Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort cảm thấy khó thở. Chiếc cà vạt trên cổ hắn như chiếc dây thừng vậy. Siết chặt cổ hắn. Chứng sợ hãi trước khi cưới sao. Nhìn dàn khách mời. Hắn muốn chạy trốn. Hắn không hợp với việc này.

Hắn không nên hồi hợp mới đúng. Hắn là người lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Lễ cưới hôm nay là một phần kế hoạch cho sự thành công của hắn. Hắn cần quyền lực của gia đình cậu. Cậu cũng cần hắn làm tấm bia.

Hai người không ai thật lòng muốn cưới. Hắn vì quyền lực, địa vị, trả thù. Cậu là vì sao. Vì muốn quên đi cô bạn thanh mai mới cưới người khác mà đồng ý. Hắn tất nhiên biết mục đích của cậu. Cậu cũng biết mục đích của hắn. Họ hiểu rõ nhau nhưng tâm lại không dành cho nhau.

Hắn không có gia đình. Những người bên hắn là những người giúp đỡ hắn. Có thể nói là bạn. Còn cậu, cậu cũng như hắn. Cậu không có gia đình máu mủ nhưng lại được một gia đình nhận nuôi. Họ rất tốt với cậu. Đó cũng là lý do hắn tiếp cận cậu. Gia đình cậu là gia tộc lâu đời của Anh Quốc.

Họ không thích hắn. Lúc trước và bây giờ. Họ biết hắn lợi dụng cậu. Họ biết cậu biết. Nhưng vì cậu muốn chạy trốn nên cậu chọn hắn. Vì hắn xuất hiện đúng lúc. Không hơn không kém.

Và bạn bè, cậu có một người bạn thân từ nhỏ. Là cô gái khiến cậu đau tới mức cưới hắn. Là cô gái tóc đỏ ngồi hàng thứ hai cùng với chồng mình. Cô cũng không thích hắn. Cô ở đây vì cô lo lắng. Và muốn cậu hạnh phúc. Cô muốn ở bên cậu ngày mà mọi người cho rằng là hạnh phúc nhất đời người.

Lễ cưới họ không đông khách. Bạn bè Severus ngoài trừ cô bạn thân, cùng phù rể, còn nhiêu là đồng nghiệp. Nhưng cũng chỉ có năm người. Nếu bên hắn chúc mừng hắn, bên Severus cảnh cáo hắn. Bất kỳ ai khi nắm tay hắn chúc mừng cũng là một câu đối xử tốt với cậu nếu không hậu quả khó lường.

Hắn biết. Nếu họ không cho phép, hắn cũng không thể lợi dụng họ được. Nên hắn rất biết điều, hắn sẽ đối xử tốt với cậu. Nhắc cậu ăn, ngủ sớm, không làm việc quá khuya, không đọc sách trong bóng tối. Tất cả những gì hắn bị nhắc nhở. Và đã ghi nhớ.

"Con đồng ý" Hắn nghe Severus nói rõ. Hắn cũng đồng ý. Tất nhiên rồi, điều kiện mà. Đêm đầu tiên, họ ngủ riêng. Hắn quả thật dậy sớm hơn cậu. Gõ cửa phòng đánh thức, hắn chỉ nghe tiếng gối đập vào cửa. Lúc này hắn chỉ mỉm cười. Không phải người thích buổi sáng.

Vài phút sau, ngay khi bữa sáng xong, cậu quả thật tỉnh dậy mà đi xuống. Lấy ly cà phê, Severus ăn sáng.

"Cảm ơn" Voldemort khó hiểu nhìn cậu. Cậu đang cảm ơn vì buổi sáng ?

"Không có gì." Trong bản hợp đồng với gia đình cậu đã nói rõ rồi. Hắn phụ trách chăm sóc cậu ở nhà. Công việc hắn tự nhiên sẽ thuận lợi. Thế là buổi sáng và tối của Severus thuộc trách nhiệm Voldemort. Ngày thứ hai như ngày thứ nhất. Hắn gọi cậu dạy, nấu bữa sáng, đi làm, về sớm và về nấu bữa tối cho cậu, nhắc cậu ngủ sớm. Ngày qua ngày, nó thành thói quen của hai người. Cho đến một ngày, Severus đột nhiên gục xuống sau khi ăn tối xong. Lúc đó hắn hoảng sợ tới mức gọi cho ba mẹ vợ.

"Voldemort, Severus bị vấn đề bao tử. Con đã nấu thứ gì cay đúng không ?"

"Con hỏi em ấy rồi mới nấu. Em ấy nói"

"Bọn ta biết. Severus rất thích ăn cay. Bọn ta đã gọi bác sĩ đến. Con đừng lo quá. Trong hộc tủ đầu giường có lẽ là có thuốc. Con xem thử." Voldemort lần đầu bước vào phòng Severus. Hắn không có thời gian quan tâm trong phòng có gì. Lấy thuốc ra khỏi phòng, lấy nước đưa Severus.

"Severus, thuốc này." Voldemort cẩn thận cầm ly nước cho cậu uống.

"Ngài Slytherin ?" Tiếng gõ cửa vang lên. Voldemort hối hả mở cửa. Sau khi khám xong, bế Severus về phòng, người đã ngủ say vì mệt. Voldemort mới nhìn kỹ căn phòng. Bức ảnh trên đầu giường là ảnh cậu và cô gái tóc đỏ. Nhưng thứ hắn bất ngờ là kế bên nó cũng có ảnh cưới ngày đó của họ. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ, ánh mắt hắn nhìn cậu giống ánh mắt cưng chiều của một cặp hơn là lợi dụng. Cậu tuy vẫn không mỉm cười, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Hắn bật cười nhìn bức ảnh. Hắn là đang lợi dụng cậu thiệt sao. Đợi cậu về ăn tối, đắp chăn cho cậu mỗi khi ngủ gật ở thư phòng, để một ly nước ấm trên bàn cậu. Tất cả đều là lợi dụng sao. Hắn tự hỏi.

"Đừng đi, đừng đi mà" Voldemort lau mồ hôi trên trán cậu. Ác mộng. Severus thiệt sự có hội chứng sợ bị bỏ rơi. Cậu nắm chặt lấy ống tay áo hắn. Hắn đành ngồi xuống cạnh giường. Thiếp đi lúc nào không hay.

Sau sự việc ấy, không khí giữa hai người cũng trở nên tốt hơn. Không còn như hai người lạ chung nhà nhưng cũng không như một cặp. Cậu để hắn trêu ghẹo, vẫn đáp trả như thường ngày nhưng không còn mang sát khí muốn giết người nữa. Cậu cũng bắt đầu quan tâm hắn.

"Chưa về nữa ?" Severus khó chịu nhìn đồng hồ trong phòng khách. 12 giờ đêm rồi, tên đó còn chưa về. Severus biết hôm nay Voldemort đi tiếp khách nhưng không nghĩ lại lâu như vậy. Không phải tên đó là chủ tịch công ty Slytherin bây giờ sao. Sao còn phải tiếp khách lâu như vậy.

"Cạch" Tiếng mở cửa làm Severus quay người lại. Vẻ mặt Voldemort không giống như đã xỉn cho lắm. Không một ánh đỏ. Chỉ có ánh mắt là hơi xa xăm.

"Đợi anh về à ?" Voldemort thấy có người ngồi trên sofa liền bất ngờ hỏi. Cậu đang đợi hắn về à.

"Đừng tưởng bở. Tôi đang đọc sách."

"Ừ, em cũng nên đi ngủ rồi." Voldemort trước khi lên lầu còn nhắc nhở Severus. Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, hai viên thuốc đau đầu cùng ly nước đã đặt sẵn trên tủ đầu giường. Bật cười uống thuốc. Cậu làm sao nhìn ra hắn say vậy. Cả người quen lâu năm của hắn còn không nhận ra.

Hai người bắt đầu xuất hiện sự quan tâm không nên có. Voldemort sau này về nhà trễ đều có một người ngồi đợi, hai viên aspirin và một ly nước cộng thêm bữa ăn sáng. Dù người đó tỏ ra không quan tâm, hắn đều biết mỗi việc cậu làm. Chiếc áo khoác, chìa khóa, giày đều được đặt ở cửa mỗi bữa sáng cho hắn. Sự quan tâm này tất nhiên không đến từ một phía, hắn vẫn tiếp tục những gì hắn phải làm và muốn làm. Chỉ là không ai trong hai người vượt quá chữ bạn cùng nhà. Không ai nói gì với nhau cả.

"Lily hẹn chúng ta tối mai đi ăn." Voldemort ngẩn đầu lên nhìn Severus. Nhếch lông mày tự hỏi hắn có liên quan gì.

"Chúng ta. Nghĩ là tôi và anh." Hắn không thể từ chối. Vì giọng điệu của Severus không giống như cho hắn từ chối.

"Lily sẽ đi với tên chồng của cô ấy. Tôi không muốn đối mặt tên đó một mình." Voldemort gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu muốn có người bên cạnh. Không phải là ai khác mà là hắn. Tên lợi dụng cậu.

Voldemort tự hỏi mình đang làm cái gì vậy. Chỉ là một bữa ăn thôi, có cần phải lựa đồ kỹ như vậy không. Còn nhẫn cưới của họ nữa, có cần đeo không. Có cần phải mặc cùng màu với cậu không. Hắn có cần chỉnh lại mái tóc mình không. Có lẽ nó không gọn cho lắm. Severus thấy cánh cửa phòng Voldemort đang mở toang thì ngó vào bên trong. Căn phòng bừa bộn gấp đôi mọi ngày.

"Anh đây là đang làm cái quỷ gì vậy ? Dù là phòng riêng nhưng không đồng nghĩa là anh có thể bừa như vậy." Voldemort gãi đầu. Hắn chỉ muốn lựa một bộ thôi mà. Voldemort giải thích cho Severus một cách dễ hiểu nhất.

"Không phải anh muốn phô trương nhưng đây là lần đầu hai chúng ta ra ngoài nên. Em không cần quan tâm đâu." Severus nhếch miệng cười. Tên này là đang lo lắng hắn nhìn không xứng với cậu hay sao. Thở dài bước vào phòng, nhìn xung quanh liền lấy ra một bộ đưa cho Voldemort. Người ta lo lắng vậy cậu cũng phải giúp đỡ chứ.

"Bộ này cùng cà vạt xanh hôm bữa." Voldemort vào phòng tắm thay đồ. Đi ra để Severus đánh giá. Nhận được gật đầu của cậu, hắn vui vẻ thắt cà vạt.

"Còn nhẫn cưới ?" Severus sững lại. Nhẫn cưới làm sao. Bây giờ cậu mới để ý, Voldemort không đeo nhẫn cưới. Dù đây là hôn nhân lợi ích thì hắn cũng nên đeo chứ. Cậu cũng có đeo đâu. Severus nhận ra. Đó là lý do vì sao đồng nghiệp mới vào hỏi cậu có người yêu chưa và bất ngờ khi biết cậu có chồng rồi.

"Nếu anh muốn"

"Em muốn anh đeo không ?" Cũng không phải cô ta không biết hắn và cậu là hôn nhân chính trị. Lily Evan không biết nguyên nhân thật sự, Severus nói hắn có lợi cho gia tộc nên mới cưới hắn. Nói dối, có hắn hay không Gold vẫn là Gold. Họ không cần ra vẻ trước mặt cô.

Severus im lặng không trả lời. Cậu không biết.

"Tôi không biết." Tay tự động vươn tới cổ Voldemort, chỉnh lại chiếc cà vạt. Voldemort đứng im để cậu chỉnh. Họ quả thật không biết. Không ai có câu trả lời cả. Một người cũng không. Họ là gì của nhau.

"Tôi đi thay đồ." Severus bước nhanh ra khỏi phòng. Bầu không khí lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Voldemort nhìn bức ảnh cưới đầu giường mỉm cười. Họ từ khi nào mà lại trở nên như vậy. Nếu như hắn không đồng ý chăm sóc cậu, có phải họ sẽ không ở tình trạng này không. Có phải vẫn chỉ là bạn chung nhà không, không phải là bạn, chỉ là chung nhà thôi. Lợi dụng nhau, lấy lợi ích của nhau. Sẽ không ở trong tình trạng bất phân như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro