Unrequired love (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco Reus đã ngủ rất say, cho đến khi giật mình tỉnh giấc vì tiếng mở cửa, mẹ Golovin hơi ngạc nhiên trước cảnh tượng trên giường, rồi bà mỉm cười ra dấu, làm anh không khỏi biết ơn, cửa khép lại rồi, Reus trầm tư suy nghĩ một lúc, đồng hồ đã điểm hơn 10h đêm, và anh chả còn buồn ngủ nữa.

Gương mặt thanh tú của người bên cạnh gần trong gang tấc, hàng lông mi dày đậm cong vút rung theo từng nhịp thở, chiếc mũi cao thẳng tắp đối nghịch vài nếp nhăn xổ xuống giữa hai đầu lông mày. Reus cọ chóp mũi mình vào điểm buồn bực ấy, đôi môi vừa vặn hạ xuống mũi cậu, anh hôn khẽ từng chút một. Giống như đứa trẻ đang bày trò đùa nghịch, anh lo sợ bị cậu bắt quả tang, lại đồng thời chờ mong người kia hé mắt nhìn anh.

Golovin hừ mũi, rụt cổ vào, đôi môi ngọt ngào cong lên giận dỗi. Reus hôn lên tóc cậu, làm thế nào để khiến cậu thích anh đây?

Marco Reus là một giảng viên giỏi, kinh doanh cũng không phải dạng xoàng, nhưng mà đứng trước vấn đề mang tính vĩ mô này, anh mãi vẫn không tìm ra phương án tốt nhất.

Bây giờ Golovin xem anh là anh trai, cứ xem như anh có đủ dũng khí tỏ tình với cậu đi, thì lúc ấy sẽ có ba trường hợp: nếu Golovin nói cậu cũng thích anh, dĩ nhiên không có gì để bàn cãi; nhưng nếu Golovin không thích anh, ngược lại chán ghét anh, thì liệu anh có chịu đựng nổi sự ghẻ lạnh của cậu hay không? Hoặc giả, nếu Golovin chỉ đơn thuần giả mù giả điếc, thì mối quan hệ của hai người cũng chẳng thể nào duy trì như hiện tại được nữa.

Marco Reus xoa nhẹ tai cậu, lông mày người kia liền chau lại, anh nghe trái tim mình vội vàng gõ từng nhịp rất to.

Rất muốn từng chút một lưu giữ toàn bộ biểu tình của em, cẩn thận khắc sâu vào lòng.

Có lẽ tình yêu chính là như vậy, lúc Reus ngơ ngác nhận ra mình yêu cậu, cũng đồng thời phát giác tình yêu này đã to lớn đến mức anh chỉ ước đêm nào cũng có thể ôm cậu vào lòng, ngủ ngon như đêm hôm trước.

Marco Reus vén chăn cho Golovin, ở bên tai câu thì thầm ba chữ "anh thích em", nhưng người kia lại hừ mũi.

- "Em ghét anh..." - Reus giật thót cứ tưởng cậu đã tỉnh rồi, nhưng không phải, Golovin có lẽ chỉ nói mơ một chút, sau đó lại xoay người vùi sâu vào chăn ngủ khì.

Cơn sóng dữ trong lòng Reus chậm rãi dịu xuống, mà chua xót lại từ từ lan ra. Cậu thật sự ghét anh nhiều thế à? Nếu đây thật sự là một lời hồi đáp cho câu tỏ tình của anh thì thật tàn nhẫn quá.

- "Dù vậy anh vẫn thích em."

Marco Reus đã để lại câu nói đó trước khi rời đi. Thật lòng anh chưa muốn về, nhưng anh sợ ở lại thêm chút nữa bản thân sẽ không nhịn được mà đi quá giới hạn.

°

Mặc dù là chủ nhật nhưng Golovin vẫn dậy thật sớm, cậu vẫn còn vài trang cuối tập 10 của Unrequired Love phải hoàn thành trước 11h đêm nay để gửi bản thảo cho nhà xuất bản, cũng may đêm qua cậu ngủ sớm, nếu không e là cậu không thể dậy nổi rồi.

Xem như cảm ơn Marco Reus, không có anh ở đấy cậu đã chẳng uất ức vùi vào chăn làm gì, càng sẽ không bị cảm giác ấm áp dễ chịu đó quyến rũ mà nhanh chóng thiếp đi.

Golovin cọ đầu bút vẽ lên giấy, tuần sau là Giáng sinh, có lẽ cậu sẽ vẽ một chút về nó, như là một kỉ niệm đẹp duy nhất mà Anfy muốn lưu giữ cùng Matthew của cậu. Bất quá nghĩ nghĩ một lúc, cậu lại đóng tập vẽ truyện tranh lại, mở ngăn kéo bàn lấy ra sấp giấy vẽ, cầm từng tờ lên tỉ mẩn nhìn.

Bức này không được, nhìn sơ qua đã biết là của mấy năm trước.

Bức này cũng không được, cho dù có vẽ thêm râu vào cũng trông rất trẻ.

Bức này và cả mấy bức này nữa, hết thảy đều không được, không giống Marco Reus của bây giờ.

Golovin thở dài, biết thế cậu đã không vẽ thêm Mario Goetze vào bức tranh tặng anh, cậu chỉ là có lòng muốn anh thêm vui vẻ một tí mà đừng làm phiền cậu nữa thôi, không nghĩ rốt cuộc lại rước thêm phiền phức vào người.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Golovin cuối cùng cũng bắt đầu vẽ, từng nét bút đậm nhạt cọ lên giấy phát ra âm thanh cực kì dễ chịu, khiến trái tim cậu dịu đi. Golovin yêu cảm giác này, khi cậu được làm điều mình thích.

Bức tranh dành cho Marco Reus, nếu không tỉ mỉ một chút, người kĩ tính như anh sẽ lại không hài lòng, vì thế mà cậu mất cả ngày mới hoàn thành tác phẩm, lúc nhìn lên đồng hồ đã hơn sáu giờ chiều, Golovin ăn vội một lát bánh mì ngọt, sau đó bày ra giấy vẽ, tiếp tục vẽ bản thảo.

Đồng hồ tích tắc chạy đều, thời điểm Golovin buông bút, cả người liền mệt rã rời. Cậu mở máy tính, soạn mail đính kèm bản thảo gửi đi, xong xuôi mới lăn lên giường, cuộn tròn vào chăn yên bình ngủ.

Aleksandr Golovin đã ngủ rất ngon mà không hề hay biết là trong lúc đó, Marco Reus đang mất ngủ. Anh thức trắng đêm suy nghĩ sau khi nhận được mail từ đám học trò gửi báo cáo cho mình.

Sáng sớm, Reus đã đứng trước cửa nhà Golovin chờ cậu, mẹ cậu vừa trông thấy anh liền vui vẻ đến mức cười không thấy mắt đâu, vội vội vàng vàng đẩy cậu đến chỗ anh, nói là nhờ anh đưa cậu đến trường giúp.

Golovin hừ mũi, miễn cưỡng ngồi vào xe.

- "Anh đâu cần làm thế này." - Giả vờ để tâm đến cậu làm gì chứ?

- "Anh đã hứa sẽ chăm sóc giúp đỡ em." - Reus chồm sang thắt dây an toàn cho cậu, khoảng cách nhất thời kéo gần khiến cậu thở cũng không dám.

Nhưng cũng chỉ là thực hiện lời hứa với bố mẹ cậu thôi.

Golovin nhu mắt nhìn ra bên ngoài, một lúc lâu sau mới lấy ra bức tranh đưa cho anh.

- "Của anh."

Reus hạ mắt nhìn, nhấn phanh giảm tốc. Golovin đã vẽ anh trong chiếc áo len cổ cao, bàn tay nắm hờ cổ áo, gương mặt nghiêng nghiêng tuy không cười nhưng ánh mắt lại cực kì có hồn. Đôi môi Reus cong lên:

- "Em vẽ đẹp thật đấy."

- "Không nợ nần gì anh nữa nhé." - Nên đừng có mà làm phiền em.

Marco Reus không đáp, anh từ trong túi xách lấy ra một chiếc bánh ngọt.

- "Em chưa ăn sáng phải không?"

Golovin định nói là ăn rồi, nhưng mùi bơ thơm nức mũi khiến bụng cậu xấu hổ kêu lên vài tiếng. Gương mặt Golovin ửng hồng, cầm lấy chiếc bánh, nhỏ giọng nói cảm ơn.

- "Em vẫn hay bỏ bữa sáng à?" - Đêm qua lại còn thức rất khuya.

Golovin ậm ừ không rõ ràng vì bận thưởng thức bánh ngon. Mùi vị này khiến cậu nhớ đến hồi bé hay được anh mua bánh để bịt miệng cậu mỗi lần anh phạm lỗi mà sợ bố mẹ phát hiện rồi phạt cho.

- "Từ nay anh sẽ thay hai bác theo dõi chế độ dinh dưỡng của em. Nhìn tay của em kìa, chỉ còn da bọc xương ấy."

- "Anh cũng có hơn em đâu mà muốn quản em." - Cậu cau mày đáp trả, nuốt xuống miếng bánh cuối cùng.

Reus phì cười, với tay phủi đi vụn bánh dính trên mặt cậu.

- "Ừ thì, em cũng có thể theo dõi chế độ dinh dưỡng của anh nếu em muốn."

- "Không rảnh."

Golovin liếm liếm môi bất mãn, người này sao cứ kiếm cớ gần gũi với cậu thế? Cậu đâu có muốn dính líu đến anh đâu.

Reus đỗ xe vào bãi, đoạn nhanh chân bước xuống định mở cửa xe cho Golovin thì người kia đã bước được mấy bước dài.

- "Ananas."

- "Lại gì nữa?" - Golovin quay ngoắt lại, rồi chợt nhận ra có điểm không đúng, cậu lúng túng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.

- "Tập 9 của Ananas, anh đã mua rồi này, em có muốn đọc không?" - Reus huơ huơ tập truyện trên tay, thái độ rất đỗi bình thường.

- "Anh Marco."

Thanh âm nửa quen nửa lạ vọng đến, bóng dáng nhỏ nhắn tròn tròn bước vào tầm mắt Golovin và Reus.

Golovin không biết Mario Goetze nói gì, chỉ thấy Reus cười rộ lên. Anh một tay đút túi quần, một tay buông thõng quyển truyện tranh, gương mặt ngời sáng. Người đối diện hơi ngẩng lên nhìn anh, khoé môi và đôi mắt đều cong lên vui vẻ. Chút nắng sáng nhàn nhạt đổ lên hai người, khung cảnh thật sự rất đẹp.

Có khác gì bức tranh cậu vẽ bị anh từ chối đâu chứ. Có lẽ cậu sẽ giữ lại nó, đợi đến khi anh kết hôn, cậu sẽ tặng cho anh dâu.

Golovin xoay người, thầm cảm thán chiếc lá cô đơn đang rơi xuống, thế mà cái cây kia lại chẳng mảy may níu kéo lấy một lần.

°

Marco Reus vào phòng Golovin, số lần anh tự ý xâm nhập trái phép vào khu vực của cậu nhiều đến mức chính anh cũng không nhớ hết được, bất quá anh chưa từng cảm thấy lấn cấn bao giờ, đối với anh, cả hai đã thân nhau từ bé, nếu cậu muốn cứ tùy ý vào phòng anh, anh không có gì giấu giếm cậu, ngoại trừ...

Reus không thấy Golovin trong phòng, nhưng tiếng nước chảy và chiếc bóng của cậu in trên tấm kính mờ của phòng tắm khiến anh thoáng chốc ngẩn ngơ. Tần suất anh bị cậu hút hồn ngày càng nhiều hơn thì phải.

- "Chết thật." - Reus vả vào mặt mình, ngồi bệt xuống ghế nơi bàn học của cậu, anh vơ vội quyển tập vẽ trên cùng, muốn tìm việc gì đó khiến bản thân phân tâm.

Reus lật từng trang tập vẽ, nhịp đập nơi ngực trái mỗi lúc một dồn dập hơn.

- "Sao anh lại tùy tiện lấy đồ của em?"

Golovin cơ hồ hét lên, đoạn giật phăng vở vẽ khỏi tay anh. Ánh mắt cậu hướng đến anh vừa tức giận vừa uất ức.

- "Anh xin lỗi, anh là vô tình mở ra cho nên..."

Reus cuống cuồng xin lỗi, anh biết mình lại chọc cậu giận nữa rồi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vừa mới tắm xong của cậu, mái tóc nâu vẫn còn đẫm nước, mà bởi vì làn da ẩm ướt nên những giọt nước kia cứ thế lăn theo đường nét trên gương mặt và cả cơ thể cậu cho đến khi mất hút sau lớp quần áo mỏng kia, Reus liền ngây người như thể vừa vị thôi miên.

- "Anh cút ra ngoài, từ nay đừng có vào phòng em nữa." - Golovin ôm chặt tập vẽ, một chút cũng không muốn nhìn anh.

Reus giật mình thoát ra khỏi sự mê luyến vừa xuất hiện, anh vội vàng cất lời:

- "Alex, anh xin lỗi anh thật sự không cố ý. Anh cũng không nghĩ em lại vẽ anh nhiều như thế."

Đúng thế, tập vẽ đó tất cả đều là tranh vẽ anh. Tất cả sắc thái biểu tình của anh, tất cả bộ dáng của anh qua nhiều năm, có lẽ Golovin đã vẽ từ nhiều năm trước cho đến hiện tại. Anh biết Golovin thích vẽ tranh, nhưng anh chưa từng thấy cậu vẽ trước mặt anh. Anh biết cậu thích vẽ chân dung mọi người, nhưng anh cũng chưa từng biết cậu đã vẽ anh, cho đến khi anh nói anh muốn cậu hoạ anh một lần.

Anh cứ nghĩ cậu chán ghét anh.

Từ sau mùa hè năm đó, mối quan hệ của hai người dần lạnh nhạt, Golovin chưa tốt nghiệp tiểu học, anh đã vào đến trung học phổ thông, khoảng cách tuổi tác xa như thế, anh đã dần quên bé con ngày bé hay bám lấy anh rồi, mà anh cũng không để ý vì sao bé con không bám theo anh nữa.

- "Em là Ananas." - Reus thở dài bất lực xen lẫn hối lỗi trước biểu tình kinh ngạc của cậu. - "Em là Anfy, anh là Mathew, em đã nghe lời anh nói với bạn anh, có phải vậy không?"

- "Em không hiểu anh nói gì." - Golovin cố nặn ra nụ cười nhạt nhẽo. - "Chắc anh đọc truyện nhiều đến hoang tưởng rồi đấy ạ."

Reus bước đến chỗ cậu, nắm lấy cánh tay cậu:

- "Alex, anh muốn giải thích, chuyện năm đó không như em nghĩ đâu."

- "Xin lỗi, em không có hứng thú." - Golovin hất tay Reus ra. - "Em cũng không muốn nói chuyện với anh, mời anh về cho."

Trông thấy Golovin bày ra bộ dáng lạnh lùng như quả dứa nhỏ, Reus không nhịn được ôm cậu vào lòng, mặc kệ cậu vùng vẫy thế nào cũng nhất quyết không chịu buông ra.

- "Anh thừa nhận anh có nói câu đó. Anh thừa nhận anh là xấu hổ vì bị bạn bè trêu chọc nhưng Alex anh chưa từng nghĩ em làm phiền anh."

Marco Reus càng nói càng thấy nghèn nghẹn, thì ra hôm đó Golovin không đợi anh đến đón là vì nghe thấy câu nói này. Sau đó, anh vì giữ mặt mũi với bạn bè mà cũng cố nhịn không đi tìm cậu.

- "Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, Alex, anh thật sự không cố ý đâu. Anh không biết em đã nghe thấy. Anh..."

- "Anh nói xong chưa?" - Golovin cất lên thanh âm không chút tự nhiên cắt ngang lời anh. - "Chuyện đó tôi vốn đã quên rồi."

- "Không phải, em chưa quên." - Reus ôm Golovin chặt hơn. - "Em không muốn Anfy tha thứ cho Mathew là vì em vẫn để tâm."

- "Tôi không phải Ananas..." - Golovin gằn giọng, dùng sức đẩy anh ra.

Cứ ngỡ đã thoát được rồi, đâu ngờ giây tiếp theo Reus lại tiếp tục áp chế cậu vào tường. Golovin bất mãn quay đầu sang bên phải.

- "Hôm qua em gửi bản thảo mới cho bên xuất bản có phải không?"

Golovin giật mình, sao anh lại biết được?

- "Em đã gửi nhầm sang mail công việc của anh."

- "Anh..."

Golovin nhất thời nói không nên lời, đầu óc cậu rối bời, cậu đã bị bại lộ rồi nhưng trên hết, bản thảo đã gửi muộn so với thoả thuận, thế sao cả ngày hôm nay không có ai gọi tìm cậu. Golovin vùng vẫy, rốt cuộc cắn vào cằm anh một cái thật mạnh mới khiến Reus đau đớn buông cậu ra.

Golovin lao đến bàn học, mở máy tính, bằng tốc độ nhanh nhất gửi lại bản thảo cho bên xuất bản kèm theo lời xin lỗi chân thành. Hoá ra bên xuất bản chưa tìm cậu vì thời gian vẫn còn cho phép, họ nghĩ cậu cần trau chuốt thêm.

- "May thật." - Golovin ngã ra ghế, thở phào nhẹ nhõm.

- "Em còn chối nữa không Ananas?" - Reus đứng sau cậu, cúi người thì thầm, bởi vì Golovin đang ngửa đầu ra sau nên khoảng cách hai người là cực kì gần.

Golovin định bật dậy, lại không kịp tránh khỏi móng vuốt của người kia. Anh hai tay giữ vai cậu, hôn lấy đôi môi vừa mới cắn mình. Golovin nhăn mặt, mũi cậu cọ vào yết hầu anh, cảm nhận được điểm ấy đang rung lên từng nhịp. Reus mút lấy môi cậu, cũng để cậu cọ xát môi mình, tư thế này tuy có chút khác lạ nhưng cảm giác không tệ. Golovin rốt cuộc bị mùi hương và ôn nhu của anh đánh bại, thả lỏng người để anh mặc sức thưởng thức tư vị ngọt ngào này.

- "Alex, anh yêu em. Anh yêu em mất rồi."

Reus thì thầm khi buông cánh môi cậu, sau đó anh xoay ghế cậu lại đối diện anh, rồi tiếp tục hôn tới. Lần này Golovin không kháng cự nữa, cậu vòng tay ôm cổ anh. Reus hôn lên mắt, lên tai Golovin, anh tham lam hít lấy mùi sữa tắm thơm mát cậu vừa dùng, hưởng thụ làn da trắng mịn đang vì anh mà run lên, hết thảy đều khiến anh không muốn thoát ra.

- "Em có yêu anh không, Alex?" - Reus hỏi, đôi môi anh đã chạm đến yết hầu cậu, ở dưới cằm cậu để lại một dấu mút đỏ ửng trước khi hôn đến xương quai xanh.

- "Không biết..." - Golovin rùng mình rên khẽ khi đôi tay Reus luồn vào trong áo cậu vuốt ve.

Giữa lúc không khí ám muội tăng cao, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Golovin hoảng sợ đẩy Reus ra, vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Cậu quên mất bố mẹ còn ở nhà. Cơ mà, ngay lập tức chỉ có tiếng mèo kêu vang lên rồi mất hút. Golovin ngượng nghịu quay về giường ngồi, bất quá vừa đặt mông xuống liền phát giác không thích hợp nên lại đứng bật dậy.

- "Muộn rồi, anh về đi." - Golovin thì thào.

- "Alex, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em có yêu anh không?"

Reus nhìn chằm chằm cậu chờ đợi, khiến cậu không thể nào tỏ ra tự nhiên được.

- "Em đã nói là không biết rồi mà."

- "Thế còn chuyện em là Ananas?"

Golovin nhìn Reus, biểu tình anh biết cả rồi còn hỏi gì nữa?

- "Anh chỉ muốn biết có phải em vì anh mà không cho Anfy đến với Mathew không? Là anh liên lụy hai cậu ấy à?"

- "Đấy là tác phẩm của em, liên quan gì đến anh chứ?"

- "Có liên quan. Anfy có chữ A giống tên em, Mathew có chữ M giống tên anh. Em rõ ràng mượn nhân vật nói lên chuyện của chúng ta. Nếu em không cho bọn họ đến với nhau, anh không để em yên đâu."

Golovin chợt thấy buồn cười.

- "Quyết định thế nào là quyền của em, anh không có quyền ý kiến đâu."

- "Alex..."

- "Anh cùng lắm chỉ là anh trai em thôi, đừng quên anh dâu vẫn còn đợi anh đấy."

So với Golovin, Marco Reus lúc này còn thấy buồn cười hơn. Thì ra cậu đang ghen với Mario Goetze.

- "Chúng ta vừa hôn nhau, suýt nữa thì làm đến... như thế mà em còn ghen với cậu ấy cơ à?"

- "Hôn nhau thì sao chứ? Em đâu có nói bỏ qua chuyện cũ. Em với anh vẫn là xem như không quen biết như trước đây thì hơn. Em không muốn làm phiền đến ai cả."

Nghe đến đây Marco Reus liền thấy đau lòng. Anh ôm lấy đứa nhỏ đã bị mình tổn thương, không ngừng xoa lưng cậu:

- "Được, là anh làm phiền em. Từ nay sẽ luôn làm phiền em cho đến khi nào em yêu anh mới thôi."

- "Đừng có nói khoác nữa."

- "Đúng rồi, phải là phiền em cho đến khi em yêu anh rồi vẫn tiếp tục phiền em."

Golovin không đáp, chỉ đấm vào lưng Reus một cái rõ đau, tuy rằng anh không nhìn thấy biểu tình của cậu nhưng lại mơ hồ cảm nhận được người trong lòng đang mỉm cười.

Buổi sáng, Golovin vừa mở cửa nhà đã thấy Reus đậu xe sẵn ở đấy chờ cậu.

- "Anh đưa em đến trường."

- "Em không có nhờ anh."

- "Anh đã hứa với bố mẹ vợ sẽ chăm sóc cho em thật tốt."

- "Ai là vợ của anh chứ?"

- "Lên xe đi Anfy, cảm ơn vì đã chịu nghe Mathew giải thích."

- "Anh đi mà nói với quyển truyện ấy."

- "Nếu em không lên xe, anh sẽ bế em lên."

Golovin nhăn nhó, cậu là vì e ngại anh không đủ sức bế mình, để ảnh hưởng đến cái cột sống có tuổi của anh, không chừng báo hại cậu phải nuôi anh cả đời mới chịu lên xe, chứ không phải vì sợ anh đâu.

- "Alex, em rõ ràng có vẽ chúng ta đứng cạnh nhau." - Reus cài dây an toàn cho Golovin, cười đến hai mắt đều cong cong.

Golovin nhìn bức tranh bị anh trộm từ tập vẽ của mình, xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Bức tranh đó cậu vẽ vào ba năm trước, khi anh tốt nghiệp đại học, trong tranh, anh đội mũ cử nhân, nhìn thẳng, còn cậu thì nhìn nghiêng, hôn lên khoé môi anh. Năm đó cậu không có đến chúc mừng anh, nên đã đem hết tâm tư đặt vào bức tranh này.

- "Anh lo mà lái xe đi."

- "Tuân lệnh."

Ánh nắng sớm xuyên qua kính xe rọi lên nụ cười Reus, Golovin vờ lơ đãng nhìn lướt qua, khoảnh khắc này cậu muốn lưu giữ lại, vào tập tranh vẽ của riêng cậu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro