Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau.

"Oa, trông mình dạo này khác ghê."

Lisa đứng trước gương, nhìn ngắm con người mình, bao nhiêu thành quả nỗ lực của cô cuối cùng cũng đã đạt được. Xúc động đậy!

Trong gương, không còn hình ảnh con bé nước da đen sì tóc tai xơ rối thân hình béo ú lùn tịt nữa, mà là một cô gái với mái tóc dài mượt màu đỏ hung, làn da trắng ngần, dáng người chuẩn đến từng milimet, đôi chân dài thon gọn càng làm nổi bật vóc dáng của cô.

"Giờ thì Jeon Jungkook, để xem anh còn khinh tôi nữa không?" Lisa nhếch mép.

Hôm nay BTS có một event thảm đỏ, vì là trợ lý nên cô cũng được đi. Vì không được dự tiệc nên cô chỉ ăn mặc giản dị, mặc một chiếc váy màu trắng dài gần đến đầu gối, trang điểm nhẹ nhàng và tóc thì buộc cao. Chưa đến giờ nên tất cả mọi người phải ngồi chờ xe. Lúc Lisa bước ra, ai cũng phải trầm trồ.

"Lisa em đẹp quá, anh không nhận ra luôn đấy."

"Đã 1 năm rồi đấy, thời gian trôi qua nhanh thật."

J-Hope bước tới về phía cô, mỉm cười dịu dàng. "Anh cũng không biết em thay đổi nhanh đến vậy đâu. Em thực sự rất xinh, Lisa."

Lisa cười ngượng ngùng, vén lại tóc vào tai. "Cám ơn anh".

Jungkook ngồi trên ghế, quay đi chỗ khác, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Jimin lại ra ngoài nói chuyện với người yêu à? Dạo này tần suất hai đứa chúng nó gọi nhau nhiều ghê." Phải rồi, từ sau khi Jimin được Lisa giới thiệu, anh ấy cũng gọi cho Rose ngay lập tức. Khỏi phải nói con bé sung sướng đến mức nào, cảm ơn cô rối rít. Sau vài lần nói chuyện thì Jimin cảm nắng cô, rồi anh tỏ tình. Và kết quả là gì các bạn biết rồi đấy.

"Haizzz, tình yêu đẹp. Ước gì mình cũng được như anh ấy." Taehyung lấy tay chống cằm, ngao ngán.

"À, em nhớ em còn có một cô em họ nữa. Anh có cần..."

"Được được được, hôm nào em cho anh số điện thoại nhé." Taehyung nghe vậy thì mừng như bắt được vàng.

"Ok anh." Tôi nháy mắt

Từ sau vụ của Jimin Lisa tự gọi mình là 'thần Cupid' của BTS bởi một khi Lisa này mà đã nhắm ai, người đó chỉ có chết...à nhầm hết đường thoát há há há!

"Tới giờ rồi. Chúng ta nên đi thôi." Jungkook mệt mỏi đứng dậy.

***********

"Hôm nay các anh làm tốt lắm. Chúc mừng nha!!!" Tôi giơ hai ngón cái về phía đàn anh đang ngồi ở trên xe, họ vừa biểu diễn 3 tiết mục liền nên khá mệt mỏi. Đây như một chuyện thường lệ vậy, sau mỗi lần lên sân khấu tôi thường làm vậy để động viên mọi người.

"Cảm ơn em. Bọn anh cũng không biết phải làm gì nếu không có em". Jin nhìn tôi trìu mến. Khuôn mặt tôi khẽ ửng đỏ.

Jungkook nãy giờ vẫn im lặng, mắt nhìn ra cửa xe.

Về đến ký túc xá, ai ai cũng mệt. Tắm xong, tôi định đi uống cốc nước. Chợt nhận ra là bình nước hết từ lúc nào, chai cũng hết luôn. Tôi bất đắc dĩ lại phải lết mông ra phòng các anh để xin nước. Chợt tôi nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ ngoài cửa. Tôi bèn trốn trong góc, là ông manager đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Tôi biết rồi, nhưng tôi không chắc kế hoạch đó có được không đâu. Tôi sẽ chỉ giúp ông bước đầu thôi, còn lại ông tự giải quyết nhé."

"Kế hoạch? Kế hoạch gì chứ?" Tôi lắng tai nghe tiếp.

"Ông định bắt cóc thằng maknae của BTS rồi kiếm cớ nó ra khỏi nhóm nên cho con trai vào thay chứ gì. Tham vọng thế, được rồi, tối mai BTS sẽ lại có tiệc, tôi sẽ giúp ông khuyên thằng bé rời khỏi nhóm. Yên tâm, tôi chuẩn bị kĩ hết rồi. Nhớ cho tôi nhiều nhiều vào đấy."

Tôi ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Ông quản lý là người chính trực như vậy, sao có thể vì tiền mà làm chuyện phi pháp này?

Cũng đúng, từ khi BTS đoạt giải Billboard, giải thưởng lớn của Châu Mỹ, có rất nhiều kẻ muốn nhăm nhe vị thế của họ, chiếm chỗ đứng mồ hôi nước mắt mà họ gây dựng. Được lắm, đã thế Lisa này quyết không để ông toại nguyện.

Chờ cho ông ta đi khá xa, tôi mới lẻn nhanh vào phòng của họ, rồi kể cho mọi chuyện. Ai cũng bất ngờ giống tôi.

"Bọn anh đã có cách." RapMon hùng dũng lên tiếng.

Bấy giờ tôi mới nhận ra, trong suốt cuộc nói chuyện, Jungkook nhìn tôi không rời mắt.

*************

Sáng hôm sau. 5h.

Sau khi không phải làm việc, Lisa có thói quen chạy bộ vào buổi sáng sớm nên luôn dậy vào giờ này, cô cũng rủ BTS đi cùng nhưng chẳng ai chịu rời cái điều hòa mát mẻ mà đi ra ngoài không khí nóng bức cả. Khoan đã, có một người đồng ý đi với cô!

"Đùa mình à." Lisa đảo mắt. Vâng, người tập thể dục với cô không ai hết chính là Jeon Jungkook, người mà cô thầm 'oán' trộm 'ghét' bấy lâu nay.

"Lisa này."

Không trả lời.

"Cô điếc hả?"

Càng không nói.

"Cô khinh tôi đấy à?"

Ừ đấy. Thì sao?

"Đủ rồi đấy!!!" Jungkook tức giận, nắm chặt lấy hai vai cô. Lisa không hề sợ hãi, cô đã quá quen với thái độ của anh này.

Chợt Jungkook nhìn vào mắt cô rồi dịu giọng.

"Nghe này, tôi.. tôi thật sự xin lỗi, sau tất cả những việc em làm cho bọn tôi, hi sinh vì bọn tôi, cám ơn em, vì đã không bỏ rơi tôi, lúc tôi ốm mà không ai ở bên, em vẫn luôn bên cạnh chăm sóc tôi, lúc đầu tôi nghĩ em cũng chỉ như những người con gái khác, không đem lại cho tôi một chút cảm giác gì cả. Nhưng dần dần tôi nhận ra, một thứ cảm xúc đang lớn dần trong tôi, kể từ khi tôi gặp em, Lisa."

Lisa nhắm mắt, hít vào thở ra. Đây không phải là câu nói mà cô gái nào thần tượng anh cũng muốn sao? Họ muốn, nhưng cô không muốn.

"Anh biết rằng Idol không thể yêu mà."

"Tôi biết, nhưng tôi không muốn kéo dài tình cảm đơn phương với người con gái tôi yêu."

Cô dường như đã biết chắc câu trả lời, nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

"Ồ? Thế cô ấy là ai mà may mắn vậy."

Jungkook mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt 1 năm trời Lisa thấy anh cười với cô.

"Em."

Rồi anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngọt ngào, không phải như nụ hôn lúc họ lần đầu gặp nhau. Lisa cũng dần dần đắm chìm vào nụ hôn đó, cô lấy tay ôm eo anh, ước gì khoảnh khắc này thêm kéo dài.

"Giờ em là của anh rồi nhé. Đừng hòng tơ tưởng đến thằng nào trước mặt anh."

"Xí, làm như em muốn anh lắm ý."

"Chứ không phải như vậy à? Ha ha. Em đứng lại Lalisa, cứ chờ đến lúc anh bắt được em xem."

"Anh có giỏi thì đến đây nè."

Tiếng cười giòn giã vang lên khắp không gian. Từng tia nắng len lỏi xua tan lớp mây mù dày đặc, chiếu xuống mặt đất.

Một ngày nữa lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro