Bệnh (2) Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao chia tay Venti, đó là một tin tức bất ngờ nhất. Đừng nhìn tên mặt liệt ấy mà vội cho rằng người như cậu ấy không có tình cảm. Xiao rất yêu Venti, luôn chăm sóc và lo lắng cho anh, dẫu Venti chỉ cần bị đau một chút xíu cũng để để cậu lo đến điên lòng. Tình yêu của họ phải nói là vô cùng đẹp, ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Xiao là một tên đầu đất, ngu ngơ về mọi thứ nhưng vì nghe nói khi đến Valentine, mọi cặp đôi sẽ tặng nhau socola, cậu quyết tâm vừa tự làm lại vừa mua một đống socola đến từ những hãng khác nhau chỉ vì muốn Venti vui vẻ một chút, cũng như dù đang bận bịu thế nào, chỉ cần Venti gọi một tiếng, Xiao đều sẽ dừng lại để quan tâm anh.

Tình yêu đẹp là vậy, nhưng họ đã chia tay. Chẳng ai biết lí do vì sao Xiao lại chủ động chia tay khi cậu đã từng nói chỉ có Venti mới có thể đem ánh sáng đến với cậu. Đến Venti cũng chẳng biết lí do. Anh đã cố níu kéo mối quan hệ này, nhưng Xiao lại chẳng hề để ý, khiến anh tức điên mà thu dọn đồ đạc quyết định qua nhà Zhongli ở lại vài ngày.

Nhưng Venti không hề biết, khi anh quay lưng lại với cậu, Xiao vẫn chưa từng rời mắt khỏi anh.

-Vì sao mày lại chia tay Venti?

Kazuha mở một lon bia lạnh, uống từng hớp to nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người của thằng bạn nối khố. Đến giờ không chỉ mình hắn mà mọi người đều đang chờ lí do vì sao Xiao chia tay Venti, đây hoàn toàn là điều mà Xiao không thể làm được. Nhưng chẳng ai đáp lại câu hỏi của hắn, Xiao lúc này đây uống bia còn nhiều hơn số lượng bia hồi trước cậu từng uống, từng lon từng lon một bị cậu khui ra rồi uống hết, không để lại tí gì hệt như lí do vì sao cậu chia tay với Venti. Kazuha nhìn cũng hơi khó xử, biết là chia tay thì sẽ buồn, uống sẽ nhiều, nhưng nhìn mặt Xiao chẳng có chút gì là buồn cả, cũng như người chia tay là cậu chứ có phải Venti đâu mà sầu não. Hắn muốn ngăn Xiao lại, nhưng chẳng có lí do gì để ngăn vì cho đến lúc này, Xiao chẳng có tí biểu hiện gì của việc say cả.

-Venti rất tốt, mày đối xử với ảnh cũng không hề tệ, nếu không muốn nói là không có điểm để chê, bọn mày trong mắt của tụi tao là một cặp trời sinh, đám con gái ai cũng đều ao ước có một tình yêu đẹp như chúng mày, vậy sao mày lại có thể bỏ Venti đi được chứ?

Xiao uống xong lon thứ tám thì bóp nát nó, ném vào thùng rác tạo ra một đường bay vô cùng đẹp mắt. Cậu nhìn lon rác nằm yên trong thùng rác ấy một hồi lâu, ngay khi Kazuha cho rằng thằng bạn mình hôm nay sẽ đóng vai người câm thì Xiao đã lên tiếng.

-Kazuha, mày chưa từng yêu nên không hiểu. Không phải cứ yêu là sẽ ở bên nhau, cũng như không phải chuyện gì cũng chỉ nhìn bề nổi của nó. Tạm thời tao có việc phải rời đi, đừng liên lạc với tao vội. Bữa này tao mời, cảm ơn mày.

Xiao bước đi trong sự ngỡ ngàng của Kazuha. Cái gì mà yêu mà không ở cạnh nhau chứ, Xiao và Venti vốn dĩ ở bên nhau được hơn năm năm rồi, chỉ thiếu mỗi nhẫn cầu hôn và cái lễ đường thôi mà? Đến khi Kazuha nhìn lại thì bóng Xiao đã biến mất khỏi con đường tối tăm, hệt như cách cậu ôm mình cách xa khỏi mọi người....

Venti ở nhà Zhongli buồn bực. Anh đã bỏ nhà được ba ngày mà Xiao vẫn không tới. Lẽ nào Xiao thực sự sẽ bỏ anh sao? Venti vội vàng lắc đầu. Đây đâu phải lần đầu Xiao không quan tâm anh, có mấy lần anh chọc cậu bực khiến cậu chẳng để ý, nhưng sau chẳng phải vẫn hòa hợp hay sao? Nhưng lần này Xiao lại nói lời chia tay, dù anh có khóc lóc, cầu xin, giận dữ, bỏ đi, cậu vẫn chẳng nói ra nguyên do. Venti thở dài, chẳng rõ là đang bực mình hay nhung nhớ, ngồi cầm đũa hết đưa miếng thịt lên rồi lại hạ xuống, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Zhongli nhìn ra từ tâm tư của anh nên nhẹ nhàng nhắc nhở.

-Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì sao không thử về nhà xem? Dù sao đây cũng là nhà chung của hai người, Xiao cũng không đến mức không có đạo lí mà đuổi cậu đi.

Đúng! Sao anh không nghĩ đến việc này nhỉ? Nhà cũng đâu phải của riêng cậu, thậm chí khi mua cậu còn để tên anh, vì sao anh lại rời đi nhỉ? Nếu anh cứ cố chấp muốn vào, nói nhà của anh, Xiao chắc chắn sẽ để anh vào. Vì vậy Venti vội ăn hết đống đồ ăn rồi lên đường trở về nhà, mặc cho Zhongli đang ngồi thưởng thức trà ở bàn ăn. Zhongli cũng chỉ có thể lắc đầu đầy ngao ngán, chẳng biết nên nói gì nữa. Rõ ràng là còn yêu nhau, cớ sao lại làm khổ nhau đến vậy....

Venti đến nhà của hai người, anh đứng trước cửa chỉnh lại trang phục, bấm chuông, trong lòng chuẩn bị vô số lời nói để thuyết phục Xiao, hứa rằng chỉ cần cậu quay lại, anh sẽ không tính toán việc vì sao cậu lại chia tay không lí do. Tuy nhiên anh chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa vang vọng lảnh lót rồi mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Thật kì lạ, Xiao chẳng có thói quen ra ngoài vào buổi trưa nên chắc chắn giờ này cậu ở nhà, dù trong lòng có khó chịu đến mấy thì cậu cũng đều ra mở cửa khi nghe tiếng chuông. Nhưng Venti chẳng chờ được điều gì, không ai ra mở cửa cho anh, cũng chẳng ai để anh thuyết phục cả.

Anh hoang mang gõ cửa nhà hàng xóm, hỏi rằng có thấy Xiao đi đâu không. Họ trả lời rằng hôm qua Xiao đã thu dọn đồ đạc rồi đi đâu đó. Venti vội vàng gọi điện cho Xiao nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của tổng đài rằng số điện thoại của Xiao không liên lạc được. Anh chỉ đành gọi cho Kazuha, cầu mong hắn có thể có thông tin về Xiao.

-Xin lỗi, hôm trước Xiao chỉ nói với tôi cậu ấy bận, có việc phải rời đi, còn bảo đừng liên lạc với cậu ấy vội. Tôi không biết cậu ấy đi đâu cả.

Vậy là chẳng còn hi vọng nào cho Venti. Xiao có thể đi đâu chứ? Cả đời của Xiao đều ở chốn Bắc Kinh nhộn nhịp này, chưa từng rời đi dù chỉ một bước, ngay cả những kế hoạch đi chơi của cả hai Xiao vẫn chưa hề đi. Venti lang thang trên phố, mong rằng có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu trên đường, nhưng Bắc Kinh rộng lớn như thế, làm sao anh chỉ cần liếc thoáng qua đã dễ dàng bắt gặp cậu. Venti thầm nhủ, đợi hết ngày mai, nếu ngày mai Xiao vẫn không trở về, anh sẽ đi tìm cậu...

Đã một tháng trôi qua, bên phía cảnh sát không giúp gì cho Venti vì trước khi biến mất, cậu đã nói với Kazuha rằng sẽ phải đi xa, vì vậy họ cho rằng đây không phải là một vụ mất tích. Venti như bị mất hồn vậy. Anh không tìm thấy Xiao, Xiao giống như bốc hơi khỏi đây vậy, không một ai hay cậu đã đi đâu, cũng chẳng ai nhìn thấy bước chân của cậu. Kazuha cũng đã nói cho anh nghe những lời Xiao để lại vào lần cuối hai người gặp mặt. Vì sao lại là yêu mà không thể ở cạnh? Vì sao lại là không thể nhìn vào bề nổi của câu chuyện? Xiao đã giấu anh điều gì? Cậu hiện tại đang ở đâu và lí do gì đã khiến cậu chạy trốn? Không ai có thể giải đáp thắc mắc này của Venti trừ Xiao, nhưng Xiao thì chẳng để lại tí manh mối nào. Việc tìm kiếm cậu như một làn sương mờ ảo, nắm bắt không được mà đi vào cũng mông lung không rõ phương hướng. Nhưng một tia hi vọng đã đến với Venti, chỉ là.... Tia hi vọng ấy lại có chút u ám.

Hai tháng kể từ khi Xiao biến mất, trong 1 lần đi siêu thị, Venti vô tình bắt gặp ánh mắt hổ phách trong trẻo đó. Đôi mắt đó vô thân quen, nó đã từng dõi theo anh trong suốt năm năm trời, dẫu có đặt ở đâu anh cũng nhận ra. Phải, đôi mắt hổ phách ấy chính là đôi mắt của người anh thương. Nhưng khi Venti bắt được tay người đó, anh mới phát hiện đây không phải là Xiao.

-Cậu cần tôi giúp gì sao?

Đó là một chàng trai có giọng nói hơi lai lái tiếng Quảng Đông, không phải người gốc Bắc Kinh như Xiao. Lẽ nào Venti nhầm người? Bởi lẽ ban nãy anh chỉ mải mê dõi theo đôi mắt ấy mà không nhìn đến ngoại hình của người ta...

-Xin lỗi, tôi nhận nhầm người, bởi vì ban nãy tôi thấy đôi mắt của cậu rất giống mắt của bạn tôi?

-Mắt của bạn anh? Nói thật thì đây là đôi mắt tôi được hiến tặng, tôi là một người bị mù bẩm sinh.

-Hiến tặng?! - Venti nói như hét lên- vậy cậu có biết ai là chủ của đôi mắt này không?

Người kia có vẻ hơi bất ngờ trước hành động có vẻ quá khích của anh, nhưng cậu vẫn nói cho anh biết.

-Tôi không rõ ai là người đã hiến mắt cho tôi, chỉ biết người đó là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối của bệnh viện A, thời điểm trước khi hiến mắt cho tôi, nghe nói sức khỏe của cậu ấy rất yếu ớt mà lại chẳng có ai ở bên cạnh.

Venti sững sờ khi nghe những tin tức ấy. Hiến mắt, ung thư giai đoạn cuối, sức khỏe yếu ớt nhưng không có ai ở bên... Từng lời nói như đánh thẳng vào tim anh, khiến anh đau đớn không nói thành lời. Dù vẫn chưa xác thực liệu đó có phải Xiao hay không, nhưng anh vẫn có cảm giác rất mãnh liệt rằng người trong lời nói của chàng trai kia chính là người anh yêu. Venti ríu rít cảm ơn người đấy rồi bắt vội taxi đến bệnh viện A. Anh nửa mong người đó là Xiao để anh có thể gặp lại cậu, lại nửa mong không phải để cậu vẫn bình yên. Tâm trí lúc này của anh rất hỗn loạn. Nếu như Xiao chia tay anh vì phát hiện bản thân bị ung thư giai đoạn cuối thì mọi chuyện đều có thể giải đáp được. Lí do vì sao cậu lại chia tay anh mà không nói nguyên nhân, lí do vì sao cậu lại nói rằng không phải cứ yêu là có thể ở cạnh nhau hay không nên chỉ nhìn vào bề nổi của sự việc và.... Lí do vì sao cậu bảo mình sẽ đi một khoảng thời gian. Khoảng thời gian cậu đi là hai tháng, ba tháng hay...suốt cả cuộc đời còn lại của anh?

Khi đến bệnh viện, Venti vội hỏi cô y tá ở quầy rằng có bệnh nhân ung thư tên Xiao nào nhập viện ở đây không nhưng cô y tá lại lắc đầu. Anh lo lắng, tả lại Xiao cùng những thông tin mà người con trai khi nãy cung cấp.

-Đó là một người con trai tóc ngắn có hai màu đen và xanh, đôi mắt hổ phách sáng trong nhưng bị ung thư giai đoạn cuối và hiến mắt cho một người mù bẩm sinh, nhập viện khoảng hai tháng trở lại đây thôi.

-A, hình như là có, cậu đợi chút. Bệnh nhân ung thư à.... Đây rồi, cậu ấy tên là Kim Bằng, một bệnh nhân ung thư không có người nhà đến thăm, nhưng cậu ấy đã mất cách đây được hai tuần rồi.

Bão tố nổi dậy trong lòng của Venti. Khi cô y tá đưa cho Venti hồ sơ của Xiao, anh như không còn thở ra được nữa. Trừ cái tên kia, mọi thông số về cậu đều chuẩn xác. Trong tập hồ sơ ấy còn rơi ra một tờ giấy báo tử từ hai tuần trước vào lúc mười giờ sáng, Xiao đã chết vì căn bệnh ung thư gan. Cậu không hé răng nửa lời với ai về căn bệnh này, nếu như anh không vô tình gặp người được cậu hiến mắt ở siêu thị, có khi bí mật này đã bị cậu chôn vùi mãi mãi. Venti hỏi y tá rằng liệu cậu có thể gặp bác sĩ đã chữa bệnh cho Xiao không, cô y tá đương nhiên là đồng ý, còn nhờ một người dẫn anh đến đó. Suốt cả quãng đường đi, trong đầu anh chỉ còn lại tờ giấy báo tử đầy cay đắng của Xiao. Vậy là Xiao đã đi rồi? Cậu đã xa anh thật rồi? Không một lời báo trước cũng chẳng có câu biệt li, cậu rời xa trần thế này sau những cơn đau đớn vì căn bệnh quái ác bủa vây cậu trong những tháng ngày cuối cùng.

Xiao đã đi rồi, chỉ còn mình Venti ở lại....

Venti gặp được vị bác sĩ đã chữa trị chính cho Xiao khi cậu còn sống. Anh còn chưa kịp nơi gì, ông ấy đã lên tiếng trước.

-Cậu có phải là Venti, người yêu của Kim Bằng....à không, là Xiao, đúng chứ?

-Vâng.... Bác sĩ biết cháu sao?

-Biết chứ. Cậu là người trên tấm ảnh mà Xiao luôn cầm theo. Thằng bé nói cậu là người yêu của nó, nó vì không muốn cậu biết được bệnh trạng của nó nên mới quyết tâm đẩy cậu ra, thậm chí còn xin tôi đổi tên nó trên hồ sơ để cậu không thể tìm thấy nó.... Tuy nhiên, đến cuối cùng, nó vẫn viết một lá thư cho cậu, nhờ tôi cất giữ, để nếu như có một ngày, cậu tìm được nơi này thì hãy đưa nó cho cậu. Tôi biết thằng bé muốn trở nên sắt đá hơn để chống chọi căn bệnh này đến phút cuối cùng, nhưng nó lại quá yêu cậu, thành ra trong tâm nó lại có một chút mong muốn cậu sẽ phát hiện ra nơi này sớm, để trước khi nó nhắm mắt xuôi tay vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng người nó thương, chỉ tiếc là.... Cậu tới muộn quá, Xiao đã đi rồi.

Ông bác sĩ đưa cho Venti lá thư cùng một hộp nhung. Khi thấy hộp nhung kia, trái tim của Venti rung lên. Anh biết đó là cái gì, chứng minh cho điều chi, nhưng anh kiềm chế lại, mở bức thư ra trước. Từng dòng chữ có hơi run rẩy, có lẽ lúc viết những dòng này, Xiao đang rất đau đớn nhưng vẫn cố để lại cho anh tình yêu sâu đậm nhất.

"Gửi Venti, người mà em yêu nhất.
Giây phút anh nhận được phong thư này, có lẽ em chẳng còn ở đây để được bên cạnh anh lần cuối. Em xin lỗi vì đã giấu anh việc em bị ung thư, nhưng em không muốn anh buồn, vì điều đó mà em đã chia tay anh. Nhưng nói chia tay thì dễ, hết yêu lại khó. Mỗi lần tỉnh lại trong đêm, khi bị những cơn đau đè nén tinh thần em, em lại nhớ đến anh- mặt trời nhỏ của em. Vì thế mà em đã viết bức thư này, mang trong mình một chút hi vọng rằng anh sẽ tìm thấy em. Em không phải là người bạn trai tốt vì đã phá lời hứa 'một đời một kiếp ở bên cạnh anh', do đó xin anh đừng quá buồn. Nhưng liệu anh có thể cho em được ích kỉ một lần cuối, rằng nếu như em vẫn còn sống, vẫn còn đủ sức khỏe để nắm tay anh bước vào lễ đường thực hiện lời hứa trăm năm, anh sẽ đồng ý lấy em chứ?"

Venti run rẩy cầm lá thư rồi nhìn hộp nhung. Bên trong hộp như ấy là một cặp nhẫn cưới giản dị cho chính tay Xiao phác thảo. Đó là ước mơ cả đời của Xiao, của Venti và cũng là của chính hai người. Venti chợt nhớ đến câu nói khi xưa của Xiao lúc hai người đang đi trên bãi cát đầy nắng, anh từng hỏi liệu Xiao có muốn tiến tới hôn nhân với anh không. Xiao chỉ hôn lên má anh rồi dùng trán của mình áp lên trán của anh, giọng nói đong đầy yêu thương mà bảo nếu cầu hôn, cậu nhất định sẽ cầu hôn anh ở nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Venti như bừng tỉnh, anh một lần nữa vội vàng lên taxi đi đến bảo tàng cũ hai người từng gặp. Cảnh còn ở đó, nhưng người ở bên cạnh anh đâu? Từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài, anh hồi tưởng lại những chuyện đã qua giữa hai người, từ lần đầu gặp mặt đến giây phút Xiao tỏ tình rồi những lần hẹn hò nhau, đi mua nhà và xây đắp lên tổ ấm cho cả hai,.... Nó như một thước phim chầm chậm hiện ra trước mắt Venti, khiến lòng anh thêm ngọt ngào và đắng chát. Anh mở hộp nhung ra, cầm lấy một chiếc nhẫn nhỏ hơn, không ngần ngại mà đeo lên tay mình. Chiếc nhẫn vừa như in với anh, có lẽ cậu đã đo kích thước ngón áp út của anh để tạo ra cặp nhẫn độc nhất dành cho cả hai. Anh cầm tay lên, hôn xuống chiếc nhẫn duy nhất đó, giọt lệ vương ở khóe mắt, vừa là hạnh phúc, vừa là đớn đau.

-Anh đồng ý. Dẫu em còn sống hay đã chết, anh vẫn sẽ mãi là cô dâu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven