Gửi tặng anh một đóa tulip vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng anh một đóa tulip vàng
Không mong ta bên nhau đến bạc đầu
Chỉ mong anh vĩnh viễn hạnh phúc bên người.

Alatus và Xiao là hai nhân cách trong cùng một con người. Hai nhân cách hoàn toàn trái ngược, nếu Alatus là một nhân cách ngang ngược, ưa ngạnh, năng nổ thì Xiao lại là một nhân cách lạnh nhạt, trầm tính, tinh tế. Vậy mà nó lại tụ hợp trong cùng một cá thể, không ai biết vì sao Alatus hay Xiao mắc bệnh đa nhân cách, không ai biết đâu mới là nhân cách gốc, cũng chẳng ai biết về quá khứ của cậu ấy. Hỏi Alatus thì cậu ta hoặc cười cười đầy sát khí hỏi tại sao thắc mắc hoặc cầm cái gì đó sẵn sàng đập. Còn hỏi thì Xiao thì cậu ta chỉ lạnh nhạt nhìn rồi bỏ đi không trả lời.

Một kẻ dị hợm như vậy thì đáng lẽ ra sẽ chẳng có ai có thể chịu nổi, ai mà nhờ được có ngày cậu ta có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau.

-Xiao! Chờ tôi với!

Venti vội vàng chạy theo Xiao, nhưng vừa thấy cậu quay đầu lại thì anh dừng ngay bước chân, gương mặt tươi cười hớn hở ban này cũng đổi thành khẽ cau mày không vui.

-Cậu là Alatus. Có thể gọi Xiao ra không?

Alatus cười lớn, hắn ngả người ra đằng sau, hơi tựa vào cột điện trên đường, trong đôi mắt vàng kim ấy là sự ngả ngớn mà Xiao chẳng bao giờ có.

-Sao vậy, gặp tôi khiến anh không vui sao? Hiện tại Xiao đang ngủ, đây là thời gian của tôi. Dù sao tôi với Xiao cũng trong cùng một cá thể mà, anh có gì muốn nhờ hay đi chơi thì cũng có thể đi với tôi mà, đâu cần phải chờ tên vô vị đó đâu?

-Alatus, đấy là một nhân cách khác của anh đó, đừng nên nói vậy.

-Vậy tại sao cùng là một cá thể, tôi chỉ là một nhân cách khác của Xiao, mà anh lại phân biệt đến thế?

-Alatus, nếu tôi yêu hai người cùng một lúc, đó là điều sai trái.

Alatus im lặng nhìn Venti, cùng là đôi mắt vàng kim ấy mà khi Alatus là người kiểm soát cơ thể, anh chỉ cảm thấy ngột ngạt, áp lực dù rõ ràng với tính cách hướng ngoại ấy của hắn so với Xiao thì rõ ràng là không thể nào xuất hiện. May mắn là Alatus chỉ nhìn có vài giây rồi cụp mắt xuống, mở mắt ra thì nhân cách xuất hiện lúc này là Xiao.

-Venti, anh tìm tôi làm gì?

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, đôi mắt ngọc lục bảo của anh lập tức sáng lên. Venti chạy lại ôm Xiao, từng câu đều không giấu được sự vui mừng.

-Ehe, cậu đây rồi Xiao!

Xiao khẽ xoa đầu anh, tuy rất mềm mại nhưng cũng chẳng nổi lên trong cậu hứng thú muốn xoa tiếp. Chờ Venti ôm đủ rồi bỏ ra thì anh mới chậm rãi nói lí do vì sao bản thân lại tìm cậu.

-Tôi mới mua hai vé xem phim vào chủ nhật tuần này, cậu có thể đi cùng với tôi không?

Xiao nhìn chằm chằm vào hai tấm vé xem phim của Venti một hồi lâu cũng chẳng trả lời. Nói thật, cậu không có hứng thú lắm, nhưng Alatus thì nằng nặc đòi đi cho bằng được. Xiao suy nghĩ một hồi rồi đồng ý Venti, Venti đương nhiên là rất vui vẻ, dúi vào tay cậu vé xem phim rồi chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu hét to bảo nhớ phải đi đấy.

Xiao hết nhìn vé trong tay lại nhìn theo bóng lưng của Venti. Thực sự mà nói thì cậu không hề muốn xảy ra mấy việc này nhưng Alatus vẫn luôn van nài cậu hãy làm như thế vì hắn muốn ở gần bên Venti thêm một chút. Xiao chẳng có cách nào để từ chối nên cậu lúc nào cũng nghe theo, để rồi dần dần mọi việc trở thành như vậy.

Lúc trở về nhà, cậu nằm phịch xuống giường, ảnh mắt không có tiêu cự nhìn lên trần nhà. Chủ nhật lại phải dành ra thời gian ở cạnh Venti khiến cậu hơi không được thoải mái.

-Xiao, cậu không thích Venti à? Dù chỉ là một chút?

-Alatus, cậu biết thừa tôi không hề có cảm xúc thiết tha gì với bất kì ai khác.

Alatus lặng lẽ cầm gương lên tự soi bản thân. Hm...hai nhân cách trong cùng một cá thể, rõ ràng cùng một trí não thì cũng phải yêu cùng một người chứ, vì sao lại khác như này nhỉ? Hay thật ra người bị đa nhân cách đều thế, chỉ là hắn không biết?

-Nếu tôi nhờ cậu đối xử thật tốt với Venti giống hệt như cách cậu đối xử với tôi thì cậu có chịu không?

Xiao không bày tỏ bất kì điều gì cả. Chính xác hơn là cậu không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu không biết cảm giác yêu là thế nào, vậy nên cậu cũng không biết phải đối xử với Venti ra sao, Alatus là Alatus, cách để đối xử với hắn sao có thể áp dụng được với Venti?

Alatus hiểu được sự do dự và lúng túng trong đó. Hắn biết làm thế này là đang làm khó Xiao, nhưng hắn chỉ còn đúng cách này.

-Cậu chỉ cần nghe theo lời tôi dặn là được, nghe lâu dần rồi cậu sẽ quen thôi.

-Alatus, Venti không hề có tình cảm với cậu, vì sao cậu vẫn luôn nghĩ cho anh ta?

Lần đầu tiên Xiao nhìn thấy Alatus mỉm cười thật dịu dàng. Lâu nay tên ấy không cười khẩy hay cười lớn thì cũng là không bày tỏ gì cả, làm gì có chuyện như này. Nhưng thật ra là chỉ khi nhắc đến người mà hắn yêu, hắn mới dành cho họ những hành động như vậy.

-Xiao à, đó là gì cậu chưa từng yêu ai nên cậu sẽ chẳng thể hiểu được cảm xúc của tôi. Tôi biết cậu không yêu ai cả, nhưng tôi vẫn mong cậu có những cảm xúc ấy dành cho Venti bởi vì anh ấy rất thích cậu.

-Cậu không cảm thấy ghét tôi vì tôi khiến anh ấy không thích cậu?

Một lần nữa Alatus nằm phịch xuống giường. Hắn giống như nhìn thấy Xiao đang nằm cạnh mình, cả hai giống như một cặp song sinh vậy, giống nhau về ngoại hình nhưng khác nhau về tính cách. Người ngoài thì chỉ có nhìn thấy cơ thể chính này, nhưng hai người thì gần như nhìn thấy nhân cách còn lại hóa thành linh hồn ở bên cạnh bày tỏ quan điểm. Hắn cười cười, ngáp một tiếng rồi nhắm mắt.

-Xiao à, nếu không có cậu, Venti sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi.
.
.
.
Xiao đi xem phim vào hôm chủ nhật đúng như Venti mong muốn. Anh vui mừng ra mặt, hai tay cầm bỏng ngô và coca trông rất đáng yêu. Nhưng vào trong mắt của Xiao thì nhìn đâu cũng thấy như nhau. Cậu gần như nhìn thế giới với cảm nhận chẳng có gì đặc biệt, trừ khi thân thể và nhân cách Alatus bị đe dọa. Còn linh hồn Alatus bên cạnh thì cứ uốn éo khen Venti hôm nay vẫn dễ thương như mọi hôm khiến Xiao cảm thấy ồn ào chết đi được nhưng lại chẳng thể làm gì.

-Giờ chúng ta vào xem luôn?

-Đúng vậy! Vào thôi!

Venti hí hửng nhảy chân sáo đến khu soát vé. Xiao từ đầu đến cuối không bày tỏ cảm xúc gì, cứ đi theo Venti giống một con rối hơn là một người bạn đi chơi cùng. Nhưng Venti chẳng để ý điều đó, anh chỉ biết hôm nay Xiao nắm quyền kiểm soát cơ thể và đang đi chơi với anh. Còn trong mắt của Xiao thì hiện tại Alatus muốn dí sát toàn bộ cơ thể vào người Venti, tiếc là một linh hồn thì chẳng thể làm gì được.

Trong lúc xem phim, nhân cơ hội Venti không để ý, Alatus đã hoán đổi cho Xiao. Bộ phim mà Venti đặt vé thật ra cũng chẳng quá hấp dẫn, chủ yếu là hai người có thể ở cạnh nhau mà tôi. Venti lén lút chạm vào tay Alatus, hắn nhận ra điều đó nhưng không dám nắm lấy, vì nắm là Venti sẽ biết đây không phải là Xiao, cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động nắm tay anh. Tuy có chút hụt hẫng, nhưng Alatus vẫn cảm thấy vui trước cơ hội được đụng chạm hiếm hoi này.

Nhưng sẽ có bao nhiêu lần như vậy? Lẽ nào hắn chỉ có thể lén lút làm thế với người mà hắn yêu bằng cách giả vờ bản thân là Xiao? Thật ra khi cậu hỏi hắn có thấy ghét cậu không, hắn đã không trả lời thẳng thừng. Hắn thực sự không ghét Xiao, hắn đúng là nên cảm ơn Xiao, nhưng hắn vẫn cảm thấy tủi thân, có một chút đố kị. Rõ ràng hắn mới là người có tình cảm với Venti, nhưng trong mắt của Venti chỉ có Xiao, hoàn toàn không có bóng hình của hắn dẫu cả hai vốn là hai nhân cách trong cùng một cơ thể.

Venti yêu Xiao vì tính cách lạnh lùng, tinh tế để xử lí tình huống, ghét Alatus vì tính cách bốc đồng xốc nổi. Và ngày xưa...cũng vì tính cách này mà hắn từng bị bạo lực học đường, nếu không nhờ Xiao xuất hiện, chẳng biết đến bao giờ hắn mới thoát khỏi vòng xoáy đầy ám ảnh ấy. Nếu nói một kẻ như hắn từng bị bạo lực học đường, chắc chẳng ai tin đâu, sẽ bảo hắn đang nói dối để gạt lấy lòng thương của người khác, hắn không bắt nạt người khác thì may ra chứ ai bắt nạt nổi.

Alatus ghét quá khứ ấy, ghét đến mức tự động đóng cửa kí ức đó lại, khiến nó phủi bụi và rồi chuyển đến một nơi khác, một nơi không ai có thể biết đến quá khứ ấy, trở thành một con người mới. Tại đó hắn gặp Venti, một người mà ai cũng cảm thấy yêu quý. Mẫu người đó thực sự khiến hắn ấn tượng và khao khát được trở nên như vậy. Rồi dần dần Alatus rơi vào lưới tình của Venti lúc nào không hay, nhưng lúc đó Venti cũng yêu nhân cách kia của hắn.

Chính điều này đã khiến hắn một lần nữa nghi ngờ, mở lại kí ức kí một lần nữa rằng phải chăng tính cách của hắn là thứ tính cách khiến người ta cảm thấy ghét chứ vốn không phải vì những kẻ bắt nạt kia sai? Xiao vẫn thường phủ nhận những lời nghi ngờ ấy của hắn, nhưng chẳng phải Venti vẫn luôn cau mày mỗi khi thấy hắn và chỉ vui vẻ khi gặp cậu đấy ư? Người ta nói một kẻ có tính cách như hắn EQ chẳng có nhiêu nhưng kì thực hắn cảm nhận rất rõ nhiều điều, hắn thật ra mới là tính cách thiên về EQ, chứ không phải Xiao, mọi việc mà Xiao xử lí hoàn toàn đều là hắn giúp, IQ mới là thứ Xiao có.

Phải chăng vì điều đó mà Xiao không hề có cảm giác gì với Venti, còn hắn thì đau đớn vì chẳng thể có được thứ tình cảm ấy của anh? Xiao không thể giải đáp, Venti lại càng không. Alatus im lặng, quyết định nắm lấy tay của Venti rồi ngay lập tức để Xiao nắm quyền kiểm soát. Ngay khi Venti quay sang, đáp lại anh chính là ánh mặt vàng kim lạnh lùng quen thuộc. Suy nghĩ Alatus lại trêu chọc anh liền biến thành Xiao chịu chủ động nắm lấy tay anh rồi, khả năng cậu chấp nhận lời tỏ tình càng cao. Vậy là anh liền nắm chặt tay cậu, còn Xiao thì nhìn sang bên linh hồn của Alatus, lúc này hắn đang khoái chí cười hề hề rồi đòi được kiểm soát cơ thể lần nữa.

Tất nhiên là Xiao không có ý kiến gì mà tráo đổi để Alatus được hưởng. Alatus thì cứ cười thôi, nhưng trong lòng lại có gì đó dần vỡ vụn.

Hắn thực sự phải làm như vậy mới có thể nắm được tay của Venti, vậy sau này nếu muốn ở cạnh lâu thật lâu thì hắn nên làm gì? Biến bản thân thành Xiao thứ hai?
.
.
.
Xiao và Alatus cứ luân phiên thay đổi khi ở cạnh Venti, tất nhiên là Alatus sẽ chủ động thân mật với Venti, trước khi anh nghi ngờ quay lại thì đổi qua Xiao. Xiao khá là mệt mỏi trước hình thức này, nhưng Alatus muốn thì cậu chỉ có cách chiều theo. Venti chẳng nghi ngờ điều gì cả mà tận hưởng hết thảy, anh cho rằng bản thân sắp trở thành bạn trai của Xiao. Cơ mà anh vẫn có một điều băn khoăn, đó là Xiao và Alatus chung cùng một cơ thể nhưng lại là hai nhân cách khác nhau, sau này sẽ rất ngại ngùng. Tuy điều này là không nên cơ mà...anh vẫn không ngăn được suy nghĩ ước gì hai nhân cách này là hai người khác nhau hay là Alatus không tồn tại bên cạnh.

Anh không dám nói ra suy nghĩ này, nhưng Alatus thì sao có thể không nhìn ra. Hắn yêu anh đến mức chỉ cần nhìn mặt của anh cũng đoán được chín mươi phần trăm suy nghĩ của anh ấy. Linh hồn của hắn trong mắt Xiao đang nằm sấp trên bàn, cậu có gọi gì hắn cũng không nghe. Xiao không hiểu lắm hắn đang suy tính điều gì nhưng cũng không hỏi, có lẽ Alatus đang nghĩ cách để lợi dụng cậu đi ăn đậu hũ của Venti thôi.

-Xiao, cậu không thích Venti thật sao? Dù được ảnh vây quanh cả ngày hỏi han từng thứ?

-Alatus, tôi không biết đây là lần thứ mấy cậu hỏi tôi nữa rồi. Tôi thực sự không thích. Nhưng theo như lời cậu nói, muốn tôi đối xử tốt với cậu ấy, tôi có thể. Dù sao cậu cũng là chủ của cơ thể này, chúng ta vẫn là nên có sự thống nhất trong cách đối xử với người khác để tránh khiến họ lúng túng.

-Vậy cậu có thể chấp nhận lời tỏ tình của Venti, sau đó ở cạnh anh ấy được không? Tôi biết nó hơi quá đáng, nhưng cậu...cũng hiểu mà nhỉ? Tôi rất yêu anh ấy...

Xiao nhìn chằm chằm Alatus, hắn như nhìn thấy tình cảnh ngày xưa khi lần đầu tiên gặp Xiao, cậu ấy cũng nhìn chằm chằm hắn, hắn hỏi biết là nó quá đáng, nhưng có thể giúp hắn thoát khỏi tình cảnh bị bạo lực không. Và cậu cũng trả lời như vậy:

-Được, tôi đồng ý.
.
.
.
Alatus dạy Xiao cách để để ý người khác, nhất là cách để nhìn mặt hiểu ý Venti, điều này có chút khó với Xiao nhưng cậu khá thông minh nên cũng tạm ổn. Hắn còn căn dặn cậu rất nhiều điều từ sở thích sở ghét hay là thói quen của Venti. Xiao cũng chẳng bất ngờ trước độ hiểu rõ của Alatus dành cho Venti vì hơn ai hết, Xiao biết tình yêu của Alatus sâu đến bao nhiêu.

Thật ra nhìn lạnh lùng vậy nhưng Xiao vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Alatus. Cậu xuất hiện đã chiếm mất bao nhiêu thứ của hắn, đến cả người mà Alatus yêu cũng yêu cậu. Alatus thiệt thòi hơn về nhiều điều trong khi những điều ấy hắn xứng đáng có vậy nên cậu vẫn luôn cố gắng chấp nhận mọi yêu cầu hắn muốn miễn không vượt quá giới hạn. Chính vì điều ấy mà dù không hề yêu Venti, Xiao vẫn đồng ý yêu cầu của Alatus. Cậu nợ Alatus quá nhiều, chỉ có thể dùng cách ấy bù đắp từ từ cho hắn.

Hôm Xiao đồng ý lời tỏ tình của Venti, Alatus thậm chí còn vui mừng hơn cả anh. Hắn xoay người mấy vòng, vừa xoay vừa cười lớn như bản thân trúng được mấy tỉ vàng. Có lẽ trong cuộc đời đau thương ấy của hắn, đây là ngày vui nhất. Nhưng chẳng hiểu sao kể từ ấy hắn không hề đòi đổi đến lượt bản thân kiểm soát cơ thể. Alatus chỉ ở đó nhìn Xiao và Venti đi chơi với nhau, đôi khi sẽ lên tiếng nhắc nhở Xiao khiến Xiao cảm thấy rất kì lạ.

Rồi một hôm Alatus đòi được kiểm soát, cậu ngay lập tức đồng ý. Hắn hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn thường ngày, sửa soạn bản thân một chút rồi hỏi Xiao.

-Xiao, giờ cậu vẫn không có cảm xúc gì với Venti à?

-Không hẳn, nhưng cũng chỉ là dừng ở mức bạn bè cần chăm sóc nhiều hơn cũng như hiểu rõ họ vì cậu muốn.

-Vậy cậu có thể hứa với tôi vĩnh viễn ở bên cạnh anh ấy không?

Xiao mơ hồ cảm thấy có điều gì khang khác, nhưng cậu không nói rõ thành tên được. Alatus sau khi sửa soạn bản thân theo đúng ý mình thì bảo Xiao hãy đi ngủ đi, hắn không muốn cuộc trò chuyện hôm nay của mình bị Xiao nhìn lén. Xiao tất nhiên không có ý kiến mà biến mất đi ngủ. Alatus đứng dậy nhìn căn nhà, thầm cảm thán chắc chẳng bao lâu nữa nó sẽ có chủ nhân thứ hai. Hắn cười cười, dùng điện thoại hẹn Venti ra công viên.
.
.
.
-Xiao đâu? Hôm nay đến cậu điều khiển cơ thể? Mà cũng lâu rồi không gặp lại cậu nhỉ.

Venti hơi bất ngờ khi nhân cách xuất hiện là Alatus nhưng cũng chẳng bày tỏ gì thêm.  Có lẽ lâu ngày không gặp lại nên anh có thái độ như vậy.

-Tặng anh một bông hoa.

Đó là hoa tulip vàng. Venti có chút không hiểu lắm, tại sao khi không lại tặng hoa cho anh, còn là một loài hoa hiếm người tặng như vậy? Nhưng Alatus không giải thích gì cả, hôm nay hắn tỏa ra một thứ khí chất mà Venti cảm thấy rất giống với Xiao, trong một lúc thoáng qua anh đã ngỡ đó là cậu nhưng ngay lập tức hắn trở về là một tên Alatus năng động trái ngược hoàn toàn với Xiao.

-Venti, cậu yêu Xiao rất nhiều, đúng chứ?

-Tất nhiên rồi, nếu không vì sao tôi lại phải tốn công tốn sức theo đuổi Xiao?

Đôi mắt màu vàng kim của Alatus nhìn về phía xa xa nơi mặt trời ngả dần về tây theo từng cánh nhạn bay. Nói thật thì hắn không thích hoàng hôn lắm vì nó khiến hắn nhớ tới lần đầu tiên hắn bị bạn học đánh cũng là vào khoảng thời gian này. Nhưng hiện tại đây cũng là khoảng thời gian khiến hắn lưu luyến muốn ở lại.

Alatus biết mình chẳng thể ở lại đây lâu. Hắn quyết định to gan lớn mật, hôn chụt một cái lên trán Venti, trước khi anh nhận ra rồi chất vấn, hắn đụng trán vào trán anh.

-Venti, cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em. Venti, em biết anh yêu Xiao, không hề yêu em, nhưng mong anh cho em thỏa nguyện mơ ước được một lần thân mật như này với anh. Sau này em sẽ không làm phiền hai người nữa vì điều này sẽ khiến ba chúng ta khó xử. Venti, chúc anh và Xiao hạnh phúc.

Ngay lập tức, Xiao đột ngột được nắm quyền kiểm soát bản thân. Trong khi Venti vẫn còn đang ngơ người không hiểu gì thì Xiao lại chấn động, vội vàng nhìn xung quanh rồi hét lớn tên Alatus, nhưng tất nhiên là chẳng có ai trả lời cậu cả. Xiao ngồi phịch xuống nền cỏ mặc cho Venti lay người gọi. Cậu nhớ đến khi ấy, những ngày tháng Alatus vị bắt nạt, cậu đã xuất hiện và hứa sẽ bảo vệ hắn nhưng giờ, cậu là một nhân cách thứ hai mà lại để nhân cách gốc biến mất. Tuy hai nhân cách chung cùng một cá thể, nhưng đó cũng là biến mất...

Alatus là nhân cách gốc, chỉ vì muốn người mình yêu có thể ở cạnh nhân cách mà người ấy thích mà đã "chết đi". Thảo nào hắn lại hỏi cậu nhiều lần rằng có thích Venti không, dặn dò hắn từng chút một cũng như nói với hắn hãy ở cạnh Venti suốt đời. Hắn đã tính hết rồi, hi sinh bản thân để Venti hạnh phúc.
.
.
.
Hoa tulip vàng, loài hoa tượng trưng cho tình đơn phương, thầm lặng không được đáp lại. Đó là "lời nói" cuối cùng Alatus dành cho Venti, không phải là để trách cứ Venti chỉ để ý mỗi Xiao mà chưa từng nhìn lại Alatus, chẳng qua hắn đang muốn nói lời hắn chưa dám thổ lộ với Venti bao giờ rằng "Venti, em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven