3. Jun Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 7 năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó đủ để cậu cùng anh đồng hành và tạo ra nhiều kỷ niệm khó quên. Cậu và anh quen nhau hơn 7 năm nhưng để nói chính thức đến với nhau thì mới được hơn 2 năm.
Anh là một người thích cười, nụ cười của anh đẹp lắm mỗi lần anh cười không gian xung quanh anh bừng sáng lên khiến lòng cậu xao xuyến không ngừng. Nhưng không chỉ thích cười mà anh còn thích dùng nụ cười để giấu kín nỗi niềm của mình vào sâu bên để không ai biết anh cũng có lúc yếu ớt và không để mọi người lo lắng vì mình.
Anh là một người hoà đồng và thân thiện tuy nhiều lúc anh hơi nhây một tí nhưng mà lại rất biết quan tâm đến người khác, sự tinh tế của anh rất nhẹ nhàng tự nhiên nó không thể hiện một cách rõ ràng nhưng chỉ cần bạn chú ý đến anh thì bạn sẽ thấy. Và cũng chính nụ cười cùng sự tinh tế này đã làm cậu rung động vì anh.
Anh của cậu là một người thoạt nhìn rất là năng động và vô tư nhưng với cậu anh lại là người dịu dàng nhất, tuy anh hay chọc cậu nhưng chỉ cần xảy ra chuyện gì thì anh chính là người luôn đồng hành và chia sẻ với cậu, khi cậu buồn anh là người chọc cho cậu vui, dẫn cậu đi ăn, tặng quà cho cậu,...Cả hai bắt đầu yêu nhau là trong lúc tham gia chương trình Chơi là chạy.
Nghĩ lại cũng mắc cười rõ ràng cả hai đã thích nhau từ hồi mùa 1, cứ khi đối phương thân thiết quá mức với ai đó thì người còn lại ghen ra mặt. Vậy mà cả cậu và anh đều mặc định đối phương là "bạn thận" của nhau. Nếu không phải vì mùa 2 hai người họ thân mật đến mức khiến cả showbiz ship và được anh Giang nhắc nhở thì đến giờ cả hai vẫn trong trạng thái "bạn thân" dù cử chỉ, hành động chẳng khác gì những cặp đôi đang yêu nhau.
Nhìn người đàn ông đang ôm cậu ngủ ngon lành trước mặt, làm cậu nhịn không được phải cảm thán: "Sao lại có người đẹp đến vậy chứ dù đã 35 tuổi nhưng có khác gì so với những người hai mươi mấy không chứ. Cũng may cũng đã nhanh chân giành trước, giờ anh đã là của cậu rồi."
"Dương, dậy để đi dự họp báo phim của anh Tuấn nè". Nhìn anh ngủ ngon như vậy, cậu cũng không đành lòng gọi anh dậy, dù sao anh đi quay cả ngày hôm qua đến gần sáng mới xong. Nhưng ai bảo anh Tuấn là người anh thân thiết, không thể không đến được, còn cậu thì bị đụng lịch thành ra không thể đi cùng anh được.
"Dương, Dương, anh dậy đi mà,..." Cậu bất lực nhìn người đang ôm mình chặt cứng.
"Không muốn, cho anh ngủ chút nữa điiii." Anh làm nũng đáng yêu chết đi được, làm cậu nhịn không được hôn hai bên má anh. Nhưng mà sắm trễ giờ rồi, nếu không cậu chắc chắn sẽ đè anh ra làm một vài chuyện không thể nói rồi.
"Anh mà không dậy là trễ thiệt đó"
"Anh biết rồi mà." Cuối cùng anh cũng chịu ngồi dậy, thật ra anh thức lâu rồi chẳng qua muốn làm nũng với em người yêu xíu thôi.
"Anh chuẩn bị đi, em soạn sẵn quần áo rồi đó Dương." Nhìn anh nhanh chóng chạy đi chuẩn bị cậu nhịn không được lắc đầu, đôi lúc anh cứ như trẻ con ấy.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, anh mới đi chọn phụ kiện đi kèm với cái outfit do bé thỏ trắng nhà anh chọn thì anh quyết định thêm một cọng dây chuyền trước cổ, nhớ lại những lần gần đây khi mà bé Phạm Duy Thuận lướt tiktok thấy anh bị ship với anh em trong 2 ngày 1 đêm và với con bé Lan Ngọc, Thúy Ngân đồ đó, tuy không nói gì nhưng mà với nụ cười tắt ngang lúc ấy cũng những pha đánh dấu chủ quyền gần đây như xưng hô anh em trên sóng hay là trả lời phỏng vấn là anh đủ hiểu thỏ trắng của anh ghen rồi.
Mặc dù anh thì không ngại thân thiết trên sóng cùng em nên là cứ có cơ hội thì ôm ấp, nắm tay nắm chân hay tự nhận là vợ cả của em, còn em thì ngại nên là lúc trên sóng ít thể hiện hơn, cơ mà lúc anh thân thiết em cũng chẳng tránh bao giờ. Vậy mà gần đây lại bạo như vậy, chắc là cũng khó chịu lắm. Nói chung thấy người yêu bị ghép đôi với người khác ai mà vui cho nổi, anh cũng vậy thôi lúc mà thấy em bị ghép với người ta anh cũng có vui nổi đâu.
Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng anh quyết định lấy chiếc nhẫn đôi mà anh tặng cậu hôm sinh nhật ra đeo, nếu cậu muốn đánh dấu chủ quyền thì để anh giúp cậu một tay.
Phạm Duy Thuận nhìn anh người yêu mình chuẩn bị xong thì đứng đó chọn phụ kiện rồi tự nhiên ngẩn người trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Cứ tưởng do anh không biết nên chọn cái gì cho hợp, nào ngờ lại thấy anh lấy nhẫn cặp của anh và cậu ra đeo lại còn đeo vào ngón áp út nữa chứ. Ban đầu cậu hơi ngạc nhiên, nhưng mà nghĩ thoáng qua thì cậu thừa hiểu là anh sợ cậu buồn vì mấy cái vụ ship trên mạng. Dù sao cậu và anh cũng quá hiểu nhau rồi.
Ngày hôm đó anh cứ vậy mà ngang nhiên đeo "tính vật định tình" của anh và cậu đi dự họp  báo ra mắt phim của anh Tuấn trong sự vui sướng của bé thỏ trắng nhà mình.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro