Lễ cưới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus thở dài nhìn chiếc điện thoại. Tại sao cô ấy lại muốn mời hắn chứ. Chỉ vì một lần lỡ miệng của Lucius mà mọi việc lại rối tung như vậy. Lily Evan, vị hôn thê của cậu bây giờ muốn Voldemort Slytherin, người yêu cũ của cậu ở lễ cưới. 

"Sev, anh vẫn chưa gọi sao ?" Lily nhìn vào phòng hỏi. 

"Anh gọi liền đây." Severus bấm dãy số vào điện thoại. Các ngón tay di chuyển một cách nhanh nhẹn trên bàn phím. Cậu vẫn còn nhớ. Bao năm rồi, cậu vẫn còn nhớ. Dù có xóa nó khỏi điện thoại, trí nhớ cậu vẫn còn đó. 

Khi nó đổ chuông, tim Severus đột nhiên ngừng lại. Và cho tới khi cậu nghe tiếng chào đầu bên kia, cậu biết mình vẫn còn đau. Vẫn không thể tha thứ được. 

"Severus" Cậu nghe rõ tiếng gọi đầu bên kia. Tiếng gọi chứa một nỗi đau. 

"Voldemort" 

"Em, Lily" Cô quay lại nhìn cậu. Xin lỗi Lily, nhưng anh không muốn hắn ta ở đó. 

"Anh có thể từ chối" Từ chối, cậu rất muốn nghe từ ấy từ Voldemort. Lấy cớ gì cũng được, đừng xuất hiện. Đừng để cậu gặp hắn nữa. Anh rất bận, anh có đối tác phải gặp, hay cái gì cũng được. Bất cứ thứ gì hắn từng dùng để viện cớ. Đừng tới.

"Anh có thể tới không ?" Severus muốn bật cười. Hắn tới để làm gì. Là hắn không muốn gặp cậu trước mà. Là hắn muốn kết thúc mà. Hắn muốn tới để làm gì.

Nhưng cậu vẫn phải trả lời được. Vì Lily có vẻ như rất muốn gặp Voldemort. Địa chỉ gửi thư. Cậu có thể hỏi Lucius. Cậu chỉ muốn lãng tránh ánh mắt của Lily thôi. Với lấy chiếc bút trên bàn, Severus sững lại. Địa chỉ này. Cậu có thể không cần viết. Cậu biết rõ nơi này ở đâu. Ngôi nhà họ mua đầu tiên. 

Cậu không gửi tấm thiệp đi. Nó nằm trên bàn cậu cho đến khi tấm cuối cùng rời khỏi. Và Lily, người đã lấy tấm thiệp ấy gửi đi. Vì không có địa chỉ trên ấy, Lucius đã đi giao tấm thiệp. 

Lucius, người bạn chung của họ, người giới thiệu họ cho nhau. Cũng là người đứng giữa khi họ chia tay. Năm nhất, Lucius cố giải thích cho cậu, cố làm cậu vui lên. Nhưng cậu giận dữ với anh, thậm chí làm tổn thương người bạn thân của mình. Năm hai, Lucius không còn nói về Voldemort nữa, cũng dần cắt đức mối quan hệ với Voldemort. Vì sao cậu biết ư, vì Narcissa cho cậu biết, họ chọn cậu. Năm ba, khi cậu gặp Lily, Lucius mới liên hệ lại với Voldemort.

Lucius không bao giờ nói về Voldemort ra sao với cậu từ năm hai. Khi Lily xuất hiện, Lucius trở nên lo lắng, bồn chồn và thậm chí cư xử rất khó chịu với cô. Nhưng cậu biết, đó là việc Lucius làm để bảo vệ cậu. Lucius rất hối hận khi giới thiệu cậu cho Voldemort nên lần này anh muốn rằng người cậu yêu là một người tốt, là người sẽ không bỏ rơi cậu. 

Và Lucius là phù rể hôm nay của cậu. Anh không nói một từ về Voldemort hành xử ra sao ngày nhận thiệp. Và hắn có đến hay không. Như vậy cũng tốt. Cậu không muốn nghe về hắn nữa. Người quan trọng bây giờ chỉ còn người con gái chuẩn bị tiến vào lễ đường thôi. 

Lily Evan, bà Snape tương lai, người trái ngược hoàn toàn với cậu. Nếu cô là đóa hoa của ánh sáng, cậu chỉ là con dơi của bóng tối. Cô luôn mỉm cười, cậu luôn vô cảm. Nhưng cô lại mang ánh sáng đến với cậu, vào tim cậu. Làm cậu quên đi nỗi đau, làm cậu muốn trở nên tốt hơn. Cậu không xứng với cô. Nhưng cô lại chọn cậu. 

Narcissa nói Voldemort từng đến. Hắn bỏ đi và để lại lời chúc. Cô còn nói lý do vì sao hắn đến. Vì hắn hứa, hắn hứa sẽ ở đó vào ngày cậu hạnh phúc nhất. Severus không biết mình nên nở nụ cười hay bật khóc. Nếu hắn giữ lời hứa, người đứng bên cậu hôm nay sẽ là. Không được, không được luyến tiếc. Ngươi biết rõ hắn là người nào, hắn sẽ lặp lại quá khứ, họ sẽ quay lại vòng lẩn quẩn nữa. 

"Sev, Voldemort không đến sao ?" Lily quan sát dàn khách mời. 

"Không, hắn ta có việc. Lil, hôm nay em đẹp lắm." 

"Anh cũng không kém gì." Severus bật cười, kéo Lily vào lòng.

Voldemort và cậu đã kết thúc. Tất cả chỉ còn ở trong quá khứ. Người sẽ đi cùng cậu tới tương lai là người con gái trong lòng cậu. Người chuẩn bị kéo cậu vào sàn nhảy để nhảy điệu đầu tiên. Người chọc cậu cười trong nhiều tháng đau khổ. Người giúp cậu bước tiếp. Người cậu muốn bảo vệ cả đời. Đóa hoa dẫn đường của cậu. 

Gửi tới Voldemort, người em từng yêu, em mong anh có thể hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro