Điên cuồng thân thể em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng rộng lớn trong ngôi dinh thự bậc nhất tại Trung Quốc có những âm thanh ma mị phát ra từ nơi đó, mùi cuồng dục phát ra từ nam nhân lực lưỡng cộng thêm tiếng rên của cậu thiếu niên nằm dưới.

Tiếng va chạm của da thịt cũng đủ khiến cho người đi qua cũng phải đỏ mặt.

Nam nhân nằm trên không ngừng thúc cự vật to lớn vào nơi ẩm ướt đó của cậu thiếu niên đau đớn nằm dưới thân mình. Phải chăng cậu ấy đã chịu những cơn hành hạ của tên ác ma này từ rất lâu rồi. Những giọt nước mắt không những rơi chảy trên đôi môi đỏ mọng có vương thêm chút máu do bị cắn.

Thật đáng thương mà! Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây đã không còn sức sống mà thay vào đó là gương mặt gầy gò hốc hác, thân thể ốm yếu cộng thêm những vết hôn chi chít khắp cơ thể

Cậu càng khóc thì hắn càng thúc mạnh cự vật đẩy nó vào sâu hơn nữa, cậu chỉ biết đâu đớn tay nằm chặt ga giường mà khóc.

Mặc kệ cậu như thế nào hắn vẫn tiếp tục cuộc vui của mình, bắt đầu hắn cúi xuống hôn lên môi cậu hết mút rồi lại cắn khiến cho màu loang khắp khoan miệng.

Cậu thiếu niên nhìn hắn và chau mày chiếc lưỡi không chịu phốt hợp với hắn và đôi mắt từ từ khép lại do kiệt sức, khiến cho anh vô cùng khó chịu liền nói

Hâm : hôm nay cậu quan hệ với thằng nào mà không có sức thỏa mãn tôi vậy hả *quát*

Kỳ : anh hành tôi hết ngày này đến ngày khác sao mà tôi còn sức thỏa mãn anh nữa.

Anh tức giận nói

Hâm : cậu hay lắm hôm nay dám trả treo nữa hả!! Được tôi sẽ cho cậu hiếm mùi vị đau khổ như thế nào

Hắn rút cự vật ra và đi tới chiếc tủ gỗ được đặt đối diện giường rồi mở tủ ra lấy một chiếc dây da sau đó đưa tay lấy chiếc hộp được đặt ở trong sâu, khi cậu thấy nó vô cùng khiếp sợ và liền nói lời cầu xin anh

Kỳ : xin anh mà! Tôi xin lỗi, làm ơn đừng dùng thứ đó

Hâm : *cười* cậu cũng biết sợ sao!

Nói xong hắn vẫn mở chiếc hộp ra và lấy thứ đó bắt đầu tiến lại gần cậu. Còn cậu thì không ngừng khóc lóc vang xin nhưng vô ích. Khi anh từ từ chuẩn bị đặt thứ đó vào phần nhạy cảm của cậu thì anh mở miệng nói

Hâm : Đây là hình phạt của cậu phải chịu đấy, khi không nghe lời tôi sẽ bị như vậy. Mà cậu cũng lì thật Mã Gia Kỳ, dù tôi đã dùng thứ này nhiều lần rồi mà vẫn không chừa.

Cậu vẫn im lặng, anh đưa thứ ấy vào người cậu nó là một con chip rung với công dụng thủ dâm. Khi vào bên lỗ huyệt thì cậu liền la lớn không ngừng khóc lóc lấy tay cố ngăn cản hắn và định lấy thứ ấy ra khỏi người mình. Hắn liền lấy dây da trói chặt 2 tay cậu lại nên cậu chống lại vẫn không được

Mặc dù đã cho thứ ấy vào người cậu nhưng hắn vẫn muốn hành hạ cậu thêm chút nữa nên dùng tay di chuyển xuống chỗ tiểu Gia Kỳ đang cương cứng kia nắm lấy vuốt lên vuốt xuống hắn dùng ngón tay cái xoa quy đầu của cậu khiến cậu sướng đến phát điên thấy cậu sắp ra hắn cũng bắt đầu tăng tốc

Cứ như vậy khoảng nữa tiếng trôi qua, nhưng hắn vẫn không muốn tha cho cậu liền lấy tay đặt lên cặp đào trắng nõn đó mà xoa bóp nói là xoa bóp vậy thôi chứ thật ra là bóp mới đúng khiến cho nó lại đỏ ửng và in lại dấu tay của hắn. Khi bóp xong hắn lại dùng miệng mình cắn mút nhũ hoa và dùng lưỡi chơi đùa với chúng.

Cậu nằm dưới đã kiệt sức từ lâu nên không còn khóc nổi nữa chỉ biết nằm chịu tên ác ma kia. Khi cuộc ân ái kết thúc anh đi vào nhà vệ sinh rồi một chút lâu sau bước ra ngoài, rồi mở cửa ra ngoài, cậu thì mệt mỏi thiếp đi

Trưa hôm sau

Tới trưa cậu mới tỉnh dậy thân thể đau nhức, phần dưới đau rát, trên người thì chỗ xanh chỗ tím. Lúc cậu dậy là 1 giờ trưa và hắn đã đi làm do cuộc ân ái tối qua quá nồng nhiệt tới khoảng 3h sáng mới kết thúc bên cậu mới dậy muộn

Khi cậu mở chăn ra chuẩn bị đi tới nhà vệ sinh thì có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu nhìn lên màng hình điện thoại thì thấy 1 dòng số liền nhắc máy thử và nói

Nội dung trò chuyện

Kỳ : alo

Hiên : Gia Kỳ à! Là tớ Á Hiên đây, lâu ngày không liên lạc hên là vài bữa nay xin được số điện thoại cậu bên gọi liền đấy

Kỳ : à! Vậy hả tưởng cậu quên tớ luôn rồi!

Hiên : hôm nay cậu uống thuốc chưa!

Kỳ : là sao?

Hiên : sao xưng tớ cậu nghe ngọt xớt vậy. Đây đâu phải Gia kỳ tao quen

Kỳ : tại tao thấy mày nói mình cực lắm nên tao diễn chung cho vui

Hiên : trời!! Từ nãy giờ là nãy diễn hả!

Kỳđúng rồi! Tao hiểu này quá mà

Hiên : .......

Kỳ :mà mày gọi tao có chi không

Hiên : à! Lâu ngày không gặp mày cũng thấy nhớ nên định tủ đi cafe

Kỳ : cũng được đấy! Mà mấy giờ

Hiên: lát nữa được không

Kỳ :  không gì là không thể

Kết thúc cuộc trò chuyện

Khoảng một tiếng sau thì hai người có mặt tại quán cafe, anh tới trước cậu, cậu tới sau, Á Hiên đang ngồi nhìn ngó xung quanh chợt thấy bóng dáng quen thuộc liền vẫy tay kêu

Hiên : Gia Kỳ!! Ở đây này *vẫy tay*

Cậu từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi của thằng bạn mình cũng nhanh chóng đến gần

Kỳ :  trời ơi!! Con cá lùn của tao hôm nay nhìn soái ghê ta

Hiên : bớt nha mày!! Tao tán phát giờ

Kỳ : mà sao hôm nay mày rảnh gọi tao đi cafe vậy bộ không ở nhà với người yêu à!! *cười*

Hiên : giờ mày sao!! Giỏi mày qua đây *cầm ốp điện thoại hình dao*

Kỳ : tao cũng có!! Làm như có mình mày, sao giờ mày qua đây *cái ốp y hệt*

- : ê!! Hai đứa kia không được chém nhau trong quán chụy nha có gì từ từ để chụy rút điện thoại cái

- : đúng vậy!! Ra đây để tui dễ quay hơn nè

- : đừng nghe nó con nít con noi về nhà đi đánh nhau là lên phường như chơi đấy

*hai gương mặt bất lực*

Kỳ : không giỡn nữa!! Sao nay rảnh gọi tao ra đây hả!!

Hiên : tại tao đi du học lâu quá nên mất liên lạc với mày, nên thấy nhớ liền bay về tìm thông tin của mày.

Hiên : nhờ vậy mà tao mới được thấy mặt mày ở đây này. Ủa!! Mà mày có chồng rồi hả?

Kỳ : uk, tao có rồi *thoáng buồn*

Hiên : sao nhìn mày buồn vậy

Kỳ : đâu tao đâu có buồn, tại thấy mặt mày khác người nên mặt tao mới biến sắc ấy mà

Hiên : mày vẫn như vậy! Mặn như năm xưa, đi bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bớt

Kỳ : quá khen *tự hào*

Hai người vẫn ngồi cười nói vui vẻ như một cặp vậy, nhưng cậu đâu biết rằng từ những hành động của chủ đều lọt vào ống kính của một người đàn ông, ông là nhân viên của tập đoàn Đinh thị bậc nhất Trung Quốc.

Những hình ảnh ấy được gửi vào máy tính của một người đàn ông được mệnh danh là ôm trùm trong giới kinh doanh không ai khác là hắn Trình Hâm. Khi những tấm ảnh đó được hiện lên trên màn hình máy tính, đôi mắt hắn từ từ đỏ lên, tay nắm thành quyền gân trên tay nổi lên và cả mặt.

Hâm : cậu hay lắm Mã Gia Kỳ!!!

Hắn lấy áo khoác được móc máng trên ghế đang ngồi mặc vào liền thông báo với thư ký

Hâm : hủy cuộc họp chiều nay

- : vâng

Hắn liền đi xuống chỗ đậu xe giành cho chủ tịch và lên chiếc xe mà mình tâm đắc nhất, bước lên xe đạp phanh từ từ rồi phóng đi thật nhanh. Khi hắn về nhà cũng là lúc cậu về đến, khi hắn vừa về nhà đã dùng chân đạp tung cánh cửa chính

Hâm : Mã Gia Kỳ!! Cậu đâu rồi!! Mau ra đây cho tôi

Cậu từ dưới bếp chạy lên

Kỳ : có chuyện gì hả!!

Hắn không nói gì liền kéo cậu lên phòng, cậu đau đớn do cái kéo của hắn liền nói

Kỳ : anh làm cái gì vậy, đừng kéo nữa, tôi có thể tự đi Bỏ ra!!

Hắn không nói gì quay qua nhìn cậu một cáu với ánh mắt lạnh lẽo ấy cũng đủ khiến cho cậu không dám hó hé một lời

Đi lên phòng hắn ném thẳng cậu lên giường bước tới cửa khóa trái lại. Hắn đi đến chỗ cậu xé bộ đồ vậu đang mặc ra và khiêng cậu đem vào nhà tắm, đến nơi hắn thả cậu xuống dùng tay kìm chặt hai tay cậu rồi đưa lên đỉnh đầu, bật nút cho nước chảy xuống cả hai đều bị dòng nước làm cho ướt hết. Hắn điên cuồng hôn cậu, tay còn lại sờ hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể và sau đó một cuộc ân ái diễn ra

Khi quan hệ xong hắn đem cậu ném thẳng lên giường rồi định bước ra ngoài chợt nghe cậu nói

Kỳ : Đinh Trình Hâm!! Tôi làm gì có lỗi với anh mà anh hành hạ tôi đến như vậy

Hắn xoay người lại và đáp

Hâm : trước khi hỏi người khác thì hãy nhìn lại bản thân mình có tư cách để hỏi không đã

Kỳ : tôi đã làm gì?!

Hâm : cậu còn giả ngu nữa hả!!

Kỳ : lại là chuyện năm xưa sao! Tại sao, tôi đã giải thích với anh nhiều lần rồi mà anh không tin Tại Sao??

Hâm : thế tại sao tôi phải tin người con  đã khiến gia đình tôi tan nát

Cậu không nói gì chỉ cuối gầm mặt xuống

Hâm : sao không nói được à? Bản thân không tốt thì đừng nên mở miệng than vãn

Hắn nói xong bước ra và đi đến phòng của mình còn cậu ngồi trong phòng khóc

Mọi người có thắc mắc tại sao Trình Hâm lại hành hạ Gia Kỳ vậy không? Là vì.....

Vì năm xưa khi còn học cấp 3 hắn đã thích cậu từ lúc mới bước vào trường nhưng không dám mở lời nên đơn phương cậu tới tận 5 năm. Lên đại học mới dám tỏ tình nhưng bị từ chối do lúc đó cậu đã có bạn trai nên không thể bắt cá 2 tay được.

Thì tới 1 ngày nọ hắn và nyc của cậu vô tình gặp nhau chợt bạn trai của cậu bước tới và đấm cho hắn 1 cái hắn không biết gì nên đám trả để phòng vệ thù chợt anh ta ngã xuống đất và nằm bất tỉnh, cậu đi ngang qua thấy cảnh đó liền chạy đến và đỡ anh ta dậy gọi thì không thấy trả lời nên đưa vào bệnh viện hắn cũng đi đến đó.

Sau một khoảng thời gian bác sĩ bước ra và nói hắn bị chấn thương nặng phần đầu nên có nguy cơ không tỉnh dậy. Khi cậu nghe tin thì hận hắn với suy nghĩ do mình không chấp nhận lời cầu hôn chà hắn nên hắn mới làm như vậy với người yêu cậu.

Kỳ : tại sao anh lại làm như vậy với người yêu tôi!!

Hâm : tôi không có

Kỳ : tôi không bị mù đừng nói dối. Tôi ghét anh!! Nếu có cơ hội tôi sẽ thay anh ấy báo thù.

Từ khi trở về từ bệnh viện thì hắn nghe ba mẹ mình xung đột. Ba thì ngoại tình với tình nhân bên ngoài nên việc làm ăn bị sa sút, còn mẹ thì bị dụ dỗ vào con đường cờ bạc bên đã cầm nhà để trả nợ. Công ty bị tuột cổ phiếu nặng nề nên các cổ đông đã rút vốn đâm ra công ty phá sản.

Suy ra coi như gia đình hắn mất hết. Do nguyên nhân nhà không còn nguồn chi tiêu nên ba mẹ hắn hằng ngày cãi nhau dẫn tới li hôn. Một mình hắn bao vơ sống với mẹ vài năm sau mẹ hắn cũng qua đời do bị ám sát. Từ việc đó hắn bị chấn động tân lí và bị trầm cảm, khoảng 1 năm rưỡi sau mới đỡ lại, do có người quen trong 1 công ty nhỏ nên hắn được giới thiệu vào làm

Vì hắn có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh nên vài tháng đã nắm trong tay vị trí cao nhất của công ty đó. Dưới sự điều hành của hắn sau 2 năm từ nột công ty nhỏ đã thành công ty lớn nhất thế giới.

Công ty hắn làm về bất động sản thêm hàng trăm công ty nhỏ hoạt động với nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù trôi qua từng ấy năm nhưng hắn vẫn không quên được cái chết cảu mẹ mình và đặt ra câu hỏi vì sao ba lại có tình nhân, mẹ lại vào con đường cờ bạc.

Do đó hắn đã nhờ thuộc hạ mình điều tra đã biết ai là người làm chính là cậu Mã Gia Kỳ. Hắn rất hận cậu vì cậu vì cậu không tin hắn và cho hắn là người hại người yêu cậu khiến cho gia đình tan vỡ. Nhưng hắn đâu biết rằng những thông tin hắn đang biết là giả và người làm ra chuyện đó là Nhị Bình bạn thân cậu. Cô ta đã sắp đặt mọi thứ từ hắn và người yêu cô đánh nhau là do một tay coi ta dụ dỗ người yêu cậu làm theo kế hoạch của cô ta và mua chuộc tên bác sĩ. Mọi kế hoạch đều rất hoàn hảo.

Tên thuộc hạ điều tra thông tin cũng là người của Nhị Bình. Tại sao cô ta lại làm vậy là do ghen ăn tức ở với Gia Kỳ từ lúc còn nhỉ, cô ta luôn thua kém coi nên bị đem ra so sánh đến lớn cũng vậy nên lòng căm ghét cậu trong người cô ta rất lớn. Và điều quan trong là cậu có được tất cả mọi thứ còn cô ta thì không

Còn cậu dù biết tất cả mọi thứ nhưng chỉ biết im lặng không nói gì gì sao lại không nói? Cậu có nói chứ nhưng không ai nghe cả mà không có bằng chứng thì làm được gì. Cậu đã mất đi sự tự do mất hết tất cả vì bị hắn giam cầm bắt ép kí vào đơn kết hôn.

Hắn cứ điên cuồng như vậy! Cậu đã làm vợ hắn được 2 năm rồi chứ mấy, cố gắng chịu đựng hắn qua từng ngày. Tại sao cậu không bỏ trốn? Có lẽ là vì cậu kiệt sức rồi và lí do chính là cô YÊU hắn rồi!!!

Cậu đang ngồi thẫn thờ bổng có âm thanh cất lên

Hâm : tôi đói!! Mang cơm!!

Đói là đúng rồi! Vừa về đến nhà có ăn gì đâu đặt chân tới nhà chỉ biết làm thịt người ta thôi quả là ác ma không sai!!

Cậu lật đật lau nước mắt đi, ráng đứng dậy mặc quần áo vào rồi bước xuống bếp làm đồ ăn cho hắn. Khi làm xong cậu lên phòng thì vô tình nghe hắn nói chuyện với tình nhân

Hâm : em đợi anh chút, xíu nữa anh cho qua để anh xử thằng kia xong đã

NB: hông chịu đâu

Hâm : ngoan đi cục cưng!! Có cậu ta chúng ta không quan hệ được đâu

NB : tại sao?

Hâm : em muốn bị kiện vì tội ngoại tình à

NB : nhưng mà thiếu hơi anh sao em sống nổi~

Hâm : ngoan đi anh thương

NB : vâng

Cậu đứng ở ngoài mà tim rất đau mắt đã đỏ rồi, hai tay nắm chặt khay đồ ăn cố gắng kiềm chế lại cảm xúc mình rồi mạnh dạng gõ cửa

Kỳ : tôi mang cơm lên đây

Hâm : vào

Cậu vào phòng và để khay đựng thức ăn trên bàn

Kỳ : tôi để đây lát anh có thể ăn

Cậu chuẩn bị đi thì hắn cất tiếng

Hâm : đứng đó

Cậu đứng lại thì hắn đi tới khay cơm và cầm lên và thả xuống 1 cái khiến cho đồ ăn đổ ra hết sàn nhà, chén bát thì bể văng tùm lum. Cậu nhìn hắn mà chỉ biết im lặng thấy vậy hắn liền nói

Hâm : đồ ăn do người ác độc như cậu làm thì ai dám ăn, đem lau dọn sạch sẽ chỗ này cho tôi. Nhớ 1 mình cậu làm!!

Cậu lủi thủi cúi xuống nhặt chúng lên thù vô tình bị chảy máu, hắn thấy cậu bị như vậy thì dâng lên một cảm xúc thương xót nhưng do sự căm phẫn đã xâm chiến khắp lí trí hắn rồi bên hắn đã gạt bỏ cảm giác ấy qua một bên và tiến tới chỗ cậu đang nhặt liền dùng chân giẫm lên tay cậy.

Cậu nhăn mặt bất giác la lên 1 tiếng, thấy cậu la lên như vậy hắn liền cười giễu cợt và nói

Hâm : A! Tôi lỡ chân, nhưng mà người như cậu cũng biết đau à

Cậu không nói gì vẫn tiếp tục lụm và đem chúng xuống nhà bếp. Thì chợt có tiếng chuông cửa vang lên cậu liền chạy ra mở cửa thì có một người phụ nữ chảnh chọe bước vào. Khi bước qua mặt cậu không nói tiếng nào liền liếc xéo cậu một cái và bước qua. Tới bác quản gia thì con người chảnh chọe đó nói

Vâng người đàn bà chảnh chọe ấy là Nhị Bình

Bình : chuẩn bị xà phòng thơm và hoa hồng đem lên phòng ông chủ cho tôi

QG : vâng

Cậu cũng không biết nói gì, liền đi sơ cứu tay mình rồi lên phòng đi ngang qua phòng hắn nghe những âm thanh thật kinh tởm nó khiến cho lòng ngực cậu đau nhói. Nhưng cậu làm được gì ngoài cam chịu, chỉ biết khóc để quên đi nổi buồn. Cậu lặng lẽ mà bước về phòng ngủ leo lên giường và chùm kín chăng khóc

1 tiếng trước

Hâm : xíu đến nhà tôi, làm theo kế hoạch tôi đã bói

Bình : tại sao? Bao lâu nay anh vẫn không yêu em sao *khóc lóc*

Hâm : không

Bình : em chỉ là một công cụ để anh hành hạ con vợ nghèo hèn đó của anh thôi sao?

Hâm : đúng! 10 vạn tệ tới nhà tôi làm theo kế hoạch

Bình : được! Miễn là anh muốn *miễn làm cho thằng Gia Kỳ đau khổ và được Trình Hâm mình sẽ chấp nhận*

Sáng hôm sau cũng như thường lệ cô xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho hắn như thường lệ thì cảm thấy chóng mặt, đau đầu và cả mắc ói nên là cậu quyết định đi bệnh viện khám và kết quả là....

Kỳ : cái gì!! Tôi có thai á!! *đập bàn*

Bác sĩ : ừm...

Kỳ : ê ông kia không đùa nha

Bác sĩ : tôi là bác sĩ không thể đem tính mạng của bệnh nhân ra và đùa

Kỳ : tôi là con trai làm sao mà có được hả!!

Bác sĩ : ủa!! Tôi đâu có biết

Kỳ : ông đùa tôi hả! Mau!! Kiểm tra lại cho tôi

Bác sĩ : đây là bệnh viện đề nghị cậu trật tự

Kỳ : kiểm tra lại cho tôi!!

Bác sĩ : cậu nghĩ cậu là ai!! Đây là bệnh viện lớn cho dù là người đức cao vọng trọng cũng phải nể chúng tôi một phần

Bác sĩ : huống hồ cậu chẳng có thân phận gì mà dám ra lệnh cho tôi *nói vào tai cậu*

Kỳ : được!! Tôi hỏi lần cuối có đồng ý hay không *đẩy ra + liếc+

Bác sĩ : tôi không đồng ý

Kỳ : tôi là vợ của Đinh Trình Hâm

Bác sĩ : tôi đồng ý

Thế là cậu được kiểm tra tổng quát lại lần nữa cuối cùng kết quả vẫn là...

Kỳ : sao!! Vẫn là có thai hả!! *nói lớn*

Bác sĩ : Đinh phu nhân à! Bệnh viện của chúng tôi toàn là máy móc tiên tiến nên không lầm được

Kỳ : một lần nữa!

Bác sĩ : hả!! Ờ...được thôi

Sau 3 lần kiểm tra kết quả vẫn là có thai nhưng cậu ngốc lắm máy móc không có lỗi chỉ lỗi ở điểm ổng thông báo nhằm bệnh nhân và trao giấy tờ nhầm thôi. Cậu đi trên đường cảm xúc chỉ là buồn, buồn và buồn sao vui nỗi thế là lôi điện thoại ra gọi cho Hiên

Kỳ : Hiên

Hiên : Gia Kỳ à!! Sao hôm nay rảnh gọi tao vậy

Kỳ : chết tao rồi mày ơi!!

Hiên : sao!! Chồng bỏ hay chồng chê hả!!

Kỳ : không phải a!! Tao có thai rồi

Hiên : chời ơi có gì đâu!! Làm vợ thì có thai là chuyện bình thường thôi

Kỳ : .......

Hiên : Gì!! Có thai?? Mày là con trai sao có được

Kỳ : thì bởi vậy.... *buồn*

Hiên : có nhầm lẫn gì không

Kỳ : 1,2 lần thì còn không tin lần 3 vẫn vậy lẽ nào lại không tin

Hiên : cố lên!! Nếu như vậy thì mày phải dữ lên

Kỳ : là sao??

Hiên : để bảo vệ con mày chứ sao

Kỳ : tao vẫn không hiểu

Hiên : ví như chồng mày không chấp nhận thì đánh nó luôn chứ, làm vợ chắc mày rửa tay gác kiếm rồi hả!!

Kỳ : ừ!! Hiểu rồi cám ơn *tắt máy*

Sau khi gọi điện cho Hiên xong cậu cũng thấy tinh thần thoải mái hơn thật ra trước khi tất cả sự việc xảy ra cậu phải nói rất dữ có thể miêu tả bằng một câu "Giết người bằng ánh mắt" cô bạn thân giả tạo Nhị Bình cũng không biết đâu

Khi cậu về thì thấy hai người bước xuống cầu thang, đứa thì choàng vai đứa thì ôm eo thật là khiến cho cậu muốn đánh người quá đi mà

Hâm : cậu làm đồ ăn cho tôi chưa hả!!

Kỳ : tôi làm rồi mù sao mà không thấy!!

Hắn rất ngạc nhiên khi cậu nói vậy bình thường một câu nói xúc phạm cũng không nói vậy mà lại dám nói hắn mù

Bình : này!! Cậu nói cho đàng hoàng là ai mù hả!! Cậu đừng quên cậu chính là vợ của anh ấy

Kỳ : cũng biết chính chủ đang đứng đây sao, ban ngày ban mặt đi ôm chồng người ta là ý gì.

Hâm : cậu im ngay cho tôi, chồng!! Chỉ là trên giấy tờ thôi

Hâm : nào!! Nhị Bình xuống đây ăn cơm thôi

Kỳ : ăn, ăn, ăn đi cho nghẹn chết mất người *nói nhỏ*

Bình : Gia Kỳ cậu lại đây ăn cùng đi

Kỳ : thôi khỏi!! Cám ơn

Hâm : nè!! Cô ấy đã nói cậu ăn thì ăn đi tại sao còn lên mặt hả!! *quát*

Cậu nhịn đủ rồi thế nhưng vẫn nhịn, gương mặt tức tới muốn nổi cả gân lên, cậu cắn chặt răng bước đến bàn ăn ngồi xuống. Cậu và hắn thì im lặng ngồi ăn còn cô ta thì cứ chí chóe cái miệng lẽ nào ăn một bữa cũng khó đến vậy sao

Hâm : Nhị Bình em ăn muốn này đi

Bình : ừm

Hắn gắp đồ ăn cho cô cậu nhìn mà ghen muốn nổ mắt, trong khi vợ mình còn ngồi đây thì thằng chồng lại đi gắp thức ăn cho người khác. Sau khi ăn xong, anh đi làm cậu ở nhà với cô ta, cậu toàn bị sai đi khắp nơi làm việc vặt cuối cùng vẫn là không nhịn được

Bình : nè!! Pha cho tôi ly nước

Kỳ : có tay có chân tự làm

Bình : nè!! Đừng lên mặt với tôi ở đây tôi là lớn nhất

Kỳ : ừ!! Vậy cô leo lên bàn thờ ngồi đi

Bình : mày...!! Đừng có thấy tao hiền thì mày làm càng!!!

Phải nói cậu tức đến sôi máu nể tình bạn bè hai mươi mấy năm trời mới pha cho cô ta ly nước cam vậy mà....

Bình : sao chua vậy!!

Kỳ : tôi cho vừa đủ rồi, muốn tiểu đường thì đưa đây tôi cho cô thêm 1kg đường

Bình : mày!!

Ả định đưa tay lên tát cậu thì thấy anh về nhanh chóng đổ nước lên người mình rồi lấy tay cậu tát bản thân

Bình : Gia kỳ à....t...tớ chỉ

Hâm : này!! Cậu làm gì vậy hả Mã Gia Kỳ *chạy vào*

Khi hắn về tới nhà thấy cậu hất nước lên người ả, còn tát ả không hiểu vì sao hắn lại lên tiếng mắng cậu mặc dù cậu không làm gì cả

Kỳ : t...tôi không làm gì cả

Hâm : tai nghe không bằng mắt thấy, mắt tôi nhìn được chưa mù *đỡ ả*

Bình : hic...kh....không sao đâu

Kỳ : được, kịch hay

*bốp*

Dứt câu cậu đi lại cho ả một bạt tai vào mặt tiếng cậu tát ả vang vọng

Kỳ : nhớ cho kỹ đây mới là tôi đánh

Còn chưa để ai phản ứng cậu đã hất một thau nước lên người ả ( còn thau nước ở đâu tui cũng không biết )

Kỳ : còn đây mới là tôi làm

Kỳ : còn nữa, sự việc năm xưa gia đình anh là do cái con người yêu bé bỏng này của anh không phải của tôi

Hâm : là thật sao

Bình : t...tôi

Hâm : tôi hỏi cô là thật sao!!!

Bình : đúng!! Tôi ganh tị với mọi thứ của cậu

Bình : từ gia cảnh đến tình yêu cậu đều hoàn mỹ hơn tôi, tôi muốn cướp hết tất cả của cậu

Ả nói với giọng điệu buồn bã nhưng trong mắt cậu thật kinh tởm còn hắn thì vẫn không biết phản ứng như nào vì ả mà hắn hành hạ cậu từ một thiếu niên tràn đầy sức sống giờ đây trở thành người không ra người ma không ra ma, hai năm sống trong cực hình

Kỳ : cậu mau cút cho tôi!!

Bình : tại sao tao lại phải cút, người cút là mày mới đúng

Kỳ : biến trước khi tao đâm mày *rút dao*

Bình : bình tĩnh, biến thì biến làm căng

Ả để lại cho cậu câu đó rồi đi mất, lúc này cậu ngồi xổm xuống ôm mặt mà khóc nức nở nổi oan 2 năm trời của cậu cuối cùng cũng thoát ra được, nỗi đau khi bị bạn thân phản bội cậu cũng hiểu rồi

Hâm : nè!! Tôi xin lỗi

Kỳ : ......

Hâm : cậu có nghe tôi nói gì không hả

Cậu không trả lời chỉ vứt ra cho hắn một tờ giấy, cầm tờ giấy lên đọc sau đó hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

Hâm : không sao!! Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Cậu khóc thút thít trong lòng hắn cuối cùng cũng nói một câu

Kỳ : anh không chịu thì ai chịu đây, đồ tồi!!

Hắn thật sự bây giờ không biết làm sao 2 năm hành hạ cậu bây giờ lại phát hiện ra cậu không làm điều đó còn mang thai con của mình

Hâm : còn khóc là tôi đè em đấy nghe chưa

Kỳ : thôi khỏi!! Tôi nín rồi

Thế là 2 người sống hạnh phúc với nhau và đã biết được Kỳ éo có con thế là ông bác sĩ mất việc, HẾT RỒI

Thật sự rất xin lỗi vì trong thời gian qua không ra chap mới vì watpadd của tui nó bị lỗi đăng truyện không được, mà giờ nó ổn rồi nên mọi người yên tâm sẽ ra chap thường xuyên, mà tui muốn hỏi chap sau mọi người muốn ngược hay ngọt có h hay không có h ngược là SE hay HE

Nội dung không có thật vui lòng không ghép lên người thật xin cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro