Myosotis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hãm nhẹ phanh xe, rẽ vào con đường dẫn tới Kaltan, một thị trấn nhỏ nằm bên bờ sông Kondoma. Phía trước kính xe là bầu trời trong xanh cao vút, hai hàng cây rợp bóng dường như kéo dài vô tận dọc theo con đường nhựa đơn sơ, bỗng chốc bị cắt ngang bởi chân trời.

Thỉnh thoảng, vài đứa trẻ đang chơi đùa nơi tôi vừa lướt qua ngẩn ngơ đặt ánh nhìn lên tôi. Tôi biết, việc một chiếc Maserati GranTurismo MC Stradale sang trọng xuất hiện ở nơi này là một chuyện hiếm có đến kì lạ, nhưng so với những gì đang biểu hiện trên gương mặt chúng, xúc cảm chênh vênh mãi vẫn chưa có lời giải đáp mới chính là điều tôi quan tâm. Và tuyệt nhiên cố gắng cách mấy cũng bất lực thoát ra.

Tôi không thể nhớ chính xác mình đã rẽ qua bao nhiêu con đường, bởi thay vì hành trình luôn được kiểm soát bởi chính mình và đồng nghiệp, hàng loạt máy móc công nghệ khi chuyến bay diễn ra, giờ đây, tôi tự mình quyết định hướng đi, để bản năng điều khiển tay lái, đâu cũng được, miễn khi mệt mỏi, tôi có nơi để dừng lại.

Dù chỉ một chút thôi.

Незабудка Кофе - Myosotis coffee

Tôi nhìn tấm bảng hiệu bằng gỗ cũ kĩ treo trước một căn nhà nhỏ, đáy lòng bỗng dưng lay động. Vô thức, tôi cho xe dừng sát bên đường, để đến khi chiếc bóng dài được ánh mặt trời xô đổ lên tấm kính cửa bóng mờ, tôi chợt giật mình nhận ra tay nắm đã xoay.

Có ai tin trên đời này có thiên thần không?

Thế còn em? Liệu có tin trên đời này có thiên thần?

Nhưng tôi, thì tin là có.

Em bé nhỏ giữa không gian đối lập hai màu đen - trắng, phút chốc khiến tôi ngỡ rằng em vốn là một đoạn hồi ức mà tôi đã vô tình lãng quên.

Mái tóc màu nâu sẫm phớt vàng, vầng trán cao, đôi mày nhạt và đôi mắt biết cười.

Em có thấy nặng nề không khi có lẽ tôi vừa chìm sâu trong đó?

Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng hồng cong lên làm gò má trắng trẻo khẽ động.

- "Guten morgen!"

Thanh âm trong trẻo pha lẫn nét cười, tôi thấy rõ vẻ ngạc nhiên của mình phản chiếu qua đồng tử màu lục thẫm.

- "Em có thể nói tiếng Đức?"

Em lắc đầu, đầu lưỡi phấn hồng tinh nghịch lướt qua môi.

- "Vài câu cơ bản thôi ạ." - Một câu trả lời bằng tiếng Anh. Khá hụt hẫng, nhưng tốt thôi, ít ra em không hoàn toàn dùng tiếng Nga với một kẻ cũng chỉ thạo vài đường cơ bản như tôi. - "Mời anh vào."

Em lùi một bước, hơi khom người, tôi chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, quán có vẻ vắng khách.

Rất nhanh, em mang đến cho tôi một tấm bản gỗ lớn hơn bàn tay, bên trên có đính một tờ giấy đã úa màu.

Menu quán với vài gạch đầu dòng thưa thớt mở đầu cho những dòng chữ Nga - Anh đối xứng. Em nhìn tôi ái ngại, lòng bàn tay áp lên sau gáy.

- "Xin lỗi anh nhưng mà..."

- "Một espresso nóng."

- "Ý anh là cafe đen đậm, không đường?"

Có nên thêm chút đường cho đỡ đắng? Tôi chưa từng uống cafe đen đúng nghĩa, nhưng nhìn em hồi hộp đợi chờ, bỗng nhiên trong đầu thoáng qua ý nghĩ Ừ thì, có lẽ thế này đã đủ ngọt rồi.

Tôi gật đầu nhìn theo bóng em vui vẻ trở lại quầy pha chế. Một nơi thật nhỏ, nhưng lại vừa vặn với em.

Cậu thiếu niên tôi chưa biết tên, mặc áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, mang thêm chiếc tạp dề màu cafe. Em hòa vào khoảng không của hoài niệm, tựa một chất kích thích không thấy được nhân hình, không cho phép tôi rời mắt.

Ánh lửa đỏ khẽ khàng lay động trong mắt em, hơi nước bốc lên xuyên qua lớp màng ngăn, đập vào hàng triệu vụn cafe nhỏ mịn đã bị khóa chặt trong syphon. Trải qua áp lực và thống khổ, sẽ tạo thành kết tinh diệu kì.

Khóe môi em hơi mỉm cười, những giọt cafe chậm rãi rơi xuống đáy.

Khóe môi tôi vô thức nâng lên, đáy lòng phủ mây êm dịu.

Chẳng biết vì tôi nhìn em lâu quá, hay hơi nóng từ máy pha cafe bốc ra mà đôi má em chợt ửng hồng. Ánh nhìn chạm phải mắt tôi, hàng mi cong vội vàng cụp xuống, sau đó, em không nhìn thẳng vào tôi nữa, chỉ thỉnh thoảng lơ đãng lướt qua.

Mãi cho đến khi em đặt tách cafe nghi ngút khói trên bàn của tôi, tôi mới tạm thời rời mắt khỏi em.

Bàn tay em trắng trẻo, hơi gầy. Những khớp ngón tay không quá thô, móng tay sạch sẽ gọn gàng. Em đẩy tách cafe về phía tay trái của tôi, đầu ngón tay em ửng đỏ.

- "Chúc anh thưởng thức vui vẻ."

Đoạn tôi nhón tay, định mượn cớ giải đáp thắc mắc rằng liệu tay em có mềm như tôi đang nghĩ, thì em đã vội rút về. Tôi tiếc nuối luồng ngón trỏ vào quai tách, ngón cái làm điểm tựa, nâng lên miệng thổi nhẹ, rồi nhấp môi. Vị đắng choáng lấy khoang miệng, tôi hơi cau mày, bất quá ngay sau đó là mùi thơm lẫn vào một chút chua. Tôi không biết em có thêm đường không, nhưng tôi thấy cả vị ngọt đọng trên đầu lưỡi.

Tôi nhìn em, thiếu niên bé nhỏ giật mình, lúng túng, nửa muốn trả lại yên tĩnh cho tôi, nửa không đành lòng.

- "Ngon lắm."

Tôi biết em chờ tôi cho một lời nhận xét, và đây thật sự là lời xuất phát từ tận đáy lòng.

Em vừa lén thở phào, vẻ hạnh phúc tràn ra khóe mắt.

- "Cảm ơn anh, em không làm phiền anh nữa."

Em trở lại quầy pha chế nhỏ. Tôi thấy em loay hoay tìm gì đó, rồi chợt mỉm cười, chiếc đĩa than được lắp vào máy hát, giai điệu du dương thoát ra từ chiếc loa hình hoa loa kèn.

Trong men say của tháng Năm
Khi các chồi non vươn mình
Sâu tận trái tim anh
Tình yêu đang nở rộ

Trong men say của tháng Năm
Khi những chú chim cất cao lời hát
Anh thủ thỉ với em bằng tất cả những khát khao và ham muốn mãnh liệt

...

Anh yêu em

Tôi bất giác lẩm nhẩm theo từng câu hát. Mặc kệ có bị thế giới lãng quên bao lâu, từng giai điệu của Dichterliebe lúc cất lên vẫn như thế, da diết đi vào lòng người.

Tôi chợt nhớ ra, bây giờ đã là những ngày đầu của tháng Năm. Không bao lâu nữa tôi sẽ bước sang ngưỡng cửa ba mươi. Không tình yêu, không tri kỉ, chỉ có công việc và những mối quan hệ không chút cảm xúc.

Nhưng ít ra lúc này tôi thấy bình yên.

Em vẫy tay chào tạm biệt tôi ở cửa. Một câu "hẹn gặp lại" rất bình thường, nhưng tôi biết mình nhất định sẽ quay lại gặp em.

°

Buổi sáng của ngày thứ hai ở Kemerovo, tôi vẫn ngồi trên con Maserati màu trắng, thứ duy nhất tôi sở hữu trên đất Nga. Tôi từng muốn tìm một người tâm tình vào những ngày tạm nghỉ chờ chuyến bay về Đức, để cuối cùng chọn nó làm bạn đồng hành. Nó luôn ở garage quen, gần khách sạn mà hãng bay sắp xếp cho tôi, để đợi tôi.

Quãng đường mà tôi đi ngày hôm qua, có lẽ xấp xỉ bằng cả tháng gộp lại của thời gian trước. Hôm nay cũng thế, chúng tôi đang đến Kaltan.

Để gặp em.

Thiếu niên mặc áo phông trắng, trùng hợp tôi cũng thế. Ngẫm lại thì hôm qua tôi chả buồn thay quần áo trước khi đến đây, vậy nên chiếc sơ mi đồng phục phi công của tôi trùng hợp tương đồng với sơ mi trắng của em. Lạc quan hơn, tôi nghĩ đây có khi là duyên phận.

Tôi vẫn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

- "Vẫn espresso ạ? Ý em là cafe đen đắng, không đường."

Tôi gật đầu.

Thời điểm em mang cafe đến cho tôi, bên cạnh xuất hiện thêm một chiếc đĩa với những chiếc bánh nhỏ xinh.

- "Đây là bánh tặng kèm cho anh."

Tôi hơi nhíu mày. Một tách cafe em nhận được bao nhiêu mà còn tặng thêm quà?

Em có chút bối rối, mũi giày di di trên mặt đất.

- "Cảm ơn em."

Đến cả tôi cũng hơi sửng sốt vì chất giọng quá mức ôn nhu của mình.

- "Hy vọng anh sẽ thích." - Em nói, rồi xin phép rời đi.

Tôi nhìn những chiếc bánh Pelmeni trắng tròn trên đĩa, dùng nĩa xiên qua, nếm thử.

Lành lạnh, mềm mềm, vị ngọt vừa phải, có chút béo, hơi cay. Tôi nhớ không nhầm thì nhân ớt có nghĩa là tình yêu sắp đến.

Tôi bất giác nhìn về phía em, thiếu niên đang chú tâm đọc sách. Môi em thỉnh thoảng mím lại, gương mặt căng thẳng, thật muốn biết tựa quyển sách trong tay em.

Những chiếc bánh vơi dần đi, cuối cùng, không có đồng xu nào trong đĩa bánh của tôi.

- "Không có thật ạ?" - Em cười, đánh ánh mắt về phía xe tôi. - "Có lẽ sẽ có người cần đồng xu đó hơn anh."

Tôi đút tay vào túi quần, nhún vai.

- "Ừ. Anh cần một chiếc nhân ớt hơn. Nhân tiện, bánh ngon lắm. Em có thể cân nhắc lấn sân sang lĩnh vực này."

Em cười rộ lên.

- "Tay nghề của em còn kém lắm, chẳng bằng một góc của bà em đâu."

Tôi định hỏi một chút về bà em, nhưng em đã kịp ngăn tôi lại bằng một câu hỏi khác.

- "Anh đến đây công tác ạ?"

- "Ừ, anh làm cho một hãng hàng không Đức."

Em không giấu vẻ ngưỡng mộ, trầm trồ.

- "Anh giỏi ghê. Vậy... anh sẽ quay lại đây không?"

Em có muốn tôi quay lại không?

- "Có. Anh thường có lịch trình bay đến Kemerovo."

Sự chờ mong trong mắt em phút chốc nở rộ thành hạnh phúc.

°

Hai ngày kế tiếp trước khi trở về Đức, tôi đều đặn đến thưởng thức cafe ở Myosotis.

Những ngày ở Đức, tôi nhớ em vô cùng.

Bài hát Dichterliebe cứ thế vang vọng khắp nhà mỗi khi có tôi hiện hữu.

Trong khi đợi lịch trình tiếp theo để tìm em, tôi thử ghé vài quán cafe nổi tiếng ở trung tâm Dortmund, thậm chí có lần, khi công tác ở Ý, tôi còn tạt vào một quán có không gian không khác nơi em là mấy. Nhưng rốt cuộc không có vị cafe tôi mong chờ. Những chiếc bánh Pelmeni ở nhà hàng Nga cũng khiến tôi thất vọng.

Tôi nằm trên giường, không biết đã thở dài bao nhiêu lần.

Ai đó đã nói cafe là chất gây nghiện, nhưng có vẻ tôi nghiện cậu chủ của quán cafe ấy hơn.

Alex, anh nhớ em

Phải đến mười ngày tôi mới có lịch trình đến Kemerovo. Vừa giải quyết xong công việc, tôi liền lái xe đến Kaltan. Tiếc là, người chào đón tôi không phải em.

Một cô gái trạc tuổi em mời tôi vào quán. Tôi đã phải nhìn bảng hiệu đến mấy lần để cân nhắc mình có đến nhầm nơi. Và khi tách cafe được đặt góc bên tay phải, tôi chẳng mong chờ gì nhiều nữa. Tách cafe nguội lạnh chỉ sau một cái nhấp môi.

Cô gái có vẻ rất thành thạo mọi thứ ở đây, điều này khiến tôi thấy bất an. Không biết cô ấy chỉ là một nhân viên của em, người thân, bạn hay... người yêu?

Ý nghĩ cuối cùng khiến lồng ngực tôi hụt hẫng. Một khoảng không trống rỗng nhạt nhòa. Tôi biết, nếu yêu xa khó khả thi, thì một mối quan hệ giữa hai người đàn ông còn khó khả thi hơn rất nhiều lần.

Có lẽ tôi nên đóng lại tình cảm này. Nhưng em biết không? Như thế là chưa đủ, hoặc giả, tôi hy vọng tất cả chỉ là do tôi hiểu lầm.

Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, màu lục ở lần gặp trước đã bị thay thế bởi màu lam của những đóa hoa lưu ly trải từ bờ tường Myosotis đến bờ sông Kondoma.

Những người mang bên mình hoa lưu ly, sẽ không bao giờ bị người tình quên lãng

Tôi không muốn em quên lãng tôi, dù chúng ta chưa phải người tình.

Mãi đến khi sắp rời đi, tôi mới nhận ra trên bức tường trắng đơn điệu trong những ngày tôi không ở đây đã được điểm xuyến bằng những đóa hoa lưu ly đen thẫm. Tôi nhẩm đếm, vừa vặn bằng số ngày tôi không gặp em. Chắc không phải chỉ là trùng hợp đâu nhỉ?

Ừ, là chủ ý của em.

Tôi đoán thế, vì ngày hôm sau, khi tôi đến, đã có thêm một đóa hoa nở trên tường.

Và em vẫn không ở đây.

Tôi nhìn tách cafe thơm lừng bên tay trái và một chiếc bánh ngọt vàng ươm, chờ đợi cô gái kia lên tiếng.

- "Đây là của anh chủ dặn tặng thêm cho anh. Xin lỗi anh vì hôm qua đã không phục vụ tốt."

Anh chủ à? Tôi thấy khá nhẹ nhõm. Cô gái kia tiếp lời.

- "Xin lỗi nếu sự tò mò của em khiến anh phiền lòng nhưng mà... anh có phải họ hàng xa của anh Alex không ạ? Vì em thấy hai người trông thật giống nhau."

Rồi chúng tôi kéo dài cuộc đối thoại hơn.

Alice, cô bạn thân của em, nói với tôi rằng sau khi nghe cô kể về tách cafe bị tôi quên lãng, sáng sớm nay em đã đến chuẩn bị cafe cho tôi trước khi phải rời đi vì công việc. Và chiếc bánh mật ong nhiều lớp đã khiến em phải dậy sớm hơn thường ngày. Alice không biết em đi đâu, nhưng cô biết em đã trông đợi tôi suốt 10 ngày.

- "Quán cafe sẽ được sang lại sớm đấy, anh đã biết chưa?"

Tôi chưa.

Niềm vui cứ thế bị khóa chặt trong một góc sâu thẳm, nhường chỗ cho những nhịp đập bất thường và cỗ bất an lớn dần lên.

Nhưng tôi không thể chờ để gặp em.

Hãng bay có lệnh gọi tôi về để chuẩn bị cho hành trình 5 ngày đến Canberra, anh bạn cơ trưởng đảm nhiệm tuyến này vừa bị cảm, vậy đấy, có khi chỉ vì vài con virus lại có thể làm đảo lộn trật tự định sẵn.

Đã có lúc tôi ước mình có thể gặp em sớm hơn, hoặc khoảng cách địa lý của chúng tôi không xa đến mức để phải lạc nhau từng ấy ngày.

°

Mãi cho đến khi đã có em trong vòng tay, tôi vẫn thường nhớ lại cảm giác tê dại ở ngực trái khi nhìn thấy tấm bảng hiệu Myosotis bị tháo xuống. Tôi nghĩ mình đã hoàn toàn mất em.

Ngày hôm đó, Alice nhận lỗi với tôi, rằng em đã dặn cô không được nói về tình hình hiện tại của em, vì em và tôi đơn thuần chỉ là quan hệ khách - chủ. Nhưng việc em biến mất sau lễ tang của bà đã khiến mọi người vô cùng lo lắng. Em không có người thân nào nữa, nhà và cửa hàng đều phải bán đi để chữa bệnh cho bà.

Tôi nhìn dãy số điện thoại của em lưu trong máy. Đáng lẽ phải gọi cho em sớm hơn, chứ không phải để sự chần chừ cướp mất cơ hội nhìn thấy em.

Alex, em đang ở đâu vậy?

Những vì sao trên bầu trời nhấp nháy sáng. Tôi nhìn thấy một ngôi sao màu lục thẫm, giống y đôi mắt em, nơi đã khiến tôi chìm đắm.

Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tấm kính xe chạm lên mi mắt, tôi mơ màng thức giấc. Và ngay lập tức thanh tỉnh.

Tôi bước vội xuống xe, ba bước thành hai bước, suýt chút nữa thì tôi đã ôm chầm lấy em. May mà tôi kịp dừng lại.

Em đứng trước Myosotis, lần này không phải mở cửa cho tôi, mà em đưa đến trước mặt tôi một chiếc bình giữ ấm, đôi mắt em khẽ lay động, một màu buồn xa xăm.

- "Em nghĩ em thích anh." - Thanh âm em nhuốm vẻ mệt mỏi, nhưng tôi nghe được sự chân thành. - "Anh có nghĩ đến việc sẽ yêu một chàng trai không? Ở một nơi xa quê hương anh như thế?"

Trái tim tôi rung động, tôi lắc đầu.

- "Vậy... anh nhận cái này được không?"

Có lẽ em sẽ không thể chịu thêm được một lời từ chối.

Bàn tay tôi phủ lấy những ngón tay gầy hơi run rẩy của em, độ ấm từ bình cafe truyền qua khiến làn da em ửng đỏ, chóp mũi em cũng thế, sao em không đánh thức tôi dậy?

- "So với nghiện cafe, anh nghĩ mình nghiện em mất rồi." - Tôi không thể nén được yêu thương, ôm lấy em vào lòng. - "Anh cần một người pha cafe cho anh mỗi sáng và làm người yêu anh nữa."

Tôi tạm thời tách em ra khỏi hõm vai mình, nhìn sâu vào mắt em.

- "Alex, theo anh về Đức đi. Anh hy vọng khi anh đi làm về, sẽ luôn có em chờ đợi anh."

Lần đầu tiên trong đời, tôi đi một chuyến bay của chính nơi mình làm việc mà không phải ở vị trí cơ trưởng, bên cạnh tôi còn có cả người tôi yêu.

°

Gác đầu lên cánh tay tôi, em thu mình rúc vào lòng tôi. Em kể về cuộc sống của em ở Kaltan, về mối tình thời trẻ của bà và người ông có lẽ đã mất trong Thế chiến thứ II, về Myosotis, nơi lưu giữ những kỉ niệm tình yêu của bà. Và vườn hoa lưu ly tôi đã thấy, biểu trưng cho lòng tin tuyệt đối bà dành cho ông. Sẽ luôn chờ đợi ông quay về.

Em nói, bà mất, theo di nguyện của bà, em để bà về với biển cả, bà sẽ đi tìm ông, viết tiếp câu chuyện tình yêu của hai người.

Bàn tay tôi siết chặt hơn một chút, thật muốn khảm sâu em vào lòng.

- "Alex, em có giận không?"

Em lắc đầu, hôn lên môi tôi.

- "Không ai muốn chiến tranh xảy ra. Chúa cướp đi của em nhiều thứ, ngược lại, em có được anh."

Tôi phì cười, cắn chóp mũi em khiến em nhăn mặt.

- "Em không sợ bị anh lừa bán đi mất à?"

- "Em mới là người nên hỏi anh câu đó." - Mắt em phủ mây. - "Em có còn gì đâu."

Đáy lòng tôi chua xót. Tôi xoa tấm lưng trần của em, đã đầy đặn hơn một chút.

- "Từ bây giờ, em luôn còn anh."

Tôi yêu em. Yêu cả nụ cười của em.

Tháng Năm, khi tôi vừa bước sang tuổi 30, tôi có em trong đời. Và em, ở tuổi 23, nguyện ý ở bên tôi.

Hóa ra, phải mất nhiều thời gian như vậy mới tìm được tình yêu là vì tôi phải chờ em lớn.

Myosotis, ngày mai sẽ nở rộ trước sân nhà.

-End fic-

Myosotic - Hoa lưu ly
còn có tên tiếng Anh là forget me not

°

Máy pha cafe được phát minh từ trước Thế chiến thứ II

°

Bánh hạnh phúc của người Nga - Pelmeni

°

Bánh mật ong của người Nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro