Dear Irene (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng ở hiên khách sạn, nhìn chị từ xa, chiêm ngưỡng ánh nắng hoàng hôn chiếu lên chị trong khi chị đang viết một cái gì đó vào nhật ký.

Tôi có thể luôn luôn làm việc này, ngắm nhìn cô ấy, nướng bánh cho cô ấy, đồng hành cùng cô ấy, làm tất cả mọi thứ. Tôi sẽ buông bỏ tất cả để ở bên cạnh cô ấy vì cô ấy làm một ngày của tôi tươi vui hơn và khiến đêm đen không còn u tối nữa.

"Chào!" Joy vỗ lưng tôi.

"Xin chào", vẫn nhìn vào cô ấy.

"Em thấy là chị đã việc này nhiều tuần rồi," Joy đưa cho tôi một chai bia lạnh.

"Việc gì?"

"Chị, nhìn vào chị ấy như thể chị ấy là người xinh đẹp nhất mà chị từng thấy"

"Chị ấy thật sự xinh đẹp."

"Chị không biết câu chuyện của chị ấy, SeungWan. Chị không biết bất cứ thứ gì về vị khách đó cả. "

"Chị biết, nhưng một ngày nào đó, chị ấy sẽ mở lòng với chị và tin tưởng chị."

"Phòng khách sạn của chị ấy là 726 phải không?" Lo lắng, tôi biết điều này sẽ dẫn tới đâu.

"Đúng."

"Em đã xem qua thông tin của khách hàng. Em biết tên của chị ấy rồi. Chị có muốn em nói cho chị không? "

"Không. Hãy để chị ấy tự nói với chị. "

Tôi muốn Irene nói với tôi cô ấy là ai vì chỉ mình cô ấy mới có quyền làm như vậy. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy và tôi là người bắt đầu giao kèo này nên tôi sẽ không gian lận. Tôi không muốn làm điều đó, tôi cũng không muốn làm tổn thương cô ấy. Tôi tin cô ấy và tôi muốn cô ấy tin tôi hơn. Ngay cả khi tôi không tin vào nỗi đau trong tim của cô ấy.

"Chắc chứ?"

"Đúng. Rất chắc."

"SeungWan, một lời khuyên chân thành. Hãy cẩn thận với nỗi buồn của chị ấy vì sẽ rất khó để thích ai đó rất nhiều khi biết họ vẫn còn tan vỡ và vương vấn người cũ. "

-

Bốn tuần. Chúng tôi quyết định có một bữa tối đồ nướng và bia nữa trên bãi biển. Thời tiết rất đẹp và Joy cho tôi nơi này, nơi chúng tôi có thể thoải mái tận hưởng.

"Chúng ta nên cảm ơn Joy," chị nói trong khi dựng lều, "chúng ta nên đãi em ấy. Em ấy và bạn gái của mình. "

"Yeri."

"Gì cơ?"

"Tên em ấy là Kim YeRim."

"Oh, cũng là một người Hàn Quốc. Em ấy lớn lên ở đây à? "Thật kì lạ khi tối nay chị lại hỏi những câu hỏi cá nhân nhưng tôi mong cô ấy cũng sẽ hỏi về tôi rồi tôi sẽ thoải mái kể hết cho cô ấy nghe. Ngoài Joy ra, không ai biết câu chuyện của tôi. Và sẽ thật tuyệt vời nếu một người như chị trở thành một bí mật nữa trong cuộc sống của em.

"Em ấy đã được sinh ra ở đây. Bọn em gọi con bé là Yeri. Nó nói rằng YeRim nghe quá Hàn Quốc. Giống như em, bọn em đã không đặt chân đến Hàn Quốc trong một thời gian dài rồi. Bọn em đều thích sống ở đây, "đây là một dấu hiệu rõ ràng thể hiện tôi đã mở lòng với cô ấy vì thế đổi lại, cô ấy cũng có thể làm tương tự. Tuy nhiên, tôi cũng sợ khi để cho cô ấy biết con người thật của mình và những gì tôi đã trải qua. Tôi chưa bao giờ đủ tốt với ai đó, đặc biệt là đối với cô ấy, tôi thật sự không đủ tốt cho cô ấy.

Cô ấy nhanh chóng dựng lều xong và đi bên cạnh tôi khi tôi bày đồ ăn lên đĩa.

"Trông ngon quá," cô ấy nói khi bốc một miếng và bỏ vào miệng, "Ngon thật!"

"Mọi thứ đều ngon đối với chị."

"Ngay cả em. Em rất ngon đối với chị. "

Câu nói làm tôi cười nắc nẻ. Cô ấy đã tán tỉnh cả ngày. Cô ấy ngả đầu lên vai tôi trong khi ngắm những đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển. Cô ấy nắm tay tôi trong khi đi bộ, cô ấy cùng tôi ăn trưa. Cô vỗ đầu tôi, chơi với mái tóc của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ấy đã gửi một tin nhắn, một tin nhắn rằng cô ấy thích tôi. Kiểu như thích tôi ấy.

"Đêm nay thật đặc biệt," cô ấy nói trong khi ngả đầu lên vai tôi, "Wendy .."

"Vâng," không di chuyển, tôi muốn cảm nhận sự tồn tại của cô.

"Em có tin rằng khi em yêu, em sẽ không hỏi làm thế nào và tại sao không? Em chỉ yêu thôi. Em có đồng ý không?"

Tôi muốn nói rằng cô ấy thật hài hước mà hỏi tôi câu hỏi như thế, nhưng tôi sợ rằng sẽ làm hỏng khoảnh khắc. Thật kỳ lạ khi cô ấy hỏi những câu hỏi như thế này.

"Đó là một quyết định. Nhưng có. "Tôi trả lời thành thật:" Em tin rằng nếu chị biết lý do tại sao chị yêu ai đó thì chị cũng sẽ tìm thấy lí do để ngừng yêu người đó thôi. "

"Vây em là loại người bỗng thức dậy vào một buổi sáng và bùng! Em nhận ra em đang yêu?"

"Em không biết gì về tình yêu. Nếu em có thể làm mất đi những cảm xúc từ lúc đầu thì em sẽ làm điều đó. "

"Em không muốn yêu sao?"

"Em không thích cái ý tưởng đó nhưng em cũng luôn muốn chắc chắn người kia cũng thích em."

"Em không muốn chấp nhận rủi ro?"

"Em sợ cái khả năng người đó sẽ bỏ em đi hơn." Tuy nhiên, sâu bên trong, câu trả lời nên là tôi sợ cái khả năng rằng cô ấy sẽ bỏ tôi mà đi.

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, "Vậy em sợ nhận lấy rủi ro. Nhưng nếu em thật lòng yêu một ai đó thì em phải chấp nhận rủi ro thôi phải không? "

"Em sẽ làm những điều đó bằng hành động."

"Em muốn biết chuyện này không? Chỉ cần làm ơn, chị mong bất cứ điều gì chị sắp nói với em đây sẽ không làm hỏng mọi thứ của chúng ta. "

"Được rồi."

"Chị đến Guam để chữa lành một trái tim tan vỡ. Anh ấy đã là cuộc sống của chị trong năm năm nhưng một ngày anh ấy bỏ chị rồi đến với một người phụ nữ khác để có một cuộc sống thoải mái hơn. Sau chuyện đó, chị không còn muốn yêu. Chị không tin vào tình yêu. Chị không tin rằng có ai đó đủ xứng đáng để ở bên cạnh chị hay chị đủ xứng đáng để được yêu thương. Chị thức dậy vào một buổi sáng với tin nhắn rằng anh ấy muốn chia tay. Chị đã có gắng để sửa chữa mọi chuyện nhưng chị đã chậm mất một ngày, bọn họ đã kết hôn. Suốt thời gian qua, chị nghĩ rằng anh ấy yêu chị nhưng sự thật thì chị chưa từng là một phần của tương lai anh ấy. "

"Bây giờ chị thế nào rồi?"

"Vẫn đau khổ."

"Sao giờ chị lại nói chuyện này với em?"

"Đơn giản thôi. Giờ chị đã tin em và chị biết em sẽ chăm sóc chị ".

"Tại sao chị lại tin em?"

"Bởi vì chị biết em sẽ không phản bội chị."

"Cảm ơn vì đã tin em. Em hy vọng mình xứng đáng với lòng tin của chị. "Tôi hôn cô ấy và tôi có thể cảm thấy sự mềm mại của đôi môi ấy. Kể từ đêm, chúng tôi bắt đầu làm tình, những nụ hôn của cô ấy trở nên nhẹ nhàng hơn và đam mê hơn.

"Wendy, chị cần nói với em một chuyện."

"Gì vậy?"

"Chị nghĩ rằng, chị khá là thích em rồi nên đừng có bỏ rơi chị."

"Em hứa. Em sẽ không bỏ rơi chị đâu. "

Tôi ôm cô ấy chặt hơn và hôn lên đôi môi. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó trong một khoảng thời gian dài và quyết định ngủ trong lều chỉ âu yếm nhau.

-

Năm tuần. Câu nói "Em sẽ không bao giờ phản bội chị" tiếp tục văng vẳng trong tâm trí tôi mấy ngày nay. Vậy liệu giấu đi tình cảm của tôi dành cho cô ấy có phải là phản bội không?

Em thực sự thích chị Irene. Tôi muốn nói thế với cô ấy nhưng tôi sợ nó sẽ huỷ hoại mọi thứ mà chúng tôi đã có. Chúng tôi rất thích các cuộc trò chuyện. Tôi làm cho cô ấy cười to, tôi làm cô ấy mỉm cười. Tôi khiến trái tim cô ấy đập nhanh. Đúng, tôi đã làm tất cả mọi thứ để làm cho cô ấy hạnh phúc.

Thật ngu ngốc, tôi tận hưởng từng giây phút đó. Cô ấy trở nên thoải mái về việc cô ấy nhớ tôi như thế nào trong những này tôi không ở cạnh. Về cách tôi làm cô ấy cười. Tôi muốn nó tiếp tục như thế, tôi muốn trở thành lí do cho hạnh phúc thậm chí là nỗi buồn của cô ấy. Tôi muốn làm cho cô ấy cười hay thậm chí là trở thành lý do cô ấy khóc vào ban đêm bởi vì cô ấy thích tôi. Tuy nhiên, việc tôi không muốn làm nhất là làm tổn thương cô ấy. Không, đó là việc tôi không muốn làm nhất trong cuộc sống này.

Sáu tuần. Khi mỗi ngày trôi qua, tôi đã phát triển cái cảm xúc mới mẻ này. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy cô ấy theo một cách khác, cô ấy thiếu thốn nhưng tôi thích điều đó, cô ấy thật đáng sợ khi chẳng bao giờ nhắn cho tôi vị trí của mình. Kém hơn một người bạn gái nhưng nhiều hơn một người bạn. Tôi muốn trở thành nhiều hơn của cô ấy. Tuy nhiên tôi xũng sợ rằng khi tôi để cảm xúc này nảy nở thì cuối cùng nó sẽ làm tổn thương cả hai chúng tôi thôi.

Nhưng tôi muốn cô ấy, tôi muốn cô ấy ở bên tôi rất nhiều. Để cho cô ấy được chữa lành bởi tình yêu của tôi. Tôi mơ ước được trở nên tốt hơn, suy nghĩ về việc làm thế nào để cô ấy tự hào về mình. Tuy vậy, tôi vừa có quá nhiều lại vừa có quá ít. Và cô ấy đã quá dũng cảm và quá hèn nhát trong nhiều lần. Cô ấy có cái tính cách kéo và đẩy. Đôi lúc cô ấy muốn được ở bên cạnh tôi nhưng lại nói chuyện với người khác khi tôi ở đó. Tôi cảm thấy đôi khi cô ấy chơi đùa với cảm xúc của tôi, nhưng chết tiệt, cô ấy là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy thế này.

Cô ấy thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, bàn tay đặt trên lưng tôi, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của cô ấy.

"Cô gái em vừa nói chuyện lúc nãy là ai vậy ?"

"Ôi người bạn tình chết tiệt trước đây của em." Tôi tình cờ nói. Cũng giống những gì chúng tôi có, bình thường. Cố gắng để bình thường ngay cả khi mối quan hệ của chúng tôi không còn như thế nữa.

"Em vẫn thích cô ta à? Em đến đây làm gì? Đến với cô ta đi. "

"Em muốn ở lại đây."

"Tại sao lúc trước em lại thích cô ta?"

"Gì cơ. Em chưa bao giờ thích cô ấy. Mặc dù em đoán là cô ấy có mọi tiêu chuẩn mà em đặt ra. Ví dụ: cô ấy ăn mặc đẹp, gợi cảm, thông minh, và biết nhiều ngôn ngữ. Chị biết đấy."

Cô ấy đẩy lưng tôi, tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của cô ấy qua hành động đó.

"Tại sao chị lại làm thế?", Tôi hỏi.

"Nếu em thích cô ta thì đến với cô ta đi!"

"Cái gì!" Em nói em muốn ở đây. Kết thúc câu truyên."

"Không! Em vừa nói rằng ... "

"Chị ghen à?"

Cô ấy mím chặt môi. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt mà có thể làm cho nỗi sợ hãi của tôi biến mất, "Đúng."

Tôi cười nắc nẻ, tôi yêu cái suy nghĩ rằng cô ấy ghen tị. Nó có nghĩa là cô ấy thích tôi rất nhiều.

"Irene, em phải nói với chị một chuyện."

Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình run rẩy. Tôi đã đâu tranh giữa việc thành thật hay để cho cảm giác này biến mất cùng cô ấy khi cô ấy rời đi. Tuy nhiên, tôi nhớ lại một đêm với Yeri, lời nói của em ấy đọng lại trong suy nghĩ của tôi nhiều ngày, "Chị thật ích kỉ. Chị muốn chị ấy ở bên cạnh mình nhưng chằng bao giờ nói ra cảm xúc của mình. "đương nhiên là tôi đã sợ hãi. Cảm xúc này rất mới lạ với tôi và thực tế rằng, đây sẽ là lần đầu tiên thú nhận tình cảm của mình với ai đó khiến tôi sợ chết đi được.

Nhưng tôi phải dũng cảm, cô ấy nói cô ấy thích tôi. Vì thế với tất cả lòng can đảm của mình, tôi bình tĩnh để những suy nghĩ và cảm xúc này thoát ra.

"Irene .. Em chưa từng nói rằng em thích cô ấy nên loại cô ấy ra đi."

"Em chỉ nói rằng cô ấy có tất cả những tiêu chuẩn mà em đưa ra. Em nghĩ chị nên cảm nhận thế nào hả? "

"Em chưa bao giờ nhìn cô ấy theo cái cách em nhìn chị. Em không muốn nhìn cô ấy theo cách em nhìn chị. Vậy em nghĩ nó đã nói lên tất cả rồi. "

"Tại sao? Chị chỉ là chị thôi."

"Đó là những gì em muốn chị biết. Rằng chị là chị và em thích chị. Em thích chị."

"Nhưng.."

"Nhưng cái gì? Em không muốn giấu chị điều gì vì nó sẽ khiến em thấy mình đang phản bội chị theo một cách nào đó. Em không yêu cầu chị đạp lại thứ gì cả, em biết mọi chuyện vẫn còn khó khăn với chị. Nhưng em hy vọng rằng chị sẽ để em ... Hãy để em thích chị. "

"Chị quan tâm tới em. Và em biết rằng chị thích rất nhiều thứ của em. Nhưng .. Chị vẫn đang ở tình trạng mà chưa thể thích ai khác. Đúng, chị thích em nhưng không có rung động nào cả. Chị không muốn dối em nên chị mới nói điều này. Nhưng chị hy vọng rằng em sẽ không bỏ đi vì em đã hứa như vậy. "

Vẫn không có rung động.

Vậy suốt thời gian qua, tôi chỉ là một giây phút chơi đùa thôi sao? Một bạn chơi? Một người bạn tình chệt tiệt? Một sự thay thế cho cái người mà cô ấy không thể có lại? Cô ấy đã chơi đùa với cảm xúc của tôi suốt thời gian qua sao?

Tôi không biết phải nói gì. Thật đau đớn khi biết tôi đã tỏ tình lần đầu tiên và tôi chỉ nhận lại một lời từ chối lớn nhất cuộc đời mình. Có gì đau đớn hơn khi cô ấy thích tôi nhưng không có rung động. Không có rung động. Sao chị có thể nói không có rung động trong khi chúng ta gần như đã hoà tâm trí vào làm một?

Vậy đó là gì? Cô ấy nhìn tôi như thể cô ấy đang yêu. Cô ấy nói những lời mà làm cho tôi cảm thấy mình là điều tuyệt nhất mà cô ấy có trong một thời gian dài. Rằng tôi là người cô ấy cần vì tôi làm cô ấy hạnh phúc. Tôi đã làm cô ấy cười.

Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy nói những lời gây tổn thương đó. Rằng cô không muốn dối tôi nhưng cô ấy nói cô ấy thích tôi. Thích tôi như thế nào? Một người bạn tình chết tiệt ư?

Và thậm chí còn yêu cầu tôi không được rời bỏ cô ấy. lời hứa ngu ngốc. Thật là một lời hứa ngu ngốc chết tiệt.

"Em hiểu rồi. Irene, em nghĩ rằng mình phải về nhà đây. Chị cũng thế, nghỉ ngơi trong phòng nhé. "

Tôi rời khỏi nơi chúng tôi đã có cuộc nói chuyện. Tôi muốn giết chết bản thân mình ngay lúc đó để những cảm xúc này sẽ cùng chết với tôi. Làm thế nào bạn có thể phải đối mặt với người mà bạn thích nhất và bạn biết rằng cô ấy chỉ thích sự đồng hành có bạn thôi?

Nhưng tôi đã hứa với cô ấy. Đó là lời hứa ngu ngốc mà tôi thực hiện. Có lẽ cô ấy đã lên kế hoạch chuyện này để có thể giữ tôi lại bên cạnh.

Bảy tuần. Tôi cố gắng để cư xử bình thường. Cũng giống như những ngày khác, chúng tôi chỉ cùng nhau, nói về tất cả mọi thứ. Tôi không thể ngừng nghĩ rằng ngay cả khi tôi không đòi hỏi gì đáp lại, tôi cũng đã hy vọng rằng cô sẽ nhìn tôi theo một cách khác. Rằng tôi có thể là người có thể giúp đỡ cô ấy, có thể chữa lành trái tim tan vỡ của cô ấy. Rằng chỉ là sự chú ý của cô ấy, tôi cũng sẽ cầu xin để cô ấy luôn ở cạnh bên mình.

Ngay khi cô ấy mỉm cười, ngay khi cô ấy nắm tay tôi, khi cô ấy hôn tôi, khi cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt vời mà khiến tôi lạc trong đó, tôi đã bắt đầu phải lòng.

Vậy đây chính là yêu.

Rằng bạn sẽ đau đớn khi nhìn thấy cô ấy, nói chuyện với cô ấy, tôi không thể có cô ấy nhưng tôi vẫn ở lại.

Rằng nỗi đau này sẽ càng lớn hơn nữa, tôi vẫn ở lại vì tôi thích cô ấy quá nhiều.

"Wendy .. em ổn không?"

Tất nhiên tôi không ổn! Tôi đang đau khổ và tôi chả có ai để chia sẽ những cảm xúc này với vì tôi sợ. Sợ rằng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ nói ra mọi thứ từ trong sâu thẳm và làm tổn thương cô ấy.

"Vâng ... em ổn."

"Vậyyyy ... cô gái đó. Chị lại thấy cô ta. Em đang nói chuyện với cô ta. "

"Vâng. Cô ấy đặt vài chiếc bánh. "

"Ok .. Vậy .. Sao em không đi với cô ta? Chị thấy ổn khi ở lại đây, chị đoán vậy, chị muốn có thời gian cho .. "

"Tại sao chị lại như vậy?"

"Gì cơ?"

"Chị nói rằng chị không thích em nhưng tại sao chị cứ lôi cô ấy vào cuộc nói chuyện và nói như thể chị là một con khốn ghen tuông vậy."

"Em đang nói gì vậy?"

"Oh, chị muốn em nói cho chị à? Nhưng đừng nhìn em như một liệt sĩ vẫn nói chuyện với chị nếu em nói ra những gì chị nói với em. "

"Được rồi."

"Chị vừa nói rằng chị không thích em."

"Không, chị không nói thế. Em nhận sai tín hiệu rồi. "

"Cái quái gì thế! Chị nói không có rung động. Em nên cảm thấy thế nào hả? "

"Wendy .. Làm ơn .. Chị chỉ. Em thấy đấy chị không thể .. "

"Em biết. Em không yêu cầu bất cứ điều gì đáp lại. Em biết chị không thích em. Chấp nhận đi. Dừng hành động của chị lại! "

"Wendy .. Chị .. những gì chị nói rằng không muốn tổn thương em là thật nhưng .. mọi chuyện thật lỳ lạ. Và ... Em thấy đấy .. Chị vẫn chưa sẵn sàng để .. "

"Em biết. Em biết điều đó rõ đến nỗi mà em không yêu cầu cái gì đáp lại cả. Em không bao giờ bỏ đi dù em muốn vì em đã hứa với chị! "

Nước mắt đã đong đầy. Tôi phải dũng cảm. Tôi có thể mất cô ấy nếu tôi tiếp tục chuyện này.

"Chị nói lên tất cả. Chị không thích em. Vậy chính là như thế. "

-

Tôi đã cố gắng để cư xử bình thường. Mặc cho nó đau đớn và làm tôi phát điên lên. Sẽ dễ chịu hơn khi thích cô ấy từ xa so với là mất đi một chút của cô ấy .

Một suy nghĩ mà tôi đã nhận ra rồi nói với bản thân mỗi tối trước khi đi ngủ,

"Hãy để tôi thiêu cháy làn da mình dưới sự ấm áp của cô ấy và phá vỡ trái tim này bởi nụ cười ấy. Vì cô ấy giống như hình xăm sẽ ở bên tôi mãi mãi. "

Và mỗi khi tôi làm tình với cô ấy, tôi lạc bản thân vào suy nghĩ rằng bằng cách nào đó ,cô ấy cũng sẽ thích tôi.

"Tại sao em lại thích chị nhiều như vậy?"

"Chị không biết, Wendy. Chị chỉ là đồ vô giá trị. "

"Không , chị không phải như thế."

"Nhưng ....anh ấy.."

"Đó là anh ta. Không phải em."

"Chị nghĩ chị không .. Tại sao em lại thích chị được chứ? Em.."

"Em chưa bao giờ nói rằng mình thích ai đó bao nhiêu. Chị là người đầu tiên. Người đầu tiên đối với tất cả. Người phụ nữ đầu tiên mà em muốn ở bên, người đầu tiên khiến em điên cuồng nghĩ về cả ngày lẫn đêm. Chỉ mình chị đã là mái ấm đối với em. Em mong chị sẽ luôn ở bên em dù em biết một ngày nào đó mình sẽ mất chị. Em chỉ muốn ở gần chị. Em không biết. Em thậm chí còn không giải thích được cảm xúc em có bên trong này.Em muốn trở thành người chị chọn để ở bên ngay cả khi mọi người ngoài kia đều muốn chị. Em .. em không biết Irene. Em thực sự không biết "

Tôi hôn cô ấy. Thật sâu. Giống như tôi sẽ chết nếu tôi không làm thế.

Và cô ấy hôn tôi lại với cường độ tương tự. Với cùng một sự ấm áp. Với cùng một tình yêu.

Làm thế nào mà cái người mà nói rằng chưa bao giờ thích tôi theo cách đó có thể hôn tôi như thể cô ấy đang yêu tôi?

-

Tám tuần. Theo kế hoạch, chúng tôi mời Joy và Yeri ra ngoài một đêm. Chúng tôi ở một nơi thư giãn tuyệt vời gần căn nhà nhỏ của tôi. Một nơi nhỏ mà bạn có thể tụ tập và vui đùa. Càng ít người càng vui

"Này Wendy!" Yeri gọi, "chị uống vodka như nước vậy."

"Bình ... bình thường thôi." Tôi nói. Em nhìn chị trong khi chị đang nhìn vào điện thoại. Tôi cảm thấy ghen tị với thiết bị nhỏ mà cô ấy đang cầm. Tôi muốn sự chú ý của cô ấy. Tôi muốn cô ấy nhìn tôi.

"Irene .." Tôi giữ ngón tay của cô ấy .. "ngón tay của chị thật nhỏ." Tôi mỉm cười.

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt có ý thắc mắc .. Có lẽ là do tôi cư xử không được bình thường

Đã được vài tuần kể từ khi tôi cố tỏ ra bình thường và mỗi ngày đều đau đớn khi biết cô ấy không thích tôi những gì làm tôi thật sự đau khổ là cô ấy cư xử và nhìn tôi như thể cô ấy yêu tôi nhưng không hề. Cái tính cách kéo đẩy của cô ấy.

"Wendy, đừng uống nữa," cô ấy nói.

"Nah .. Em có thể uống được .."

Tôi nhìn đồ uống, tôi đã uống quá nhiều, sau cùng thì đây không phải là bia. Đó là vodka và rum, và kahlua, và rất nhiều kết hợp khác. Hớp cuối cùng làm cho tôi ..buồn nôn. Nhìn thấy Joy và Yeri thoải mái thể hiện tình cảm của mình cho nhau. Cách Yeri hôn Joy và cách Joy trả lời Yeri. Tôi ước gì chúng tôi cũng được như thế. Tôi ghen tị với họ.

Yeri lặp đi lặp lại lời nói em ấy yêu Joy bao nhiêu, thích Joy thế nào, "Em thích chị rất nhiều Joy. Rất rất nhiều, " em ấy ôm Joy Joy và Joy chỉ mỉm cười. Cô đang bận rộn để tâm điện thoại của mình và tôi ghen tị với hai kẻ si tình này trước mặt mình. Không ai biết nỗi đau của tôi. Không ai biết những gì tôi đã cảm thấy trong những tuần qua. Cách tôi đối mặt với nó mỗi đêm khi tôi một mình. Tôi đã khóc nức nở thế nào. Không ai dám hỏi vì họ biết rằng tôi luôn luôn ổn. Bời vì tôi nên ổn. Đó là lỗi của tôi. Những cảm xúc này phải chết đi vì cô ấy chưa bao giờ thực sự quan tâm. Cô ấy chưa bao giờ thực sự thích tôi.

Cốc này rồi cốc khác. Vodka rồi vodka. Đầu óc tôi đã ngập trong men say khi tôi cảm thấy bàn tay cô ấy trên đầu mình, "đủ rồi Wendy", sau đó cô ấy thu lại tay mình ngay lập tức. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cô ấy biết tôi đau nhói vì những cái chạm của cô ấy. Tôi khao khát sự ấm áp của cô ấy. Đây là một sự tra tấn sao? Vậy thì cứ giết em đi, Irene.

Và Joy và Yeri vẫn ngọt ngào.

Tôi muốn chết đi.

"Joy .. Wendy ..", cô ấy nói.

"Không sao chị ấy làm được mà. Chị ấy có thể cố gắng ổn khi thức dậy. Đừng lo lắng. Chị ấy uống tốt mà, "Joy trả lời.

"Ừ." Tôi khẳng định ngay cả khi tự tôi biết rằng sẽ có điều không ổn xảy ra nếu tôi không dừng lại. Nhưng ai quan tâm, không ai biết nỗi đau của tôi.

Rồi tôi nghe Yeri nói, "Người đầu tiên em bày tỏ, cũng yêu em,. Em yêu chị Joy. Em yêu chị."

Như thể sự thật đã tát vào mặt tôi. Tôi uống nhiều vodka hơn. Chị xin thứ lỗi để đến một phòng thoải mái hơn và Joy đi cùng chị.

Tôi uống những gì tôi có thể, nhiều hơn tôi có thể.

Và rồi tôi ôm lấy Yeri, khóc ..

"Có chuyện gì vậy?" Em ấy hỏi.

Tôi đã khóc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên. Tôi là người uống rượu có trách nghiệm nhưng trái tim tôi không đủ sức để chịu nỗi đau này.

Em thấy chị quay lại cùng Joy. Nhưng em không thực sự quan tâm. Em chưa bao giờ quan tâm vì chị không bao giờ quan tâm đến em, về những cảm xúc của em.

Tôi cứ nói không ngừng .. Tất cả những nỗi đau mà tôi đã có trong lòng. Tất cả các tổn thương tôi đã đối mặt một mình.

"Yeri .. Chị hy vọng em và Joy sẽ hạnh phúc."

"Yeah .. Này, bọn em ổn mà. Bọn em đang hạnh phúc. "

"Chị mong em hạnh phúc,em xứng đáng được hạnh phúc. Chị muốn em được hạnh phúc ", tôi ôm Yeri chặt hơn. Tôi chưa bao giờ túng thiếu thế này trong cuộc đời mình

Tôi nghe thấy Joy .. Tôi không chắc chắn. Tôi đã rất say .. "chuyện gì xảy ra với chị ấy vậy?"

"Chị hy vọng Joy cũng sẽ thích em .."

"Chị ấy có .. Wendy .. Cái gì .."

"Bởi vì nó đau .." Tôi khóc nhiều hơn.

"Khi thú nhận với ai đó và cô ấy không thích em lại."

Tôi khóc nhiều hơn. Tôi tiếp tục nói những điều tôi không thể nhớ. Tôi thậm chí còn không biết mình đã khóc bao lâu.

"Tại sao nó lại đau như vậy?"

Tôi biết sự nghiêm trọng của chuyện này nhưng tôi không thèm quan tâm. Em biết chị ở bên cạnh em nên em ôm lấy chị .. "Irene, em yêu chị. Em yêu chị rất nhiều."

Và tất cả mọi thứ chuyển thành màu đen.

Tôi đã bị ngất đi.

-

Tôi tỉnh dậy với tin nhắn say rượu và tất cả.

Tôi ước gì mình không làm điều đó nhưng tôi đã làm.

Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy.

Tôi không bao giờ muốn làm cho cô ấy cảm thấy khó chịu.

Tôi không bao giờ muốn nói cảm xúc của mình với cô ấy như vậy.

Tôi nhớ khi cô ấy hỏi tôi, "Em có tin rằng khi em yêu, em sẽ không hỏi làm thế nào và tại sao không? Em chỉ yêu thôi. Em có đồng ý không?"

Tôi giờ có thể thẳng thắn trả lời cô ấy, "Có, Irene. Đó là những gì đã xảy ra khi em quyết định tiếp tục thích chị. Em đang yêu. Em yêu chị."

Tôi đi đến khách sạn vào sáng hôm đó để nói chuyện với Joy và Yeri và hỏi họ những gì đã xảy ra vì tôi chỉ còn một chút kí ức trong đầu.

"Yeri .."

"SeungWan .. SeungWan .. Giờ chị thấy thế nào rồi?"

"Chị xin lỗi. Joy, chị rất xin lỗi. Chị không.."

"Tại sao chị lại giấu kín tình cảm này trong lòng hả SeungWan?" Joy tức giận hỏi.

"Chị đã nghĩ đến một thời điểm thích hợp và tất cả .."

"Em đã nói gì với chị lúc trước hả? Đó là phải cẩn thận. Chị không bao giờ.."

"Chị biết .. Chị biết .. Chị ấy nghe .."

"Chị ấy đã ở bên cạnh chị," Yeri nói. "Toàn bộ thời gian."

"Oh. Thật là tệ. Chị đã tổn thương cô ấy. Chị thật ngu ngốc, "tôi đặt lòng bàn tay trên khuôn mặt của mình. Tôi đã tổn thương cô ấy. Tôi đã làm thế. Tôi thật ngu ngốc.

"Chị đã không để chị ấy đi. Chị bảo chị ấy ở bên cạnh mình ".

"Chị ôm chị ấy sao?"

"Không .. Chị chỉ nói chị muốn chị ấy ở bên cạnh mình."

Tôi cảm thấy tệ cho cô ấy. Cô ấy không xứng đáng bị tổn thương ngay cả khi cô ấy tổn thương tôi. Đây là lỗi của tôi. Tôi bắt đầu chuyện này, tôi thích cô ấy, tôi yêu cô ấy. Cô đã không làm bất cứ điều gì với tôi để khiến bản thân không thoải mái

Tôi đi vào phòng cô ấy. Tôi muốn gõ cửa nhưng tôi biết cô ấy không muốn gặp tôi. Tôi muốn cho cô ấy không gian. Tôi chỉ muốn xin lỗi vì những gì tôi đã làm.

Tôi quyết định viết ra những gì tôi muốn nói ...

Irene,

Em muốn nói xin lỗi. Em rất xin lỗi. Em sẽ không cầu xin sự tha thứ vì em biết đây là lỗi của em. Em chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ mình đã nói và làm. Em không muốn làm tổn thương chị. Đó là những gì em không muốn làm nhất trong cuộc đời này.

Chị có thể gọi em là con ngốc vì em đã hành động ngu ngốc.

Em không yêu cầu gặp mặt để làm rõ mọi chuyện nhưng em hy vọng khi đọc lá thư này chị cảm nhận được sự chân thành của em

Em thật sự yêu chị Irene. Có lẽ chị thắc mắc tại sao nhưng em cứ yêu thôi. Chúng ta chỉ vừa quen nhau và biết về nhau rất ít nhưng em thực sự yêu chị. Thực sự rất yêu chị

Chị là người đầu tiên

Và em hy vọng chị sẽ là người cuối cùng.

Wendy.

Tôi trượt lá thư vào phòng của cô ấy. Tôi ở đó một thời gian. Đang cố gắng để cảm nhận cô ấy ngay cả khi còn có một cánh cửa ngăn cách tôi và cô ấy.

Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng khi bạn không thể phủ nhận và chối cãi là đang yêu rồi thì bạn sẽ làm những chuyện ngu ngốc. Dù cho bạn thông minh hay giàu có cỡ nào.

Và tôi đã làm thế.

Cô là người đầu tiên.

Và có lẽ cuối cùng của tôi.

Tôi quay trở lại căn nhà của mình với một trái tim tan vỡ và một tâm trí mệt mỏi. Tôi không biết phải làm gì nhưng tôi muốn cho cô ấy thời gian để tha thứ cho tôi.

Và tôi cho một ngày trôi qua. Ngày vắng cô ấy như cuộc sống thiếu đi oxi vậy.

Tôi nắm chặt tấm chăn, ôm gối mà cô ấy sử dụng, tôi đã cố gắng để tìm thấy mùi hương của cô ấy.

"Em nhớ chị rất nhiều Irene."

Và tôi vừa ngủ vừa khóc với càng nhiều nỗi đau trong lòng.

-

Tôi quay trở lại khách sạn, Joy ở lối vào chính đợi tôi, "Chào SeungWan."

"Chào em. Ahmmm .. Chị ấy đã đi ra ngoài rồi à? "

"Ừ. Nhưng.."

Sợ hãi, không, đây không phải nhưng gì tôi mơ về. Không, chúng tôi vẫn chưa nói lời tạm biệt. Không, tôi vẫn chưa nói chuyện với cô ấy

"Cái gì?" Tôi gần như khóc rồi.

"Chị ấy đã trả phòng rồi."

Tôi có thể cảm nhận được cả thế giới đổ sụp trên vai mình. Cô ấy bỏ đi rồi. Tôi thậm chí còn không biết tên thật của cô ấy, nơi cô ấy sống, tất cả mọi thứ về cô ấy.

Tôi chỉ biết nỗi đau và tính cánh của cô ấy nhưng không biết gì về thông tin, chuyện này không thể xảy ra được.

"Thông tin thẻ tín dụng? Chị có thể.."

"Chị ấy trả tiền mặt. Không có thông tin. Ngoài sinh nhật, tuổi, và tên họ mà chị không muốn biết. Và một người để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng không phải là họ hàng. "

"Chị cần chúng ngay bây giờ, Joy." Tôi hoảng sợ. Tôi đã suy nghĩ làm thế nào tôi có thể giữ và hiểu cô ấy hơn. Tôi đã hài lòng với những gì tôi biết và trói bản thân trong những câu hỏi hóc búa của sự ích kỷ và nỗi đau của riêng mình.

"Bae Joohyun, sinh ngày 29 tháng 3 năm 1991, 26 tuổi. Kang Seulgi. Đây là số của cô ấy. "

Tôi mạnh bạo giật lấy tờ giấy, bắt một chiếc taxi và đi đến sân bay. Cô ấy chắc là vẫn còn đó.

Nhưng thật trớ trêu, thời điểm tôi bước vào sân bay, cũng là thời điểm chuyến bay đến Hàn Quốc khởi hành.

Tôi không quan tâm nếu mọi người sẽ nhìn thấy tôi. Tôi đã khóc nức nở. Tôi đã giữ hứa rằng sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy.

Nhưng cô ấy cũng chưa bao giờ nói rằng sẽ ở lại.

Đây là lỗi của tôi.

Tôi yêu cô ấy. Nhưng tôi cũng chả bao giờ được yêu cầu cô ấy ở lại bên mình.

Bae Joohyun. 26 tuổi.

Người có trái tim bị tan vỡ bởi một gã ngốc. Người có bạn thân tên là Kang Seulgi. Người thích bánh cà rốt và mông của tôi.

Người có một cuốn nhật kí và một cây bút màu tím.

Người muốn ở một mình nhưng lại muốn tôi ở lại bên cạnh.

Người phụ nữ nói thích tôi rồi rút lại và nói thích tôi nhưng không hề có rung động.

Người phụ nữ đầu tiên mà tôi thích.

Người phụ nữ đầu tiên tôi làm tình với.

Người phụ nữ đầu tiên tôi yêu.

Đó là tất cả sao?

Không..

Cô ấy là người khiến tôi có cảm giác như ở nhà. Tôi có thể trở thành người tốt hơn vì cô ấy. Cô ấy làm tôi cảm nhận nhiều thứ, cô ấy khiến tôi yêu những điều tôi không thích.

Cô ấy là Irene. Người phụ nữ trẻ con mà mỉm cười như thể cô ấy phát minh ra nụ cười vậy.

Irene, người phụ nữ đau khổ mà tôi muốn chữa lành và nhìn tôi theo một cách khác.

Irene người đã bỏ tôi đi.

Nhưng tôi vẫn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro