Đương nhiên là ăn thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương lắm tôi mới ra ấy nhá, định cho ngược nhưng lại thôi

Như mọi hôm vào giờ ra chơi, khu vực phòng hội đồng của trường vô cùng vắng vẻ hình bóng của anh từ bên ngoài mở cửa bước vào phòng hội đồng

Trường có quy định học sinh không được tự ý vào đây, cậu không biết sao|Kỳ|

Anh tiến lại gần cậu đưa tay nâng cầm cậu lên

Là do không hiểu tại sao khi ở trường này thầy luôn có mị lực với tôi đó |Hâm|

Nói rồi anh đi ra phía sau cậu

Mời bạn học này ra ngoài, để tôi làm việc |Kỳ|

Mặt cậu đỏ ửng anh kê mặt sát vào tai cậu

Thầy nói vậy tôi đau lòng lắm đó |Hâm|

Cùng lúc đó chuông vào lớp reng lên anh hôn nhẹ vào vành tai cậu rồi bỏ ra ngoài anh không quên quay lại nháy mắt với cậu, cậu gục mặt xuống bàn 2 má đỏ ửng

Thời gian trôi qua cũng đến gườ ra về anh lái xe dừng trước cổng trường chờ cậu, anh chờ suốt 30p thì cậu cũng bước từ phòng hội đồng bước ta, mở cửa ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại

Thầy biết tôi chờ thầy bao lâu chưa!! |Hâm|

Xin lỗi do có một số việc cần giải quyết |Kỳ|

Anh lái xe trở về biệt thự, anh bước vào quăng cặp lên sofa

Thầy ngồi nghỉ đi tôi đi tắm trước |Hâm|

Ừm |Kỳ|

Nói rồi anh đi lên phòng lấy đồ rồi vào phòng tắm cậu lấy cặp của anh đem lên phòng rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối, một lúc sau anh mặc 1 sơ mi trắng quần tay đen xuống nhà

Thầy đi tắm đi |Hâm|

Cậu ăn trước đi, tôi tắm xong sẽ xuống ngay |Kỳ|

Anh ra sofa chờ cậu, một lúc sau anh lên phòng để tìm tai nghe, thì cậu nói vọng từ phòng tắm ra

Trình Hâm! |Kỳ|

Có chuyện gì!! |Hâm|

Lấy hộ tôi bộ đồ |Kỳ|

Ừm |Hâm|

Vì buổi sáng trời mưa to nên đồ cảu vậu đều bị ướt nên anh lấy áo sơ mi khác của mình đưa cho cậu

Hình như không phải, đồ tôi hơi rộng đó |Kỳ|

Đồ thầy ướt cả rồi nên dùng cảu tôi đi |Hâm|

Còn quần |Kỳ|

Người thầy có một khúc, mặc vào chắc cũng rất dài rồi không cần quần đâu |Hâm|

Nhóc con muốn chết à!! Dám chê tôi lùn |Kỳ|

Tôi nói sai sao thầy |Hâm|

Cậu tức không nói nên lời, anh lúc nãy vừa định xuống nhà đợi cậu nhưng giờ anh ngồi trên giường đợi cậu không xuống nhà nữa.

Một lúc sau cậu bước ra với chiếc áo sơ mi dài phủ đùi thấm nước dính vào theo từng đường cong  cơ thể cậu từng giọt nước trên mái tóc cậu chảy theo khuôn mặt xuống cổ cậu

Làm gì nhìn tôi ghê vậy?|Kỳ|

Cảm giác hôm nay thầy có rất nhiều mị lực a~ |Hâm|

Tào lao ít thôi, mau xuống dưới ăn không nguội hết giờ |Kỳ|

Cậu vừa định bỏ đi thì

Bây giờ tôi chưa muốn ăn tối, tôi muốn ăn thầy! |Hâm|

Anh kéo tay cậu lại đè cậu xuống giường

Nè! Làm gì vậy

Đương nhiên là...ăn thầy! |Hâm|

Anh hôn vào môi cậu, tay anh ghì chặt 2 tay cậu xuống giường, cậu dần thả lỏng 2 tay ra. Một lúc sau hơi thở cậu và anh dần yếu đi anh rời khỏi môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng

Sẵn đây xử phạt em luôn!! |Hâm|

Ch....chuyện gì chứ |Kỳ|

Dám để tôi chờ nữa tiếng|Hâm|

Anh hôn vào cổ cậu tay anh cởi từng nút áo, di chuyển hôn dần xuống nhũ hoa của cậu anh kéo hai vai áo cậu xuống khủy tay, anh vừa hôn vừa dùng tay vuốt nhẹ đùi trắng nõn thon gọn của cậu

A...ưm...

Anh dùng tay vuốt từng đường cong trên cơ thể của cậu, anh lần nữa chiếm tiện nghi cảu cậu lưỡi luồn vào khoan miệng nóng ấm mà tham lam hút lấy hết vị ngọt, anh mân mê cặp mông cong quyến rũ của cậu

Ưm....

Anh chuyển dần xuống phần "tiểu Gia Kỳ" đang cương lên kia anh mút lấy "tiểu Gia Kỳ" một lúc sau anh thả ra cậu liền bắn hết ra ngoài. Anh cởi hết những thứ vướng víu trên người mình ra, anh đưa cự vật của mình vào cúc huyệt của cậu

A....đ....đau...to...to quá....

Thả lỏng người ra bảo bối

Anh di chuyển nhẹ nhàng để cho cậu thích nghi với cự vật của anh

Ưm...

Cậu dường như đã thích nghi được anh bắt đầu đâm sâu vào trong vừa chuyển động bên trong cậu

A....a...Tr....Trình Hâm....chậm....chậm lại

Cậu bấu chặt vào ga giường anh thúc mạnh hơn khiến tiếng rên của cậu vang khắp phòng cứ vậy 2 hiệp 3 hiệp rồi vân vân hiệp :))

Đến khoảng nữa đêm thì Hiên Văn về 2 ông thản nhiên mở của phòng Trình Kỳ bước vào hiên ngang như một vị thần (từ lúc con hồ ly kia ăn thịt chú ngựa nhỏ kia là khoảng 4-5 giờ chiều nha quý vị)

Nội dung không có thật vui lòng không ghép lên người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro