Hẹn ngày mai nhé (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.
Buổi chiều hôm ấy Venti mới về lại phòng trọ. Anh tính gõ cửa phòng Xiao hỏi có muốn đi ăn với anh không thì phát hiện cậu không có ở nhà. Từ hồi mới chuyển đến đây, anh chưa từng thấy cậu ra ngoài nên có chút ngoài ý muốn. Thật lòng mà nói, anh cũng không rõ lắm thế giới của người mắc bệnh tâm lí nên anh không biết là Xiao sẽ sinh hoạt như thế nào. Cậu ở trọ một mình, chẳng biết bố mẹ đâu, cũng không thấy giao tiếp với ai, chắc cũng cô đơn lắm, mà để chữa trầm cảm thì chắc phải giao tiếp, đi ra thế giới bên ngoài thật nhiều vào. Vậy nên Venti quyết định, bản thân nhất định phải giúp hàng xóm nhỏ nhà mình thoát khỏi căn bệnh này. Cuộc đời còn lắm thứ tuyệt vời lắm, cứ mãi ru rú trong nhà bỏ qua mọi thứ thì thật phí.

Vì vậy mà lúc Xiao trở về, cậu nhìn thấy Venti cứ đi qua đi lại trên hành lang thì có chút không hiểu anh đang làm gì. Quên chìa khóa chăng? Nhưng cũng không phải chuyện của cậu. Xiao lướt qua Venti tính mở cửa phòng thì anh gọi lại.

-Từ từ đã Xiao.

-Có...việc gì à?

Venti cười cười.

-Cậu đã ăn tối chưa? Có tiện đi ăn cùng tôi không? Gần trọ có quán mì mới mở á.

Xiao khẽ nhăn mày, trên mặt đóng mấy chữ "không muốn". Mới khai trương, lại còn dưới phòng trọ thì khả năng cao sẽ có rất nhiều người, chưa kể cậu cũng không quá có hứng ăn uống để mà mua đồ ăn.

-Không.

-Ặc....cậu không thử hả? Tôi nghe mấy bác tầng dưới nói ngon lắm á. Hay là cậu đi ăn rồi ư?

Xiao lắc đầu rồi bước nhanh vào nhà, để lại Venti với vẻ mặt khó hiểu. Kì lạ thật, mới sáng ra còn chịu nói chuyện mà, sao giờ lại tỏ vẻ ghét bỏ mình vậy? Venti càng nghĩ càng thấy tức, nhưng rồi anh nhận ra, Xiao đâu phải người bình thường, cậu bị trầm cảm, đồng nghĩa với việc không thích nơi đông người, anh hỏi như vậy mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu thì vừa là làm khó cậu, vừa là bản thân ngu dốt không để ý đến cảm nhận của đối phương.

Venti tặc lưỡi vỗ trán mình một cái. Tiếp xúc với người bị trầm cảm rất khó, muốn hiểu lại càng khó hơn chứ đừng nói đến việc chữa cho người ta. Tối nay anh chắc chắn sẽ đi tìm tài liệu về căn bệnh này, sau đó là cố gắng giúp đỡ cho Xiao khỏi bệnh, coi như là tích đức cho bản thân mình, vừa hay giúp một thanh niên chán đời tìm ra được khát vọng sống.

12.
Sau vụ việc lần đó, Xiao phát hiện tần suất Venti gõ cửa phòng trọ của mình ngày càng nhiều. Nếu không phải vì lỡ nấu nhiều đồ ăn quá ăn không hết mà sợ để lại đồ mất ngon nên mời qua ăn thì cũng là nhà thiếu cái này thiếu cái kia không kịp mua chỉ đành qua mượn đồ. Những việc đó cứ lặp đi lặp lại đến mức khiến Xiao gần như biết được anh đến để làm gì.

-Anh đến đây để mời tôi vào nhà ăn nữa à? Đây là lần thứ ba trong ngày rồi.

Cậu mệt mỏi tựa một bên vai vào tường, tay khoanh lại mắt nhìn thẳng vào Venti. Venti chẳng có chút gì là ngại ngùng, cười hì hì đưa cậu gói bánh.

-Là hàng xóm mà, có gì cũng phải chia sẻ chứ.

Xiao im lặng nhìn gói bánh trong tay của Venti. Cậu biết anh làm vậy là xuất phát từ lòng tốt, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó khó chịu...như thể anh đang thương hại cậu vậy. Từ lâu đến nay Xiao đã luôn quen với cô độc, tuy có Zhongli đôi khi đến nhà giúp đỡ, nhưng không hề tạo ra cảm giác mãnh liệt giống như Venti vậy. Cậu có thể quen kiểu từ từ mưa dầm thấm lâu, nhưng lại chẳng thể quen được kiểu tiến công vội vàng. Xiao nhăn mày nhìn qua chỗ khác, toàn bộ cơ thể đều bày ra tư thế từ chối.

-Cảm ơn lòng tốt của anh, Venti. Lần sau không cần như vậy, tôi không thích. Mang bánh của anh về đi.

-Ây từ từ Xiao!

Venti vội giữ cửa phòng Xiao lại. Xiao tuy muốn đóng nhưng sợ tay của Venti bị kẹt đau nên hơi phân vân trong vài giây. Bắt cơ hội ấy, Venti đẩy cửa ra, nhét bánh vào tay Xiao.

-Xiao, đừng nghĩ theo hướng tiêu cực. Tôi chỉ là muốn giúp cậu hòa nhập lại với cộng đồng.

-Tôi chưa từng nhờ anh.

-Đúng là chưa từng nhờ, việc tôi làm bây giờ có thể được liệt vào hàng quấy rối, chõ mũi vào đời tư của người khác. Nhưng tôi không hề có ý xấu, tôi cảm thấy quý cậu nên tôi muốn giúp cậu. Có thể cậu cảm thấy rất kì lạ vì chúng ta chưa quen biết nhau bao lâu, tiếp xúc với nhau cũng chẳng thân mật mặn mà, cơ mà tôi thực sự coi cậu như một người em và muốn giúp cậu. Tôi không hề có lợi gì khi giúp cậu nên chẳng thể nói là lợi dụng được nên cậu cứ yên tâm về việc này.

Đôi mắt ngọc lục bảo của anh tỏa sáng rực rỡ, nó như đánh thẳng vào tâm trí Xiao về sự quyết tâm của anh. Cậu ngơ ra một lúc, cậu không biết phải tiếp lời Venti sao cả. Cậu mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng ngập ngừng rồi im lặng. Phải chăng cậu cũng mong muốn một ngày nào đó bản thân có thể hoà nhập với mọi người, không bị đẩy ra ngoài lề.

13.
Xiao không dễ thích ứng với sự thay đổi nên Venti biết mọi thứ đều phải từ từ từng chút một, lúc trước vì vội vàng muốn bày tỏ thành ý nên lại quên mất điều này. Thay vì ngày nào cũng gõ cửa phòng Xiao, anh đổi thành vài ngày tìm đến một lần. Anh cũng hiểu nếu mình cứ tặng đồ cho Xiao nhiều cũng khiến cậu bài xích nên có đôi lúc anh sẽ nhờ cậu sửa cái này, làm cái kia hộ mình.

-E he, cảm ơn nhé Xiao, nếu không có cậu chắc tôi phải tốn thêm tiền sửa máy tính rồi.

Xiao tiện tay vệ sinh máy tính của Venti xong thì uống chút trà anh pha. Nói thật thì lúc này trời khá nóng, Venti làm cốc trà nóng khiến Xiao không biết nên bày tỏ cảm xúc gì, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cậu vẫn nhận cốc trà uống trong ánh mắt chờ được khen của anh.

-Ừm, cũng được, mỗi tội hơi nóng.

-Hơi nóng? Tôi tưởng người Liyue các cậu thích trà nóng?

-Tùy khẩu vị từng người.

Venti nhấp cốc trà trong tay, công nhận hơi nóng thật nên vội lấy đá cho vào cốc của cả hai. Tuy điều này khiến cốc trà trở nên loãng mất đi hương vị ban đầu nhưng đặt trong thời tiết nóng bức như thế này thì việc ưu tiên hàng đầu đó là phải mát lạnh uống cho thoải mái.

-Xiao này, cậu có gu người yêu cho bản thân không?

-Gu người yêu? - Xiao nhăn mày- Tôi chưa từng tính đến việc ấy. Anh hỏi để làm gì?

-Tò mò á. Hm....cậu...nghĩ gì về những người thuộc cộng đồng LGBT?

Xiao uống một ngụm trà nhỏ, vào lúc Venti nghĩ có khi Xiao chẳng biết cộng đồng LGBT là gì nên không lên tiếng thì Xiao lại nói.

-Tôi thấy bình thường. Yêu thì bên nhau thôi, cần gì quan trọng hóa đó là giới tính gì.

-Nhưng bình thường toàn nam nữ yêu đương, nay lại là người đồng tính bên nhau, thường xã hội sẽ bài xích vì khác với luân thường đạo lí...

-Chẳng có gì là trái với luân thường đạo lí cả. Yêu là yêu, chẳng quan trọng là ở tuổi bao nhiêu hay là ở giới tính nào. Chúng ta yêu nhau không phải vì lời người bàn tán ra vào, mà bởi vì cảm xúc mà người kia mang lại. Nếu anh chỉ biết nhìn chăm chăm vào người ngoài để nghe xem họ nói gì về mối quan hệ giữa anh và người ấy, thì tốt nhất anh nên chia tay đi. Yêu là để hạnh phúc, không phải là để do dự e dè người ngoài bàn tán ra vào, họ không phải người trong cuộc, chỉ là yếu tố bên ngoài đang thử xem liệu anh có đủ tình cảm với người kia không thôi.

Venti chớp chớp mắt nhìn Xiao rồi cười phá lên. Cậu vốn đang hùng hồn diễn thuyết, đột nhiên nghe anh cười sảng khoái vậy tưởng anh đang cười chê cậu thì cảm thấy khá tổn thương. Cậu tính hỏi anh vì sao lại cười lên như thế thì anh đặt cốc trà xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống đất trông giống như đang thẹn thùng xấu hổ.

-Tôi hơi nghi ngờ việc cậu đã trải qua nhiều mối tình mới có thể đúc kết ra những điều đó. Cậu yêu sớm rồi à?

Xiao chậm chạp đưa cốc trà lên uống lần nữa. Cậu chưa từng yêu người nào, cũng chưa từng có một mối quan hệ yêu đương với bất kì ai. Nhưng cậu cảm thấy điều này đâu phải khó hiểu lắm đâu, tình yêu chẳng bao giờ phân biệt đến như vậy, thần Cupid khi bắn cung tên thậm chí cũng không hề mở mắt coi người được bắn hình thù ra sao bởi lẽ yêu là phải cảm nhận từ trái tim chứ không phải từ mắt mũi miệng. Đúng là ấn tượng về ngoại hình khá đậm, có đôi lúc còn quyết định 90% tình yêu của người khác, nhưng suy cho cùng ai rồi cũng già đi, nhan sắc cũng chẳng thể sánh bằng như xưa, nếu bên nhau vì vẻ ngoài thì không có bền. Chúng ta sẽ sống với nhau bằng tính cách của chúng ta, nên tình yêu thực sự sẽ chẳng quan trọng hình thức bên ngoài, chỉ coi trọng hình thức bên trong.

-Chưa từng. Anh nên học hỏi thêm nhiều điều trước khi yêu ai đó, Venti.

14.
Ngoài trừ những lúc bình thường như khi nói chuyện với Venti về việc tình yêu như trên, vẫn có những lúc Xiao phát bệnh. Vào khi đó, Xiao sẽ khóc rất nhiều, vừa khóc vừa có xu hướng làm hại bản thân. Có vài lần Venti phát hiện kịp nếu không có khi Xiao hoặc tự cào cấu đấm bản thân hoặc đập đầu vào tường. Venti thực sự không biết nên dỗ Xiao ra sao cả, chỉ có thể an ủi, dỗ dành, hát hoặc đánh đàn thổi sáo cho Xiao nghe. Tuy rằng hiệu quả không quá cao, nhưng cũng khiến Xiao bình tĩnh hơn một chút. Thường sau khi khóc xong, Xiao sẽ ngồi yên một chỗ bình tĩnh hoặc đi ngủ luôn.

-Venti, anh có thấy mệt khi phải trông nom tôi vậy không?

Một lần sau khi dỗ thành công Xiao, cậu đã hỏi Venti như vậy. Thật ra chẳng mấy ai muốn dính líu vào người mắc bệnh này cả, thà là bệnh lí thì còn biết là phải uống thuốc này, phải chú ý cái kia. Còn đây là tâm bệnh, chỉ có thể dùng cảm giác để cảm nhận rồi chật vật tìm cách để cứu chữa, nhưng sẽ chẳng bao giờ chữa hết được, chẳng qua là nhẹ hơn thôi. Ai cũng lười làm bạn với người như vậy vì họ nhạy cảm hơn người bình thường, tâm lí cũng yếu ớt hơn, cần phải chú ý hành động và lời nói nhiều hơn.

Vậy mà Venti vẫn nỗ lực giúp đỡ Xiao, dẫu khi phát bệnh Xiao có nói lời khó nghe hay hành động tiêu cực sao nữa, anh chẳng hề oán than chút nào. Điều này thực sự khiến Xiao vừa có chút gì đó vui nhưng cũng cảnh giác, lo lắng.

-Nói không có thì chắc chắn là đang nói dối. Nhưng nếu cậu có thể trở nên khỏe mạnh như ngày xưa cậu từng thì mọi mệt mỏi của tôi đều có ích, tôi sẽ rất vui.

Xiao nhìn Venti một chút, trong lòng như có cái gì đó dấy lên. Khác hoàn toàn với cảm giác dành cho Venti ngày xưa, khác với Zhongli hay chủ trọ. Xiao không biết đó là cảm xúc gì, chỉ biết đó là một cảm xúc thật kì lạ, chỉ ở bên Venti cậu mới có. Phải chăng vì anh rất đặc biệt nên cảm giác dành cho anh cũng đặc biệt như vậy?

-Venti, ngày ngày ở gần một người như tôi vừa nhàm chán lại vừa phiền phúc, tốt nhất là anh nên bỏ tôi lại thì hơn.

-Đừng nói những lời ấy, tôi không có cảm thấy thế đâu. Muốn bản thân nhanh giảm bệnh, cậu nên bỏ đi suy nghĩ ấy.

Venti xoa đầu Xiao, anh thực sự thương đứa nhỏ này, còn trẻ vậy đã mắc căn bệnh không thể chữa khỏi này thì cuộc sống đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Anh chẳng thể mong cậu khỏi bệnh, chỉ mong cậu có thể thuyên giảm, nhìn cuộc sống này qua một lăng kính khác, đẹp hơn, đáng sống hơn chứ không phải qua một lăng kính buồn chán, xám xịt.

15.
Xiao không phải một người ngốc nghếch đến mức không nhận ra tình cảm của bản thân. Chẳng cần chờ bao lâu, cậu biết được mình có cảm tình với Venti, là tình yêu kiểu lứa đôi chứ không phải kiểu tình cảm anh em gì đó. Cậu đoán anh là người thuộc cộng đồng LGBT qua lần trò chuyện về tình yêu, nhưng chẳng biết liệu anh có mang tình cảm với bản thân không nên cũng chẳng dám ngỏ lời.

Nhưng người ta nói đúng, tình yêu khiến con người ta thay đổi. Xiao vì muốn có thể tự tin bước đi bên cạnh Venti nên quyết tâm thay đổi bản thân. Đi đến những nơi mới, cố gắng giao tiếp. Bước đầu lúc nào cũng khó khăn. Xiao khi thử giao tiếp với một người hoàn toàn lạ mặt, cậu đổ mồ hôi liên tục, thậm chí suýt nữa phát bệnh ngay tại chỗ. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Dù có ngập ngừng nói lắp, Xiao vẫn cố hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Tuy chưa đến mức có thể chủ động làm bạn với người khác nhưng đã có bước tiến bộ cực kì rõ rệt, Venti cũng rất vui mừng trước sự cố gắng không ngừng nghỉ của Xiao.

-Cậu thay đổi theo hướng tích cực rồi Xiao!

Venti nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Nhìn cảnh ấy, Xiao cảm thấy có lẽ Venti cũng có cảm giác với mình, biết đâu có cơ hội thành công khi tỏ tình. Cậu mỉm cười một tiếng, Venti lại càng vui hơn, anh rất hiếm khi thấy cậu cười thật lòng như vậy. Thế thì vừa hay anh có một tin vui muốn chia sẻ cho cậu.

-À Xiao này, cảm ơn cậu vì từng thông não cho tôi, nên tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân và cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của một bạn nam. Giờ tôi thóat ế rồi.

-Hả?!

16.
Venti có người yêu rồi.

Xiao cảm giác như trái tim mình vỡ ra cả ngàn mảnh. Venti hồn nhiên chẳng biết cảm xúc của Xiao ra sao, cứ như vậy mà miêu tả về người mình yêu cho Xiao nghe.

Xiao cứ ngồi yên ở đó, im lặng lắng nghe nhưng thực chất là đã thả hồn đi đâu đó, không biết Venti đang nói điều gì. Trong lúc này đầu cậu chỉ ong ong hình ảnh Venti hạnh phúc nói anh đã có người yêu rồi. Điều này nghĩa là cậu không có cơ hội đến với Venti.

-Anh ấy trông cực kì đẹp trai luôn á, nhất là lúc tặng tôi bó hoa Cecilia á.

-Venti!

-Hả? Gì vậy?

-Anh...khi trước hỏi tôi câu ấy là vì anh yêu người kia, nhưng chưa dám tiến lên một bước?

Venti ngại ngùng cười cười.

-Đó là một phần. Tôi sợ cậu không thích cộng đồng LGBT nên hỏi một chút để tránh sau lúng túng.

Vậy anh chưa từng có cảm xúc gì với tôi? Xiao muốn hỏi điều ấy, nhưng cuối cùng lại giữ im lặng. Việc đến mức này rồi, hỏi hay không hỏi có gì khác nhau? Nếu anh ấy thích cậu thì sẽ chẳng bao giờ nhận lời người khác, anh ấy thực sự giúp cậu là vì lòng tốt, không phải vì thích cậu. Rõ ràng từ đầu đến cuối chỉ có cậu tự mình đa tình.

-Venti à, tôi thấy hơi mệt, anh về phòng của anh có được không?

-Hả? Cậu không khỏe ở chỗ nào? Phát bệnh à?

-Không, tôi chỉ là muốn yên tĩnh một chút, xin lỗi anh, về phòng trọ đi.

Đợi Venti đi xong, nước mắt của Xiao mới chậm rãi rơi xuống. Không ồn ào, không tự làm hại bản thân, lệ cứ tí tách rơi từng giọt xuống mặt bàn. Xiao không nói bất cứ điều gì, cũng chẳng di chuyển đi đâu, cậu ngã lên trên ghế, thu mình lại như đang chạy trốn điều chi. Nhưng cậu biết cậu chạy trốn không nổi. Venti thực sự có người yêu rồi, người đó không phải là cậu. Mặt trời nhỏ của cậu đã từng chiếu sáng cho bông hoa hướng dương ấy, khiến nó trở nên có sức sống hơn nhưng hóa ra mặt trời nhỏ chỉ là không đành lòng nhìn bông hoa ủ rĩ nên ra tay giúp đỡ chứ bông hướng dương ấy chưa từng là bông hoa được yêu thích nhất.

Vậy suốt mấy ngày nay cậu cố gắng thay đổi bản thân để đến gần bên anh hơn, nhưng hóa ra dẫu cậu có thay đổi thế nào, giữa họ sẽ luôn luôn có khoảng cách. Xiao chưa từng là người mà Venti để ý, và vĩnh viễn không phải người anh yêu. Cậu chỉ là đứa em trai nhỏ trong lòng Venti mà thôi.

17.
Kể từ sau ngày hôm đó, Venti nhận ra tần suất Xiao cười trở nên nhiều hơn. Tuy anh cảm thấy nụ cười ấy có gì đó lạ nhưng giờ đây đã có bạn trai, anh không thể kè kè bên Xiao được, với lại có vẻ bệnh của Xiao đã trở nên nhẹ hơn rất nhiều nên anh cũng không để ý. Tuy nhiên Zhongli lại dễ dàng nhận ra điều đó. Hắn chỉ mới nhìn thấy Xiao nở nụ cười là đã nhíu mày.

-Xiao, nếu không muốn cười thì đừng có cố gắng, trông miễn cưỡng lắm.

Xiao biết thừa xưa nay mình không thể giấu Zhongli được điều gì, kể cả vụ cậu đơn phương Venti hắn cũng biết. Vậy nên cậu cũng chẳng e dè mà nói:

-Em chỉ là cười qua loa để Venti yên tâm đi với bạn trai thôi.

-Nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác, em chấp nhận được?

-Không chấp nhận được, lẽ nào em lại ngăn cấm anh ấy? Em không có quyền gì, thậm chí còn không có danh phận gì để mà cấm. Yêu ai là hạnh phúc của anh ấy, em cũng không muốn làm tiểu tam.

Zhongli thở dài, vươn tay ra xoa đầu Xiao. Hắn rất cảm ơn Venti vì đã giúp Xiao không còn u ám như xưa nữa, nhưng cũng cảm thấy phiền lòng vì Venti không hiểu được lòng của Xiao nên lúc nào cũng vô tư kể về người yêu của bản thân cho Xiao nghe. Làm gì có ai có thể vui vẻ khi nghe người mình yêu kể về mối tình của họ với người khác cơ chứ? Chỉ mong Xiao có thể cách xa Venti ra một chút, như vậy thì cậu có thể quên dần đi mối tình đơn phương này theo năm tháng trôi qua.

Có lẽ nghe hiểu lòng Zhongli, hôm sau Xiao thấy Venti lọ mọ xách một đống thùng đồ đi, hỏi ra mới biết anh chuyển vào ở cùng với bạn trai. Lúc ấy Xiao cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn giúp Venti chất thùng lên xe vận chuyển. Venti đi rồi, đồng nghĩa với việc Xiao sẽ chẳng còn ai là hàng xóm, chẳng còn ai suốt ngày gõ cửa cậu nói cho cái này cho cái kia hoặc nhờ sửa đồ. Xiao thực sự rất muốn níu anh lại, nhưng cậu không có lí do gì để làm cả. Cậu cứ thế trơ mắt nhìn từng thùng hàng được đưa đi, còn anh thì được bạn trai đón về căn nhà hạnh phúc của bọn họ.

18.
Từ sau khi Venti dọn đi, Xiao gần như không còn nghe thấy bất kì thông tin nào của anh. Cậu như trở về cuộc sống trước kia, thu mình khép kín, không ai biết cậu đang làm gì cả. Nhiều lúc Zhongli đến nhà chơi nhưng Xiao không mở cửa tiếp, đến cả chủ trọ cũng không thể gặp mặt vì Xiao chuyển khoản số tiền thuê phòng.

Cho đến một hôm, Xiao nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc. Cậu cho là mình nghe nhầm, nhưng qua mắt mèo trên cửa, cậu thực sự nhìn thấy Venti. Trông anh vẫn như vậy, vẫn là hai bím tóc tết bên mai, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy nhưng không hiểu sao Xiao lại cảm giác xa lạ.

-Xiao! Xin lỗi vì dạo gần đây không thể đến thăm cậu. Không phải vì tôi có bồ mà quên cậu đâu, mà vì tôi đang bận chuẩn bị cho lễ cưới ấy! Tôi và người yêu sắp cưới rồi!

Chẳng để Xiao lộ ra bất kì phản ứng nào, anh nhét thiệp mời vào tay cậu, nụ cười ấm áp là vậy nhưng sao lòng cậu lại lạnh đến thế? Lúc đó cậu như bị ai điểm huyệt vậy, không nói gì, cũng chẳng làm gì, giống một con rối Venti đưa cái gì thì cầm cái ấy.

-Thực sự xin lỗi vì đến giờ mới đưa được thiệp mời cho cậu, mai chúng tôi cưới rồi, như vậy thời gian chuẩn bị hơi eo hẹp, mong cậu thông cảm. Nhưng cậu phải đến đấy! Tôi rất mong chờ được gặp cậu trong ngày mình cưới vì không có cậu, chẳng biết tôi sẽ băn khoăn đến lúc nào, có khi lại bỏ lỡ người mình yêu. Có thể coi cậu chính là người giúp chúng tôi nên duyên vợ chồng được. Giờ tôi phải về chuẩn bị tiếp rồi nên hẹn ngày mai nhé, Xiao.

19.
Xiao tối hôm ấy không hề làm gì cả, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn thiệp cưới của Venti đưa cho, cậu không biết phải làm sao cả? Cậu có thể nhìn anh ấy đi chơi, yêu đương với người khác, nhưng nhìn anh bước lên lễ đường mà chú rể không phải cậu, Xiao không làm được. Nhưng anh đã nói đến vậy, lẽ nào cậu không đi?

Cậu lại rơi nước mắt lần nữa, Xiao cố gắng mỉm cười nhưng trông bản thân cậu lúc này càng nhìn lại càng cảm thấy đáng thương. Cuối cùng lúc này cậu chẳng thể im lặng được nữa, Xiao gào thét lên rồi bắt đầu đập phá mọi thứ. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi cả tầng này có mỗi mình cậu thuê phòng nên không ai phát hiện có một chàng thanh niên tuổi đôi mươi đang chìm trong nỗi đau hành hạ lên tâm trí cậu không ngừng nghỉ.

Đến khi cậu mệt mỏi, cậu trượt người xuống, xung quanh là một mớ đổ nát do cậu tạo ra. Cậu có đập tan tành cả phòng trọ này thì sao chứ? Cậu sẽ có được gì? Chẳng được gì cả, lại còn khiến bà chủ trọ phải tốn tiền dọn dẹp. Bà ấy là một người tốt, cậu không nên khiến bà ấy đau đầu. Cậu cũng không nên làm phiền Zhongli nữa, hắn tuy không phải ngày nào cũng đến nhưng lúc nào cũng lo cho cậu, cậu không nên níu chân hắn lại, Zhongli đang còn có tiền đồ rộng mở, không thể để hắn sao nhãng rồi đánh mất tương lai.

Và cả Venti nữa...

20.
Bình minh đã lên, nhưng Xiao cũng chẳng để tâm. Cậu chưa chuẩn bị bất cứ cái gì cho lễ cưới của Venti, nhưng cậu cũng không để tâm. Dọn dẹp hết đống đổ nát mình làm hôm qua, Xiao ngồi lên ghế nghỉ ngơi một chút. Cậu nhớ lại về ngày đầu tiên gặp Venti, cậu không hề ngờ chỉ một lần gõ cửa phòng trọ vô tình ngăn lại hành động tự sát của cậu đã khiến hai người dây dưa đến bây giờ, cũng như khiến cậu lần đầu tiên cố gắng thay đổi bản thân vì tình yêu.

Nhưng tình yêu của cậu lại chưa từng yêu cậu, chỉ có cậu tự mình đa tình ngỡ mình có thể ở cạnh người ấy. Cậu và Venti không hề có duyên về tình cảm, và cậu...cũng không hề xứng đôi với anh. Cậu hiểu rất nhiều điều, nhưng cậu cũng muốn được một lần ích kỉ, một lần đánh cược. Cậu muốn đánh cược xem trong lòng Venti, liệu cậu có chiếm được một góc nào không.

Cậu biết điều này là ngu dốt, nhưng cậu thực sự chịu không nổi, cậu ngăn không nổi bản thân mình.

-Venti, em biết nếu em làm điều này vào ngày anh lên xe hoa, em sẽ trở thành một tội nhân, thậm chí còn biến ngày vui của anh trở thành một ngày buồn. Nhưng nếu anh không còn quan tâm đến em, thì chút chuyện này có là gì đâu...

Xiao vừa rơi nước mắt vừa lấy ghế đứng lên. Cậu giữ dây thừng trong tay, nụ cười của cậu vừa rạng rỡ lại vừa thê lương, sau bao nhiêu lần thất bại, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tự tử thành công và chắc chắn cũng là lần cuối cùng.

-Venti, nếu em không còn chút sức nặng nào trong anh, việc em đến lễ cưới của anh hay không, cùng lắm anh chỉ cằn nhằn rồi có khi quên mất. Nhưng nếu anh còn để ý em, thực sự mong ngóng em đến chung vui với anh, chắc chắn anh sẽ không hiểu vì sao em lại vắng mặt, rồi sau đó đến tìm em để hỏi cho ra nhẽ... Nếu như vậy thì Venti à...- Cậu nhớ đến nụ cười của anh lúc hẹn gặp cậu, vòng dây thừng qua cổ, đá cái ghế ra- Em yêu anh, hẹn ngày mai nhé, Venti.

Cậu buông thõng đôi tay xuống. Xiao, chàng trai mới hai mươi tuổi, tự sát bằng cách treo cổ trong phòng trọ của mình, kết thúc đi cuộc đời đang trong độ tuổi đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven