5. Jun Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Phần truyện này mang yếu tố sinh tử ( sống chết). Ngoài ra còn có yếu tố tâm linh khá nhiều. Nhân vật ooc. Nếu không thích vui lòng bỏ qua, xin cảm ơn.

One shost

Đàn chim bay lượng giữa bầu trời trong xanh, những đám mây lơ lửng thong thả trôi dạt tứ phương hay cầu vòng bảy sắc vừa xuất hiện khi cơn mưa rào chợt qua cùng những tia nắng ấm áp chiếu sáng đến vạn vật. Khung cảnh thiên nhiên lộng lẫy này đều được thu vào trong đôi mắt của hai con người.

Cũng như hơn 50 năm về trước anh và cậu cùng nhau ngồi ở ban công trong nhà của cả hai mà ngắm cảnh sắc trước mắt mỗi khi có thời gian rảnh, chỉ khác là lúc đó tóc của anh và cậu là một màu đen còn giờ đây nó đã chuyển sang màu trắng bạc phơ theo năm tháng.

Nhìn phong cảnh trước mắt anh an tâm nhắm mắt, dựa vào lòng cậu. Lê Thành Dương của 50 năm trước là một chàng trai vừa đẹp vừa thành công trên công đường mình chọn, còn giờ đây anh chỉ đơn giản là người yêu của Phạm Duy Thuận. Chứng kiến từng người thân mình lần lượt ra đi bây giờ có lẽ cũng đã đến lượt anh đều duy nhất khiến anh không an tâm chỉ có cậu mà thôi, anh sợ cậu sẽ không chịu nổi khi anh ra đi, cậu sẽ suy sụp mất.

Cả cậu và anh đều thuộc tuýp người khá nhạy cảm, dễ tổn thương, thích dùng nụ cười để giấu tâm sự trước đám đông. Trong nhiều việc cậu khá thông minh, lý trí nhưng khi đối tượng là người cậu quan tâm thì cậu sẽ khó kiểm soát cảm xúc của mình.

"Thuận này, khi mà không có anh em cũng phải sống thật tốt biết không" Cứ tưởng cậu sẽ khóc nhưng không trông cậu bình tĩnh đến khó tin, cũng đúng bé Thỏ Trắng nhà anh đã trưởng thành rồi, với lại chắc cậu cũng đón được anh sắp căng không nổi nữa.

Nhưng như vậy anh cũng an tâm, cùng cậu trải qua hơn 60 năm là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc của anh có vui, có buồn nhưng chỉ cần cùng cậu thì anh vẫn nguyện ý. Nếu có kiếp sau anh vẫn muốn được cậu yêu và bên cạnh cậu thêm một kiếp nữa.

"Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ sống tốt mà" Nắm lấy tay anh và ôm chặt anh vào lòng cậu khẽ nói.

Thoạt nhìn cậu bình tĩnh thế thôi nhưng ai có thể biết được lòng cậu đau đớn ra sao bởi lẽ người cậu yêu sắp xa cậu mãi mãi rồi. Nhưng cậu không thể để anh phát hiện được, cậu không muốn anh đã đi còn phải lo lắng không an lòng.

Năm nay cậu cũng được 87, còn anh cũng đã 88 cho nên không sớm thì muộn ngày này cũng sẽ đến. Chung quy "sinh lão bệnh tử" bốn chữ này khó ai trốn thoát được.

Nghe câu trả lời của cậu cuối cùng anh cũng an tâm hạ mí mắt nặng trĩu của mình xuống ngủ một giấc an yên.

Phạm Duy Thuận nhìn vẻ mặt an nhiên, thanh thản cùng với nụ cười vẫn giữ trên môi của anh mà không kìm được nước mắt. Thỏ Đen của cậu dùng cả thanh xuân để cống hiến cho nghệ thuật, anh dùng nụ cười của mình để đổi lấy niềm vui cho khán giả và anh cũng dùng nụ cười rạng rỡ này để kết thúc kiếp nhân sinh của mình.

Gạt bỏ hết cảm xúc ra sau, cậu tập trung lo cho hậu sự cùng nơi an nghỉ côuis cùng cho anh.

Bốn năm sau, trừ bỏ thành công trên con đường nghệ thuật giờ đây cậu còn là một tác giả nổi tiếng, hoàn thành trang sách cuối cùng và ngày mà cậu mong chờ cuối cùng cũng đã tới.

Suốt thời gian qua cậu cố gắng thực hiện lời hứa sẽ cống gắng sống thật tốt và cậu cũng đã làm được nhưng cứ đến đêm cùng những khi rãnh rỗi là nỗi nhớ về anh vẫn cứ ùa về, hiện tại cậu cảm nhận được cơ thể mình đã tới giới hạn cậu có thể gặp anh rồi.

Thu xếp tất cả công việc, cậu gọi điện cho con trai của cậu và anh cùng nhận nuôi năm 45 mấy dặn kĩ là phải để anh và cậu cạnh nhau. Phạm Duy Thuận đứng dậy thay quần áo sạch sẽ tinh tơm rồi nằm lên giường trong tay còn có ảnh anh khoác tay cậu tại buổi họp báo MV "Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay" của anh.

Còn ông Lê Thành Dương của chúng ta ngay khi vừa nhắm mắt xuôi tay thì tự dưng lại bị đưa đến một nơi xa lạ, trước mắt ông là một công trình lộng lẫy theo hơi hướng cổ trang. Chẳng lẽ đây là địa phủ trong truyền thuyết hay sao, vẻ mặt hoang mang duy trì chưa được 1 giây thì bỗng nhiên một màn hình xuất hiện trước mặt làm ông hú hồn.

"Lê Thành Dương hưởng thọ 88 tuổi

Sinh thời là người hiếu thảo, thường xuyên làm việc tốt.

Công đức tích lũy được 290.688 điểm.

Không có trọng tội miễn xét xử

Lỗi nhỏ đã được trừ vào điểm công đức

Chuyển sinh làm người

Dự kiến 29 ngày sau đi đầu thai.

Lưu ý: Điểm công đức có thể dùng để giao dịch trong thời kì chờ đợi tại âm ty, địa điểm giao dịch bên trái tay phải tảng đá thông cáo."

U là trời! Cái gì vậy nè, Lê Thành Dương kinh ngạc nhìn những sự việc ly kì xảy ra trước mắt, cái tảng đá cao lớn trước mặt anh lại hiện lên được dòng chữ đi kèm theo là giọng nói truyền cảm. Không lẽ địa phủ giờ cũng hiện đại dữ vậy sao.

Dưới sự thúc giục của tò mò anh đi đến địa điểm giao dịch, trước mặt anh là hai hàng dài người mặc quần áo của đủ thời đại từ cổ sang kim đang xếp hàng, bên trên có hai người mặt đồ như là lính nha ngày xưa, ông chọn đại một trong hai hàng rồi bước đến xếp hàng, vừa bước vào vị trí thì trên tay anh xuất hiện một tấm giấy.

Trên tấm giấy là một loạt các món đồ từ kỳ dị cho đến quen thuộc bên cạnh là giá cả chính là điểm công đức. Chẳng hạn như:

Nhà 3 căn có thể di chuyển: 5623

Mặt nạ da người: 1221

Thăm người thân: 547

Báo mộng: 332

Mua trước số trúng thưởng tùy theo giải ( Đặc biệt 8888888, an ủi: 888888, giải nhất 88888,...)

Mặt sau thì là đồ ăn cùng đồ uống (có ship)

Cái mà khiến Lê Thành Dương chú ý nhất là khôi phục dung mạo, cứ một điểm công đức là trẻ được một tuổi.

Không biết mất bao lâu cuối cùng cũng đã tới lượt mình, anh quyết định mua một căn nhà và đổi lấy 55 điểm để khôi phục nhan sắc năm anh 37, cái tuổi vừa đẹp vừa khỏe.

Với khả năng giao tiếp thần sầu của mình chàng Bắp Kiến Bơ nhà ta cũng hiểu được đại khái lối sống dưới này, ở đây sinh hoạt cũng như ở trên dương gian nhưng mà lại không có ngày và đêm mà cứ ui ui, ngoài ra người ở đây không chỉ có một một thời đại bởi lẽ ngoại trừ những kẻ bị trọng tội không được đầu thai bị nhốt tại các tầng địa ngục khác nhau thì còn có những người vì đủ loại lý do mà không chịu đi đầu thai. Họ sẽ đổi phiếu đầu thai của mình cho những người khác, hay là dùng điểm công đức để đổi 10 điểm đổi được 1 năm, 90 điểm đổi được 10 năm anh vừa dùng 90 điểm để đổi lấy 10 năm ở đây bởi lẽ anh muốn chờ cậu cùng đi đầu thai.

Sống tại dây hơn 4 năm, tiếp xúc với đủ kiểu yêu, ma, quỷ, quái,...và vô vàng chủng tộc khác nhau mà anh chưa từng biết đến. Thế giới này đúng thật là quá diệu kì, ở nơi mà chúng ta không biết có cả ngàn vạn điều mà mới lạ đang tồn tại, tuy nhiên cho dù là bất cứ chủng tộc nào đi chăng nữa thì đều có tốt và xấu.

Ở đây anh quen được khá nhiều người bạn tuy bất đồng chủng tộc nhưng lại hợp tính đến bất ngờ, còn có khá nhiều điều thú vị chẳng hạn như drama tình yêu giữa Hắc Bạch Vô Thường, mối tình ta trốn ngươi truy ta truy ngươi chạy giữa mấy lão yêu quái hay là mấy tên buôn bán đa cấp lừa người bị một đám nguyên lão bị họ gạt đuổi theo đòi nợ,...Ở đây cũng có cạnh tranh nhưng được cái không quá khốc liệt chỉ là thường có mấy vụ tranh giành điểm công đức như là thấy ở trên dương thế ai có nhiều công đức mà bị tai nạn như té xe, rớt mương, té lầu,...họ sẽ chạy tới đỡ tiếp theo thông lệ ai nhanh thì được, ai chậm thì mất điểm.

Nhưng mà cái việc giúp đỡ để ghi điểm còn phải để ý nếu cứu phải kẻ xấu thậm chí có thể bị trừ điểm, vì vậy thường khi có được một số điểm nhất định họ sẽ đến chợ âm phủ để buôn bán kiếm lời. Nói mới nhớ không ngờ anh vậy mà là đại gia dưới đây bởi có mấy ngàn điểm được coi là giàu rồi, anh lại được đến hơn hai trăm ngàn điểm.

Nơi này khá tự do, chỉ cần không làm mấy chuyện đất trời không dung thì hầu như chẳng ai quản bạn làm gì hết, nhưng nếu bạn dám mấy hành vi vi phạm âm luật dưới đây như lén trốn lên dương gian làm loạn, hại người,...chỉ cần phát hiện sẽ bị định tội ngay lập tức tùy theo mức độ nghiêm trọng mà xử phạt.

Nhờ làm quen được với hai đại ca Đầu Trâu Mặt Ngựa là anh biết hôm nay chồng yêu nhà mình sẽ rời khỏi nhân gian nên anh đang đứng trước tảng đá thông cáo chờ chồng nè. Lúc mới xuống đây gặp mấy những nhân vật với hình dáng kỳ dị anh cũng sợ lắm nhưng mà ở lâu thì lại thấy tuy họ khác con người về hình hài, dáng vóc nhưng mà ai cũng dễ thương hết.

Hai vị đại ca Đầu Trâu Mặt Ngựa nhìn qua thì khí thế lắm nhưng mà lại khá dễ tính đặc biệt rất là mê rượu nhất là rượu ngon nhờ vậy mà anh mới dùng rượu ngon đổi của một vị thụ yêu bằng điểm công đức, nhắc đến còn đau lòng 10.000 chứ ít ỏi gì đâu. Sau đó chuốt say hai vị đại ca rồi lừa họ để biết ngày mất của bé Thỏ Trắng, giờ họ còn đang giận anh kìa, thấy anh là trợn mắt phồng môi nhìn chẳng có chút gì đáng sợ mà chỉ thấy mắc cười.

Nói đến cặp tình nhân Hắc Bạch Vô Thường thì ôi thôi, hai vị đó cứ chí chóe với nhau suốt, mà vắng nhau một cái là vị còn lại như là cây mất nước. Còn có một đám bạn bất đồng chủng tộc của anh nữa từ lão tiền bối thuộc dòng máu hồ ly, đến lão thụ yêu rồi mấy bé chuột, mèo, sóc yêu,... vừa thành tinh hay là các bậc tiền bối ở thời xa xưa nào đó. Nhờ có học mà anh cũng đỡ nhớ cậu hơn, chỉ tiếc là một số anh em như anh Giang, anh Thành, anh Luật, chị Trang đều đã chọn đầu thai hết rồi.

Lê Thành Dương nhà ta đang đứng suy nghĩ bâng quơ để giết thời gian khi mà đứng như hòn Vọng Phu chờ bé Thỏ của anh thì bị một vầng sáng lóe lên làm anh giật mình trở về thực tại, sau đó anh Bắp nhà ta lại về cõi mộng tiếp nãy giờ chục pha như vậy rồi, anh quen rồi mà không biết có một ông cụ tóc trắng bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu nhìn anh mà rưng rưng nước mắt.

Ông lão đó không ai khác chính là bé Phạm Duy Thuận của Lê Thành Dương, Phạm Duy Thuận nhìn người con trai vừa quen vừa lạ trước mặt mà không cầm được nước mắt, sao ông không thể nhận ra dung nhan của người con trai ông yêu đến cuối đời được chứ, ông không nghĩ đến sau khi mất thật sự được gặp lại cậu. Chưa để ông ngắm ngắm người thương lâu ngày không gặp kĩ hơn, màn hình và giọng nói từ đâu xuất hiện chắn ngang tầm nhìn làm ông không nhìn cậu được nữa.

"Phạm Duy Thuận hưởng thọ 92 tuổi

Sinh thời là người hiếu thảo, thường xuyên làm việc tốt.

Công đức tích lũy được 240.787 điểm.

Không có trọng tội miễn xét xử

Lỗi nhỏ đã được trừ vào điểm công đức

Chuyển sinh làm người

Dự kiến 31 ngày sau đi đầu thai.

Lưu ý: Điểm công đức có thể dùng để giao dịch trong thời kì chờ đợi tại âm ty, địa điểm giao dịch bên trái tay phải tảng đá thông cáo."

Phạm Duy Thuận ngơ ngác nhìn những gì đang diễn ra, khuôn mặt hoang mang không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Mà cậu cũng chả cần hiểu, màn hình vừa tắt cậu đã chuyện lại ôm người mình ngày nhớ đêm mong suốt 4 năm trời.

"Dương, Dương,..là mày thật sao, tao nhớ mày lắm sao mày không về thăm tao hả." Phạm Duy Thuận vừa ôm anh vừa khóc lóc trách anh không về thăm mình dù chỉ là một lần.

Hình ảnh một ông lão 92 tuổi ôm chặt một chàng thanh niên nhìn chừng hai mươi mấy khóc lóc thảm thương trông kỳ dị làm sao.

"U là trời à,... cái gì vậy nè,..xuzsxxzss" Bạn Lê Thành Dương nhà ta đang mất hồn nghĩ ngợi tùm lum trong lúc chờ bé Thuận vì thế khi bị ôm bất ngờ nên là sổ ngay một tràng tiếng ngoài thành tinh. Sau khi giật mình, dùng 1 giây để hồi thần nhìn lại cụ ông đang ôm chặt mình vừa khóc vừa trách anh không thăm cậu mà mắt không khỏi đỏ hoe. Còn ai khác ngoài bé Thuận nhà anh, ai bảo anh không thăm cậu chứ, chỉ cần có dịp là anh lập tức trở về thăm cậu nhưng lại không dám hiện ra hay báo mộng cho cậu, một phần vì lo cậu sẽ sợ phần còn lại anh sợ cậu thấy anh thì lại càng nhớ hơn thành ra anh chỉ thầm quan sát cậu chứ không để cậu biết sự hiện diện của mình. Dù sao cố nỗi đau nào hơn âm dương cách biệt.

Mất một lúc lâu để tâm tình, anh dẫn cậu đi đến khu giao dịch để đổi lại dung mạo, nhà thì anh có rồi. Đổi xong cả hai nắm tay nhau tung tăng đi về nhà của anh hay nói đúng hơn là nhà của họ tại đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro