Vĩnh viễn không cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : có yếu tố LucKea

----------------------------------------------------------------

Công việc mỗi ngày của Xiao là tiêu diệt những tên quái vật làm hại đến Liyue và người dân nơi đây. Hôm nay cũng không phải là một ngày ngoại lệ, chàng hộ pháp dạ xoa vẫn đeo trên mình chiếc mặt nạ quỷ cùng Hòa Phát Diên để trừ ma diệt hại, chỉ là đằng sau cậu còn có thêm một người khác....

-Xiao! Nhìn nè!

Venti cầm Cánh Thiên Không, vui vẻ đánh từng tên quái ở đằng sau cậu. Mỗi một mũi tên là một cơn gió nhỏ, chúng mang theo sắc xanh biếc thổi bay đi những con quái vật gớm ghiếc ấy, tỏa ra mùi hương hoa Cecilia dịu dàng đặc trưng chỉ anh mới có. Xiao im lặng cảm nhận thứ hương thơm ngọt dịu thoảng qua trong gió, thầm cảm thấy để Venti đi cùng mình đánh quái cũng không tệ.

Lúc đầu, khi Xiao cảm nhận được sự xuất hiện của những tên Giáo đoàn vực sâu, cậu đã bảo Venti chờ ở trong phòng của mình một chút rồi sẽ trở lại, nhưng Venti lại vỗ ngực nói rằng muốn đi theo Xiao, dù sao anh cũng là Phong Thần, chỉ là mấy tên quái thôi mà, sao có thể khiến anh bị thương chứ.

-Xiao~ đi mà ~ anh đâu phải bình sứ đâu mà dễ vỡ vậy chứ! Anh không chỉ là nhà thơ lang thang giỏi nhất xứ Teyvat, anh còn là Phong Thần nữa mà. Anh hoàn toàn có thể xử gọn đám Giáo đoàn vực sâu cùng em, lẽ nào em không tin anh sao? Em không tin anh nghĩa là em hết thương anh đúng không? Cho anh đi cũng với em đi, anh muốn ở cạnh em~

Xiao biết Venti là Phong thần, không thể nào chỉ vì mấy tên quái cỏn con này mà mất mạng được, nhưng cậu không muốn Venti phải động tay vào những công việc đánh quái này. Cậu mong đôi tay nhỏ nhắn ấy có thể vô tư đánh đàn hay thổi sáo cho cậu nghe trong đêm trăng thanh nơi trọ Vọng Thư, hoặc là nắm lấy đôi tay cậu và thủ thỉ những vần thơ tiếng hát chỉ dành riêng cho vị tiên nhân cô độc. Tuy nhiên, câu nói cuối cùng làm dây thần kinh của Xiao đứt "phựt" một cái, cậu đỏ mặt vội quay đi.

-Được....nhớ theo sát em.

Như vậy là Xiao đã có một chiếc đuôi nhỏ màu xanh vui vẻ đi theo. Venti mang theo Cánh Thiên Không, cùng Xiao đánh Giáo đoàn vựa sâu ở QuiLi nguyên, hôm nay không hiểu sao lại nhiều quái hơn bình thường, tuy rằng không phải khó đánh, nhưng dù sao sự chênh lệch về số lượng của hai bên cũng dễ dàng bóp nghẹt người khác. Xiao vung Hòa Phác Diên, từng đường thương sắt lạnh chém vào ngực của những tên Giáo đoàn vực sâu, tỏa ra ánh sáng vàng rực như thiêu như đốt, rạng rỡ trong khung cảnh máu tanh lúc này.

Bỗng nhiên, Xiao cảm thấy trong cơ thể có sự khác lạ. Cảm giác ấy như muốn đốt cháy toàn bộ cơ thể cậu, rừng rực khiến cậu trở nên khó thở. Xiao hiểu ra, nghiệp chướng trong cậu đang phát tác, chúng muốn hủy hoại cậu, muốn cậu trở nên điên loạn, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, Xiao muốn tìm thuốc nhưng chợt nhận ra cậu không mang theo bên người, vậy thì làm sao để dập tắt nghiệp chướng đang bủa vậy cậu?

-Tại sao... Lại xảy ra lúc này chứ...- Xiao cố gắng nén cơn đau lại, lần nữa vung cây thương vào thân thể của quái vật. Cậu phải đánh càng nhanh càng tốt rồi về trọ Vọng Thư uống thuốc, nếu không, kết cục của cậu chắc chắn sẽ không tốt hơn Ưng Đạt là bao.

Nghiệp chướng đã làm ảnh hưởng tới thao tác của Xiao, từng tên Giáo đoàn vực sâu như cảm nhận được sự thay đổi mà bắt đầu tập trung đánh vào Xiao. Lúc này Venti mới cảm thấy Xiao không ổn, anh quay lại thì phát hiện cậu đang run rẩy cầm Hòa Phác Diên đánh, nhưng sức lực đã giảm đi rất nhiều, thậm chí còn không giết được thêm một tên quái nào. Venti chỉ cần nhìn một lần liền hiểu vị Dạ Xoa này đang gặp tình huống gì.

-Xiao! Cố lên, có anh ở đây!

Venti vội vàng chạy tới, vung tay tạo ra 1 cơn gió thổi những tên Giáo đoàn ra rồi ôm Xiao vào lòng, hát những bài hát mà dân thành Mondstadt vẫn hay hát cho nhau nghe. Giọng hát du dương và trong trẻo không hề hợp với tình cảnh lúc này, nó vang lên như sợi nắng nhỏ len lỏi giữa bức tranh u tối, đem lại cảm giác dễ chịu và thoải mái. Xiao thở dốc, nắm lấy một bên áo của Venti, tận hưởng từng âm thanh dịu nhẹ, đối với cậu, đây là thuốc, là chất dẫn dụ, là thứ khiến cậu nghiện, đê mê và trầm luân.

Nhưng trước mặt họ là Giáo đoàn vực sâu, là những tên quái vật không bao giờ buông tha cho bất kì ai. Chúng vẫn tiếp tục đứng dậy chiến đấu, lao thẳng vào hai người đang ôm lấy nhau kia. Venti nhìn Xiao rồi nhìn Giáo đoàn vực sâu, anh hiểu dùng gió thổi bay chúng cũng không phải là cách hay, nhưng anh lại không thể bỏ Xiao ra để giương cung đánh quái, Xiao sau đó nhất định sẽ bị nghiệp chướng ăn mòn mà trở nên cuồng loạn, đánh mất bản thân rồi làm những chuyện khiến Venti đau đớn. Anh hoàn toàn không muốn như vậy, hết cách, Venti chỉ đành cố gắng biến gió thành từng lưỡi đao, đâm nát những tên quái xông lên muốn làm hại người anh thương, nhưng càng làm vậy, Venti càng cảm thấy đuối. Sức mạnh của anh đang phân ra làm hai, một bên để chiến đấu với quái, một bên để làm dịu nghiệp chướng của Xiao.

Chính vì phân tâm như vậy mà Venti mới không để ý đến những tên quái ở đằng sau đang ẩn núp để đột kích anh. Ngay khi Xiao đang dần tỉnh táo, Venti cũng gần hết sức, chúng xông lên, bất ngờ đâm thương vào thẳng vào ngực của Venti. Venti không kịp phản ứng, nhìn vào một vùng đỏ thẫm ở giữa ngực mình. Xiao khi này đã dần ổn định trở lại, ở trước mắt cậu là khung cảnh Venti bị đâm, cậu lập tức mở to mắt, toàn thân trấn động nhìn lồng ngực đẫm máu của vị thần trước mặt. Venti cố nhịn đau đớn, vung tay lần nữa đẩy tên quái kia đi, gắng cười với Xiao.

-Anh không sao, em đừng lo.

Nụ cười kia... sao mà chói đến thế, sao lại đau đến thế?

Xiao vội vàng ôm Venti lại, luống cuống tìm cách cầm máu. Dạ Xoa sống hơn 2000 năm, nhìn thấy thế sự thay đổi, trải qua rất nhiều chuyện kì quái, cũng bao nhiêu lần chứng kiến sự ra đi của hàng nghìn sinh linh, vậy nhưng đứng trước cảnh tượng Venti bị đâm mà bản thân không làm được gì lại khiến cậu đau đớn như muốn xé toạc thân thể ra làm nghìn mảnh, thậm chí cảm giác nghiệp chướng ban nãy cũng không bằng một khắc của hiện tại. Xiao ôm lấy Venti, khóc nấc lên, muốn mang anh chạy đi tìm một vị y nhân nào đó có thể cứu giúp lấy anh, cứu giúp lấy ánh sáng của cậu. Nhưng Venti chỉ nhẹ nhàng ôm cổ Xiao, mệt nhọc nói mấy chữ "Không kịp đâu". Anh là thần, anh cảm nhận được khi nào bản thân sẽ phải ra đi, lúc này anh không muốn để Xiao phải phí sức vì một điều không có kết quả. Anh cười nhẹ, từ từ nói với người mà mình yêu thương nhất:

-Xiao, được gặp em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.... Thời gian của anh đã hết, đừng tốn công sức tìm ai để cứu chữa...thay vào đó hãy tiếp tục cầm vũ khí, bảo vệ sự bình yên của Liyue...

-Không không.... Nhất định sẽ có cách để cứu lấy anh, anh là thần mà, nhất định không thể dễ dàng chết được, em sẽ không để anh phải biến mất...

Xiao run rẩy ôm chặt lấy Venti, tự lừa dối mình rằng chỉ cần ôm Venti như vậy thì anh sẽ không thể rời đi. Venti đưa mắt nhìn sang, thấy Giáo đoàn vực sâu sắp chạy đến đây, anh đành đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Xiao lần cuối.

-Hứa với anh, hãy sống tốt...đừng quên anh.... nhưng cũng đừng mãi để anh ở trong lòng... phải biết mở lòng và kết giao với mọi người nhiều hơn nhé ....Xiao.....anh yêu em...

Nói xong, toàn thân Venti biến thành một cơn gió, thổi nát tan những tên quái vật muốn lao đến làm hại Xiao. Xiao chấn động, nhìn theo cơn gió ấy dần tan biến, mùi hương hoa Cecilia rộ nở trong gió cũng tàn phai. Xiao vội đứng dậy, chạy theo tàn dư của cơn gió như muốn níu kéo lấy thứ gì, nhưng thứ cậu bắt lại được chỉ là khoảng không vô tận. Xiao tuyệt vọng nhận ra rằng, người mà cậu yêu nhất, người mà cậu coi là ánh mặt trời xua tan đi màn đêm trong cậu đã đi rồi. Venti không còn, hoa Cecilia đã héo, hoa thanh tâm cũng chẳng còn tươi. Venti đã đi, mang theo tình yêu của cậu biến mất, cậu không thể giữ lại ngọn gió ấy, cũng chẳng thể khiến lòng cậu thôi lụi tàn. Ngày hôm ấy, một vị thần đã ngã xuống, tâm một vị Dạ Xoa cũng tan theo người.

Zhongli hôm nay chẳng ra quán ngồi thưởng trà nữa. Lúc này, ngài đang bận lòng vì Dạ Xoa của mình. Xiao đã ở trong phòng trọ được hơn ba ngày rồi, có mang đậu hũ hạnh nhân ra cũng không dụ được Xiao. Ngài biết Xiao đang đối mặt với việc gì, ngài cũng rất đau khổ khi biết Venti đã chết , nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là điều tốt. Zhongli biết Venti nhất định không muốn Xiao trở nên như vậy, vì thế hôm nay ngài qua trọ Vọng Thư, muốn an ủi Xiao để cậu không suy nghĩ quẩn.

-Xiao, cậu vẫn ở đó chứ? Mở cửa cho ta đi.

-Đế Quân, xin người đừng tìm tôi lúc này....tôi muốn ở một mình.

Zhongli thở dài, nhìn cánh cửa ở trước mặt. Venti ra đi là một cú sốc lớn đối với Xiao, Xiao khó có thể chấp nhận, cần một khoảng thời gian để khôi phục. Nhưng Zhongli đang có một tin tức tốt cho Xiao, ngài phải nói với Xiao, nên bắt buộc ngày hôm nay ngài phải bước vào trong cánh cửa này.

-Thất lễ rồi.

Zhongli trực tiếp phá cửa đi vào, nhưng cũng lo cho sự bảo mật của Xiao, ngài đành tạo trụ thay thế cho cửa cũ, tạm che được một chút, dẫu Xiao lúc này có đau đớn thế nào cũng chỉ có thể im lặng nhìn cánh cửa đã hi sinh một cách oanh liệt của mình.

-Xiao, ta biết cậu đang bận lòng vì sự ra đi của Venti, ta cũng buồn khi hay tin cậu ấy không còn. Vậy nhưng cậu cũng đừng đau lòng quá. Mỗi một vị thần khi rời xa trần thế đều bị chia linh hồn thành mười phách, lưu lạc ở nhân gian trong vòng bốn mươi chín ngày, nếu như có thể tìm được đủ mười phách và luyện hồn, vị thần ấy sẽ có cơ hội sống lại một lần nữa. Tuy nhiên họ chỉ có một lần duy nhất được như vậy cũng như muốn luyện hồn, người luyện phải đánh đổi rất nhiều, cậu có muốn không Xiao?

Câu nói này của Zhongli như mang đến cho Xiao tia vọng, làm cho tâm hồn đang dần bị ăn mòn của Xiao trở nên rực sáng. Cậu vội quay lại nhìn Zhongli, đôi mắt hổ phách trở lại màu sắc tươi sáng lúc trước. Zhongli có cảm giác trong đôi mắt trong veo đó là cả một nỗi buồn man mác, sự cô độc khó nói thành lời.

-Tôi tình nguyện, chỉ cần có cách để đưa ngài ấy trở về... Xin Đế Quân hãy chỉ giáo nhiều hơn!

Zhongli im lặng nhìn tiên nhân trước mặt, ngày xưa Xiao không hề bày tỏ cảm xúc của bản thân, luôn im lặng, nếu không vì ngoại hình nổi bật, có lẽ ai cũng chẳng để ý đến. Vị tiên nhân lạnh nhạt ấy nay đã thể hiện ra hỉ nộ ái ố của bản thân, chỉ trong chốc lát, Zhongli đã nhìn thấy được những cảm xúc mâu thuẫn trong Xiao, là niềm vui khi biết có thể hồi sinh lại Venti, là nỗi áy náy ân hận khi gián tiếp hại Venti, là sự đau đớn đến tuyệt vọng khi đánh mất người mà cậu ấy yêu. Zhongli mừng thầm trong lòng, cuối cùng Xiao cũng đã trở nên có linh hồn hơn rồi....

Xiao sắp xếp đồ đạc để đi tìm hồn phách của Venti. Xiao ban đầu vẫn còn hơi lúng túng vì nếu cậu đi, ai sẽ thay cậu trừ ma bảo vệ Liyue. Zhongli xua tay, bảo rằng không cần phải lo lắng, việc này có thể giải quyết được. Nhưng một vấn đề khác lại xảy ra, đó là Xiao đã ở Liyue mấy nghìn năm, chưa từng đặt chân khỏi vùng đất cổ kính này, vậy cậu phải làm sao đây? Cậu không quen với những nơi khác, lại trầm tính không dễ tiếp xúc, như vậy khi đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi nhớ đến nụ cười như ánh nắng mùa hạ cùng mùi hoa Cecilia phảng phất trong gió của Venti, Xiao như được tiếp sức. Cậu mang theo túi đồ cần thiết cho việc đi tìm hồn phách, từ nóc của trọ Vọng Thư nhìn lại mảnh đất quê hương mà cậu gắn bó, Xiao nắm chắc Vision của Venti trong tay, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ.

-Venti, chờ em.

Chiếc Vision của thần là chìa khóa quan trọng để tìm ra phách của người ấy. Công việc tìm kiếm thực sự rất khó, như kim mò đáy bể. Chiếc Vision cũng chỉ lóe sáng khi cảm nhận xung quanh có phách của thần, nó không chỉ dường cụ thể nên bắt buộc Xiao phải đi khắp lục địa Teyvat để nhìn xem chiếc Vision sẽ sáng ở đâu, sau đó thu hồi phách đó vào một túi nhỏ đã được nhận lời chúc phúc của Zhongli. Có một điều cần phải lưu ý, cậu một khi đã bỏ hồn phách nào vào thì phải ngay lập tức đóng lại hoặc vứt vào hũ luyện hồn, nếu không phách thoát ra sẽ tan biến, không thể nào tìm lại được nữa, vì vậy Xiao rất cẩn thận, mọi hành động của cậu đều phải dứt khoát và chuẩn chỉnh nếu không, cậu sẽ hoàn toàn mất đi Venti.

Cậu ở Liyue tìm thấy được hồn phách của Venti ở hai nơi, phòng trọ của cậu và QuiLi nguyên, sau đó dù cậu đi ngõ ngách nào ở Liyue cũng không tìm thấy. Có lẽ hồn phách của thần thường sẽ ở những nơi mà khi sống người ấy hay xuất hiện và nơi người đó mất, nhưng vậy sẽ thu hẹp phạm vi hơn nhiều. Xiao đếm, còn bốn lăm ngày, cậu cụp làn mi lại, thầm tính toán những nơi Venti có thể đến. Bỗng dưng cậu hơi giận vì bản thân chỉ loanh quanh ở Liyue, không thể di những nơi khác để rồi giờ phải lúng túng đến nhường này. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị Xiao bác bỏ, nếu cậu đi cả Teyvat như trong suy nghĩ thì lấy đâu ra ai bảo vệ cho Liyue?

Xiao thầm thở dài nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi cậu đặt chân đến đầu tiên sẽ là thành Mondstadt, đây là đất nước của Venti, có lẽ ở đây Xiao sẽ dễ dàng tìm ra được nhiều hồn phách hơn...

Mondstadt, đất nước của sự tự do, nó không chịu sự cai quản của thần giống Inazuma, người dân nơi đây tự điều hành lấy đất nước, đó là một nơi chỉ hoàn toàn dành cho dân. Xiao lặng lẽ ngắm nhìn Mondstadt. Cậu đã từng nhìn thấy một góc của đất nước này khi đi đến ranh giới giữa QuiLi nguyên và Mondstadt, giờ Xiao được trực tiếp nhìn thấy nơi Venti sinh ra, trong lòng Xiao có một chút dao động. Cậu hơi do dự một chút, rồi cuối cùng cũng vào quán Quà Tặng Của Thiên Sứ để tìm kiếm.

Đây là nơi Venti hay đến để uống rượu, nghe nói chủ của nơi này là một vị quý tộc có mái tóc xoăn đỏ, gương mặt lạnh cùng ánh mắt hờ hững rất đối lập với vision của người đó. Cậu nhìn xung quanh quán rượu, toàn bộ quán chủ yếu được làm từ chất liệu gỗ sáng màu, tạo ra cảm giác ấm cúng và hoài cổ, khá thích hợp cho một quán rượu. Vision trong tay Xiao bỗng rựa sáng, có nghĩa trong quán rượu này ít nhất có một phần hồn của Venti ở nơi đây, Xiao vội đi loanh quanh trong quán để tìm kiếm phách của anh.

-Vị khách kia, cậu đi nhầm đường rồi, chỗ pha chế ở đây cơ.

Một vị khách da ngăm có mái tóc màu xanh gọi Xiao lại, trên tay gã là một cốc bia đầy màu vàng óng của lúa mạch. Gã cười cười, chỉ vào người pha chế mặt đơ.

-Đây là người pha chế nè, cậu gọi đồ uống đi, sao cứ đi loanh quanh trong quán hoài vậy, lần đầu tiên tới đúng không? Tôi có thể giới thiệu đồ uống cho cậu đó!

-Keaya, đừng làm phiền người khác.- Giọng nói của Diluc vang lên, hắn nhíu mày nhìn Keaya đang lắc lư giơ cốc bia sủi bọt của bản thân mà nói chuyện với một người ăn mặc kì lạ đang chuẩn bị bước lên cầu.- Cứ tự nhiên, không cần để tâm đến tên này, nó say rồi.

-Đâu! Anh nói điêu! Em nào đã say!

Keaya bĩu môi bác bỏ. Diluc lau thành cốc nhìn người trước mặt, tuy gương mặt lạnh nhạt nhưng Xiao nhìn thấy trong ánh mắt của hắn là sự yêu thương vô bờ bến, sở dĩ một vị tiên nhân khù khờ như cậu có thể cảm nhận ra là vì cậu nhìn thấy bản thân trong Diluc. Xiao cũng là một người lạnh lùng, kiệm lời, nhưng khi nhìn thấy Venti, tảng băng trong cậu dần tan chảy, đôi mắt hổ phách sắt đá cũng trở nên mềm mại mang theo tình yêu chỉ dành cho mình anh. Venti cũng rất yêu đời, lạc quan, vui vẻ như Keaya vậy. Khi cậu nhìn cặp đôi trước mặt, trong lòng cậu dần trở nên chua xót. Cũng là một cặp đôi trái ngược, sao kết cục lại khác xa đến thế, nhìn Diluc và Keaya sao lại hạnh phúc đến thế? Cậu thầm ghen tị mà nhắm mắt, cậu nhớ Venti quá, phải làm sao đây? Anh ơi, có thể lần nữa đến bên em được không? Nơi đây em lạnh lẽo cô đơn, anh có thể nào tiến đến nắm lấy đôi tay em mà mỉm cười không?

Xiao vội vàng quay người lên lầu, đi tìm mảnh tàn hồn của Venti. Tại đây, cậu nhìn thấy một ánh sáng xanh nho nhỏ bằng lòng bàn tay của cậu đang nhảy múa bên một chiếc bàn gỗ. Ánh mắt Xiao sáng lên, cậu vội mở túi thu phách đó vào. Đây là mảnh thứ ba rồi, chỉ còn bảy mảnh nữa là cậu có thể gặp lại anh rồi. Xiao mừng rỡ ôm chiếc túi vào lòng, cậu như cảm nhận được Venti đang sà vào lòng cậu, xoa mái tóc ngắn của cậu, nói những lời động viên tiếp sức cho cậu. Xiao khi này như không còn mệt mỏi, cậu hôn nhẹ lên túi, tiếp túc cuộc hành trình của bản thân. Ở quán rượu này đã không còn phách của Venti nữa, phải mau chóng rời đi, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Trước lúc bước chân khỏi Quà Tặng Của Thiên Sứ, Xiao lặng lẽ nhìn về phía hai người ở quầy pha chế. Họ vẫn đang trò chuyện cùng nhau, Keaya nói rất nhiều, gương mặt như bày tỏ 1001 sắc thái, còn Diluc thì chỉ yên lặng dọn dẹp bàn quầy, khung cảnh hài hòa đến lạ. Xiao lúc này mới nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau này khi Venti trở lại, cảnh tượng của cả hai chính là như vậy.

Một người sáng chói như pháo hoa rực rỡ, trên môi luôn nở nụ cười làm xua tan đi màn đêm đen. Một người nhẹ nhàng như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu pháo hoa rạng ngời trên khung trời xanh thẳm. Tình yêu là vậy, không nhất thiết phải đao to búa lớn, nhiệt tình quá độ, chỉ cần ngươi náo ta cười, yên vui trải qua giông bão cuộc đời là được, cậu...cũng chẳng cần nhiều hơn.

Cậu cầm Vision của Venti đi khắp thành Mondstadt để tìm tiếp, nhưng Vision vẫn không sáng lên, càng khiến Xiao trở nên tuyệt vọng. Chắc chắn ở Mondstadt phải nhiều hoặc chí ít là bằng ở Liyue chứ, không thể nào chỉ có mỗi một phần hồn phách ở quán rượu được. Trong lúc Xiao đang chìm trong nỗi sợ hãi đến loạn lòng thì cậu nghe được cuộc nói chuyện của một vài người qua đường.

-Hôm trước tôi buôn bán có hơi ế ẩm nên đành đi tìm tượng của thần Barbatos ở Phong Khởi Địa để cầu nguyện, không ngờ ngài ấy hiển linh, hôm qua tôi bán hết hàng, có thể về nhà sớm với vợ con.

-Thưa....ông có thể chỉ tôi đến chỗ tượng thần Barbatos ở Phong Khởi Địa được không?

Xiao nói với tới người đàn ông kia. Người đó nghe xong thì cười phá lên, hỏi rằng cậu cũng gặp chuyện trong cuộc sống à, rồi bắt đầu chỉ đường đến Phong Khởi Địa. Đó là một nơi khá xa, thảo nguyên xanh mát với từng đợt gió thổi qua dịu nhẹ như lời chúc phúc của Phong thần dành cho con dân Mondstadt. Đây cũng là nơi yêu thích của Venti, anh đã từng nói cho cậu nghe nhưng cậu lại quên mất.

-Chàng trai trẻ, trông trang phục của cậu không giống người ở đây, cậu có phải đến từ Liyue không? Sang đây để làm việc hay là du lịch sao?

Nội tâm Xiao thôi thúc cậu nhanh chóng rời khỏi đây, đi đến tượng của Venti ở Phong Khởi Địa, nhưng cuối cùng, cậu lại quay đầu nhìn người đàn ông ấy, ánh mắt hổ phách kiên định mang theo sự tự tin xoáy sâu vào nội tâm của người đối diện.

-Tôi không tới để làm việc hay du lịch, tôi tới để đón người tôi thương về.

Phong Khởi Địa là một vùng đất lành, tiếng gió thoảng qua ngân nga như tiếng chuông gió đung đưa từng cơn mang theo tiếng vang lảnh lót. Tượng thần Barbatos xuất hiện trước mặt Xiao, đằng sau là cây cổ thụ to lớn giang rộng tán như vòng tay của Phong thần che chở cho nhân dân Mondstadt một đời bình yên. Đây là nơi chứa đựng tín ngưỡng của người dân Mondstadt, là nơi mà Venti cảm nhận được những ước nguyện và sự tôn thờ của con dân Phong thần dành cho anh. Lúc này khi Xiao đến Phong Khởi Địa, vision của anh đã tỏa sáng rực rỡ, chắc chắn hồn phách của Venti đang ở đây. Cậu nhìn thấy nó đang xuất hiện trên quả cầu mà bức tượng cầm, không nghĩ gì nhiều, Xiao vội nhảy cao lên rồi thu phách lại. Đây là tàn hồn thứ tư mà cậu kiếm được, và đây là đã là ngày thứ năm kể từ khi Venti rời đi. Xiao như một thói quen ôm túi nhỏ lại rồi ngước nhìn lên gương mặt quen thuộc của bức tượng. Đây là gương mặt của người cậu thương, của tình yêu sâu thẳm bên trong cậu. Xiao cụp mi, cất giọng nói khàn khàn.

-Venti, đây là ngày thứ năm anh xa em. Thật ra anh cũng đã từng xa em rất lâu, có những lần sau một tháng ta mới gặp nhau. Nhưng khi ấy em biết dù anh ở phương trời nào, anh vẫn sẽ sà vào lòng em, ôm lấy em, hôn lên trán em và thủ thỉ những lời đường mật. Còn bây giờ....thứ cách biệt chúng ta không phải khoảng cách về địa lí, mà là khoảng cách giữa hai thế giới âm và dương. Em ở nơi ánh dương rạng rỡ mà lòng thấy tối đen, anh ở nơi u tối lạnh lẽo mà tính cách lại vui vẻ như nắng ngày hạ. Nhưng dẫu vậy cũng đâu thể xua tan đi cái lạnh, sự cô đơn bám riết lấy anh ở địa ngục.... Venti ơi, người ta nói tượng thần của anh nơi đây rất hiển linh, vậy liệu anh có thể thành toàn cho em, xuất hiện trước mặt em để em thôi thao thức được không? Em nhớ anh...thực sự rất nhớ anh....

Xiao lặng lẽ rơi nước mắt. Dạ Xoa không dễ rơi lệ, họ luôn giấu đi sự yếu đuối vào lòng, cầm vũ khí lên, kiên cường chiến đấu để bảo vệ cùng đất Liyue trong suốt hàng nghìn năm. Xiao không hề yếu đuối, cậu rất mạnh mẽ, đến Venti cũng từng bảo cậu như một cỗ máy vô cảm, không những không phơi bày sự yếu đuối của bản thân mà đến những cảm xúc hỉ nộ ái ố cũng bị ẩn dấu sau lớp mặt nạ, khiến kẻ địch không thể lấy được một chút manh mối nào. Nhưng Xiao biết cậu không mạnh mẽ được đến vậy, điểm yếu của cậu là Venti, cậu đã quá quan tâm đến anh, chỉ cần anh bị tổn hại cũng khiến cậu luống cuống, huống gì bây giờ, anh đã chẳng còn ở cạnh bên cậu. Xiao ngồi lên vai của tượng thần, dựa vào sườn mặt ấy mà im lặng khóc. Rồi cậu sẽ tìm được đủ mười hồn phách, dung luyện nó, để đưa Venti trở về, nhất định phải như vậy. Xiao cười mỉm, từ từ rơi vào giấc ngủ. Cậu sẽ nghĩ ngơi một chút rồi lại lên đường. Gió của Phong Khởi Địa như cất lên lời ru ấm áp, xua tan sự mệt mỏi trong cậu, như giơ vòng tay vững chắc, ôm ấp cậu đem theo hơi ấm mà vỗ về...

Sau hơn bốn mươi ngày đêm, chu du khắp Teyvat để đi tìm hồn phách, lúc này đây trên tay Xiao là túi nhỏ đựng đầy tàn hồn của Venti, là niềm hi vọng để chống đỡ Xiao bước tiếp cho đến hiện tại. Xiao vội vã trở về Liyue. Cậu sắp được gặp lại Venti rồi, cậu sẽ trở lại những ngày tháng cùng anh ngắm trăng trên mái nhà trọ vọng thư, ngồi lắng nghe anh tạo ra những giai điệu du dương sưởi ấm linh hồn bị nghiệp chướng dày vò. Venti sẽ lại dang tay ra, ôm lấy cậu và vuốt ve lấy thân thể đầy vết thương này. Xiao đi qua QuiLi nguyên, hướng thẳng tới Vãng Sinh Đường để tìm Zhongli. Tuy nhiên lúc này, cậu lại cảm nhận được sự xuất hiện của Giáo đoàn vựa sâu. Cậu quay người lại, quả nhiên Giáo đoàn vực sâu đang ở phía sau cậu, cầm vũ khí tiến lên muốn tấn công. Xiao cầm Hòa Phác Diên lên, ánh mắt sáng rực như lửa muốn thiêu cháy hết đám quái này. Đây chính là những tên đã cướp Venti khỏi tay cậu, cậu nhất định phải giết sạch chúng, để chúng không còn cơ hội làm hại bất kì ai.

Những tên quái lao đến đều bị Xiao đánh sạch. Từng đường thương ánh vàng đem theo sát khí rạch ra càn quét cả một vùng thảo nguyên. Xiao giết đến đỏ cả mắt cũng không dừng lại, cậu dậm nhảy về phía quái to nhất, đồng thời những cây thương xanh chui từ mặt đất lên, xiên nát tan những kẻ ở gần đó, tiếng gào thét vang đầy trời cùng màu đỏ chói mắt trên nền cỏ xanh càng kích thích hơn bao giờ hết. Xiao không để một tên quái nào có thể chạm vào cậu. Cậu tốc biến đánh giết từng tên một, cây thương mang theo sự sát phạt của gió mà rít lên từng đợt. Mặt nạ quỷ cậu đeo chính là cơn ác mộng của những tên thuộc Giáo đoàn vực sâu, kể từ khi cậu xuất hiện, bảo vệ an nguy của người dân Liyue, Xiao đã gieo rắc lên những tên quái vật về một sức mạnh đủ để đánh bay chúng chỉ trong một khắc. Đó chính là sức mạnh không thể chối bỏ của Dạ Xoa, và giờ đây nó đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Cậu chiến đấu không chỉ vì khế ước với Nham Quân Đế Vương hay vì sự bình yên của Liyue mà còn vì Venti, vì thứ tín ngưỡng trong lòng cậu từ lâu đã hòa cũng với người dân Mondstadt khi cậu đem lòng yêu vị Phong thần tôn kính ấy.

Nhưng.... Vẫn có một điều mà vị tiên nhân này không để ý đến....

Trong một lần tốc biến, một tên quái đã vô tình bắt được túi nhỏ đựng hồn phách của Venti. Xiao sau khi phát hiện ra vội vàng kêu "Trả đây!" rồi lao đến. Nhưng cuộc đời không phải cái gì cũng màu hồng. Trước mắt của Xiao, tên quái ấy phá tan niềm hi vọng của cậu. Mười phần hồn phách thoát ra ngoài, dần dần tan biến thành mây khói, Xiao đã chứng kiến hai lần người cậu yêu biến mất, một lần là bị đâm chết khi cố gắng làm dịu nghiệp chướng trong cậu, một lần là lúc này, hồn phách chập chờn màu xanh rồi biến mất, không còn một chút gì để cậu bắt lấy. Thời gian đấy đối với Xiao như ngừng trôi, toàn bộ thân thể run rẩy như bị rút đi tinh lực.

Vậy là Venti, vị thần mà cậu yêu kính, người mà cậu coi là tất cả....đã chẳng thể nào đến bên cậu lần nữa....

Xiao gào thét đầy đau đớn, nghiệp chướng trong cậu nhân cơ hội này bộc phát. Chúng len lỏi từng ngõ ngách trong cơ thể cậu, làm tê liệt đi sự lí trí. Xiao ôm đầu khóc đầy thống khổ, chiếc mặt nạ quỷ vỡ tan thành từng mảnh như trái tim đầy vết thương của cậu lúc này. Toàn bộ cơ thể cậu xuất hiện từng làn khói đen bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé, đem đến sự rợn ngợp không thể xua tan. Lúc này những tên Giáo đoàn vực sâu hơi chùn bước, chúng trơ mắt nhìn vị Dạ Xoa cuối cùng của Liyue bị hành hạ. Cậu rơi xuống từng giọt huyết lệ, nghiệp chướng đang dần dần tàn phá cơ thể này của cậu, đến cuối cùng Xiao cũng chẳng thể áp chế được nó, người duy nhất có thể sử dụng những âm thanh nhẹ nhàng để đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng này đã tan biến ngay trước mắt cậu rồi, chẳng còn ai có thể cứu giúp cậu. Cuối cùng từ người cậu bộc phát những đợt gió lốc cắt xẻ những tên Giáo đoàn vực sâu, khiến QuiLi nguyên rừng rực một trời gió, mang theo tiếng kêu thảm thiết thống khổ mà chẳng ai có thể sẻ chia.

Xiao bắt đầu tự làm bản thân bị thương. Cậu hung hăng cào những đường đỏ tươi lên cơ thể, khiến chiếc áo trắng của cậu cũng dần loang màu máu. Chưa dừng lại ở đó, Xiao còn tạo ra những lưỡi đao gió đâm xuyên qua bản thân, máu càng ngày càng làm gay mắt người khác, Xiao như không biết đau mà tự hành hạ bản thân mãi. Quái đã bị diệt nhưng ở giữa QuyLi nguyên vẫn có vị tiên nhân không ngừng hành hạ thân thể của mình. Làn khói đen càng dày đặc hơi nữa, bắt đầu bao phủ cả thảo nguyên này, nó như giống như bão, tiến công không ngừng nghỉ, gây ra cho Xiao sự đau đớn tột độ về cả thể xác lẫn linh hồn.

Nhưng Xiao cuối cùng vẫn có một tia lí trí, nếu để nghiệp chướng lan rộng đến cảng Liyue thì sẽ có rất nhiều người dân vô tội bị nghiệp chướng giết hại. Vậy thì cậu kí khế ước bảo vệ người dân Liyue với Đế Quân để làm gì nữa?

Xiao gắng gượng nhịn lại nỗi đau đớn, run rẩy cầm Hòa Phác Diên lên. Cây thương này đã cùng cậu trải qua bao trận chiến, giết chết bao nhiêu tên quái và giờ đây, nó sẽ dùng để kết thúc một cuộc đời của vị Dạ Xoa cuối cùng. Cậu tuy bị nghiệp chướng bào mòn, nhưng dù sao cũng là chết vì bảo vệ con dân Liyue, dùng tàn hơi cuối cùng của mình để thực hiện khế ước với Nham Vương Đế Quân, đối với Xiao, cậu đã vô cùng mãn nguyện rồi.

-Venti...em đến để bồi bạn với anh đây....

Xiao dùng sức lực cuối cùng cầm Hòa Phác Diên đâm vào lồng ngực, vị trí gần như giống hệt với vị trí bị đâm của Venti. Làn khói đen của nghiệp chướng dần thu nhỏ lại, những cơn lốc cũng dần biến mất, trả lại những làn gió mát lành vốn có của nơi QuiLi nguyên bình yên. Xiao nằm ra đất, khó khăn thở nhẹ nhìn lên bầu trời trong xanh. Có lẽ trước khi chết, cảm nhận của anh cũng là vậy đi. Xiao mỉm cười, chờ đợi thần chết đến đưa linh hồn của cậu trở về bên Venti. Khi này cậu như nhìn thấy mười tàn hồn hợp lại, biến thành bóng hình mà cậu ngày đêm thương nhớ.

-Venti...là anh ư.....?

-Phải- Venti nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt dần tái nhợt của cậu- Anh đây.

-Em nhớ anh lắm.... Anh đã bỏ em...hơn bốn mươi ngày.... Em đã cố gắng....tìm lấy phách của anh....nhưng cuối cùng không thể dung luyện được....

-Anh biết.

Venti hôn lên mái tóc của Xiao, ôm lấy cơ thể đang lay lắt của cậu.

-Em..... Thất bại rồi, không chỉ không đưa anh trở về....mà còn khiến bản thân khó coi...như vậy....liệu anh có thể....đem em về được không? Có thể....đừng bỏ em lần nữa...có được không?

-Anh sẽ không bao giờ bỏ em đi, chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau, vĩnh viễn không rời.

Venti hôn nhẹ lên đôi môi của vị tiên nhân ấy, rồi cầm lấy đôi tay đã mệt mỏi vì trách nhiệm mà tan dần theo gió. Xiao nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chân thật nhất, cùng Venti hòa vào với gió để bay đi đến nơi chỉ dành riêng cho họ. Hôm ấy QuiLi nguyên thoảng qua mùi của hoa Cecilia và hoa thanh tâm quện lại, không chia tách rời, hệt như chuyện tình của Phong thần và Dạ Xoa cuối cùng của Liyue. Họ có thể tạm rời xa nhau, nhưng vĩnh viễn không cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven