2.Huy Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian tất bật với mớ lịch trình đến dày đặc thì anh MC, ca sĩ, diễn viên, doanh nhân trẻ Ngô Kiến Huy cuối cùng cũng có cho mình một ngày rảnh rỗi không có lịch trình.
Sau khi dành cho mình một giấc ngủ dài để lấy lại sức thì Ngô Kiến Huy cũng chịu dậy và đi kiếm gì lót bụng.
Anh thong thả vscn, ăn uống xong xuôi rồi quyết định nằm ì trên giường lấy điện thoại ra giết thời gian, sau bao ngày làm việc với cường độ liên tục thì hiện tại anh cảm thấy cơ thể mình như kiệt sức nên chẳng muốn làm gì cả. Đang lướt dạo facebook thì anh nhìn thấy bài đăng của fan cp Jun Ngân, trong bài đăng là hình ảnh cậu bạn Phạm Duy Thuận ôm hờ nhỏ em gái Thúy Ngân tại bữa họp báo ra mắt Xứ Sở Miên Man.
Chẳng hiểu tại sao nhưng tâm trạng của anh bỗng nhiên thay đổi từ thoải mái đến khó chịu và không vui khi nhìn những dòng chữ khen cậu và cô đẹp đôi hay những bức ảnh thân thiết của cả hai người họ.
Bất chợt anh nhớ đến lần tâm sự gần đây cùng với người bạn thân không làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau một lúc nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì tự dưng người đó hỏi anh có phải đã có tình cảm với bạn thân của mình không?
" Mày khùng quá à, cái thằng này tự nhiên nói nhăng nói cuội gì đó." Lúc đó chẳng hiểu sao anh lại thấy chột dạ, rồi đánh trống lãng đi.
" Phải không, chứ tao thấy từ lúc trò chuyện với tao thì 10 câu hết 9 câu là mày nhắc đến cậu bạn thân Jun Phạm của mày rồi. Đã vậy cứ nói đến Jun Phạm là mắt mày sáng rỡ lên khen cậu ta tới tấp. Có khác gì những lúc người ta nhắc đến người yêu của mình không?"
"Mày nói khùng điên gì quài vậy, tụi tao là bạn thân với nhau nên vậy thôi"
"Chậc, tao chỉ thấy sao thì nói vậy. Nếu không phải thì thôi. Mà nể tình bạn bè thân thiết với nhau tao nhắc mày một câu" Người đó vừa nhìn anh vừa nói.
"Jun Phạm người ta vừa đẹp vừa tốt tính lại có tiền, chắc không thiếu gì ong bướm vây quanh đâu nhỉ? Bạn không lo nắm lấy cơ hội đến lúc mất thì ráng chịu nha, tại bạn chứ tạo ai? Yêu thì nhận bày đặt chối nữa."
Nhớ lại những gì người bạn anh nói lúc đó, cùng với cảm giác lúc này khi nhìn thấy Jun thân thiết với ai đó hay chỉ cần nghĩ đến việc Jun có người yêu, cậu sẽ chăm sóc chiều chuộng và thân thiết với người đó thì anh đã cảm thấy đau đớn bao phủ khiến anh không thở nổi.
Đến lúc này anh phải thừa nhận mình đã yêu cậu bạn thân Phạm Duy Thuận rồi, có thể là gần đây cũng có thể là từ rất lâu rồi.
Chẳng biết tự khi nào anh không tự chủ được luôn muốn gần gũi, chăm sóc cho cậu. Anh sẵn sàng cưng chiều, bao dung và bên cạnh mỗi lúc cậu cần. Cứ tưởng là do cậu là bạn thân nhất của mình nhưng không thì ra là do anh đã lỡ yêu cậu mà lại không hay,...
Sau bao nhiêu ngày dài đắng đo trằn trọc giữa việc bày tỏ tình cảm hay âm thầm giấu kín nó đi. Thì cuối cùng Ngô Kiến Huy cũng quyết định bày tỏ tình cảm dành cho bé thỏ trắng của anh. Mặc kệ kết quả như thế nào, Jun có đồng ý hay không thì anh cũng muốn nói ra hết để sau này không phải hối hận. Nếu thất bại thì dù có thể tiếp tục làm bạn hay không anh cũng sẽ âm thầm ở bên và dõi theo cậu.

"Thì hôm nay tao muốn nấu cho bé thỏ trắng của tao ăn được không? Thôi nhanh vô bàn đi, để đồ ăn nguội hết bây giờ." Anh trả lời nhưng cũng không quên kéo cậu đến bàn ăn.

Trước mặt cậu có khá nhiều món ăn tuy đơn giản nhưng nhìn là biết anh nấu rồi, chẳng những thế trên bàn còn có hoa sen trắng loài hoa yêu thích của cậu.

"Nay sao tự nhiên nấu nhiều vậy bạn tôi?" Cái máu chọc bạn của cậu lại trỗi dậy, nói thật chứ nhìn anh nghiêm túc như vậy cậu không quen lắm.

"Nấu cho thỏ ăn đó" Anh cũng nào có vừa đâu, chắc cái này gọi là "yêu nhau lắm cắn nhau đau" đây mà.

"Thuận nè, tao có chút chuyện muốn hỏi mày" Chẳng hiểu sao dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ tay anh đổ mồ hôi ướt hết, tim thì đập thình thịch. Chung quy anh vẫn sợ không thể quang minh chính đại bên cạnh cậu, sợ cậu tránh né anh, thậm chí ghét anh mặc cho anh biết cậu không phải là người như vậy, bởi cho dù có không yêu anh đi chăng nữa thì cậu cùng lắm cậu tránh không gặp mặt chứ sẽ không ghét anh.

"Tự nhiên mày nghiêm túc vậy, mà muốn hỏi gì thì hỏi đi thằng này tao với mày mà có gì mà ấp úng vậy?" Chẳng hiểu nay Huy nó sao á.

"Mày nghĩ sao nếu tao thích con trai" Anh vừa hỏi vừa quan sát cậu có lẽ chỉ cần một chút chán ghét xuất hiện trên mặt cậu thôi thì anh sẽ không dám thổ lộ mất.

" Hửm, mày thích ai hả? Tao thấy bình thường mà, mày thích trai hay gái cũng có sao đâu chỉ cần mày thích người ta là được rồi quan trọng giới tính làm gì?" Dù nói vậy nhưng mà cậu cũng không tránh được đau lòng, vừa mới phát hiện mình thích người ta mà giờ họ đã có người thương rồi. Tuy vậy cũng cố cười để cổ vũ anh.

"Thật sao, vậy mày nghĩ tao có nên tỏ tình với người ta không?" Anh thở phào nhẹ nhõm khi cậu nói vậy.

"Nên chứ, thích người ta thì nói đi chứ để người ta yêu người khác rồi thì mày hối hận cũng không kịp đâu." Phạm Duy Thuận đè nén chua xót trong lòng xuống tận tình cho người cậu yêu lời khuyên để tránh cho anh cũng như cậu yêu mà không dám nói để rồi khi muốn nói đã không kịp rồi.

"Phạm Duy Thuận, anh thích em à không anh yêu em, em làm người yêu anh được không? Tuy không chắc có thể bên nhau trọn đời không nhưng em là người duy nhất khiến anh muốn dùng hết quãng đời còn lại để yêu." Ngô Kiến Huy vừa nói vừa thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"...." Hiện tại Phạm Duy Thuận vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyên gì đang xảy ra, cứ tưởng thất tình nhưng ai ngờ lại được người mình yêu tỏ tình, anh để cậu trải nghiệm cảm giác thất tình lâu một chút à.

Tâm trạng anh hẫng một nhịp khi đợi một lúc lâu mà không nghe cậu trả lời. Có lẽ là do cậu không thích anh nên lựa chọn im lặng, nhanh chóng điều tiết cảm xúc đè nén sự đau lòng xuống. Để tránh cho cậu khó sử anh cố gắng cười thật tươi rồi nói tiếp nhưng mà cho dù giỏi cho giấu cảm xúc đến đâu thì cả khuôn mặt của anh giờ cứ như muốn khóc ấy.

"Mày không thích tao cũng không sao. Nếu được chúng ta vẫn là bạn tốt chứ, còn nếu mày không thích thì tao sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt mày hết sức có thể." Mặc kệ cảm giác đau đớn xé lòng anh vẫn cố gắng cười nói hết câu.

"Xin lỗi mày nhưng tao không muốn làm bạn mày" Cuối cùng Phạm Duy Thuận cũng hoàn hồn mà trả lời câu hỏi của anh.

Chưa kịp để anh đau lòng một lần nữa cậu đã nói tiếp.

"Thay vì làm bạn tao muốn làm người yêu mày hơn" Phạm Duy Thuận nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh mà không nhịn được vui vẻ.

Còn anh lúc này đang tiêu hóa những gì cậu nói đau lòng, hối hận gì đó đều là mây bay hiện tại anh chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà nhịn không được ôm chặt cậu vào lòng.

Khác biệt với không khí lạnh giá bên ngoài, bên trong căn nhà của anh lại ngập tràn hạnh phúc của hai con người vừa đến với nhau. Không sớm thì muộn chung quy người có tình thì cũng về một nhà thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro