Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới là một cậu bé năm tuổi, Xiao đã từng níu váy mẹ ngây ngô hỏi.

-Mẹ ơi, yêu là gì?

Mẹ Xiao mỉm cười, bế cậu lên, hôn xuống đôi má bánh bao kia, vạch cho cậu bao khung cảnh.

Yêu ấy à con?
Tình yêu chẳng ai biết định nghĩa thực sự của nó.
Có người nói
Tình yêu là nụ hôn trên môi, ngọt ngào và hạnh phúc,
Tình yêu là giọt lệ trên khóe mắt, buồn bã và đắng cay,
Con ơi!
Yêu là khi con đem lòng thương một người,
Hãy nắm lấy tình yêu khi nó xuất hiện,
Đừng để nó rời đi mới biết luyến tiếc.

Xiao khi ấy không hiểu hết được những gì mẹ nói nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Thời gian dần trôi đi theo từng cánh hoa thanh tâm rơi xuống, cậu bé Xiao ngày nào giờ đây đã trở thành một thiếu niên đang học cách trưởng thành. Đôi mắt cậu đã chẳng còn nghịch ngợm như lúc trước nhưng màu hổ phách ấy vẫn giữ được nét tươi sáng hệt những tia nắng trong câu chuyện cổ tích mẹ thường kể cậu nghe để ru cậu lớn thành người. Chỉ là câu hỏi về tình yêu ngày bé của cậu dần phủi bụi trong tâm trí, bị lãng quên theo thời gian từ lúc nào cậu chẳng hay.....cho đến khi....anh xuất hiện.

Xiao gặp Venti trong một ngày nắng ấm tại gốc cây táo trên đồi ưa thích của cậu. Chàng trai tết bím hai bên mai ấy đang lướt từng ngón tay thon dài trên dây đàn Lia, đôi mắt nhắm lại tập trung phác họa ra âm thanh trong trẻo của một bài hát dân gian do người Đức tạo ra. Xiao đứng dưới ngọn đồi nhìn ngắm chàng trai ấy, trái tim rung lên trong hương hoa Cecilia. Cậu không rõ cảm giác ấy là sao, chỉ biết lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, cậu liền cho rằng không ai có thể đẹp hơn anh. Anh như một đóa Cecilia nở rộ trong gió, mang hương thơm ngọt ngào làm vương vấn lòng cậu, khiến cậu chìm đắm trong dư vị của tiếng nhạc. Có lẽ khi ấy Xiao chưa hề biết rằng, chàng thơ trong lòng cậu lúc này sẽ là người nắm tay cậu cùng vượt qua bao ngã rẽ của cuộc đời....

Xiao một lần nữa gặp lại Venti vào ngày nhận lớp năm hai cao trung. Chàng trai ấy nở nụ cười rạng rỡ, tự giới thiệu mình tên Venti và hơn mọi  học sinh trong lớp hai tuổi, vì ngày nhỏ sức khỏe kém nên đành nhập học sau. Xiao "à" lên một tiếng, dáng người anh nhỏ hơn cậu mà không ngờ lại lớn hơn những hai tuổi, như vậy nên nhắc nhở anh ấy chú trọng bồi bổ cơ thể. Bỗng Xiao tròn mắt, lạ thật, có thân quen gì đâu mà cậu phải để ý đến anh. Trong khi cậu còn bối rối với lòng mình, Venti đã bước đến, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh cậu.

-Mình có thể ngồi ở đây chứ?

Và cứ thế, hai người thành bạn cùng bàn.

Nếu như Xiao là một con người khô khốc, không hiểu một chút gì về lãng mạn thì Venti lại ngược lại. Anh là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, biết ngâm thơ, biết đánh đàn, biết thổi sáo lại cũng biết lấy lòng người. Anh có thể ngồi hàng giờ liền để nói cho Xiao biết về nhạc cụ cùng những bài hát dân gian ở quê hương anh, còn Xiao chỉ biết tựa đầu lên bàn, đưa mắt nhìn đôi môi nhỏ nhắn của anh đóng mở liên tục "Đẹp thật"- Xiao nghĩ. Rồi cậu choàng tỉnh. Cậu lại có suy nghĩ kì cục gì nữa thế? Sao lại có thể nghĩ như vậy về Venti? Mỗi lần ở cạnh anh, trong lòng cậu lại dẫy lên những điều thật khác với cậu mọi ngày. Cậu rối như tơ vò, không dám nghĩ nhiều, chỉ đành cụp mi, để lại một mình Venti diễn thuyết trong khoảng không tĩnh lặng.

Chẳng ai biết tình yêu bắt đầu từ bao giờ
Ta chỉ biết khi ta nhìn lại, trong lòng ta đã có người.

Mỗi ngày Venti đều mang theo sáo, anh thường hay thổi cho Xiao nghe. Xiao không hiểu gì về âm nhạc, chỉ biết anh thổi rất hay, khiến cậu lắng nghe mãi không chán. Venti rất vui vì điều đó, do vậy mà anh dần thân với Xiao hơn. Họ cùng nhau học bài, cũng nhau thảo luận, cùng nhau tâm sự, khoảng cách của cả hai dần được xóa bỏ. Xiao là một tên lạnh lùng ít cười vậy mà giờ đây lại nhẹ nhàng cong môi, ánh mắt thân thương khi nhìn Venti ríu rít bên cạnh. Venti giống một ngọn gió nhỏ vậy, đầy tự do và khoáng đạt nhưng cũng chẳng kém phần tinh nghịch, dễ thương. Anh đã mười chín nhưng lại giống một cậu bé vậy, đầy hứng thú với mọi thứ và tò mò về những điều mình chưa biết làm lắm lúc Xiao phải xoa đầu anh dặn dò.

-Venti, đừng nghịch nữa, anh không còn nhỏ nữa đâu.

-Anh đâu có nghịch, anh chỉ đang tận hưởng mọi thứ thôi.

Venti phồng má, nắm lấy tay Xiao bước đi trong sân trường đầy nắng. Thật lạ, trái tim Xiao đập nhanh, gương mặt cũng nóng lên mà chẳng rõ nguyên nhân. Chỉ là cầm tay nhau một chút, đi với nhau một chút cớ sao lại khiến cậu ngại ngùng đến vậy? Xiao tuy đã mười bảy nhưng chưa từng trải qua những cảm xúc như vậy, đó nghĩa là sao? Cậu thầm suy nghĩ một chút, hình như mọi trạng thái cảm xúc này của cậu chỉ xuất hiện khi ở cạnh Venti, có lẽ cậu nên quan sát anh thử một thời gian vậy.

Venti phát hiện ra một điều, dạo gần đây Xiao rất hay nhìn lén anh, mỗi khi anh quay sang nhìn lại thì cậu đều giả bộ như ngắm đất ngắm mây ngắm ai chứ chẳng phải ngắm anh. Lạ nhỉ? Nhìn thì cứ nhìn đi, có ai ăn thịt đâu mà lại tỏ vẻ lén lút. Venti không hiểu nổi Xiao dạo này sao nữa, thậm tha thậm thò trong khi cả hai là bạn cùng bàn.

-Xiao này.

-Sao vậy anh?- Xiao giật mình, cậu mải ngắm Venti nên không để ý lời anh nói.

-Dạo này Xiao kì lắm á, cứ lén lút hoài thôi, vậy là sao?

-Đ-đâu có!

-Đừng điêu, anh để ý mấy nay rồi. Xiao kì ghê á, anh ngồi ngay bên cạnh cơ mà, việc gì phải lén lút như thế? Xiao giấu anh việc gì đúng không?

Cậu vội vàng lắc đầu. Ai lại nói rằng bản thân đang rối tung rối mù chẳng biết vì sao gặp người kia mà tim lại nảy lên thình thịch cơ chứ, nghe kì lắm. Venti không tìm kiếm được gì từ Xiao nên cũng đành từ bỏ, ngồi nhìn tờ giấy trước mặt, dạo gần đây anh chẳng có cảm hứng sáng tác gì cả, toàn tắt tịt ngồi nhìn giấy trắng. Đôi mắt lục bảo khẽ lướt qua người con trai ngồi cạnh, bỗng trong lòng anh vang lên từng hồi trống. Chàng trai mới lớn đang vòng tay trên bàn gục đầu xuống ngủ, từng giọt nắng đẫm vàng đọng lại trên bờ vai gầy khiến gương mặt điển trai kia lại dịu dàng thêm mấy phần. Venti biết rõ nhan sắc bạn cùng bàn của mình có bao phần đẹp đẽ nhưng đây là lần đầu tiên nó lại khiến anh không thể rời mắt.

Xiao là một kẻ đầu đất còn Venti thì không. Nếu Xiao chẳng rõ cảm xúc của bản thân là gì thì Venti đã biết bản thân anh trót đem lòng say người bạn ngồi cạnh. Vẻ đẹp như vậy ai lại có thể từ chối được, trong khi anh lại là một thi sĩ luôn coi cái đẹp là mục tiêu để tìm kiếm trăm năm. Venti cầm bút lên, dùng những dòng thơ họa nên vẻ đẹp của Xiao, từ mái tóc mềm mại đến đôi mắt hổ phách sáng trong,.... Có lẽ giờ đây anh đã tìm ra được nguồn cảm hứng của mình rồi.

Sức khỏe của Venti trước giờ không được tốt lắm, Xiao hiểu điều đó. Chính vì vậy khi sáng nay thấy Venti thở dốc nằm gục xuống bàn, Xiao chẳng ngần ngại cõng anh xuống dưới phòng y tế. Người Venti rất nóng, đối lập hoàn toàn với thời tiết lạnh lẽo vào mùa đông của Bắc Kinh, có lẽ thời tiết chuyển quá nhanh dẫn đến việc Venti bị sốt. Ganyu đo nhiệt độ cho Venti, cũng không ngoài dự đoán, ba tám độ bảy, phải ở lại phòng y tế nghỉ ngơi thôi. Xiao biết bản thân phải lên lớp học, nhưng nhìn Venti bị bệnh thế này cậu cũng chẳng nỡ, cuối cùng chỉ đành giả vờ đau bụng để ở cạnh anh.

-Xiao.

-Sao vậy Venti?

-Anh lạnh quá... Xiao qua ôm anh được không?

Venti trùm toàn thân kín mít, chỉ để lại đôi mắt long lanh cùng mái tóc hơi rối. Hết cách, Xiao chỉ đành đi qua chỗ anh, chui vào trong chiến chăn ấm áp được Venti ủ kĩ rồi ôm lấy người trong lòng. Venti gầy quá, cậu chỉ cần dùng một tay đã có thể ôm trọn eo anh. Venti cũng thuận thế rúc vào lòng cậu, bình yên mà chìm vào giấc ngủ, tuy rằng khi sốt toàn thân có chút khó chịu, nhưng với anh đây lại là giấc ngủ ngon nhất từ trước cho tới giờ.

-Ngủ ngon nhé Venti.- Xiao xoa xoa lưng anh rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt.

Nhưng Xiao đâu biết khi cậu ngủ say, người nằm bên cạnh lại bừng tỉnh. Anh ngắn nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu, thầm cảm thán sao mà mẹ Xiao lại có thể sinh ra một người con quá tuyệt như vậy chứ, khiến trái tim anh không ngừng xao xuyến. Anh nhẹ nhàng cụp mi, để lại trên môi Xiao một nụ hôn bí mật.

Tình yêu là nụ hôn trên môi, ngọt ngào và hạnh phúc

Có thể EQ của Xiao không cao, nhưng không có nghĩa cậu không cảm nhận được những thay đổi của Venti.

Nếu khi xưa Venti chỉ dừng lại ở việc thổi sáo cho cậu nghe thì giờ đây anh còn sẵn sàng làm mọi thứ giúp cậu. Giả dụ cậu muốn ăn đậu hũ hạnh nhân, hôm sau anh liền mang đậu hũ hạnh nhân tự tay làm cho cậu ăn. Hay như việc cậu vừa bảo chán nghe sáo, anh nhất định sẽ đổi thành hát cho cậu nghe. Thật ra mấy việc này xảy ra giữa hai người con trai ai nhìn qua cũng bảo chắc là tình bạn quá gắn kết nhưng Xiao lại có cảm giác không phải như thế.

-Venti, vì sao anh lại đối xử với em tốt đến như vậy?

-Còn vì sao nữa? Em là người bạn thân nhất cũng như bạn cùng bàn của anh.

-Nói dối, chắc chắn không phải chỉ vì thế đúng chứ? Có phải anh có tì-....

Mấy lời sau Xiao ngần ngại không dám nói vì điều này cậu cũng không dám khẳng định. Nó giống như một lớp giấy mỏng, chọc vào chỉ sợ sẽ khiến mối quan hệ của hai người trở nên đứt gãy. Nhưng cậu không ngăn lại được tính tò mò. Cuối cùng, khi Xiao định bảo thôi không cần đâu thì Venti lại lên tiếng.

-Ừm, anh thích Xiao. Rất thích.

Toàn thân Xiao chấn động. Nghĩ đến là một chuyện, thực sự xảy ra là một chuyện khác. Cậu không dám nghĩ đến việc Venti thực sự có tình cảm trên mức bạn bè với cậu. Hai người đều là nam, vì sao lại có thể phát sinh như vậy được chứ?

-Xiao có đồng ý cùng anh viết lên bản tình ca không?

Venti nắm tay cậu, trong mắt là sự hồi hộp và mong chờ, Xiao thực sự không nỡ khiến anh đau lòng, nhưng nghĩ đến việc đồng tính luyến ái sẽ bị người đời phỉ báng thế nào, cuối cùng cậu vẫn thốt lên câu nói tàn nhẫn ấy.

-Xin lỗi anh.....

-À.... Anh hiểu rồi.

Venti thả tay ra, vội vàng quay đi. Cả hôm ấy hai người không nói với nhau một câu nào. Khi tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ về, Xiao còn chưa kịp cất sách vở, Venti đã vội chạy ra khỏi lớp, trên bàn của anh có vài giọt nước đọng lại.

Tình yêu là giọt lệ trên khóe mắt, buồn bã và đắng cay

Sau hôm ấy, Venti không đến lớp, Xiao hỏi chủ nhiệm thì mới biết anh xin nghỉ ốm. Cậu im lặng, không biết anh là thực sự bị ốm hay là chạy trốn khỏi cậu. A, một tên xấu xa như cậu đâu xứng để anh trốn đi chứ.... Xiao lại một mình ngồi ở cuối lớp,  thầy cô trên bục vẫn giảng bài nhưng lòng của anh lại hướng tới chàng trai có bím tóc hai bên mai kia. Xiao nhớ Venti nhưng lại chẳng dám nói vì cậu biết cậu là một tên tệ. Ai đâu từ chối người ta rồi sau lại bày trò thương nhớ. Biết là vậy nhưng Xiao chẳng thể khiến lòng mình thôi nghĩ đến anh. Những ngày tháng anh không ở cạnh cậu, cậu cảm thấy trống vắng và hiu quạnh, như ai đó đã rút lấy trái tim của cậu ra để cậu phải thao thức từng đêm dài. Cuối cùng Xiao cũng thua cuộc, nở một nụ cười chua chát.

Yêu là khi con đem lòng thương một người

Cậu đã đem lòng thương Venti, đó là tình yêu, không thể chối cãi được.

Bình thường lớp trưởng sẽ là người đem tài liệu đến để đưa cho Venti, nếu không anh sẽ chậm hơn so với lớp. Nhưng hôm nay Xiao xin được làm người đưa đi, cậu muốn hôm nay phải gặp lại được anh, nói rõ lòng mình ra. Vậy mà lúc đứng trước cánh cửa nhà Venti, cậu lại chần chừ không dám bấm chuông. Cậu sợ anh sẽ đuổi cậu đi, không muốn gặp mặt cậu. Nhưng cậu chợt nhớ đến những gì mẹ từng nói với cậu khi cậu còn là một đứa trẻ năm tuổi.

Hãy nắm lấy tình yêu khi nó xuất hiện,
Đừng để nó rời đi mới biết luyến tiếc.

Đúng, tại sao cậu phải sợ chứ? Cậu vẫn chưa đối diện lại với anh ấy, tại sao dám khẳng định rằng anh sẽ đuổi cậu đi? Nếu cậu không dám nắm lấy tình cảm này thì chính cậu mới là người đuổi cậu đi, khiến cậu sau này luyến tiếc. Vì vậy Xiao bấm chuông, đứng chờ hình bóng quen thuộc xuất hiện. Quả nhiên người mở cửa là Venti, anh mặc một bộ đồ ngủ có in hình quả táo trông rất đáng yêu. Venti nhìn thấy người đến là Xiao thì khựng lại, định đóng cửa thì Xiao đã chen chân vào.

-Anh Venti, là em.

-X-Xiao đấy à, em tới đưa sách sao? Sao lớp trưởng không tới?

-Em xin cậu ấy để được đưa sách cho anh. Hôm nay em đến đây để xin lỗi anh.

Venti tròn mắt nhìn cậu, không nói lên được điều gì.

-Em đã sai khi từ chối anh. Em đã sợ rằng mọi người sẽ chỉ chỏ nói đôi ta là đồng tính luyến ái đáng chết, làm bẩn mắt người khác. Nhưng sau những ngày anh không tới lớp, em cuối cùng đã hiểu không phải anh thì chẳng thể là ai được, con tim em vẫn đập nhưng chẳng còn nhiệt tinh khi thiếu bóng anh. Venti, liệu có thể cho em một cơ hội khác để em có thể cùng anh tấu lên khúc tình ca chỉ dành riêng cho đôi ta chứ?

Từng giọt nước mắt rơi xuống, Venti òa khóc nức nở ôm lấy Xiao vào lòng. Anh đã chờ ngày này rất lâu, tưởng rằng nó sẽ không đến nhưng không ngờ rằng anh vẫn có cơ hội ở bên cậu. Venti run run ôm lấy mặt Xiao, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

-Anh luôn luôn đồng ý, chỉ cần người đó là em.

Tình yêu là gì?
Bây giờ cậu đã hiểu
Không chỉ là ngọt đầu môi hay lệ bên khóe mắt.
Yêu là khi đông đến ta ôm người sưởi ấm,
Trời tuyết lạnh lẽo nhưng lòng ta có nhau.
Yêu là khi xa nhau ta lại nhớ,
Khoảng cách thật đâu thể khiến trái tim ta xa.
Yêu ấy à, chẳng phải những gì hoa mĩ nhất, long lanh nhất,
Đó chỉ là khi ta có nhau, giản dị và êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven