Close friends [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sancho chấm một ít thuốc lên khóe môi của Pulisic, ôn nhu đến mức y thậm chí quên mất mình bị đau, vừa định hé môi nói vài câu liền bị người kia giữ lại cằm không cho động đậy.

- "Yên một chút, cẩn thận thuốc dính vào lưỡi, sẽ bị đắng."

Pulisic đành nén xuống ham muốn chửi bới, ngoan ngoãn đợi hắn chăm sóc mình.

- "Xong rồi."

Sancho vừa buông tay, Pulisic đã như con mèo không xương ngã uỵch xuống giường. Đợi Sancho dọn dẹp xong xuôi mọi thứ trở vào, y ra dấu cho hắn ngồi lên giường, còn mình thì gối đầu lên đùi y.

Đúng là rất thư thái. Mà ở góc độ này, y có thể nhìn rõ sườn mặt góc cạnh của hắn, trên cằm có ít râu phún ra chưa kịp cạo và mái tóc xoăn lạ mắt. Tổng thể trông rất đẹp trai.

- "Mày thích con bé đó đến vậy à?" - Sancho hạ mi mắt, nhất thời chạm phải đồng tử màu đỏ sậm, mất tự nhiên quay đi.

Pulisic nhíu mày, bỗng dưng không nhớ ra người Sancho vừa nhắc là ai.

- "Mày nói ai?"

- "Lý do mày đi đánh nhau hôm nay cơ mà."

Pulisic "à" một hơi:

- "Không, ghét nên đánh."

- "Ghét ai?" - Con bé đó hay người yêu mới của nó?

- "Cả hai. Nhưng tao không đánh phụ nữ." - Nên chuyện thằng kia lãnh đủ là hiển nhiên.

Sancho chạm lên vết thương ở khóe môi y, thuốc đã khô rồi.

- "Tao sẽ tìm đứa khác ngon hơn." - Pulisic di đầu ngón tay lên cổ tay Sancho, y phát hiện cứ mỗi lần như thế hắn sẽ lập tức nhìn y. - "Mày cũng tìm em nào yêu đi, cứ cô đơn mãi thế này sao được."

- "Mày muốn tao có bạn gái à?"

Sancho nắm lấy ngón tay trỏ càn quấy, Pulisic đổi sang búng vào cổ tay hắn.

- "Dĩ nhiên rồi, mỗi tao có người yêu thì thiệt thòi cho mày quá. Tao đã hứa đi theo tao, mày sẽ không chịu thiệt mà." - Sancho không trả lời, nên Pulisic vẫn huyên thuyên. - "Tao bảo chứ mày thích kiểu người thế nào thì nói, tao sẽ tìm giúp mày, cần thiết thì dạy cho mày vài chiêu tán tỉnh. Đảm bảo không em nào thoát khỏi tay mày."

Sancho nhìn y hồi lâu, cuối cùng buông tay, "Ừ" một tiếng rồi ấn nhẹ đầu y lên gối nằm, sau đó đứng lên.

- "Mày đi đâu đấy?"

- "Nấu ăn."

- "Nhà tao hết đồ ăn rồi, mày đi siêu thị đi. Tao muốn ăn cá với khoai tây rán."

- "Tao không chắc sẽ mua được cá tuyết đâu."

- "Không biết." - Pulisic vùng vằng kéo chăn trùm kín mặt. - "Tao ngủ đây."

Sancho nhìn đống chăn bẹp trên giường, khóe môi cong lên để lộ nụ cười ôn nhu.

Ngoài trời sương đêm đã phủ kín các con đường.

°

Pulisic cảm thấy, Jadon Sancho dường như có một loại năng lực nào đấy mà y không giải thích được, tỷ như hắn đã cô đơn bao nhiêu năm bên y, không có ai để mắt đến, thế mà hôm qua vừa nói sẽ có bạn gái, hôm nay gái đã đến tận lớp tìm, còn là loại ngoan hiền, học giỏi có tiếng trong trường.

- "Sancho, à không, Jadon, tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn trai của tớ không?"

Sancho đặt trọng tâm lên cạnh bàn học, một thân thon dài đối diện cô bạn kia, hai tay vẫn đút trong túi quần, tựa như không có ý định tiếp nhận món quà trên tay cô bạn.

Trống ngực Pulisic đập vang, hồi hộp như thể người đang tỏ tình là y chứ không phải cô ta.

- "Đồng ý đi chứ cái thằng này." - Golovin đứng bên cạnh Pulisic, không nhịn được vỗ bàn kêu nhỏ, thanh âm đập vào tai y có điểm khiến y khó chịu.

Đoạn, Sancho nhìn về phía Pulisic, cả người y liền cứng đờ. Ánh mắt này y hiểu rất rõ, hắn là đang muốn nhận được lời khuyên từ y.

Trong đầu Pulisic xẹt qua ý nghĩ bảo hắn cự tuyệt, nhưng cuối cùng y ra dấu ngược lại.

- "Ừ."

Thanh âm Sancho ngắn đến mức không nghe ra cảm xúc, chỉ thấy người vừa chính thức trở thành bạn gái mới của hắn vui sướng ôm chầm lấy hắn giữa những tiếng vỗ tay chúc mừng nghe chát ngắt.

Pulisic không hiểu vì sao mình lại đá vào bàn, nhưng y cảm nhận rất rõ cả chân và ngực đều phát đau.

°

Từ ngày Sancho và Emma yêu nhau, tình cảm nồng nhiệt cứ phải gọi là mù mắt thiên hạ. Pulisic thậm chí chán ghét việc nghỉ giải lao giữa giờ hơn cả việc y phải học những môn ngu ngốc vô nghĩa kia.

- "Chết tiệt!"

Pulisic hậm hực gầm gừ, úp mặt xuống bàn, bất quá y lại lén thở dài đánh sượt một hơi.

Sancho nói nhỏ với Emma gì đó, cô bạn vui vẻ gật đầu, đem hết tập vở trải trên bàn hắn gom lại cho vào túi xách, vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi.

- "Ê, thằng quỷ." - Golovin ngồi xuống chỗ bên cạnh Sancho, vốn vừa rồi là của Emma, huých tay hắn. - "Mẫu người lý tưởng của mày là vậy đó hả?"

Sancho chả buồn liếc nhìn Golovin, hắn chăm chú nhìn đôi vai đã rũ xuống của tên nhóc phía sau mình, nhưng vẫn không quên "Ừ" một tiếng.

Đây là đồng tình? Pulisic cảm thấy rất ấm ức.

- "Đúng kiểu xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi, sao lại thích một thằng đầu gấu như mày nhở?" - Golovin gãi cằm suy nghĩ.

- "Ừ?"

- "Cơ mà xem mày cũng học giỏi nhất nhì trường, mặt mày có nét, cao ráo vạm vỡ." - Cậu chọt vào cơ bắp tay của hắn. - "Nhìn tổng thể không đến nỗi nào. À, đồ ăn hôm qua ngon lắm phải không?"

- "Ừ."

Lỗ tai Pulisic không thể tiếp nhận thêm một câu từ nào nữa, chỉ muốn cho một đấm trực diện vào mặt tên tóc xoăn kia. Bất quá đòn chưa tung ra thì bản thân đã chững lại, vì sao y lại nổi giận chứ?

Pulisic cắn môi tự vấn, rõ ràng trước kia y cũng muốn Sancho sớm có bạn gái, bây giờ thái độ thế này là ý gì? Có ai giải thích giúp y được không?

Nắm tay quện mạnh xuống mặt bàn, chỗ tiếp xúc trở nên đau rát, một nửa ức chế theo đó tan đi, cho đến khi trên đỉnh đầu là một mạt ấm áp, ôn nhu quen thuộc khiến cả người tê rần.

- "Sao thế hả?" - Giọng Sancho ân cần, nam tính rót vào lòng, Pulisic có điểm dịu đi. - "Có đói không? Tao với mày đi ăn."

Câu trước vừa biến Pulisic thành mèo con, câu sau đã ép y hóa hổ. Y hất tay Sancho ra, giận dữ nhìn hắn.

- "Không phải lát nữa em yêu của mày sẽ mang đồ ăn qua cho mày à?"

Sancho nhìn chăm chú Pulisic khiến y chột dạ, càng thẹn càng giận, đẩy hắn sang một bên.

- "Tao no rồi!" - Sau đó dỗi dằn bỏ ra ngoài.

Tiết học kế tiếp, Pulisic nằm trên sân thượng trường ngắm mây.

- "Xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi? Có gì hay ho? Tao sẽ tìm một em gái ăn đứt người yêu mày. Thằng khốn mê gái bỏ bạn!"

°

Không có Sancho, hình như khả năng nói được làm được của Pulisic bị bốc hơi mất một nửa, bằng chứng là mấy ngày rồi y không tán tỉnh được em nào ra hồn, mà nói đúng hơn thì y không có chút hứng thú nhìn ai, đặc biệt là Jadon Sancho.

Tần suất cúp học của Pulisic ngày càng nhiều, nhưng y không quan tâm, vấn đề của y lúc này là phải làm gì để giải tỏa áp lực mỗi khi xem cảnh tình cảm ướt át ở bàn trên và không bị cáu giận khó hiểu khi Sancho đối xử ôn nhu với mình.

Đoạn, ở sân sau trường, Pulisic gặp đám chó điên khóa trên vừa đánh nhau ba tháng trước. Lần đó, y, Sancho và Golovin mới đánh vài cái chúng nó đã nài nỉ xin thua, sau đó không dám chạm mặt y nữa. Lần này thì hay rồi, buồn ngủ gặp chiếu manh!

Pulisic vung chân sút lon coca lăn lóc trên mặt đất làm nó phi thẳng lên trời, đánh 'bốp' vào gáy một thằng đang quay lưng về phía y.

- "Thằng chó nào?" - Tên kia nổi cáu gào lên, cơ mà khi nhìn thấy y thì im bặt.

Pulisic mở cờ trong bụng, hai tay đút túi quần, kiêu ngạo hất mặt:

- "Ông chúng mày đang ngứa ngáy tay chân, đánh nhau tí cho giãn gân cốt đi các cháu."

Bốn thằng con trai ngang tuổi nhìn nhau, rốt cuộc Graham - đại ca phất tay:

- "Hôm nay không có hứng chơi với mày."

Pulisic cảm giác mình đang bị phớt lờ, máu nóng dâng cao, y lao đến nắm cổ áo Graham, kéo về.

- "Sợ tao hả? Hay bị mèo ăn mất lưỡi rồi?"

Graham cao hơn Pulisic một cái đầu, nhưng y vẫn kiễng chân đọ trán mình vào trán gã.

- "Mẹ cái thằng này!" - Neves, kẻ lãnh trọn lon coca không nén được tức giận muốn hất y ra.

Bất quá Graham ra dấu cho hắn dừng lại.

- "Mày muốn gì?"

- "Mới bị tao đánh một trận đã sợ tè ra quần rồi à?" - Pulisic cười khinh. - "Hôm nay tao có hứng đánh nhau, nhưng nếu cả lũ chúng mày muốn tao tha cho cũng được, quỳ xuống đi bằng đầu gối đi."

Trán Graham ẩn ẩn gân xanh, ngay cả xương hàm cũng nghiến lại.

- "Mày đừng quá đáng!" - Neves hất tay khiến Pulisic hơi chao đảo, phải lùi lại mấy bước. - "Đừng ỷ có Sancho bảo vệ thì lên mặt. Bố mày không sợ mày đâu."

Mặt Graham nhất thời xám trắng, gã đánh vào đầu Neves:

- "Ngu, ai cho mày nói ra? Bọn mình đã thề với Sancho rồi cơ mà, để nó biết thì cả bọn nhừ xương."

Thần sắc Neves tái nhợt đi, hắn bất an hỏi Graham:

- "Vậy phải làm thế nào đây đại ca?"

- "Bọn mày vừa nói cái gì? Ai bảo vệ ai?" - Thanh âm Pulisic trở nên lạnh ngắt.

- "Không... không có gì, bọn tao đi trước đây."

Rốt cuộc, không có câu trả lời nào dành cho y.

Pulisic đạp mạnh vào cửa lớp, tiếng kim loại va vào tường có phần đinh tai.

- "Jadon Sancho, mày ra đây!"

Sancho rời mắt khỏi bài tập Emma đang nhờ hắn hướng dẫn, ba bước thành hai đến chỗ Pulisic.

- "Ai chọc giận mày à?"

- "Bọn thằng Graham nói với tao, nhờ mày bảo vệ, bọn nó mới không dám động đến tao?"

Sancho mặt không đổi sắc, cũng không nhìn y:

- "Mày đừng tin lời bọn nó nói bậy."

Pulisic tức giận nắm cằm Sancho kéo về, bắt hắn cúi đầu nhìn mình:

- "Nhìn thẳng vào mắt tao rồi nói!"

Bất quá, Sancho không nói câu nào, hắn thậm chí đối y khép mắt.

- "Mẹ kiếp!"

Pulisic gào lên, đẩy Sancho ngã xuống sàn nhà, y ngồi lên bụng hắn, tay trái nắm cổ áo hắn giật lên, tay phải siết lại thành nắm đấm.

- "Tại sao mày lại lừa tao? Ai cần mày bảo vệ?"

- "Hai người đừng đánh nhau mà!" - Emma, người chứng kiến toàn bộ sự việc sợ hãi kêu, nhưng Golovin đứng ngay cửa lớp đã chặn cô lại.

Xung quanh đầy những tiếng xì xào, cuối cùng thì hai tên đầu gấu luôn đồng cam cộng khổ đã trở mặt.

- "Tao muốn đánh mày." - Pulisic nghiến răng.

Nếu người yêu mày còn lên tiếng khiến tao nhớ nó vẫn tồn tại.

Sancho không rời mắt khỏi y, thanh âm trầm thấp giống như bình thường vẫn cùng y nói chuyện:

- "Tao sẽ không đánh lại."

- "Thằng chó!"

Một nắm đấm hướng khóe miệng Sancho đập tới, chỗ tiếp xúc đỏ lên, tươm ra một tia máu.

Lồng ngực Pulisic co thắt, y đánh lên ngực, đánh xuống bụng, Sancho cũng không đánh trả, mà chỉ giơ tay hời hợt chống đỡ. Rất nhiều cú đánh giáng xuống người hắn, đến mức tay y phát đau.

- "Đánh thế đủ rồi." - Sancho bao lấy nắm đấm của Pulisic giữ chặt trên ngực mình. - "Da thịt tao dày, có đánh thêm cũng chỉ đau tay mày thôi."

Một tay Sancho miết nhẹ lưng Pulisic, vành mắt hoe đỏ và gương mặt cố nén uất ức khiến hắn cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng tồi vừa khiến người yêu phải khóc.

- "Mày xem thường tao."

Thanh âm Pulisic có điểm nghẹn ngào. Y giật tay khỏi tay hắn, đứng dậy bỏ đi.

Golovin và Emma đỡ Sancho vào phòng học, kì thực y đánh hắn không hề nhẹ, chỉ có hắn tỏ ra không có chuyện gì.

Pulisic nhìn bàn tay đỏ ửng vì vận động liên tục của mình, không nén được thở dài, bầu mắt nóng ran khiến tầm mắt trở nên mờ nhạt. Y chưa từng nghĩ mình có thể kém cỏi đến như vậy, phải nhờ vào sự bảo vệ của một thằng đàn em.

Sân bóng rổ không có ai ngoài y, tựa như quả bóng màu cam đỏ nằm trơ trọi trên vạch vôi giữa sân.

Pulisic nhớ thời điểm quen nhau chưa được bao lâu, y và hắn đã rất khắng khít, buổi chiều nếu không đánh nhau sẽ ra sân chơi bóng rổ. Hình như Sancho từng bảo hắn thích chơi bóng đá hơn, nhưng y chưa từng thấy hắn chơi bóng đá, hoặc có thể y đang nhớ nhầm. Nhưng có một chuyện y nhớ rất rõ, là lần đầu tiên cùng nhau cá cược xem ai ghi trước 7 điểm, rốt cuộc người thua là y và phải cõng hắn ba vòng sân. Khi hắn nhảy lên lưng y, cảm giác chẳng khác gì vác trên lưng tảng đá lớn, suýt chút nữa đã khiến y ngã nhào ra đất, may mà hắn luôn giữ chân trên đất níu lại.

- "Từ giờ, để tao cõng mày đi."

Sancho xoa đầu y nói như thế, có lẽ từ ngày hôm đó, y đã chấp nhận việc hắn sẽ ở bên cạnh mình, tự nhiên dựa dẫm vào hắn. Y nhận ra mình nổi giận không phải hoàn toàn vì Sancho bảo vệ y, mà vì y lo sợ hắn sẽ không dành cho y sự độc quyền ấy nữa.

Pulisic quay lại lớp với túi bông băng và thuốc đỏ. Từ trước đến nay, chỉ có y gây chuyện, sau đó người giải quyết luôn là Sancho, ngay cả việc chăm sóc vết thương cho y...

Hai chân Pulisic phút chốc tê dại, không cần suy nghĩ thêm nữa, y xoay người chạy đi. Túi thuốc bị ném vào thùng rác.

- "Sao lại vứt đi vậy?" - Golovin vỗ vai y.

Có thể đã nhận ra giọng cậu, nhưng y vẫn không nén được thất vọng trong lòng.

- "Không cần nữa thì vứt."

- "Mày sao thế hả? Chuyện đó có gì to tát đâu. Hay là mày..."

- "Đi đánh nhau không?" - Pulisic nhìn Golovin, thật sự y không thể nghĩ ra phương án nào tốt hơn.

Golovin lắc đầu:

- "Tao không đi đâu."

- "Sao thế? Lâu rồi không thấy mày sống chết cùng anh em." - Pulisic nhìn Golovin một lượt từ trên xuống dưới, đúng là rất khác. - "Hay thầy Marco không cho mày đi?"

Golovin giật thót, vội vàng biện minh:

- "Bậy bạ, làm gì có chuyện đó!"

Pulisic phì cười, lời nói và hành động của mày không hề nhất quán đâu nhóc ạ.

- "Yên tâm đi, tao không kì thị mày đâu. Gay thôi mà, có gì phải sợ."

- "Ai sợ mày kì thị? Bọn mình cùng phe mà, chẳng phải mày cũng thích thằng Jad còn gì."

- "Không, tao..." - Pulisic định phản bác, nhưng y chợt nhớ ra có chuyện quan trọng hơn. - "Ai cho mày gọi là Jad? Tên đó chỉ có tao được gọi thôi, mày không được phép gọi thân mật như thế."

Golovin bĩu môi. Lại còn bảo không thích hắn đi.

- "Thế tao gọi là bạn học Sancho được không?"

- "Được."

- "Nhưng mày và bạn học Sancho có còn chơi với nhau đâu mà mày giữ làm gì?"

Pulisic trừng mắt nhìn Golovin:

- "Ai bảo không? Mà cho dù như thế thì cũng không đến lượt mày xen vào. Cẩn thận tao mách thầy Marco là mày có ý với nó. Lúc ấy không ai cứu được mày đâu bạn hiền ạ."

Golovin đen mặt:

- "Hết bạn học Sancho rồi đến mày đều muốn bán đứng tao?"

- "Mày xứng đáng bị như thế."

Pulisic mặc kệ Golovin, định trở về lớp thì thấy Sancho đang đi ngược về phía mình, bên cạnh là Emma đang dìu hắn. Mọi lời định nói cuối cùng chỉ còn sót lại mấy chữ.

- "Jad, từ giờ, tao với mày không anh em gì nữa."

°

Pulisic nghỉ học mấy ngày, trốn ở trong phòng không đi đâu, phải đến khi không còn thứ gì có thể ăn được, y mới miễn cưỡng thay quần áo đi đến cửa hàng gần nhà.

Không gian đã sớm được bao phủ bởi màn đêm, trên bầu trời ngẫu nhiên điểm vài vì tinh tú, tiết trời se lạnh, rất thích hợp để có một buổi hẹn hò lãng mạn, chứ không phải như tình cảnh của y bây giờ.

- "Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ hả?"

Pulisic bị một đám năm thằng to con đẩy lùi vào một ngõ cụt vắng người.

- "Vẫn khỏe cho đến khi gặp mặt chó của bọn mày."

- "Quào, cứng miệng dữ. Thằng Sancho đâu, sao lại để mày đi một mình thế này?"

- "Kelvin, mày mau quên thế, bọn mình vừa gặp nó ở quảng trường mà, hình như đang hẹn hò với con bé Emma đấy."

Kelvin cười xòa:

- "Trí nhớ tao kém thật, như thế nào quên mất nó và Sancho đã cạch mặt nhau."

Pulisic siết chặt nắm tay:

- "Rada bắt tin tức của trường bọn mày xem chừng kém nhỉ? Đáng tiếc hôm nay tao không có hứng chơi với bọn mày."

Pulisic định đi, nhưng lại bị một thằng chắn trước mặt.

- "Vẫn nghĩ mình ngon cơ à? Nói mày biết, không có Sancho, mày chỉ là thằng nhóc ranh. Lên mặt với bọn tao hả?"

Pulisic nghiến răng:

- "Có nó, bọn mày phải xin xỏ để được tao tha cho, không có nó, tao sẽ đập chết bọn mày."

- "Thằng nhãi!"

Kì thật thân thủ của Pulisic không tệ, phải nói là hơn hẳn năm thằng kia nếu đấu tay đôi, còn ở thế trận như lúc này, y chỉ có thể chống chịu một khoảng thời gian ngắn, cơ thể thấm mệt khiến khả năng ra đòn không còn chính xác, hình thể y lại nhỏ hơn, rốt cuộc bị quật ngã nằm trên mặt đất, bụng và lưng đều đau nhức.

Kelvin ngồi xổm trước mặt y, ngón tay nghịch tóc y:

- "Không gọi cho anh em của mày à?"

Pulisic hất mặt không trả lời.

- "Thằng Sancho đúng là thằng tồi, bỏ mặc anh em sống dở chết dở còn mình thì đi hẹn hò với gái."

Pulisic bất ngờ chồm dậy húc đầu vào cằm Kelvin, gã cắn trúng lưỡi làm máu tươi tràn ra khỏi miệng.

Bất quá hành động này là một sự dạy dột, chỉ khiến chúng nó thêm phần điên người.

- "Con mẹ nó tránh xa Chris ra!"

Nội tâm Pulisic mãnh liệt rung rẩy, người vừa xuất hiện ngăn cản trận đòn khủng khiếp sắp đổ lên người y thật sự là Sancho.

Đám người của Kelvin nhất thời xanh mặt, nhưng chúng nó không có đường thoát thân.

Sancho không nói lời nào, lao vào đánh tới tấp. Pulisic chưa từng thấy hắn đánh mạnh bạo như thế bao giờ, chẳng khác gì con thú hoang bị chọc điên, tàn sát tất cả mọi thứ ở gần hắn. Để tránh bị trúng đạn, y nhích người ra một góc ngồi, vừa ăn bánh quy vừa xem.

Không bao lâu sau, Sancho đã ném cả năm thằng vào cùng một chỗ, hắn nắm cổ áo Kelvin, kẻ đã không còn sức chống cự.

- "Tao đã nói thế nào?" - Thanh âm Sancho lạnh lẽo đến mức ngay cả Pulisic nghe vào cũng thấy rợn người. - "Tai của bọn mày không dùng để nghe?"

Một thằng ôm lấy chân Sancho:

- "Tha cho bọn tao lần này đi, không phải bọn tao gây sự trước mà."

Sancho nhìn về phía Pulisic, y cắn nửa cái bánh quy, nhún vai như thể muốn nghĩ sao thì tùy.

- "Đừng để tao phải động tay thêm lần nào nữa." - Sancho vứt Kelvin vào tường. - "Cút!"

Khi chỉ còn lại hai người, Sancho mới chạy đến chỗ Pulisic, nhìn trên mặt y bị mấy vết thương, gò má có một vết xước, hắn không nhịn được chạm vào.

- "Đau..." - Pulisic nhíu mày.

Sancho xoa đầu y.

- "Lên đi, tao đưa mày về nhà."

Pulisic nhìn người kia quỳ một chân trước mặt đợi mình, tấm lưng dày rộng khiến y phân vân không biết có nên lên hay không.

- "Tao bảo lên." - Sancho gằn giọng khiến Pulisic giật mình, ngoan ngoãn trèo lên.

Đoạn đường về nhà không xa, Pulisic ôm chặt cổ Sancho, trên tay y là hai túi bánh kẹo mua ở cửa hàng. Nhìn vành tai người kia trước mắt mình, y bỗng dưng có ham muốn cắn thật mạnh.

Và Pulisic làm thật.

- "Mày không thấy đau à?"

Pulisic chồm tới hỏi, nhưng không có câu trả lời.

- "Hôm nay hẹn hò vui không?" - Kì thực y rất sợ Sancho sẽ bảo vui, nhưng vẫn cố tình nói tiếp. - "Nghe bảo mày hẹn hò ở quảng trường à? Xa như thế sao lại xuất hiện ở đây? Em người yêu để mày về sớm vậy ư? Bọn mày... đi tới bước nào rồi? Nắm tay? Ôm? Hôn hay đã gỡ tem?"

Sancho bỗng dưng dừng cước bộ, Pulisic đã sẵn sàng cho việc mình bị ném xuống, bất quá không có gì xảy ra ngoài việc Sancho điều chỉnh lại tư thế cho y ngồi vững trên lưng mình.

- "Jad..."

- "Tao đang bực."

Pulisic rất muốn hỏi hắn bực chuyện gì, cơ mà nghe giọng như thể sẽ giết người ở giây tiếp theo làm y sợ. Đành im lặng đến lúc về đến nhà.

Sương đêm phủ xuống ngày càng lạnh, Pulisic gác đầu lên vai Sancho.

Chả lẽ tao thích mày thật rồi ư?

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro