Ohtori Tsurugi x Spada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng...lại đi... Tôi...tôi xin...anh"

Dưới thân gã áo đỏ, một thân ảnh mềm mại không ngừng than cầu gã xin dừng lại. Cả thân người người con trai nhỏ từ cổ xuống lại ướt át một màu xanh tím.

Cả thân người Spada đâu đâu cũng có những vết yêu gã hoang dại kia để lại nhầm "đánh dấu chủ quyền". Lúc đầu thế quái nào mà người này lại nói thích nàng Raptor 283 mà bây giờ lại đi mây mưa cùng em.

Em có cảm giác như chân mình sắp tê liệt, còn cái khối thịt to đùng luân chuyển như cái máy khoan của gã thì vẫn cắm vào em mà dang díu không ngừng.

"Sao lại là...tôi?..Anh...anh đâu thích..tôi"

Nghe câu hỏi của em, gã sững người lại một chút ngỡ ngàng, đầu gã chợt quay mòng mòng như chong chóng trước gió.

Mẹ nó!

Gã thật sự quá muốn văng tục.

Gã đã cùng em hoang ái tới mức em gần như không thể khép chân lại được mà em dám nói gã không có tình cảm gì với em?.

Gã yêu em chết được!

Gã yêu từ đôi tay hay nấu ăn cho chiến đội đến gương mặt hoảng sợ đáng yêu ngăn cản gã khi gã tán tỉnh Raptor 283.

Gã cũng đơn giản là một thằng đàn ông ghen tỵ với mấy kẻ khác khi bé yêu của gã thân mật với họ thôi. Gã ghen đến phát dại khi em cười đùa với Raptor 283, em giúp đỡ ả Hammie và hàng trăm ngàn việc khác nữa.

Sao em có thể tốt như thế?

Suy nghĩ như vũ bão chiếm lấy tâm trí gã, thân dưới gã như cung tên lao thẳng đến tâm điểm G của Spada. Một cảm giác sướng đến rơn người bao phủ khắp thân em.

Nó làm em ngạt thở.

"Tôi đã quan hệ với em đến mức em không khép chân được mà em còn nói tôi không có gì với em? Em có biết là tôi yêu em đến điên lên được"

Em ngỡ ngàng, gì vậy? Gã vừa nói yêu em?

Không thể nào...

Gã rõ ràng là thích Raptor 283, thậm chí em còn nghĩ gã và em là tình địch. Vậy mà...

"Nếu em không tin thì để tôi chứng minh cho em xem"

Cả cơ thể em bị xốc ngồi lên chân gã, côn thịt cũng vì thế mà sâu ngày càng sâu hơn. Như được tiếp thêm sức mạnh, gã như cái máy, đâm lên em không thương tiếc.

"Không...không... Tôi tin, tôi tin mà... Chậm lại... Chậm lại đi... Tôi xin anh. Tôi đau..."

Hai chữ "tôi đau" như kéo gã tỉnh khỏi cơn dục vọng thối nát. Gã nhẹ nhàng hôn lên khoé mi đẫm lệ của em, nâng niu em như một hình hài thủy tinh mong manh.

"Tôi yêu em, tôi rất yêu em"

Đúng vậy, tôi rất yêu em. Tôi chính là một kẻ thối rữa, mục ruỗng về tâm hồn nhưng trong hồn tôi luôn có một góc bừng sáng rực rỡ dành cho em, Spada.

Dẫu em có dành tình cảm cho ai đi nữa thì tôi vẫn mong mỏi chờ em quay đầu.

Tôi biết em có tình cảm với nàng Raptor 283 nhưng xin em, hãy để đôi ta bên nhau đêm nay thôi rồi ngày mai, khi thức dậy, tôi sẽ để em tự do.

Lúc đó, em yêu ai, tôi tuyệt nhiên sẽ không can thiệp nữa.

Tình cảm này là chân thành, nhưng nếu em không thích thì tôi sẵn sàng buông bỏ...
























Sáng hôm sau, thức dậy, bên cạnh tôi trống rỗng, xem ra em đã đi rồi. Em tìm đến với bình yên của em rồi, mãi mãi không ngoảnh lại nhìn tôi nữa.

Ngay khi gã tuyệt vọng nhất, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, theo sau đó là thân ảnh bé nhỏ của người con trai gã yêu - Spada.

"Anh thức rồi à?"

À nhỉ? Quên mất, gã với em giờ đã về chung một nhà.

Gã lại mơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro