Bệnh (1) Venti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu một ngày nào đó anh chết đi và nói em hãy sống tốt, đừng đi theo anh, liệu em có nghe lời anh không?

Venti hỏi Xiao trong một ngày nắng đẹp khi cả hai ngồi thơ thẩn bên nhau trên chiếc ghế gỗ ở cạnh bờ hồ. Xiao quay sang nhìn Venti, anh vẫn cười rất tươi dường như chỉ đang hỏi vu vơ một câu chứ chẳng có hàm ý gì sâu xa. Xiao không nhìn ra được ý gì khác trong mắt anh nên cũng điềm tĩnh mà trả lời.

-Em vẫn mong anh nói với em rằng hãy đi cùng anh.

-Vậy là em sẽ không nghe lời anh sao?

-Em vẫn luôn nghe theo anh, nhưng vì sao anh lại hỏi câu đó?

Venti từ từ ngả đầu lên bờ vai vững chắc của Xiao. Mỗi lần tựa vào nơi đó, Venti đều cảm thấy bình yên trong mùi hoa thanh tâm nhàn nhạt tỏa ra từ người Xiao. Anh yêu mùi hương ấy, chỉ mong thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này để anh có thể tựa đầu lâu hơn một chút, cạnh bên cậu lâu hơn một chút, nhưng đáng tiếc rằng anh chẳng phải là Chronos hay một người có thể điều khiển được thời gian. Anh chỉ là Venti, một sinh mệnh nhỏ bé trước vũ trụ vô tận được dệt ra từ hàng tỉ sinh mệnh nhỏ bé khác.

Và đã là sinh mệnh thì sẽ đến lúc phải hòa vào với cát bụi, nằm xuống yên nghỉ trong đất, ngắm nhìn lại thế giới bao la ta từng trải qua.

-Anh thấy một người viết bài nói rằng hãy hỏi câu này trước mặt người yêu bạn để xem họ nói gì nên mới hỏi em.

Có những chuyện chúng ta chỉ muốn chôn vùi thành bí mật
Nhưng đâu phải bí mật nào cũng có thể giấu kín?

Venti đã mất. Lúc đó Xiao không có ở nhà, cậu đang mua thức ăn để làm bữa tối. Bỗng nhiên Zhongli gọi điện cho cậu, bảo cậu nhanh nhanh về nhà Venti ngất xỉu rồi. Xiao còn chưa kịp nghe hết câu đã vội vàng chạy về nhà, bỏ cả giỏ đựng đồ ăn lựa nãy giờ ở khu ban nãy cậu đi. Bây giờ trong đầu Xiao chỉ có một suy nghĩ rằng Venti đã ngất xỉu và cậu phải ngay lập tức đi về, tuy chưa biết vì sao Venti lại ngất, nhưng chỉ cần anh có một vết xước thôi, Xiao đã xót cho anh lắm rồi.

Thế nhưng khi về đến nhà, Venti đã được đưa lên bệnh viện, Xiao chỉ đành bắt một chiếc xe taxi phóng vội ra đó, thầm cầu nguyện rằng Venti không bị gì cả, chỉ là say nắng hay mất nước thôi, không phải việc gì to tát cả, nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy rất sợ hãi, tưởng chừng như ai đó đang bóp nghẹt trái tim cậu, từng chút từng chút một lấy đi hơi thở của cậu. Xiao vội lắc đầu, không được có những suy nghĩ tiêu cực, Venti rồi sẽ tỉnh lại và khỏe lên, sau này Xiao nhất định sẽ chú ý tới sức khỏe của Venti hơn nữa.

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng may mắn
Có những chuyện dẫu muốn cũng chẳng thể đổi thay
Vô tình lạc mất nhau chỉ một phút
Khi ngoảnh lại, đôi ta chẳng còn duyên.

Trên tay Xiao là giấy báo tử của Venti. Một tờ giấy nhỏ nhoi thôi mà lại khiến cậu đau đớn thấu tận tâm can. Venti bị bệnh tim nhưng giấu cậu, anh vẫn luôn lén đi chữa bệnh, lén đi uống thuốc, lén kìm chế cơn đau, còn cậu thì chẳng nhìn ra được bí mật mà anh che dấu, để rồi sự việc trở nên đau lòng đến vậy. Zhongli đứng bên cạnh không biết phải làm gì, chỉ có thể vỗ vai Xiao nói đừng buồn. Nhưng chỉ câu an ủi đó sao có thể làm giảm vết thương lòng cùng sự tự trách của Xiao. Nếu như cậu quan tâm anh hơn một chút, phát hiện sớm hơn một chút thì mọi chuyện có phải đã cứu vãn được hay không....

Hôm chôn cất Venti cũng là một ngày đầy nắng, giống như hôm anh từng hỏi Xiao nếu như anh chết đi. Chỉ khác rằng khi đó vẫn còn người tựa đầu vào vai cậu, cùng cậu trò chuyện nhưng giờ đây người ấy đã an tĩnh nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo, bỏ rơi cậu khỏi nơi thế gian rộng lớn này. Đối với Xiao, giờ đây cuộc sống cũng chỉ là những ngày tháng cô đơn, vô vị và đầy mệt mỏi. Venti đi rồi, cậu còn ở lại làm gì nữa. Nhưng hôm qua cậu lại phát hiện một bức di thư mà Venti đã chuẩn bị, chẳng biết anh ấy viết khi nào, không có những lời sướt mướt, cũng chẳng có những câu phân phó gì cả, anh chỉ để lại cho cậu một điều duy nhất: Hãy tận hưởng mọi điều còn lại ở thế gian, đừng đi theo anh.

Xiao đã từng nghĩ đến việc làm trái lời Venti, nhưng lại nghĩ đến câu hỏi của Venti trong buổi chiều bên bờ hồ cùng bức di thư của anh, kết quả cậu vẫn không thể không đáp ứng điều đó. Cậu cầm theo một cuốn sổ viết những kế hoạch đi chơi chả hai người nhưng chưa kịp thực hiện, cậu cảm thấy nên đi hết những chốn này để đúng với những gì Venti dặn cậu. Do vậy nên sau khi tang lễ của Venti xong xuôi, Xiao thu dọn đồ đạc, quyết định tạm rời xa căn nhà nhuốm màu tang thương này mà đi du lịch. Cậu chẳng mang gì nhiều, vài bộ quần áo, ví tiền, và một bức hình nhỏ của Venti. Cậu hôn lên đó, dành bao tình cảm và sự yêu thương trên đầu môi. Cậu muốn anh có thể ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh thiên nhiên với anh.

Điểm đến đầu tiên của cậu là thành phố Tô Châu. Khác xa với Bắc Kinh nhộn nhịp và vội vã, Tô Châu dịu dàng chậm rãi mang theo tiếng hát êm dịu làm mê mẩn lòng người. Tô Châu đẹp bởi những nét cổ kính mà nó mang lại, không phải là những tòa tháp cao tầng hay những phương tiện giao thông đi lại vi vu trên con đường nắng mà là những cây cầu đá, chùa chiền và lâm viên ở nơi đây. Con người Tô Châu hiếu khách và nhẹ nhàng lắm. Họ không ồn ào náo nhiệt như người Bắc Kinh, giọng nói của họ thanh nhã, giống như một bài hát được biểu diễn trong phòng trà, từng âm thanh ngân lên bay bổng mà dịu êm. Đó cũng chính là lí do vì sao Venti rất muốn tới nơi đây, chỉ tiếc cả hai quá bận với công việc nên chưa thể sắp xếp được. Còn giờ Xiao đã nghỉ việc, đem bức ảnh của anh cùng cậu đi lang thang từng ngõ ngách tại thành phố bình yên này. Cậu sẽ hoàn thành từng mong muốn của anh, để anh ở bên kia có thể yên giấc ngàn thu.

Xiao không phải là người bản địa cũng như chẳng tìm một người hướng dẫn du lịch cho cậu. Cậu chỉ nhấc chân lên tự tìm tòi và khám phá thành phố này, mọi chi tiết đều được cậu tỉ mỉ ghi chép vào cuốn sổ. Ví dụ như hôm nay cậu đã ăn ở nhà hàng nào, hương vị ra sao. Từ trước tới giờ Xiao gần như chỉ trung thành với đậu hũ hạnh nhân, chẳng màng những món khác, nhưng vì muốn giúp Venti có thể có cái nhìn toàn diện, cậu quyết định từ bỏ thói quen ấy, chấp nhận gọi những món khác nhau để thử rồi nêu lên quan điểm của cậu. Món cá kho có vẻ hơi mặn, thịt băm thì chưa được ngấm gia vị lắm, canh hơi ít,.... Tổng kết chung của cậu vẫn là không bằng đậu hũ hạnh nhân mà Venti nấu. Xiao buồn chán dùng đũa chọc chọc con cá trên đĩa, nay đã là ngày thứ mười tám kể từ khi Venti chết, cuộc sống của cậu vẫn vô vị, không ai có thể bù đắp khoảng trống trong cậu. Xiao thở dài đầy ngao ngán, đứng lên tính tiền rồi tiếp tục hành trình của bản thân.

Không có gì ngăn cản được bước chân của cậu. Xiao đi gần như chẳng biết mệt, chỉ có những lúc đêm xuống cậu mới đi tìm một chỗ để dừng chân bởi lẽ cậu phát hiện, dẫu có đi đâu thì cậu cũng không có cảm giác vui vẻ vì Venti đã chẳng còn ở đây. Không còn ai ríu rít bên cậu, cũng chẳng còn ai dùng hai bàn tay ấm nóng sưởi ấm sưởi ấm tấm thân của cậu.

Venti đã đi rồi, đi là đi, không thể quay lại được nữa....

Xiao chẳng còn tìm thấy được hơi ấm của anh những đêm đông lạnh, cũng chẳng còn tìm thấy một ai có thể khiến cậu rung động như anh ấy. Xiao đã tuột tay đánh mất anh, chẳng thể níu giữ điều gì, dẫu cậu có đi mọi nẻo đường mà anh muốn đến thì cũng chẳng còn tác dụng gì. Ngày không có anh, nắng không còn tươi, trời cũng chẳng còn sáng, anh đã đem cả tâm hồn Xiao đi rồi, có lẽ cậu chẳng thể trở về như xưa. Cậu muốn được đi cùng anh, nhưng khi nhớ những lời anh dặn trong di thư, cậu lại cắn răng tiếp tục cuộc hành trình. Thời gian đối với cậu mà nói thì dài dằng dặc đầy ám ảnh, nhưng thật ra nó vẫn luôn qua đi một cách nhanh chóng. Phải chăng khi lòng ta có gì trăn trở, cảm nhận của ta lại trở nên sai lệch hơn? Xiao không biết, cậu cũng không hiểu, bởi lẽ trái tim cậu đã chẳng còn ở đây.

Cậu cuối cùng cũng chỉ đi mấy nơi như Tô Châu, Thẩm Quyến và Thượng Hải, thật ra thì Venti còn muốn đi nhiều nơi lắm nhưng chi phí của cậu đã dần cạn, bắt buộc cậu phải trở về nhà. Ngôi nhà từng ấm cúng kia trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tiếng trò chuyện đã mất mà yêu thương cũng không còn, mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm trong tâm trí đang dần xơ xác của Xiao. Cậu sờ lên cuốn sổ nhỏ, nó vẫn còn mới, giấy bốc lên thoang thoảng mùi hoa Cecilia, hoa mà Venti thích nhất, nó làm cậu nhớ đến những ngày tháng khi Venti còn cầm tay cậu thủ thỉ những lời nói yêu thương. Nhưng hương nào mà chẳng tàn phai, ai mà chẳng có lúc hóa thành cát bụi. Vậy mà hương trên sổ còn chưa tàn, anh đã bay đi để lại cậu một mình trên trần thế. Đau khổ và nuối tiếc. Mê muội và tỉnh táo. Cuối cùng, Xiao vẫn chỉ có một mình trong căn nhà thiếu vắng hơi ấm này.

Cậu cầm theo cuốn sổ nằm trên giường, ôm lấy nó rồi nhìn vào khung ảnh của Venti để trên bàn. Lạ quá, ảnh rõ nét đến vậy, nụ cười của anh rạng rỡ đến thế mà sao mắt cậu lại nhòa đi nhỉ? Từng giọt nước mắt long lanh rơi trên gương mặt tái nhợt của Xiao. Cậu khóc nhưng chẳng thành tiếng, chỉ biết để lòng mình than thở trong đêm dài mà thôi. Xiao dần dần cảm thấy buồn ngủ, cậu như nghe thấy tiếng gọi của Venti đang dần dần rõ ở bên tai, cậu cũng chỉ biết cười nhẹ, vuốt khung ảnh kia lần cuối.

-Em có lẽ không thể nào nghe lời anh được nữa rồi... Xin anh hãy tha thứ cho em... Vì em yêu anh rất nhiều.

Cậu nhắm mắt. Trước mặt cậu là một khoảng không đen tối, càng về phía trước không gian càng trở nên thoáng đãng và rực sáng. Ở cuối con đường đó có một bóng lưng nhỏ bé đang đứng chờ cậu, Xiao chẳng thèm quan tâm gì hết cả, nở nụ cười thật tươi, vội vàng chạy đến ôm lấy bóng lưng đó.

-Em đã bắt được anh rồi.

Zhongli hay tin hôm qua Xiao đã trở về nên quyết định đến thăm cậu. Xiao đi mà không báo với ai, lại chẳng mang theo bất cứ thứ gì để liên lạc với mọi người, sáng nay Zhongli gặp được người hàng xóm của Xiao nên mới biết cậu về nhà rồi. Tuy nhiên khi tới nơi, Zhongli lại phát hiện cửa nhà không khóa. Thật kì lạ, Xiao rất cẩn thận, sao lại có thể quên khóa cửa được? Zhongli gọi to tên của cậu nhưng chẳng ai trả lời nên chỉ đành bước lên lầu. Kết quả phòng Xiao mở toang, trên giường là một chàng trai đang ôm lấy cuốn sổ nhỏ, tủ giường bên cạnh có một lọ thuốc ngủ đã hết cùng một tờ di thư. Zhongli liền hiểu ra vấn đề, vội vàng đến lay cậu dậy nhưng Xiao đã tắt thở từ lâu. Hắn mở bức di thư ra, đọc từng câu chữ cuối cùng mà cậu để lại trên thế gian.

"Tôi đã theo Venti đi đến nơi của anh ấy, xin mọi người đừng buồn. Cuộc đời tôi vốn là một nốt trầm, vì có anh ấy mà trở nên du dương hơn. Nhưng anh Venti đã mất, sôi nổi trong tôi cũng hết. Tôi chỉ đành đi đến một số nơi mà tôi và anh ấy muốn đi để hoàn thành được việc mà anh nói là 'tận hưởng mọi việc trên thế gian'. Giờ đây tôi chẳng còn gì luyến tiếc, chỉ mong mọi người có thể chôn tôi bên cạnh mộ của Venti cùng cuốn sổ này đây và có thể để ngày giỗ của chúng tôi cùng một ngày để dù còn sống hay đã chết, tôi và anh ấy mãi mãi ở cạnh nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven