Doggie Kruger x Enari Senichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm trực của Sen.

Và thực em không thể nào biết đêm nay là đêm em biết tình cảm những năm đơn phương em dành cho ngài là không phí hoài.

Em yêu ngài, Doggie Kruger.

Sau khi bảo vệ được phân khu trái đất khỏi những thế lực không sạch sẽ, các cảnh sát đặc nhiệm quay lại công việc bảo vệ an ninh quốc gia của mình.

"Sen à, hôm nay tới cậu trực đấy"

"Tôi biết rồi Ban, tôi không hay quên như cậu đâu"

"Rồi rồi, cố lên nhé, tôi về đây, còn đưa bạn thân tôi đi ăn nữa chứ"

"bạn thân hay bạn đời?"

Nghe câu hỏi em, Ban quay lại nhìn em cười hì hì rồi lủi đi mất không nói lời nào. Em cũng không quá bất ngờ với việc này, Việc Ban và Hoji hẹn hò cả SPD ai cũng rõ, không có gì đáng để ý. Họ đối với việc hai người yêu nhau này thực rất bình thường, chẳng phải ngay trong khi bảo vệ phân khu trái đất họ cũng thể hiện tình cảm rồi sao?.

Nhún vai, em đưa mắt lên nhìn đồng hồ, tầm gần mười chín giờ ba mươi tối. Em tranh thủ dọn dẹp rồi vào phòng trực của mình.

"Nấu gì ăn chứ nhỉ? Dù gì trưa giờ cũng không ăn"

Em lẩn quẩn quanh một hồi rồi đi lại bếp nấu ăn. Thực thì em chỉ sống khá tạ bợ, ngày đêm bảo vệ phân khu rồi ra ra vào vào bên trụ sở, không có gì đặc biệt cho cuộc sống em vui vẻ.

Nếu có thì chắc...là ngài.

Ngài là Doggie Kruger, hay gọi thân thương hơn là Boss, quý ngài chỉ huy bảo vệ phân khu trái đất SPD. Em tôn trọng ngài trên cương vị người dưới quyền, dù thế thì em vẫn muốn vượt xa hơn với ngài.

Ngài có tình cảm với Swan.

Em đoán vậy.

Ngài có gì rất tốt với Swan, thực thì em cũng rất thích quý cô Swan, nàng rất tốt nhưng khác với Doggie rằng em chỉ dừng lại thích với tư cách một người đồng nghiệp. Còn ngài thì khác, nói thẳng ra là ngài thích Swan.

Đang thẩn thờ thì một bàn tay chạm vào vai em, nó làm em giật mình. Quay lại, em thấy người em quý đang đứng trước mặt em, tay cầm bọc đồ ăn đưa cho em.

"Sen, tôi với cậu cùng ăn đi, tôi lỡ mua nhiều quá"

"Xin lỗi Boss, tôi lỡ nấu mì rồi"

"Thôi lại đây ăn với tôi đi, dù gì sushi vẫn ngon hơn mì gói mà"

"...Vâng ạ"

Ngài và em cùng dọn đồ ăn ra bàn. Tim em đập liên hồi, hỏi các bạn ai được ở riêng với người thích mà không ngại không? Không!.

Em thích không?

Thích, nhưng em ngại.

Nhưng em vẫn thích hơn.

Cuộc đời mà, có mấy mươi năm cuộc đời đâu nên thôi, cứ để mình buông thả với cảm xúc một lần cũng chẳng sao.

"Sen này, cậu thích ai chưa?"

"... Ý ngài là sao?"

"Ý là... Cậu có tình cảm với ai chưa?"

"Ừm...dạ có, mà sao ạ?"

Nghe vậy, em thấy mặt ngài thoáng chút hụt hẫng rồi lại tươi tắn lại ngay, ngài nhướng người lại gần em.

"Ai vậy? Kể tôi nghe với"

"Ừm...dạ là người trong SPD"

"Người của mình luôn à, bên SPD ai cũng xinh thì khó đoán quá. Umeko? Tôi thấy cậu rất thân với Umeko"

"Không,tôi chỉ xem Umeko là đồng nghiệp thôi. Còn ngài? Tôi đoán ngài thích quý cô Swan nhỉ?"

"Ồ không, đúng là tôi khá thân với Swan nhưng tôi chỉ xem cô ấy là đồng nghiệp. Người tôi thích thật sự rất tốt, chỉ tiếc người ấy không biết tới tình cảm của tôi"

Nghe tới đây, lòng em hiện hữu một thoáng tuyệt vọng, xem ra tình em hết được đáp lại rồi. Dù không phải Swan nhưng ngài cũng đã có người thích thì em lấy quyền gì để cầu xin ngài đáp lại tình yêu?.

"Tôi hết hi vọng rồi Boss, người ấy không thích tôi"

"Sao cậu biết? Cậu nói với cô ấy rồi?"

"Không, nhưng người ấy đã có người thích rồi"

"Người ấy nói với cậu hả?"

"Vâng"

Nghe tới đây, lòng ngài như mở hội tưng bừng, người ngài thích bao lâu nay luôn là em. Em là tia sáng trong thế giới tối tăm, đầy những gam màu xấu của gã. Em như mặt trời, ấm áp, tươi sáng, một vật tuyệt đẹp mà ngài không tài nào chạm tới được.

Ngài muốn trưng bày em trong tủ kính của ngài, em sẽ là con búp bê xinh đẹp nhất của gã. Ngài sẽ đưa em về hành tinh Anubis của ngài rồi cùng em tổ chức một đám cưới linh đình trong sự chúc phúc của các đặc nhiệm SPD.

"Vậy, Sen à, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Chuyện gì ạ?"

Thà nói ra rồi từ chối còn hơn bỏ lỡ.

"Tôi yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro