Epilogue: Longing, Wendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được một năm kể từ khi tôi rời khỏi Guam.

Tôi luôn nhớ cô gái vô tư đó người bầu bạn với tôi trong những đêm tối và cuối cùng lại yêu tôi dù cho tôi vẫn còn tan vỡ.

Tôi định viết một cuốn sách dành cho trái tim mình để quên người đàn ông đã đối xử với tôi như rác rưởi nhưng cuối cùng khi tôi trở về Hàn Quốc, tôi đã hoàn thành nó với cô ấy, Wendy.

Tôi mỉm cười với những kỷ niệm mà chúng tôi có. Đôi mắt của cô ấy, biểu cảm derp của cô ấy. Bờ mông của cô ấy.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy nhưng tôi lại hoảng sợ với suy nghĩ rằng cô ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ thích lại mình.

Rồi cô ấy nói rằng cô ấy có thích tôi và điều đó còn làm tôi sợ hơn.

Tôi hoảng sợ vì tôi không biết liệu mình còn khả năng yêu thêm ai khác không. Trái tim của tôi đã bị tổn thương rất nhiều và tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ không yêu thêm ai nữa.

Nhưng cô ấy bước vào cuộc đời tôi, cô ấy yêu tôi ngay cả khi không thực sự hiểu rõ tôi.

Cô chấp nhận con người tôi.

Wendy.

Chị xin lỗi.

Chị chưa bao giờ nói dối nhưng chị đã sợ hãi.

"Chị không thể ngủ sao? Chị nên nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là một sự kiện lớn. Nó sẽ nổi bật như các sự kiện khác. "Seulgi nói.

Chị nhìn người bạn của mình, em ấy cũng chưa từng rời bỏ chị dù cho chị đã nói với em ấy về em. Tôi mỉn cười yếu ớt.

Em ấy đến bên cạnh và đưa tôi cốc nước ", Chị vẫn nghĩ về cô ấy à?"

Một giọt nước mắt rơi xuống, tất nhiên tôi nghĩ về cô ấy. Luôn luôn. Nhưng .. Tôi chưa bao giờ muốn trở lại Guam và gặp cô ấy. Tôi không còn mặt mũi nào để gặp Wendy nữa.

"Ừ."

"Vậy chị sẽ làm gì nếu chị được gặp lại cô ấy một lần nữa?"

Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ gặp lại cô ấy. Nhưng câu hỏi đó dấy lên trong tôi một tia hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể gặp lại và nói xin lỗi với cô ấy.

"Chị không biết."

"Nếu chị gặp .. Chị sẽ lặp lại những điều chị đã làm sao?"

Một câu hỏi khác và lần này nó làm tôi phát bệnh. Tôi sẽ làm lại những điều đó sao? Tôi sẽ bỏ đi một lần nữa?

"Chị vẫn không biết."

"Joohyun," Seulgi vòng tay bao lấy cơ thể của tôi ", chị đã quên được anh ta rồi. Em đã đọc sách của chị. Nhưng lần này, chị vẫn chưa quên được cô ấy. Chị có yêu cô ấy không? "

Tôi chỉ mỉm cười.


-


Có rất nhiều người tham gia buổi ký tặng sách.

Đây là một thành công.

Khi tôi sắp xếp đồ của mình, thì có một người tiến đến gần. Nhưng buổi ký tặng sách đã kết thúc.

"Xin thứ lỗi, tôi xin lỗi vì đến muộn. Chị có thể vẫn ký cho tôi chứ? "

Tôi nhìn chằm chằm vào tay người đang mở bản sao cuốn sách để tôi ký, những ngón tay này, rất quen thuộc. Giọng nói đó nữa.

Tôi nhìn lên và cô ấy đứng đó, vẫn mỉm cười.

Run rẩy, tôi nhận lấy cuốn sách và mở ra trang sách tôi thường ký lên, tên của cô ấy. Hỏi tên của cô ấy ngay bây giờ, Joohyun.

"Tên ... Tên .. Tên của em," lắp bắp.

"Son SeungWan. Tên Hàn Quốc của tôi. Son Wendy tên tiếng Anh của tôi. "

Oh .. Thật là một cái tên đẹp. SeungWan .. SeungWan ..

"Son SeungWan .."

Tôi đã ký sách xong. Tuy nhiên, tôi để lại một tin nhắn, "chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa không?"

Cô ấy nhìn vào tin nhắn, bàn tay tìm đến tay tôi, tôi nhớ hơi ấm của cô ấy ", đó là lý do tại sao em ở đây. Cố gắng tiếp cận chị. "

"Chị là Bae Joohyun. Tiểu thuyết gia. Công dân Hàn Quốc. Tên tiếng Anh là .. "Tôi mỉm cười, tôi giữ cái tên đó như là tên tiếng Anh của mình vì cô ấy đã đặt nó cho tôi," Bae Irene. "

"Chị đã biết tên em rồi. Nhưng yeah, Son SeungWan. Cũng là người Hàn Quốc. Tên tiếng Anh là Wendy. Thợ làm bánh. "

"Rất vui được gặp em Wendy. Làm.. Làm thế nào mà em tìm thấy chị? "

"Kang Seulgi. Chị để lại một số điện thoại ở phần thông tin. Khi em cuối cùng cũng tìm được cô ấy, em đã nói với cô ấy mình là ai và hỏi liệu đã đến lúc để gặp lại chị chưa. Vì thế giờ em đang ở đây, "

"Nhưng đó là từ lâu lắm rồi.."

"Em chỉ muốn chắc là chị ổn. Rằng vết thương trong chị đã lành. Em nhận ra rằng nếu chị không muốn tìm thấy thì chị sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Vì vậy em đã làm liều. Nhưng vì em đoán là chị nhớ em và hỏi em liệu chúng ta có thể bắt đầu lại .. em có thể .. "

"Ở lại đi Wendy." Tôi hét lên.

"Không phải em mới là người nên nói câu đó sao? Chị là người bỏ đi, nhớ không? "Cô ấy nở nụ cười yếu ớt. Tôi thấy rất có lỗi.

"Chị sẽ. Chị cũng chưa bao giờ mơ về điều này. Nhưng giờ em đang ở đây, chị sẽ không để em đi đâu nếu em vẫn còn thích chị. "

"Nếu em không còn tình cảm thì em sẽ không ở đây bây giờ. Và em không thích chị, em yêu chị. Chị biết rõ điều đó mà. "

Tôi mỉm cười.

"Không còn bí mật nào nữa chứ?", Tôi hỏi.

"Tất nhiên rồi."

"Chị thích em. Thật sự đấy. Với rung động. Với ham muốn. Với khao khát. Đây là sự khởi đầu của không bí mật. "Tôi thú nhận.

Cô ấy ôm tôi, hôn lên môi tôi, "Đó là một khởi đầu tốt. Em cũng thích chị. Rất nhiều. Em yêu chị, Irene. Rất vui được gặp chị Joohyun. Và em thật lòng yêu chị. "

Tôi nhìn vào đôi mắt của Wendy. Tôi đã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể yêu thêm ai khác nữa. Nhưng cô ấy tin tôi và ở bên tôi dù cho có cách xa. Là khi có thể cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của cô ấy ngay cả khi cô ấy không bên cạnh, ngay cả khi tôi không làm tình hay nói chuyện với cô ấy. Thật đau lòng khi biết rằng cô ấy bị tổn thương bởi tôi. Khi cô ấy đã say rượu và tôi nghe những gì cô ấy nói, khi cô ấy bày tỏ nỗi đau của mình và tất cả, rằng chỉ sự tồn tại của tôi đã làm tổn thương cô ấy rồi, tôi quyết định bỏ đi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng gây tổn thương vì tôi biết rất khó để ai đó bị tổn thương nhưng tôi đã làm thế với Wendy và cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi như lời hứa của mình.

Cô ấy nói rằng trong tôi có một nét quyến rũ nào đó mà cô ấy không dứt ra được và tôi đã chỉ nghĩ rằng cô ấy có những cảm xúc đó vì cô ấy thương hại tôi.

Nhưng hôm nay, cô đã chứng minh tôi sai. Cô thực sự yêu tôi.

"Rất vui được gặp em, SeungWan," Tôi mỉm cười khi di chuyển bàn tay đến mông cô ấy, "Chị cũng yêu em, Wendy," và bóp mạnh vì tôi đã không làm thế trong một khoảng thời gian dài.

"Awwwww! Em đoán, chị nhớ mông của em nhiều hơn cả em rồi ", cô ấy mỉm cười và hôn tôi say đắm.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro