Unrequired love (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reus nhìn quyển truyện tranh đang nằm cạnh tay mình, không khỏi cau mày. Đây là lần thứ 6 trong tuần anh buộc phải tịch thu của sinh viên, bởi vì dạo này bọn trẻ có vẻ đang thích thú với nó lắm, toàn đọc lén trong giờ Kinh tế học vĩ mô của anh.

Unrequired Love, nghe tên đã thấy ngu ngốc rồi, chả hiểu sao lại lôi kéo được nhiều sự chú ý đến vậy.

- "Aleksandr Golovin."

- "Có!"

Reus lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Anh nhận lớp đã 2 tuần, mỗi tuần 2 buổi học mà đến tận hôm nay mới được dạy cho cậu em trai hàng xóm. Lần này không trốn học, nhưng lại đang ngủ gục trên vai cậu bạn bên cạnh. Bảo sao anh có cảm giác giọng cậu không được đúng lắm.

- "Điểm danh đến đây thôi. Cậu Henrichs cho tôi hỏi tiết trước chúng ta học đến đâu rồi?"

Thanh âm Reus đã lộ ra điểm không vừa ý, mà người vừa bị nhắc tên có vẻ giật mình, bối rối đứng dậy, hiển nhiên khiến đầu Golovin trượt xuống. Henrichs hốt hoảng đỡ lấy gương mặt cậu, tiếp nhận ánh mắt mơ màng chưa hiểu gì của người kia. Khung cảnh có chút tĩnh lặng, Henrichs một tay đỡ mặt Golovin, một tay mở sách vở, cuối cùng cũng trả lời được câu hỏi của anh.

- "Mời cậu Golovin lên bảng giải bài tập về nhà."

Golovin cau mày, lồng ngực bỗng dưng nổi trống, đến mức lông sau gáy cũng dựng đứng cả lên, miễn cưỡng nuốt khan một ngụm trấn an bản thân, cậu chậm rãi bước lên bục giảng.

Người ngồi trên ghế dường như đang chăm chú nhìn cậu, tướng mạo rất quen. Golovin nheo mắt mấy lần, tầm nhìn càng lúc càng gần, gương mặt Reus dần dần rõ ràng. Trái tim bé nhỏ thổn thức, sao cậu không hề biết anh dạy cậu môn này vậy? Nếu không... Nếu không cậu chắc chắn bỏ môn.

Golovin ngây ngốc nhìn bài tập anh giao, phải nói là quá khó đối với một kẻ chán ghét Kinh tế học như cậu. Đồng hồ tích tắt trôi qua, Golovin cảm tưởng mỗi giây là cực hình, cứ như hàng trăm đôi mắt đều đang nhìn về lưng cậu, chờ đợi phấn trắng cọ lên bảng xanh.

- "Tan học đến phòng giảng viên gặp tôi. Giờ em có thể về chỗ."

Reus vừa nói xong, Golovin đã lén lút thở phào. Ít nhất, nói chuyện với một mình anh vẫn khá hơn bị bao nhiêu là người phán xét. Dù cậu biết anh sẽ không nói điều gì vui vẻ. Sẽ không.

- "Em lớn rồi, cũng phải biết cân nhắc nặng nhẹ, để chuyện yêu đương ảnh hưởng học tập thì không hay đâu."

Đối diện cậu là một Marco Reus ôn nhu trưởng thành, bất quá Golovin ghét điều này. Cậu ghét cái cách anh tỏ ra quan tâm cậu, nó trái ngược hoàn toàn với những gì cậu biết về anh.

- "Em tự biết thế nào là tốt cho em." - Nên anh làm ơn đừng xen vào chuyện của em.

Câu sau Golovin lựa chọn giấu đi, nếu không hẳn mắt anh sẽ còn mở to hơn thế này nữa.

- "Giờ em đã biết cãi lời anh rồi đấy?" - Giọng Reus sặc mùi khó chịu.

Phải đấy! Anh là gì của em? Bố mẹ? Người yêu? Hay chỉ là ông anh trai hàng xóm hão?

- "Nếu em không học hành chăm chỉ, anh sẽ cho em học lại."

Golovin cắn môi, hiện tại cả khoá ngành của cậu chỉ có mỗi anh đứng lớp môn này. Nghĩ cảnh học kì sau vẫn phải gặp anh, trong lòng cậu đã cảm thấy không yên chút nào.

- "Em hiểu rồi, em sẽ cân nhắc."

Reus nhướng mày:

- "Việc học hay việc yêu?"

- "Cả hai."

Vừa lúc, điện thoại Reus đổ chuông, Golovin theo phản xạ nhìn xuống, màu mắt phút chốc tối đi.

- "Nếu không có việc gì nữa, em xin phép thầy cho em về. Bạn em đang đợi."

Nói đến đây, Golovin đã muốn quay người đi. Reus không hiểu lắm lý do vì sao cậu lại tỏ ra xa cách với mình như vậy.

- "Em định khi nào sắp xếp cho anh gặp cậu ta? Anh cần quan sát thêm để chắc chắn cậu ấy phù hợp với em."

- "Đến lúc cưới em sẽ gửi thiệp mời."

Golovin nói mà chả buồn quay đầu, bỏ lại Reus cùng một cục khó chịu. Mà cậu cũng chả khá hơn là bao, một mình đứng giữa sân trường ngập nắng thật lâu, đáng tiếc vẫn không đủ che lấp khoảng không nơi đáy lòng.

°

Buổi tối, Golovin về nhà hơi muộn vì phải đến nhà xuất bản bàn công việc, thế mà lúc bước vào phòng khách đã thấy Reus đang ngồi nói chuyện cùng ba mẹ mình.

Golovin đã nghĩ mình sẽ bị mắng một trận, hoặc nặng hơn là cấm túc vài ngày vì tội học hành chả ra làm sao, cùng lắm cắt luôn tiền tiêu vặt để khỏi yêu đương nhắng nhít. Ừ, hồi học cấp 2 cậu cũng đã bị phạt một trận ra trò chỉ vì có người cho rằng cậu đang yêu cậu bạn lớp bên.

Ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm tư duy cậu, làm cậu chẳng muốn ăn tối nữa, nếu Reus không níu tay cậu ngay lúc cậu định bước qua.

- "Mọi người đang đợi em ăn tối."

- "Con no rồi." - Golovin nói với ba mẹ trong khi cố giằng tay ra khỏi tay anh nhẹ nhàng nhất có thể.

- "Ba mẹ đã đợi em rất lâu, no rồi cũng nên ăn một chút." - Reus đứng dậy áp sát vào cậu, thanh âm thì thầm vừa đủ cho cậu nghe. - "Chứng minh là em lớn rồi đi."

Golovin cắn môi, mùi hương nam tính xộc vào mũi làm cậu phát cáu. Cơ mà tư thế này khiến cậu không dám ngẩng đầu nhìn anh, rốt cuộc bị anh nắm tay ấn vào bàn ăn. Suốt cả buổi, anh không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, kể cả thật nhiều bí ngô.

- "Ăn nhiều bí ngô sẽ cải thiện trí não, thông minh hơn." - Reus như người anh trai lớn xoa đầu cậu em nhỏ bướng bỉnh.

Golovin cúi đầu tránh đi, uất ức nuốt miếng bí vào bụng.

Nhưng em ghét bí ngô. Em ghét anh!

°

Golovin không muốn chứng minh điều gì cả, lớn hay nhỏ cũng là chuyện của cậu, không cần anh bận tâm để cảm thấy phiền phức.

- "Học bài đi." - Reus đột nhiên bước vào phòng làm Golovin giật mình vội vàng đóng lại tập vẽ.

Rõ ràng bây giờ người đang bị làm phiền là cậu.

- "Em bận rồi."

Golovin cầm chuột vi tính, gia nhập đội.

- "Sáng mai anh sẽ gọi em lên làm bài tập."

Golovin nghiến răng, không nhịn được đập cổ tay xuống bàn. Loa headphone truyền qua thanh âm kêu gào của đồng đội. Nhanh như vậy đã chết, đây là sự sỉ nhục đối với cuộc đời một game thủ như cậu.

- "Ý anh là anh muốn lạm quyền?"

- "Nếu điều đó khiến em học tốt hơn." - Reus nhún vai, đóng lại cánh cửa sau lưng mình. - "Anh đã hứa với hai bác giúp em tốt nghiệp loại ưu."

Ai nhờ? Anh rảnh rỗi đến vậy ư?

Golovin thật muốn cào vào mặt anh, để anh có thể tránh cậu càng xa càng tốt. Chỉ là lá gan chuột con của cậu không đủ lớn để đe doạ lão mãng xà như anh. Thậm chí nhìn trực diện anh để tỏ ý "em đang rất giận đấy" cậu còn không thể nữa mà.

- "Dù sao cũng chết rồi." - Reus giật phích cắm điện, màn hình trước mặt cậu lập tức tối đen. - "Lấy sách vở ra."

Golovin sững sờ, ôi bao nhiêu điểm uy tín của cậu, phen này phải bục mặt cày lại rồi.

- "Em không muốn học." - Thanh âm cậu nhỏ xíu nhuốm đầy uất ức, cứ thế ngã úp sấp lên giường, vùi mặt vào trong chăn.

Reus từ đầu đã nhận ra cậu không muốn hợp tác, bao nhiêu bất mãn lộ hết trên mặt, cứ nghĩ cậu sẽ lớn tiếng phản kháng hay nặng hơn là đánh anh, không ngờ chẳng khác gì bé con, chỉ biết giận dỗi không thèm nhìn anh.

Màu trắng của chăn bông bao lấy cơ thể người nằm trên giường, tấm lưng thẳng tắp hạ một đường đến thắt lưng, rồi cong lên thành đôi quả đào, cổ họng Reus rung lên, bỗng dưng áp ngực lên lưng cậu.

Golovin rùng mình, sức nặng hoàn toàn kìm hãm cậu.

- "Tại sao lại không muốn?"

Nhịp thở nam tính quẩn quanh tai cậu, râu cứng cọ lên da cổ, Golovin phút chốc cứng đờ, cách một lớp quần thể thao, lại thêm một lớp jean cứng vẫn mơ hồ cảm nhận được điểm không đúng bên dưới.

- "Cho anh lý do chính đáng xem nào." - Reus thì thầm, cánh môi vì thế vờn qua tai cậu.

Ngực Golovin nổi trống không yên, cậu không thể vùng lên bằng cách ủn mông, mà phía trên đã bị anh khoá cả hai tay lại. Lén nuốt khan, Golovin đối anh khàn giọng:

- "Không thích học kinh tế đâu." - Nói đến đây sống mũi đã cay lên rồi.

Cậu vốn dĩ không có tư chất theo đuổi lĩnh vực này, đam mê của cậu là vẽ, nhưng để đổi lại sự cho phép bản thân theo đuổi đam mê từ ba mẹ, cậu phải đánh đổi bằng việc học thêm ngành thứ một chút cũng không thích. Tựa như để không khiến anh thấy mình ngu ngốc, yếu đuối, phiền phức, cậu phải trả giá bằng sự trưởng thành vậy.

Luôn cảm thấy rất không đáng giá, mà không thể tìm được phương pháp tốt hơn.

Nhìn thấy cậu trở nên nhỏ bé như thế, Reus cũng chạnh lòng. Anh xoa đầu cậu em bé nhỏ mà anh luôn yêu quý, ôn nhu nói với cậu:

- "Thử thêm một lần, có lẽ em sẽ thay đổi quan điểm đấy. Để anh giúp em được không?"

Golovin giống như bị bỏ bùa mê, vô thức gật đầu. Thế là những ngày sắp tới phải ngoan ngoãn nghe theo sự dạy dỗ của anh.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro