Captain Marvelous x Ikari Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Marvelous, tại sao...tại sao cậu..lại làm vậy với chúng tôi?"

Joe cả người đầy những vết máu, gương mặt sưng húp lên vì bị đánh quá nhiều. Bên cạnh anh ta là những người đồng đội cùng đi du hành với người thuyền trưởng cao quý, lạnh lùng.

Cả căn phòng nồng thở mùi máu tanh từ những vết thương lớn nhỏ trên người các thủy thủ. Giương ánh mắt đầy thù hận ngước nhìn gã thuyền trưởng độc ác, nhưng nhận lại được chỉ đơn giản là cái nhếch mép khinh khỉnh của gã.

Cái này chỉ trách họ chứ đừng trách gã, không có lửa làm sao có khói?.

Chính họ là người xúc phạm bé cưng của gã.

Gã không quan tâm đồng đội hay kẻ thù, chỉ cần để bảo vệ bé cưng của gã thì gã sẵn sàng hạ thủ với bất kì ai.

"Cậu điên rồi Marvelous, cậu vì cậu ta mà đánh chúng tôi?"

"Tôi nghĩ các cậu biết đâu mới là thứ quan trọng hơn với tôi? Các cậu ra tay với em ấy, thì các cậu sẽ phải nhận lại những gì các cậu làm"

"Marvelous!"

"Ikari Gai không đơn giản như cậu thấy đâu"

"Câm miệng!"

Gã hạ một đòn đánh mạnh mẽ vào mặt Luka. Họ nghĩ gã không biết? Nực cười. Gã biết, gã biết hết gã biết em vốn không đơn giản như bề ngoài, gã biết em là gián điệp của tụi khốn quấy rối hành trình của gã đi tìm kho báu, nhưng gã quan tâm sao?.

Không!

Không quan tâm!

Và cũng sẽ không bao giờ quan tâm!

Gã chỉ cần biết rằng sau này, khi gã đã diệt trừ lũ khốn quấy rối và một đám thủy thủ vô dụng thì em sẽ là của riêng gã.

Đê tiện?

Thôi nào, chấp nhận sự thật đi! Có gã đàn ông nào lại không muốn người mình yêu là của mình? Đâu chỉ mình gã? Còn hàng trăm, hàng ngàn kẻ khác cũng có suy nghĩ đê tiện hơn gã.

Một thiếu chủ đi tự thẩm vì hộ vệ lục?.

Một siêu trộm ngày đêm mong nhớ cảnh sát quốc tế mà từng lẻn qua nhà ép viên cảnh sát cùng mây mưa xong dọn dẹp rồi bỏ đi?.

Một đứa trẻ mười tuổi trong hình hài người lớn từng bị hoàng đế bóng tối bắt về nhưng khi về lại đè hoàng đế cao quý ra làm trăm hiệp đến khi ngài ngất đi mới tha?.

Như vậy là đường hoàng?.

Mẹ nó vậy gã cũng muốn đường hoàng như mấy gã siêu nhân đỏ nhân danh chính nghĩa.

Gã biết em cũng có tình cảm với gã mà, gã từng bắt gặp em rên rỉ trong phòng tắm tên gã khi đang tự mở rộng cái miệng nhỏ kia. Thật thì lúc đó gã cũng chỉ muốn lao vào rồi nện em tới khi em ngất đi nhưng lí trí của gã không cho phép gã làm thế.

Thế nên gã đành nhẫn nhịn nhìn em tự thủ và rên tên gã một cách gợi tình.

Quay lại hiện thực, gã nhìn những con người đã kiệt quệ vì những đòn đánh ác liệt của gã. Từ sau khi chúng phát hiện ra thân phận của em, chúng gần như đã lăng mạ em trên tất cả phương diện.

Đánh đập.

Chửi rủa

Joe hay Don còn có ý định cưỡng hiếp em, mang em ra hạ nhục.

Trước mặt gã, chúng tỏ ra thân thiện. Thế mà sau lưng gã, chúng dám làm ra mấy việc hạ tiện này. Nếu hôm nay gã không phát hiện vết đỏ trên lưng em thì chúng còn định làm ra loại chuyện khủng khiếp nào nữa?.

Tuyệt nhiên không để em biết, một mình gã chấp hết loại tép riêu cỏn con. Đụng tới bé yêu của gã, khác gì chúng tự tìm tới đường chết?.

Rõ chúng biết gã yêu em đến điên, mà chúng dám làm ra loại chuyện này thì rõ ràng là không nể nang gì.

Mà chúng đã không nể nang gì gã thì gã thương tiếc gì loại tình đồng đội rẻ tiền?.

"Hãy chúc phúc cho chúng tôi khi ở trên thiên đường xinh đẹp nhé các thủy thủ đoàn yêu dấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro