Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. 7h sáng.

Lisa ngồi vạ vật trên ghế salon, chuyến đi này mệt mỏi ngoài sức tưởng tượng. Cô không ngờ chỉ ngồi máy bay thôi mà cũng vắt kiệt hết cả sức lực, báo hại cái mông mỏi nhừ. Vừa đến nơi đã bị ông quản lý lôi xềnh xệch đến công ty của BTS, họ vừa đi tour ở Nhật về xong.
Thiệt tình, phải để cho cô thở đã chứ!

Cha mẹ ơi, còn cái thời tiết nữa. Ở bên Thái lạnh bao nhiêu thì ở đây lạnh gấp bấy nhiêu lần, cô do đi gấp nên ăn mặc rất phong phanh, không khéo thế này lăn ra ốm mất.

"Đây là phòng nhảy của BTS, họ đang ở trong đó. Tôi sẽ vào trong nói chuyện. Cô đứng ngoài này chờ nhé."

Lisa gật đầu. Qua cánh cửa hé mở, cô có thể thấy 7 thành viên có mặt đông đủ, cười đùa rất vui. Cô cũng phục thật, đi vất vả như vậy mà trên mặt không có dấu hiệu mệt mỏi. Nếu là cô thì chắc bây giờ đã lăn đùng rồi. Ông quản lý nói gì đó rồi nhìn về phía cánh cửa, một thành viên cười cười rồi vẫy cô đi vào. Nhận ra họ phát hiện mình nhìn trộm, Lisa giật thót rồi khẽ lùi lại phía sau.

"Họ nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Sao đây??? Trời ơi mình chưa chuẩn bị gì cả."

Ông quản lý mãi không thấy cô vào bèn sốt ruột, đi ra nắm tay cô rồi lôi vào.

"Làm gì mà cứ thập thò ngoài cửa như kẻ trộm thế. Đi vào nhanh lên, bọn tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Ơ ơ..."

Và khi Lisa kịp nhận ra, trước mặt cô là 7 thành viên của BTS. Trông ai cũng tỏa ra khí chất ngời ngời. Vì là một A.R.M.Y nên họ không có gì xa lạ với cô cả.

"Chào tất cả mọi người. Em là Lalisa Manoban, 18 tuổi. Từ nay em sẽ làm việc ở đây, mong mọi người giúp đỡ ạ." Lisa vội cúi đầu chào.

"Bọn anh đã nghe qua manager rồi. Em mới còn trẻ mà đã đi làm như vậy, quả là một cô gái chăm chỉ. Nghe nói nhà em xa đây lắm đúng không?"

"Vâng, em cần kiếm tiền để học đại học. Thời buổi bây giờ khó khăn lắm."
Ánh mắt Lisa nhìn về phía có giọng nói. Người con trai cười tít mắt rồi vẫy tay chào cô.

"Anh là Park Jimin. Hân hạnh."

"Chào anh, bạn của em hâm mộ anh lắm đấy ạ." Lisa khi nhìn thấy Jimin thì vô cùng hào hứng, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Rose.

"Vậy à? Vậy thì lát nữa em giới thiệu một chút cho anh về cô ấy nhé."

"Dạ được ạ."

Chợt có người bước tới, nắm lấy hai vai của cô.

"Này này, cô bé vừa mới đến. Chú mày làm như thế là không được, cái gì cũng phải từ từ." Lisa quay sang nhìn, là RapMon. Trời ơi, anh ấy cao quá!

"Đúng rồi đấy, chưa gì đã đòi làm quen với gái rồi. Giới thiệu bọn anh đã chứ."

J-Hope, Jin và các thành viên khác cũng hào hứng đứng dậy, làm quen với Lisa. Lúc này, cô đã quên mất mình là một con bé xấu xí mà trở nên vô cùng tự tin, mạnh dạn. Không khí xung quanh vô cùng vui vẻ.

Ông quản lý nãy giờ nhìn họ với cặp mắt hài lòng, rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

"À, còn thằng Jungkook, nãy giờ không thấy phát biểu câu nào nhỉ?" RapMon nhìn quanh.

"Bố ý lăn ra ngủ rồi còn đâu." Suga lên tiếng, phong cách vẫn SWAG như mọi ngày.

"À đây rồi. Để anh ra gọi nó." RapMon nhìn về phía góc phòng, Jungkook đội một chiếc mũ len, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Anh ngồi dựa lưng vào tường, chỉ ngủ thôi nhưng có một sức hút vô cùng hấp dẫn. Ở anh có một cái gì đó khiến Lisa không thể rời mắt. RapMon đang định đi đến chỗ anh thì cô ngăn lại.

"Để em gọi cho ạ. Dù gì thì em vẫn muốn nói chuyện với cậu ấy trước."
RapMon gật đầu. "Ừm, vậy nhờ em."

Lisa bước nặng nhọc đến chỗ anh. Cô có một cảm giác gì đó không thể diễn tả. Ngồi gập xuống trước mặt anh, cô lay lay nhẹ vai.

"Jungkook-ssi, Jungkook-ssi."

Jungkook không phản ứng.

Cô lay anh thêm một lần nữa. Nhưng anh vẫn như vậy. Nhìn sang đám đàn anh, họ nhún vai. Lisa cũng thở dài, thôi thì màn chào hỏi để sau vậy.

Đang định đứng dậy thì bỗng có một bàn tay nắm chặt tay cô, kéo mạnh xuống. Lisa bất ngờ, chưa kịp làm gì. Nghĩ rằng mình sẽ có nụ hôn đầu với đất mẹ, cô nhắm chặt mắt, một tay giơ ra định chống xuống đất.

Nhưng nãy giờ chả có cái gì xảy ra. Cô có chạm môi, nhưng không thấy cứng cứng, mà ngược lại là đằng khác.

Nó rất mềm. Và ấm áp.

Một tay cô đang chống xuống đất. Tay kia đang bị giữ bởi ai đó.

Cô mở mắt, và nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa" tiếng hét bỗng từ đâu vang lên, rung chuyển cả Bighit.

**************

"Oa oa oa..."

"Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà em..."

Lisa lúc này đang ở kí túc xá của BTS. J-Hope và mọi người giúp cô sắp xếp hành lý và dọn phòng. Vì giờ đây cô đang không có tâm trạng làm điều đó.

"Hu hu, sao anh ấy lại làm vậy chứ? Đó là nụ hôn đầu của em đấy..." Lisa ngồi trên giường trùm kín chăn, khóc to hơn. Bên cạnh cô, RapMon đưa cho cô thêm một tờ giấy nữa rồi lắc đầu, thở dài.

"Em phải hiểu cho cậu ấy, gần đây Jungkook có những biến động về tâm lý khiến tâm trạng cậu ấy hơi bất ổn."

Taehyung bước tới, an ủi cô. Lisa ngước bộ mặt tèm lem của mình ngước lên nhìn anh.

"Biến động về tâm lý?"

"Nôm na là nó vừa chia tay người yêu."

Jimin cũng bước tới, khoác vai Taehyung.

"Em đừng khóc nữa, xấu lắm. Để anh kể cho, mới đây, thằng Jungkook lại đá người yêu, đây không phải là lần duy nhất đâu, nó có nhiều lắm. Mà cô nào cũng xinh, nhưng thằng bé nhận thấy đó không phải người nó thực sự yêu, vì ở bên cạnh cô ấy nó không có cảm giác gì cả."

Jungkook, 20 tuổi, golden maknae, chưa hề biết yêu là gì.

Lisa cười khúc khích. "Anh nói thật chứ ạ?"

J-Hope xoa nhẹ đầu cô. "Anh nói thật đấy, hay em cũng thử xem, biết đâu thằng bé lại..."

"Anh thôi đi!!!"

Tất cả quay về phía phát ra tiếng nói.
Lisa giật bắn. Cô bỗng trở nên sợ hãi. Là Jungkook.

"J-Hope, anh có thể thôi cái tật đi kể cho người lạ về cuộc sống của em được không hả? Anh thấy vui lắm sao?"

Jungkook bước đến chỗ Lisa và J-Hope. Cô run rẩy, nhưng J-Hope đã nắm chặt vai cô, kéo Lisa về phía mình.

"Nếu anh kể ra, em sẽ làm gì cô bé này? Đuổi ra khỏi nhà ư?"

Nhìn lên J-Hope, khuôn mặt anh nghiêm nghị đến đáng sợ. Bình thường anh vui tươi, hoạt bát bao nhiêu thì khi cần nghiêm túc anh sẽ nghiêm túc bấy nhiêu.

Jungkook đứng hình rồi nhìn quanh. Tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.

Họ đang bảo vệ cho Lisa.

"Jungkook, đã đến lúc chú phải học cách yêu thôi. Không thể sống như này mãi được."

"Jimin, đừng nói những lời vớ vẩn đấy với em. Anh biết rằng idol không thể yêu mà." Anh nói xong nhìn sang J-Hope "cả anh nữa, đừng có tự tiện gán ghép em với bất kì người con gái nào cả."

"Còn cô." Lisa nín thở, cô không dám nhìn thẳng vào anh.

"Đừng nghĩ rằng tôi hôn cô là tôi thích cô, không có chuyện đấy đâu. Cô là ai mà dám nghĩ mình hợp với tôi chứ? Mau dẹp chuyện đó ra khỏi đầu đi. Đừng để tôi làm với cô những điều cô không muốn." Jungkook nói xong quay lưng bỏ đi, đóng cửa cái rầm.

Lisa sững người. Idol của cô, thần tượng của cô, lại dám nói như vậy với fan của mình sao? Đồ đê tiện, đồ đáng ghét!!! Cô nắm chặt chiếc chăn đang cuốn trên người, cúi gằm mặt.

Các thành viên còn lại thấy cô như vậy, cũng tới nói vài lời cho Lisa yên tâm phần nào. Cô cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Tại sao hắn ta không tốt bằng một phần các anh của mình?

"'Idol không thể yêu à'? Được, xem Lisa tôi đây sẽ biến từ 'không thể' thành 'có thể' nhé." Cô nghiến răng, cuộc đời cô giờ lại có thêm một mục tiêu mới.

12h đêm. Phòng riêng của Lisa.

"Mình chỉ có thời hạn 2 năm làm việc ở đây thôi. Phải thay đổi tất cả, từ ngoại hình đến cách ăn mặc, cách trang điểm,.. làm việc cật lực hơn nữa." Nhìn thân hình mình trong gương, một cô gái đen nhẻm, tóc bù xù, thân hình vừa lùn vừa béo, Lisa thật không thể chịu nổi bản thân. Đến cô còn không ưa, huống chi người ngoài. Lấy ra một quyển sổ, cô viết trong đó những việc cần làm. Xong xuôi mới đắp chăn đi ngủ.

"Anh không biết yêu chứ gì? Được, để tôi cho anh biết thế nào là yêu. Cho anh bỏ cái thói coi trời bằng vung ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro