Dear Pulisic [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sancho tìm được vài lỗi trong bài báo cáo, nhưng điều đó cũng không thể giữ chân Pulisic được lâu. Hắn lén lút dò xét biểu tình trên mặt cậu, quả thật bầu mắt người kia có hơi sưng đỏ.

- "Mặt tớ dính gì à?" - Pulisic hỏi, chính cậu cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Sancho dán trên người mình.

- "Không, cậu đẹp lắm."

Pulisic sững sờ, không nghĩ Sancho lại trêu mình như thế. Cơ mà sự bối rối trong đôi mắt hắn và cái xoa gáy gượng gạo đã khiến cậu không giấu được ý nghĩ đó là một câu nói chân thành, hoặc ít nhất không hề xuất phát từ sự đùa giỡn nào.

- "Chris, cậu đã khóc phải không?" - Sancho biết kiểu gì Pulisic cũng chối, nên hắn chọn phương án đánh trực diện. - "Chị Deedee nói với tớ..."

- "Là Deedee rất lo lắng?" - Pulisic nhướng mày.

Sancho tránh ánh nhìn của cậu. Những lúc thế này, hắn luôn cảm giác mình rất hèn nhát.

- "Ừ, lý do là gì vậy?"

Pulisic cười nhạt, nét thất vọng khắc sâu nơi đáy mắt:

- "Tớ thức khuya xem phim thôi."

- "Không đúng." - Nụ cười của cậu làm ngực Sancho phát đau. Hắn không thích cậu che giấu mình bất cứ chuyện gì. - "Vì tên Milli kia phải không?"

Nhắc đến tên người kia, cảnh tượng trong phòng cậu tối qua liền hiện lên rõ rệt, thanh âm vì thế mà trở nên cứng rắn.

- "Anh Milli thì liên quan gì ở đây?"

Sancho thừa nhận, hắn vừa mừng vừa sợ.

- "Vậy liên quan đến tớ ư?"

Pulisic im lặng không nói, đôi con ngươi màu đen ánh lên chút ánh sáng đỏ, loại sắc thái khiến Sancho hoàn toàn ngã vào nỗi sợ mơ hồ, hắn khó khăn nuốt khan.

- "Tớ cảm thấy, dạo gần đây cậu hay tránh mặt tớ."

Đây là một lời trách móc.

Pulisic vẫn cười nhợt nhạt.

- "Tớ nghĩ mình cần thêm chút thời gian để thích nghi với việc làm bạn với người yêu cũ."

Tim Sancho đánh thịch, mao mạch trên đầu ngón tay phát lạnh. Hắn tìm đến bàn tay Pulisic, độ ấm truyền qua trấn an hắn.

- "Chris, cậu vẫn còn thích tớ phải không?"

Pulisic nhấc tay đóng lại máy tính khiến tay Sancho trượt nhẹ xuống mặt bàn. Cậu chất đồ vào balo, đẩy ghế đứng lên.

- "Achraf hẹn chiều nay chơi bóng rổ, cậu đi không?"

Sancho gật đầu dù đây không phải câu trả lời hắn mong chờ.

- "Mang bóng đến nhé!"

Pulisic nháy mắt, đập lên vai hắn như trước đây cậu vẫn làm, cơ mà Sancho không hề cảm thấy vui vẻ.

°

Sancho đến sân bóng khi vừa kết thúc tiết học buổi chiều, nơi người hắn thích đang đợi hắn. Quả nhiên, có cả người hắn ghét cay ghét đắng ở đấy.

Pulisic muốn ở cùng đội với Philipp và Zagadou, Sancho đành ngậm ngùi theo Hakimi và Hazard lập thành một đội. Kì thật hắn thích chiếc áo số 7 của mình đứng chung chỗ với số 10 của Pulisic hơn, nhưng cậu đã quyết như thế, hắn không còn cách nào khác ngoài tự an ủi mình thôi thì thế này sẽ được nhìn cậu nhiều hơn.

Bất quá, điều mà hắn bất an rốt cuộc cũng đến. Sancho sau một khắc bất cẩn đã để Philipp vượt mặt ghi điểm. Giây phút đó hắn cảm tưởng bản thân không những thua trên sân bóng mà còn đại bại ở tình trường.

Philipp ăn mừng bằng một nụ hôn đáp lên môi Pulisic.

Giọt nước tràn ly, Sancho sút mạnh quả bóng dưới chân làm nó bất ngờ đập vào bắp tay Philipp, người kia đau đến nhăn mặt, không gian tựa như ngưng đọng.

Pulisic sững sờ nhìn hắn, ánh mắt cậu phủ màu xám, bao chặt trái tim hắn.

Sancho không để ý xung quanh nữa, kể cả cú đấm vừa giáng thẳng vào mặt hắn. Cơn choáng váng chiếm cứ nhận thức, cổ áo hắn bị xách lên.

- "Mày vừa làm trò gì thế hả?" - Zagadou hét vào mặt hắn.

Sancho nắm cổ tay cứng như thép của Zagadou, gân xanh nổi cộm trên bắp tay hắn.

- "Cảnh cáo."

- "Mẹ mày." - Zagadou đẩy Sancho lùi về phía sau. - "Người yêu tao mà mày cũng dám đụng."

Sancho giữ cơ thể trụ lại, đoạn hắn giật mạnh tay Zagadou ra khỏi áo mình, tiếng vải rách theo đó bật ra.

- "Quản người yêu mày cho tốt vào." - Sancho thúc đầu gối vào bụng Zagadou. - "Đừng có đong đưa người yêu tao."

- "Này này, có gì từ từ nói, đánh nhau không tốt cho sức khỏe."

Cuối cùng Hakimi cũng có khoảng trống để chen ngang, y một tay giữ nắm đấm Sancho đang chực chờ đập tới, một tay đẩy Zagadou lui về phía sau.

Philipp và Pulisic lập tức chạy đến kéo Zagadou đi, mặc kệ tiếng gầm gừ đòi sống mái đến cùng.

Sancho nhìn bóng lưng Pulisic khuất sau tán cây lớn, cơn giận phút chốc tan vào nỗi thất vọng giam giữ trong lòng. Hắn ngồi bệt xuống sân sau khi nói vài câu ngắn ngủi cầu một khoảng tĩnh lặng cho riêng mình.

Mưa.

Sancho nhìn những hạt mưa đập thẳng vào đồng tử cay xè, nước mưa rơi lên chóp mũi, tùy thời đều có thể cuốn theo nhịp thở vào cuống phổi, khô rát trong thanh quản khiến hắn chả buồn thở nữa.

Gác tay che đi tầm nhìn, thính giác liền nhạy cảm đến mức nghe rõ tiếng mưa xa gần chạm xuống mặt sân, lẫn trong tiếng nhịp chân đều đặn ngày một rõ nét.

- "Để tao yên." - Sancho gằn khi nước mưa không còn nhỏ lên mặt hắn nữa.

Hắn không muốn ai thấy mình yếu đuối, không cần ai khác chở che.

- "Đã xảy ra chuyện gì à?"

Thanh âm mềm nhẹ gõ vào trái tim Sancho khiến hắn thổn thức, cơn nhói đẩy uất nghẹn chặn ngang cổ họng.

Tại sao cậu không tránh ra?

Sancho thở bật ra, tia sáng mỏng manh chạm vào đáy mắt, hắn bất ngờ kéo tay Pulisic, giữ lấy cằm cậu, lướt vội ngón cái qua đôi môi mỏng rồi khóa cậu trong nụ hôn.

Những giọt mưa vẫn rả rít làm ướt mắt hắn, nhưng không sao, thời điểm này hắn cũng không muốn hé mắt, mà chậm rãi cảm thụ ngọt ngào tan trong miệng.

Pulisic đã không tránh ra.

Cậu luồn tay vào tóc hắn tìm điểm tựa. Chiếc lưỡi nhỏ đè lên đầu lưỡi hắn, Sancho liền mút chặt. Nhịp hôn dồn dập khiến Pulisic lả đi trong vòng tay hắn.

Ngay lúc này, anh muốn có em.

°

Pulisic đang tắm.

Sancho nằm trên giường, hắn mường tượng nước từ vòi hoa sen xối lên đôi vai trần mảnh khảnh, cuốn chặt cơ thể cậu, mơn trớn từng tấc da thịt.

Huyết quản hắn run lên, nóng rực.

Trong phòng tắm bỗng dưng bật ra tiếng hét hoảng sợ, Sancho giật mình bật dậy, tông cửa phòng tắm, liền thấy Pulisic ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt nhăn lại vì đau, đôi mắt ướt nước chạm phải ánh mắt hắn liền xấu hổ tránh né, hai chân co lại che đi điểm trọng yếu.

- "Tớ không sao, cậu đi ra đi."

Sancho nuốt khan, không kìm lòng được quỳ xuống hôn cậu.

- "Tớ đang tắm mà, Jad."

Pulisic cựa quậy, thanh âm bị hôn luyến bẻ cong thành nỉ non. Sancho nghe tên mình hòa trong thanh âm nũng nịu, bạn nhỏ cứ thế cứng rắn.

- "Đằng nào cũng dính nước rồi, để tớ giúp cậu tẩy rửa." - Sancho cắn lên vành tai đỏ ửng của cậu, thích thú cười.

Pulisic càng ép sát lưng vào vách tường, nước từ vòi hoa sen đổ lên lưng Sancho không dứt. Bàn tay hắn lần mò khắp người cậu, chút ít bọt sữa tắm còn sót lại trôi tuột theo động tác chơi đùa của hắn.

- "Tay cậu để ở đâu thế hả?"

Pulisic hơi cao giọng, cơ mà Sancho chỉ thấy người trước mặt càng giận càng đáng yêu.

- "Chris, xem tớ tìm được gì này."

Sancho tỏ ra ngạc nhiên khi mấy ngón tay hắn quấn lấy vật nhỏ ngẩng cao của cậu. Pulisic xấu hổ tột cùng, cúi gằm mặt lảng tránh.

Đầu ngón tay Sancho gảy nhẹ đỉnh hồng, Pulisic liền run rẩy thở dốc.

Sancho phì cười, âu yếm mắt cậu:

- "Khẽ thôi nào, bảo bối."

Sancho bế Pulisic đặt lên giường, dùng khăn lông giúp cậu lau sạch một lần trước khi cởi bỏ quần áo nằm đè lên cậu.

- "Tớ muốn yêu cậu, được không Chris?"

Lại là một câu hỏi dẫn dắt giữa nụ hôn. Pulisic ậm ừ, có lẽ là đồng ý, hoặc, hắn cũng có thể cảm nhận động tác của cậu mà kết luận.

Đùi Pulisic mở rộng để Sancho dễ dàng chen vào, một tín hiệu tốt cho tay hắn tiếp tục công cuộc chăm sóc tạo vật đáng yêu của người tình bé nhỏ.

Sancho hôn từng điểm trên khuôn miệng người kia, kéo dài xuống cổ rồi lan khắp ngực. Nhũ tiêm phấn hồng vì dục vọng bị khiêu khích sớm đã dựng thẳng, chẳng khác gì viên kẹo nhỏ mời gọi thưởng thức. Chiều lòng cậu, hắn liếm nhẹ đầu nhũ, lưng người kia lập tức cong lên. Sancho hài lòng cười, đầu lưỡi dụng lực đè lên kẹo nhỏ, muốn một lần thấy nó tan ra. Vị sữa mềm thấm qua đầu lưỡi, Sancho rạo rực khắp từng mao mạch.

Pulisic rên khẽ, bắp chân căng cứng khiến ngón chân bấu xuống đệm giường, cự vật cứng rắn cọ vào đùi non, hơi nóng mãnh liệt thấm vào da thịt.

- "Jad..."

- "Tớ nghe đây bảo bối." - Sancho ngẩng lên nhìn cậu đang mím chặt môi, đầu lưỡi liếm quanh nhũ tiêm vài vòng, nhè nhẹ day cắn. - "Chúng ta có nên đốt cháy giai đoạn không?"

Pulisic nhìn thấy ánh mắt tràn ngập dục vọng của hắn, trong lòng nhộn nhạo, vừa chờ mong, vừa lo lắng.

Sancho tìm thấy lọ kem dưỡng ẩm hắn thường dùng vào mùa đông để da tay giảm khô nứt. Chí ít nó có lợi khi nhà hắn không có gel bôi trơn. Dĩ nhiên, hắn đã bao giờ cần tới thứ ấy lúc tự mình an ủi.

- "Nhưng không có bao."

Sancho tỏ ra đáng thương trước Pulisic, cậu mủi lòng, thật sự bản thân cậu chưa từng phớt lờ được hắn, hoặc tất cả chỉ là sự giả vờ.

- "Cậu khỏe mạnh mà." - Pulisic thơm môi hắn.

- "Chris, tớ thật sự yêu cậu hơn tất cả những gì tớ từng nghĩ."

Sancho ấn lưỡi vào khoang miệng Pulisic, đồng dạng ấn ngón giữa ngập sâu trong mật huyệt. Mềm mại, ấm áp, đúng như những gì hắn tưởng tượng.

Nhẹ nhàng khuấy đảo mị thịt non mềm, Sancho lắng nghe nhịp thở đứt quãng của người yêu và sự khiêu khích mơn trớn trên cự vật chính mình, bàn tay Pulisic gợi cảm không thua gì mật huyệt ngọt ngào.

Các giác quan trở nên cực kì nhạy bén, Sancho cảm thụ từng phản ứng tinh tế từ người dưới thân để nhận biết bước tiếp theo phải làm gì, và hắn quyết định vỗ về cậu bằng ba ngón tay dính đầy kem dưỡng ẩm.

- "Ổn không, bảo bối?" - Sancho hỏi khi những ngón tay hắn di chuyển gấp rút nới rộng lối đi. Hắn hiểu rõ người hắn yêu đã chăm sóc bản thân rất kĩ, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

- "Tớ... rất tốt, Jad."

Thời điểm Sancho hài lòng thu tay lại, Pulisic liền phối hợp dang rộng chân, nơi tư mật vì thế lộ ra rõ ràng, toàn bộ thu vào tầm mắt Sancho.

Huyệt khẩu mở ra khép vào làm lộ mị thịt non mềm đang run rẩy co rút, từng thớ cơ như được phủ đầy mật ong, ngọt ngào mời gọi. Sancho nghe bên tai có tiếng thúc giục từ sâu thẳm bên trong hắn, lời khích lệ đến rất đúng lúc.

Cực đại rắn chắc được đặt trước huyệt khẩu, đầu khất màu hồng chà xát lên xuống theo rãnh mông vài lần, Pulisic đã không chịu nổi mà nhích tới. Sancho phì cười nắm hông cậu nâng lên vừa tầm, người kia dạng chân ra hết sức có thể, cực đại rốt cuộc chịu chậm rãi tiến vào, mà trong mắt hắn chính là đang bị cậu nuốt chửng.

- "Jad, tớ khó chịu..."

Pulisic cau mày nhăn mặt. Jad quá to, mà cậu chưa từng thử qua hàng thật, nên có điểm không thích ứng kịp. Bên trong bị nhiệt nóng truyền qua vách tường giãn nở căng cứng, cậu cảm tưởng chỉ cần một khắc nữa tường thành sẽ rách toạt.

- "Đau quá!"

- "Cố chút nữa, sắp xong rồi."

Sancho đổ đầy mồ hôi, so với người bên dưới chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đã phải kiềm nén rất lâu để không cư xử thô bạo, nên hắn rất mong nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng.

Một tay Sancho nắm mông Pulisic nhào nặn, tay còn lại với lấy chiếc gối kê sát vào đầu giường, đoạn hắn đặt nửa lưng dưới của cậu lên gối, còn đầu chọn đầu giường làm điểm tựa. Pulisic cong người, lúc này cậu đã có thể nhìn thấy rõ ràng điểm hòa hợp giữa hai người.

Gương mặt Pulisic hồng lên, bối rối khắc hoạ rõ ràng chân thực.

- "Có thích không?" - Sancho ôn nhu hỏi.

Vật nhỏ bị trêu chọc trong tay hắn cứng thêm một vòng, mà hắn cũng không khác là bao, cố gắng đẩy vào một ít lại rút ra, kiên nhẫn giúp cậu làm quen.

Pulisic gật đầu, đột nhiên thấy cảm động đến hai mắt chua xót.

Sancho phì cười hôn hôn môi cậu vài lần.

- "Cậu xem, nuốt vào cả rồi." - Sancho liếm mắt cậu, cưng chiều nói.

Pulisic ôm lấy cổ hắn ghì xuống, hai chân quấn chặt hông hắn. Điểm khó chịu vì tiếp nhận dị vật xa lạ dần được khoái cảm lấp đầy, nhịp độ chậm rãi dỗ dành cậu tan ra.

Mà Pulisic thật sự mềm đi trong lòng hắn, bất tri bất giác uốn cong người phối hợp động tác của người yêu.

- "Thật lớn..."

Dáng vẻ Pulisic thở dốc hòa cùng vách tường mẫn cảm ôm lấy cực đại trướng đau cực kì kích thích, Sancho đẩy nhanh tốc độ ra vào, người kia liền rên rỉ không dứt.

- "Chris, có phải tên Milli kia là mối tình đầu của cậu không? Lúc hắn chuyển đi cậu đã khóc lóc bỏ ăn thật ư?"

Sancho thừa nhận hắn vẫn để tâm vấn đề này, cho dù chỉ là quá khứ của cậu, hắn vẫn muốn mình không thua kém như vậy.

Pulisic cắn tai Sancho tựa như muốn trút toàn bộ cơn giận lên đó.

- "Phải, tớ thích Milli hơn tất cả những người trên thế giới này." - Pulisic run rẩy cố nói tròn câu.

- "Cậu... hư hỏng."

Sancho gằn giọng trước khi bắt đầu những cú thúc mãnh liệt hơn. Đầu khất luôn chạm đến đỉnh sâu nhất, nơi Pulisic nghĩ có lẽ là ruột non. Cực đại cọ vào điểm nhạy cảm hết lần này đến lần khác. dồn dập tấn công làm hai chân cậu tê rần, khoái cảm lan đến từng tế bào, khiến cậu chỉ còn biết không ngừng nỉ non vào tai hắn.

- "Còn tớ thì sao?" - Giọng điệu hờn mát thì thầm bên tai cậu.

Pulisic vẫn mặc sức đong đưa, thanh âm đã chuyển thành kêu khóc lúc nào không rõ. Dục vọng khoái lạc nhấn chìm bản thân cậu, ngoài cảm giác sung sướng đó, cậu không còn nghe thấy gì nữa.

- "Chậm a... hức chậm thôi... tớ sẽ ra mất..."

Pulisic nức nở trên vai hắn, tay chân bấu vào người hắn chờ mong bước cuối cùng.

- "Tớ muốn ươm mầm hạt giống trong người cậu, có được không?"

Sancho xoa nắn cặp mông căng tròn đến tê cả tay. Hắn kéo căng mông cậu ra rồi ép chặt lại, cực đại được yêu chiều không sót chỗ nào.

- "Được mà Jad... ư được... tớ thích lắm..."

Mị thịt mềm mịn đến cực hạn cũng là lúc Sancho giải phóng toàn bộ hạt giống vào nơi sâu nhất bên trong cậu. Hắn nới lỏng đầu ngón tay cái, sữa non liền bắn ra đầy cả tay, không chần chừ đưa lên miệng liếm sạch.

Sancho muốn làm thêm một lần, nhưng có vẻ Pulisic rất mệt, nên hắn quyết định sáng mai sẽ bù lại, còn bây giờ hắn phải làm người yêu tốt.

Cực đại vẫn còn cứng rắn được thu hồi kéo theo dịch trắng chứa hạt giống tràn ướt mặt gối. Sancho hài lòng ôm Pulisic vào phòng tắm tẩy rửa, muốn trêu chọc cậu một chút nhưng lại nghĩ tương lai có thể phải tự an ủi của mình mà nén lại.

Thời điểm trở lại giường, Pulisic liền rúc vào lòng hắn, ngón tay vẽ quanh ngực hắn chơi đùa.

- "Deedee nói với cậu Milli là tình đầu của tớ à?"

Sancho không muốn nhận được câu trả lời phũ phàng, cơ mà hắn vẫn trông chờ kì tích.

- "Ừ, cậu cũng đã thừa nhận." - Nói đến đây liền không nhịn được cắn mũi cậu một cái.

Pulisic ủi đầu vào mặt hắn không cho hắn cắn mình.

- "Cậu tin tớ hay tin chị ấy?"

- "Tất nhiên là tin người yêu của tớ rồi."

Pulisic nắm bàn tay đang càng quấy của hắn, đan tay cậu vào.

- "Người khóc là chị Deedee, tớ chưa từng thích anh Milli giống thích cậu."

Sancho như trúng số độc đắc, ôm chặt cậu vào lòng hôn sâu.

- "Bây giờ vẫn thích tớ không?"

Pulisic lắc đầu.

- "Có lẽ đã yêu rồi."

- "Tớ yêu cậu, Chris."

Hắn thật sự đã tưởng mình mất cậu. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Thật may khi mọi thứ vẫn tốt đẹp.

"Dear Chris, tớ muốn mãi là người yêu của cậu, cho đến khi chúng ta kết hôn với nhau, có được không?"

End

Chúc mừng năm mớiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro