Mật ngọt vị đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ ngỡ mình là một robot hạnh phúc nhất.

Tôi được đặt tên là Venti từ chủ nhân, ngài ấy tên là Xiao, ngài ấy đặt mua tôi từ công ty sản xuất các sản phẩm trí tuệ AI tiên tiến nhất trên thế giới lúc bấy giờ với yêu cầu là robot phải theo hình mẫu, tính cách như ngài muốn, đặc biệt là phải có thất tình lục dục giống như con người. Cứ như vậy tôi đã được ra đời và trở thành robot trong nhà của ngài.

Ngài đối xử với tôi rất tốt, luôn chăm sóc cho tôi từng chút một, không nỡ để tôi làm gì nặng hay bị thương gì cả. Ngài cưng chiều tôi hệt như tôi là người yêu của ngài ấy dù tôi chỉ là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Ngài ấy từng nói:

-Tôi không coi em là robot. Với tôi, em là người thân, là một thành viên của gia đình này.

Ngài dạy tôi từng chút từng chút một về một số loại nhạc cụ như đàn lia hay sáo. Mỗi khi tôi chơi đàn, ngài sẽ luôn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, nhưng sâu thẳm trong đó là một chút thất vọng. Tôi nhận ra được điều ấy, tôi hỏi ngài rằng có phải tôi học vẫn chưa thạo nên ngài không thích. Lúc ấy ngài im lặng đôi chút, đôi mắt nhìn vào tôi nhưng dường như không có tiêu cự. Ngài như đang chìm vào một thế giới khác, một thế giới mà tôi chưa từng biết, có lẽ đó là thế giới của dòng hoài niệm:

-Tôi chỉ là đang nhớ chút chuyện cũ thôi, không phải vì em đàn không hay đâu.

Tôi đoán ngài đang giấu tôi một điều gì đó, nhưng tôi không có ý hỏi vì ai cũng cần không gian riêng và họ cũng có những câu chuyện xưa cũ, những vấn đề mà chỉ khi người ấy tự giãi bày, ta mới có thể biết đến. Vì vậy mà tôi cũng mong một ngày nào đó ngài có thể chia sẻ những điều thầm kín trong ngài, giống như cách tôi chẳng giấu điều gì cả.

Có lẽ ngày đó vẫn còn xa lắm. Nhưng nếu ngài không muốn nói với tôi cả đời cũng được, tuy khá buồn nhưng chỉ cần ngài có tình cảm thật lòng với tôi thì những bí ẩn ấy dù có lớn thế nào đi chăng nữa, tình cảm của tôi dành cho ngài mãi mãi không đổi thay.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Tôi nhận ra tôi không phải robot hạnh phúc nhất trên thế giới.

Tôi...vốn chỉ là một con robot làm dịu đi nỗi nhớ của ngài dành cho một người, một người mà tôi vĩnh viễn không thể nào chạm đến.

Căn phòng ở cuối hành lang tầng hai là nơi ngài không cho tôi bước vào. Tôi tuy không hiểu lắm nhưng tôi nghĩ ngài tự có suy nghĩ của riêng mình nên cũng không tò mò. Cho đến một hôm, tôi đi thay bình hoa đặt trên tủ cuối hành lang tầng hai, tôi chợt phát hiện cửa phòng hơi mở, ngài đang ngồi trên giường, thật kì lạ là nhìn qua, căn phòng trông khá sạch sẽ, có lẽ ngài đã tự mình dọn dẹp. Tôi không có ý nghe trộm, nhưng khi tôi cầm bình hoa lên thì nghe thấy tiếng ngài gọi.

-Venti.

Tôi giật mình tính lên tiếng đáp lại thì ngài tiếp tục nói.

-Em nhớ anh nhiều lắm, Venti. Làm sao để có thể gặp được anh?

Thật kì lạ, tôi vẫn luôn ở đây bên cạnh ngài mà, vì sao ngài lại hỏi làm cách nào để gặp lại được tôi? Tôi nhẹ nhàng đặt bình hoa lại lên tủ rồi tò mò nhìn vào trong. Tôi nhìn thấy trên tay ngài ấy là một khung ảnh nhỏ cỡ lòng bàn tay, trong đó là ảnh của một người giống hệt tôi. Sở dĩ tôi dám chắc đó không phải là tôi bởi vì ngài Xiao chưa từng chụp ảnh cho tôi, bất kể cả lúc tôi sạc điện nghỉ ngơi huống gì trong bức ảnh, người con trai ấy còn đang mở mắt mà mỉm cười.

Nhưng vấn đề là tại sao lại có người con trai khác trông giống tôi? Hay...đúng hơn là tại sao tôi lại giống người ấy? Nếu như hôm ấy tôi chỉ dừng lại tại đó, nuốt sự tò mò của mình lại thì có lẽ tôi vẫn có thể là một con robot bình thường mang trong mình tình yêu dành cho chủ nhân. Nhưng tôi không nhịn được mà tiếp tục lắng nghe lời nói của ngài. Và càng nghe tôi lại càng bàng hoàng khi phát hiện ra bí mật luôn giấu kín của ngài.

Tôi chưa từng được ngài yêu vì tôi là chính tôi, mà tôi nhận được sự nâng niu của ngài vì tôi là thế thân của người mà ngài yêu.

Có nực cười không cơ chứ? Robot nhưng lại là thế thân. Thế thân cho một người đã khuất.

-Venti à, hiện tại em vẫn sống tốt, ở bên cạnh một bạn robot cùng tên với anh mà em đã từng kể. Tuy vậy em vẫn buồn lắm, bởi lẽ dẫu có giống anh ra sao thì đó vẫn không phải là anh, vẫn không phải là Venti mà em yêu. Em cũng không muốn xảy ra việc robot thế thân các thứ đâu, nhưng em thực sự không thể thiếu anh được...

Ngài vuốt ve khung ảnh ấy, trong đôi mắt màu hổ phách kia là tình yêu, là nỗi nhớ không thể kìm nén, tôi chưa từng nhìn thấy điều ấy trong ánh mắt mà ngài trao cho tôi. Ánh mắt ngài trao cho tôi là sự yêu thương nhưng cũng có phần xa cách, không phải là nồng ấm như bây giờ. Rõ ràng, chỉ bằng một ánh mắt thôi cũng đã đủ để thấy tôi không có cách nào sánh được với Venti trong khung ảnh kia.

-Venti ơi Venti, nếu như không có vụ tai nạn kia xảy ra thì hay biết mấy. Anh sẽ không chết, em cũng không nhớ nhung đến nhường này. Venti ơi...em thực sự rất nhớ anh...có thể đến bên em dù chỉ một phút thôi, có được không?

Đó là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy rơi nước mắt. Từng giọt long lanh rơi xuống khung ảnh trong tay của ngài. Ngài nức nở thu mình lại, ngã lên trên chiếc giường mà tôi đoán từng là nơi cả hai cùng nằm ôm nhau đi ngủ. Tuy ngài không nói gì quá nhiều, nhưng cũng đủ để tôi hiểu những điều ngài không muốn tôi biết đến.

Tôi sinh ra vì sự ra đi của một người trùng tên với tôi. Không, phải là sự ra đi của một người mà ngài dùng tên của người đó đặt cho tôi. Được tạo ra, được đến với thế giới này, được cảm nhận mọi âm thanh nhìn ngắm mọi cảnh vật đó là phúc của tôi. Nhưng cái phúc ấy lại được xây dựng từ cái chết của một người mà ngài thương cùng với nỗi đau không thể nguôi. Tôi tự hỏi đó là phúc hay là cái nghiệt mà tôi mang vì sự sinh ra của bản thân chẳng vẻ vang gì. Không phải vì ngài cô đơn không có người để bầu bạn, đó là vì nỗi nhớ ngài không buông bỏ được. Hoa trong gương, trăng dưới nước, tôi ngỡ đó là tình yêu, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng si.

Người đem đến cho tôi hũ mật ngọt ngào nhất, đáng tiếc tôi chỉ cảm thấy vị đắng. Phải chăng vì tôi chỉ là robot, không phải Venti mà ngài tìm kiếm nên dẫu hũ mật kia có ngọt ngào đến mấy, tôi cũng chỉ cảm nhận được vị đắng từng chút từng chút một chiếm lấy mọi giác quan trong tôi. Có lẽ...cái gì không thuộc về mình, thì vĩnh viễn không thể có được.

Tôi im lặng cầm bình hoa bước đi. Nếu tôi là một con người, có lẽ giờ này tôi đã khóc. Đáng tiếc, tôi chỉ là một con robot không hơn không kém, có thể cười nhưng không có tuyến lệ để mà khóc. Tôi chua xót tự cười bản thân, tôi lấy cái gì ra để tranh giành tình yêu với một người đã khuất. Chết đi trong lúc tình yêu đang trong độ ngọt ngào nhất, dù tôi có là con người đi chăng nữa cũng không thể nào bì kịp người ấy. Chắc chắn tôi đánh đàn lia cũng không bằng Venti kia, cũng không hoàn thiện như một con người để có đầy đủ những cảm xúc mà ngài mong muốn.

Ngay từ đầu tôi đã thua người kia ở cả mọi mặt, không những thế tôi lại còn yêu ngài, yêu một cách không toan tính, không vụ lợi. Tôi không những thua Venti kia, mà còn thua trong tay ngài, thua đến mức trắng tay, thua đến mức không thể ngóc đầu dậy.
.
.
.
Tầm một tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân xuống tầng của ngài. Mắt của ngài hơi đỏ, có lẽ là vì khóc nhiều nhưng tôi giả vờ như không nhìn thấy. Tôi vẫn hành xử như thường ngày, cười cười hỏi ngài có muốn dùng bữa không, tôi sẽ đi dọn cơm ngay. Có lẽ vì sợ tôi nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình nên ngài vội quay đầu đi, nói rằng đi xử lí công việc chút rồi sẽ ra ăn sau. Tôi gật đầu, tiếp tục tìm kiếm thông tin vụ tai nạn ngài từng kể.

Tuy không có nhiều thông tin, nhưng tôi đoán đây là vụ tai nạn giao thông, vì ngài từng kể trước khi mua tôi, ngài đã từng nằm viện một thời gian dài do gặp tai nạn khi tham gia giao thông. Tôi được đưa đến bên ngài là vào bảy năm trước, tính thêm thời gian hoàn thành là vào khoảng chín năm, ngài còn nói là đã phân vân rất lâu mới quyết định mua tôi, vậy tìm khoảng từ mười năm đổ lại đây xem sao.

Tai nạn giao thông có rất nhiều vụ xảy ra trong mười năm, nhưng tai nạn giao thông xảy ra với hai người tên Xiao và Venti ắt hẳn chỉ có một. Quả nhiên là tôi đã ngay lập tức tìm ra được bài báo cách đây mười năm đưa tin về vụ tai nạn giao thông ấy với tiêu đề là "Cái chết của thiên tài đàn lia Venti". Tôi nhận ra ngay khuôn mặt ấy, khuôn mặt giống hệt tôi y đúc, khuôn mặt thực sự khiến ngài nhớ thương. Tai nạn ngày hôm ấy xảy ra trên đường cao tốc khi có một chiếc xe tải đi sai làn đường và mất lái dẫn đến đâm vào xe của hai người. Venti thì mất ngay trong vụ đâm xe đó, Xiao vẫn còn sống nhưng phải cấp cứu hai lần và nằm trong ICU vài tháng mới có thể giữ lại được tính mạng.

Tôi chỉ đọc sơ qua bài viết rồi tiếp tục tìm kiếm hình ảnh của vị kia. Có rất ít thông tin hay tranh ảnh về người ấy, nhưng chỉ cần có một ảnh thôi, cũng đủ khiến tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn sự khác biệt giữa tôi và người đó. Trong bức ảnh kia, người ngồi trên khán đài, ung dung đánh đàn lia giống như một vị thiên thần không nhiễm bụi trần đang dạo chơi vậy, nụ cười mỉm đầy dịu dàng và thiết tha ấy là điều mà tôi chẳng thể nào chạm đến. Không có so sánh thì không có đau thương, một người như vậy thảo nào lại khiến ngài bi lụy suốt mười năm.

Tôi yêu ngài nhưng ngài không hề yêu tôi, ngài chỉ yêu người ấy, yêu vị nghệ sĩ đàn lia kia. Thảo nào mỗi khi tôi đánh đàn, ngài lại thất thần đến vậy. Dung mạo như nhau nhưng tài năng và khí chất khác hoàn toàn nhau, làm sao lại có thể không khiến ngài không nhớ đến "chút chuyện cũ" cơ chứ? Tôi cười dài trong nỗi đau đớn này, gì mà tình yêu không phân biệt người và robot, gì mà người thân trong gia đình, gì mà "tôi thích dáng vẻ khi em đàn đàn lia nhất"? Giả! Là giả hết! Cái gì ngài dành cho tôi cũng đều là giả dối hết! Tất cả đều là vì tôi được đặt theo yêu cầu là giống với tình cũ đã mất mười năm của ngài!

Tôi gục đầu xuống bàn, cười sự ngu ngốc của bản thân tôi, cười thứ tình cảm giả dối ngài dành cho tôi. Tôi là robot không có tuyến lệ nhưng lẽ nào tôi không biết đau sao? Tình cảm ngài dành cho vị kia là tình yêu, lẽ nào tình cảm tôi dành cho ngài không là tình yêu? Bảy năm nay, tôi chưa từng lừa dối ngài dù chỉ một lần, vì sao ngài lại khiến tôi đau đớn đến thế? Tôi đã phạm phải tội ác gì mà giờ đây tôi phải chịu cảnh này?

Tôi mím môi thật chặt, tuyệt vọng gặm nhấm linh hồn tôi. Xiao sai, tôi cũng sai. Người sai vì đi tìm một thế thân, robot sai vì chót đem tình yêu trao nhầm người. Tôi và ngài ấy chỉ nên là quan hệ chủ tớ, không phải quan hệ thế thân như này. Tôi giờ đây như có tất cả nhưng thật ra chẳng có gì. Tôi vĩnh viễn chỉ là một con robot thế thân, không hơn không kém.

Kết thúc rồi, tỉnh lại đi Venti.

Tối hôm đó tôi vẫn ngồi nhìn ngài ăn cơm tối như bình thường, vẫn mỉm cười trò chuyện với ngài. Tôi vẫn là tôi, ngài vẫn là ngài nhưng giờ đây chúng ta chẳng thể như xưa. Tôi không thể rời bỏ ngài mà đi vì tôi chỉ là một con robot nhưng tôi cũng chẳng thể yêu ngài vì tôi chỉ là một con robot không có tư cách gì để đòi hỏi. Tôi với ngài vẫn sẽ sống nương tựa vào nhau, vẫn ở chung trong một mái nhà, chúng ta cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau vui chơi. Tôi vẫn sẽ làm những điều mà ngài muốn như đánh đàn lia, nấu đậu hũ hạnh nhân mà ngài yêu thích nhất theo công thức của một người nào đó viết mà ngài không muốn nói cho tôi biết nhưng tôi đã nhận ra là ai. Mọi việc vẫn cứ như thường lệ, không có khác lạ xảy ra cả. Tôi vẫn sẽ ở bên ngài 24/7, không than vãn một lời, luôn mỉm cười lấy lòng...

...Vì tôi là một con robot thế thân đang thưởng thức mật ngọt vị đắng ngài ban tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven