Part 4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có cách của Namjoon bày ra, là vạch mặt kế hoạch xấu xa của lão quản lý ngay trên sân khấu cho mọi người biết, đúng như dự đoán lão ta bị mọi người đả kích rồi bắt tại trận. Bang-PD nim cũng vô cùng phẫn nộ, ông gọi cảnh sát bắt giam lão ta, đồng thời tố cáo giám đốc công ty đã mua hắn gài bẫy Jungkook cho họ biết. Mặc cho lão ta có van xin thế nào tất cả mọi người vẫn không thể tha thứ. Nhất là Fan của Jungkook, động đến Idol là động đến chân tơ kẽ tóc của họ. Lẽ nào chịu để yên?

Quản lý mất chức, giờ trách nhiệm này giao lại cho Lisa. Cô vô cùng bất ngờ, không tin được lại có ngày này. Không kìm được nước mắt, Lisa ôm mặt khóc nức nở.

"Bình tĩnh nào, giờ mọi chuyện yên ổn rồi, anh sẽ luôn ở bên em." Jungkook ôm chặt cô vào lòng, vỗ về, anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô.

"Em...em xin lỗi. Tại em xúc động quá."

Các thành viên BTS cũng đến và ôm họ. Trông tất cả như một gia đình. J-Hope định nói với Lisa rằng anh thích cô, nhưng nhìn ánh mắt mà cô trao cho Jungkook, anh biết anh nên từ bỏ ý định.

************

Lại một năm nữa trôi qua.

Thời gian trôi quá nhanh. BTS càng ngày khẳng định vị thế của mình. Thấm thoắt Lisa cũng đã gần 20 tuổi. Cô và Jungkook cũng sắp kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Mai là ngày cô phải về, vì vậy hôm nay phải ăn chơi cho đã.

"Em sắp về sao?" J-Hope nhìn cô, giọng buồn buồn.

"Vâng, thời hạn em làm ở đây cũng hết rồi. Em cũng đã nói chuyện với bố Bang, dù em được làm quản lý nhưng thời hạn hợp đồng cũng chỉ kéo dài 2 năm, không thay đổi được."

"Vậy à..."

J-Hope chợt sững người.

Lisa vừa bước tới ôm anh.

"Hoseok à, cảm ơn anh nhiều lắm, trong suốt thời gian qua..."

"Đừng nói nữa, Lisa. Anh hiểu mà". J-Hope nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy cô, anh ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc cô. Lisa cũng cười dịu dàng.

"Cảm ơn anh, em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh."

...........

"Bae à, mau đến đây đi. Anh có bất ngờ cho em."

Nhìn tin nhắn của anh, Lisa mỉm cười. Có gì mà bí mật vậy nhỉ? Nỗi tò mò càng thôi thúc bước chân cô đi nhanh hơn.

"Chỗ nào đây?" Lisa đẩy cửa bước vào một nhà hàng lạ. Xung quanh thật im ắng. Cô nhìn quanh, nhưng rồi đập vào mắt cô là một khung cảnh không thể ngờ.

Jungkook đang hôn một người con gái, ngay trước mặt cô. Đằng sau anh là dòng chữ được xếp bằng bóng bay: "Happy 1 year anniversary."

Lisa sốc quá đỗi, anh gọi cô ra đây chỉ để cho cô nhìn thấy cảnh này ư? Từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Jungkook nhận ra có sự hiện diện của cô, vội đẩy mạnh người con gái kia ra, chạy về phía cô. Nhưng Lisa đã kịp chạy ra ngoài và bắt taxi.

Cô quay về kí túc xá, lấy đồ rồi đi ngay lập tức, mặc cho J-Hope và mọi người ra sức ngăn cản. Lisa bảo tài xế phóng nhanh hết mức có thể đến sân bay. Anh làm vậy là quá lắm, sức chịu đựng của cô có giới hạn thôi!

Jungkook phi một mạch đến sân bay. Nhưng đã quá trễ, chuyến bay về Bangkok, Thái Lan đã cất cánh. Anh chỉ còn biết đứng nhìn người con gái anh yêu rời xa mình, miệng lẩm nhẩm:

"Lisa à, đừng đi, trở về với anh". Một giọt nước rơi xuống gò má của anh.

************

4 năm sau.

"BTS lại thắng lớn trên thị trường âm nhạc Châu Mỹ."

"BTS và GOT7- hai nhóm nhạc đại phá thành công các giải thưởng lớn..."

Aishh!

Ném mạnh tờ báo vào thùng rác, toàn là những tin mà cô không muốn nghe.
"Gì mà suốt ngày 'BTS', 'BTS' chứ, bộ mấy ông ký giả đó hết tin để đăng rồi hả." Lisa cau mày, ngả người ra ghế. Cô hiện giờ là giám đốc của một hãng thời trang lớn, hợp tác với Bambam cùng thành lập.

"Ê bà, dạo này thu nhập được không?"

Rose vừa đi du lịch cùng bố mẹ trở về.
Vừa về phát là cô đi tìm Lisa luôn không chút do dự.

"À, cũng được. Bà đi vui chứ? Jenna đang chơi ở trong phòng đấy, tí nữa bà ra chơi với con bé nhé." Lisa chạy đến ôm chặt Rose, trông cô ấy bây giờ không khác xưa là mấy, vẫn xinh đẹp như ngày nào.

"Được, chị Jennie đi vắng rồi nên tôi cũng không ngại đâu. Hơn nữa vì tôi là bạn của mẹ đỡ đầu con bé nên đương nhiên nó phải quý tôi chứ, đúng không?" Rose nháy mắt với Lisa.

"À, bà với Jimin công khai tình cảm rồi đúng không? Chúc mừng nha."

Rose thấy Lisa cười tươi, nhưng là bạn lâu năm, cô biết trong lòng cô bạn thân mình không vui tí nào. Jimin kể từ sau khi Lisa đi, Jungkook như hóa điên, anh không thể làm được việc gì nên hồn, kể cả biểu diễn trên sân khấu cũng phải hủy bỏ, anh ngày đêm chỉ nhắc tới một cái tên 'Lisa', mọi việc hôm đó cô nhìn thấy, chỉ là hiểu nhầm. Jungkook có gọi điện cho cô, nói rằng hôm nay anh có tour diễn ở Thái, anh sẽ đến gặp Lisa và giải thích mọi chuyện nhưng yêu cầu Rose giữ bí mật.

"Này, bà nghĩ gì mà trầm tư thế?"

Rose trở lại thực tại. "À à, không có gì, tôi đưa Jenna đi chơi đây. Bà ở lại nhé."

Rose bỏ đi, để lại cô với gương mặt khó hiểu.

Quay lưng lại định đi làm tiếp công việc của mình thì một bóng người đằng sau bước tới ôm chặt lấy cô. Lisa sợ hãi định kêu lên thì nhận ra một mùi hương quen thuộc.

Mùi hương nước hoa của Jungkook.

Cô quay người lại, thì đúng như vậy.
Anh đang ở trước mặt cô, ánh nhìn buồn bã nhưng có chút mừng rỡ.

Cô toan chạy đi nhưng anh đã giữ cô lại rất chặt.

"Lâu không gặp, em không nhớ anh sao?"

"Anh là gì mà tôi phải nhớ?"

"Lisa à, anh xin lỗi, anh biết em vẫn còn rất giận anh, nhưng hãy để anh giải thích, ngày hôm đó tất cả chỉ là hiểu lầm, cô ấy là người yêu cũ của anh, cô ta thấy anh nổi tiếng nên muốn quay lại. Biết em sẽ đến, cô ta lợi dụng lúc anh không để ý bèn hôn anh, đúng lúc em vào. Em yên tâm, anh đã cắt đứt mối quan hệ với tất cả bọn họ rồi. Những người đó sẽ không ảng hưởng gì tới cuộc sống chúng ta nữa đâu." Jungkook vuốt nhẹ má Lisa.

Cô đấm nhẹ vào ngực anh.

"Anh...đồ...đáng ghét...anh có biết bao năm qua em buồn thế nào không hả...hu hu...đồ đáng ghét này..."

"Anh biết...anh đã cố giải thích với em. Sau khi em đi, anh mới biết mình yêu em quá nhiều. Nhiều đến mức anh không chịu nổi khi một ngày không nhìn thấy em". Anh hôn vào môi cô, rồi hôn vào những giọt nước mắt của cô.

Rồi anh quỳ xuống, lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn bạc lóng lánh.

"Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Em làm anh không lúc nào ngừng suy nghĩ về em nữa rồi."

Lisa cười khúc khích trong khi Jungkook đeo chiếc nhẫn vào tay cô.

"Em tưởng Idol không thể yêu?"

Jungkook hôn vào trán cô. "Em biết đấy, Idol không yêu. Và họ chỉ yêu khi nào họ tìm thấy một nửa xứng đáng của mình."

Đằng sau cánh cửa, Jimin, Rose và 5 con người còn lại của nhóm nhìn họ, mỉm cười âu yếm

Idol có thể yêu, chỉ khi họ xác định rõ được tình yêu của mình là đúng đắn. Và người họ yêu, sẽ là người gắn bó với họ đến suốt cuộc đời.

~~~HẾT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro