Dear Pulisic [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, trời đã bước sang đông, những bông tuyết trắng xóa rơi xuống gót chân. Sancho theo Pulisic vào nhà, cái lạnh chững lại phía sau.

Pulisic mặc áo len đỏ, họa tiết vân trắng hình người tuyết khiến Sancho chợt nhớ Giáng sinh đang đến gần. Cũng phải được vài năm luôn là cậu cùng hắn trải qua ngày trọng đại ấy, trên tòa cao ốc lớn nhất thành phố, nhìn ra vòng đu quay London Eye với những tràng pháo hoa rực rỡ, bên cạnh dòng sông Thames, mỗi năm.

- "Cậu ngồi đợi một chút nhé, chị Deedee có lẽ sắp xong rồi đấy." - Pulisic nói với Sancho bằng đúng giọng điệu mà cậu đã hứa, bạn thân.

Cậu đặt trước mặt hắn một cốc cacao nóng, hắn cứ nghĩ cậu sẽ ngồi xuống nói chuyện với mình, nhưng không, cậu cứ thế bỏ vào phòng.

Sancho nhìn lưng Pulisic quay về phía mình, cười khổ. Hắn nhận ra cậu đang giữ khoảng cách có lẽ là ngày hôm kia, khi vài cơn gió đông ập đến làm hắn bỗng quên đi mối quan hệ hiện tại của hai người. Vậy đấy, cậu tránh khỏi cái ôm cầu ấm của hắn, nhẹ nhàng thôi, nhưng hắn cảm thấy nhiệt độ có vẻ đã lạnh hơn cả sức chịu đựng của mình.

Pulisic tinh tế hơn hắn tưởng. Cậu đã không để hắn lập tức phát giác ra có sự thay đổi, mà chậm rãi giảm đi thân thiết, từ từ bước ra xa hắn, không như cách hai người vội vã bước qua ranh giới bạn bè. Có lẽ đó vốn là điểm khác nhau giữa sự cố và cố ý.

Sancho có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ trong phòng cậu vọng ra, hắn nhận thức được giọng của Pulisic, còn người kia, hắn không biết là ai. Một loại cảm giác khó chịu xuất hiện, buộc hắn phải bước tới xem rốt cuộc điều gì đang diễn ra phía sau cánh cửa khép hờ đó.

Trống ngực Sancho đập vang, càng tới gần, bản thân lại càng sợ, bỗng dưng nghĩ hay là thôi đi, chuyện cậu làm đâu liên quan đến hắn, hai người bất quá cũng chỉ là bạn thân.

Không đúng!

Hắn có quyền được biết bạn thân của mình làm gì cơ mà!

Sancho nhìn qua khe cửa, khoảng trống chỉ đủ để hắn thấy đôi chân Pulisic bị nhốt giữa hai chân một tên nào đấy, người kia đang bò trên người cậu, còn cậu thì... chống cự trong phấn khích?

- "Jadon?" - Devyn bước xuống từ cầu thang. - "Em tìm Chris à?"

Cơn giận trên mặt hắn phút chốc nhường chỗ cho bối rối, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn chưa kịp dịu đi.

- "Em làm rơi đồng xu, chúng ta có thể đi chưa ạ?" - Sancho đút tay vào túi quần.

Devyn gật đầu, cô đi đến phòng Pulisic, gõ cửa, hiển nhiên chủ căn phòng lập tức chào đón cô.

- "Chị đi nhé, Chris có ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận đấy."

Pulisic cười xòa:

- "Em không ra ngoài đâu, hai người yên tâm hẹn hò đi nhé, tạm biệt."

Pulisic hớn hở vẫy tay với Sancho và Devyn, trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã kịp nhìn thấy người ngồi trên giường là một tên tóc vàng, mắt xanh, nét mặt không có chút đàng hoàng, thậm chí cả nụ cười cũng khiến hắn thấy ác cảm.

Suốt quãng đường từ nhà Pulisic đến thư viện trường, Sancho không thể ngừng nghĩ về cậu. Trong đầu hắn chất đống những cảnh tượng không đứng đắn, thôi thúc hắn phá vỡ không gian tĩnh lặng quanh mình.

- "Chị Devyn, người lúc nãy... ở trong phòng Chris là ai vậy ạ?"

Devyn nhìn nét mặt hờn mát của Sancho, không nhịn được phì cười:

- "Chris chưa nói với em à? Mối tình đầu của nó đấy, Maximilian Philipp."

Cảm giác mất mát phủ lên trái tim Sancho, hắn đá đống tuyết nhỏ dưới chân, không biết mình có nên tiếp tục đề tài này không.

- "Chị nhớ hồi Milli phải chuyển đi, Chris khóc suốt mấy ngày, đến nỗi mắt sưng to phải đi bác sĩ." - Devyn nhìn mấy bông tuyết chậm rãi rơi xuống, chìm vào dòng hồi tưởng của riêng mình. - "Nó không thiết ăn uống, suy nhược, nên giờ người bé như cái kẹo ấy."

- "Thế ạ?"

Sancho có thể mường tượng ra cảnh Pulisic cuộn tròn trong chăn rấm rức khóc, thân ảnh bé nhỏ mỏng manh run rẩy, khiến ngực hắn phát run.

- "Mà em và Chris vẫn tốt chứ hả? Sao tự dưng nó một mực đòi đổi nhóm bài tập, để chúng ta tự sinh tự diệt vậy?"

Sancho siết mấy ngón tay giấu trong túi quần, các khớp xương đã cứng lại vì lạnh.

- "Cậu ấy bảo thích đề tài mới hơn."

Đáng lẽ hắn phải thấy vui khi cậu cố tình tạo điều kiện cho mình gần gũi Devyn, thế mà...

- "Có thật không?" - Devyn hoài nghi nhìn hắn. - "Chris nói với chị, hai đứa đã chia tay rồi?"

Ngực Sancho tựa như vừa bị ai đấm một phát, đau đến mày cũng nhíu lại.

- "Đâu có, chắc Chris giận dỗi gì em đấy. Lát nữa em hỏi cậu ấy."

- "Ừ, hơn tuần nay ngày nào chị cũng thấy mắt Chris có vẻ sưng, chị mong không có gì khúc mắc giữa hai đứa. Em biết đó, Chris nhà chị mau nước mắt lắm."

Từng câu từng chữ của Devyn thấm sâu vào nhận thức của hắn, đúng là có chuyện đó thật, chính hắn cũng vài lần thắc mắc liệu có phải mình nhìn nhầm không, rồi e sợ bản thân ảo tưởng nên lại thôi.

Sancho không muốn hoang phí thêm thời gian, hắn muốn nhanh chóng trở về gặp cậu. Hoặc chí ít, không để vài thứ tồi tệ diễn ra.

Bài tập cơ bản xem như đã hoàn thành, Sancho liền tức tốc đưa Devyn về nhà. Thời điểm Pulisic ra mở cửa, hắn nghe được Philipp đang cười.

- "Hôm nay Chris làm tốt lắm, lần sau anh Milli sẽ thưởng thêm."

Sancho sững sờ nhìn gương mặt ửng hồng của Pulisic, vành mắt to tròn ướt nước và đôi môi còn sưng đỏ, cậu huých vào tay Philipp, xấu hổ cười.

- "Chris, em không định giới thiệu hai người với nhau à?" - Devyn nhắc khi thấy Pulisic không để ý đến Sancho.

Pulisic lúc này mới nhìn đến hắn, nụ cười của cậu có chút vặn vẹo, Sancho nghĩ thế.

- "A, đây là Jade, bạn em, còn đây là anh Milli."

Ừ? Thế anh ta là gì của cậu?

Sancho kiên nhẫn chờ đợi Pulisic nói tiếp, nhưng cuối cùng không có thêm lời giải thích nào. Thậm chí, cậu ở trước mặt hắn ôm ấp, hôn má tạm biệt Philipp.

Sancho cảm thấy mình đang bị phản bội. Cơn ghen tức cuộn trào trong lồng ngực, hắn không nói nổi một lời, cứ thế quay người bỏ đi.

Một tuần, đủ để cậu đá bay hình bóng hắn ra khỏi trái tim để trở lại với mối tình đầu?

Vậy mà lúc cậu vừa âu yếm hắn vừa thốt lời yêu, hắn có lẽ đã rung động.

Sancho vò rối tóc, chả buồn để tâm đến niềm tự hào mà bản thân phải dành hàng giờ để chăm chút mỗi ngày nữa, thay vào đó, trong đầu hắn chỉ có nét mặt mê luyến của Pulisic và dáng vẻ nhu thuận lúc cậu quỳ trước mũi chân hắn khẩn cầu được hắn cho phép chăm sóc mình.

Bạn nhỏ vì hoài niệm mà ngẩng cao đầu. Sancho hừ khẽ, luồng tay vào quần lót kéo nó ra ngoài âu yếm. Hắn đã từng làm việc này rất nhiều lần, nhưng cảm giác lúc này không như hắn mong đợi. Không đủ...

Sancho mở điện thoại, chạm vào album ảnh, chọn đúng tấm ảnh hắn cùng cậu ăn kem ở công viên chụp hồi năm ngoái.

Pulisic đang mút kem.

- "Chris..."

Sancho nhìn ảnh rồi khép chặt mắt, động tác tay lên xuống nhanh hơn. Hắn mường tượng lại ánh mắt đầy dục vọng của cậu lúc ngước lên nhìn hắn, nước bọt tràn ra khóe môi chảy xuống cằm và anh bạn nhỏ của hắn cứng ngắc trong miệng cậu.

Ướt át, ấm áp bao phủ. Chật chội, nhiệt tình khát cầu.

"Jade, tớ yêu cậu."

Sancho nghiến răng, dòng tinh trắng đục bắn vào chăn mềm. Hắn thở dốc nhìn lên trần nhà, bỗng dưng nghĩ đến Pulisic cũng vừa chăm sóc Philipp như từng làm cho hắn, bất mãn dâng trào, liền bật dậy bỏ vào phòng tắm tẩy sạch.

Tạm thời hắn không muốn nhớ cậu nữa.

Sancho đi ngang bàn học, tiện tay vơ lấy một quyển sách, nằm lên giường. Vừa mở nhẹ, một tấm thiệp nhỏ màu xanh liền rơi xuống.

"Dear Chris,

Thật khó khăn khi phải nói điều này, nhưng tớ thành thật xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm..."

Sancho đọc lại chính bức thư mình đã viết và nhận ra có một vệt nước khô trên giấy. Hắn chạm đầu ngón tay lên đó, xúc cảm tê dại khiến sắc mặt hắn trở nên thảm hại.

Quyển sách Pulisic hỏi mượn hắn tầm ba tuần trước và bức thư hắn tưởng đã lạc mất, hóa ra lạc đến chỗ cậu.

@sanchooo10: Chris

Sancho vội vàng gửi tin nhắn cho cậu, gấp đến muốn phát điên.

@cmpulisic: Tớ đây

Nội tâm Sancho tạm thời bình tĩnh lại một chút.

@cmpulisic: Có việc gì à?

@sanchooo10: Tớ có chút chuyện...

@cmpulisic: Ừ?

@sanchooo10: Cậu biết lâu rồi
đúng không? Chuyện tớ nhầm
lẫn, tại sao cậu lại không nói?
[Tin nhắn đã được thu hồi]

@sanchooo10: Chuyện này... ngày
mai tớ sang đón cậu đi học nhé?

Chính là đột nhiên không biết phải mở lời thế nào. Sancho tự xem thường bản lĩnh của mình.

Mất một lúc khá lâu, đến mức Sancho hoài nghi mình có nên chạy đến xem cậu còn thức hay không thì điện thoại báo tin nhắn đến.

@cmpulisic: Tiếc quá, tớ có hẹn đi ăn sáng với anh Milli rồi. Cậu có gấp lắm không?

@sanchooo10: Có

@cmpulisic: Tớ có thể biết là vấn đề gì không, Jade?

@sanchooo10: Bài tập nhóm. Tuần
sau phải nộp rồi, mà tớ vừa phát
hiện có chỗ không hợp lý thì phải.

@cmpulisic: Đoạn nào thế? Để tớ xem thử.

@sanchooo10: Sau giờ học gặp nhau nhé? Tớ sẽ chờ cậu ở thư viện.

@cmpulisic: Ừ, được.

Sancho thở phào, may mà cậu không hỏi thêm.

@cmpulisic: Không có việc gì nữa, tớ ngủ nhé. Jade ngủ ngon ❤

Sancho nhoẻn miệng cười.

@sanchooo10: Ngủ ngoan nhé,
Chris 🙆😘❤

Chấm xanh vụt tắt, Pulisic thậm chí chưa xem tin nhắn hắn gửi sang.

Niềm vui bé nhỏ của Sancho chậm rãi nguội lạnh. Tròn một đêm hắn không chợp mắt nổi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro