Hoàng hôn nhạt màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà nhỏ t gửi đến c, Noé, mong rằng chúng ta sẽ bên nhau thêm lâu nữa ❤ Hy vọng c thích nó :">

Golovin giật mình mở to đôi mắt hai mí đen láy, gương mặt đẹp như tạc lập tức khắc sâu vào đáy mắt.

- "Marco? Sao anh lại ở đây?"

Golovin chạm tay lên bàn tay Reus, nơi những đầu ngón tay thon dài đang nắm lấy lon coca mát lạnh đã làm cậu thức giấc. Có lẽ đối lập với gò má tê dại vì nhiệt độ thấp lúc này chính là một mạt ấm áp bao phủ cả trái tim và lòng bàn tay Golovin.

Reus cười, nụ cười sau bao nhiêu năm vẫn giữ nguyên không chút thay đổi.

- "Đồ lùn, dĩ nhiên là anh đến đón em về."

Lúc này Golovin mới phát giác lớp học đã chẳng còn ai.

- "Tan học rồi à?" - Golovin nhăn mặt. - "Sao em không nghe chuông báo gì cả."

- "Vì em ngốc." - Reus búng lên trán người kia.

Golovin một tay xoa trán, một tay giữ chặt lon coca, lon ton chạy theo thân ảnh cao gầy phía trước.

- "Này, anh đánh em như thế, nhỡ em ngốc thật thì sao? Ai chịu trách nhiệm chứ?"

- "Em ngốc là bẩm sinh."

Reus xoay người về phía cậu cười nói.

Khoảnh khắc đó, ánh nắng vừa vặn buông xuống mái tóc vuốt cao màu vàng của anh, phủ lên đôi vai rộng, bao lấy áo sơ mi trắng và quần Âu đen, chỉ là đồng phục bình thường, vẫn có thể phát ra hào quang chói mắt.

Khoảnh khắc đó, ánh nắng vừa vặn chiếu một góc xiên chạm đến từng đường nét tinh xảo trên gương mặt anh. Có người nói, nửa sườn mặt bên trái luôn có sức hút hơn nửa sườn mặt bên phải, có thể vì lẽ đó mà bức tranh sáng tối bỗng dưng trở nên cực kì hoàn hảo.

Và cũng chính vì khoảnh khắc đó, lồng ngực Golovin phút chốc trễ mất một nhịp.

Nếu Reus không ôn nhu mỉm cười và điểm sáng duy nhất trong mắt anh không trùng hợp là biểu cảm ngẩn ngơ của cậu, có lẽ Golovin đã không dám chắc rằng bản thân đã phải lòng anh.

...

Golovin đứng trước gương, nơi phản chiếu thân ảnh thiếu niên đang mỉm cười. Áo sơ mi caro ngắn tay màu đỏ trắng khoác ngoài áo thun trắng, quần short và một đôi sneaker màu đỏ, một sự kết hợp không tồi. Ít ra, Reus sẽ không trêu cậu mù thời trang nữa.

Vừa nghĩ đến người kia, Golovin đã cảm thấy vị ngọt nơi cổ họng. Cậu khoác chiếc balo nhỏ lên lưng, hí hửng rời phòng.

- "Alex, con đi đâu đấy."

- "Con ra ngoài chơi với bạn."

- "Ai cơ?"

Mẹ Golovin có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, vẻ mặt bà trở nên sượng ngắt.

- "Anh Marco." - Golovin tặng cho mẹ một cái ôm rồi vẫy tay tạm biệt ngay cửa. - "Con sẽ về trễ đấy, bố mẹ cứ ăn tối trước đi nhé."

Golovin nhớ kĩ, Reus dặn cậu xế chiều đợi anh ở gốc cây phong gần nhà. Họ sẽ đi chơi, hoặc cậu có thể ngầm hiểu rằng đây là một buổi hẹn hò.

- "Lại ngốc đấy à?"

Reus bước đến chỗ Golovin, áo phông đen và quần bò, cùng đôi sneaker y như cậu, nhưng màu đen. Từ trong balo, Reus lấy ra một chiếc mũ đen với chữ "M" đơn giản, giúp cậu đội lên đầu.

- "Cái mũ này..." - Golovin bối rối nhìn chiếc mũ chỉ khác mỗi chữ "A" đã yên vị trên tóc anh.

- "Là mũ đôi đấy, ngốc."

Lúc này mà cười thì có phải là đang chứng minh mình thật sự ngốc không? Golovin thoáng nghĩ song cậu vẫn không nén được cảm giác vui sướng mà cười như đứa trẻ.

- "Em nghĩ, trước tiên chúng ta sẽ đến công viên. Nhưng hai thằng con trai cùng đi công viên có kỳ lạ quá không?"

Golovin mở balo lấy ra chiếc máy ảnh yêu quý của mình, phải kiểm tra máy đã.

- "Em từ khi nào để ý mấy chuyện vớ vẩn đó thế? Trước giờ chúng ta không đi cùng nhau à?"

- "Không, ý em là... cơ mà anh đeo tai nghe vào đi, em muốn hôm nay chúng ta chụp thật nhiều ảnh."

Golovin hí hoáy gắn một bên tai nghe điện thoại vào tai Reus, người kia không phản kháng, chỉ khép hờ mắt như thể đã ngủ rồi.

- "Này, anh cười lên xem nào."

- "Em ngốc quá, phải như này mới đúng phong thái nghe nhạc." - Reus vươn tay kéo Golovin, để cậu tựa đầu lên vai mình. - "Em còn mở mắt làm gì nữa?"

Hành động bất ngờ của Reus khiến Golovin bối rối, phải mất một ít thời gian cậu mới có thể hoàn thành kiểu ảnh này, xấu hổ đến mức Golovin thậm chí không dám mở máy ra xem lại.

Xe buýt dừng lại ở trạm cách công viên một đoạn không quá xa, thời điểm hai người đi đến ngã tư, Reus bỗng dưng dừng lại, anh nhìn chằm chằm sang tiệm kem bên kia đường.

Golovin nhân tiện chụp cho Reus một kiểu ảnh ở góc nghiêng với ánh mắt phức tạp đến khó hiểu.

- "Marco, anh muốn ăn kem à?" - Golovin nghiêng đầu nhìn anh.

- "Không. Chúng ta đi thôi."

Reus nắm tay Golovin dắt đi. Đâu đó hòa vào âm thanh của gió, cậu dường như nghe thấy tiếng anh thì thầm.

- "Không có vị kem nào có thể mang chúng ta trở về mùa hè năm đó."

Công viên giải trí vào một chiều thứ năm đặc biệt thưa thớt, Golovin mua hai vé người lớn, nhưng bác bảo vệ lại chỉ lấy một, kèm theo nụ cười có phần kì lạ.

- "Anh Marco." - Golovin vỗ lên vai Reus khi người kia sớm vượt qua cậu ở quầy soát vé. - "Anh xem, sao lại thừa một vé đây này."

Reus đặt một bàn tay lên đầu Golovin, lúc này cậu mới phát giác dường như mình đã cao lên xấp xỉ vành tai anh.

- "Có khuyến mãi mua một tặng một chăng? Em không xem áp phích trước cổng à?"

- "Em quên." - Golovin chậc lưỡi. - "Thôi thì coi như lần sau đỡ mất thêm tiền vé."

Reus và Golovin đã chơi hầu hết các trò chơi ở công viên. Điểm đến cuối cùng trong buổi hẹn hò ngày hôm nay chính là đu quay đứng. Golovin muốn cùng Reus ngắm nhìn thành phố về đêm ở một nơi chỉ có hai người.

- "Marco!"

Khi Reus đang ngắm nhìn dãy bóng đèn đa sắc nhịp nhàng chuyển màu theo một trình tự có sẵn trên những chiếc lồng sắt nhuốm mùi cổ tích, Golovin đã lựa chọn một góc rất đẹp để chờ anh vì tiếng gọi của mình mà quay đầu, nụ cười và ánh mắt ôn nhu của Reus lập tức được cậu bắt trọn. Nếu Golovin là một nhiếp ảnh gia, cậu chỉ cần Reus làm người mẫu duy nhất cho cuộc đời mình.

Thành phố về đêm rực rỡ sắc màu, bất quá, Golovin lại cảm thấy bóng tối bao quanh cậu lúc này không chỉ tĩnh lặng mà còn phảng phất một nỗi buồn vô hạn, dù cho bên cạnh cậu là Reus.

- "Em nghĩ khoảng cách lớn nhất giữa người với người là gì?"

Reus không nhìn cậu, Golovin hoài nghi liệu có phải vì điều này mà cậu cảm giác anh đang ở thật xa.

- "Là một cái quay lưng." - Golovin thầm thì.

Reus nhìn cậu, nụ cười vẫn vẽ trên môi, bất quá cậu chỉ nghe cổ họng đắng ngắt.

- "Nếu cho em lựa chọn giữa một cuộc sống bình yên nhưng không có người em yêu bên cạnh và ngược lại, em có chọn bình yên?"

- "Em chọn anh." - Golovin không cần suy nghĩ, trong lòng cậu chỉ còn một nỗi sợ hãi vô thức hình thành.

- "Ngốc quá, em phải chọn bình yên chứ." - Reus xoa mặt cậu, bàn tay anh lạnh quá.

- "Với em, anh chính là bình yên. Em không hiểu vì sao mọi người luôn phản đối chúng ta. Em biết rõ mình rất thích anh, như em cảm nhận anh cũng thích em vậy. Chúng ta đã làm gì sai đâu? Em muốn chúng ta hạnh phúc."

- "Em sẽ hạnh phúc."

- "Ý anh là ở một nơi không có anh?" - Thanh âm Golovin trở nên nặng nhọc.

- "Không, sẽ có anh. Vì anh chưa bao giờ muốn xa em." - Reus ôm Golovin vào lòng. - "Anh sẽ không buông tay, nếu em còn cần anh."

- "Em vẫn luôn cần anh."

Thành phố này sẽ không đẹp nữa nếu tình yêu này không còn tồn tại. Và cuộc đời chúng ta sẽ không thể hạnh phúc khi thiếu mất đối phương.

...

Golovin mang theo một quả bóng, đợi Reus sân vận động mini sau trường. Thật ra Golovin không nghĩ nơi đây lại có thể trở nên cũ kĩ như thế, đến mức không ai muốn vào, thêm nữa, hai sân bóng mini ở khuôn viên trước trường mới toanh đã thay thế nó. Cậu có cảm giác bản thân đã ngủ một giấc rất dài, giờ nhìn lại có vài thứ bỗng không còn y như trong tiềm thức nữa. Nhưng Golovin vẫn yêu sân bóng này, nơi cậu đã gặp anh vào một ngày đầy nắng.

- "Ngốc."

Reus không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh cậu, anh mặc áo số 11, còn Golovin là 17, kiểu áo cũ của câu lạc bộ bóng đá trường, trước khi nó được thay mới hai lần.

Golovin muốn cùng Reus chơi bóng, dù bản thân có nhìn anh bao nhiêu lần, cậu vẫn chưa bao giờ thấy đủ.

Một sân bóng với hai cầu thủ, vậy mà thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng cười giòn tan. Thấm mệt, cả hai nằm nhoài lên cỏ, ngắm nhìn cao vút xanh trong. Golovin khép mắt chưa được bao lâu, lại bị đánh thức.

- "Alex, sao em nằm đây?" - Là Jolie, cô giáo chủ nhiệm của Golovin.

Golovin bật dậy, cười ngượng.

- "Dạ, em vừa chơi bóng, hơi mệt nên nằm nghỉ."

Cô Jolie hoài nghi nhìn xung quanh.

- "Em chơi một mình?"

- "Không ạ, em chơi với đàn anh Marco Reus." - Golovin nhìn quanh. - "A? Anh ấy mới ở đây mà, không biết lại chạy đi đâu rồi."

Vẻ mặt cô Jolie nhất thời trắng bệt. Cô khó khăn nuốt khan.

- "Cô nghĩ là Alex nên về nhà, dù sao cũng đã muộn rồi. Em ở đây... thế này nguy hiểm lắm."

Golovin nhìn lên ánh nắng chiều đã hóa đỏ.

- "Dạ, em về ngay đây."

Nhưng trước tiên, cậu phải tìm Reus đã.

Golovin không biết Reus đã đi đâu, nhưng cậu chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Thời điểm cậu băng qua sân trường rộng lớn để trở lại lớp học, vô tình trông thấy mẹ đang vội vã tiến vào phòng giáo viên và người cậu tìm kiếm thì đang ngồi trên một nhánh cây cổ thụ cạnh hành lang.

- "Em đến rồi."

Đôi mắt Reus nhuốm một tầng bi thương, Golovin không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng lồng ngực cậu rất đau.

Reus đáp xuống mặt đất bằng một cái nhún chân nhẹ nhàng, anh nắm lấy bàn tay tê dại của Golovin.

- "Chúng ta đi thôi."

Golovin không phản kháng, bất quá bước chân của cậu nặng trĩu, một loại xúc cảm không rõ ràng níu lấy đôi chân cậu.

Reus mím môi, trên mặt anh là một mảnh phức tạp khó nói thành lời.

- "Chúng ta... quay về đi được không?" - Golovin vươn đôi mắt đầy bất an về phía Reus, hơn cả sự van nài.

- "Golovin phu nhân, thật sự tôi rất lo lắng cho Alex, bà biết đó, việc này không thể kéo dài."

Cửa phòng giáo viên không đóng, Golovin có thể nghe rõ ràng từng câu chữ trong cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ.

- "Tôi biết, nhưng Alex muốn trở lại lớp học, bác sĩ cũng đã nói điều này tốt cho tâm lý của nó."

Mẹ Golovin quay lưng về phía cậu, vì thế cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của bà, nhưng cậu có trực giác điều mà mình sắp nghe thật sự rất kinh hoàng.

- "Nhưng Marco Reus, cậu ấy đã chết. Vậy mà Alex vừa nói với tôi, nó chơi bóng với cậu ấy ở sân bóng mini bỏ hoang của trường."

Chuyện này...

Golovin không thể nào tin vào tai mình, cậu hoảng sợ nhìn người bên cạnh, là một khoảng không lạnh lẽo ngập đầy nắng đỏ. Lòng bàn tay vừa rồi vẫn đầy ắp yêu thương, thời khắc này hoàn toàn trống rỗng.

- "Marco..."

Golovin không tin. Cậu sẽ không bao giờ tin. Để chứng minh mình đúng, cậu vội vàng chạy về nhà, chiếc máy ảnh hôm qua cậu đã chụp cho anh vẫn còn ở trong phòng. Những ngón tay run rẩy chạm vào nút khởi động, lướt qua nụ cười tựa nắng mai của người kia phút chốc dừng lại.

Bức ảnh trên xe buýt, như thế nào chỉ còn cậu đang khép hờ mắt với một tai nghe buông thõng ở chỗ ngồi không người bên cạnh?

Bức ảnh góc nghiêng khi Reus nhìn chăm chú sang tiệm kem bên kia đường, như thế nào không còn anh?

Bức ảnh Reus đứng trước vòng đu quay cao ngất, lại chỉ còn những sắc màu trộn lẫn cô quạnh?

Vậy còn cái ôm giữa bầu trời đêm thành phố? Vậy còn hạnh phúc của cậu? Vậy còn anh?

Những giọt nước mắt ấm nóng chậm rãi thấm qua mu bàn tay run rẩy của cậu. Golovin ném máy ảnh, cậu mở tủ đầu giường, chiếc mũ màu đen anh đã đội cho cậu vẫn còn.

- "Marco! Anh mới là đồ ngốc."

Gương mặt thanh tú nhuốm đầy nước mắt, Golovin nắm chặt hai tấm vé vào cổng công viên, nơi hôm qua cậu vừa đến, khác chăng chỉ là thời gian.

- "Anh vẫn đợi em phải không?"

Golovin thì thầm. Cậu mặc chiếc áo phông đen và quần bò, đôi sneaker màu đen và chiếc mũ chữ M, chạy ra ngoài.

Ngã tư đường sập tối trái ngược với khung cảnh thưa thớt chiều hôm trước, Golovin như đứa trẻ lạc đường, hoang mang nhìn xung quanh.

Không có. Nơi nào cũng không có Reus.

- "Marco, anh đang ở đâu? Em đến rồi. Cho dù ba mẹ không chấp nhận chúng ta, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định sẽ có ngày mọi chuyện theo ý nguyện. Anh đã từng nói với em như thế, anh quên rồi sao? Anh không thể thất hứa với em. Em thật sự, thật sự rất thích anh." - Golovin khó khăn thở dốc, cậu hiện tại rất mệt. - "Anh đã nói sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ ở bên nhau thêm vài mươi năm nữa. Chúng ta sẽ nuôi một bầy chó, em sẽ trồng hoa, anh sẽ nấu ăn, em sẽ ôm anh mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nhau ngủ, cùng nhau đón bình minh..."

- "Ngốc."

Golovin ngây người, là giọng anh. Trong màn nước mờ ảo, Golovin trông thấy thân ảnh Reus bên kia đường, anh đứng trước tiệm kem lớn, Reus lại muốn ăn kem à?

- "Coi chừng!"

Sau lưng có tiếng thét, Golovin giật mình, trước mắt cậu là một bé con hoảng hốt nhìn chiếc xe lớn đang lao tới.

Trong một khoảnh khắc, Golovin nghe cơ thể mình vỡ vụn.

- "Gọi xe cứu thương đi!!!"

- "Đừng lo, cậu sẽ không sao, đừng ngủ."

- "Cậu ấy... giống quá!"

- "Không thể nào... hai năm trước..."

- "Ở đây, cũng là một thiếu niên mặc áo phông đen, quần bò và cứu một đứa trẻ..."

Golovin cau mày, họ đang nói về ai vậy?

- "Đừng, cậu trai trẻ, đừng ngủ!!!"

Đang bảo cậu sao?

- "Cậu ấy... chết rồi."

Chết? Ai cơ?

Golovin không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra, thứ cậu tiếp nhận được chỉ có thanh âm ngày một nhạt nhòa.

- "Alex, đồ ngốc."

- "Marco?"

- "Anh đây."

Người trước mặt nở nụ cười ôn nhu, vươn tay về phía cậu.

Golovin ôm lấy Reus, cảm thụ vòng tay chắc chắn của anh bao phủ lấy mình.

- "Anh đi đâu vậy? Có biết em tìm anh vất vả lắm không?"

Reus vươn tay lau đi ướt át trên khóe mắt cậu. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc màu hạt dẻ, ôn nhu xoa dịu uất ức của người trong lòng.

- "Anh biết. Anh vẫn luôn chờ đợi em."

Đáp lại nụ cười cưng chiều của Reus là đôi mắt đã cong lên thành hình bán nguyệt. Golovin dụi mặt vào hõm vai Reus.

- "Anh đưa em đi."

- "Đi đâu?"

- "Đến nơi hạnh phúc."

-End-Cinmirei314-180727-

P/s: Chúc mừng Gấu lùn đến gia đình mới AS Monaco. Yêu thương và luôn dõi theo cậu :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro