6. VỪA HÁI NỤ TẦM XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho em vài dòng thư nhỏ, chẳng đề tên đề họ làm chi
Gửi cho em lời chẳng biệt ly, thu ánh mắt thâm tình anh trả
Xếp bông hoa lên thềm sỏi đá, hóa cánh hồ điệp giữa đường xa
Màu yên bình đáy mắt hôm qua, anh giữ lại đến ngàn muôn kiếp
Để một mai dù núi non trùng điệp, khắc tên em vài điểm cuối chặng đường...

Em đợi anh, ngồi dưới mái hiên phủ đầy những dây tầm xuân vừa hồng mơn mởn, dịu dàng nép mình trong tán lá tránh mưa qua kẻo làm đau từng cánh nhỏ chưa nở hết chẳng lộ nhụy vàng, xinh thật đấy.

Anh chạy đến tìm em, cùng chiếc ô màu nhạt, khẽ cười mà đón lấy tay em. Không vội đi anh nhỉ, mình còn chút hoài niệm về cũ kỹ trước giáo đường, tầm thường mà nhìn xem người ta trao nhau đôi nhẫn cưới.

---Đêm giáo đường thật đẹp, thật may có người nguyện ý nắm tay em ngồi đối diện với Chúa linh thiêng, dưới ánh nến mỏng manh mà khép nhẹ đôi mi nghe tiếng kinh cầu vang vọng. Trong trái tim anh còn bổi hổi từng dòng nghe nhịp đập con tim. Dưới chân Ngài, anh thành kính mà nắm lấy đôi tay em, cũng đeo vào một chiếc nhẫn không kiêu sa lộng lẫy, anh rơi một giọt lệ, khẽ chạm lên đôi tay này như một lễ thành hôn.

Em gật đầu đồng ý, đồng ý cùng anh đi hết cuộc đời, đồng ý giữa chơi vơi cũng không cần quay đầu lại, và sẽ nắm tay anh đi từng bước song hành. Chúa nghe em, nghe chúng ta của những non trẻ dấu yêu mà hẹn thề bạc đầu giai lão, nghe những tiếng lòng tâm niệm mà không thể thốt ra, sáng hơn cả ánh trăng non bên ngoài ô cửa.

Anh dắt tay em qua từng bậc thềm, xuyên qua phố đêm lắm ánh đèn màu đô thị xa hoa, rồi từng bước ra ngoại ô chỉ còn hương thơm đồng cỏ. Sao phải quan tâm thế gian bao nhiêu tồi tệ, mà chính mình cũng không thể bình yên, em có anh, chúng ta có nhau giữa bao nhiêu cám dỗ, không cần cầu kỳ cũng chẳng mong bão tố, em nhìn xem thành phố của chúng ta không có xa lộ nữa rồi...

Hai người chúng ta ở bên cạnh nhau, thật ra cũng không hẳn là không tốt. Vừa hay không thể nghe thấy tiếng đàm tiếu của người đời, không thể nói những lời đối phương không thích nghe, chỉ dùng một trái tim chân thành mà đối đãi với nhau hết cả một đời. Trọn vẹn hay không trọn vẹn, người bên ngoài chưa chắc đã hiểu. Thế gian to lắm, anh còn đôi mắt này có thể ngắm nhìn em trong giữa biển người, một đôi tay dắt em đi qua trăm nơi vạn nẻo, một đôi chân cõng em về từ những ngã đường xa. Đời chúng ta không dài đến thiên trường địa cửu, chỉ trong gang tấc thật gần muốn thời gian càng trôi chậm lại, để ngày mai mãi mãi chẳng thể dừng chân....---

Em hái trộm một nụ tầm xuân, anh ghé ngang nhu hòa nhận lấy. Chúng ta đâu chỉ là tri kỷ, còn là người trong lý trí cũng ỷ lại vào nhau. Em ỷ lại anh yêu em nhiều đến thế nào, anh ỷ lại trái tim em không còn người khác nữa. Chúng ta chưa từng nói cho nhau bất kỳ một lời hứa, chỉ từ một khoảnh khắc động lòng cũng lần lựa đôi chân.

Dìu em đi, khi định kiến từng lúc xa dần, không là gì khi chúng ta chỉ cần hạnh phúc. Dắt tay em, anh che chiếc ô rồi đi qua màu mưa vờn nhành hoa tím, khẽ đọng lại vai áo em một phím nhạc buồn. Mình không gọi tên nhau, nên người ta mấy ai biết anh mang họ Mã, tên của em có một chữ Trình. Ông trời lấy đi âm sắc trong xanh, trả cho chúng ta không chậm không nhanh bước vào đời nhau vậy. Thương nhau lắm mới cho anh giữa lấy, và cho em mảnh giấy nguyện cầu. Mong rằng thật lâu thật lâu, mưa ngâu dù có qua tháng sáu, cũng không ướt đẫm nơi anh vai áo, không lạnh lòng em khi sáo sổ lồng...

Em rót một ly đầy mật ong pha cùng nước ấm, vỗ về làn gió nhẹ đưa qua. Thời gian chưa từng lấy đi của chúng ta điều gì tươi đẹp cả, có khi người ta vội vã quá nên lỡ đánh rơi rồi. Uống một ngụm, nhìn bên kia đường đứa trẻ đùa vui hát lên một âm điệu từ lâu không hay nghe nữa, anh gối đầu lên cánh tay em, em vuốt nhẹ tóc mai mượt mà vừa khô vậy. Hạnh phúc thay, khi chúng ta tưởng chừng không còn ai trông cậy, lại vô tình gặp gỡ lại bên nhau. Thật may khi lại là chúng ta, đã qua hơn nửa thời gian tươi đẹp nhất. Người bên ngoài nói chúng ta đáng yêu nhất, đúng không anh?

Nụ tầm xuân em để yên trong giỏ, dáng hình anh em khắc bỏ vào tim. Không nói ra những tiếng êm đềm, em sẽ thêm màu bình yên vào từng tách trà còn nóng hổi. Thương lắm anh, chúng ta như hai vì sao lạc lối, giữa thiên hà lại chiếu rọi vào nhau. Và nhìn lại thì tựa một giấc chiêm bao, khi tỉnh dậy vẫn nghẹn ngào từng tiếng. Em có anh như hải âu còn cánh, giữa đại dương thảo phạt cả thiên đường. Em yêu anh, yêu đến vô cùng, nhưng đáng tiếc cả đời anh cũng không nghe thấy được, yêu anh...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro