Đường vòng - ReusGol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh Aleksandr Golovin có một chiếc đuôi, nói chính xác hơn là chàng tiền đạo điển trai của câu lạc bộ Dortmund, người ngoài khả năng chơi bóng cừ khôi còn có thêm biệt tài không ai sánh bằng nữa, đó là mặt dày. À, dĩ nhiên đó chỉ là cảm nhận của riêng Golovin sau mấy tháng đảm nhận vai trò bác sĩ hỗ trợ anh chữa trị và phục hồi sau chấn thương.

Golovin nhìn đồng hồ đeo tay, 10h hơn, ánh mắt cậu bất giác hướng về phía cửa, lại vô tình chạm phải nụ cười nửa miệng của tên đáng ghét.

- "Baby, em tìm anh hả?" - Reus hai tay chống lên bàn, nơi Golovin đang cần mẫn sắp xếp lại hồ sơ bệnh án.

Golovin đã quen với những lời nói cợt nhã của Reus, mặt vô cảm nhìn anh.

- "Quý ngài Reus tìm tôi có việc gì sao?"

- "Phải có việc thì anh mới được gặp em à?"

- "Anh rất rãnh rỗi?"

Golovin kéo ghế, mang dụng cụ cần thiết và một tập bệnh án, chuẩn bị ra ngoài.

- "Không hề, anh rất bận."

Trái ngược với vẻ mặt thích thú dây dưa của anh là thái độ càng ngày càng lạnh lẽo của cậu. Golovin đoán Reus lại sắp nói mấy lời buồn nôn.

- "Trừ lúc đá bóng ra, cả ngày anh đều bận nhớ em." - Quả nhiên. - "À, nghĩ đến em lúc đá bóng cũng khiến anh lên tinh thần rất nhiều."

Golovin làm như không nghe thấy, trực tiếp lướt qua người kia bước ra ngoài. Cơ mà như thế cũng không có nghĩa sẽ cắt được cái đuôi phiền toái này.

- "Em đi đâu đấy, baby?"

Reus đi sát bên cạnh cậu. Biết chắc Golovin sẽ không để ý đến mình, Reus nghĩ nhanh hơn một bước, sử dụng chút tiểu xảo, chèn mũi chân vào giữa hai chân người kia.

- "A?"

Golovin bị vấp, cả người loạng choạng, lập tức rơi vào vòng tay chờ sẵn của Reus.

- "Baby, em không cẩn thận gì cả."

Reus cố ý kề sát mặt vào mặt cậu, vẻ mặt nhất thời không biết làm sao này khiến anh càng thêm yêu thích. Nụ cười nửa miệng cùng hơi ấm phả lên mặt, Golovin vừa ngượng vừa cáu đẩy người kia ra.

- "Cảm ơn anh. Giờ tôi phải đi khám bệnh, phiền anh nhường đường một chút."

- "Nhưng anh cũng bệnh cơ mà, em khám cho anh trước đã."

- "Anh thế nào?"

- "Anh bị đau tim." - Reus nắm tay Golovin áp lên ngực trái, nghiêm trọng nói. - "Từ ngày gặp em, tim anh không còn nghe lời anh nữa."

Golovin muốn rút tay về.

- "Xin lỗi, tôi không chuyên khoa tim mạch, mời anh đi thẳng rẽ trái."

- "Anh cần đường đi vào tim em cơ. Bệnh của anh ngoài em ra không ai có thể chữa được."

Golovin nhịn không nổi nữa, cậu giẫm một phát vào chân Reus khiến anh vì đau mà buông cậu ra.

- "Này, baby, đợi anh với."

Lúc Reus định thần lại đuổi theo Golovin thì người kia đã đi được một quãng dài. Nhìn cái cách cậu bước đi vội vàng như thể sợ bị anh bắt mất, Reus không thể ngừng cười.

...

Hôm trước bị Reus bám dính cả buổi, hôm sau vừa đúng 10h ở bệnh viện Golovin đã nhận được một bó hoa hồng tươi thật to kèm theo chiếc thiệp nhỏ màu đỏ xinh xắn.

"Baby, hôm nay anh phải đi công tác, không thể gặp em được, đừng nhớ anh quá nhé. 5h chiều chủ nhật anh có trận đấu, em có thể xem để nỗi nhớ anh không nhiều thêm. Yêu em từ phương xa, Marcinho."

- "Lắm trò."

Và cái trò này của Reus thậm chí kéo dài đến gần một tuần. Mỗi ngày là một tấm thiệp với nội dung khác nhau nhưng đại ý vẫn là yêu thương và nhung nhớ. Duy nhất hôm nay còn đính kèm thêm hai tấm vé của trận đấu ở sân Westfalenstadion, Reus hy vọng cậu sẽ đến cổ vũ anh vào ngày mai.

Golovin nhăn mày, cậu không biết nên làm gì với bó hoa này, phòng thậm chí không còn chỗ chứa hoa nữa. Trước giờ cũng không có ai tấn công cậu dồn dập như thế, chí ít thì với tính cách có phần lạnh lùng, nghiêm túc của mình, đối phương thường bỏ cuộc rất nhanh.

- "Wow. Hoa đẹp thế? Ai tặng cậu đấy?" - Georgiev, đồng nghiệp thân thiết của cậu tình cờ đi qua, không khỏi trầm trồ.

- "Một tên mặt dày biến thái." - Golovin càu nhàu.

Georgiev có chút ngạc nhiên, lâu lắm rồi y không trông thấy vẻ mặt này của Golovin. Có lẽ là từ ngày cậu chính thức trở thành một bác sĩ, luôn là một Golovin nghiêm túc, hòa nhã và ân cần với bệnh nhân, nhưng cũng khá lạnh lùng khi cần thiết.

- "Mấy hôm nay không thấy anh chàng vẫn thường đến chỗ cậu nhỉ?"

- "Hắn khỏe rồi, nên sẽ không đến đây nữa."

- "Thế à?" - Georgiev nhún vai, có lẽ tâm trạng Golovin không tốt khi y nhắc đến người kia. - "Cậu định đi xem R... à, Dortmund đá à?"

Ở Dortmund, có ai không biết Marco Reus đâu. Đẹp trai, galant, đá bóng giỏi, lại còn giàu nữa, nghe nói nhân cách rất tốt. Thật ra anh là hình mẫu lý tưởng của nhiều người, trong đó có y. Tiếc là y không có nhiều thời gian đi xem anh đá bóng, thêm một lý do quan trọng hơn cả là không ai chịu đi với y.

Golovin nhìn hai tấm vé trên bàn, không chút lưỡng lự đẩy về phía Georgiev.

- "Cậu thích thì lấy đi."

- "Ơ, sao thế được."

- "Không sao, tớ không có ý định đi xem."

Goergiev thở dài tiếc nuối.

- "Cậu biết mà, ngoài cậu ra tớ còn có thể đi với ai. Tớ còn tưởng lần này có cơ hội xem thần tượng đá bóng cơ. Thôi cậu làm việc đi, tớ đi trước đây."

Đáng lẽ hai tấm vé sẽ chìm vào quên lãng, nếu không có tin nhắn giọng nói trực tiếp từ Reus gửi đến cho Golovin vào tối muộn.

"Alex baby, em đã nhận được vé chưa? Em biết đó, từng ấy ngày xa nhau, anh thật sự rất nhớ em, nếu ngày mai em không đến, có lẽ anh sẽ mang nỗi nhớ thể hiện cho toàn bộ khán giả trên sân và cả nước biết, rằng anh yêu em đến nhường nào. Vậy nên anh hy vọng em sẽ đến, được nhìn thấy em, anh đã đủ cảm thấy hạnh phúc rồi. Em không cần trả lời anh, ngủ ngon nhé, yêu thương và nhớ em, Marcinho."

Golovin siết chặt điện thoại trong tay. Đêm đó, cậu mất ngủ.

...

Buổi chiều, Golovin tan ca liền tranh thủ cùng Georgiev đến sân bóng, nơi đây sớm đã rất đông đúc. Không biết đưa đẩy thế nào, Golovin chìm vào giữa hội cổ động viên cuồng nhiệt Dortmund, màu áo vàng đen như một tổ ong vàng nhộn nhịp, nhưng hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, dĩ nhiên đã có vài ánh mắt kì lạ hướng về phía cậu.

- "Cho cậu này." - Georgiev ném cho Golovin một chiếc áo đấu của câu lạc bộ.

- "Ở đâu ra thế?"

Golovin giơ áo lên xem, mặt nhất thời như quả bom xịt. Hẳn là "Reus 11".

- "Đẹp không? Vừa nghe cậu hẹn chiều nay đi xem bóng, tớ liền đặt mua ngay đấy. Xem này, một đôi luôn."

Trông Georgiev đầy háo hức xoay lưng về phía mình, thiếu nước nhảy lên vì sung sướng, Golovin không nỡ từ chối cậu bạn. Tốt nhất Reus đừng thấy cảnh cậu mặc chiếc áo này, nếu không nhất định bị anh trêu chọc.

- "Hôm nay chúng ta cổ vũ, Reus sẽ ghi bàn."

- "Ừ, hy vọng đội sẽ thắng."

Và anh ta chỉ cần không làm trò gì ngu người là được.

Cơ mà dường như Golovin đã đánh giá thấp Reus rồi, khi vừa cùng đồng đội dắt tay những đứa trẻ ra sân, không quá 2 phút, Golovin liền bị Reus tìm thấy. Một nụ cười và cái nháy mắt ẩn ý, Golovin ngoài trừ lườm anh ra cũng chỉ còn biết cầu nguyện cho trận đấu bình yên kết thúc.

Phải thừa nhận là Reus chơi bóng rất giỏi, Golovin như bị cuốn vào những đường bóng được xử lý tinh tế của anh, cậu thật sự trở thành một cổ động viên của đội bóng áo vàng cho đến khi...

Phút 28, Reus đón đường chuyền từ biên trái của đồng đội, giữ nhịp bằng ngực và tung cú sút thủng lưới đối thủ.

Cảm xúc vỡ òa, Reus chạy theo một đường vòng sang chỗ Golovin, mặt đối mặt, giữa hàng ngàn khán giả đang kêu gào vui mừng, anh bắn tim về phía cậu, nháy mắt và kèm theo một nụ hôn gió.

Golovin giật thót. Reus rất nhanh bị đồng đội đè trên sân.

- "Alex, cậu thấy không? Reus bắn tim cho tớ kìa." - Georgiev rú lên.

Xung quanh vang lên rất nhiều thanh âm tương tự.

Golovin không trả lời, tầm mắt cậu đồng dạng không rời bóng lưng người kia quay trở lại sân cỏ.

Phút 82, Reus tiếp tục đánh gót cận thành chuyền cho đồng đội đứng sau, hoàn thành bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Lần này, tuy Reus không phải là người trực tiếp khởi xướng ăn mừng, nhưng anh vẫn kịp gửi đến Golovin khẩu hình miệng "Baby, anh yêu em." kèm hai bàn tay làm thành kí tự "A" trong "Alex".

Có lẽ không ai thấy đâu nhỉ? Ít ra Golovin thấy tâm trạng khá hơn khi nãy.

Hết giờ, Reus cùng đồng đội đến tri ân người hâm mộ. Golovin bị đẩy ra sát hàng rào, lúc Reus đi đến, cậu vô thức đưa tay ra, Reus liền cười.

Khoảnh khắc hai tay chạm nhau, Golovin giật mình, có điện?

Reus đi rồi, để lại Golovin ngây ngốc cùng mảnh giấy nhỏ.

"Đợi anh, có việc quan trọng."

Vậy nên Georgiev đành lái xe về trước do cậu đồng nghiệp báo có việc bận.

- "Anh đưa em về nhé." - Reus nói với Golovin sau khi đã hoàn thành trách nhiệm với câu lạc bộ.

- "Không cần, anh có gì muốn nói với tôi à?"

- "Việc quan trọng của anh là đưa em về nhà đấy." - Reus cười gian.

Golovin vẻ mặt không muốn hợp tác, song vẫn ngồi vào ghế phụ.

- "Áo câu lạc bộ rất hợp với em." - Reus trêu cậu. - "Em thích anh đến vậy à?"

Golovin thẹn quá hóa giận, ngay cả thanh âm cũng đầy hờn dỗi.

- "Còn không phải anh dọa tôi sao? Thế mà vẫn giờ trò lật lọng được."

- "Anh giữ lời mà, tỏ tình kín đáo không nhắc tên em."

- "Đáng ghét." - Golovin thì thầm.

- "Không sao, người ta nói càng ghét càng yêu. Nhà em đi hướng nào?"

- "Anh thả tôi xuống ở đây đi."

- "Hay em muốn sang nhà anh?"

Cả Reus và Golovin đều biết, cậu không thể đấu lại anh.

Xe dừng trước chung cư của Golovin, Reus trước khi rời khỏi còn tranh thủ ôm Golovin một cái.

- "Cảm ơn em đã đến." - Reus vừa cười vừa nói. - "Nhớ mơ thấy anh nhé."

Golovin không hiểu vì sao cậu lại để Reus đưa mình về nhà, lại còn cho anh ôm như thế. Nhưng cậu biết bản thân không chán ghét anh.

- "Mơ tưởng."

Nếu Reus biết Golovin thật sự không mơ thấy mình, không biết anh sẽ vui hay buồn, bởi cậu thức đến gần sáng cũng là vì không thể ngừng nghĩ đến anh.

...

Reus là một thỏi nam châm. Golovin vừa đến bệnh viện, Georgiev đã chạy đến chỗ cậu không ngừng hỏi han về Reus.

- "Cậu thích anh ta như thế thì tự đi mà tìm hiểu. Tớ phải tuân thủ quy định bảo mật thông tin bệnh nhân."

- "Cậu đúng là cứng nhắc." - Georgiev bĩu môi.

Golovin rời mắt khỏi bệnh án, nghiêm túc nhìn Georgiev.

- "Anh ta rất đào hoa, cậu cẩn thận quen anh ta lại phải thường xuyên ra vào bên phụ khoa đấy."

- "Nói chuyện với cậu chán chết." - Georgiev càu nhàu.

Người kia vừa khuất bóng, tâm điểm câu chuyện liền xuất hiện. Reus vô cùng tự nhiên ngồi trên ghế bệnh nhân đối diện Golovin, cười hì hì.

- "Không ngờ em lại quan tâm đến anh như thế. Mỗi tháng câu lạc bộ đều có kiểm tra định kì, em có thể yên tâm, anh hoàn toàn khỏe mạnh."

Golovin có chút xấu hổ, cậu tùy tiện nói mấy câu, thế mà lại bị Reus nghe thấy.

- "Hoặc là, em có cần anh chứng minh ngay không?"

Reus muốn trêu Golovin nên tấn công khá gần, nhưng lần này cậu phản ứng cực mạnh, tập bệnh án trong tay bất ngờ đáp vào mặt khiến anh không kịp phòng thủ, lãnh đủ.

- "Anh nghiêm túc một chút."

Nếu Reus không nhìn nhầm, thì gương mặt người kia đã hóa hồng.

- "Anh không đùa nữa." - Reus hắng giọng, rõ ràng đã làm mặt nghiêm túc cơ mà giọng vẫn tràn ra ý cười. - "Anh thích em. Anh muốn làm người yêu em. Alex, anh mong em cũng nghiêm túc trả lời anh."

Ngược lại với thái độ thẳng thắn bày tỏ của Reus, Golovin chần chừ không lên tiếng.

- "Chiều nay anh sẽ cùng đội đến München thi đấu trong vài ngày tới, anh hy vọng khi anh về, em sẽ cho anh câu trả lời."

Golovin nhìn theo bóng lưng Reus rời đi. Chưa có lần nào anh để câu chuyện giữa hai người kết thúc một cách nghiêm túc như thế, điều này khiến cậu cảm thấy không quen.

...

Hôm đó Golovin xin phép tan ca sớm, lúc nhận ra bản thân đang mỉm cười vì nụ cười của Reus được phát trên tivi trước trận đấu, trái tim Golovin đập rộn ràng.

Reus đã thi đấu rất tốt, nhưng gần cuối trận anh vì một pha vào bóng ác ý của đối phương mà bị đau, sau đó phải thay ra ngoài. Golovin không quan tâm trận đấu thế nào nữa, vội vàng nhấc điện thoại gọi cho anh, đến khi đầu dây bên kia báo không liên lạc được, Golovin mới nhớ ra Reus từng nói trên sân bóng không sử dụng điện thoại.

Cậu thật sự cảm thấy lo lắng, tuy cậu là một bác sĩ, nhưng chấn thương trên sân không thể bằng mắt thường kiểm chứng được, đã thế, Reus dường như rất đau.

Reus rất xấu tính, mặt dày, hay trêu cậu, bất quá, anh là người rất kiên nhẫn, thậm chí lạc quan đến mức khiến cậu ngưỡng mộ. Từ khi làm thực tập sinh ở bệnh viện, cậu đã thấy Reus chấn thương vì đá bóng không biết bao nhiêu lần, có điều cậu không có điều kiện tiếp xúc với anh cho đến bốn tháng trước. Reus trên sân bóng là một người rất khác. Cậu vẫn nhớ rất rõ hình ảnh anh cả người đượm mồ hôi vẫn cười sung sướng khi ghi bàn hay ánh mắt kiên định khi đứng trước những pha bóng quan trọng. Golovin không muốn anh phải tiếp tục chờ đợi cơ hội ra sân vì những lý do như thế nữa.

Phải mất gần một giờ sau trận đấu, Golovin mới nhận được cuộc gọi từ Reus.

- "Alex baby, anh nghe đây."

Thanh âm đầy từ tính của Reus truyền qua, nội tâm Golovin nhất thời bình ổn lại.

- "Anh... không sao chứ?"

- "Em có xem anh thi đấu hả?" - Giọng Reus không giấu nổi vui mừng. - "Anh không sao, chấn thương nhẹ thôi."

- "Vậy thì tốt."

- "Em có quên là mình định nói gì với anh không?"

- "Cái đó... đợi anh về rồi tính." - Golovin không biết phải nói thế nào nên đành tìm cách kéo dài thời gian vậy.

- "Được. Anh về ngay. Đợi anh nhé."

Golovin tưởng Reus chỉ đùa thôi, chẳng ngờ nửa đêm cậu bị chuông cửa đánh thức.

- "Anh về rồi này."

Nhìn Golovin ngơ ngác không hiểu, khác hẳn bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng thường ngày, Reus càng đắc ý cười nhiều hơn.

- "Anh về sớm thế."

- "Ừ, để còn nghe em nói chuyện quan trọng."

Nhắc đến chuyện này, Golovin bỗng thấy xấu hổ. Cậu còn chưa biết nói thế nào đâu.

Reus biết Golovin da mặt rất mỏng, kì kèo thế này dễ khi mặt trời lại xuống núi cậu vẫn chưa nói được gì.

- "Anh hỏi, em chỉ cần gật đầu là được, không nói cũng không sao. Alex baby, em có thích anh không? Làm người yêu anh nhé?"

Vốn chỉ cần một cái gật đầu chấp thuận thôi, không ngờ Golovin còn hào phóng hơn Reus tưởng, cậu nhón chân thơm lên môi anh thay cho câu trả lời.

Khỏi phải nói đầu Reus như muốn nổ tung. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Thật chẳng phí công anh mặt dày ngày đêm dính lấy cậu.

- "Alex baby, em đáng yêu như thế, anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi."

Dĩ nhiên sau đó là một nụ hôn đúng nghĩa thay cho phần thưởng đền đáp sự cố gắng của Golovin.

- "Marco?"

- "Em định để anh ra về dưới tiết trời lạnh lẽo thế này à?"

- "Nhưng..."

- "Chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi được không?"

- "Được."

Golovin rất ngốc. Reus đâu nói kể cả trước khi ôm nhau ngủ cũng không làm gì. Kết quả, Golovin phải nghỉ buổi sáng còn Reus thì hí hửng dỗ dành người yêu vì đang dỗi mà không nhìn anh một cái.

- "Bác sĩ, em đừng giận. Cứ thế này ai chữa bệnh cho anh?"

- "Xin lỗi, tôi không chuyên khoa tim mạch, không thể giúp được anh."

- "Không sao, anh hướng dẫn cho em."

Không chỉ một buổi sáng ngọt ngào, mà tất cả những ngày sau đó, đều là những ngày hạnh phúc nhất, với cả chàng tiền đạo xuất sắc của câu lạc bộ Dortmund và cậu bác sĩ trẻ cùng thành phố.

-End-Cinmirei314-180725-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro