Dear Pulisic [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu đã rất lâu rồi, làm người yêu tớ nhé?"

Jadon Sancho trong vài giây ngắn ngủi cố gắng nhớ lại những gì mình đã viết trong bức thư, thứ tạo vật màu hồng hình tim mà hắn đã tận tay trao cho Pulisic để...

Nhờ cậu gửi cho chị gái Devyn Pulisic!

Và bây giờ là loại sự tình gì đây???

"Dear Pulisic,"

Trong một khắc, gương mặt Sancho méo xệch. Chính xác là dear Pulisic, chứ không phải Devyn Pulisic, nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là Christian Pulisic.

- "Jade, cậu sao thế? Vui đến thất thần rồi ư?"

Pulisic gọi, Sancho liền hồi tỉnh. Gương mặt cậu bạn thân tản ra thứ ánh sáng rạng rỡ như thể cậu đang là người hạnh phúc nhất thế gian.

- "Chris..." - Sancho khó khăn nuốt khan.

Phải làm thế nào để tháo gỡ đống len rối xù này trong khi hắn hoàn toàn không muốn làm cậu bẽ mặt trước toàn trường.

- "Tớ cũng muốn nói với cậu là..." - Pulisic cười tươi hơn cả nắng mai, nụ cười mà Sancho chưa bao giờ được nhìn thấy. - "Jade, tớ, Christian Pulisic thích cậu."

Trái tim Sancho đánh thịch. Tiếc là không phải vì hạnh phúc, mà vì bất ngờ và choáng ngợp.

Đôi môi hồng nhuận hạ cánh trên môi hắn. Ngoại trừ tiếng 'boom' nổ bên tai, hắn hoàn toàn không nghe được điều gì cho đến vài chục giây sau thính giác mới tiếp nhận được loạt pháo tay thật lớn.

Pulisic nhón chân áp trán mình vào trán Sancho, chóp mũi cọ vào nhau và đôi tay cậu giữ lấy sườn mặt hắn. Sancho như chú vịt mới nở ngơ ngác nhìn cuộc đời khi không có một vật thể nào chuyển động để nó ngộ nhận là mẹ, hoặc ít nhất là đứng về phía nó. Từ khoảng trống trên vai Pulisic, Sancho nhìn thấy Devyn, cô chị gái đang chấp hai tay cười mãn nguyện.

- "Thật đẹp đôi!"

Vài thanh âm tán dương lẫn ganh tị vang lên. Sancho nhìn Pulisic, cổ họng nghẹn đắng từ đầu đến cuối.

- "Jade, tớ rất hạnh phúc vì cậu đã bày tỏ với tớ." - Pulisic thì thầm thật nhỏ cho riêng hắn nghe. - "Cậu cũng cảm thấy như tớ đúng không?"

Đôi mắt hai mí tròn xoe lấp lánh như chứa cả thiên hà lúc này ngập tràn hình ảnh hắn. Sancho bất lực kháng cự, buông mình rơi vào hố đen.

- "À... ừ..." - Sancho nén tiếng thở mạnh.

Mọi chuyện rốt cuộc đã không thể dừng lại ở câu "tớ đồng ý" khi vừa chạm mặt nhau giữa sân trường.

°

Sancho phải mất một đêm trằn trọc để đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình, rằng hắn phải nói rõ với Pulisic về sự nhầm lẫn tai hại khi bản thân cố tỏ ra mình là một quý ông người Anh lịch thiệp nên đã không dám gọi thẳng tên Devyn vì chưa được cô cho phép và khiến sự việc trầm trọng như lúc này.

Một quyết định có tầm vĩ mô, đại loại là thế, và bị dập tắt trong phạm vi không thể tưởng tượng được khi Devyn, người đáng ra nên xuất hiện sau khi hắn giải quyết rõ ràng với Pulisic lại ra khỏi nhà trước.

- "Chris sẽ ra ngay, chiếu cố em ấy nhé!" - Devyn nháy mắt vẫy tay với hắn.

Sancho ngơ ngẩn vẫy tay với Devyn mà chẳng hề để ý đến ý tứ trong câu nói của cô.

- "Jade?" - Pulisic, người hắn đang cần gặp cuối cùng cũng đến. - "Sao cậu đến mà không báo trước? Đợi lâu chưa? Găng tay đâu?"

Pulisic cởi găng tay màu trắng, nắm lấy tay hắn ủ ấm. Thật ra trời còn chưa chính thức bước sang đông, đối với Sancho mà nói không hẳn là vấn đề gì to tát.

Bất quá đôi mày rậm nhíu chặt của cậu khiến y quên mất mình định nói gì.

- "Jade?" - Lạnh đến ngu người rồi?

Sancho giật mình e ngại cười:

- "À, đi học chung không?"

- "Cố tình đến đón tớ à?" - Pulisic nghiêng đầu, đôi má lúm khuyết sâu tinh nghịch.

Sancho dường như lạc vào vẻ đáng yêu của Pulisic. Cậu mặc áo hoodie bông ấm áp màu trắng, quần jogger đen và đôi air boots giống y đôi trên chân hắn, cơ mà trông hệt như nhóc con cần được yêu thương. Sancho hẫng nhịp, không biết Pulisic cũng có mặt thế này.

- "Đi nhé?" - Sancho ậm ừ trong cổ họng, Pulisic cũng không để tâm lắm, đi sát bên cạnh hắn liếng thoắn. - "Nghĩ xem trưa nay chúng ta nên ăn gì nhở? Cậu làm bài tập về nhà chưa? Có một bài tớ đọc mãi không hiểu..."

Sancho hơi nghiêng đầu về phía Pulisic, để cậu không phải rướn người nói chuyện với mình. Tay phải hắn đan vào tay trái cậu, tay còn lại được ủ ấm bởi găng tay trắng. Chút nắng cuối thu xuyên qua tán cây lá đỏ phủ lên đôi vai thỉnh thoảng cọ vào nhau.

°

Hai tuần trôi qua, Sancho vẫn trong trạng thái đứng ngồi không yên. Mỗi ngày hắn đều đến đón Pulisic đi học, hiển nhiên sẽ chạm mặt Devyn. Giữa bạn thân và crush, giữa mối quan hệ bất đắc dĩ và mối tình đơn phương, hắn không thể ngăn mình đau đầu.

Sancho nhìn Pulisic nhỏ bé giữa gian bếp màu đen bạc, chiếc áo len đen khoác ngoài sơ mi trắng để lộ sau gáy trắng ngần, khó hiểu hoài nghi vì sao bản thân lại muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp từ lưng cậu.

- "Tới rồi đây!" - Pulisic xoay người bước đến bàn ăn, đặt trước mặt hắn đĩa cơm cà ri nghi ngút khói. - "Tớ mới học được đấy, ăn thử xem."

Một buổi tối se lạnh, cùng người mình yêu nhất thưởng thức món ăn mình thích nhất, chính là cảnh hắn đã tưởng tượng ra vô số lần.

Nhưng chưa từng có Pulisic ở đó.

- "Sao hả?" - Pulisic nhìn Sancho đầy vẻ chờ mong. - "Có ngon không?"

- "Có lẽ... ngon nhất tớ từng ăn."

Cơm nóng thơm lừng hòa quyện với vị béo đặc trưng của cà ri cuốn trên đầu lưỡi, tiếc là vẫn không hấp dẫn Sancho bằng nụ cười xinh đẹp của người kia.

- "Sau này cậu muốn ăn gì cứ nói, tớ sẽ học đến khi nào làm được mới thôi." - Pulisic hí hửng ngồi đối diện nhìn hắn ăn.

Sancho cảm thấy tội lỗi:

- "À thật ra tớ nghĩ... không cần vất vả thế đâu."

- "Nấu ăn cho cậu sao gọi là vất vả được, hạnh phúc mới đúng."

Sancho không biết nên nói gì, đành cúi đầu cặm cụi ăn.

Hắn cảm thấy bản thân cực kì tệ hại khi đang lừa dối người bạn thân nhất của mình.

Sancho muốn chuộc lỗi, hay đơn giản là đáp lại món cơm cà ri vừa rồi, nên xung phong rửa bát. Dòng nước lành lạnh đổ lên tay hắn làm vỡ bọt bong bóng xà phòng, bất quá, điều đó cũng không khiến hắn chú ý bằng việc có lẽ Pulisic đang nhìn chằm chằm vào hắn.

- "Jade, ngày mai là kỉ niệm 15 ngày yêu nhau, tớ nghĩ muốn làm gì đó đặc biệt." - Pulisic vòng tay ôm hắn từ phía sau, cằm ghé lên vai hắn, hơi thở thanh mát vờn quanh sườn mặt nam tính.

Sancho thẳng lưng không dám động.

- "Cậu có ý tưởng gì không?"

Giọng Pulisic mềm nhẹ nũng nịu, tay cậu luồng vào vạt áo hoodie của hắn áp lên cơ bụng rắn chắc, nhất thời làm điểm tiếp xúc nóng lên.

Sancho bối rối làm chiếc đĩa trên tay va vào thành bồn.

- "Cái đó... cậu cứ quyết định đi."

Pulisic nghiêng đầu suy nghĩ, thời điểm Sancho lau tay xong, cả người liền bị xoay lại, hôn tới. Hắn ngây người, đồng tử thu trọn hàng mi cong vút của người kia.

Hắn không ghét những nụ hôn với cậu, thậm chí đôi khi vô tình nghĩ đến, sẽ muốn cùng cậu nếm thêm một lần.

Sancho khóa Pulisic trong ngực mình, hắn cướp lại quyền chủ động, một tay vắt ngang eo cậu, một tay xoa nắn sau gáy trắng nõn. Đầu lưỡi nham nhám chà xát lưỡi Pulisic, tựa như muốn hút lấy lưỡi cậu, nhưng ngay tại lúc cậu định quy hàng thì hắn thả lỏng, áp chế trong chính khoang miệng cậu.

Pulisic run rẩy thở dốc, cơ thể dính trên người hắn, điểm bên dưới cọ vào nhau nóng rực. Lông mày chậm rãi giãn ra, Pulisic miết phân thân đang ẩn giấu khiến Sancho nhất thời không kìm được bật ra tiếng gầm nhẹ.

Nụ hôn nhanh chóng kết thúc khi Pulisic di môi hôn yết hầu Sancho, sau đó quỳ gối dưới chân hắn, thành thạo tháo thắt lưng và khóa kéo.

- "Chris..." - Sancho hoảng sợ giữ tay cậu.

Pulisic ngẩng đầu nhìn y. Từ trên cao đổ xuống, đáy mắt hắn thu trọn nét cười ngọt ngào trấn an.

- "Để tớ giúp cậu được không?"

Lời thỉnh cầu chân thành thường phát huy tác dụng đúng lúc. Sancho tựa vào thành bếp, nhìn Pulisic kéo dịch quần lót của mình xuống, phân thân cứng rắn lập tức nảy ra.

Sancho hơi xấu hổ vì tiếng cười khúc khích vừa vang lên, hắn nghĩ muốn thoái lui, tiếc là Pulisic đã kịp giữ hắn lại.

Đôi tay cậu nắm lấy cự vật nâu đồng vuốt từ gốc đến ngọn, da quy đầu bởi thế mà co dãn để lộ thịt non hồng nhạt, đầu ngón cái tại đỉnh hồng xoa nhẹ, một ít chất dính liền rỉ ra.

Pulisic cảm nhận độ cứng của Sancho, chơi đùa trong tay một lúc mới vươn lưỡi liếm nhẹ đầu khất. Hắn rùng mình, luồng khí nóng bắn ra khỏi lỗ sáo.

Hơi thở nam tính choáng đầy khứu giác, Pulisic hé môi ngậm cả phân thân, chậm rãi đẩy sâu vào.

- "Chris..."

Ấm nóng, trơn ướt bao phủ, Sancho nhìn đôi môi hồng nhuận mút chặt anh bạn nhỏ, đầu khất bị ngăn lại khi một nửa chiều dài đã ẩn mình, khoái cảm kích thích to thêm một vòng ép cơ mặt Pulisic căng ra, khiến tầng sương mỏng giăng đầy mắt cậu.

Pulisic nhịp ngón tay nặng nhẹ ấn vào túi tinh bên dưới, ngẫu nhiên se nắn đẩy tinh khí ồ ạt đổ vào phân thân, khoang miệng phối hợp mút chặt rồi buông lỏng, vách miệng đè lên từng gân xanh, mạch máu ứ đọng vừa được giải phóng liền chảy xiết, khoái cảm lan rộng đến từng tế bào.

Sancho thở dốc, hai tay giữ lấy đầu người kia, vô thức ấn sâu vào. Đầu khất bất ngờ thúc vào cổ họng, Pulisic nôn khan, phản xạ lùi về lại bị hắn ngang ngạnh thúc tới.

- "Ja... Jade..." - Pulisic nức nở rên rỉ, cuối cùng cũng đánh thức Sancho, hắn toan rút ra, song cậu dù đang khó khăn thở dốc vẫn cự tuyệt. - "Jade to quá, tớ không nuốt hết được."

Rõ ràng là than thở, vào tai hắn lại đầy mê hoặc. Sancho xoa đầu Pulisic, cậu ngoan ngoãn liếm ướt Jadon bé, đầu lưỡi nhám chà xát từng gân xanh nổi cộm dọc chiều dài. Cự vật lúc này đã rất cứng, chỉ còn chờ được chạm đỉnh.

Pulisic hiểu rõ ham muốn của người cậu yêu, nên lần nữa ngậm lấy, tận lực mút mát, nhịp độ chuyển động ngày một dồn dập, đến mức khoang miệng tê dại vì va chạm.

- "Chris... tớ muốn ra..." - Sancho ngửa đầu gầm gừ, anh bạn nhỏ co giật dữ dội.

Đó là mệnh lệnh.

Pulisic dụng lực ấn vào hai vật nhỏ trong túi dưới, dồn sức mút chặt, luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, nháy mắt đẩy toàn bộ dịch sữa giải phóng.

Sancho đờ đẫn nhìn trần nhà, phải đến khi Pulisic chồm tới hôn hắn, vị mặn đắng tràn vào khoang miệng, hắn mới sực tỉnh, nhận thức những gì vừa xảy ra.

- "Jade, tớ yêu cậu."

Pulisic ôm cổ hắn hôn môi, bạn nhỏ bên dưới vẫn còn thức cọ vào lớp vải jean khiến Sancho bối rối đẩy cậu ra, vội vàng chỉnh lại quần áo.

- "Cậu vẫn không thể thích tớ ư?" - Pulisic hỏi.

Sancho dừng động tác, cảm giác tội lỗi đè nặng ngực trái.

- "Xin lỗi, Chris." - Hắn ngập ngừng kêu khi chạm phải ánh mắt thất vọng.

Pulisic nén bi thương, mất một lúc lâu để có thể lấy lại bình tĩnh, đoạn, cậu nhìn hắn mỉm cười:

- "Không sao, tớ hiểu."

Sancho không biết phải nói gì giữa bầu không khí ngột ngạt này, hắn vừa làm bạn thân tổn thương ư?

- "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tớ sẽ giúp cậu tán Deedee."

Thanh âm Pulisic rất nhẹ, cơ mà vào tai Sancho lại khiến cổ họng hắn nghẹn cứng.

- "Tớ..."

- "Chúng ta vẫn là bạn mà nhỉ?"

Lúm đồng tiền trên má cậu khuyết sâu, cả gương mặt đều đỏ hồng.

Sancho ngập ngừng, rốt cuộc gật đầu.

- "Muộn rồi, tớ tiễn cậu về."

Sau đó, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có lúc dừng ở cửa, Pulisic chợt bảo hắn chờ mình một chút, hóa ra muốn trả quyển sách đã mượn của hắn mấy hôm trước.

Sancho đã mong chờ điều gì đó khác.

Cánh cửa lớn chậm rãi khép lại, kết thúc mối quan hệ yêu đương mà Sancho chưa từng muốn bắt đầu. Có lẽ sáng mai mọi thứ lại như cũ, hắn và cậu vẫn mãi là bạn thân.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro