1.Jun Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính cong, kính cong,..." Âm thanh chuông cửa trước nhà vang lên không ngừng thúc giục chủ nhân của căn nhà nhanh chóng mở cửa. Ngô Kiến Huy vội tắt bếp rồi chạy ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra trước mặt anh là người bạn vô cùng thân của mình, bạn thỏ trắng Jun Phạm. Trên tay cậu có xách theo hai chai rượu vang làm anh không khỏi nghi hoặc.
" Jun sao mày đến sớm vậy? Còn xách rượu theo tính nhậu hay gì, riết rồi mày quá trời quá đất rồi nhe!" Anh vừa hỏi thăm vừa không quên khịa cậu bạn của mình.
" Um hôm nay có chút chuyện không vui, rủ mày nhậu được không không thì tao về?" Phạm Duy Thuận trả lời một cách khó chịu, người khiến cho tâm trạng của cậu tồi tệ như này còn không phải là người trước mặt sao. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh ôm ấp, gần gũi với người khác là khiến cậu bực dọc vô cùng.
" Thằng này nay mày sao á, thôi vô nhà đi rồi tao uống với mày được chưa?" Ngô Kiến Huy vội kéo tay Jun Phạm vào nhà, vừa kéo anh vừa thầm oán hôm nay làm gì mà nó khó ở vậy trời, thường ngày tuy Jun hay đanh đá với thích khịa người ta nhưng ít khi nào thấy nó giận đến thế này cả. Thôi ráng an ủi nó chứ sao giờ, hazzz anh bắp của chúng ta đành thở dài bất lực.
Nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh và mình khiến Jun Phạm cũng nguôi ngoai phần nào. Cậu theo chân anh vào nhà, cả hai ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng đặt ở đối diện với cái TV trong phòng khách.
Vừa ngồi xuống anh đã vội gì hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra mà khiến cậu không vui đến thế "Jun rồi rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Tự nhiên rủ tao nhậu."
" Không có gì hết, tự nhiên tao muốn uống vậy thôi, mày quản tao à!" Nhìn hình ảnh trên TV khiến tâm trạng vừa mới tốt lên của cậu lại trở nên âm u, thước phim trên màn ảnh rộng trước mặt cậu chính là hình ảnh anh tay trong tay với cậu rapper Trần Minh Hiếu bước xuống từng bậc thang, tuy biết nó là trò chơi nhưng chỉ cần nhìn anh thân thiết với người khác đã đủ khiến cậu điên lên.
Ngô Kiến Huy khá ngỡ ngàng trước lời nói của cậu dù bình thường cậu hay hỗn tí nhưng chưa bao giờ nói chuyện với anh thế này cả. Tuy nhiên anh nhanh chóng bình tĩnh lại, chắc tâm trạng nó không tốt mới vậy nhịn nó chút cũng chẳng sao cả.
" Vậy tao vô lấy ly với mồi mày ngồi đây đi" anh vỗ vai Jun Phạm rồi đứng dậy đi vào bếp.
Nhìn bóng lưng anh dần đi về phía phòng bếp tâm trạng của Phạm Duy Thuận không ngừng biến đổi, cậu không ngừng đấu tranh giữa việc tiếp tục chịu đựng im lặng bên cạnh anh hay trực tiếp nhốt anh lại khiến anh chỉ thuộc về một mình cậu. Tình cảm mà cậu dành cho anh bắt đầu từ lúc nào chính cậu cũng không hề biết, đến lúc biết được thì đã không cách nào dừng lại.
Cậu thích nhìn anh cười, nụ cười của anh đẹp đến mức khiến cậu không ngừng rung động, cậu thích lúc anh nhìn cậu chăm chú, lúc anh ôm cậu không rời hay là những lúc anh chăm sóc, nhường nhịn cậu, thậm chí cả những khi anh trêu chọc, cà khịa cậu,....nó đều làm cho Phạm Duy Thuận ngày càng yêu Lê Thành Dương không cách nào dừng lại.
" Jun, Jun,... Mày nghe không Jun" Mặc cho anh kêu ra sao thì bạn thỏ trắng của anh cũng không phản ứng, Ngô Kiến Huy hiện tại không ngừng cảm thấy bất lực với cậu bạn của mình.
Hết cách anh đành sử dụng âm lượng maximun và đương nhiên anh cũng không quên cho con thỏ trắng một cái vả vào vai để gọi cậu.
" Phạm Duy Thuận,......."
Tiếng la thánh thót của Ngô Kiến Huy vang lên làm cậu giật mình, hốt hoảng và cũng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
" Tao có bị điếc đâu cái con thỏ đen kia" để che dấu sự chột dạ của mình cậu vội khịa lại Ngô Kiến Huy nhằm đánh lạc hướng của anh.
" Chứ tao kêu nãy giờ mày có nghe đâu. Nay mày sao á." Anh ngồi xuống cạnh bên cậu, nhưng cũng không quên phàn nàn về thằng bạn thân.
Ngô Kiến Huy thấy cậu không trả lời thì anh cũng không hỏi nữa, ai mà chẳng có những bí mật của riêng mình anh cũng vậy thôi.
Không gian bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ lùng, cả hai đều im lặng không nói gì.
Một lúc sau không chịu được sự im lặng đến mức nghe rõ được tiếng tim đập của cả hai nên Ngô Kiến Huy đã lên tiếng phá hủy cái không khí này.
" Jun mày không sao chứ? " Nhìn cậu như vầy khiến anh không thể không lo được, bình thường nhìn qua thì tưởng nó là người nghiêm túc, ít nói nhưng thực sự thì độ lầy của nó cũng một chín một mười với anh, tự nhiên hôm nay nó lại im lặng đến khó hiểu như vậy.
Jun Phạm ngước mắt nhìn thẳng vào anh, người lúc nào cũng quan tâm lo lắng, chăm sóc cho cậu.
Lúc nào anh cũng cười đùa nhưng chính anh lại luôn là người tinh tế nhất, khi cậu buồn anh sẽ dẫn cậu đi cafe, hay mua quà tặng cậu, luôn là như vậy anh lúc nào cũng quan tâm người khác rồi mới đến bản thân, người khác làm anh không vui hay phật lòng thì anh cũng bỏ qua cho đến lúc quên đi chứ anh không giận hờn ai cả. Nhưng anh lúc nào cũng đối xử đặc biệt với cậu nhất, anh luôn ưu tiên cậu hơn so với người khác. Nhưng cậu biết anh chỉ coi cậu là bạn thân, là tri kỉ.
Tuy nhiên điều khiến cậu bất an chính là cách anh đối xử với Trần Minh Hiếu, cậu biết anh đối xử đặc biệt với cậu ta vì anh xem cậu ta là em út trong nhóm mà chăm sóc, nhưng cậu vẫn sợ Trần Minh Hiếu sẽ cướp mất anh của cậu. Cho nên cậu không nhịn được mà điên tiết lên khi anh gần gũi với cậu ta, đặc biệt lúc anh và cậu ta chạm môi trên xe lúc ấy cậu chỉ muốn giết chết cậu ta rồi nhốt anh lại để anh chỉ là của một mình cậu thôi.
" Jun mày sao vậy?" Âm thanh quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
" Tao không sao, ừm,... Huy này,..." Cậu muốn nói ra tình cảm của mình cho anh biết, cậu muốn bên anh với tư cách là người yêu chứ không phải là bạn thân hay là tri kỉ nhưng cậu lại sợ anh từ chối, cậu sợ anh sẽ xa lánh mình, tâm trí cậu hiện tại rối tung lên cậu không biết mình nên làm gì cả.
Ngô Kiến Huy nghe cậu kêu tên mình rồi không nói gì cả, anh không biết cậu gặp chuyện gì nhưng nhìn cậu như vậy anh đau lòng lắm.
" Jun này mày có gì khó nói à, nếu không muốn nói thì mày không cần nói đâu nhưng nếu mày muốn thì tao lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe cả. " Anh nói xong thì im lặng, anh biết lúc này đây điều cậu cần là những khoảng lặng để cậu có thể sắp xếp cảm xúc và suy nghĩ thấu đáo hơn.
" Reng, reng, reng,...." Tiếng chuông điện thoại của Ngô Kiến Huy vang phá tan không gian im lặng này.
" Jun ơi tao nghe điện thoại cái nha" Anh đứng lên đi ra ngoài nghe máy, người gọi đến là Hiếu Thứ Hai không biết thằng bé gọi anh có gì không nữa.
Phạm Duy Thuận nhìn tên hiển thị trên điện thoại anh, tâm trạng cậu không ngừng âm u cậu biết mình không có tư cách để ghen vì anh với cậu có là gì của nhau đâu. Nhưng cậu lại không khống chế được mình, nhìn anh thân thiết với người khác làm cậu khó chịu đến phát cuồng. Cậu nhìn chai rượu trên bàn, không ngần ngại nốc cả bình hiện tại cậu muốn say để quên hết những cảm xúc tiêu cực này.
Ngô Kiến Huy nghe điện thoại xong thì quay vào nhà ra là Hiếu rủ anh đi đá bóng nhưng anh cũng từ chối rồi, anh không yên tâm bỏ con thỏ trắng của mình mà đi chơi. Đến khi vào phòng anh mới giật mình khi thấy thằng bạn nhà mình đã nóc hết một chai rượu, giờ đang uống đến chai thứ hai rồi quan trọng là  Thuận nó đang khóc. Đó giờ nó hiếm khi nào khóc lắm chắc chắn nó gặp chuyện gì đau lòng.
Anh vội vàng giựt chai rượu trên tay nó, rồi ôm chặt không cho nó uống nữa.
" Thuận mày gặp chuyện gì đúng không? Mày đừng khóc tao đau lòng" Anh ôm vừa an ủi cậu. 
" Huy, Huy,...Huy,...mày không được bỏ tao, ức, mày là của tao mà." Jun Phạm ôm lấy anh không buông, không ngừng lèm bèm những câu từ tận đáy lòng mình.
"Ừm tao là của mày, chỉ mày được không?" Sợ cậu lại khóc nên anh vội trả lời.
Nghe anh nói cậu nhịn không được mỉm cười, sau đó cậu bất chấp hết mà đè anh ra hôn.
"Ưm, ưm,.." Anh giật mình hoảng hốt vỗ vai cậu kêu cậu buông anh ra.
Nhưng cậu lại càng ôm anh chặt hơn không ngừng làm sâu sâu nụ hôn này, đến khi anh hết hơi muốn buông ra. Chưa đợi anh nói câu khác cậu đã đè anh ra hôn tiếp, tay cậu cũng không an phận mà luồn vào áo anh,...
Sáng hôm sau hai thân ảnh của anh và cậu ôm chặt nhau, cả hai đều không mặc quần áo.
Lê Thành Dương tỉnh dậy cảm giác cả người như bị xe tải nghiền qua vậy, từ cổ đến chân anh đều trải dài dấu hôn xanh tím, đủ để biết hôm qua cả hai lăn lộn đến mức nào. Mặt anh đen lại không ngần ngại đá con thỏ trắng Phạm Duy Thuận một cước xuống sofa.
Bị đá lăn xuống đất khiến Phạm Duy Thuận thức dậy, đầu cậu đau như búa bổ, chưa đợi đầu hết đau thì ký ức ngày hôm qua như thủy triều xông đến khiến mặt mày cậu tái mét. Hôm qua vậy mà cậu lại cưỡng ép anh, cậu sợ anh sẽ hận mình mất. Cậu vội nhìn xung quanh thì thấy anh đang ngồi trên sofa  không mảnh vải che thân chỉ đang quấn cái mền ngày thường vẫn hay để trên sofa để tiện lúc xem phim.
"Huy tao xin lỗi mày, hôm qua tao thật sự là quá say nên tao không tự chủ được với lại cũng là do tao thật sự rất yêu mày. Huy mày tha lỗi cho tao đi." Cậu vội vàng giải thích chỉ sợ anh sẽ ghét bỏ cậu.
" Mày yêu tao thật hả Thuận" Lê Thành Dương nghiêng đầu nhìn cậu.
" Thật tao yêu mày lúc nào tao cũng chẳng biết, Huy mày đừng,..."
Không đợi cậu nói hết câu Lê Thành Dương đã ngắt ngang, anh mỉm cười nhìn cậu.
" Thật trùng hợp, tao cũng yêu mày."
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro