The candy bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London một sớm yên bình.

Christian Pulisic tựa người vào thành ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay không có nắng, chỉ có những giọt mưa lất phất chạm nhẹ vào tấm kính trong suốt làm nó nhòe đi.

Cậu ấy sẽ đến không?

Pulisic ngẩn người, không thể tin được bản thân cư nhiên đang chờ đợi một người không quen biết.

Guồng quay bánh xe mang Pulisic lướt qua một con ngõ nhỏ.

Cậu ấy đến rồi.

Trên đời này có lẽ thật sự tồn tại sự tình cờ đáng yêu. Pulisic tin như thế. Vì đã rất nhiều ngày trôi qua, cậu đều trông thấy cậu bạn này xuất hiện song hành cùng chuyến xe buýt số 22 của cậu.

Hoặc đây chính là định mệnh.

Cậu bạn cùng trường với mái tóc xoăn đặc biệt, đôi mắt sâu và chiếc cằm lún phún râu, cưỡi trên chiếc xe đạp thể thao màu đen mạnh mẽ giống y như cậu ấy.

Lướt qua những cung đường, cùng cậu.

Pulisic nhìn người kia không chớp mắt. Thật muốn cùng cậu ấy nói chuyện một chút. Ở trên xe một mình thật sự quá nhàm chán.

Này, nhìn tớ đi!

Không biết có phải suy nghĩ của cậu bị cậu ấy biết được hay không, mà bỗng nhiên cậu ấy ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt rất ấm áp, kiên định lại mang theo chút ý cười tinh nghịch, nhanh chóng lan ra cả khuôn mặt.

Trái tim cất giấu trong lồng ngực giật thót, Pulisic thấy xấu hổ xen lẫn vào niềm vui vừa chớm nở. Cậu cong lên khóe môi.

Dù sao cũng nên lịch sự một chút chứ nhỉ?

Xe buýt dừng lại ở bến đỗ cách trường không xa. Như mọi khi, Pulisic thở dài, cậu ấy đã rẽ vào khuôn viên dành cho bãi đỗ, vẫn chưa kịp hỏi tên của cậu ấy.

Những hạt mưa dần trĩu nặng, London sẽ ít đi những ngày nắng ráo.

...

London ngày mưa.

Jadon Sancho bước lên chuyến xe buýt số 22, y đánh mắt một vòng, rất nhanh đã có thể nhìn thấy cậu bạn luôn ngồi ở hàng ghế thứ 7 bên tay trái, nơi mỗi sáng y đều có thể nhìn thấy cậu từ một khoảng cách thấp hơn.

Cậu tên gì vậy, đồ đáng yêu?

Sancho khẽ nhíu mày vì gương mặt ngái ngủ của cậu. Gương mặt thỉnh thoảng lại dỗi hờn như thể đã bị nhẫn tâm truất đi quyền cơ bản nhất của con người, đôi mắt trong veo vẫn lấp lánh mỗi khi bánh xe lướt qua con ngõ dẫn vào nhà y giờ đã bị rèm mi che khuất, và lúm đồng tiền bé xinh chẳng còn hơi sức xuất hiện nữa. Sancho bước đến chỗ cậu, ngồi xuống thật khẽ.

Mệt lắm à?

Người kia gà gật như con lật đật vừa bị ai đó trêu ghẹo, mỗi lần động cơ xe xoắn lại, Sancho lại lo lắng dang tay chắn trước chắn sau cho cậu, chỉ sợ người kia vô ý, không còn chút tự chủ nào va vào nơi nào đó. Như thế sẽ rất đau.

Bất quá, Pulisic lại ngả đầu lên vai y.

Nói sao nhỉ? Y như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn mình bên chủ nhân, cọ cọ tìm vị trí thoải mái để đôi môi hồng mãn nguyện cong lên một chút.

Nội tâm Sancho chẳng khác gì chú cún mới lớn vô tình gặp bạn đời, chấn động, run rẩy, cảm giác rất giống lần đầu tiên được cậu ấy nhìn thấy.

Khi đó Sancho còn là một học sinh năm cuối trung học, mỗi ngày đều đi xe đạp đến trường. Y đã gặp cậu ấy, chàng trai nhỏ bé với bộ đồng phục so với mình lớn hơn một bậc. Cậu ấy nhìn y, nụ cười đáng yêu vẽ trên mặt, lúm đồng tiền khuyết sâu và đôi mắt sáng hơn cả những vì tinh tú mà y ngẫu nhiên vẫn trầm trồ.

Sancho đã chọn được con đường tương lai, ít nhất phải có sự hiện hữu của cậu ấy, còn làm thế nào để cậu ấy chú ý đến mình, y chưa biết. Nhưng, y vẫn thích nhìn cậu ấy ngồi trên xe buýt, ô số 7, có khi đang nghe nhạc, có khi đang lẩm nhẩm gì đó như đang hát một mình, có khi bâng quơ nhìn quang cảnh xung quanh rồi thở dài đánh sượt, có khi, như hôm qua, không báo trước tặng cho y một ánh mắt và nụ cười.

Cậu sẽ thích tớ không? Một chàng trai?

Xe buýt chuẩn bị tạm dừng trước bến, Sancho không đành lòng, nhưng vẫn phải đánh thức cậu ấy.

- "Cậu gì ơi, đến trường rồi."

Cậu bạn kia không nghe thấy, Sancho đánh liều, động một chút trên gò má cậu ấy. Mềm mềm, mát lạnh. Lại tham lam xoa xoa.

Cậu ấy mơ màng tỉnh giấc, môi bĩu ra vì bị trêu thức. Đôi mắt đến khi thanh tỉnh đã mở to kinh ngạc.

- "Làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé."

Cậu xấu hổ à? Mặt hơi hồng.

- "Làm quen được không? Tớ là Jadon Sancho." - Y xòe tay ra trước mặt cậu.

- "Christian Pulisic, hân hạnh." - Pulisic nắm lấy tay y.

Chỉ là bắt tay thôi, nhưng y lại cảm giác như đang được nắm giữ cả thế giới.

- "À ừm, tớ có thể gọi cậu là Chris không?" - Như thế nghe sẽ đáng yêu hơn.

Pulisic vẫn hơi xấu hổ, gật đầu.

Chiếc xe buýt đỗ xịch trước bến, Pulisic thở dài, kéo áo khoác che tóc, định bụng chào tạm biệt Sancho xong sẽ cố gắng chạy thật nhanh lẩn trốn khỏi cơn mưa rào. Nhưng Sancho đã kịp giữ cậu lại bằng một cái nắm tay khác, và khi chân hai người chạm đất, chiếc ô trong suốt được dựng lên, những giọt mưa tí tách vỡ trên bề mặt lớp nhựa mỏng tạo thành rất nhiều lăng kính nhỏ xuyên thấu đến bầu trời.

- "Cậu rất hay quên mang theo ô nhỉ?" - Sancho nhìn Pulisic, cười cười. - "Đi cùng đi."

- "Tớ hay quên." - Pulisic phân trần bằng thanh âm thật nhỏ.

Tớ thật sự có chút hậu đậu, nhưng sao cậu biết vậy?

- "Đừng quên tớ là được."

Chiếc ô không đủ to để che cho cả hai người bước song hành cùng nhau, thế nên Sancho kéo Pulisic đứng gần mình hơn, vài lúc nửa tấm lưng bên phải của cậu vô tình chạm vào nửa lồng ngực bên trái của y.

Gần tim tớ như thế, cậu có cảm nhận được gì không?

Trước khi chào tạm biệt nhau đúng nghĩa đen, Pulisic dúi vào tay Sancho một chiếc kẹo que vị dâu sữa kèm theo nụ cười thật tươi.

- "Cảm ơn cậu, Jadon!"

...

London ngày mưa có nắng.

Sancho không thích ăn đồ ngọt, nhưng y thích dáng vẻ đáng yêu của Pulisic lúc cậu vội vàng chạy đi.

Và y thích cả những chiếc kẹo mà cậu mỗi ngày đều dúi vào tay mình. Rất nhiều vị khác nhau, như thể Pulisic đã sưu tầm đủ tất cả những vị kẹo trên đời, chỉ để mỗi ngày cho y nếm thử.

Nhưng rồi, bỗng nhiên Pulisic không cho Sancho kẹo nữa, cậu cũng không còn nhiệt tình khi gặp y. Chỉ là những câu nói xã giao, vài nụ cười nhợt nhạt.

Đã có gì xảy ra? Mà sao mắt cậu trông buồn thế?

Sancho rất muốn hỏi, nhưng y sợ câu trả lời sẽ khiến mình thất vọng, thậm chí đau lòng.

Ngồi trong lớp, Sancho cầm que kẹo mà Pulisic đã cho mình từ tuần trước, kĩ càng ngắm nghía. May mà y luôn đợi cậu đưa một que mới mới chịu ăn que cũ, nếu không, hẳn bây giờ đã chẳng còn kỉ vật định tình nào nữa.

Bầu trời vẫn nắng, dù mưa vẫn rơi.

Chúng ta vẫn ở đây, nhưng có gì vừa xảy ra với cậu vậy?

Pulisic giật mình nhìn vết đỏ trên khóe môi Sancho, ngón tay vô thức chạm lên đó, người kia liền rùng mình.

- "Đau lắm à?"

Đôi mắt long lanh của Sancho giống chú cún con ủy khuất nũng nịu, làm Pulisic mềm lòng. Cậu lấy từ trong balo ra ít thuốc, giúp Sancho bôi lên vết thương.

- "Làm sao lại ra thế này?"

Sancho nhìn ra ngoài cửa kính, những ngôi nhà sượt vội qua.

- "Ừ thì, kẹo que cậu cho bị giật mất, nên tớ tẩn cho thằng đấy một trận."

Sancho cực kì nghiêm túc làm cho Pulisic phải bật cười:

- "Sau này không cần giành với người khác, cậu thích thì tớ sẽ cho cậu."

Gương mặt Pulisic bừng sáng, chỉ cần như thế thôi, đã đủ làm Sancho ngây người.

Tớ thích cậu như thế, cậu có mang cậu cho tớ không?

Sancho nắm lấy tay Pulisic, không gian bỗng trở nên ngượng ngùng, đầu ngón tay cậu nóng lên. Y nhìn vào mắt cậu.

- "Vậy cậu không giận tớ nữa à?"

Không, tớ đã bao giờ giận cậu đâu.

- "Tớ chỉ bận suy nghĩ một vấn đề nên không được thoải mái." - Pulisic thú nhận, nhưng cậu muốn giữ một phần lại thành bí mật của riêng mình. - "Nhưng giờ tớ thông suốt rồi. Xin lỗi nếu có làm cậu lo lắng."

Sancho thở phào, ngón tay y luồn vào mái tóc cậu, ôn nhu xoa.

- "Tốt quá rồi. Tớ còn sợ cậu sẽ ghét tớ."

- "Không có đâu."

Có lẽ tuổi tác không quá quan trọng như tớ vẫn nghĩ.

...

London ngày nắng.

Tớ thích cậu! Ăn kẹo của tớ rồi thì là người của tớ!

Sancho ngồi vào chỗ trống cạnh Pulisic, hôm nay xe buýt vắng vẻ hơn bình thường, có lẽ vì không phải ngày buộc phải đến trường.

- "Chris, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Pulisic giật mình, như thể con mèo nhỏ bị bắt quả tang, ánh mắt bất an hướng về phía y.

- "Chắc là... vài nơi trong thành phố." - Ngón tay cậu nắm chặt gấu áo. - "Jadon, cái đó... cậu đã ăn kẹo chưa?"

Sancho nghiêng đầu, trong mắt lộ ra khoái ý tinh nghịch.

- "Ăn rồi, túi kẹo đấy chắc phải nửa tháng mới ăn hết."

Pulisic có vẻ vội vàng, giọng nói hơi va vấp.

- "Vậy cậu có thấy mấy tờ giấy..."

Thanh âm Pulisic trở nên nhỏ xíu, y như dáng dấp cơ thể cậu giữa đám đông. Sancho ngạc nhiên:

- "Giấy gì cơ? Cậu viết gì cho tớ à?"

Pulisic hụt hẫng. Vì sợ Sancho không phát hiện tâm ý, cậu đã viết rất nhiều câu bày tỏ bỏ vào túi kẹo, nên chắc chắn y đã nhìn thấy khi mở túi kẹo ra.

Vậy đây là một lời từ chối lịch sự.

- "Không, đâu có gì."

Pulisic thậm chí nghe được cổ họng mình phát run.

Có phải vì tớ là con trai không? Hay tớ đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu?

Sancho vươn tay giữ lấy mặt người kia, không cho cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bờ vai rộng thoáng che đi tầm nhìn từ gương chiếu hậu trên xe, ấm áp từ môi y phủ lên môi cậu. Mềm mại chạm vào nhau, nhịp đập từ lồng ngực đối phương trở nên rõ ràng.

Chris, môi cậu còn ngọt hơn kẹo que nữa.

Sancho áp trán mình vào trán Pulisic, nụ cười khắc sâu trên mặt y, mặc cho cậu đang đỏ mặt ngượng ngùng.

- "Tớ đã che ô cho cậu suốt mấy tháng rồi, cậu nghĩ mình có thể chạy khỏi tớ à?"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro