Hẹn ngày mai nhé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Xiao bị trầm cảm nặng. Gần như ai cũng biết việc đó cả. Tính cách của cậu âm u, không dễ làm quen, cũng không dễ tiếp cận, cứ trầm lặng mà sống qua ngày. Mọi người ai cũng nghĩ rằng với tính tình như vậy, có khi chẳng bao lâu sau cậu sẽ tự tử mất.

2.
Quả thật, Xiao đã từng tìm đủ cách để tự tử. Nhảy sông, cứa tay, thắt cổ, nhảy lầu,... Tuy nhiên lần nào cũng không thành công vì một số lí do trời ơi đất hỡi. Như Zhongli đến chơi nhà, bà chủ đến thu tiền thuê trọ,... Chung quy là trong đầu của cậu hiển thị rất nhiều cách để tự tử, nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Đối với một người bị trầm cảm nặng như cậu thì việc cứ sống lay lắt thế này chính là một loại trừng phạt. Cậu cảm thấy không ổn một tí nào. Trong não của cậu luôn vang lên những âm thanh rằng "Chết đi, cậu chẳng được tích sự gì", "Một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ thì đủ thấy cậu đáng chết đến mức nào". Xiao đã nhiều lần tự nhủ, rằng không phải đâu nhưng cậu chẳng thể nào ngăn nổi những suy nghĩ ấy. Cậu bị điên rồi chăng? A ha, dù sao bị trầm cảm nặng cũng là một bệnh tâm lí mà, bốn bỏ năm lên thì cũng là bị điên thôi.

Xiao tự giễu, cậu ngồi thu mình trong góc tường, nước mắt từ từ rơi xuống. Vì sao cậu lại khóc? Vì phận đời? Vì căn bệnh trầm cảm đã đeo bám cậu suốt mấy năm nay? Hay vì một lí do gì khác mà cậu chưa nhận ra? Xiao không biết, cũng chẳng thể nghĩ ra được bởi lẽ hiện tại tim cậu đang quặn thắt lại khiến cậu không đủ khả năng để suy nghĩ. Xiao ghét bản thân cậu, cũng ghét cả cuộc sống này, nhưng cậu cũng muốn ôm lấy cuộc sống này, cũng muốn tự ôm lấy bản thân. Có lẽ cậu cũng rất muốn được giao cảm, được đắm chìm trong vẻ đẹp của cuộc sống, nhưng căn bệnh trầm cảm này đã níu lấy bước chân của cậu, dần dần nhúng chìm con người đáng thương ấy xuống bóng tối vô tận, dày vò tâm trí Xiao từng giây từng phút không ngơi nghỉ.

Ai sẽ cứu cậu đây? Ai sẽ tình nguyện giang đôi tay ôm lấy kẻ đáng thương này? Có lẽ sau này sẽ có một người nào đó tình nguyện hôn lên những vết thương đang rỉ máu của Xiao, tình nguyện làm người dẫn đường, cho cậu thấy cuộc sống này tuy đau đớn biết bao nhưng cũng đẹp biết bao.

3.
Vào lần thứ tự tử thứ n+1 của mình, ngay giây phút trước khi cậu dùng dao rạch tay mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

-Xin chào? Có ai ở nhà không?

Đó là một giọng nam khác lạ, Xiao chưa từng nghe thấy ở khu nhà trọ này. Cuối cùng, cậu vẫn phải từ bỏ lần tự tử này đi mà tiến về phía cánh cửa. Khi mở ra, cậu nhìn thấy một đôi mắt ngọc lục bảo sáng lên phản chiếu gương mặt âm u tựa người chết của mình.

-Xin chào! Tôi tên là Venti, người mới thuê phòng trọ đối diện phòng của cậu. Nghe chủ trọ bảo cả tầng này có mỗi tôi và cậu thuê thôi, xin hãy giúp nhau nhiều hơn nhé, ca dao có câu "Bán anh em xa mua láng giềng gần" mà. À, cậu tên là gì thế?

Tiếng nói trong đầu của Xiao vang lên, nó ngăn cản cậu tiếp xúc với người đó, cậu đang muốn tự tử cơ mà, cần gì phải kết thêm bạn bè. Nhưng cuối cùng, Xiao vẫn lên tiếng trả lời.

-Xiao.

-Uầy, tên cậu nghe ngầu nhỉ? - Đôi mắt ngọc lục bảo ấy như được phủ lên một lớp ánh sáng mà trở nên long lanh hơn- Giờ tôi phải về phòng để dọn dẹp rồi, chúc cậu một buổi chiều an lành nhé!

Và đó là cách hai người gặp nhau.

4.
Xiao luôn nghe thấy âm thanh từ phòng trọ đối diện. Có khi là tiếng sáo thanh nhã, có khi là tiếng đàn lia trong trẻo, hoặc có khi là tiếng hát của Venti . Mỗi khi âm thanh ấy cất lên, Xiao đều dừng lại mọi hoạt động, kể cả là khi chuẩn bị tự tử. Cậu có cảm giác âm thanh mà Venti đem lại rất đặc biệt, nó len lỏi khắp thân thể lạnh lẽo này, từng chút sưởi ấm trái tim đang khô cằn vì bị bệnh tật dày vò của Xiao. Đã có những giây phút nước mắt của cậu lại rơi xuống, nhưng cậu biết chẳng phải vì một lí do nào đó khó gọi tên. Cậu biết đó là vì âm thanh ấy chạm được đến trái tim của mình.

Có lẽ Venti là một nhạc sư chăng? Hay là một người làm nghề gì đó liên quan đến âm nhạc? Nhiều lúc Xiao muốn đi qua bên phòng đối diện hỏi nhưng lại sợ hãi không dám. Cậu từ chối việc tiếp xúc, giao tiếp với thế giới bên ngoài khi không cần thiết. Thà rằng cứ để câu hỏi đó mốc meo trong lòng còn hơn đi hỏi.

5.
-Xiao! Cậu có ở nhà không?

Mới sáng sớm, Venti đã đến gõ cửa phòng trọ của Xiao. Xiao ngủ không ngon giấc lắm nên nhanh chóng tỉnh lại sau tiếng hỏi của Venti. Cậu chần chờ một lúc, nhưng sau cùng vẫn vì lo lắng rằng Venti có việc quan trọng cần giúp nên đã lên tiếng đáp, bảo anh đợi chút cậu ta ngay.

-Xiao! Cậu đây rồi! Mới sáng ra đã làm phiền cậu thế này, cậu có giận không?

-K-không. Anh gọi tôi có việc gì?

-Ờm... Chẳng là vòi tắm phòng tôi bị tắc rồi. Tôi đã gọi điện cho bên sửa chữa nhưng họ chưa thể đến ngay được. Tôi vốn có thói quen tắm vào sáng sớm nên giờ ngứa ngáy quá chịu không nổi nên đành đến xin cậu cho dùng tạm phòng tắm một chút, có được không?

Xiao hơi lưỡng lự. Cậu bài xích việc có người lạ tiến vào không gian riêng tư của mình, nhưng cậu cũng rất muốn giúp Venti. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu đành đầu hàng trước cặp mắt long lanh của anh. Đôi mắt ngọc lục bảo ấy như trong trẻo, hút mắt người nhìn, khiến người đối diện không thể cưỡng lại trước những yêu cầu nhỏ nhặt của Venti.

-Được.

-Cảm ơn cậu rất nhiều!

Venti reo lên rồi vội vàng về lấy quần áo sang, vừa bước chân vào phòng trọ của Xiao anh đã cảm thấy hơi thở âm u của cả căn phòng. Tuy phòng trọ của cậu gọn gàng, nhưng chẳng hiểu sao khiến anh có cảm giác nghẹt thở đến vậy.

-Xiao, cậu hơi thiếu sức sống rồi đó.

Nếu để bất kìa ai trong khu nhà trọ này nghe thấy lời này, có lẽ họ sẽ cười, hoặc sẽ ngăn cản Venti không được nói sâu hơn về việc này. Nếu nói một người trầm cảm có sức sống mãnh liệt thì chắc chắn không ai tin cả. Nhưng dù sao anh cũng không biết cậu mắc bệnh tâm lí, mà Xiao cũng không muốn tiếp xúc quá mức với Venti để mà nói ra bệnh trạng của mình.

-Tôi có thể dùng dầu gội của cậu không Xiao?

-C-cứ tự nhiên.

Thật ra Xiao cảm thấy rất kì quái khi để người khác đến tắm nhờ ở nhà mình, còn dùng dầu gội của mình nữa, nhưng cậu không đủ can đảm để cất lên lời phản đối, dù sao thì theo lịch sự Venti cũng không phạm phải điều gì, cũng chỉ là mượn dầu gội thôi, không cần làm quá lên.

6.
-Xiao! Dầu gội của cậu thơm quá! Nó là mùi gì vậy?

Venti vừa bước ra khỏi phòng tắm đã vội vàng hỏi Xiao khiến cậu giật mình suýt làm rơi cốc nước. Sau khi kín đáo hít thở một hơi thật sâu cậu mới trả lời.

-Hương hoa thanh tâm.

-Lần đần tiên tôi nghe thấy tên loài hoa này đó. Trước nay tôi chỉ thường dùng mùi của hoa Cecilia thôi.

Xiao hơi tò mò không biết đó là loài hoa gì, nhưng xuất phát từ tâm lí không muốn tiếp xúc quá nhiều nên cậu đành im lặng. Bỗng Venti tiến lại gần Xiao, mái tóc mềm mại nay vẫn chưa khô nên vài giọt nước rơi xuống sàn nhà, để lại từng giọt long lanh hiện ra sau mỗi bước chân của anh.

-Cậu chưa nấu ăn sáng sao?

Xiao căng thẳng lui một bước về đằng sau, điều này lọt vào mắt của Venti. Anh khó hiểu nhíu mày một chút, đôi mắt ngập ngừng như muốn nói điều gì. Rồi anh cũng lui một bước, sắc mặt không còn vui vẻ như trước.

-Cậu...ghét tôi à?

7.
Nghe được câu hỏi của Venti, Xiao một lần nữa giật mình. Ban nãy là vì cậu không kịp thích ứng rằng trong nhà mình có thêm một người nên khi nghe thấy âm thanh, cậu hơi luống cuống. Còn bây giờ là vì cậu không hiểu vì sao anh lại hỏi thế. Nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Xiao, Venti tinh tế gần như nhận ra một điều gì đó.

-Xiao, có phải là....ừm...thứ cho tôi nói thẳng nhé? Có phải cậu...có vấn đề về việc giao tiếp? Ấy, đây không phải là câu chửi đâu, mà là kiểu....cậu...không giỏi giao tiếp lắm, đúng chứ?

Xiao im lặng nhìn Venti. Ngay khi anh cho rằng cậu sẽ chẳng trả lời thì lại nghe thấy âm thanh của Xiao đáp lại.

-Tôi...bị trầm cảm. Cả dãy nhà trọ này ai cũng biết cả.

8.
Lại một lần nữa, căn phòng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Xiao nhắm mắt, nghĩ đến cảnh tượng sẽ bị Venti chửi rủa là mắc bệnh còn không đi bệnh viện tâm thần đi, còn ở đây làm gì rồi sau đó sẽ nói với mọi người biết anh đang đối diện phòng trọ của một tên quái gở mắc bệnh trầm cảm và cười cợt khoái chí.

-Vậy ư...xin lỗi nhé, tôi không biết cậu bị trầm cảm nên cứ vậy mà đột ngột xông đến chỗ cậu, chắc cậu không dám từ chối nên mới đồng ý tất cả. Tôi làm phiền cậu lắm, đúng không?

Cậu mở to mắt nhìn anh. Lần đầu tiên có người mới tiếp xúc mà biết cậu bị bệnh lại không cười nhạo cậu. Lòng của Xiao dần quặn thắt lại, cậu cảm thấy hơi khó thở rồi nước mắt từ từ rơi. Venti thấy vậy thì liền cuống quýt muốn lau nước mắt cho Xiao nhưng lại cảm thấy không thích hợp nên luống ca luống cuống.

-Ối Xiao ơi! Sao lại khóc vậy? T-tôi nói gì sai hả?

9.
Không, Venti không nói gì sai cả. Xiao biết vì sao cậu rơi nước mắt. Đúng là vì lời nói của Venti, nhưng mà là vì có cảm giác như cậu đang bị vây hãm trong bùn lầy thì lại có một người giơ tay ra tình nguyện kéo cậu lên trong khi chẳng biết cậu là ai. Cảm giác ấm áp dần dần xâm chiếm trong Xiao, khiến cậu vừa ngạc nhiên, lại vừa có chút vui mừng, nhưng cũng quá đỗi sợ hãi bởi vì nó quá lạ lẫm. Zhongli cũng rất thương cậu, cũng quan tâm đến cậu, không dè bỉu nhưng đó là vì anh và cậu quen nhau từ trước, còn Venti lại là một người hàng xóm mới gặp mặt chưa được bao lâu. Những người khác trong dãy nhà trọ này, trừ chủ trọ hiểu cho cậu vì có một người họ hàng mắc chứng hưng cảm thì ai cũng đều coi cậu là mầm bệnh, tiếp xúc lâu sẽ bị bệnh như cậu.

Venti xuất hiện hệt như một mặt trời ấm áp, chiếu tia nắng sưởi ấm cho bông hoa hướng dương đang dần héo úa vì sự tàn độc của những con người nơi đây, họ đã vùi dập, khiến bệnh cậu càng nặng hơn. Còn anh thì lại nâng cậu lên, cho cậu hiểu rằng lòng người độc ác, nhưng không có nghĩa ai cũng vậy.

Xiao từ từ khuỵu người xuống, thu mình thành một quả cầu nhỏ tựa lên tường mà khóc. Venti lo lắng hỏi cậu suốt, Xiao dù muốn đáp lời anh cũng chẳng thể nói được tiếng nào, chỉ có tiếng nức nở rất khẽ vang lên. Venti quyết định im lặng, vỗ vỗ lưng của Xiao. Có lẽ là cậu đang phát bệnh đi? Giờ vẫn là nên im lặng để Xiao bình tĩnh lại.

Sau đó khoảng mười phút, Xiao cuối cùng bình tĩnh lại. Cậu ngước mặt lên, nếu không nhờ đôi mắt đỏ hoe ấy thì Venti đã có cảm giác ban nãy Xiao không hề khóc vì giờ đây gương mặt cậu lại trở nên vô cảm như trước.

-Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.

Xiao vịn tường đứng lên, cậu hít một hơi dài rồi đưa tay ra cho anh nắm lấy lực đứng lên.

-À, không có gì đâu... Nếu cậu cần tôi giúp gì thì tôi sẽ giúp cho.

-Cảm ơn lời đề nghị của anh, nhưng có lẽ là không cần đâu, tôi vẫn cảm thấy ổn.

-Đừng ngại, tôi cũng không phải là thương hại cậu, dù gì cũng là hàng xóm mà, tối lửa tắt đèn có nhau. À mà đúng rồi, cậu bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay hai mươi lăm, đang làm nghiên cứu sinh trường đại học A.

Hai mươi lăm? Xiao tròn mắt. Venti trông trẻ còn hơn cả cậu mà đã hai mươi lăm? Đùa à?

-Tôi...năm nay hai mươi.

-Hai mươi hả? Thế là một bạn nhỏ rồi.

Venti cười khúc khích. Anh tưởng cậu chắc cũng hai tư hai lăm như mình, không ngờ lại nhỏ hơn những năm tuổi. Xiao cũng cảm thấy ngại ngùng dù chẳng biết vì sao, tay vô thức nắm chặt lấy một bên ống quần.

-Tôi không thấy cậu ra ngoài đi học, cậu không học đại học sao?

-Từng...nhưng vì bệnh nên đành xin bảo lưu việc học, còn tiền thì kiếm được nhờ một số việc bên máy tính như edit, thiết kế.

-Uầy...cậu là sinh viên khoa Công nghệ thông tin ư?

Xiao lắc đầu. Việc cậu biết mấy cái này chẳng qua là vì xưa được người quen của Zhongli chỉ dạy, chứ cậu là sinh viên khoa Ngôn ngữ học. Thật ra cậu xưa cũng chẳng biết thi gì cả, cũng từng muốn thi Công nghệ thông tin nhưng sợ phải cần mua máy đắt tiền mà bản thân lại không chi trả nổi nên rẽ hướng qua Ngôn ngữ học như Zhongli để sau có gì không biết thì sẽ có Zhongli dẫn dắt.

-Tôi rất hâm mộ ai học được về máy tính á. Tôi chẳng viết nổi mấy cái chương trình nên xưa cực ghét môn này, nhưng lại cũng rất mê cảnh nhìn người khác viết code. Cậu chắc cũng viết được đúng chứ?

-Không hẳn. Chỉ giới hạn ở một vài lệnh cơ bản thôi.

-Đối với tôi cũng rất là tuyệt vời rồi. Xưa đến câu chào tôi cũng chẳng viết nổi cơ. Thầy tôi lúc nào cũng mắng, rồi đành bất lực chẳng muốn nhìn tôi nữa.

Xiao tính lên tiếng rồi lại thôi. Câu chào là câu lệnh cơ bản nhất rồi, nghe vậy thì cũng hiểu được khả năng máy tính của Venti rất nát.

-Chết rồi! Ngồi nói chuyện một lúc mà quên để ý thời gian! Tôi còn có lịch hẹn với thầy hướng dẫn lúc chín giờ mà giờ đã hơn tám giờ rồi!

10.
Sau khi vội vã chạy về phòng trọ, khoảng mười lăm phút sau Venti lại vọt vào phòng của Xiao, trên tay còn cầm theo đĩa mì trộn.cậu

-Tôi đoán cậu chưa chuẩn bị đồ ăn sáng nên tiện tay làm luôn cho cậu này. Tuy không phải xuất sắc nhưng ăn được đó! Coi như là lời cảm ơn vì đã cho tôi mượn nhờ nhà tắm nhé!

Đưa xong anh lại vội vàng phóng đi tiếp, có thể thấy cuộc hẹn này có bao nhiêu quan trọng. Xiao nhìn xuống đĩa mì trộn, nó cũng chẳng có gì cầu kì cả. Một quả trứng ốp, một ít hành hoa và mì trộn ăn liền ở trong siêu thị gần nhà trọ, chỉ đơn giản vậy thôi mà Xiao có cảm thấy một chút ấm áp bốc lên từ đĩa mì len lỏi vào lòng cậu. Có lẽ đó là hương vị của sự quan tâm, yêu thương. Kì thật, Zhongli cũng từng vài lần làm đồ ăn cho cậu, sao cậu lại không cảm thấy được nhỉ? Phải chăng vì cậu quen Zhongli đã lâu còn Venti thì mới được vài ngày nên mới nhạy cảm nhận ra?

Xiao ăn từng miếng nhỏ, hệt như một con hamster sợ sệt. Chẳng biết sao cậu lại rơi nước mắt lần nữa. Lạ quá, hiếm khi nào cậu mới khóc một lần mà trong nửa tiếng lại khóc thêm một đợt nữa. Xiao dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải để tay không run nữa rồi mới tiếp tục ăn uống. Thật ra Xiao hiếm khi ăn sáng, đúng hơn là cậu cảm thấy mệt mỏi trong việc ăn uống, nhưng có lẽ vì đây là Venti làm riêng cho cậu, cậu không thể chối bỏ lời cảm ơn của người ta nên đành cố ăn hết vậy. Hương vị cũng chẳng có gì là đặc biệt, nhưng từng đũa từng đũa của Xiao vẫn gắp lên để ăn, chẳng mấy chốc đĩa mì cũng hết, lúc này cậu cũng đã ngừng khóc. Cậu vuốt mặt mình một cái rồi ngửa đầu lên nhìn trần nhà.

-Xiao, mày thật vô dụng mà...

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven