Unrequired love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Golovin không thể ngấm nổi kinh tế học. Hàng tá lý thuyết phức tạp mà cậu phải học thuộc lòng, giải những bài toán đọc mãi không hiểu và xây dựng kế hoạch dài hạn chẳng khác gì những cục than đỏ đốt hết tế bào não của cậu. Vẫn là vẽ tranh đơn giản hơn, cậu muốn vẽ thế nào tùy ý, muốn nhân vật của mình cười thì họ sẽ không khóc, thậm chí, nếu cậu bảo 'yêu nhau đi', cũng sẽ không ai dám phàn nàn.

- "Sao còn chưa yêu nữa nhỉ? Anfy đáng yêu thế này cơ mà."

Reus nằm dài trên giường Golovin, tay cầm quyển truyện tranh Unrequired love lăn qua lăn lại. Từ lúc anh bước vào phòng, đã thấy cậu cắm mặt chơi game, thậm chí chả buồn ngẩng lên nhìn anh một cái. Anh biết cậu đang biểu tình, gương mặt phụng phịu dỗi hờn đó đã vạch tội cậu. Nhưng không sao, anh rất rảnh rỗi, thậm chí đọc hết 7 quyển, cậu có đưa thêm anh vẫn sẽ đọc tiếp.

Cơ mà bộ này chỉ mới ra đến tập 7 thôi.

Reus nuối tiếc gập lại quyển truyện cuối cùng đặt lên kệ, ngồi dậy chỉnh trang áo quần xộc xệch mới bước tới chỗ cậu. Golovin thế mà lại căng thẳng đến dựng cả tóc gáy.

- "Em sắp xong chưa?" - Reus không hiểu lắm trò này, điểm chung hiện tại duy nhất của hai người có lẽ là trò fifa online, nhưng cậu có bao giờ chịu chơi với anh đâu.

Xem cái trò DoTa 2 luôn làm anh cảm thấy rất đau đầu.

- "Em chưa..." - Golovin hơi rướn người về phía trước tránh né anh gác cằm trên vai mình. Không biết vì sức nặng của anh hay điểm gì khác mà tay cậu tê rần lên, click chuột cũng khó khăn. - "Anh có thể tránh qua một chút cho em làm nốt ván cuối không?"

- "Anh muốn xem em chơi." - Reus vòng tay qua ôm ngực cậu không cho vùng vẫy, quyết không xê dịch cằm.

Rốt cuộc, Golovin lại thua sớm.

- "Lại thua rồi à?" - Reus khúc khích cười, vành tai cọ vào sườn mặt cậu.

Golovin vừa xấu hổ vừa tự ái, mạnh bạo đẩy mặt anh ra:

- "Kệ em!"

Reus nắm tay cậu, bỗng dưng đan chặt tay mình vào:

- "Không kệ được, anh rất quan tâm em."

Golovin ngây người, bao nhiêu phản kháng trong lòng như bong bóng xì hơi, đây là lời thoại cậu viết cho Mathew, giờ lại từ miệng người cậu thích nhất, cũng ghét nhất thả vào mặt cậu, nói không rung động là nói dối.

Reus kéo cậu ra ngoài ban công, để cậu đứng trong lòng mình tạo thành tư thế back hug, tay nghiễm nhiên xoa xoa mặt cậu:

- "Em xem thế giới bên ngoài đẹp vậy, đừng suốt ngày nhìn vào máy tính nữa, hại mắt lắm."

Lại một phân cảnh khác trong Unrequired love. Bất quá lần này Golovin cảm thấy mình chỉ là đối tượng để anh trêu đùa, giống như anh học được vài chiêu tán tỉnh phải thử nghiệm ngay vậy. Golovin vùng vằng muốn thoát ra, cau mày càu nhàu:

- "Em thích máy tính, thích hại mắt hơn."

Reus phì cười, cốc đầu đứa nhỏ bướng bỉnh:

- "Nhìn màu xanh thư giãn mắt một tí rồi anh cho vào."

- "Em ghét màu xanh!" - Sao anh cứ thích ép em làm theo ý anh vậy?

Golovin khó chịu huých tay vào người anh, vẫn bị anh nắm được, cậu tức giận quay ngoắc đầu định mắng thì chóp mũi chạm phải mũi anh.

Reus thở mạnh, mùi bạc hà phả vào mặt cậu.

Nhịp tim Golovin gia tốc, nhiệt nóng đốt cháy gương mặt làm tầm nhìn hơi mờ đi. Reus nhìn cậu không chớp mắt, giây phút đó dần dần cúi thấp đầu. Một tay đan chặt tay cậu, một tay lần xuống eo ôm vào một chút.

Chóp mũi Reus nhẹ nhàng trượt trên cánh mũi cậu, chỉ chực chờ chạm tới điểm cuối cùng.

- "Alex, mẹ mang nước ép cho hai đứa đây."

Golovin giật mình đẩy anh ra, vội vàng mở cửa. Reus nhìn lòng bàn tay trống không của mình, mùi sữa dứa vẫn còn phảng phất xung quanh, lại nhìn người đang bối rối đằng kia, mới chợt nhận ra đứa nhóc suốt ngày bám anh lúc bé giờ đã lớn rồi, đã thanh tú đến mức có thể khiến anh quên mất chính mình.

Trong lòng bỗng dưng dấy lên một loại bất an, Reus không dám ở lại, cứ thế đến chào mẹ Golovin rồi ra về. Lúc quay đầu nhìn lại, người kia đang quay lưng về phía anh uống nước ép dứa. Ánh mắt vô thức trượt xuống thắt lưng, Reus nuốt khan, dứt khoát chạy một mạch về nhà.

°

Tập 8 của Unrequired love vừa phát hành, Reus đã nhận ra có điểm không đúng. Hoá ra Anfy luôn tỏ ra lạnh lùng với Mathew là vì cậu bé bị thằng nhóc kia tổn thương. Mathew từng phàn nàn với người bạn thân của mình, rằng Anfy chỉ là một đứa ngốc luôn làm phiền hắn, cái gì cũng không biết, hậu đậu nên toàn làm hỏng chuyện.

- "Phải chăm sóc đứa ngốc đó mỗi ngày khiến tao phát ốm."

Lúc đọc đến đoạn này, tâm trí liền nghĩ đến Golovin, Reus thật sự chột dạ. Nhưng câu chuyện chỉ dừng lại ở giấc mơ đầy bi thương của cậu bé Anfy nay đã trưởng thành, chuyện có giảng hoà được hay không phải đợi tập sau nữa.

Bất quá Reus không thể đợi. Anh muốn nhìn thấy Golovin ngay lập tức. Đứa nhỏ mà anh luôn yêu thương bảo vệ ngày bé, có phải đã nghe được những gì anh nói không? Hay tất cả chỉ là sự trùng hợp?

Vẫn nên là vế 2 đi.

Reus đến khoa Mĩ thuật, tính ra đây là lần đầu tiên anh đặt chân tới nơi này. Cơ mà Reus không có tâm trạng thưởng thức mĩ cảnh xung quanh, điều anh bận tâm duy nhất là cậu.

Chẳng biết nên xem là may mắn hay bất hạnh nữa, Reus nhanh chóng tìm thấy Golovin khi cậu đang đứng cạnh một thằng nhóc điển trai trên hành lang, cả hai trò chuyện cực kì vui vẻ. Điều duy nhất anh nhận định được về nhóc con kia là hắn không phải Benjamin Henrichs.

Rốt cuộc em có bao nhiêu người vây quanh vậy, Alex?

Golovin dường như chưa nhận ra sự xuất hiện của Reus, cậu cắn một miếng kem mát lạnh, hướng về phía Chalov cười cười. Đôi mắt trong trẻo phía sau gọng kính vàng đồng cong lên mãn nguyện. Chalov cũng cười, lúm đồng tiền khắc sâu dễ mến, nhón tay lau đi vết kem dính trên khoé môi cậu. Golovin cười ngượng ngùng.

Reus không thể đứng yên được nữa, anh cau có bước đến chỗ cậu, chẳng khác gì ông chồng già bắt quả tang vợ mình đang ngoại tình.

- "Alex." - Reus kêu, thanh âm sặc mùi khó chịu.

Golovin ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt to tròn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

- "Anh Marco tìm em ạ?"

Nhìn thấy cậu bước đến chỗ mình, đám lửa cháy rực trong lòng liền chậm rãi dịu xuống. Reus kéo cậu đứng sát vào mình như thể sợ Chalov sẽ giành lấy cậu, anh nuốt khan một cái trấn an.

- "Mẹ em nhờ anh đến đón em." - Đây là một lời nói dối. Nhưng nó chính đáng, ít ra với anh là thế.

- "Vậy anh đợi em một chút."

Golovin chạy tới chỗ Chalov chỉ để chào tạm biệt, cậu nói nhỏ vào tai Chalov gì đó trước khi để lại một cái ôm rồi rời đi. Reus một giây cũng không rời mắt khỏi cậu dù những hành động kia chả khác gì cú đấm giáng thẳng vào mặt anh.

Nhưng cuối cùng Golovin vẫn đi theo anh.

Reus ngồi vào ghế lái sau khi đã giúp Golovin mở cửa xe, trong khi đợi cậu thắt dây an toàn, anh đánh mắt một chút qua tập vẽ bìa trong cậu mang theo.

Lồng ngực hẫng một nhịp, cảm giác đăng đắng thấm lên đầu lưỡi.

- "Em vẽ Henrichs à?"

Golovin dựa lưng vào ghế, "ừ" một tiếng nhẹ tênh.

Reus khởi động xe, đắn đo một lúc thật lâu mới tiếp tục đoạn đối thoại có lẽ vẫn tính là đang dang dở:

- "Em có yêu đương cũng nên nghiêm túc một chút, đừng học theo người ta bắt cá hai tay."

Golovin thoạt đầu không hiểu lắm, nhưng nhìn anh rồi nhìn tranh vẽ, cuối cùng nhận ra anh là đang nói chuyện gì.

- "Em cũng không thể ngăn người ta thích mình."

- "Chỉ cần không cho đối phương hy vọng..."

Bằng cách của anh ư?

- "Em không nỡ từ chối tình cảm của ai. Huống chi bọn họ cảm thấy không vấn đề."

Reus ngấm không nổi tư tưởng chết tiệc của cậu nữa. Nói thế này khác nào thừa nhận bản thân cậu rất thích bắt cá nhiều tay, đùa giỡn tình cảm của người khác.

- "Cứ có tình cảm thì em sẽ không từ chối?" - Reus cười nửa miệng. - "Kể cả anh ư?"

Golovin không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy.

- "Anh khác, anh là anh trai em." - Lời này nói ra, Golovin không tránh khỏi hụt hẫng.

Biết rõ sự thật, lại không thể chấp nhận, cậu đúng là thất bại.

- "Chúng ta không phải anh em ruột thịt. Chưa kể em hiểu anh hơn đám nhóc không rõ nguồn gốc kia."

Golovin nhìn Reus, chẳng những giọng có phần khó chịu, mà sắc mặt anh cũng trở nên không tốt chút nào.

- "Đừng đùa nữa. Anh không sợ anh dâu hiểu lầm à?"

Đối diện cậu em đang e ngại nhìn mình, Reus mới nhận ra mình cư xử hơi quá, đành hạ giọng:

- "Anh chỉ tò mò thôi. Nhưng mà, em có thể vẽ chân dung tặng anh không?"

- "Vẽ anh Mario ạ?"

Reus không hiểu, Goetze thì liên quan gì đến chuyện này.

- "Không, vẽ anh."

Golovin đắn đo một lúc, song vẫn gật đầu:

- "Em không chắc mình có thể vẽ xong sớm, vì dạo này em bận lắm."

- "Không sao, anh sẽ chờ."

Golovin ậm ừ, đoạn nhìn ra ngoài cửa sổ, Reus cũng không làm phiền cậu nữa. Chốc chốc anh lại nhìn cậu, rồi nhìn bức chân dung vô cùng chân thật kia, chợt nghĩ mình không còn quan trọng nhất nữa. Cảm giác không dễ chịu tí nào.

°

Bộ truyện tranh đang đi theo chiều hướng khác với tưởng tượng của Reus, có lẽ sẽ là một Sad Ending dành cho Anfy chứ không phải kết cục vui cả làng thường thấy. Reus không thích điều này, bởi vì Anfy rất giống Alex còn Mathew cứ như hiện thân của anh vậy. Bọn họ nên ở bên nhau mới đúng.

Reus gấp lại tập truyện mới nhất, lúc này mới để ý bút danh của tác giả là Ananas, một quả dứa biết đi.

Vừa dứa vừa tiếng Nga, anh chỉ có thể nghĩ đến Alex nhà anh, người vẫn đang chơi game và không có dấu hiệu gì là để tâm đến anh. Ngẫm lại thì anh chưa từng thấy cậu đặt bút vẽ, hay đây chỉ là sự trùng hợp đến khó mà tin tưởng được?

Golovin tắt máy tính sau khi đã hài lòng về màn trở lại rank đầu sau mấy tuần bị anh phá đám, vừa quay lại đã thấy Reus đang nhìn mình chăm chú, như thể muốn nhìn ra bên trong cậu đang che giấu điều gì.

- "Mặt em dính gì à?"

- "Không." - Trông rất đáng yêu. - "Tóc em làm anh nghĩ đến..."

- "Dứa à?" - Golovin thản nhiên tiếp lời, rồi lấy sách vở ra ngồi bên bàn học cạnh giường.

Reus gật gù, bề ngoài rất giống quả dứa đầy gai góc, không biết mùi vị có ngọt ngào như anh thường ăn không?

- "Hôm nay em tự giác nhỉ?" - Reus trêu.

- "Em rất bận."

- "Thế mà vẫn có thời gian chơi game cơ."

- "Việc nào quan trọng làm trước."

Golovin chăm chú làm bài, dạo này trình độ của cậu có tăng lên một chút, căn bản là vì không muốn bị anh theo quản thúc mỗi ngày. Anh lúc nào cũng nhắc cậu học bài học bài, khiến cậu cảm thấy anh chỉ vì trách nhiệm đã hứa với bố mẹ cậu.

Cậu biết anh vẫn xem cậu là đứa trẻ chỉ biết bám theo anh. Cái đuôi nhỏ ngu ngốc khiến anh thấy phiền.

Reus gác cằm lên tay, ngước nhìn Golovin, từ góc độ này có thể thấy chiếc cằm tròn chẻ của người kia, đôi môi hồng hơi bĩu ra hờn dỗi và hàng mi cong vút điểm tô cho chóp mũi nhỏ xuống. Gương mặt đáng yêu khiến anh rất muốn chạm vào.

Có phải đang dỗi anh không?

- "Alex, nếu em gặp vấn đề giống Anfy, em có tha thứ cho Mathew không?" - Reus hỏi, một cỗ bất an trào lên, rất sợ cậu sẽ nói không.

Golovin dừng bút, mày hơi nhíu lại:

- "Em cũng không phải cậu ấy."

- "Chỉ là nếu thôi mà." - Reus có chút gấp gáp.

- "Phải xem người đó là ai nữa."

Nếu là anh thì sao? Reus rất muốn hỏi, nhưng rốt cuộc lại nuốt trở vào.

- "Mathew thật ngốc, đáng lẽ phải nhận ra Anfy đang giận, tập sau anh mong cậu ấy sẽ tìm Anfy nói chuyện rõ ràng."

- "Bản thảo đã gửi rồi, không sửa được đâu."

Golovin nói như lẽ hiển nhiên, lại khiến Reus bật dậy vì kinh ngạc:

- "Sao em biết gửi rồi?" - Chẳng lẽ em là Ananas?

Golovin quay đi lấy tập vẽ:

- "Em đoán thế vì bình thường tác giả hay làm vậy."

Reus không đồng tình, ngón tay cuốn lấy góc chăn:

- "Em dường như không muốn bọn họ yêu nhau."

- "Mathew vốn dĩ không yêu Anfy, kết cục chia ly là tất yếu thôi. Chẳng lẽ không yêu vẫn cố chấp giữ người ta lại ư?"

- "Anh thấy có yêu mà, đó là em chưa hiểu rõ Mathew."

Golovin cười nhạt. Sao cậu lại có thể không hiểu nhân vật của mình được?

- "Anh sẽ gửi mail cho tác giả biểu tình đòi công bằng cho Mathew."

Vô ích thôi, cậu sẽ không sửa lại.

Reus chờ đợi Golovin trả lời mình, hoặc phản ứng một chút thôi để anh biết suy luận của mình là đúng hay sai, nhưng có vẻ cậu thật sự không hề để tâm đến. Đoạn, Golovin chìa cho anh cái tranh:

- "Của anh."

Reus hạ mắt nhìn, niềm vui phút chốc vụt tắt, thậm chí chả muốn nhận.

- "Đứng một mình trông cô đơn lắm."

Nhưng cũng đâu cần vẽ thêm Goetze.

- "Sao không phải là em?" - Reus hỏi, giọng nhuốm màu bi thương.

- "Em không quen tự hoạ mình."

Reus nhìn thêm một lần nữa, ánh mắt anh và Goetze đều được cậu chăm chút rất kĩ, toát ra cảm giác hạnh phúc khi nhìn vào đối phương. Nhưng nếu là cậu anh sẽ nhận.

- "Vẽ cho anh cái khác đi được không?" - Reus đẩy tranh về phía cậu. - "Anh muốn đứng cùng em."

Golovin tránh ánh mắt anh:

- "Em không hứa chắc đâu." - Giọng cậu nhẹ tênh. Sẽ phải tiếp tục dây dưa thế này với anh, cậu thấy không ổn tẹo nào.

Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, em không muốn nhu nhược dựa dẫm chiều theo anh.

- "Anh kiểm tra bài lại đi. Giờ em buồn ngủ rồi." - Golovin trèo lên giường, quay lưng về phía anh.

Reus nằm im một hồi lâu nhìn lưng cậu, càng nhìn càng không muốn làm gì khác. Thời điểm xác định cậu đã ngủ say rồi, cứ thế ôm lấy cậu rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Golovin hơi cựa mình, tìm được chỗ thoải mái rồi liền ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Reus thở dài, hôn nhẹ lên tóc cậu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro