Close friends [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ trong nhà Pulisic đều rất bừa bộn, ở phòng khách ngổn ngang vỏ túi đồ ăn rỗng, trong phòng ngủ quần áo bẩn vứt cả lên giường. Mạch Thái Dương của Sancho đập mạnh đến mức nổi rõ trên da, hắn biết y rất lười, chỉ là không nghĩ mới ba ngày đã biến nhà thành bãi rác.

Pulisic đẩy hai túi bánh đập vào ngực Sancho:

- "Tao phải đi tắm."

Nói xong cũng không đợi Sancho phản ứng đã vểnh đuôi bỏ đi, để mặc người kia tự mình xử lý.

Sancho cất bánh vào tủ, nước ngọt xếp ngay ngắn ở ngăn mát tủ lạnh, gom hết rác cho vào túi, khởi động máy giặt, quét sạch nhà, sau đó lấy hộp y tế kiểm tra, xác định đầy đủ dụng cụ rồi mới ôm đến phòng khách. Cơ mà phải thêm 15' nữa Pulisic mới xuất hiện.

- "Mày làm gì trong đó mà lâu hơn cả mấy đứa con gái thế?"

- "Kệ tao." - Pulisic hơi ngượng, y ngồi lên sofa, hếch mặt lên cho Sancho thoa thuốc.

Sancho nhìn y mím môi cố chịu đau đớn, trong lòng mềm đi, động tác vì thế mà ôn nhu hơn rất nhiều.

- "Sao lại đánh nhau với bọn nó?" - Sancho từ tốn hỏi, kéo một bên dây áo thun ba lỗ của y xuống khỏi vai, để lộ một mảng sưng đỏ.

Pulisic mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, tư thế này khiến y cảm thấy có điểm... không thích ứng kịp.

- "Mày hỏi nhiều thế? Chẳng phải đã tuyệt giao rồi ư?" - Y nói bằng thanh âm nhỏ xíu. - "Tao cũng không nhờ mày giúp."

- "Vậy ra tao lo chuyện bao đồng."

Sancho chỉnh lại áo cho Pulisic, đóng nắp chai thuốc giảm sưng, phủi tay đứng dậy:

- "Còn lại mày tự bôi đi."

Pulisic giật mình, vội vàng nắm lấy tay hắn. Mẹ nó, đến bây giờ y mới để ý, cùng là con trai, nhưng bàn tay hắn vừa thon vừa dài, còn tay y ngược lại vừa to vừa thô. Rốt cuộc còn bao nhiêu điểm không thể so với hắn nữa?

- "Chia tay đi." - Pulisic nhìn vào mắt Sancho, hậm hực tuyên bố.

Bất quá, đáp lại y là vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

- "Tao bảo mày chia tay Emma đi. Tao không thích mày quen nhỏ đó."

Sancho đứng sát cạnh giường hạ mắt nhìn y:

- "Chẳng phải mày muốn tao có bạn gái à?"

- "Tao muốn gì mày cũng chiều phải không? Vậy chia tay nó đi. Ngay lập tức!"

- "Không được." - Sancho muốn rút tay về. - "Tao đã cô đơn mười mấy năm rồi."

Pulisic nắm tay hắn càng chặt hơn, nhất quyết không buông.

- "Từ hồi quen nó, mày bỏ rơi tao." - Pulisic đỏ ửng mắt. - "Không có ai đi học cùng tao. Không ai nấu ăn, cõng tao khi tao mệt. Không ai quan tâm tao..."

- "Mày cần người quan tâm chứ đâu nhất thiết phải là tao."

- "Là mày!" - Pulisic cơ hồ gào lên. - "Jad, mày sợ thiếu người yêu chứ gì, vậy từ giờ tao sẽ là người yêu mày! Emma làm được gì tao cũng làm được, thậm chí còn hơn, nên bỏ nó rồi về với tao đi."

Sancho ngây người nhìn người đang cúi đầu trước mặt mình, bất quá sắc đỏ từ bầu mắt lan khắp gương mặt thanh tú đã bị hắn nhìn thấy. Tựa như có tiếng chuông ngân trong lòng, Sancho hơi nhếch lên khóe môi.

- "Kể cả việc làm ấm giường?"

Pulisic ngẩng phắc đầu dậy:

- "Tao đã nói chuyện gì tao cũng làm được mà!"

Lông mày Sancho nhếch cao cùng nụ cười tinh quái đập vào mắt khiến Pulisic phút chốc nhận ra điểm không đúng. Thanh âm gầm gừ chắc nịch tựa chúa sơn lâm thoắt cái chỉ còn nũng nịu như con mèo nhỏ:

- "Cơ mà chuyện đó... tao không dám chắc."

Sancho nén cười, ngồi xuống cạnh bên y:

- "Nhưng mày đâu có thích tao như Emma."

Pulisic cảm thấy rất buồn bực. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc Sancho vẫn không tin y ư?

- "Tao có!"

Pulisic kết thúc câu nói một cách ngắn gọn để bắt đầu hành động tiếp theo càng ngắn gọn hơn.

Trong một khắc, đôi môi Pulisic đặt lên môi Sancho, rất nhanh, nhưng Sancho đã kịp giữ y lại.

Va chạm trên môi dường như sinh ra nhiệt, cảm xúc tê dại lan ra khắp cơ mặt, thậm chí kéo đến đầu ngón tay. Sancho miết chặt gáy Pulisic, phối hợp mút lấy môi người kia. Hơi thở nam tính phả lên mặt khiến lông tơ trên mặt y dựng đứng, Pulisic hơi hé mắt, liền chạm phải ánh nhìn của hắn. Trái tim giấu kĩ trong ngực trái đánh thịch một nhịp, Pulisic kéo Sancho cùng ngã xuống giường, vươn lưỡi ra cùng lưỡi hắn cọ xát.

Sancho áp lên người Pulisic, chèn đầu gối vào giữa hai chân y, bàn tay hắn nhẹ nhàng kéo một đường từ gáy xuống thắt lưng, chui vào trong vạt áo, trực tiếp miết lên làn da trơn nhẵn.

- "Đau..." - Pulisic hơi nhỏm người dậy, hai tay bấu chặt lưng áo Sancho.

Động tác của người phía trên lập tức ngưng lại. Sancho lật người Pulisic, vén cao áo, vài mảng sưng đỏ chói mắt liền đập vào đồng tử, to nhỏ gần lấp đầy vùng lưng.

Gương mặt Sancho tối sầm:

- "Bọn nó đánh em nặng tay thế này ư?"

Pulisic gác cằm lên tay, thở dài:

- "Không phải đánh, là giẫm lên."

Sancho đổ thuốc lên vết thương, động tác nhẹ đến mức chính hắn còn thấy rõ tay mình đang run rẩy. Bôi đến đâu, hắn thổi hơi nóng đến đó, làm Pulisic cảm thấy kì thực cũng không đau lắm, ngược lại còn rất vui vẻ nằm im hưởng thụ.

- "Có đói không?" - Sancho xoa đầu y.

- "Hôm nay chỉ ăn mấy cái bánh quy." - Thanh âm Pulisic không che giấu hờn mát.

Sancho cúi xuống hôn lên trán y, có chút không đành lòng:

- "Nằm thêm một chút đợi thuốc khô đã. Em muốn ăn gì?"

Pulisic rướn người thơm lên cằm Sancho:

- "Gà."

- "Anh biết rồi."

Sancho kéo chăn phủ đến ngang hông Pulisic, rồi quay vào bếp.

Sau khi no bụng rồi, Pulisic rúc vào lòng Sancho ngủ, không hề hay biết hắn vì lo lắng lúc ngủ say đụng trúng vết thương của y mà cố giữ mình thanh tỉnh cả đêm.

°

Buổi sáng, Pulisic theo Sancho đến trường. Đã lâu rồi không được cùng hắn đi học, nên hôm nay tâm trạng y cực kì tốt, nhìn đâu cũng thấy phảng phất màu hồng ngọt ngào.

Bất quá vui chưa được bao lâu, vừa vào chỗ ngồi đã bị Golovin phá đám:

- "Giảng hòa nhanh vậy à? Emma đâu? Tao nhớ mọi ngày đều đến mời bạn học Sancho đi ăn sáng cơ mà?"

Nét cười trên mặt Pulisic cứng lại, y nắm chặt tay Sancho, người kia biết ý, đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay y.

- "Ơ vừa nhắc đã tới kìa."

Lời của Golovin làm Pulisic phải lập tức nhìn ra cửa, quả nhiên là Emma đang đi qua, cô vẫy tay chào Sancho, mà người bên cạnh y cư nhiên cười gật đầu.

Đây là ý gì???

Pulisic không nói không rằng đột nhiên chồm tới thơm lên môi Sancho khiến hắn giật cả mình, theo phản xạ lùi về sau, nhưng y càng lấn tới buộc hắn phải lấy tay chặn ngang miệng y.

- "Em làm gì thế?"

- "Khẳng định chủ quyền!" - Pulisic nhìn về phía Emma, ánh mắt cô sượng sùng tránh đi. - "Nhân tiện, anh mau chia tay cô ta đi."

- "Cái đó còn phải tùy thuộc vào thái độ của em."

Pulisic trừng lớn mắt:

- "Anh định bắt cá hai tay ư?"

Sancho đút tay vào túi quần, nhìn đi hướng khác:

- "Chúng ta có là gì của nhau đâu."

Pulisic thật sự bùng nổ, y kẹp cổ Sancho ghì sát vào mặt mình:

- "Sao lại không hả? Em rõ ràng là người yêu anh, hôm qua chúng ta còn hôn môi! Anh không nói chứ gì? Được, em nói." - Pulisic vứt Sancho qua một bên, hùng hổ bước ra ngoài.

- "Khoan đã Chris." - Sancho quyết định thôi trêu chọc y. - "Làm sao có thể chia tay hai lần liên tiếp được."

Pulisic quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế, biểu tình vui vẻ của hắn khiến y bình tĩnh hơn, nhưng vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn hoài nghi.

- "Anh nói thật không?"

Pulisic hai tay chống lên hai mặt bàn, nhốt Sancho ở giữa, y khom người dí sát mặt mình vào mặt hắn cố gắng tìm điểm sơ hở dù bản thân hoàn toàn không muốn mình thành công. Bất quá, đồng tử người kia chỉ phản chiếu toàn bộ gương mặt nghiêm túc của mình càng khiến nội tâm y mềm nhũn.

Sancho xoa đầu Pulisic:

- "Đừng ghen tuông vớ vẩn nữa, nghĩ xem anh nói dối em làm gì?"

- "Để tiện bắt cá hai tay." - Golovin nhấm nhẳng chen vào. - "Đồ ngốc mới tin được."

Vì một câu của Golovin, mà Pulisic nhất định phải báo thù.

Pulisic lại vò chặt một tờ giấy thành cục tròn, ném phốc vào đầu người ngồi cách y hai bàn phía trên. Golovin hậm hực lườm y, cơ mà y thậm chí còn thè lưỡi lêu lêu cậu.

- "Chris, em trật tự đi."

Pulisic phớt lờ lời nhắc nhở của Sancho, tiếp tục chế tạo vũ khí:

- "Alex đang ganh tị với tình yêu của chúng ta nên muốn phá đám, em phải trừng trị nó."

Sancho giữ chặt bàn tay đang chuẩn bị xuất chiêu của Pulisic:

- "Alex chỉ muốn đùa chơi thôi, em rộng lượng bỏ qua đi."

- "Em chưa bao giờ là người rộng lượng."

- "Không rộng lượng cũng không được động vào cậu ấy, nếu không..." - Sancho nhìn lên bục giảng, có chút lo lắng cho tương lai người bên cạnh.

- "Em không cần biết."

Pulisic giãy ra khỏi Sancho, không cần ngắm kĩ vẫn ném chính xác vào gáy Golovin làm cậu bạn đau đến bật ra thành tiếng.

- "Christian Pulisic!"

Không phải giọng của Golovin, mà là thầy Marco Reus.

Hậu quả, Pulisic bị phạt dọn sạch lớp sau giờ học dưới sự giám sát của Golovin.

- "Bạn học Sancho sao lại không phụ mày nhở?" - Golovin se tròn viên kẹo mút trong miệng, lười nhác hỏi. - "Chắc không phải chạy đi tìm Emma đâu?"

Pulisic lầm lì không trả lời. Sancho đã dặn hắn có chút việc phải giải quyết, không liên quan đến Emma đâu, nên bảo y chịu thiệt một chút đợi hắn trở lại đón về nhà.

- "Tao vẫn thắc mắc làm thế nào bọn mày giảng hòa nhanh thế được, trong khi tính mày khó ưa gần chết, tránh được mày bạn học Sancho phải vui mừng mới đúng, ai lại ngu ngốc đâm đầu vào nữa."

Pulisic thật sự nhịn không được, y ném đồ lau kính tới, may mà Golovin tránh kịp.

- "Mày đừng ỷ có thầy bảo kê nên muốn làm gì thì làm, cẩn thận tao cắt lưỡi mày."

Golovin làm bộ mặt 'tao lại sợ mày quá cơ', nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu khiến cậu phát giác có chuyện khác thú vị hơn rồi.

- "Không đùa nữa, tao nghiêm túc đây. Mày với bạn học Sancho đi tới bước nào rồi?"

Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, Pulisic cảm thấy vô cùng tự hào. Y hếch mặt nhìn Golovin:

- "Hôn môi."

- "Chỉ vậy thôi á? Không bóc tem?" - Golovin tỏ vẻ xem thường. - "Tao đoán nhé. Một là mày không đủ quyến rũ, hai là bạn học Sancho không định chịu trách nhiệm với mày, còn không thì... nó không được."

Dù là bất kì lý do nào, Pulisic cũng đều không chấp nhận được. Golovin hí hửng nhảy khỏi bàn, vỗ vai cậu bạn đang hoang mang cực độ.

- "Tin tao đi. Không thằng con trai nào không có ham muốn trước người mình yêu. Nếu nó không muốn là có vấn đề rồi. Đành chia buồn với mày vậy." - Golovin nhìn đồng hồ đeo tay, chậc lưỡi. - "Tao có việc phải đi rồi, mày ở lại đợi bạn học Sancho đi nhé. Nếu nó không đến cũng đừng gọi cho tao, tao bận lắm. Byebye."

Chỉ cần mấy câu như thế cũng đã đủ khiến tổ ấm nhỏ vừa đắp xây của Pulisic lung lay sắp đổ. Đã thế, Sancho không đến đón y, chiều tà rồi sập tối, rốt cuộc y tự mình trở về nhà.

Pulisic co người nằm trên sofa chả buồn động đậy, cho đến khi Sancho đẩy cửa bước vào, gọi mấy lần không có tiếng trả lời, hắn mới hốt hoảng chạy đến chỗ y.

- "Chris mệt à? Sao không trả lời anh?"

Sancho ôn nhu xoa má Pulisic, người kia như con mèo nhỏ bị ức hiếp, ủy khuất nhìn hắn.

- "Jad không giữ lời." - Pulisic nắm bàn tay đang nựng má mình, chợt thấy có chút ẩm ướt, liền bật dậy. - "Tay anh làm sao thế?"

Sancho xoa đầu y trấn an:

- "Trầy xước chút thôi."

- "Đang yên đang lành sao lại trầy được? Anh đi đâu?"

- "Trừng trị đám thằng Kevin."

- "Hôm qua đã đánh rồi mà." - Pulisic vừa ôm hộp thuốc đến chỗ Sancho vừa càu nhàu. - "Để tay lên đây."

Sancho nhìn cậu nhóc bình thường luôn để hắn chăm, bây giờ một bên để tay hắn lên đầu gối chống cao, một bên nhẹ nhàng khử trùng, thoa thuốc, cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

- "Jad, Chris sẽ ngoan nên sau này anh đừng đi đánh nhau nữa. Anh bị thương em đau lòng lắm."

Sancho khá bất ngờ với câu nói này của Pulisic, biết thế hắn đã đánh nhau đến bị thương nhiều hơn thay vì chỉ ra trận rồi lành lặn trở về để chăm sóc cho y.

Ở chiều ngược lại, Pulisic cảm thấy rất có lỗi khi đã nghi ngờ Sancho không thật sự yêu mình, nên khi băng bó xong cho hắn, y kề môi hôn nhẹ chỗ vết thương.

- "Jad đừng buồn, dù anh thế nào em cũng yêu anh."

Sancho ngớ người, chỉ là vết thương nhỏ xíu, đâu phải bại liệt hay tàn tật.

- "Anh không được cũng không sao, em yêu anh không vì chuyện đó."

Lúc này, Sancho mới hiểu ra, nhưng hắn không định giải thích. Để y hiểu lầm một chút có khi lại tốt, y còn nhỏ, dù sao hắn cũng chưa muốn đi đến bước cuối cùng.

- "Anh nghĩ mình chọn đúng người rồi."

Pulisic hưởng thụ vòng tay của Sancho, thơm lên môi hắn, mở đầu cho nụ hôn dài.

- "Jad còn chỗ nào bị đau không?"

- "Không, anh đang rất hạnh phúc."

Thanh âm ngân vang của nụ hôn tiếp tục kéo đến, hòa vào nhịp thở đứt quãng.

Chiếc hộp sơ cứu vô tình bị đá trúng, rơi xuống sàn nhà, đổ vương vãi khắp nơi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro