thì vào thư phòng suy nghĩ cho nhẹ đầu.

Chàng biết kế sách này của mình chẳng được lâu dài. Xiao vốn vô tội, tự dưng bị mình từ mặt thế kia chắc là cảm thấy khó hiểu lắm. Nhưng Venti chưa từng gặp trường hợp này, sao mà chàng biết cách xử lí. Và rồi chàng nhớ đến tỷ tỷ và tỷ phu của mình. Tỷ tỷ của chàng do sinh nở không tiện, sau khi hạ sinh ra Wendi thì máu chảy nhiều quá dẫn đến mất mạng. Tỷ phu vì quá đau buồn rồi ngã bệnh nặng, trước khi qua đời tự trách bản thân không thể giữ lời hứa với tỷ tỷ là sẽ nuôi dạy Wendi lớn khôn rồi cầu xin chàng nhận Wendi làm dưỡng tử.

Tuy kết bi thảm là vậy, nhưng thật ra mối tình của họ lại rất đẹp. Cả hai là thanh mai trúc mã, tỷ tỷ là mỹ nhân nổi tiếng trong thành, cầm kì thi họa đều thông thạo còn tỷ phu là con thứ nhà thừa tướng. Tỷ phu tuy xuất thân là con trai đầu của thừa tướng nhưng chỉ là con của một vị thê đã mất sớm nên chẳng được quan tâm, toàn bị anh em trong nhà dè bỉu. Tỷ tỷ luôn ở bên cạnh động viên tỷ phu, là tri kỉ tri âm giúp y quên đi nỗi cô đơn, ủy khuất của người. Năm ấy đến tuổi cập kê, phụ thân vốn tính gả tỷ tỷ cho trưởng tử của Trấn Quốc công nhưng tỷ tỷ không đồng ý, tuyệt thực lấy cái chết ra để can, nói rằng trừ tỷ phu nàng quyết không lấy ai.

Nhưng tỷ phu chỉ là một thứ tử nhà thừa tướng, làm sao có thể so sánh được với trưởng tử của Trấn Quốc công. Hay tin, tỷ phu đến dập đầu quỳ gối trước cổng nhà chàng, xin phụ thân của chàng hãy cho tỷ phu cơ hội để thể hiện bản thân bằng cách chờ khoa thi diễn ra, y sẽ đến báo danh, nếu đỗ Trạng nguyên, y sẽ đến hỏi cưới tỷ tỷ và nguyện ở rể để nàng được ở gần người thân, còn không thì khi tỷ tỷ cưới nhất định mừng một trăm lượng vàng. Mẫu thân Venti cảm động nên cầu xin phụ thân đồng ý, kết quả là được. Sau đó chẳng phụ lòng người, tỷ phu thi đậu Trạng nguyên, cưỡi ngựa đến trước phủ đệ xin được lấy tỷ tỷ làm vợ.

Ngày ấy chàng còn nhỏ, không hiểu vì sao tỷ tỷ lại từ bỏ mối hôn sự tốt với trưởng tử nhà Trấn Quốc công, tỷ tỷ hôm đó mặc hỉ phục trang điểm xinh đẹp dịu dàng xoa đầu Venti, nàng đáp:

-Venti, đúng là nếu so chàng ấy với trưởng tử của Trấn Quốc công, chàng ấy thực sự không thể nào bì kịp. Nhưng tình yêu chưa bao giờ xuất phát từ việc người ấy có giàu có hay không, có quyền lực hay không mà xuất phát từ trái tim đệ. Nếu làm dâu nhà Trấn Quốc công, dù người ấy có đối xử với ta tốt thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thay thế được chàng trong lòng ta. Chỉ khi được ở cạnh chàng, tỷ mới được là tỷ, tỷ mới thấy hạnh phúc. Venti, đệ là nam nhi, có quyền lựa chọn hơn nữ nhi nhiều nên đệ càng phải nhớ, nếu đệ yêu một ai đó thì tình cảm ấy tuyệt đối không phải vì tiền tài hay quyền thế mà phải xuất phát từ trái tim. Tình cảm từ tận trái tim thì chẳng bao giờ là sai trái dẫu người đệ yêu chỉ là một thiếu nữ sơn thôn. Và tình yêu không thể ép uổng ai cả, vì yêu là mong người ấy hạnh phúc.

Tỷ tỷ đã mất gần năm năm, chàng cũng chẳng nhớ được quá nhiều điều nàng từng dặn, duy chỉ có lời dặn dò hôm ấy trước khi nàng chính thức trở thành thê tử của người khác là chàng nhớ rõ. Phải, tỷ ấy nói rất đúng. Tình yêu không vì quyền thế, không vì tiền tài mà xuất phát từ trái tim là một tình yêu đáng để trân trọng dẫu người kia có là ai, ở bất kì giới tính gì. Đúng là nam nam trái với luân thường đạo lí, nhưng vậy thì sao chứ? Chàng yêu hắn bằng cảm xúc thật, bằng con người thật, không ép uổng không cưỡng cầu không vụ lợi, tại sao chàng phải cố chối bỏ điều ấy? Xiao không biết về tình yêu này cũng chẳng sao cả, Venti yêu hắn, thế là đủ...

Sau hôm ấy Venti lại giao thiệp với Xiao như thường. Xiao cảm thấy khó hiểu nhưng Venti chỉ đáp là lần đó có chút chuyện riêng nghĩ chưa thông nên chưa muốn gặp ai, giờ thông suốt rồi nên phải qua để xin lỗi Xiao vì mấy hôm nay biến mất tăm mất tích.

-Huynh không sao thì tốt, cơ mà sáng nay hoàng thượng cho gọi ta vào, người nói...tính ban hôn cho ta và trưởng công chúa Jingmei.

Nụ cười trên môi Venti ngay lập tức cứng đơ. Biết là Xiao chắc chắn phải cưới thê tử, nhưng không ngờ ngày này lại nhanh đến thế. Chàng mấp máy môi, muốn nói nhưng ngập ngừng rồi thôi. Chờ một lúc lâu sau, chàng mới bình tĩnh hỏi lại.

-Có lẽ hoàng thượng e ngại việc huynh nắm binh quyền trong tay, thế lực cũng mạnh mẽ nên huynh cưới một vị công chúa để phòng ngừa nguy cơ huynh muốn...lật đổ ngôi vị. Trưởng công chúa Jingmei tài sắc vẹn toàn, hiền lương thục đức, tuy ốm yếu dễ bị bệnh nhưng là một nữ nhân tốt. Ý huynh thế nào?

-Tuân chỉ thôi.

-Tuân chỉ? Kể cả huynh còn chưa từng gặp mặt công chúa, cũng không có tình cảm với nàng?

-Venti, huynh cũng nói rồi, có lẽ hoàng thượng e ngại binh quyền của ta, sợ ta có ý bất trung nên muốn gả công chúa cho ta. Ý vua khó trái, vả lại nếu ta từ chối, bộ mặt của công chúa sẽ để đâu? Đúng là ta chưa từng gặp nàng, cũng không có tình cảm gì với nàng, nhưng đâu phải cứ có tình thì sẽ về bên nhau. Hoàng thượng và hoàng hậu tuy mang danh tình sâu nghĩa nặng nhưng thật ra ban đầu người cũng đâu có ý cho nương nương làm phúc tấn khi người còn là Vương gia, hoàng thượng chưa từng yêu hoàng hậu, nhưng vì lợi ích, vì gia tộc, vì ngôi vương nên đã chấp thuận. Sở dĩ ta biết điều này vì một vị cô cô đã mất của ta làm thiếp của một người họ hàng bên ngoại của hoàng hậu. Đến những người ở vùng thôn quê còn phải cưới những người bản thân không yêu chỉ vì phụ thân mẫu thân đặt đâu con ngồi đó, vì tiền bạc vì danh lợi, huống gì là ở chốn kinh thành xa hoa bên trong đổ nát.

Đó là lần đầu tiên Venti nhìn thấy Xiao nói trong một lần mà nhiều đến vậy. Có lẽ mỗi người mỗi khác, quan điểm sống khác, hoàn cảnh sống khác. Với Venti, nếu yêu một người thì tuyệt đối không lấy người khác, sẽ làm tổn thương người được cưới và cũng làm bản thân áy náy với người mình yêu. Nhưng đó là vì chàng không được vua ban hôn. Xiao thì khác, mệnh vua là mệnh trời, không tuân theo sẽ bị xử tội bất kính, không chỉ bản thân chịu tội mà còn liên lụy cả tộc. Không những vậy, hắn đã sống trong một nơi kết hôn chỉ vì lợi ích gia tộc, không xuất phát từ tình yêu thật sự, mà đâu chỉ mình tộc của hắn mà gần như ai cũng thế, vậy thì làm sao hắn hiểu được chứ.

-Ngày nào sẽ tổ chức hôn lễ?

-Một tháng nữa, vào mùng bốn.

-Hôm đó ta chắc chắn sẽ đến.

Vận mệnh mỗi người mỗi khác. Venti may mắn hơn Xiao là bản thân không nắm binh quyền, gia thế không quá lớn nên hoàng thượng không để ý. Nhưng chàng cũng xui xẻo hơn hắn khi phải tận mắt nhìn người mình yêu đi lấy người khác mà chẳng có bất kì quyền hạn gì để ngăn cản. Nếu chàng có thể được như tỷ tỷ thì tốt biết mấy, dù kết quả phu thê mất sớm, nhưng chí ít họ còn có nhau. Còn chàng, chàng chỉ có thể nuốt nỗi đau mà chúc phúc.

Ngày ấy tiếng pháo hoa trong kinh thành đốt rộn ràng như tết đến. Xiao mặc y phục tân lang cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn rước tân nương về phủ. Đây là lễ cưới long trọng nhất năm nay, được người dân trong kinh thành hết sức ủng hộ vì đó là hôn lễ của trưởng công chúa và đại tướng quân. Trưởng công chúa nổi tiếng hiền thục tài đức, đại tướng quân công danh lẫy lừng trăm trận trăm thắng, quả là xứng đôi vừa lứa. Suốt dọc đường rước dâu, nhân dân trong kinh thành ai cũng ném hoa chúc mừng, cầu mong phu thê bạc đầu răng long, sớm sinh quý tử. Trong ngày trọng đại ấy, ai ai cũng vui vẻ, chỉ có Venti âm thầm rơi nước mắt. Chàng im lặng khóc, mắt nhìn chăm chăm theo chân ngựa tân lang.

-Dưỡng phụ, người đừng khóc, Wendi lau cho người.

Wendi nhún chân lên, cố gắng vươn tay đến lau nước mắt cho Venti nhưng bất thành. Chàng bế đứa nhỏ lên, để mặc nó lau nước mắt cho mình.

-Cảm ơn con, Wendi.

-Dưỡng phụ, vì sao người lại khóc? Hôm nay là ngày vui của thúc thúc mà?

-Ta khóc vì mừng thay cho thúc thúc của con. Giờ thúc thúc của con đã có thê tử, có người để tâm sự đêm đêm rồi.

Venti nói với đứa bé mà như nói với bản thân. Phải, không được buồn nữa, phải vui cho Xiao, hôm nay là ngày đại hỉ, không được buồn, không được buồn... Càng nghĩ Venti lại càng đau đớn, chàng có cảm giác như trái tim của mình đang vỡ ra làm trăm mảnh không có cách nào gắn lại. Vì sao chàng lại phải chịu cảnh này? Nếu chàng là nữ nhi, có khi nào đã được hạnh phúc như tỷ tỷ không? Nếu như không có lệnh ban hôn, có phải chàng và Xiao vẫn giống như ban đầu không? Tại sao chàng lại yêu một người không yêu mình và chắc chắn không bao giờ yêu mình?

Venti lúc này không thể kìm nén được nữa, chàng ôm Wendi chạy đi, vừa chạy vừa òa khóc nức nở. Chàng chỉ là một quan tam phẩm bình thường, cớ sao ông trời lại trêu ngươi chàng đến vậy? Phụ thân mẫu thân mất, tỷ tỷ tỷ phu mất, người mình yêu cũng chẳng thể ở cạnh, điều duy nhất có thể an ủi là Wendi. Venti ôm chặt đứa bẽ vào lòng, tựa lưng vào một bức tường trong ngõ nhỏ không người qua lại gào khóc. Tuy Wendi không hiểu gì nhưng vẫn vỗ về an ủi một cách ngập ngừng. Bé còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ,bé chỉ biết dưỡng phụ của mình đang khóc mà thôi.

-D-d-dưỡng phụ, n-người đừng khóc, đừng khóc,người bị thương ở đâu ư, để con thổi phù phù người sẽ bớt đau nhé? Dưỡng phụ, người đừng khóc nữa mà...

Có người từng nói, tình đơn phương cũng là một loại thất tình. Venti yêu đơn phương Xiao, từ đầu đến chí cuối, chàng không thể vào được trái tim của hắn, cũng chẳng có cách nào trở thành phu thê vì lợi ích hay tiền tài. Chàng thậm chí còn chưa từng nhập cuộc để mà thua.
.
.
.
Tháng năm thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc công chúa đã hạ sinh cho Xiao một vị nữ hài tử đáng yêu. Sau bao lâu chung chăn chung gối, đại tướng quân ngày nào từng khẳng định bản thân chưa từng gặp trưởng công chúa, chưa từng yêu nàng nay đã sa vào lưới tình, còn có một kết tinh tình yêu. Hắn sợ thê tử sức khỏe yếu ớt nên không mong nàng mang thai nữa và cực kì yêu thương nữ hài tử mà nàng mang đến. Venti nghe Xiao nói những lời yêu thương dành cho trưởng công chúa và con gái của hắn rất nhiều.

-Con gái của ta đã biết đi rồi đó, xưa ta chỉ biết lên chiến trường chém giết đâu hiểu những niềm vui khi làm bậc cha mẹ này đâu. Mà huynh cũng nên tính đến chuyện cưới xin đi chứ, cũng sắp đến tuổi thành gia rồi.

-Huynh sao lại vội vã đến vậy cơ chứ, nhìn vào người khác lại tưởng huynh vội đi nạp thiếp chứ không phải ta đi cưới thê. Đúng là bằng tuổi ta gần như ai cũng lập gia cả rồi, nhưng ta vẫn còn Wendi nhỏ tuổi, sợ rằng lỡ lấy phải một vị thê tử không yêu thương Wendi thì sao? Chưa kể ta cũng chưa có hứng thú lắm. Dù sao ta cũng là nam nhân, không phải nữ nhân, không cần vội vàng.

Venti bình tĩnh nhấp trà, chàng giờ đây đã quen dần với cuộc sống hiện tại. Xiao có thê tử, có con rồi thì sao cơ chứ? Chàng yêu thì cứ yêu thôi, hãy cứ để lời yêu ấy là một bí mật không ai biết đến là được.

Xiao biết bản thân không khuyên được Venti nên cũng chẳng ép buộc, nhưng chợt nhớ đến con gái và Wendi, hắn liền vui mừng đập bàn.

-Phải rồi Venti, nhắc đến Wendi mới nhớ. Ta có con gái, huynh có dưỡng tử. Ta đã từng cho người xem bát tự của hai đứa, hợp nhau lắm. Hai nhà chúng ta thân nhau như vậy, hai đứa chắn chắn sẽ là thanh mai trúc mã, thân càng thêm thân, huynh nghĩ sao về việc hứa hôn cho hai đứa trẻ? Nếu là giao con gái cho người khác, ta không yên tâm, nhưng riêng bên huynh thì ta rất tán thành.

-Trời, Heling mới biết đi, huynh đã vội hứa hôn cho con bé rồi? Lỡ sau này hai đứa nhỏ không vừa ý nhau thì sao?

-Không có chuyện đó, huynh tin ta đi, chắc chắn sau này hai đứa sẽ yêu nhau cho mà xem, dẫu không phải thì cũng sẽ giống ta và Jingmei. Ta phải nói trước để sau này khi Wendi lớn, huynh sẽ không hứa hôn với ai hết.

Biết là xuất phát từ tình yêu con cũng như sự tin tưởng dành cho tri kỉ nhưng như này cũng sớm quá rồi. Venti hết cách chỉ có thể đồng ý, dù sao chàng cũng rất ưng Heling, còn nhỏ tuổi mà trông đã thấy nét của một đại mỹ nhân rồi, tính cách của Xiao và trưởng công chúa như vậy, nhất định con bé cũng là một người tốt.

Không thể thành phu thê, nhưng trở thành thông gia cũng là tốt lắm rồi....

Có lẽ trời cao hiểu thấu lòng Venti, càng lớn Wendi và Heling càng trở nên thân thiết. Wendi rất ra dáng nam nhi, luôn bảo vệ che chở cho Heling, để ý nàng từng chút từng chút một, đến mức Xiao có cảm giác như bản thân chẳng cần làm gì cả. Venti cũng rất vui mừng vì việc này, Heling thực sự rất tốt, xinh đẹp lại ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng không hề kiêu ngạo vì xuất thân hiển hách. Nàng cũng không hề yếu đuối mà còn có chính kiến riêng của bản thân, càng nhìn Venti càng ưng ý nàng dâu này.

-Heling và Wendi đều đã lớn, huynh cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều, vậy sao đến giờ huynh vẫn không đi tìm cho Wendi một dưỡng mẫu?

Wendi hai mươi hai, Heling mười sáu còn Venti đã ngoài bốn mươi. Đúng là hai đứa nhỏ ngày nào giờ đã lớn khôn, thậm chí Venti và Xiao còn đang tính xem nên chọn ngày nào tổ chức lễ thành hôn. Nhưng Venti từ trước đến giờ vẫn chỉ yêu mình Xiao, nói chàng cưới người khác, chàng thực sự không đành lòng lừa dối con gái nhà người ta. May mắn chàng không phải là nữ nhân, nếu không đã bị người ta dè bỉu rồi.

-Thật ra không phải là không tìm, mà là trong lòng ta luôn có một người, tiếc là người ấy giờ đã có gia đình. Trong lòng ta vẫn vương vấn người ấy, nếu cưới người con gái khác, vừa làm khổ họ lại vừa khiến ta thấy áy náy.

-Hả? Huynh có người trong lòng khi nào mà không nói ta biết? Cơ mà người đó nhan sắc thế nào, tính cách ra sao mà khiến huynh nhung nhớ dẫu nàng ấy đã là thê tử của người ta?

Venti mỉm cười, thật may mắn khi chàng và hắn không phải tâm sự qua thư từ, nếu không hắn sẽ hiểu người ở ngôi thứ ba mà chàng đang nhắc đến là nam tử (他) chứ không phải nữ tử (她).

-Ta không biết ta đã đem lòng yêu người ấy lúc nào, chỉ biết ta rất yêu người ấy, nếu không thể ở cạnh thì ta tình nguyện cả đời này không lấy một ai khác.

-Không ngờ huynh lại là một người thâm tình như vậy- Xiao đặt chén trà xuống rồi đứng dậy- hoàng thượng lệnh ta dẫn quân lên Bắc tiêu diệt Man tộc, hiện tại chúng đang lộng hành ở biên giới bắt nạt người dân. Chuyến này đi không biết khi nào sẽ về, mong huynh ở kinh thành có thể che chở cho thê tử và con gái của ta.

Lời Xiao đã nhờ Venti chắc chắn sẽ không từ chối. Chàng nói với Xiao cứ yên tâm, chàng luôn coi nhà hắn là thông gia, Heling là con gái thì sao có thể bỏ bê được, cứ yên tâm lên đường diệt quân Man, nhân dân biên cương vùng Bắc đều đang chờ.

Từ trước đến nay Xiao luôn được ca ngợi là vị tướng quân tài ba, anh minh lỗi lạc, mới mười bốn đã cầm thương xông pha chiến trường, Kim Bằng đại tướng quân không phải hữu danh vô thực, ngài sẽ luôn trở về, dùng tấm thân cứng rắn này của mình che chở cho quốc gia. Vậy mà không ai ngờ, trận chiến ở biên cương phía Bắc ấy lại là nơi người ngã xuống.

Hôm ấy khi trưởng công chúa nhận giấy báo tử, nàng khóc nức nở rồi ngất đi, Heling hoảng loạn cho người đến phủ của Venti cầu cứu. Quân đội của Xiao bị tập kích, tuy rằng hắn thành công dẫn binh lội ngược từ thế bị động thành chủ động nhưng không may trúng tên độc. May mắn là binh lính không hoảng loạn khi làm rắn mất đầu, họ vẫn cố gắng chiến đấu và diệt được giặc Man, chém đầu vương tử đem về.

Khi nghe hạ nhân trong phủ tướng quân kể lại, Venti dần chết lặng, trái tim ti tỉ vết thương lại lần nữa vỡ vụn. Xiao năm nay mới ba mươi chín tuổi, đáng lẽ ra người luôn tận tụy vì quốc gia, vì dân ấy phải được sống lâu hơn nữa để được hưởng phúc chứ? Đau đớn là vậy nhưng Venti không thể để bản thân rơi một giọt nước mắt nào. Trưởng công chúa bệnh tật quanh năm, giờ đây hay tin lại suy sụp đến mức ngất xỉu, phủ tướng quân loạn như cào cào, thân là tri kỉ, là thông gia tương lai, chàng phải giúp Xiao lo liệu.

-Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vì sao báo tin tử trận là tướng quân trúng mũi tên độc mà lại không đem xác người về kinh thành?

-Bẩm đại nhân- binh lính đem thư đến lau vội nước mắt- hôm ấy giặc Man không chỉ sử dụng cung tên dính độc mà còn dùng cả cung có mũi tên đang bốc cháy. Xác chết chồng chất, chúng tôi đã cố gắng hết sức bảo vệ thi thể của đại tướng quân nhưng vì thế địch chống phá dẫn đến làm rơi xác của người, đến lúc tìm lại, các chồng xác chết đều cháy đen gần hết, không nhận ra đâu là xác của tướng quân, đâu là xác của huynh đệ, đâu là xác của giặc Man.

Chết không thấy xác, không thể quay về cố hương, đại tướng quân cả một nước chinh chiến hai mươi lăm năm chưa từng oán than mà giờ đây kết cục lại thảm đến nhường này.

Nhưng điều Venti không ngờ đến là tối ấy trưởng công chúa vì sốc và đau lòng quá độ mà tái phát bệnh tim đã chữa gần như khỏi. Các thái y vội vàng ra vào phủ nhưng kết quả vẫn không cứu được. Vậy là chỉ trong một ngày, Heling hay tin mất phụ thân, giờ đây mất cả mẫu thân, trở thành một nữ nhi mồ côi đáng thương. Wendi dỗ dành an ủi nàng cả đêm nhưng vẫn không là gì cả. Phủ tướng quân đã loạn nay càng loạn hơn. Venti vò đầu bứt tai, giờ đây không phải là lúc để đau buồn, chàng phải vào cung bẩm báo để chuẩn bị tang sự cho phu thê nhà Kim Bằng đại tướng quân.

Vì đây là tang lễ của trưởng công chúa và đại tướng quân nên cũng tổ chức rất lớn và trang nghiêm. Venti im lặng nhìn linh cữu chỉ đựng đồ tùy thân khi còn tại thế của Xiao, mười bảy năm trước, chàng đứng nhìn Xiao và công chúa Jingmei thành hôn, mười bảy năm sau, chàng đứng nhìn tang lễ của hai người. Dù là hôn lễ hay là tang lễ, từ đầu đến cuối, chàng cũng chẳng thể ở cạnh người mình yêu. Còn công chúa và hắn thì dù là hôn lễ hay là tang lễ thì đều gắn bó với nhau, sống cùng phòng chết cùng huyệt, tình cảm mặn nồng khó ai mà bì kịp.

-Heling, con đừng ở đây quỳ trước bài vị của phụ thân và mẫu thân con nữa, con phải giữ gìn sức khỏe, nếu không ta sau này xuống đó làm sao mà ăn nói với họ. Wendi, dìu Heling về phòng đi, ta sẽ ở đây trông.

Venti lấy áo choàng quàng qua người của Heling, lúc này trông nàng như người mất hồn, Wendi vội vàng dìu nàng đi nghỉ ngơi. Thấy bóng hai người đi xa, Venti quỳ xuống, nhìn lên bài vị đang ở trên bàn. Dẫu công danh chất cao hơn núi, đến cuối cùng khi chết đi cũng chỉ là một tấm bài vị đặt lên trên bàn thờ.

-Dưỡng phụ.

-Sao con quay lại rồi? Heling đâu?

-Nhũ mẫu đưa nàng ấy đi rồi, dù sao con và nàng vẫn chưa thành thân, đâu thể tự tiện vào phòng nữ nhi. Dưỡng phụ, con có thể hỏi người một câu được không? Người...có tình cảm với thúc thúc đúng chứ?

Venti hốt hoảng đứng bật dậy. Vì sao Wendi nhìn ra được, chàng có nói với ai bao giờ đâu? Liệu y sẽ cảm thấy hắn thế nào? Lúc này chàng muốn chối phăng nhưng Wendi đưa tay ra đặt lên hai vai chàng.

-Dưỡng phụ, người không cần hốt hoảng, là con tự mình nhìn ra, không có người khác biết đâu. Con cũng không hề ghét bỏ người. Chẳng phải người từng kể con nghe về lời mẫu thân con dặn trước khi gả cho phụ thân con sao? Tình yêu xuất phát từ trái tim không sai trái, và con tin rằng bất kể người mà người yêu là nam hay là nữ.

Venti chớp chớp mắt bình tĩnh lại. Chàng bỗng nhận ra dưỡng tử của mình ngày nào còn nhỏ xíu giờ đây đã lớn đến thế này, trở thành một nam nhi có thể che chở cho người con gái mình yêu.

-Dưỡng phụ, ngày thành hôn của trưởng công chúa với thúc thúc, người đã từng bế con chạy vào ngõ nhỏ khóc nức nở, con đã cảm thấy lạ từ ngày ấy. Lớn dần, con phát hiện ánh mắt người dành cho thúc không giống như ánh mắt của huynh đệ dành cho nhau mà giống như ánh mắt thúc ấy dành cho trưởng công chúa, ánh mắt con dành cho Heling. Con đoán ngày ấy người khóc là vì người biết bản thân không có cách nào ở cạnh thúc thúc.

-Dưỡng phụ, đúng là đoạn tụ trái với luân thường đạo lí, nhưng tình yêu người dành cho thúc thúc thực sự rất chân thành. Người không phá hoại hạnh phúc của thúc, luôn ủng hộ thúc, thật lòng chúc mừng cho thúc ấy. Con không hề cảm thấy ghê tởm vì người yêu nam nhân, con cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu mà người dành cho thúc ấy. Con đoán hôm nay người rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gồng mình lên để bảo vệ cho Heling vừa vì lời hứa với thúc thúc, vừa vì đây là con gái của người mà người yêu đúng không?

Venti ngạc nhiên nhìn Wendi, chàng cảm thấy chóp mũi cay cay rồi bật khóc. Lần gần đây nhất chàng khóc và lần đầu tiên khóc trước mặt y là hôm Xiao thành hôn, giờ là lần hai. Wendi ôm dưỡng phụ của mình vào lòng. Ngày thành hôn ấy là chàng ôm y, giờ đây hãy để y ôm chàng lại vào lòng để an ủi. Dưỡng phụ của y thực sự quá tốt, quá đáng tiếc. Y không dám mong thúc thúc yêu dưỡng phụ vì sợ người đời cũng vì sợ nếu thúc thúc không cưới trưởng công chúa, y sẽ không có Heling, nhưng nếu vậy, tình cảm mười mấy năm của dưỡng phụ quá trân quý, ai hiểu thấu đây.

Venti vì tỷ tỷ và tỷ phu mà nhận cháu trai làm dưỡng tử khi còn nhỏ. Venti vì Xiao mà chấp nhận ở vậy cả đời, luôn giúp đỡ, ủng hộ phủ tướng quân, yêu thương Heling như con ruột kể cả khi Heling và Wendi không thành đôi.

Một người như vậy mà có một cuộc đời nguyện hi sinh hết thảy vì người khác, tốt đến nhường thế mà vẫn chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn.
.
.
.
Vì tang lễ của trưởng công chúa và đại tướng quân, Heling chịu tang ba năm, từ một cô nương ngây thơ trở nên chững trạc hơn nữa, nếu xưa nàng tuy có chính kiến riêng của mình nhưng vẫn có phần tinh nghịch đúng lứa tuổi thì giờ đây lại quá trưởng thành. Nàng đã thực sự trở thành một thiếu nữ trong độ tuổi đẹp đẽ nhất, là bông hoa trong kinh thành mà ai cũng muốn hái.

Hôm nay ngày lành tháng tốt, Venti quyết định cử hành hôn sự cho Heling và Wendi. Wendi hiện giờ trở thành chỉ huy sứ của cẩm y vệ, cũng được coi là còn trẻ mà chức vị lại cao, xứng đôi vừa lứa với Heling. Venti mỉm cười dịu dàng nhìn đôi phu thê đang bái mình, trong lòng cảm thấy mãn nguyện. Có lẽ chàng chẳng thể ở cạnh người mà chàng yêu, người mà chàng yêu cũng chẳng thể sống đến bạc đầu nhưng chí ít cốt nhục của hắn vẫn còn ở đây, hạnh phúc mà kết hôn với cốt nhục của tỷ tỷ chàng.

Nhìn người mình yêu thương hạnh phúc, đó cũng là hạnh phúc rồi. Chàng tuy không vợ con nhưng dù sao thế này cũng là một cái kết đẹp. Xiao à, nếu huynh suối vàng nhìn lên, huynh sẽ thấy Heling và Wendi hạnh phúc mà ở bên nhau rồi.

Ta chưa một lần dám thốt lời yêu với huynh. Phần vì sợ lời đàm tếu của thế tục khiến danh tiếng của huynh bị bôi đen. Phần vì hoàng thượng ban hôn cho người với trưởng công chúa Jingmei. Phần vì ta sợ người sẽ ghê tởm ta. Nhưng ta từ trước đến giờ chưa từng ngừng yêu huynh. Ta không mong huynh biết điều ấy, ta chỉ mong huynh vĩnh viễn hạnh phúc. Hãy an nghỉ nhé, Xiao, ta hứa bằng cả tính mạng này sẽ luôn che chở cho Heling như con gái ruột của mình giống như cách ta hứa với tỷ phu sẽ bảo vệ Wendi cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay. Lời yêu này xin được giấu kín vào trong gió, để gió mang đi thật xa, để ngoài Wendi sẽ không còn ai biết, để huynh có thể nghỉ ngơi sau những năm tháng cống hiến vì nước vì dân.

Xiao, ta yêu người, bằng cả tính mạng và tấm thân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven