Dear Irene (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi I

Em vẫn nghĩ về chị.

Thương nhớ, W.

Cô ấy ở trong quán rượu của khách sạn đêm đó. Uống rượu sâm banh hồng một mình ở quán bar trong khi di chuyển đầu theo nhịp đập của trống. Người Maoris đều đang chào đón khách. Ăn mừng mùa vụ tốt, những tháng này năng suất thu hoạch rất cao.

Ở Hàn Quốc, chúng tôi đang ăn mừng lễ Chuseok. Trở về nhà với gia đình của mình và giúp chuẩn bị bữa cơm cho các thành viên khác và khách mời. Nhưng, em ở đây, ăn mừng với những người em lớn lên cùng. Em đã không đặt chân đến Hàn Quốc trong nhiều năm rồi. Em không bao giờ hiểu rõ về văn hoá. Nhưng, cảm ơn Chúa vì là người Hàn Quốc, em đã nói chuyện được với chị vào đêm đó.

"Anneyeong haseyeo," Em mỉm cười.

Chị hướng em một nụ cười yếu ớt và cái nhìn hờ hững. Em chưa thực sự thích chị nhưng chị đã ở một mình và em cũng vậy. Tuy nhiên, chị trông xinh đẹp và hấp dẫn chết đi được.

"Một mình sao?", Em hỏi.

"Rõ ràng rồi," Chị mỉa mai trả lời và nhấm nháp ly sâm banh của mình.

"Chị có một chút kiêu ngạo đấy", Nhìn vào cách cô ấy sẽ phản ứng, cô ấy đối mặt tôi với một bên mày nhướng lên.

"Tôi không nói chuyện với người lạ," Cố gắng để kết thúc cuộc trò chuyện huh?

"Nhưng chị đang ở một hòn đảo xa lạ," Tôi chế giễu.

"Sao-"

"Tôi là người địa phương," Tôi ngồi bên cạnh cô ấy.

"Cô là người Hàn Quốc,"

"Gốc Hàn thôi. Lớn lên ở đây. Tôi cũng biết tiếng Hàn nữa"

"Tôi thấy rồi,"

"Không, chị nghe. Và giờ, chị đang nói chuyện, "

"Sẽ rất thô lỗ nếu tôi không làm vậy."

"Du khách ba lô sao?" Cô ấy trông giống như vậy.

"Không hẳn. Tôi không tin cô, "

"Tôi đoán chị bắt đầu không tin tưởng ai hết từ lâu rồi."

"Cô không biết câu chuyện của tôi. Đừng đoán bừa, "

"Tôi không đoán bừa. Tôi nói những gì tôi quan sát được. "

"Một nhà ngoại cảm sao?"

"Không. Một người quan sát. Chị có muốn thêm một ly nữa không? Richard! Một-"

"Tôi có thể tự mua"

"Tôi cũng có thể mua cho chị. Tôi sẽ không đánh thuốc chị đâu. Cậu ta cũng vậy. Đừng lo lắng. Một ly cho cô ấy và một ly yêu thích của tôi, "tôi nói với Richard, anh chàng bartender to cao.

"Tự phụ và ngạo mạn." Cô ấy cười khẩy và bạn có thể thấy cô ấy chán ghét tôi. Có lẽ cô ấy ghét cái tôi của tôi.

"Đúng vậy. Tôi không ở đây để gây ấn tượng với chị. Tôi ở đây để tán tỉnh, "

"Cô đang tán tỉnh nhầm người rồi."

"Tôi có tản tỉnh chị đâu. Tôi chỉ đối xử tốt với chị vì chị là người Hàn thôi. Nhưng chị không phải là gu của tôi. "

"Vậy sao cô nói chuyện với tôi?"

"Chị đã hiểu sai rồi. Tôi nói rồi tôi chỉ đối xử tốt với chị bởi vì chị là người Hàn thôi. "

"Đồ phán xét. Và tôi thực sự không chú ý đến những gì cô nói, "

"Vậy sao còn đặt câu hỏi?" Tôi quyến rũ nhìn cô ấy.

Chị đứng dậy và rời khỏi quán rượu.

-


Ngày hôm sau, tôi quyết định đi đến Công viên Hải Dương. Chẳng có gì để làm. Gia đình tôi đã trở về Hàn Quốc trong một thời gian để xem ngôi nhà của chúng tôi có ổn không. Tôi không muốn đi với họ, không phải là tôi khinh thường đất mẹ chỉ là tôi không quen với văn hoá và nhiều thứ khác. Các phong tục còn khá xa lạ với tôi.

Rồi em nhìn thấy chị, bước đi trên cây cầu dẫn tới công viên.

"Chào đằng ấy!"

"Và cô lại ở đây một lần nữa! Đồ bám đuôi. "

"Đúng vậy, người lạ. Nhớ là tôi là người bản địa chứ? "

Chị không trả lời. Em có thể cảm thấy sự tức giận của chị rồi nhưng em chả quan tâm. Em đang có thời gian vui vẻ.

Em mỉm cười và xoay snapback của mình lại để chị có thể nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của em, "Cần bạn đồng hành không?"

Chị chụp một bức ảnh thay vì nhìn về phía em, "Không. Tôi không cần."

"Chắc chắn là cần chứ. Tôi sẽ đưa chị đi xung quanh miễn phí. Tôi khá là nổi-Chào Chris! Nổi tiếng ở đây, "

"Tôi không quan tâm. Tôi muốn ở một mình, "Chị nhướng mày, trông thật dễ thương.

"Chà, thật đáng buồn, tôi không muốn ở một mình."

"Cô giống như một con đỉa. Hút hết mọi sự kiên nhẫn của tôi, "cô ấy nói với một tiếng thở dài.

"Wow! Ouch! Gọi tôi là đỉa thì đúng là sự súc phạm lớn nhất đối với mấy con đỉa đang cố gắng sinh tồn ngoài kia! Hút máu khó lắm đấy! "

Tôi thấy cô ấy đang cố gắng hết sức để nén một tràng cười, "derp," Chị nói và cười nửa miệng.

"Này! Cứ cười nếu chị muốn. Không ai sẽ đánh giá chị đâu. Hãy tự do cảm nhận và làm bất cứ điều gì mà chị muốn. "

"Vô tư. Cô bao nhiêu tuổi vậy? ", Cô ấy đối mặt tôi, tay phải cố gắng che khuôn mặt mình khỏi những tia nắng.

"Đây này," tôi đưa cô ấy chiếc snapback vì thế cô ấy sẽ không còn phải khó khăn che đi những tia nắng nữa.

"Ồ .. Không ... Tôi không-"

"Tôi năn nỉ đấy. Tôi đã quen với ánh nắng rồi. Tôi đã sống ở đây một thời gian dài. "

"Dù sao cũng thì cảm ơn. Nhưng, tôi không cần sự đồng hành của cô, "cô ấy mỉm cười. Nụ cười thân thiện làm tóc con tôi dựng lên. Cái quái gì thế.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mỉn cười như thể cô ấy chào đón tôi dành thời gian bên cô ấy. Cô ấy thực sự xinh đẹp, bạn biết đấy, như những người mà bạn chỉ có thể thấy trên các tạp chí, giống như một thần tượng. Giống như Eugene của S.E.S. Giống như một nàng tiên. Cô ấy không phải là điều bạn sẽ trân trọng trong một khoảng thời gian. Giống như một câu đố, tôi đoán vậy. Tôi rất tốt ở điều này, quan sát mọi người, dễ dàng nhận biết tính cách của họ và tất cả. Rất dễ dàng với tôi để làm quen với những người khác nhau với chủng tộc và tôn giáo khác biệt, những con người với nền văn hóa và địa vị xã hội đa dạng, đó là tài năng đặc biệt của tôi.

Tuy nhiên, người lạ này vẫn là một người lạ. Có một cái gì đó nhiều nhưng cũng có một cái gì ít về cô ấy.

"Này! Tôi đã hỏi, tuổi của cô? "

"Hmmm ... Đoán đi."

"Học sinh trung học?"

"Gì cơ! Wahahahaha! Tôi trông trẻ. Nhưng tôi chắc chắn không phải học sinh! Nhớ hôm ở quán rượu chứ? "

"À ừ. Cô cũng sống ở đó à? Dân bản địa và giàu có. "

"Không, Bạn tôi là chủ nơi đó. Con nhóc giàu có. "

"Vậy cô có làm việc ở đó không?"

"Không."

"May là cô còn sống!"

"Ừ. Cuộc sống quá ngắn không đủ để ta làm những gì mình muốn. Vậy tôi cùng chị đi vào công viên nhé? "

"Không."

"Vẫn không ư?"

"Ừ."

"Được rồi. Vậy gặp chị trên đường vào lúc khác nhé? "

"Ừ?"

"Gặp lại chị sau khi tôi gặp chị," Tôi mỉm cười. Tôi biết tôi để lại một thứ và cô ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm tôi và trả lại nó.

-


Đã hai ngày kể từ lần cuối cùng cô ấy nói chuyện với tôi mặc dù tôi vẫn thường thấy cô ấy trên bãi biển, nhưng tôi chỉ quan sát. Tại sao người phụ nữ này lại luôn muốn ở một mình?

"Làm thế nào để hàn gắn một trái tim tan vỡ?" Joy hỏi trong khi cũng nhìn vào cô ấy.

"Chị không biết. Trái tim chị đã bao giờ tan vỡ đâu. À, có rồi lúc chị không nhận được cái ván lướt mà chị mong muốn." Tôi cười khúc khích

Người bạn giàu có nhìn tôi và cười lớn, "Wendy, chị yêu cô gái đó rồi à?"

"Gì! Cô ấy đẹp. Ý chị là, nhìn vào cô ấy đi. Cơ thể của cô ấy đáng để chết vì. Nhưng không, chị chỉ muốn trêu đùa và chọc tức cô ấy. Chị thích điều đó, "Tôi không bao giờ yêu. Tại sao tôi lại phải yêu nếu tất cả mọi người đều thích tôi. Tôi khoái cái sự ngưỡng mộ của người khác đối với sự tồn tại của tôi.

Joy mỉm cười, "Thú vị đây. Cô ấy khá là thú vị và đó là lý do tại sao chị thích cô ấy ".

"Thích cô ấy? Em đang nói đùa à?"

"Không."

Cô ấy nhìn về phía này và thấy tôi. Cô ấy mỉm cười và thật là lạ vì cô ấy mỉm cười. Cô ấy đi đến hướng của tôi, lôi ra một thứ gì đó từ túi của mình "Này! Tôi đã đi tìm cô suốt. Đây này, "cô ấy đưa cho tôi chiếc snapback.

"Cảm ơn! Tôi đã nghĩ chị không muốn trả cái này lại cho tôi. Nhân tiện thì, bạn của tôi. Joy. Joy .. Đây là .. chị không biết tên cô ấy, "Tôi không nhận ra rằng tôi không biết tên của cô ấy và cô ấy cũng không bao giờ hỏi tên tôi.

"Chào! Rất vui được gặp quý cô tên "Chị không biết tên cô ấy". Tôi là Joy, bạn của cô gái này. "

Joy đưa tay để có một cái bắt tay ấm áp.

Cô ấy cúi đầu, một phong tục tôn trọng của người Hàn Quốc.

"Joy! Rất vui được gặp cô. Cũng là người Hàn Quốc sao? "Cô ấy hỏi nhưng chưa từng nói tên mình. Tôi đã chờ đợi tên cô ấy.

"Đúng, được sinh ra tại đảo Jeju. Nhưng gia đình tôi di cư đến đây. Quý cô "Chị không biết tên cô ấy" Tôi phải thứ lỗi cho bản thân, cô có thấy cô gái đang vẫy tay ở đó không? "Joy chỉ ngón tay trỏ của mình về phía Đông", đó là bạn gái của tôi. Đó là một tín hiệu rằng tôi nên ngừng nói chuyện với cô nếu không thì, tôi sẽ phải ngủ ở hành lang. "

"Ồ! Nói với cô ấy rằng tôi không phải một mối đe doạ. Tạm biệt Joy! "

"Hẹn gặp lại."

Cô ấy nhìn tôi và tôi biết rằng cô ấy cũng sẽ bỏ đi, nhưng tôi chỉ có một mình và tôi cần một người đồng hành ", Chị có muốn kiếm cái gì để ăn tối ở cửa hàng mới không?"

"Không."

"Thôi nào và chị đúng là một kẻ làm mất vui mà!"

"Đúng vậy."

Tôi đi theo cô ấy. Lần này, tôi sẽ không chấp nhận không là câu trả lời. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy luôn luôn nói không. Có lẽ, cô ấy không thân thiện chút nào.

"Cửa hàng đồ cổ thì sao?"

"Không."

"Bia và đồ nướng? Tôi biết cái này-"

"Không."

"Bánh cà rốt?"

Chị nhìn em với sự ngạc nhiên. Bingo!

"Làm sao-"

"Có vẻ chị thích bánh vậy chúng ta cùng đi chứ? Tôi cũng đang muốn ăn? Tôi biết một nơi để thư giãn rất tuyệt. "

Tôi có thể nhìn thấy sự do dự trong mắt cô ấy, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tôi cực kỳ muốn cô ấy nói có vì cô ấy luôn luôn nói không. Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại không thích tôi trong khi mọi người tôi gặp đều phát điên vì tôi.

"Chị sẽ thích nơi đó thôi. Họ có bánh cupcake Red Velvet và những chiếc bánh màu tím. "

Đôi mắt cô ấy mở lớn hơn. Giờ tôi đã biết một sở thích. Màu sắc.

"Nhạc Jazz nữa."

"Được rồi."

"Vậy là có đúng không?"

"Tôi nói được. Tôi sẽ đến đó, cô sẽ đến đó. Vì thế không phải là chúng ta đi cùng nhau. Hiểu chưa?"

"Tôi đoán là tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến đó và chị sẽ đến đó, nhưng chúng ta không đi cùng nhau? Chúng ta sẽ đi riêng rẽ mặc cho chúng ta đang đi bộ cùng nhau. Chính xác chứ?"

"Đáng khen là cô không có ngốc."

"Tại sao tôi lại trông giống một con ngốc chứ?" Tôi thở hắt ra. Quý cô "Chị không biết tên cô ấy" Tôi luôn luôn đứng đầu trong lớp đấy. Thiên tài, đó là tôi. "

"Đủ ngu ngốc để nói chuyện với tôi, đồ bám đuôi."

"Tôi không phải là một kẻ bám đuôi! Chị xuất hiện ở khắp mọi nơi! "

"Vậy, cô có quan sát tôi không?"

"Không. Tôi chỉ thực sự là nhìn thấy chị ở khắp mọi nơi! "

Chúng tôi đi bộ một mình nhưng cùng nhau. Bóng của cô ấy được thắp sáng bởi ánh sáng hoàng hôn, Đôi mắt cô ấy lấp lánh khi đá những vỏ sò trên bãi cát.

"Tại sao lại là Guam?", Tôi hỏi.

"Kẻ bám đuôi, chúng ta chỉ đi bộ nhưng chúng ta không dành thời gian với nhau. Không được phép đặt câu hỏi. "

"Chị thật sự kiêu ngạo. Đó là một câu hỏi thông thường. Tại sao lại chọn Guam? Tại sao lại là bãi biển này và tất cả? Câu hỏi thông thường có câu trả lời thông thường. Chị giống như một cái vỏ (shell) và một con cá (fish). "

"Gì cơ? Một cái vỏ (shell) và một con cá (fish)? Một shh ... Selfish (Ích kỷ). "Cô ấy cười lớn. Dễ thương. Rất rất dễ thương. Cô ấy nhìn tôi rồi mỉm cười, "Một điểm cho trí thông minh và sự hóm hỉnh."

"Phần thưởng là gì?"

"Ý cô là gì?"

"Chị cười, chứng minh tôi thông minh và -"

"Ngớ ngẩn".

"Ngớ ngẩn Được thôi. Vì thế, phải có phần thưởng. "

"Những người ngốc nghếch không xứng đáng được thưởng."

"Tôi không có ngốc nhếch. Có lẽ là thế thật. Tôi đang nói chuyện với chị. "

"Đó thực sự là giải thưởng rồi."

"Ha! Chúng ta đến rồi,"

"Thật là một cửa hàng thanh nhã? Mùi hương cũng dễ chịu nữa. Giống như một mái nhà. "

"Cảm ơn."

"Cảm ơn vì cái gì?"

"Chị sẽ biết."

"Fany! Một bánh cà rốt ở đây nhé. "Tôi nhìn cô ấy và tôi đoán cô ấy có một chút ngạc nhiên," cà phê chứ? "

"Tôi không thích cà phê. Trà đi."

"Và trà gừng chanh nữa! Chị biết em dùng gì mà! Cảm ơn Fany! "Tôi hét lên. Tôi không quan tâm đến khách hàng. Tôi thực sự biết tất cả họ.

"Cô sở hữu nơi này?"

"Đúng. Ấn tượng không? ", Cô ấy chỉ mỉm cười. Bây giờ, cô ấy đã biết tôi làm gì để kiếm sống.

"Chào Wannie! Cô gái đó là ai vậy? "Fany hỏi trong khi đặt bánh cà rốt trước mặt cô ấy.

"Fany, bạn gái của chị lại đang đợi chị ở bên ngoài kìa." Tôi chỉ vào Taeyeon, người đang ngồi ở hiên nhà bên ngoài ", đừng có tán tỉnh với các khách hàng nam."

"Chị không có!" Fany tát vào tay của tôi và cô ấy đảo mắt. Quý cô "Chị không biết tên cô ấy" ghen tuông sao?

"Tôi sẽ mang đồ uống ra. Chỉ mất một phút thôi. "

"Cảm ơn." Cô ấy nói.

"Chào, Wannie." Cô ấy chế nhạo sau đó bỏ một miếng bánh lớn vào miệng, "Ôi shit! Nó thật là ngon! "

"Có thật không? Tôi không biết là tôi có nên cảm thấy bị xúc phạm khi người ta kêu lên shit khi họ nếm thử bánh của tôi không. Đó là một cách biểu đạt sao? Chị có thể sử dụng f*cker hay holy cow hay bất cứ cái gì khác, nhưng shit ư? Nghiêm túc sao?"

"Món này thật là đỉnh! Gah! Tôi đã nếm được vị của thiên đường! Hmmmmm .... Shit! ", Sau đó cô ấy đột nhiên nhìn tôi, đôi mắt mở to hơn, mở miệng, kem của bánh dính trên khéo môi cô ấy," Họ nếm thử bánh của tôi ... Cô làm món này sao? ", Sau đó cô ấy tiếp tục nhai và ăn nhiều hơn, điều mà diễn ra trong ít hơn một phút, cô ấy giống như một con cá piranha khi được ăn thức ăn ưa thích vậy.

"Chị không thể tin được? Thế thì chị không có lựa chọn nào khác đâu. Chị muốn ăn thêm không? "

"Cô sở hữu này và cô cũng nướng bánh nữa sao?"

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đi đến đây riêng rẽ nên không có câu hỏi nào được đặt ra." Tôi tranh luận.

"Ha! Dùng lại câu nói của tôi! Đây này, lấy số tiền này đi, tôi muốn ăn thêm. "

"Tôi có thể đưa cho chị nhiều hơn, chị không cần phải trả tiền cho tôi. Chỉ cần nói chuyện với tôi là được,"

"Cô cô đơn lắm à?"

"Không câu hỏi nào được đặt ra trừ khi chúng ta có một giao kèo" Fany quay lại với đồ uống của chúng tôi, tôi hỏi mượn một chiếc bút, lấy ra một tờ giấy để viết giao kèo lên:

Những người ký tên dưới đây dưới sự chứng kiến của vũ trụ đồng ý rằng sẽ trả lời từng câu hỏi với sự trung thực và lòng tự trọng.

Những người ký tên dưới đây sẽ giữ tất cả mọi thứ họ tiết lộ với nhau như một bí mật quý giá trong trái tim và tâm trí cho đến khi cuộc đời của họ kết thúc.

Vào ngày hôm nay, giao kèo này có hiệu lực

Ký tên.

Cô ấy cười khi đọc những gì tôi đã viết trên tờ giấy và ký kết nó với dấu vân tay ngón cái của mình.

Tôi cũng làm tương tự.

"Chị nên giữ nó để nhắc nhở chị về thỏa thuận của chúng ta."

"Wannie"

"Đừng gọi tôi như thế! Tôi thực sự không thích cách Fany gọi tôi là Wannie. Nghe như thể tôi là một con nhóc trên phố với cái ván trượt và vài thứ khác vậy. "

"Chà cô có cái swag đó mà,"

"Ồ một lời khen."

"Vây tôi nên gọi cô là gì đây?"

"Tên tiếng Anh của tôi là Wendy. Còn chị?"

"Không có họ à? Tên của tôi là một bí ẩn được không? "

"Tên của chị ư?"

"Đúng."

"Tôi gọi chị bằng cái gì bây giờ nếu -"

"Được rồi hãy có một thoả thuận. Không ai hỏi về tên họ, ngày sinh, tên cha mẹ, và bất cứ điều gì chi tiết về bản thân. Cô thích điều đó chứ? ", Cô ấy nói.

"Được. Nhưng tên của chị để tôi xưng hô với ch- "

"Đặt tên cho tôi đi."

"Chị có chắc không?"

"Có."

Tôi nghĩ đến những cái tên như Alex, Allison, và các tên khác, nhưng cảm giác không đúng. Tôi mất một phút ... Nó nên là một tên gì đó, có ý nghĩa .. "Irene. Tôi sẽ gọi chị là Irene. "

"Irene. Thật là một cái tên đẹp. Tại sao lại là Irene? "

"Không có câu hỏi cá nhân được đặt nhớ chứ? '

"Được. Từ bây giờ hãy gọi tôi là Irene. "

-


Thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy cô ấy trong khách sạn, nhưng sau đêm chúng tôi dành ở cửa hàng của tôi, thật khó cho tôi để vô tư tiếp cận cô ấy. Đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã nói về rất nhiều chuyện ngay cả khi chúng tôi đã không nói gì về chuyện cá nhân. Sao mà có thể như vậy được chứ? Tôi không biết đối với Irene. Cô ấy một phần nào đó giống như nam châm. Giống như, khi tôi thức dậy sáng hôm sau, tôi muốn nói chuyện với cô một lần nữa về những điều ngẫu nhiên.

Tôi không biết công việc của cô ayas và cô ấy làm gì để sống nhưng tôi luôn luôn thấy cô ấy với cuốn nhật ký và cây bút màu tím. Cô ấy là một bí ẩn. Có lẽ là vì tôi không biết về quá khứ của cô ấy. Tôi đồng ý về điều đó.

"Chào Wendy! Đến thăm Joy à? Cô ấy tiến đến tôi trong khu vực ăn uống của khách sạn, "Muốn cùng tôi ăn sáng không?"

"Tôi sẽ kiểm tra xem các đơn hàng đã hoàn thành chưa sau đó tôi sẽ tham gia cùng chị. Thế có ổn không? "

"Cô cũng có giao bánh ở đây à? Lẽ ra tôi nên biết, Bánh brownie Oreo không chê được chỗ nào! "

"Tôi sẽ đưa chị vài chiếc. Giờ thì đi ngồi đi, tôi sẽ tham gia cùng chị sau mười phút, " Tại sao tôi cảm thấy lo lắng chứ?

"Được rồi. Tôi sẽ chờ đợi những chiếc bánh brownie. "

"Chỉ cần bánh brownie thôi sao?" Tôi nhướn mày.

"Đừng làm những biểu cảm derp ngốc ngếch đó nữa đặc biệt là với hàng lông mày có thể chạm đến bầu trời. Cô trông rất dễ thương. Vì thế đừng làm thế nữa, "

"Tôi nghĩ chị thích mông tôi chứ?" Tôi bật cười.

"Gì cơ?"

"Tôi thấy chị nhìn chằm chằm vào mông tôi một lần. Tôi phải đi ngay để có thể quay lại sớm nhất! Và đừng tán tỉnh tôi nữa. "

"Tôi không tán tỉnh. Nhưng tôi thật sự thích mông của cô. "

-


Hai tuần sau khi chúng tôi biết đến sự tồn tại của nhau. Chúng tôi không bao giờ cách xa. Tôi không biết tại sao nhưng các cuộc trò chuyện đều rất ngốc nghếch nhưng chúng tôi thích nó rất nhiều. Thỉnh thoảng là về chính trị, hoặc kiến thức chung chung hoặc thực phẩm. Chủ đề ngốc nghếch nhất là tại sao máy tính là khó sử dụng.

"Đồ nướng và bia tối nay chứ Irene?"

"Ăn tối ở bãi biển? Nghe hay đấy. Em đãi à (On you = Nằm trên em)? ", Cô ấy mỉm cười. Nụ cười ve vãn. Đừng làm thế Irene.

"Nằm trên em. Chị nằm trên em sao? "Tôi đã cố gắng để nói đùa điều gì đó không bình thường.

"Nằm trên em? Em vẫn chưa say nhưng nói năng vớ vẩn rồi đấy ".

"Em ngớ ngẩn tại vì ở bên chị."

"Chị không yêu cầu em!"

"Giận à?"

"Không. Khó chịu thôi. "

"Được rồi. Vậy là, không có bữa ăn tối nào vào đêm nay? "

"Chúng tôi sẽ có bữa tối với một điều kiện."

"Gì vậy?"

"Mang cho chị bánh cà rốt."

"Wahahahahaha! Được rồi."

Những cơn gió lạnh từ biển thổi vào. Tuy nhiên, chúng tôi còn nóng hơn cả lửa trại, cô ấy rất xinh đẹp. Tôi có thể đã say vì tôi bắt đầu ngồi bên cạnh cô ấy và nghiêng người lại gần.

"Hmmm .. Irene."

"Wendy"

"Chị đã bao giờ ở bên một người phụ nữ chưa?"

"Hmmmm ..." Cô ấy di chuyển cơ thể để ngồi trước mặt tôi, "em muốn chị nằm trên giường của mình, phải không?"

"Một câu hỏi thẳng thắn cần một câu trả lời thẳng thắn. Đúng, em muốn chị khỏa thân và em muốn hôn chị ngay bây giờ và em muốn làm cho chị hạnh phúc bởi vì em đủ tinh ý để nhận ra là chị đang đau khổ. "

"Sao em lại nói thế? Chị túng thiếu lắm sao? ", Cô ấy nhắm mắt lại và tựa trán lên ngực phải của tôi. Cô ấy không thường hành động như vậy. Cô ấy đã lãnh đạm hầu hết đối với các khía cạnh thân thể. Tôi nhớ một lần khi chúng tôi ở nhà hàng, tôi vô tình chạm vào vai cô và tôi có thể cảm thấy cô ấy đóng băng ngay lập tức. Vì vậy, tôi cúi xuống và dựa má vào đầu cô ấy.

"Không. Chị rất cứng rắn. Chị đẩy em đi, rất nhiều lần. Em có thể thấy những nỗi sợ đó nhưng em không quan tâm bởi vì chị nói không được đặt câu hỏi cá nhân vì vậy chúng ta hãy quên nó đi. Em chỉ muốn hôn chị, và ngủ với chị. "Những lời nó thoát ra từ cổ họng của tôi ngay lập tức. Dù cho có là gì, tôi biết điều này không chỉ hơi nhiệt của cơ thể, cơ thể của tôi đã phản ứng với sự ấm áp của cô ấy. Tôi muốn cảm nhận cô ấy nhiều hơn.

"Hứng tình sao?" Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt tôi.

"Có thể? Em chưa quan hệ tình dục với bất cứ ai khác kể từ khi em bắt đầu nói chuyện với chị ".

"Một điều em cần phải biết, đây là một phần thưởng", cô ấy chạm vào môi tôi, "Chị chưa bao giờ ở bên một người phụ nữa. Vì thế hay làm cho chị hạnh phúc. "

"Chúng ta hãy đi ngay bây giờ!" Tôi đứng dậy và nắm tay cô ấy, "Em sẽ. Em hứa rằng chị sẽ thích nó. "

-


Ba tuần. Chúng tôi đã dành những buổi đêm làm những chuyện điên khùng. Chơi Body shot, hôn nhau trên bãi biển, và giờ cô ấy đang tiến tới căn nhà nhỏ của tôi.

"Hmmm .. Em có thể nướng bánh trong khi khoả thân không?"

"Không."

"Tại sao?" Đừng cười như thế nữa Irene.

"Bởi vì chị sẽ không bao giờ ngừng vỗ mông em."

"Đó là mục đích. Em không bao giờ có thể hôn chị nữa, trừ khi em nướng bánh trong khi khỏa thân. "

"Thật mất vệ sinh."

"Em cũng không hề vệ sinh khi em ngủ với chị. Em thường lao sầm sập vào phòng của chị như một con sư tử đói và ăn chị ngay tại đó! Đồ bất lương! "

"Ooohhh .. Chị thực sự thích nó mà. Nhưng mà, đây là đồ ăn Irene. "

"Mặc tạp dề vào. Nhưng vẫn khoả thân. "

"Mông của em vẫn bị lộ ra."

"Đó là những gì chị muốn."

Tôi tuân theo với những gì cô ấy muốn. Tôi lột quần áo của mình và trần như ngộng. Tôi thấy đôi mắt cô ấy như thể cô ấy tưởng tượng mình đã đang làm tình với tôi rồi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn ngồi trên ghế, cắn môi dưới.

Tôi bước lại gần và trao cô ấy chiếc tạp dề, "Giúp em mặc cái này," Tôi quyến rũ nói.

"Nhưng trước đó, chị có thể hôn em?"

"Tất nhiên. Chị luôn có thể làm thế. "

"Chị yêu đôi môi của em, nhưng chị yêu mông em hơn."

"Em ghen tị với mông của chính mình."

"Nó là tròn và săn chắc."

"Bản thân em cũng tròn và săn chắc," Tôi thách thức nói nói.

Cô ấy mỉm cười và hôn tôi nhanh chóng ", không tròn. Nhưng săn chắc và ngon. "

"Ngon hơn bánh cà rốt sao?"

"Em là bánh cà rốt."

"Vậy thì..."

"Vậy thì, bây giờ nướng một cái đi. Wahahaha! Chị muốn ăn, "cô đặt dây đeo lên cổ tôi, đặt chiếc tạp dề cẩn thận trước khi buộc nó. Tôi tự hỏi cho đến bao nhiêu ngày chúng tôi sẽ được như thế này. Vì không có câu hỏi cá nhân được đặt ra, ngay cả khi tôi tò mò muốn biết thêm về cô ấy chết đi được, tôi luôn luôn để mặc cho suy nghĩ của mình trôi về thực tế rằng người phụ nữ này, tôi hầu như không biết làm cho tôi hạnh phúc. Rất hạnh phúc.

Tôi đi vào nhà bếp trong khi cô ấy quyết định ở lại trên ghế và quan sát tôi từ đó. Tôi không thể ngừng suy nghĩ nếu cô ấy luôn luôn ở lại với tôi như thế này, đôi mắt tôi yêu nhìn tôi chằm chằm hoặc đôi môi tôi khao khát muốn chạm vào.

Tôi đặt các nguyên liệu lên bàn ăn và trong khi sắp xếp những cái một, tôi cảm thấy cánh tay cô ấy quấn quanh eo của tôi, "Irene, đừng làm điều này. Em có thể thích nó rất nhiều và sẽ luôn luôn đòi chị làm nó đấy ".

"Đừng ước mong gì Wendy. Chị không có giá trị gì đâu, " Cái ôm đã chặt hơn.

"Không, không phải như thế. Cái người làm tổn thương chị không có một trái tim ".

"Sao em có thể nói như vậy? Em hầu như không biết về chị mà."

"Em biết. Em biết chị có một trái tim đẹp. "

Buổi đêm đã đi qua như thế, chúng tôi xem phim và ngủ với nhau. Nhưng đã thân mật hơn, chúng tôi nhìn vào mắt nhau, chúng tôi hôn nhau say đắm. Tiếng la và tiếng hét trở thành tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Tôi thừa nhận, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây với bất cứ ai, tôi chưa bao giờ thấy những cái chạm nhẹ trên làn da tôi tuyệt vời thế nào , những nụ hôn nhẹ nhàng khiến tôi phát điên như thế nào. Tôi đã hoàn toàn chắc chắn, đây chính là đêm đó, đêm đầu tiên mà tôi làm tình.

Tôi mở mắt vì tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Tôi di chuyển cơ thể của mình và nhìn thấy cô ấy ngồi ở bàn học mà tôi có trong phòng , ngồi như một nàng công chúa, lại viết vào nhật ký. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, phát điên khi muốn hỏi, để biết thêm câu chuyện của cô ấy, hiểu rõ cô ấy. Đủ ngốc để chữa lành trái tim từ những nỗi đau mà cô ấy đã trải qua. Tôi không phải là một anh hùng, tôi kém xa đó, tôi chỉ là nước nóng cho spaghetti thẳng mà chính là cô ấy. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong tôi biết, có gì đó nhiều hơn về cô ấy.

"Irene ..."

"Ừ", cô đặt bút xuống và nhìn tôi.

"Chị thật xinh đẹp."

"Em thật xinh đẹp", cô ấy nhại lại.

"Chị không có nét độc đáo," Tôi cười khúc khích.

"Chị chỉ nói sự thật, Wendy. Em thật xinh đẹp. "

"Cảm ơn chị. Muốn nằm lại bên em không? "

Cô ấy đứng dậy và đi đến bên tôi, "Giờ chúng ta đi ngủ nào."

-Hết Phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro