Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort đặt điện thoại lên bàn. Sau nhiều năm, lần đầu hắn nhận điện thoại từ dãy số quen thuộc ấy. Dãy số hắn có thể đọc ngược lại một cách lưu loát. Hắn chờ đợi bao năm không phải cũng chỉ để nghe lại giọng nói ấy sao. Vậy thì tại sao hắn lại không vui tý nào. 

"Voldemort" Giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại.

"Severus"

"Em, à không phải Lily" Lily ? Người bạn gái, à không phải, vị hôn thê bây giờ của cậu. Voldemort đau khổ nhắc nhở mình

"Em ấy muốn mời anh tới" Severus im lặng. Voldemort biết rõ những từ phía sau không thể là những từ hắn thích được.

"đám cưới. Anh có thể từ chối." Severus muốn hắn từ chối sao.

"Anh có thể tới không ?" Hắn cảm nhận rõ sự bất ngờ của đối phương. 

"Có thể. Thiệp mời sẽ gửi tới nhà anh. Có thể cho tôi xin địa chỉ ?" Voldemort trả lời địa chỉ. Hắn dường như nghe thấy tiếng dừng bút ở đầu kia. Địa chỉ hắn nói ra, là địa chỉ cũ của họ. Căn nhà mà hai người cùng nhau mua đầu tiên. 

"Ừ. Tạm biệt" Severus không đợi câu tạm biệt của Voldemort liền cúp máy. Cậu sắp đám cưới rồi. Hắn nên vui mới phải. Hắn là người nói lời chia tay mà. Có phải cậu đâu. Cậu chỉ bước tiếp như những gì hắn mong đợi thôi. 

"Voldemort ngu ngốc, là ngươi nói chia tay mà. Giờ ngồi đây đau khổ thì được gì." Đúng vậy, được gì. Là hắn cảm thấy mệt mỏi. Là hắn cảm thấy sự nghiệp quan trọng hơn cậu. Là hắn kết thúc họ. Không phải cậu. Cậu là người bị hắn bỏ rơi. Cậu nên là người hận hắn. Là người đợi hắn gọi. Chứ không phải ngược lại, cậu gọi hắn. 

Voldemort nhìn bức ảnh trước mặt. Bật cười chua xót. Chỉ còn mình hắn là nhớ đến họ. Chỉ còn mình hắn là lưu luyến. Vài ngày sau, tấm thiệp quả nhiên được đưa đến. Chỉ là có người khác cũng đến. 

"Voldemort, buông bỏ được rồi." Lucius thấy rõ bức ảnh trên bàn. Hắn biết chứ, hắn biết Voldemort vẫn còn tình cảm. Nhưng Severus cũng là bạn hắn, và cậu đang rất hạnh phúc. Hắn không thể vì một mà hủy hoại một. 

Voldemort biết. Hắn biết mình phải buông bỏ. Phải bước tiếp. Nhưng hắn làm không được. Năm đầu chia tay, hắn đi đâu cũng nghĩ tới cậu, làm gì cũng nhớ cậu. Năm hai, điên cuồng làm việc, hắn đúng là quên, quên tới mức bản thân suy sụp, như một tên điên vậy. Năm ba, hắn biết được cậu gặp cô ta, Lily Evan. Lần đầu cũng là lần cuối cùng, hắn đi gặp cậu. Lén lút quan sát họ, nhìn cậu nở nụ cười với cô ta, nhìn cậu cưng chiều cô ta, nhìn cậu hạnh phúc. Hắn bỏ đi. Và năm tư, hắn nhận cuộc gọi. 

"Lucius, cô ta ra sao ?" 

"Lily Evan là một người tốt. Cô ấy không giống chúng ta hay Severus. Gia đình trung lưu, lịch sự, vui vẻ, hòa đồng." Trái ngược hoàn toàn với hắn. Với cậu. Trái cực thu hút nhau. 

"Cậu ấy đang rất hạnh phúc. Ở bên Lily, cậu ấy giống như một người khác vậy. Cười nhiều hơn, dịu dành hơn, nhẫn nại hơn, đồng cảm hơn." Severus trở nên tốt hơn. Ở bên Lily, Severus tốt hơn ở bên hắn. Ở bên hắn, Severus lo lắng hơn, buồn bã hơn, dễ nổi nóng, đôi lúc là vô cảm. 

"Voldemort, cậu không cần phải đi. Tớ có thể viện cớ cho"

"Tớ đã hứa với em ấy. Ở bên em ấy vào ngày hạnh phúc nhất." Vì lời hứa đó, hắn phải đi. Hắn muốn nhìn cậu cười lần cuối. Dù nó làm hắn đau cỡ nào. Dù nó có giết chết hắn tại chỗ. Hắn cũng phải đi. Lucius thở dài, không nói gì cả. 

Ngày không muốn đến cũng đến. Voldemort mặc lên bộ lễ phục, lái xe đến địa điểm tổ chức. Hầu như khách mời đều bên cô dâu. Severus không có nhiều người thân hay bạn bè. Những người ở bên Severus đều là người hắn quen. Thậm chí phù rể còn là bạn hắn. 

Voldemort ngồi ở dãy cuối cùng bên đàn trai. Đủ để nhìn thấy Severus, nhưng lại không để cậu thấy hắn. Đồng nghĩa với việc, hắn thấy rõ nụ cười chú rể khi cô dâu bước vào. Nụ cười rạng rỡ nhất hắn từng thấy ở cậu. 

Có ai phản đối không. Hắn không dám. Hắn rất muốn nói nhưng nụ cười trên môi Severus làm hắn không thể nói có. Hắn không thể làm cậu cười như vậy. Hắn chỉ gây ra nỗi đau. 

"Narcissa, gửi lời chúc của tớ đến Severus." Narcissa gật đầu. Không hỏi, không níu hắn lại. Cô và Lucius, chỉ có hai người họ biết hắn vẫn còn vương vấn. Cũng chỉ có hai người là hiểu nỗi đau của hắn, hiểu nguyên nhân của hắn. 

Hắn rời đi. Trước khi đi, hắn quay lại lần cuối. Nhìn nụ cười trên môi Severus. Hắn biết mình phải bước tiếp rồi. Hắn không thể quay lại nữa. Bởi vì quay lại, hắn sợ bản thân mình sẽ tổn thương cậu lần nữa. 

Chúc em hạnh phúc, người tôi yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro