Kì lạ lắm không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì lạ lắm không khi mẹ nói ngày em chào đời anh đã đến gặp em.

Và em thương anh.

Mẹ biết.

Marco Reus, chàng trai hơn em 7 tuổi, người thật sự đã xuất hiện trong đoạn phim kỉ niệm, áo sơ mi và gilet đỏ sậm, chiếc nơ đen cùng tông đôi giày, tựa như một quý ông nhỏ bé, trong một ngày trọng đại của đời mình, trên tay mang theo con gấu bông trắng muốt.

Anh đặt món quà nằm cạnh em.

So với một đứa bé mới sinh, nó to quá.

- "Bé con, đây là quà sinh nhật. Đợi khi em lớn rồi, anh sẽ mua cho em những thứ em thích."

Một lời hứa sao?

Khóe môi em đang cong lên kìa.

Anh bế em. Vẻ mặt anh căng thẳng. Mất một lúc lâu đôi mày mới giãn ra.

Anh cười.

Có lẽ vòng tay anh thật ấm, nên em lười nhác khép hàng mi, mặc anh thỉnh thoảng hôn lên trán em vỗ về.

Mãi sau này em mới biết, hôn trán có nghĩa là bảo vệ,

"Anh luôn quan tâm em và không muốn mất em."

Phải không?

Hy vọng quyển sách không nói dối một đứa trẻ lên mười.

Em ngước nhìn vô vàn những vì tinh tú sáng lên giữa đêm đen tĩnh mịch, trên cành cây vắt ngang cửa sổ phòng anh.

May quá, anh không ở đó ôn bài, nếu không em sẽ bị mắng nhỉ?

Nhưng anh đang đứng dưới gốc cây, nhìn em.

- "Này nhóc, nếu em lại bị ngã đau, thì sẽ không được chơi bóng nữa."

Em vung chân, sút bay quả bóng vào khung thành, mảnh lưới sau lưng anh run lên.

Em dang tay cười nắc nẻ.

Em thắng rồi.

- "Em muốn ăn hamburger."

- "Hết sạch tiền tiêu vặt tuần này của anh rồi đấy."

Hôm nay thứ mấy nhỉ?

Em không nhớ.

- "Vậy em chỉ ăn nửa cái thôi."

Nhưng bọn trẻ vẫn ganh tị với em.

Nhìn chúng nó thèm thuồng với ổ bánh, em tự hào.

Vì không có anh tiền đạo nào chấp nhận làm thủ môn cho chúng nó.

Như anh.

Dù biết chắc bản thân sẽ là người thua cuộc.

Giống như em.

Vào một ngày mưa, ở quán coffee cầu vồng.

Nơi anh bắt đầu làm thêm khi là một sinh viên năm nhất, và bây giờ đã là năm cuối, der Regenbogen.

Em rời khỏi trường khi mặt trời trên đỉnh đầu bị che khuất bởi những đám mây, một màu xám xịt.

Vòng quay bánh xe dần vội vã, chiếc xe đạp băng qua những cung đường lát gạch cổ kính, uốn lượn bên con kênh trong xanh.

Anh thích táo.

Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt, và hình dáng tựa như một quả tim.

Như em thích anh.

Chiếc túi của em nặng trịch, còn ví tiền thì vơi đi.

Em cũng không còn tiền tiêu vặt nữa.

Hôm nay đã là thứ mấy nhỉ?

Không gian ẩm ướt vì hơi lạnh.

Những hạt mưa chậm rãi rơi xuống, những chiếc ô trong suốt được dựng lên.

Người đi đường vội vã, em rướn người về phía trước, giọt mưa vỡ tan trên mặt.

Em đỗ xe trước der Regenbogen.

Và tim em tan vỡ.

Kì lạ lắm không khi em trót yêu một chàng trai chứ không phải một cô gái.

Như bao người bình thường khác?

Em không biết mình yêu anh từ bao giờ.

Em cũng không biết mình dùng lý do nào để yêu anh.

Nhưng em biết, mình đang ghen.

Có ngây thơ quá không khi em luôn nghĩ rằng chị ấy đơn thuần chỉ là một người khách quen một tuần vài lần đến thưởng thức cappuccino ít đường nhiều sữa?

Nếu không có cơn mưa khiến chị ấy phải nán lại và chiếc áo khoác được chính tay anh phủ lên, bao giờ em mới nghĩ, hai người yêu nhau?

Những quả táo đỏ thuộc về anh, em phải đưa nó cho anh.

Dù anh có thể sẽ không nhận.

Anh hỏi em, vì sao hôm qua em không đến der Regenbogen.

Em cười, trời mưa to như thế mà.

Túi táo đỏ, anh ôm vào lòng.

Em hít một hơi thật sâu.

Những ngón chân bọc trong đôi Stan Smith trắng co quắp lại.

- "Anh Marco, em thích anh."

Anh nhìn em.

Anh biết không, anh vừa sững sờ nhìn em.

Rồi anh cười, rất ôn nhu, rất ấm áp.

Anh xoa đầu em.

- "Alex, anh cũng thích em mà."

Ngực em nhói đau.

Anh không còn là của riêng em nữa.

Không thể tin vào một quyển sách.

Không ai có thể phác họa chính xác cơn đau khi thất tình.

Anh thích em.

Nhưng anh chỉ nhận táo thôi.

Kì lạ lắm không khi em không còn là một đứa trẻ ngoan nữa.

Em khao khát được yêu thương.

Em muốn anh là của em.

Riêng em.

Những đứa trẻ khi bước sang ngưỡng cửa trưởng thành, bỗng dưng trở nên nổi loạn một cách bất thường.

Ai cũng biết.

Nhưng không ai hỏi chúng vì sao.

Anh bận đi làm cả ngày.

Em cũng bận giả vờ không để tâm đến những chuyện mình biết.

Thế mà, những ba năm, anh không nói với em về chị ấy.

Mỗi tối, em thường ngồi trên nhánh cây phong nhìn sang phòng anh.

Chiếc bàn học cô đơn y như em vậy.

Marco, em muốn anh nhìn em.

Chưa đủ tuổi thì không được vào bar.

Không sao.

Em có chứng minh thư giả.

Nếu em muốn, bất cứ chỗ nào em cũng có thể vào.

Trừ duy nhất một nơi.

Anh mở cửa xe.

Em muốn về một mình.

Anh nổi giận.

Em cố nhớ lại, đã bao giờ anh giận em chưa?

Không có.

- "Em còn muốn quậy phá đến khi nào nữa đây?"

Em nhìn anh.

Anh giận vì lo cho em.

Hay vì em đang làm phiền anh?

Em đã định đọc số của ba mẹ, nhưng khi chú cảnh sát hỏi, trong đầu em chỉ có số của anh.

- "Người yêu của anh, sao anh không nói cho em biết?"

Marco, em cần đổ vỡ.

Trời đổ mưa.

Em không có người cầm ô che cho nữa.

Em biết, sau lưng em, người em yêu cũng đang đứng lặng trong mưa.

Chúng ta đang dần xa nhau.

Cũng tốt.

Anh từng nói:

- "Mọi vấn đề đều có hai mặt, tích cực hay tiêu cực là do nhận thức của em."

Có lẽ em nên vui vì ngày mai em sẽ không phải một mình vùng vẫy trong im lặng nữa.

Mẹ nói, thủ tục đi du học của em đã làm xong.

Và anh đang bệnh.

Em giật mình.

Vì cơn mưa ba ngày trước sao?

Chị ấy đang ở đây.

Em không thích chị ấy, vì chị ấy có thể sẽ là người có được anh.

Nhưng cũng vì như thế, em biết chị ấy sẽ chăm sóc tốt cho anh.

Như cách chị ấy đang làm.

- "Alex..."

Ánh mắt anh đầy áy náy.

Không, anh đâu có lỗi.

Không ai có thể đáp lại tất cả tình cảm của người khác, em hiểu mà.

- "Em sẽ không quậy phá nữa, nên anh mau khỏe lại đi."

Đây là một lời hứa của người trưởng thành.

- "Em sẽ đi du học."

- "Khi nào?"

- "Cuối tuần sau."

Em không nhớ rõ những câu chuyện chắp vá của chúng ta tiếp diễn thế nào.

Em chỉ nhớ, ánh mắt anh không nhìn em.

Sân bay thật náo nhiệt.

Em ôm từng người một, cho đến cuối cùng, là anh.

Marco của em ôm chặt em.

Em gục đầu vào vai anh, hít một ngụm thật sâu.

Em không muốn quên đi mùi hương của anh.

- "Em thích anh. Phải thật hạnh phúc nhé, Marco."

May mà, em đã không khóc.

Cuộc sống ở một thành phố xa lạ, một đất nước xa lạ không quá khó khăn.

Mỗi sáng, em đến giảng đường.

Mỗi chiều, em đi làm thêm.

Mỗi tối, em dạo một vòng công viên, hoặc nằm trong phòng nghe vài bài hát yêu thích.

Em có nhiều bạn mới, tất cả họ đều đáng quý.

Có nhớ anh không?

- "Có!"

Cho dù anh có người yêu đi chăng nữa, anh vẫn luôn dành thời gian cho em.

Bây giờ, em từ chối anh.

Không mạng xã hội, luôn làm bản thân có vẻ bận rộn, một tháng gọi về nhà một lần, báo bình an.

Khi nào em về?

Không biết.

Có thể là một ngày nào đó em muốn về.

Hoặc hôn lễ của anh.

Hoặc không.

Không có điều gì chắc chắn cả.

Trừ yêu anh.

Kì lạ lắm không khi một buổi chiều tà, em đặt chân xuống ga tàu điện ngầm, người đứng trước mặt em, là anh.

Em lắc đầu, chẳng thể đếm hết bản thân đã bao nhiêu lần gặp ảo giác thế này.

Em chỉnh lại máy nghe nhạc, sải chân, bước qua anh.

Cổ tay bị nắm lấy, em ngẩn người.

Hôm nay là thứ mấy rồi?

Em không nhớ.

Nhà em rất bé, nhưng hai người ở chung vài ngày chắc vẫn có thể cho anh cảm giác thoải mái.

- "Anh đi công tác?"

- "Không, anh đến tìm em."

Có việc gì quan trọng nhỉ?

Mời cưới?

- "Anh cứ nói đi."

- "Anh muốn ở lại đây một thời gian, có tiện không?"

Không tiện, khi em đang cần thời gian để quên anh.

- "Anh sợ xa em lâu quá, em sẽ quên anh."

Em thẫn thờ.

Đang nghe nhầm đi.

- "Anh sợ không có ai chăm sóc, em sẽ không tự chiếu cố mình được."

Em bây giờ đã biết tự chăm sóc cho mình.

- "Anh sợ em không yêu anh nữa."

Anh ôm em.

Em để anh hôn em.

À, là chúng ta hôn nhau.

Kì lạ lắm không khi anh đã yêu cậu bé ở bên cạnh anh suốt thời thơ ấu đến lúc trưởng thành.

Hóa ra, cảm động khác với rung động.

Nếu sớm biết em sẽ đau khổ vì mình như vậy, anh nhất định không để mọi chuyện đi xa đến thế.

Kì lạ lắm không khi mãi đến lúc em đi rồi, anh mới nhận ra hạnh phúc của chúng ta là đối phương.

Đã đi cùng nhau một đoạn đường dài, quãng đời còn lại, anh muốn cùng em già đi.

- "Em vẫn yêu anh mà, Marco."

-End-Cinmirei1117-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro