4. Jun Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot

Phạm Duy Thuận nhìn khung cảnh hài hòa giữa người và mèo trước mặt mà khiến cậu không khỏi u oán, trước mặt cậu là hình ảnh anh Bắp nhà ta đang không ngừng ôm ấp, vuốt ve mấy bé mèo trong nhà. Với tính chất công việc của anh và cậu thì việc bận rộn đến cả tháng không gặp nhau là bình thường, tuy cả hai là người yêu với nhau nhưng số lần gặp mặt cũng không thường xuyên bây giờ khó khăn lắm cả hai mới trùng lịch nghỉ với nhau vậy mà Thỏ Đen nhà cậu cứ ôm mèo mà chẳng ngó ngàng gì đến cậu.

Cậu và anh xác nhận mối quan hệ yêu đương cũng đã được khá lâu, tuy không công khai nhưng cả anh lẫn cậu đều không cố tình che dấu. Chỉ cần ai hơi thân hay là để ý một tí thì đều biết anh và cậu là một đôi.

Anh người yêu Lê Thành Dương của cậu có thể nói là một người linh hoạt nhất mà cậu biết.

Khi bình thường anh là một người hòa đồng, lành tính không giận hờn gì ai cả nhưng đừng vì vậy mà nghĩ anh là một người trầm tĩnh, ít nói, dễ bắt nạt mấy cái từ này không hề liên quan gì đến anh Bắp Kiến Huy cả chẳng qua là anh không quan tâm thôi. Đi kèm với sự mặn mà, duyên dáng thì chính là độ nhoi và lầy đến vô đối của anh tôi.

Với những trường hợp trang trọng cần sự nghiêm túc thì anh chính là người đàn ông 35 tuổi trưởng thành, chính chắn. Khi mà anh an ủi, chăm sóc một ai đó thì anh lại là anh trai dịu dàng nhà bên, luôn sẵn sàng là người lắng nghe và thấu hiểu.

Nhưng mà dường như cái máu hài và nhây nó ăn sâu vào máu rồi hay sao mà cứ sơ hở là anh lại diễn hề với tiểu phẩm, nghệ sĩ thường thì cần phải giữ hình tượng còn anh Lê Thành Dương nhà ta lại ngược lại. Ngoài sự duyên dáng, lầy lội ra,...thì anh ta miễn có cơ hội là cứ tự làm xấu, tự dìm hàng để đổi lấy tiếng cười cho khán giả, có lẽ đối vơi anh so với việc làm khán giả vui thì hình tượng là gì? Xin lỗi, anh hổng có biết.

Lắm lúc cậu cũng không biết sao anh yêu của cậu có thể thay đổi một cách xoành xoạch đến thế, 1 giây trước anh có thể là một người đàn ông 35 tuổi trưởng thành, điềm tĩnh thì 1 giây sau anh lại có thể là bé Lê Thành Dương 3 tuổi rưỡi nghịch ngợm đáng yêu. Nhưng mà bất kể mặt nào thì chỉ cần là anh thì cậu đều yêu.

Bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn này sang một bên, cậu xà người xuống ôm anh vào lòng, dụi đầu vào cổ anh, không biết tại sao chứ anh và cậu xài chung sữa tắm mà sao anh lại thơm ơi là thơm, còn cậu ngoài mùi sữa tắm ra lại chẳng có mùi giống anh gì cả.

"Dươnggg, khó lắm mới được nghỉ chung một lượt, mà anh cứ chơi với mèo chẳng quan tâm gì đến người yêu anh gì cả" Âm thanh rầu rĩ truyền đến từ phía sau, còn ai khác ngoài Thỏ Trắng nhà anh.

Đẩy đầu cậu ra khỏi cổ mình, Lê Thành Dương mới chịu dời mắt khỏi mấy bé mèo nhìn em người yêu một cái rồi lại tiếp tục vuốt ve mấy bé, sau đó mới chậm rãi đáp lời cậu.

"Biết làm sao giờ, ai bảo mấy bé, bé nào cũng đáng yêu hơn em mầm chi" Lời nói của anh như mũi tên xuyên vào tim cậu, tuy là mấy em mèo cũng đáng yêu đó nhưng mà làm gì có cửa hơn cậu.

"Dương, anh, anh,.... vậy mà thấy mấy bé này đáng yêu hơn em!"

"Phụt,...hahahaha" Nhìn cậu bật dậy như lò xo rồi nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt ấm ức cứ như anh mà dám khẳng định đúng là cậu ăn vạ ngay và luôn làm anh không nhịn được cười. Sao mà bé Phạm Duy Thuận của anh đáng yêu dữ vậy nè, cơ mà ai biểu hôm qua cậu chả biết điểm dừng làm anh giờ còn đau lưng.

Không trêu cậu nữa, anh xoa đầu rồi ngã lưng dựa vào lòng cậu .

"U là trời à, ai đời 34 tuổi đầu mà cứ thích ghen với mấy bé mèo" Lê Thành Dương lắc đầu ngán ngẩm, con Thỏ Trắng nhà anh đôi lúc lại cứ thích ăn giấm lung tung, cơ mà ai biểu cậu là người anh yêu làm chi ngoại trừ chiều ra anh còn có thể làm gì được đây.

"Ai biểu anh cứ ôm mèo rồi bỏ em qua một bên chi, Lê Thành Dương là của Phạm Duy Thuận, ai cũng không được cướp kể cả mấy con mèo." Phạm Duy Thuận thuận thế cho anh dựa rồi ôm anh vào lòng, tuy cậu cũng yêu mèo giống anh nhưng mà dù là mèo hay là người cậu đều không nhường.

Lê Thành Dương câm nín trước lý lẽ của cậu, nhìn cậu để ý anh như vậy anh cũng thấy vui, dù sao có yêu mới có ghen.

Để tránh tiếp tục cái chủ đề vô nghĩa này, anh nhanh chóng lái sang chuyện khác không thì chắc cậu tranh sủng tới mai mất.

"Thuận nè hay là tranh thủ còn hơn một tuần nghỉ dưỡng này mình đi du lịch đi?" Tuy là cả anh với cậu đều thích làm ổ tại nhà hơn nhưng mà nếu đối tượng đi chơi là cậu thì anh luôn sẵn sàng.

"Vậy cũng được, hay là mình đi Lai Châu đặng leo núi được không?"

Nhìn cậu hứng khởi như vậy anh cũng nôn theo, nói là làm cả hai nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, không tới 1 tiếng đã xong xuôi.

"Còn mấy bé mèo thì sao Dương?"

"Ừm để anh gọi Cris thử xem, dù sao Cris cũng có nuôi chó thêm "vài" bé mèo chắc không sao đâu" Lê Thành Dương lôi điện thoại ra không ngần ngại gọi cho đứa em thân thiết để nhờ chăm mèo giùm mình.

"Đi thôi Thuận, Cris lát nữa qua mình gửi chìa khóa nhà cho bác bảo vệ là được rồi."

Phạm Duy Thuận được anh kéo đi, chưa được vài bước cậu liền quay mặt nhìn đám mèo với vẻ mặt đắc thắng. Cậu làm sao thua đám mèo này được.

Đúng là tình yêu làm con người mụ mị, ai mà ngờ đường đường là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng lại cứ thích hơn thua với mèo.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro