Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non - magic Au

~~~~~~~~~

"Ở lại đi" 

"Đừng bỏ rơi em." 

"Xin anh, làm ơn đừng đi, Voldemort"

"Anh rất yêu em nhưng. Anh mệt rồi. Mệt mỏi với những lần cãi nhau, những nỗi đau, những vướng bận của quá khứ. Anh xin lỗi. Anh nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian. Anh muốn biết mình cần làm gì." Người ấy đặt nụ hôn lên trán chàng trai rồi rời khỏi. Khi cánh cửa đóng lại, chàng trai bật khóc. Cậu lại đẩy một người nữa đi rồi. Lại nữa rồi. Người cậu yêu lại rời bỏ cậu. 

Xung quanh căn phòng, trên từng bức tường đều có ảnh của hai người. Cậu biết hắn rời đi, cậu luôn đẩy hắn đi. Hắn ngay từ đầu đã biết rõ yêu cậu khó ra sao. Vậy thì tại sao lại như người ấy, cho cậu hy vọng rồi dập tắt nó. 

Nhìn từng bức ảnh trong nhà, Severus cố lau những giọt nước mắt cứ rơi xuống, khó khăn đứng dậy gỡ bỏ từng tấm. Kết thúc rồi, giữ làm gì nữa. Hắn cũng giống cô ấy, đều sẽ tìm được người tốt hơn, sẽ bỏ cậu lại một mình. Căn nhà bóng tối này sẽ không bao giờ có ánh sáng. Cũng như trái tim cậu, một mảng của bóng tối. Cô ấy là đóa hoa dẫn đường của cậu, hắn là chú rắn bảo hộ cậu, cả hai đều bỏ cậu đi. 

"Đi, đi hết đi. Tôi không cần mấy người. Tại sao, tại sao cho tôi hy vọng rồi dập tắt nó. Mấy người lấy nó đi rồi lại không trả lại. Tại sao, tại sao." Chàng trai đau khổ la lên. Chết tiệt, lẽ ra không nên đau như vậy. Ngươi biết rõ mà. Ngươi đẩy hắn đi mà. Tại sao lại đau như vậy. Khuỵu xuống sàn, Severus ôm chặt lấy bức ảnh, bức ảnh ngày hắn hỏi cậu. Ngày hắn hứa sẽ luôn bên cậu, ngày cậu thật sự tin tưởng hắn, tin rằng họ có tương lai. 

Tất cả chỉ là nói dối, giả dối. Một lời hứa sáo rỗng. Cậu với hắn, là giả. Cậu và hắn làm gì có tương lai. Họ không phải là một, chưa từng là một. Cậu với hắn, vĩnh viễn về sau cũng chỉ là cậu và hắn. Họ không phải là một cặp, họ không có tương lai. Severus nở nụ cười, nụ cười chua xót. 

Ngày qua ngày, căn nhà bắt đầu trở nên quá mức với Severus. Nhà bếp chứa đầy đồ dùng của hắn, phòng ngủ, nhà tắm đều có mùi của hắn. Thư viện, toàn những cuốn sách hắn thích. Căn này không phải của cậu, mà là của họ. Cậu đập vỡ từng thứ hắn từng dùng, xé rách từng cuốn sách, bức ảnh cũng không làm cậu bớt đau được. 

Severus rời khỏi căn nhà lần đầu tiên trong nhiều ngày. Cậu cần chạy khỏi nơi đây. Thế giới này không chấp nhận những người như cậu. Cậu không muốn ở lại nữa. Cậu không muốn chịu đựng sự lạnh lẽo này nữa. Không quay lại nơi đau lòng đó thêm một lần nào nữa. Quay lại với vòng lặp của quá khứ. Nghiên cứu, ăn, ngủ. Severus trở lại những ngày trước vậy. Vô cảm với mọi thứ. Không một cảm xúc. Cậu đau tới mức đóng cửa trái tim mình lại. 

Bên này của Voldemort không tốt hơn là bao. Hắn muốn biết mình phải làm gì. Nhưng nhìn căn nhà trống không mấy năm chưa được dùng tới. Hắn lại càng cảm thấy hối hận. Không có cậu bên cạnh, hắn làm sao sống được. Hắn là hộ vệ của cậu, cậu là lý do hắn muốn tốt hơn. Cậu kéo hắn ra khỏi bóng tối. Là lẽ sống của hắn. Hắn nên làm gì tiếp theo, hắn nên bước tiếp ra sao.

Những ngày sau đó của hắn, hắn không biết mình trải qua ra sao. Hắn sắp lại căn nhà, lau dọn từng thứ một. Căn bếp, chiếc giường, nhà tắm đều như một cái tát vào mặt hắn vậy. Hắn chỉ còn có một mình. Mọi thứ đều không còn của hai người nữa. Không còn tủ quần áo của hai người, vật dụng của một cặp nữa. Chỉ là đơn lẻ. Chỉ còn những cơn đau kéo dài. 

Hắn vẫn bước tiếp, đó là cuộc sống, hắn cần tiếp tục. 

"Lucius, Sev, Severus sao rồi ?" Voldemort khó khăn hỏi. Hắn muốn biết gì. Muốn biết cậu có đau khổ như hắn không, muốn biết cậu còn hận hắn không. Hay muốn biết cậu tìm được ai đó khác không. Có vui không.

"Severus, Voldemort cậu không biết sao. Em ấy rời khỏi rồi." Em ấy đi rồi sao. Chiếc cốc trên tay Voldemort run lên. Hắn sẽ không gặp cậu lại nữa. 

"Tớ, tớ phải đi." Voldemort chào tạm biệt Lucius. Bắt xe đi đến căn nhà. Bãi cỏ không ai chăm sóc, hòm thư bám bụi ở ngoài làm Voldemort sợ hãi. Cậu đi thiệt rồi sao. Khó khăn vặn chiếc khóa, Voldemort đẩy cửa vào trong. Nhìn bức tường trống, không một bức hình, Voldemort bước tiếp vào trong. Không có gì cả. Bụi bám vào vật dụng, không một hơi người chứng tỏ chủ nhân nó đã bỏ đi rất lâu. Voldemort không tin bước lên lầu. Cậu không ở đây. Mọi thứ đều ở đây, quần áo, vật dụng, vật thí nghiệm đều ở đây, chỉ có cậu là không. Cậu đi thiệt rồi. 

Hắn biết rõ điều đó nghĩa là sao. Cậu chạy tới nơi cậu luôn về khi cậu đau nhất. Cậu sẽ không gặp ai nữa. Bỏ mặc cả thế giới. Nhưng nơi đó cũng là nơi để cậu quên mọi thứ của quá khứ. Để bước tiếp, để cắt đứt mọi thứ về hắn. Cậu và hắn, giờ chỉ còn là quá khứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro