Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn nhất là gì?

Là mất tất cả? Là bị phản bội? Là bỏ lỡ?

Đối với Venti, cảm giác đau đớn nhất là khi anh nhìn thấy cơ thể cậu nằm sõng soài trong vũng máu trên đường, trong tay cầm bó hoa hồng hơi nát, hộp nhung đỏ vuông vắn lăn lóc bên cạnh, trông chói mắt đến cực kì mà cũng thương tâm đến cực kì.

Người qua đường đứng lại cũng thì thầm to nhỏ, có người cảm thấy đáng tiếc cho cậu khi không thể cầu hôn được người mình thích, cũng có người chửi kẻ lái xe đáng chết, thậm chí còn có người dửng dưng cho rằng đây là cái số, thoát không nổi. Venti đứng chết lặng nhìn cơ thể của Xiao được cảnh sát cùng bác sĩ xử lí. Anh không biết nói gì cả, tay chân cứng đơ như chẳng phải của anh. Cuối cùng chỉ khi thấy Xiao được khiêng lên xe cứu thương, anh mới vội vàng đi theo với danh nghĩa là bạn trai.

Phải, Venti là bạn trai của Xiao, cũng là người mà hôm nay Xiao muốn cầu hôn.

Venti vẫn mang trong mình tia hi vọng dù là mong manh rằng Xiao sẽ được cứu sống, dẫu sau này chẳng thể rời khỏi giường, sống một cuộc sống thực vật còn hơn là trái tim ngừng đập. Nhưng cuộc sống vẫn rất thích trêu ngươi người khác. Bác sĩ bước ra ngoài phòng mổ, đôi mắt ánh lên vẻ khó xử rồi lắc đầu, đằng sau là những bác sĩ khác đẩy giường mổ ra. Xiao vẫn nằm trên đó, nhưng chẳng còn chút sức sống nào. Đến khi tận tay cảm nhận cơ thể đang dần lạnh đi của cậu, Venti mới nức nở cất tiếng khóc đau lòng.

Xiao đã chết vì tai nạn giao thông, mang theo lời cầu hôn mà cậu đã giữ chặt trong lòng suốt ba năm nay. Còn Venti thì cũng đã "chết", mang theo tình cảm một đời dành cho Xiao.
.
.
.
-Venti, tôi không cho rằng tuyệt thực là một ý hay. Cậu đã không ăn không ngủ được hai ngày nay rồi, chỉ uống nước cầm chừng thôi thì cơ thể cậu sẽ không chịu được mất.

Zhongli đặt bát cháo thịt trước mặt Venti, đôi mắt sáng màu ẩn chứa tia buồn bã không dễ nhận ra đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh nhìn cậu. Hai ngày sau khi Xiao mất, tang sự của cậu đã được hoàn thành. Thật ra người chết tuy đáng lo nhưng đáng lo nhất là người ở lại. Chết rồi, đó là dấu chấm hết của một đời người, nhưng người thân ở lại thì vẫn tiếp tục với guồng quay của cuộc sống mà thiếu vắng đi sự xuất hiện của người đó, cảm giác thật lạ lẫm, trống vắng và cũng có sự đau đớn tùy theo mức độ thân thiết, tình cảm mà họ dành cho người đã khuất.

Zhongli cũng cảm thấy đau, thấy mất mát trước sự ra đi vội vàng của Xiao, nhưng hắn biết đó chẳng là gì so với nỗi đau lúc này của Venti. Anh mất đi tình yêu của mình ngay trong hôm người đó muốn cầu hôn anh, nghe sao mà luyến tiếc, sao mà chua chát. Venti vậy mà chẳng khóc trong suốt buổi tang lễ, đôi mắt ngọc lục bảo vô hồn nhìn vào linh cữu của Xiao, toàn thân hoạt động một cách cứng nhắc hệt như bị ai điểm huyệt. Thà rằng Venti khóc to từ ngày này qua ngày khác để cuốn trôi chút gì đó của nỗi buồn thì còn đỡ hơn so với việc im lặng thế này.

-Venti, tôi biết cậu lúc này rất suy sụp, người yêu mất một cách quá bất ngờ thế này, thực sự mà nói hiếm ai có thể vượt qua một cách nhanh chóng. Nhưng tôi mong cậu có thể nghĩ thoáng một chút, nếu Xiao còn sống cậu ấy nhất định sẽ không chịu để yên khi cậu lâm vài tình trạng này. Và cậu hiện tại chỉ là sự tồn tại lay lắt sau cái chết của Xiao, tin tôi đi, Xiao ở trên trời nhìn cũng thấy tức giận vì cậu đang tự hành hạ bản thân. Xiao mất đúng là điều đáng tiếc, nhưng cậu cũng phải biết tự chăm sóc bản thân. Venti, nghe tôi nói đi, đừng bỏ bữa nữa.

Nói rồi Zhongli lấy từ trong túi áo hộp nhung đỏ đặt lên bàn, ánh mắt Venti khẽ sáng lên khi nhìn thấy vật ấy.

-Đây là hộp nhung mà Xiao mang theo hôm gặp tai nạn, tất nhiên là còn hoa nữa nhưng sau hai ngày, nó không nát thì cũng đã tàn rồi. Cậu cũng hiểu cái này minh chứng cho điều gì đúng chứ?

Venti vội cầm hộp nhung, bàn tay run rẩy mở nắp lên. Trong hộp nhung đỏ ấy thực sự có một cặp nhẫn đôi trơn làm bằng bạc, bên trong mỗi chiếc đều có nét khắc cách điệu từ "XV". Cặp nhẫn chỉ đơn giản thế thôi mà lại khiến lòng của Venti dậy sóng. Zhongli thấy cảnh ấy thì từ tốn bước ra khỏi căn hộ của anh, còn rất chu đáo mà đóng cửa lại.

Đằng sau cánh cửa gỗ ấy, Venti run run cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo lên ngón áp úp bên tay trái. Vừa vặn, sắc bạc dịu dàng bao lấy ngón tay thon gầy của anh. Chợt từng giọt long lanh rơi xuống bàn tay ấy, âm thanh nhỏ rung nhẹ trong cổ họng thành từng tiếng khắc khoải. Anh ngỡ mình đã cạn nước mắt vào ngày trùm vải trắng lên mặt người anh yêu nhưng hóa ra khi nhận lại cặp nhẫn cầu hôn này, anh mới hiểu rằng tuyến lệ của anh không phải đã khô, mà là từ sau khi Xiao mất, anh chẳng còn cảm thấy có nỗi đau nào lớn hơn, có nỗi xúc động nào lớn hơn để khiến Venti khóc.

Chỉ khi nhìn thấy cặp nhẫn đại diện cho điều Xiao ấp ủ bấy lâu nay, anh mới một lần nữa hiểu thế nào gọi là đau đớn mà chẳng thể khóc nên lời.

-Xiao ơi, Xiao ơi, em nói sẽ tự tay đeo nhẫn cho anh mà, giờ nhẫn ở đây, còn em đang nơi đâu?
.
.
.
Ngày thứ ba sau khi Xiao mất, Venti vẫn chẳng chịu ăn gì cả. Zhongli thực sự cảm thấy rất đau đầu. Hắn không biết nên dùng cách gì để ép buộc Venti ăn cả. Đâu thể trói Venti lại, giữ đầu anh, bóp miệng cưỡng ép đổ cháo vào được. Mọi thứ vẫn đều phải nhờ Venti tự nhận thức được mà thay đổi. Nhưng cuối cùng vào ngày thứ tư, Venti ngất trong nhà khiến Zhongli vội vàng đưa anh đi bệnh viện. Thành ra thay vì ăn cháo, Venti được truyền dịch dinh dưỡng trong bệnh viện.

-Venti, cậu muốn đi theo Xiao hay sao mà tự làm khổ bản thân mình đến vậy?

Hậu quả của việc không ăn không ngủ được suốt bốn ngày nay của Venti là gì? Gương mặt anh hốc hác hẳn, cằm nhọn đi nhiều, trông tiều tụy cực kì, khác hoàn toàn so với một Venti tràn đầy sức sống hồi Xiao còn sống. Venti chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tán lá nhẹ nhàng lay theo chiều gió đưa, khung cảnh ngoài trời trông yên bình đến lạ, chẳng khác tâm trạng của Venti lúc này là mấy.

-Tôi...chẳng còn tha thiết gì...

-Venti! Cậu đang ăn nói lung tung gì vậy?

Zhongli cau mày nhìn Venti, người ngoài hay nói hắn hệt như tảng đá vậy, vui buồn gì vẫn chỉ nở nụ cười nhẹ như có như không. Nhưng ai thân quen với hắn đều hiểu rằng không phải hắn chỉ có mỗi biểu cảm vô vị như thế, khi tức giận, Zhongli thực sự rất bùng nổ. Nếu như lúc này Venti không nằm trên giường bệnh truyền dinh dưỡng, có lẽ hắn đã lay lay người anh cật lực để thông não cho anh khỏi nghĩ bậy bạ.

-Venti, cậu nghe cho kĩ đây. Mạng người rất quan trọng. Trong khi có bao nhiêu bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, giành giật từng phút từng giây để được tiếp tục sống thì cậu, một con người bình thường lại muốn vứt bỏ điều quý giá ấy? Tôi biết cậu đang trải qua quãng thời gian rất khó khăn, cậu có thể sẽ nghĩ quẩn giống như ban nãy nhưng đừng có để thứ suy nghĩ ấy xâm chiếm toàn bộ mọi dây thần kinh, mọi cảm xúc của cậu! Xiao chắc chắn không bao giờ có suy nghĩ muốn cậu đi theo thằng bé! Thay vì suy nghĩ tiêu cực, sao cậu không nghĩ đến hướng tích cực? Tại sao cậu không cho rằng bản thân mình càng phải trân trọng mạng sống, sống thay cho phần của Xiao, làm những việc mà Xiao chưa thể hoàn thành được?

Zhongli nói một hơi dài, hắn cảm thấy sắp hết cả hơi để nói nên vội rót một cốc nước uống cho nhuận giọng, cũng là để hạ hỏa. Venti nghe Zhongli nói mà ngây ngốc, anh biết Zhongli cũng có vài lúc dông dài, nhưng chưa đến cái mức nói như đi rap diss đến vậy. Có lẽ bởi vì việc này liên quan đến mạng sống nên mới khiến Zhongli bùng nổ đến thế.

-Nói tóm lại- Zhongli thở hắt ra- cậu nên thu lại cái ý nghĩ tuẫn tình kia đi, phải sống cho tốt lên, tốt hơn nữa, thì Xiao ở bên kia mới có thể an lòng, hiểu không?

Venti cụp mi nhìn bàn tay đang cắm kim truyền dịch của mình. Anh không biết nên trả lời sao cả. Thật kì quái, trước khi ở bên Xiao, anh sống một mình rất tốt, hòa đồng, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu suy nghĩ thì lạc quan, tích cực. Vậy nà sau khi gặp Xiao, ở cạnh cậu rồi tự tay đưa tiễn người ấy, anh gần như thay đổi hoàn toàn, im lặng và hay nghĩ quẩn dù mới có bốn ngày trôi qua. Rốt cuộc thì thứ tình yêu này tích cực hay tiêu cực nhỉ? Anh cũng rất muốn nói tôi sẽ sống tốt hơn nữa cho Zhongli nghe, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ nghĩ đến Xiao, nghĩ rằng không có cậu, bản thân sống cũng chẳng có nghĩa lí gì.

-Tôi...phải làm gì cơ chứ?

-Sống có ý nghĩa, đừng để cái chết của Xiao làm ảnh hưởng đến cậu. Xiao chỉ là một người ở bên cậu, chứ không phải lí do khiến cậu phải trở thành một người nào khác. Tôi tin rằng nếu Xiao biết thời gian thằng bé ở cạnh cậu đã biến cậu thành người như này, nó nhất định sẽ mặc kệ trái tim của mình mà không bao giờ đồng ý lời tỏ tình của cậu ngày hôm đấy. Venti, hãy nhớ ra lí do vì sao Xiao thích cậu. Với Xiao, cậu là mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh dương ấm áp làm tan chảy đi lớp băng phòng ngự của Xiao, chứ không phải là mặt trăng chỉ tỏa sáng khi có mặt trời chiếu đến.

Venti mở to đôi mắt nhìn vào Zhongli. Màu ngọc lục bảo ấy như được phủ lên lớp sương mỏng mà có sức sống hơn. Zhongli thở dài, phá lệ đưa tay lên xoa đầu anh, giọng nói cũng dần trở nên dịu dàng hơn.

-Venti, Xiao là em trai nhỏ của tôi, được tôi nuôi từ khi còn rất bé, vậy nên khi hay tin nó gặp tai nạn mà mất, tôi cũng rất đau lòng. Do đó tôi mong rằng cậu sẽ tiếp tục sống, sống tốt hơn giây phút nó ở bên cạnh cậu. Chẳng phải cậu và Xiao là người yêu, thậm chí còn chuẩn bị kết hôn sao? Tôi đã coi cậu giống em dâu của mình rồi, và tôi thì không thể chịu được cảnh nhìn thấy hai người em của mình ra đi liên tiếp. Cậu hiểu ý tôi mà Venti.

Venti rưng rưng khẽ gật đầu, anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Anh đã mất người mà mình yêu, nhưng anh vẫn đang còn rất nhiều bạn bè tốt, nếu anh nghĩ quẩn mà đi theo Xiao, chẳng phải anh chính là một kẻ tội đồ sao. Thay vì lấy cái chết ra làm đích đến trong tương lai gần của mình, sao anh không nắm bắt thời gian mà đi làm những việc có ích hơn? Mạng người rất quan trọng, được sống thôi đã là một ân huệ lớn, tại sao anh lại lãng phí như thế?

Zhongli mỉm cười, sau bốn ngày lo lắng, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ dần khôi phục lại của Venti. Mất đi người yêu trong lúc tình cảm mặn nồng thực sự là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, hắn mong rằng Venti có thể vượt qua nỗi đau ấy, mạng mẽ hơn, kiên cường hơn để khiến Xiao ở phía bên kia có thể nhắm mắt một cách an lòng.
.
.
.
Ngày thứ bảy sau khi Xiao mất, Venti đã quay lại với nhịp sống thường ngày.

Tất nhiên là có vài thói quen anh vẫn chưa thể thay đổi ngay được, ví dụ như mỗi khi nấu ăn, anh sẽ vô thức hỏi:

-Xiao, em có muốn ăn thêm đậu hũ hạnh nhân không?

Sau mỗi câu hỏi như thế là một khoảng không im lặng. Venti mím môi, gương mặt có chút buồn, anh lại quên mất cậu chẳng còn ở đây. Tuy vậy anh vẫn nấu một đĩa đậu hũ hạnh nhân, để lên trên bàn ăn nhưng không đụng đến, khi nào ăn xong anh sẽ lặng lẽ đổ đi. Không phải là anh không thích ăn đậu hũ hạnh nhân, chỉ là trong tiềm thức của anh, sẽ có một người vĩnh viễn ăn món đậu hũ hạnh nhân mà anh nấu kể cả nó có nấu sai công thức thế nào nên anh phải để dành cho người ấy.

Tuy người đó đã đi mất, anh vẫn vô thức làm đĩa đậu hũ hạnh nhân, hi vọng dù chỉ là ít ỏi rằng người đó rồi sẽ trở lại thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình.

Cơ mà người chết thì cũng đã chết rồi, làm sao có thể thưởng thức món ăn đó chứ?

Venti cố nén sự xúc động trong lòng mình mà đổ đĩa đậu hũ hạnh nhân đi. Biết là lãng phí nhưng anh không muốn ăn một chút nào. Có lẽ phải thay đổi thói quen này thôi, Venti tự nhủ. Anh thu dọn bát đũa lại, bỗng điện thoại trong túi rung lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ.

-Alo, ai vậy ạ?

-Xin chào, cho hỏi có phải là anh Venti không?

-Vâng, là tôi, anh có việc gì không?

-Thưa anh Venti, chúng tôi là dịch vụ tổ chức sự kiện  Teyvat, cách đây một tháng, có vị khách tên Xiao đã đặt lịch tổ chức ở bên chúng tôi. Hiện tại đã quá thời gian theo lịch đặt tổ chức đám cưới của quý khách và theo nguồn tin chúng tôi thu thập được thì hay rằng quý khách ấy đã mất. Chúng tôi gọi điện đến một phần là để chia buồn cho nỗi đau mất người thân của anh, một phần là để trả lại tiền đặt cọc cũng như USB mà quý khách kia đưa cho chúng tôi để dùng trong lễ cưới. Tiền đặt cọc sẽ được chuyển vào tài khoản của anh và USB sẽ được chuyển phát nhanh, mọi liên hệ từ địa chỉ cùng số tài khoản đã được quý khách ấy liệt kê từ trước rồi, mong anh chú ý để nhận lại.

Tiếng bíp kết thúc cuộc gọi cùng tiếng chuyển tiền vang lên cùng một lúc, Venti không thèm nhìn điện thoại, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ- USB. Xiao đã gửi USB gì cho bên tổ chức sự kiện? Cậu thậm chí còn liên hệ với bên đó từ một tháng trước, đặt lịch hẹn, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi mới đi cầu hôn anh. Trong lòng Venti trào lên một cỗ chua xót, mọi thứ đã sẵn sàng, anh chỉ việc gật đầu đồng ý thì cả hai sẽ chính thức trở thành người một nhà, chung một sổ hộ khẩu nhưng kết quả thì thật thương tâm.

Suốt ngày hôm ấy Venti đứng ngồi không yên. Tổ chức sự kiện Teyvat ở cùng một thành phố với anh nên khả năng USB sẽ được giao cùng ngày. Đúng như anh sự đoán, vào cuối buổi chiều, shipper gọi Venti ra nhận hàng. Một hộp hàng nhỏ bé, mở ra chỉ có một chiếc USB còn mới mà lại khiến Venti cảm thấy thật nặng nề. Anh vội mở máy tính ra, cắm USB vào, trong lòng mang đầy cảm giác tò mò mà nhìn màn hình.

Trong màn hình, anh nhìn thấy phòng khách của nhà mình, Xiao từ đâu ngồi xuống ghế sofa, gương mặt lạnh nhạt nhìn thẳng khiến Venti có cảm giác như cậu đang đối diện với mắt anh.

-Venti, khi anh xem được đoạn video thì chắc chúng ta đã trở thành vợ chồng hợp pháp, em mong là như thế. Sự thật mà nói thì em không giỏi mấy vấn đề như thế này lắm.

Xiao trong màn hình thoáng đỏ mặt, hơi mất tự nhiên mà tiếp tục.

-Venti, chúng ta biết nhau năm năm, yêu nhau ba năm. Tám năm, không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn, đủ để em nhận ra rằng ngoài anh, em không thể chấp nhận thêm một người nào khác. Với em, anh giống như mặt trời nhỏ rạng rỡ, chiếu từng tia nắng xuống bông hoa hướng dương là em đây, khiến em cảm nhận được thế nào là tình yêu. Sau khi quen anh, anh đã thay đổi em rất nhiều. Em đã có thể thoải mái hơn trong giao tiếp, học cách làm việc nhà, học cách bày tỏ bản thân, điều quan trọng nhất là anh dạy em cách để yêu và trân trọng một người. Venti, nói ra thì hơi sến súa, nhưng đó là sự thật mà em không thể và cũng không muốn chối cãi. Thực sự cảm ơn anh vì đã đến bên em, đã khiến em hiểu rằng trên đời này vẫn còn những điều xứng đáng để ta sống, để ta thương, để ta yêu và để ta trở nên tốt hơn vì nó. Hơn hai nghìn ngày đêm, cảm ơn anh đã bầu bạn và chấp nhận em, mở ra trong em bao cánh cửa để em có thể giống như em của ngày hôm nay. Venti, ngay giây phút này đây, em chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy chữ "em yêu anh rất nhiều" bởi lẽ tình cảm của em dành cho anh là quá lớn nên em mong rằng cuộc đời sau này của anh sẽ mãi có em cạnh bên, để em chứng minh cho anh thấy tình cảm của em sâu, rộng đến bao nhiêu.

Video trong USB đã hết nhưng Venti vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, anh tua lại từ đầu video, chăm chú nhìn gương mặt của cậu trên màn hình máy tính. Anh đã không nhìn thấy gương mặt ấy được một tuần rồi, thực sự rất nhớ dung nhan, mùi hương, giọng nói của Xiao nhưng lại chẳng có cách nào níu giữ. Anh thở ra một hơi, cảm thấy hơi cay cay sống mũi. Lạ quá, đâu có ai thái hành tây đâu mà anh lại muốn khóc một trận nhỉ?

Cách màn hình vi tinh, anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc của người ấy, đôi mắt ngọc lục bảo bỗng chốc trở nên dịu dàng.

-Anh hứa với em sẽ sống tốt hơn nữa, dùng hành động để chứng minh cho em thấy dù không có em ở cạnh, anh vẫn có thể tự lo liệu được.
.
.
.
Ban đầu bạn bè của Xiao và Venti còn cảm thấy lo lắng cho anh, nhưng sau khi nhìn thấy anh dần trở lại là một con người hòa đồng, thân thiện, vui vẻ như xưa thì dần an tâm hơn. Venti cũng chẳng phải là gồng mình để trở nên giống thế, anh hiện tại sống rất tốt, cái chết của Xiao không hề ảnh hưởng tiêu cực tới Venti, mà còn khiến anh trở nên tích cực hơn nữa. Zhongli cũng rất vui khi thấy Venti như thế này.

-Cậu nghĩ thông suốt rồi nhỉ?

-Tất nhiên rồi, có gì mà không nghĩ thông suốt được cơ chứ.

Venti nhâm nhi cốc sữa bò trong tay, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn. Cũng đã lâu rồi anh chưa uống sữa, vì anh quen được Xiao đun ấm sữa cho mình nên ban đầu có hơi ngại. Nhưng giờ thì cũng bình thường lại rồi.

-Nghe bảo cậu tính quyên góp một phần ba gia tài cho một viện phúc lợi cho trẻ em mồ côi nhỉ? Sao đột nhiên đưa ra quyết định lớn thế?

-Tuy tôi và Xiao cũng chẳng phải quá giàu có, nhưng chí ít gia tài mà Xiao tích góp được rồi để lại cho tôi cũng kha khá, đủ để cho tôi sống vui vẻ cho đến khi già, mà tôi thì cũng đi làm các thứ, cũng có thu nhập nên chẳng sợ. Với lại...Xiao cũng là được ông nhận nuôi từ chỗ đó, tôi cũng chỉ muốn những đứa trẻ ở đấy có điều kiện sống tốt hơn một chút thôi.

Zhongli từ tốn nhấp một ngụm trà, thầm cảm thấy Venti đã trưởng thành hơn rồi, nếu Xiao còn sống nhất định sẽ cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa buồn bã. Hạnh phúc vì Venti đã trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng cũng buồn bã vì sợ Venti trưởng thành rồi thì không còn dựa dẫm quá nhiều vào cậu.

Zhongli thổi thổi trà trong tách, mặt nước hơi dao động rồi lại bình lặng trở lại. Con người có lúc hỗn loạn, có lúc lại bình tĩnh, hai trạng thái này cách nhau một đoạn được gọi là bình ổn lại cảm xúc. Mỗi người có một cách bình ổn khác nhau. Nhưng nếu quá hỗn loạn lại chẳng có cách bình ổn đúng đắn thì dễ dẫn đến kết quả đáng tiếc, thật may mắn rằng Venti không trở nên như vậy. Anh đã vượt qua trạng thái hỗn loạn ấy, trở nên bình tĩnh hơn, đó là một điều thật đáng mừng.

Venti mời Zhongli ở lại nhưng hắn từ chối vì phải về nhà ăn cơm với người yêu. Anh cũng chẳng níu kéo gì, chỉ tiễn hắn đi rồi bắt tay vào việc nấu cơm. Anh chẳng còn vô thức hỏi ai đó có ăn đậu hũ hạnh nhân không mà cứ thế nấu một đĩa. Anh cũng chẳng ăn hết bữa rồi đổ đậu hũ hạnh nhân đi mà để đến cuối ăn. Đậu hũ trong miệng tan chảy, vị ngọt ngào lan tỏa trong vòm miệng mang lại cảm giác thỏa mãn, kích thích người ta ăn thêm, thảo nào Xiao lại thích ăn đến vậy.

Venti mỉm cười hạnh phúc, ăn từng miếng từng miếng một. Anh đã chẳng còn chờ một ai đó đến ăn hết đậu hũ hạnh nhân nữa, đã đến lúc anh phải thưởng thức một mình rồi.
.
.
.
Tiết thanh minh, bầu trời quang đãng với những đám mây trôi lững chững theo làn gió xuân ngọt ngào. Tiếng bước chân nhịp nhàng trên nền cỏ non cùng tiếng chim hót hòa thành bản ca dịu mát thổi vào lòng Venti thêm tươi tắn. Khi anh dừng lại, trước mặt anh là tấm bia mộ còn mới khắc thông tin cá nhân của người mà anh rất yêu. Venti đặt bó hoa hồng xuống, nhẫn bạc trên ngón áp út hơi lóe lên theo động tác ngồi của anh. Venti ngồi lên lớp cỏ bên cạnh mộ của cậu, đầu ngả sang tựa lên tấm bia lạnh lẽo. Anh chẳng cảm thấy không thoải mái gì, trái lại còn vui vẻ cất giọng.

-Xin lỗi vì giờ mới gặp lại em, không phải là quá bận mà là anh thấy tiết thanh minh sắp đến nên muốn để dành ngày gặp lại vào hôm nay, tiện thể kể cho em nghe về những chuyện đã xảy ra quanh anh gần đây. Xiao này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven