Hành hạ vì yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bản thảo này để cũng hơi lâu rồi nên mình đăng luôn, cũng không được tính là chap mới đâu được chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần rồi mới đăng

Sao...anh đánh tôi |Kỳ|

Trả lời mau! Thằng đó là ai? |Hâm|

Không liên quan gì đến anh cả! Tỉnh táo đi |Kỳ|

Tôi cho phép em ngoại tình? |Hâm|

Anh điên à! Ngoại tình gì chứ?! |Kỳ|

Mỗi ngày của tôi không đủ thỏa mãn em sao? Thèm khát chúng đến vậy à?!  |Hâm|

Không tin mặc kệ anh, đi ra khỏi phòng tôi!! |Kỳ|

Cậu – Mã Gia Kỳ...đang nằm trên chiếc giường và mơ thấy một giấc mơ đẹp thì bị Đinh Trình Hâm đánh thức bằng cách lấy quyển sách ném vào đầu

Nếu em muốn! Thì hãy tìm đến thằng Đinh Trình Hâm này |Hâm|

Bản thân tôi thừa sức làm thỏa mãn em |Hâm|

Đinh Trình Hâm! Anh làm gì vậy hả? |Kỳ|

Anh cột chặt hai tay cậu bằng thắt lưng mạnh bạo sẽ áo cậu ra rồi vứt mạnh xuống đất mũi bắt đầu duy chuyển đến những nơi trên cơ thể cậu mà tham lam ngửi lấy mùi hương hoàn hảo...

– bỏ ra tên khốn này!!

Đêm qua vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu từ sáng đến tối ngày hôm nay cậu hôn mê trên giường và không bước ra ngoài, còn anh làm trong công tu thì một đoạn clip được gửi đến đập vào mắt là hình ảnh cậu và một người con trai ngồi ở quán coffee

Mã Gia Kỳ đừng có nằm không ở đó!! Mau làm bữa tối đi |Hâm|

Tôi đau lắm...hiểu cho tôi... |Kỳ|

Ngồi dậy đi, giỡn mặt với tôi à!! |Hâm|

Anh lấy sợi dây quấn qua cổ cậu rồi kéo lên dù hết sức cậu cũng phải cố lấy lực chống tay ngồi dậy nếu không cậu sẽ ngạt thở chết mất.

Tôi dậy rồi... |Kỳ|

Cậu đi trước còn anh đi đằng say nhìn dáng đi của cậu rất buồn cười và chả có gì đau thương cả nhiều khi thấy cậu đi chậm anh còn đưa tay lên đẩy

Chậm thế đến khi nào tôi mới ăn cơm đây |Hâm|

*Nhìn*

Nhìn tôi làm gì! Em mau làm đi |Hâm|

Tính cách Đinh Trình Hâm khó hiểu lắm...một con người họ sẽ có lương tâm, biết thương và xót cậu nhìn kĩ cũng không biết con người Đinh Trình Hâm có gì.

Như một kẻ phức tạp, thế cũng không xong à |Hâm|

Tôi xin lỗi...tại tôi... |Kỳ|

Làm lại phần khác và tự tay đưa vào miệng tôi |Hâm|

Tôi làm ngay....anh đợi.... |Kỳ|

Cậu bổng dưng ho nên vội lấy tay che miệng lại phái sau làm một phần khác vì lúc nảy tay chân run rẩy làm rơi phần mì

Nấu xong phần khác  cậu cẩn thận cầm nó mang đến chỗ của Đinh Trình Hâm để lên bàn rồi kéo ghế ngồi vào, nhẹ nhàng cầm từng thìa đưa đến miệng anh

‐ : alo? Gia Kỳ em đến gặp anh được không?

- : em xin lỗi, để bữa khác anh nhé! Em không thể trốn Trình Hâm đi được |Kỳ|

Đầu dây bên kia bỗng nhận lại âm thanh gác máy

Đinh Trình Hâm!!!

Anh phát hiện ra điều y đang lén lút lấy điện thoại y đập mạnh xuống đất

Em chống đối tôi sao Mã Gia Kỳ? |Hâm|

Chuyện lúc nãy vẫn chưa làm vừa lòng em sao vì tôi quá nhẹ tay à!! |Hâm|

Đinh Trình Hâm!! Tôi phải nói thế nào anh mới hiểu đây! Tôi đã ở căn nhà nay biết bao lâu rồi |Kỳ|

Đừng hành hạ tôi nữa...làm ơn! |Kỳ|

Không để cậu nói nhiều, anh túm lấy tóc cậu kéo mạnh đi thì cậu muốn phản kháng thì bị anh kéo mạnh hơn bỏ ra đi...hãy hiểu đi Đinh Trình Hâm!

*chát*

Nhìn tôi này Mã Gia Kỳ!! Tôi sẽ dạy em biết thế nào là ngoan ngoãn không lừa dối tôi |Hâm|

Em không thay đổi được à? |Hâm|

Anh muốn làm gì nữa hả?! Tôi còn đau lắm... |Kỳ|

Suỵt!! Để tôi dạy dỗ em |Hâm|

Trói hai tay, hai chân cậu vào thành giường, những hình ảnh bắt đầu phản chiếu vào mắt cậu, anh kéo quần cậu ra rồi làm những chuyện không ra gì

Trình Hâm...làm ơn đi...đừng như vậy |Kỳ|

Tiếng *bạch bạch* được phát ra từ một cây gậy va chạm vào da thịt của cậu, âm thanh lang rộng khắp căn phòng càng khiến Đinh Trình Hâm nghe rất hứng thú...

Chuyện này lúc trước khi nào anh buồn anh sẽ tìm đến người duy nhất là cậu. Cậu chắc đã quen với những chuyện này lúc nào cũng đau..lúc nào cũng buồn vì bản thân cậu lại bị một tên không thân thiết hay quen biết gì chà đạp...

Tôi là cầm thú...cũng phải thôi! Chẳng lẽ tôi không tức giận khi tôi yêu em nhưng em yêu người khác! |Hâm|

Nếu Mã Gia Kỳ bỏ ra ngoài mà không có sự cho phép của tôi thì cẩn thận lũ các người |Hâm|

Mỗi ngày anh đều phải đến công tu vì rất nhiều việc chưa được xử lý, thời gain ở bên cậu không nhiều nhưng giờ anh sẽ thuê vệ sĩ chăm sóc cậu

Các người có quyền gì cấm tôi ra khỏi đây |Kỳ|

– : xin lỗi..nhưng cậu Trình Hâm...

Đinh Trình Hâm là cái quái gì chứ!! BỎ RA!! |Kỳ|

Nói sao thì nói đám người vệ sĩ đó nhất định không cho cậu bước ra khỏi nhà, cậu tức điên lên đi vào trong phòng việc trốn thoát khỏi nơi này cậu không làm được thì chống đối lại Đinh Trình hâm chỉ là vô ích thôi...

– : Gia Kỳ sao người em bầm tím thế này?!

Lúc nãy chạy nhanh tìm anh nên vấp ngã thôi! Em không có sao mà |Kỳ|

– : Gia Kỳ! Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em

Em không có sao mà! Anh đừng có khóc|Kỳ|

– : anh sẽ cố tìm cách đưa em trốn khỏi đó! Đợi anh nha Gia Kỳ

Mau tìm Mã Gia Kỳ mau! Thật vô dụng |Hâm|

Là tại em ngoan cố thôi!! |Hâm|

Đám vệ sĩ phát hiện ra cậu đã đu ra khỏi nhà bằng cửa sổ phòng, họ run bần bật khi phải nói chuyện không tìm thấy cậu với Đinh Trình Hâm

Thôi mà...anh về đi nha |Kỳ|

Chúng ta còn gặp nhau dài dài mà |Kỳ|

Thôi mà...Trình Hâm cũng chăm sóc em chu đáo lắm |Kỳ|

Anh đừng lo...yên tâm nhé! |Kỳ|

Cậu không muốn thấy người mình yêu thương phải khóc vì lo lắng cho bản thân cậu, cậu phải nói thế nào để anh ấy yên tâm mà rời đi đây

– : nhớ chăm sóc bản thân em đó

Hẹn gặp lại! |Kỳ|

Một tháng họ chỉ gặp nhai nhiều nhất là 2 ngày thôi, vì rất khó khăn để trốn khỏi Đinh Trình Hâm, cậu phải làm thế nào để thoát khỏi anh...

Em xin lỗi anh...|Kỳ|

– : chia nhau ra tìm đi

...... |Kỳ|

Em chạy thoát sao? |Hâm|

Trình Hâm...tôi không có trốn anh |Kỳ|

Nhưng tôi không cho phép em ra khỏi nhà mà |Hâm|

......|Kỳ|

Em không bao giở biết nghe lời tôi |Hâm|

Rõ ràng lỗi là của em, tôi nói đúng chứ!! |Hâm|

Cậu không sai, chỉ vì anh quá ích kỉ! Đừng ràng buộc cậu nữa...để cậu tự do đi

Ngất để tránh tôi sao |Hâm|

Em hay đấy Gia Kỳ à |Hâm|

Trên người cậu có rất nhiều vết xướt mới là do cậu đã leo ra cửa sổ và ngã vào những cành cây, anh bế cậu đưa vào trong xe rồi về nhà

Em rất đẹp em biết không?! |Hâm|

Tại sao lúc nào cũng làm tôi tức giận rồi đâm ra làm em đau đớn hả Gia Kỳ?! |Hâm|

Đừng bỏ trốn nữa...đừng rời xa tôi |Hâm|

Làm ơn đi, tôi xin em đấy |Hâm|

Không...cậu đã từ bỏ việc trốn khỏi anh rất lâu rồi là vì cậu không làm được...là do anh không hiểu thôi cậu chỉ muốn tự do...không muốn lúc nào cũng bị ép buộc

Tìm ra người đi cùng Gia Kỳ trong video cho tôi |Hâm|

– : alo Đinh Trình Hâm

– : cậu còn nhớ buổi đấu giá đó chứ?!

-– : đến lúc cậu phải đưa Mã Gia Kỳ cho tôi

Ha...chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ đưa em ấy cho kẻ khác |Hâm|

Bạn à! Ráng mà tìm người khác đi chứ |Hâm|

– : cậu dám xem thường tôi sao

Tác giả như tui chính là xem thường anh đó

– : chuyện không đùa đâu Đinh Trình Hâm

Nói nhiều càng làm anh nhức đầu thế nên anh tắt máy để thoát khỏi tên kia

Một hôm đấu giá tại địa bàn không hề xa lại với những tên đại gia và Đinh Trình hâm không ngoại lệ tên đó đã ra giá cao hơn giá mua Mã Gia Kỳ của Taehyung, nhưng suy nghĩ một hồi anh bỏ tiền mua lại cậu nhưng có giới hạn thời gian.

Thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đã có người kéo đến nhà anh mà đòi người

– : Đinh Trình Hâm cậu mau giao Mã Gia Kỳ cho ra cho tôi

Anh bước ra ngoài để nói chuyện, cậu nấp ở một chỗ nào đó để xem kịch hay

Tôi đã nói là cậu ráng mà tìm người khác đi, cậu không nghe rõ sao!! |Hâm|

– : theo hợp đồng thì cậu không được giữ Mã Gia Kỳ lại bây giờ em ấy là của tôi

Ha...Mã Gia Kỳ vốn không phải là thứ mà cậu muốn đụng thì đụng đâu nghe rõ chưa!! |Hâm|

– : cậu đừng quên bản hợp đồng vẫn còn bây giờ Mã Gia Kỳ là người của tôi

Ai n...|Hâm|

Cậu đứng đằng sau ban đầu thì thấy rất vui vì có thể thoát khỏi anh nhưng không hiểu sao cái miệng của cậu bây giờ lại muốn nghiệp một chút, cậu đi đến đẩy anh qua mặt đối mặt với tên kia

Mã Gia Kỳ em làm vậy hả!! |Hâm|

Tôi làm gì cần anh quản sao |Kỳ|

Em.... *nắm tay cậu* |Hâm|

– : Gia Kỳ chúng ta có thể đi rồi

Đi đâu? |Kỳ|

– : anh đã nói sẽ cứu em ra mà, bây giờ em có thể đường đường chính chính mà bước ra khỏi đây

Nếu tôi nói tôi không muốn đi thì sao!! |Kỳ|

– : em bị sao vậy? Không phải muốn thoát khỏi hắn ta sao!!

Cậu quay qua nhìn anh, sau đó lại nhìn tên kia mà nói

Tôi chính là không muốn rời khỏi Đinh Trình Hâm anh không nghe rõ sao |Kỳ|

– : em không đi cũng phải đi, tôi bỏ tiền ra mua em bây giờ em chính là của tôi *kéo tay cậu*

Tiền!? Trình Hâm chúng ta thiếu tiền sao *nhìn anh* |Kỳ|

Không thiếu! |Hâm|

Thế anh nên vào phòng mà lấy ra mấy cặp đô la Mỹ đập vào bản mặt anh ta đi |Kỳ|

Anh rất bất ngờ với câu nói của cậu, không phải cậu hay trốn anh sao, không phải cậu muốn rời khỏi anh càng nhanh càng tốt sao

– : Gia Kỳ em phải đi với tôi *lôi kéo*

Vì sao? |Kỳ|

– : vì em là của tôi

Của anh!! Anh nghe cho rõ đây!! Đời đời kiếp kiếp của Mã Gia Kỳ tôi chỉ thuộc về Đinh Trình Hâm thôi anh hiểu không |Kỳ|

– : Gia Kỳ...vậy thì...

No kiếp sau cũng không |Kỳ|

– : Em bị sao vậy ch....

Sao là sao !? Không phục sao!! Tôi phải nói với anh Đinh Trình Hâm là người kiếp này mà Mã Gia Kỳ tôi yêu *nhìn anh* |Kỳ|

Bây giờ thì CÚT!! |Kỳ|

Sau khi nghe cậu đuổi anh ta mang cục tức về nhà còn cậu đi vào nhà rồi nói với anh

Anh đứng đó để làm gì!! Mau cầm tiền đi trả cho hắn ta đi |Kỳ|

Ờ...ờ *anh cứng miệng vì hôm nay cậu quá dữ* |Hâm|

Còn nữa lấy giấy minh thư của tôi và anh ra đi |Kỳ|

Em muốn làm gì? |Hâm|

Làm thủ tục kết hôn!! Tôi không muốn bản thân phải chuyền từ tay người này qua người khác đâu

Tuân lệnh vợ |Hâm|

Anh mau đóng cửa lại đi, tôi buồn ngủ rồi |Kỳ|

Khoan đã nào!! Vì hôm nay em có công nên tôi muốn "thưởng" cho em *bế cậu lên |Hâm|

Nè!! Đinh Trình Hâm mau thả tôi xuống...tôi còn muốn sống a~ |Kỳ|

Tui tính làm một cái oneshot all Kỳ nhưng mà ngược tại tui rất thích ngược, ngược, ngược và ngược tính ngộ ghê :))

Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ khi tui đăng, nói trước một chap là hơi bị dài hiếm lắm mới ngắn thôi các cô

Không ghép lên người thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro